Chapter Text
Thành phố về đêm lúc nào cũng sáng choang, đèn đường, bảng hiệu, xe cộ chạy qua chạy lại. Người khác chắc thấy đẹp, còn Lân thì không. Với cậu, nó chỉ là mấy mảng sáng tối xếp chồng lên nhau nhìn mãi cũng chán riết chẳng buồn để ý. Người ta bảo thế kỷ 21 là thời đại của kết nối. Nghe buồn cười thật, nhưng cũng chẳng sai vì xuất hiện một thứ được gọi là “Sợi chỉ đỏ” thứ mà hồi trước chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện truyền miệng, giờ lại trở thành chuyện ai cũng biết. Đến năm mười tám tuổi, trong mắt mỗi người sẽ xuất hiện một thay đổi rất nhỏ, chẳng đau, cũng chẳng thấy gì lạ. Chỉ là từ hôm đó trở đi, bạn sẽ nhìn thấy những sợi tơ hồng mỏng manh, kéo dài từ mình đến một người nào đó.
Trừ Lân.
Lân ngồi trong quán cà phê quen, chỗ vẫn hay ngồi mấy năm nay. Cậu chống cằm, mắt thì nhìn xuống bàn tay trái của mình. Bàn tay với ngón út thon, sạch, trơn nhẵn, nơi mà đáng lẽ ra phải xuất hiện sợi chỉ đỏ khi mà cậu đã qua tuổi mười tám được vài tháng. Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, một đôi tình nhân đang say sưa ngắm nhìn sợi chỉ của họ, một đường thẳng tắp, hồng rực. Lân nhìn thêm một lúc rồi quay đi, nhấp một ngụm cà phê đã nguội từ lúc nào.
"Lại ngồi ngắm tay à?" Một giọng nói trẻ con vang lên kèm theo tiếng ghế kéo sình sịch. Đức Duy - thằng em khóa dưới kiêm người anh em thân thiết của Lân đặt phịch ly trà sữa xuống bàn.
"Học bài đi Duy. Đừng để ý đến anh." Lân thu tay lại, đút vào túi áo khoác.
Duy bĩu môi, hút một ngụm trân châu rồi nói giọng đùa đùa: "Em nói thật, anh đừng có bi quan. Anh Cường bảo rồi, có những người sợi chỉ của họ không hiện ra là vì nó đang ở một chiều không gian khác, hoặc là lỡ người đó của anh chưa sinh ra thì sao"
"Mày bị điên à" Lân chán nản cắt ngang. "Anh Cường của mày toàn dạy hư trẻ con. Với lại, anh thấy độc thân cũng tốt mà".
"Anh cứ nói thế chứ em quen một người còn gặp trường hợp khó hiểu hơn anh" Duy nói thần thần bí bí làm Lân khó hiểu hỏi: "Ai? Trường hợp gì?"
"Tí nữa anh sẽ biết"
"Biết cái gì mà biết, thôi anh về nhà đây" Lân vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
"Ơ kìa anh, đợi tí! Anh Cường bảo lát qua đưa tài liệu kinh tế vĩ mô cho anh mà. Anh về là ảnh giết em đấy!" Duy vừa kéo tay Lân vừa gào khẩn thiết
Lân nhíu mày. Bình thường anh Cường lười bỏ xừ, chẳng bao giờ tự thân vận động đi đưa tài liệu. Nhưng Lân nghĩ thật ra về cũng chả làm gì nên câụ đành ngồi xuống lại.
Mười phút sau, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một hồi dài. Một nhóm ba người bước vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của quán. Đi đầu là Cường với dáng vẻ chĩnh chạng vốn có, theo sau là Lâm Anh với nụ cười chả hiểu sao theo Lân nghĩ là “khoác tận mang tai”, và cuối cùng... là một cậu trai với mái tóc hơi rối, mặc chiếc áo hoodie màu vàng nắng.
Đó là Long.
Ngay khoảnh khắc Long bước qua cánh cửa, thế giới của Lân bỗng chốc đảo lộn. Không phải vì vẻ ngoài của Long mà là vì lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời, Lân thấy một vệt màu. Nó không phải màu hồng nhạt như của đôi tình nhân lúc nãy. Nó là một màu đỏ thẫm, rực rỡ và nóng bỏng như lửa. Màu sắc ấy phát ra từ ngón tay út của Long, nhưng thay vì nối đi xa, nó lại cuộn tròn thành những nút thắt lộn xộn, bao phủ lấy cả bàn tay nó. Những nút thắt ấy là những nút thắt của sự lo âu, của những lần cậu yêu đơn phương hay những rung động sai người trong quá khứ.
Lân đứng dậy, định chào hỏi nhưng rồi cả người cậu bỗng khựng lại. Tim cậu đập lệch một nhịp, một cảm giác nóng ran bắt đầu lan tỏa từ võng mạc lên tận não bộ. Và từ ngón tay ấy, một sợi dây màu đỏ rực như máu, rực rỡ như hoàng hôn, đang bắn thẳng về phía cậu. Ngay lúc đó Long cũng cảm thấy ngón tay mình bị kéo đi một lực rất mạnh về phía Lân.
"Cái... cái gì thế này?" Lân thốt lên, giọng lạc đi.
Long đứng đối diện, đôi mắt mở to nhìn Lân. Sợi chỉ vốn đã rối rắm của nó giờ đây càng trở nên hỗn độn hơn khi nó bắt đầu tự động quấn thêm nhiều vòng quanh tay Lân, trói chặt hai người vào nhau trong một mớ bòng bong đỏ rực.
"B-bạn nhìn thấy được nó à?" Long thì thầm, tay cố gắng kìm hãm sợi chỉ đừng cố quấn tay Lân
Duy rớt miếng bánh xuống bàn, la lên: "Vãi Lân ơi! Anh thấy màu rồi hả!!!
Lân lắp bắp nói: “A-anh không biết nữa…”
Cường khoanh tay đứng cạnh Lâm Anh vừa cười vừa nói: "Đúng như dự đoán. Sợi chỉ của thằng Long đúng là phải gặp đúng người mới tháo được. Mày biết không Lân, lúc nãy anh có cho Long xem ảnh mày trong danh sách CLB Kinh tế, sợi chỉ của Long nó cứ như bị điện giật ấy. Nhưng mà nhìn cái đống nút thắt kia kìa, chắc hai đứa chúng mày phải ở cạnh nhau 24/7 mới gỡ hết được quá."
Lân nhìn xuống bàn tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy "định mệnh" của mình. Nó không đẹp đẽ, thanh thoát như cậu tưởng tượng. Nó là một mớ hỗn độn của những nút thắt to nhỏ, chồng chéo lên nhau.
"Bạn là Long?" Lân nhìn người đối diện, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"À đúng. Chắc bạn là Lân nhỉ" Long lúng túng gãi đầu bằng tay kia. "Xin lỗi bạn, tôi cũng không nghĩ là sợi chỉ nó lại như vậy."
Lân thở dài, cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay Long qua sợi dây màu đỏ. Một cảm giác kỳ lạ nảy nở trong lòng cậu, không còn là sự trống rỗng, cô độc nữa, mà là một sự kết nối rõ ràng, mạnh mẽ đến mức khiến cậu thấy choáng váng.
"Giờ gỡ nó ra kiểu gì đây?" Lân hỏi, tay thử nới lỏng một vòng chỉ nhưng càng chạm vào, sợi chỉ lại càng thắt chặt hơn.
“Thôi, làm ơn đừng đứng nhìn nhau kiểu sắp hóa thành tượng sáp nữa. Ngồi xuống đi!”
Cường khoát tay một cái, nhếch môi cười nửa miệng. “Lâm Anh cắm mặt cả tuần trong đống sổ sách cổ đó rồi đấy. Mà nói thật, mấy cái nút rối của Long gỡ tay là không được đâu có khi nó còn cuốn cả người chúng mày đấy. Phải có những khoảng khắc ấy ấy thì nút mới chịu tan. Nên thôi coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên đi ha. Không cần lãng mạn đâu, ngồi chung là được rồi ”
Duy thì nhanh nhảu vơ lấy đống snack trên bàn, nháy mắt với Lân một cái đầy tinh quái rồi kéo Cường và Lâm Anh ra ngoài. Trước khi đi, Lâm Anh còn không quên để lại một câu khiến cả cậu và nó đỏ cả mặt: "Anh Long ơi, đừng có để 'chỉ' nó kéo anh ngã nhào vào lòng người ta ngay ngày đầu nhé!"
Tiếng cười rúc rích của hội bạn xa dần, để lại một khoảng lặng im lìm giữa hai chàng trai.
Trong không gian quán cà phê ấm cúng, mùi hương của hạt Arabica rang xay hòa quyện với mùi mưa ẩm ướt từ ngoài phố. Lân cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu cúi xuống, một lần nữa nhìn vào bàn tay trái của mình. Sợi chỉ đỏ không hề ảo ảnh. Nó rực rỡ đến mức làm cậu hơi nhức mắt. Những nút thắt trên đó trông giống như những hạt ngọc đỏ sẫm, cái thì nhỏ xíu, cái thì to và cứng ngắc.
"Này..." Lân hắng giọng, cố tìm lại tông giọng trầm ổn thường ngày nhưng càng nói càng khó khăn. Giọng cậu hơi run. "Nó... nó luôn đỏ như thế này à?"
Long ngước lên. Khác với vẻ ồn ào lúc nãy khi đi cùng hội bạn, lúc này Long trông có vẻ rụt rè hơn. Nó đưa tay phải lên, khẽ sờ vào một đoạn chỉ phẳng phiu hiếm hoi trên tay mình.
"Thực ra... mỗi người có một sắc độ khác nhau. Nhưng của tôi thì... ờm, anh Cường bảo nó đỏ như kiểu đang 'gào thét' tìm chủ nhân ấy." Long cười hì hì, để lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. "Tôi đã sống với cái búi rối rắm này từ lúc sinh nhật 18 tuổi đến giờ rồi. Đôi khi nó thắt chặt đến mức tôi đã định lấy kéo cắt đi nhưng anh Cường bảo nếu cắt thì tôi sẽ chết nên thôi.”
"Bạn không thấy phiền à?" Lân hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những nút thắt. "Tôi là kẻ mù màu. Tôi chẳng biết gì về mấy cái này cả. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và tôi còn chẳng biết làm thế nào để gỡ một cái nút đơn giản nhất."
Long không trả lời ngay. Cậu bỗng nhiên nhích người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên mặt bàn. Cậu chìa bàn tay đang bị rối của mình ra, đặt gần tay Lân.
"Bạn nhìn thấy màu đỏ từ lúc nào?"
"Từ lúc bạn bước qua cánh cửa đó." Lân thành thật đáp.
"Vậy là đủ rồi." Long mỉm cười, một nụ cười rực rỡ đến mức khiến Lân cảm thấy ánh đèn vàng của quán cà phê bỗng trở nên mờ nhạt. "Việc bạn nhìn thấy tôi, chính là bước đầu tiên để gỡ rối rồi. Tôi cũng chẳng biết gỡ thế nào đâu, nhưng nếu đã lỡ 'dính' vào nhau như thế này rồi..."
Long dừng lại một chút, ngón tay út của cậu khẽ cử động, khiến sợi chỉ đỏ rung lên như một dây đàn.
"... thì bạn có muốn thử cùng tôi đi tìm xem tại sao chúng ta lại bị thắt nút nhiều đến thế không? Coi như... giúp tôi giải phóng cái bàn tay này đi, nó nặng lắm rồi đấy."
Lân nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Long. Cậu nghĩ rằng có lẽ việc bị thắt chặt như này cũng không phải là quá khó chịu. Lân khẽ đưa tay lên, không chạm trực tiếp vào tay Long, nhưng cậu để ngón tay mình lướt nhẹ qua sợi chỉ đỏ nối giữa hai người. Một luồng điện nhẹ nhàng, êm ái chạy dọc sống lưng cậu.
"Được rồi. Tôi sẽ cùng bạn gỡ nó. Dù sao thì... tôi cũng tò mò muốn biết sau đống nút thắt này, sợi chỉ của chúng ta sẽ dài bao nhiêu."
Long reo khẽ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Thế giới của Lân kể từ giây phút đó, chính thức không còn là những mảng xám xịt đơn độc. Nó đã được nhuộm kín bởi sắc đỏ của định mệnh, và bởi một hành trình mà cậu biết chắc mình sẽ không bao giờ muốn đi một mình nữa.
