Chapter Text
“Á, nhầm nhầm, lại lại lại” - Lân ré lên sau 1 take quay tiktok bị lỗi.
“Đây, xem đây này, xem người ta làm đây này.” - Lâm Anh cầm máy quay lên tiếng với tone giọng rất láo.
Long vừa thay đồ xong, trên người còn chưa kịp gắn hết phụ kiện. Stylist đang cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu, nhưng Long vẫn nghiêng người nói với sang:
“Gì chứ mấy cái này bạn phải cắp sách vở sang học tôi. Bạn thấy tiktok tôi chưa, chưa từng lệch 1 nhịp.”
“Kinhhhh” Lâm Anh đứng cạnh châm chọc, “Hot muvik gáy thế.”
Long cũng không để ý, chỉ nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng không hiểu vì sao, dưới ánh nhìn của Long, Lân lại bắt đầu mất tập trung. Ba, bốn take sau đó, không trễ nhịp thì cũng lệch động tác. Đến lần thứ năm, cậu thở dài:
“Không quay nữa đâuu. Tôi không có năng khiếu quay Tiktok!”
Bước chân Lân vô thức hướng về phía Long còn miệng thì kêu ca:
“Sao đi quay hình trả job cringe thì không sao mà cầm máy lên tự chụp chính mình lại khó thế nhờ.”
Trong lúc nói, ánh mắt Lân lại mất tập trung mà dừng ở đôi môi của Long lâu hơn một nhịp:
“Dễ mà. Bạn cứ soi gương nhiều vào, xem góc mặt bên nào đẹp, chụp thử nhiều lên là quen ngay.” Long dừng lại quay ra nhìn cậu, rất nghiêm túc nói “Mà anh em mình tôi thấy góc nào chả đẹp, bạn lo gì.”
Lân chợt khựng lại dù chỉ trong tích tắc. Không phải vì nội dung. Mà là vì cách Long nói ra, quá vô tư, quá thản nhiên, như thể đang truyền đạt một sự thật hiển nhiên không cần suy nghĩ. Lân “à” một tiếng, gật đầu, nhưng trong đầu lại lặp lại câu nói kia.
Anh em mình.
Ai muốn làm anh em với cậu chứ. Nhưng mà Long khen mình, nên Lân thấy cậu cũng đáng yêu.
Nghĩ vậy, Lân lại thấy buồn cười. Cậu là người đầu tiên trong nhóm hay gọi Long là “ấm ớ”, nhưng chính cái sự ngây ngô đó, hết lần này đến lần khác, lại khiến cậu không rời mắt ra được.
Như hôm quay trong nhà ma chẳng hạn.
Đến giờ Lân vẫn nhớ rõ cảm giác tim mình còn chưa kịp về lại nhịp bình thường thì đã thấy có người lồm cồm bò ra từ dưới gầm bàn. Hù người khác mà có thể trông… vô hại đến vậy, chắc cũng chỉ có thể là Tạ Hoàng Long.
Mỗi lần có thêm người vào phòng, Lân lại đứng chờ ở cửa để hù trước, rồi theo phản xạ nhìn sang xem Long đang làm gì. Lần nào nhìn cũng suýt bật cười. Với tất cả sự cố gắng của mình, Long cũng chỉ hù được người có cơ địa dễ giật mình như Lâm Anh.
Buổi quay hôm đó kéo dài đến tối muộn. Trò chơi cuối cùng là một trò đồng đội, luật chơi rắc rối đến mức Lân cũng chẳng buồn nhớ kỹ. Chỉ biết là phải liên tục nhảy qua mấy tấm thảm gai, đau điếng.
Mệt, và bắt đầu cáu.
Đến khi Long nhảy nhầm vào cùng một ô với cậu, báo hiệu cả đội phải chơi lại từ đầu, Lân không nhịn được:
“Cái gì đấy bạn ơi? Sao bạn lại nhảy vào đây?”
“Thì màu đỏ tôi nhảy vào đây chứ còn gì,” Long cũng lên giọng biện minh.
Không ai hiểu vì sao hai người lại có thể nhảy cùng vào một hàng. Nhưng phạm quy là phạm quy.
Đến đoạn phỏng vấn trả key, Lâm Anh còn phải nói:
“Lần đầu tiên em thấy Lân cọc như thế đấy.”
“Lúc đấy là Long phế quá,” Lân nói, rồi tự thấy mình hơi quá, giọng nhỏ dần. “Anh em thống nhất là đi thẳng. Bạn Long lại dừng lại mười giây xong nhảy sang trái.”
“Không phải,” Long nói, rất nhanh. “Lúc đấy trước mặt tôi không có màu đỏ. Chỉ có bên trái thôi.”
Lân sững lại một chút.
À.
Chết rồi. Có khi mình nói hơi nặng.
“Rõ ràng mỗi hàng đều có ba màu mà…” Lân nói, giọng đã mềm đi hẳn.
“Nói chung là cái trò này là cái trò sứt mẻ tình anh em,” Long kết luận, mặt không cảm xúc. “Tôi sẽ không bao giờ chơi nữa.”
Cả nhóm bật cười.
Lân nhìn Long, dù là người chơi đúng luật nhưng tự nhiên trong lòng Lân lại thấy có lỗi. Cậu nhận ra, Long không phải kiểu người hay giận, nhưng mỗi khi giận là giận thật. Và cũng rất dễ bị tổn thương.
Mọi người thấy Long ấm ớ, nhưng thực ra Long chỉ quan tâm đến những điều bản thân cho là quan trọng, và dành trọn tâm ý vào đó. Những thứ khác với Long thì thế nào cũng được.
Bởi vậy mà mọi người thường lầm tưởng Long xuề xòa dễ tính. Long không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân nên nhiều khi có chuyện phật ý Long cũng không kể với ai mà cứ kệ đến khi bản thân tự quên đi.
***
Kết thúc buổi chụp hình, về đến ký túc xá thì đã hơn mười giờ đêm.
Long không về phòng ngay. Cậu thay giày, cầm tai nghe.
“Tối rồi, bạn không tẩy trang tắm gội mà còn đi đâu đấy?” Lân hỏi.
“Tôi chạy bộ loanh quanh tí,” Long đáp. “Hôm nay chỉ học hát với chụp hình, chưa vận động gì.”
Lân nhìn theo bóng lưng Long khuất dần ngoài hành lang, thở dài. “Làm gì có ai sống xuề xòa mà lại kỷ luật được như thế chứ”.
