Work Text:
Bàn tay của Celliers mơn trớn chiếc cổ nâu của chàng đại uý Yonoi. Hắn chà nhẹ ngón tay cái vào yết hầu của anh rồi từ từ vuốt nhẹ sang hai bên xương hàm, nấn ná một chút cảm giác vương vấn để rồi nhẹ nhàng tan vào làn gió như hương thơm của hoa dâm bụt. Đôi mắt hai màu của Celliers ghìm chặt Yonoi, xoáy sâu vào tâm trí anh hình ảnh con ngươi đã chết nhưng đầy quyến rũ đang tò kiểm sót từng động thái yếu đuối ít ai biết này trên khuôn mặt anh. Có lẽ bởi vì quá sốc trước những gì mình đang chứng kiến mà chàng đại úy chỉ có thể mở to đôi mắt và há nhẹ đôi môi ngớp lấy từng ngụm thở lớn. Celliers không chờ đợi lâu hơn. Hắn nhanh chóng chớp lấy phản ứng xấu hổ này để rồi hôn lên chiếc môi đang mở to của người đại tá dễ thương một cách đầy bất ngờ. Nụ hôm ấy không lãng mạn như người ta thường thấy trong phim, thay vào đó lại đằm thắm cứ như Celliers đang muốn khai quật thứ tình cảm thẹn thùng của Yonoi dành cho hắn. Nhịp thở của cả hai bị xáo động, đôi mắt của cả hai run lên. Yonoi không còn đủ tỉnh táo để kéo Celliers ra nữa, anh biết đây là điều cấm kị nhưng thứ giữ anh lại còn cấm kị hơn cả- một thứ tình cảm thô kệch, méo mó và chai nặn như những khối đất sét nung trong bộ chén sành phô trương. Anh đợi, đã đợi và sẽ đợi thứ gì nóng bỏng hơn nữa để nung nấu cục đất méo mó này. Cơ mặt của người đại uý nhão ra, anh muốn thở thật sâu để xua tan thứ cảm xúc bất ổn này. Anh sẽ đẩy chàng trai tóc vàng này thật xa để rồi chạy chốn khỏi mê cung cảm xúc, nhớ mãi từng góc cạnh khuôn mặt và dáng vẻ của người mình thương một lần và mãi mãi. Bàn tay kệnh cạng của Celliers trượt lên gáy người đại uý, khiến tất cả ý trí còn lại của người như bốc hơi hết đi cả.
Tất cả những suy nghĩ của họ là đối phương đang ở trước mắt mình, là nụ hôn khiến đầu mũi cao của Celliers phải ma sát lên xuống nhẹ nhàng lên đôi má nhạy cả của Yohoi, và là đôi lông mi đều và dài run rẩy của đại uý dịu dàng trước mặt hắn.
