Work Text:
yêu “giấu” của em,
em xin lỗi, dù em biết chẳng ai trong chúng ta thực sự có lỗi.
mà thôi, cho em cảm ơn anh trước nhé. cảm ơn anh đã dũng cảm nắm lấy tay em dù anh biết ta có thể sẽ kéo nhau ngã xuống vực. “ít nhất mình được ngã cùng nhau”.anh bảo thế, anh ngốc.
anh bảo em là tình đầu của anh, em cũng chẳng nghi ngờ. ngoài em ra, anh dành trọn tình yêu cho sân khấu rồi còn đâu. em cũng yêu sân khấu, anh ạ. sau này khi ngắm nhìn anh thắp sáng sân khấu, em còn nhận ra mình yêu cả anh nữa, yêu nhiều hơn em nghĩ.
em đã ở đó, em đã chứng kiến tất cả những vết thương, những giọt nước mắt và những đêm không ngủ của anh. tình yêu sân khấu làm anh đau, làm anh kiệt sức, nhưng dường như anh hạnh phúc với những đau đớn ấy.
nhưng mà anh ơi, trong 10 phút ngắn ngủi anh gục đầu lên vai em ngủ giữa 2 ca tập, em đã quyết định rằng em không muốn tình yêu của mình sẽ như vậy. em muốn là nơi anh dựa vào khi ánh đèn vụt tắt và đôi chân anh không thể đứng vững, em muốn là vòng tay ôm lấy anh khi thế giới nói với anh rằng anh không đủ tốt, em muốn mình là người anh tìm đến khi anh cần ai đó cạnh bên, vai kề vai, không cần nói lời nào.
em thương anh lắm. giá mà anh có thể nhìn mình qua đôi mắt của em một lần thì hay biết mấy. phải chi anh được thấy nghệ sĩ wonbi tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thấy cả thực tập sinh minh quân mướt mải mồ hôi ngồi thở dốc trong phòng tập, thấy biên đạo wonbi cau mày, chăm chú chỉnh từng li đội hình trên sân khấu hay anh bi dịu dàng nheo đôi mắt cáo hỏi em có mệt không trong khi chính mình mới là người vất vả nhất. ôi tình yêu ạ, anh sẽ tự thương lấy chính mình thôi.
nếu được chọn lại, em vẫn sẽ bỏ lại mọi thứ ở hà nội và mang theo trái tim mình vào sài gòn. em vẫn sẽ đến chào anh và nói tên em ở nhà cũng là bi nè. và chắc chắn một điều, em vẫn sẽ siết chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh tựa như chẳng điều gì tách biệt đôi mình.
nhưng mà tiếc quá, em thất hứa với anh rồi. em xin lỗi. sóng to gió lớn quá, em lại chẳng che chở được cho anh. thế giới tàn nhẫn đến mức khó hiểu, nó cứ năm lần bảy lượt giằng anh ra khỏi tay em vì tình cảm đôi mình không đi theo tiêu chuẩn mà nó chấp nhận. em biết anh đã cố hết sức níu em lại, nhưng em cũng biết anh đã mỏi rồi. vậy nên em buông tay, trả lại anh về với ánh đèn sân khấu. có lẽ đó là cách duy nhất em có thể làm để trả lại sự yên bình cho anh.
em biết anh sẽ buồn, sẽ khóc rất nhiều. anh quân của em là người rất tình cảm mà. nhưng wonbi cứ yên tâm nhé. sau này, khi sân khấu đã tắt đèn, anh vẫn sẽ thấy em rời khỏi khán đài cuối cùng, mỉm cười hạnh phúc như năm 20 tuổi. lúc ấy, anh cũng hãy mỉm cười lại với em nhé.
chào anh, tình đầu của anh.
---
minh quân gấp gọn bức thư nhàu nát mà anh đã thuộc từng con chữ, từng dấu chấm phẩy rồi cất vào ngăn kéo. anh lặng im nghe tiếng đồng hồ điểm từng nhịp trong căn nhà trống trải thiếu hơi người. từ ngày lâm anh rời nhóm, uprize dần trở lại nhịp phát triển ổn định và các thành viên cũng dọn ra khỏi nhà chung để tập trung vào những dự án cá nhân. anh thì vẫn vậy, vẫn bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ của công việc và những cuộc hẹn xã giao vô vị. vậy nhưng khi trở về nhà, không còn ai bên cạnh, công việc đã tạm gác lại một bên, anh lại nhớ đến em. em của anh.
ngày mà truyền thông bùng nổ vì tin tức hai thành viên của nhóm nhạc trẻ đầy triển vọng đang hẹn hò, anh đã run rẩy lướt qua những bình luận khinh miệt, chỉ trích trên mạng xã hội hàng giờ đồng hồ cho đến khi lâm anh giật cái điện thoại ra khỏi tay anh.
- anh đừng đọc nữa, kệ họ đi.
anh vùi mặt vào hai bàn tay, không để ý ánh mắt ngân ngấn nước đầy xót xa đang nhìn mình, thì thầm:
- tụi mình, biết làm sao giờ?
- em cũng chưa biết, nhưng mà anh quân đừng sợ nhé. có em đây rồi.
em đặt cằm lên tóc anh, tay khẽ vỗ nhẹ vào mái đầu đang rúc vào lòng mình, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con. minh quân thấy mình như bé lại trong vòng tay em, giá mà anh được vùi mình trong hơi ấm ấy mãi, mặc kệ ngoài kia người ta muốn tìm mọi cách để vùi dập nhau xuống.
đáng buồn thay, cơn say nào rồi cũng phải tỉnh. mặc dù công ty họp liên tục để tìm ra phương án đối phó với truyền thông, những người hâm mộ chọn ở lại dốc lòng bảo vệ nghệ sĩ, sự gay gắt của dư luận không có dấu hiệu hạ nhiệt và minh quân, đã chịu đựng đủ sự kiệt quệ về thể chất và cả tinh thần, đã nằm truyền nước mê man suốt hai ngày. đến khi tỉnh lại, báo chí đã rầm rộ đưa tin nghệ sĩ lavm phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng khẳng định mình đơn phương nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp và không kiểm soát được bản thân. cậu đã chủ động rời nhóm và chấm dứt hợp đồng với công ty. vậy là dư luận lúc ấy mới hỉ hả à thì ra cậu này làm ảnh hưởng nhóm thôi, làm sao có chuyện hai thằng đàn ông nhìn thẳng tắp vậy mà yêu nhau được. nhiều người hâm mộ quay lại tiếp tục ủng hộ nhóm như thể chưa có gì xảy ra.
chẳng ai biết hôm đó, minh quân đã lật tung nhà chung lẫn công ty lên để tìm em trong khi kim truyền còn đang cắm trên tay. anh biết em sẽ bảo vệ anh, nhưng anh không ngờ là bằng cách ôm hết mọi thứ về mình và biến mất không một dấu vết. minh quân một mực đòi đính chính và công khai với báo chí rằng hai người họ đang hẹn hò cho đến khi anh cường giáng cho anh một cú vào má.
- mày điên à? bây giờ đính chính thì khác gì phủi sạch hy sinh của thằng lâm anh. mày cũng biết là nó đã phải suy nghĩ, dằn vặt lắm mới dám quyết định. nó yêu mày nhiều như thế, nó vơ lấy tất cả về mình để bảo vệ mày, bây giờ mày muốn đạp đổ hết công sức của nó à? mày có nghĩ công khai sẽ giải quyết được gì không? tỉnh táo lên đi.
thật ra anh cường nói không sai, nhưng em ơi, quyết định của em tàn nhẫn quá, em cứ vậy mà rời đi chẳng nói với anh một lời. anh biết em thương anh, nhưng em phải thương cả mình chứ.
khi anh tìm thấy lá thư lâm anh để lại cho anh đã là chuyện của nửa năm sau, vết thương chưa kịp lành lại rách toạc. cơn đau ấy cứ chập chờn trong những giấc mơ ướt đẫm gối của anh suốt mấy năm sau này.
---
tối chủ nhật, sau show diễn cuối cùng trước kỳ nghỉ ngắn vào giáng sinh, anh đứng ở cửa sau của quán bar với ánh lửa đỏ rực từ đầu điếu thuốc. mải điểm lại những đầu việc cần làm trước khi về nhà với mẹ, anh không để ý ánh đèn lóe đỏ của một chiếc máy ảnh từ xa đang ngắm vào anh.
“tách”
tiếng màn trập vang vọng trong đêm tối. minh quân giật mình cảnh giác, cố tìm nguồn gốc của âm thanh ấy, trong đầu chắc mẩm nếu không tìm được, sáng mai anh sẽ thấy ảnh mình tràn lan trên mạng với tít báo nghệ sĩ hút thuốc uống rượu. thật ra thì, anh cũng chỉ là con người, mà con người cũng cần thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc mà thôi, nhưng phải đi phân trần với những kẻ không chịu hiểu thì thật hao tổn thời gian và công sức, hai thứ mà anh vốn không có nhiều.
anh không cần tìm kiếm quá lâu, bởi kẻ lén lút đã chột dạ mà vô tình làm lộ chỗ núp. loạng choạng vì đã ngấm hơi men, anh đuổi theo người đang trùm kín mít, tay còn đang cầm chiếc máy ảnh, vậy nhưng khoảng cách giữa anh và hắn ngày càng xa vì hắn chạy quá nhanh, còn anh thì đã thấm mệt.
chợt một bóng đen lao vút tới, đâm thẳng vào kẻ bám đuôi, làm hắn ngã sõng soài, chiếc máy ảnh văng ra đất. người ấy nhanh như một chú sóc, chộp lấy cái máy ảnh đã vỡ tan tành để lấy ra chiếc thẻ nhớ.
- à há, tao rình mày cả tháng nay rồi. mãi mới tóm được. đống ảnh trong thẻ này sẽ là bằng chứng để công ty kiện mày. chuẩn bị về đi tù thôi cu. mày đụng vào wonbi là mày chết cha mày rồi.
anh ngẩn người vì giọng nói quen thuộc, đưa tay lên dụi dụi mắt.
- lâm anh?
người đang ngồi đè lên lưng kẻ bám đuôi ngẩng đầu lên, tóc rối và má ửng hồng vì cuộc rượt đuổi.
- anh quân.
chiếc đồng hồ trên tường phòng chờ đồn công an điểm 23h57, hai người ngồi bên nhau lặng im không nói gì. minh quân không nói gì vì anh không biết mình mơ hay tỉnh, lâm anh không nói vì em bận ngồi thổi cốc nước chè bốc hơi nghi ngút. quản lí bước ra, dặn minh quân về nghỉ ngơi.
- quân về nghỉ đi, ngày mai bộ phận pháp lý sẽ làm việc với hai đứa. à, cảm ơn lâm anh nhé, em còn nhạy hơn cả tụi anh nữa, giờ tụi anh mới biết quân bị bám theo lâu vậy. mà dạo này em ở đâu làm gì rồi?
- em vừa tốt nghiệp bách khoa xong thì vào sài gòn làm việc cho studio nhỏ nhỏ. vừa làm vừa chơi thôi anh, nói chung là cũng ổn.
lâm anh cười khì, tóc mái rủ xuống mắt, đôi môi hồng hào cong lên. minh quân nhìn em, mắt không chớp.
- anh đưa em về nhé.
- phải đấy, cũng muộn rồi, em tự về cũng hơi nguy hiểm. để quân đưa em về đi.
lâm anh dạ một tiếng, không để ý quản lí kín đáo nháy mắt với quân một cái. minh quân cầm lấy chiếc áo khoác của em đang vắt trên ghế, phủi nhẹ đất cát bám trên đó vì cuộc vật lộn ban nãy như thể đó là chuyện thường ngày. lâm anh ngáp một cái, tay đưa lên vò mái tóc rối, mắt len lén nhìn trộm minh quân.
- em dạo này thế nào?
minh quân cất tiếng hỏi em, tay khẽ siết lấy vô lăng và mắt vẫn nhìn thẳng về ánh đèn đường mờ mờ phía xa.
- thì như nãy em bảo anh quản lí thôi, em về đi học tiếp, tốt nghiệp thì lại vào sài gòn làm việc. ở hà nội thì cũng thích, nhưng hình như cái số em phải đi xa nhà mới phát triển được ấy.
- em có còn thích đàn hát không?
- có chứ, thỉnh thoảng em vẫn đi hát với live band ở quán cà phê mà, thù lao chẳng được mấy nhưng mà em thấy vui.
- ừm.
một khoảng lặng đầy ngại ngùng bao trùm không gian.
- em không hỏi anh dạo này thế nào à?
- em vẫn luôn theo dõi anh mà, có gì mà em không biết đâu.
minh quân khựng lại, vai anh vô thức căng cứng lên, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. anh chầm chậm dừng xe bên lề đường.
- lâm anh có nhớ anh không?
lâm anh thoáng ngạc nhiên, nhưng em ngay lập tức mỉm cười.
- có chứ, lúc nào em chẳng nhớ anh.
- vậy tại sao em bỏ anh lại?
nụ cười trên môi em dần hạ xuống, mấy ngón tay bấu chặt vào đầu gối. minh quân nhìn em qua khóe mắt, lồng ngực khẽ nhói lên từng cơn.
- em không biết phải làm sao quân ạ. em cũng sợ lắm chứ, nhưng nhìn anh như thế, em không dám khóc. em cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để bảo vệ anh, nên em đã tự mình quyết định dù em biết anh sẽ không đồng ý. em xin lỗi đã không coi trọng cảm xúc của anh, nhưng em không muốn anh từ bỏ giấc mơ với sân khấu của anh chỉ vì em, em yêu sân khấu thật, nhưng em yêu hình bóng wonbi của em tỏa sáng trên sân khấu còn nhiều hơn. em xin lỗi đã là kẻ hèn nhát buông tay anh giữa cơn giông, nhưng đó là cách duy nhất em có thể làm để trả lại ngày nắng đẹp cho anh.
thấy minh quân im lặng, lâm anh khẽ khàng đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt vô lăng của anh, giọng dịu lại, nghèn nghẹn vì cảm xúc bị đè nén.
- anh bi đừng giận em nhé?
minh quân bất chợt nhoài cả người sang, ôm chầm lấy em, vùi mặt mình vào cổ em nức nở. lâm anh cũng không kìm nén dòng nước mắt của mình trước anh nữa, em để mặc hết những nhớ nhung, uất ức, tủi thân trào ra trong vòng tay anh.
- anh biết em thương anh, anh biết em muốn bảo vệ anh. nhưng em phải thương cả em nữa chứ. bao năm qua em trốn vào cái xó xỉnh nào mà anh tìm em hoài không thấy. nhiều lúc anh muốn bỏ hết đi cho rồi. anh muốn đi tìm em cho bằng được để xách em lên đà lạt trồng rau nuôi cá với anh, nhưng rồi anh lại nhớ ra rằng em chọn biến mất để anh vẫn được đứng ở đây, rồi anh lại cố. giờ em ở đây rồi, anh không để em đi đâu nữa đâu, em buồn cái gì, sợ cái gì, đau chỗ nào cứ nói anh nghe. có anh ở đây rồi thì ngày mai có là tận thế em cũng không phải sợ.
lâm anh mếu máo gật gật đầu, mái tóc cọ vào cổ anh nhồn nhột. minh quân vỗ nhẹ lên lưng em, xoa đầu em cho đến khi em thôi không còn nấc lên nữa. trên suốt đoạn đường còn lại, minh quân chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại của anh không rời khỏi tay em dù chỉ một giây.
---
trên sân khấu nhỏ của quán pub, chàng trai có nụ cười làm bừng sáng cả không gian đang cúi người cảm ơn trong tiếng vỗ tay của khán giả. trong đám đông dưới sân khấu, tiếng vỗ tay của người đàn ông với đôi mắt cáo sắc lẹm hòa vào những lời khen ngợi xung quanh. đến tận khi khán giả đã về hết, sân khấu đã tắt đèn tối om, anh vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi chàng trai đang thu dọn sân khấu cùng ban nhạc.
trong ánh đèn led mờ ảo từ cửa hiệu quán pub, người ta thấy hai hình bóng đan tay nhau, đi đứng xiêu vẹo vì cười đùa, tiếng cười của họ vang vọng cả con phố vắng vẻ tĩnh mịch.
---
gửi tình đầu của anh,
cảm ơn em đã xuất hiện.
sau này em đừng ôm lấy vụn vỡ một mình, cũng đừng dùng thân mình để che chắn cho anh nữa, vòng tay anh đủ lớn để che chở em cả phần đời còn lại mà.
lâm anh cũng yên tâm nhé.
chào em, yêu không thể giấu của em.
