Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-04
Completed:
2026-02-23
Words:
26,750
Chapters:
11/11
Kudos:
55
Bookmarks:
8
Hits:
1,764

Mật Thất Tầm Ảnh

Summary:

Nghiêm Thành Huyền luôn giữ thói quen mở cửa sổ mỗi đêm, phải chăng là do chờ đợi một người khách ghé qua?

Notes:

OUT OF CHARACTER.
Nghiêm Thành Huyền x An Kiến Hạo/Lý Thế Trân
(Eom Seonghyeon x Ahn Keonho/Lee Sejin)
Mã Đinh - Martin
Kim Châu Huân - Kim Juhoon
Triệu Vũ Phàm - James

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Sáng sớm, Nghiêm Thành Huyền mở mắt theo thói quen. Cửa sổ phòng ngủ tối qua không đóng nên sương sớm đã lùa vào trong. Hắn ngủ rất ngon, lúc này cảm thấy tinh thần phấn chấn nhưng lại vô cớ thở dài. Để mặc bản thân thẫn thờ một lát, hắn mới bò dậy, khoác thêm áo ngoài, ra sân luyện công như thường lệ.

Luyện được khoảng nửa canh giờ, người hầu đứng ngoài cổng viện cung kính nhắc nhở hắn rằng lão gia và phu nhân đã dậy. Nghiêm Thành Huyền quay về phòng tắm rửa, thay một bộ đồ khác rồi sang viện chính dùng bữa sáng cùng phụ mẫu. Mẫu thân hắn là Nghiêm Châu Thị thấy đứa con trai độc nhất đang bước vào phòng, dáng vẻ trầm, bộ quan phục màu đỏ thẫm bình thường khoác lên người hắn cũng toát ra khí chất quyền quý thì lòng thầm vui mừng. Bà vẫy tay bảo Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống bàn, các thị nữ lần lượt bưng mâm đĩa lên, Nghiêm Châu Thị đã nhịn không được mà lên tiếng.

- Con à, nghe nói tối qua con ngủ không đóng cửa sổ, là quên sao? Nay đã gần tháng mười, trời chuyển lạnh đặc biệt là ban đêm, con không được cậy mình còn trẻ mà không chú ý sức khỏe đâu đấy.

Nghiêm Thành Huyền không phải là quên, nhưng nguyên do trong đó không tiện tiết lộ với phụ mẫu, đành ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ. Nghiêm Thành Trọng nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Con trai đã đến tuổi nhược quán¹ rồi, chút chuyện nhỏ này bà còn phải lo thay nó thì làm sao nó làm việc cho triều đình được? Mau ăn cơm đi.

#

Tháng giêng năm Thái Bình thứ 25.

Kinh thành xảy ra một vụ đại án. Binh bộ Lang trung² Chung Khải Viên chết trong thư phòng ở ngoại trạch³, khi đó cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt, giống hệt như một mật thất⁴. Đại Lý Tự nhận được tin báo án từ người hầu của ngoại trạch, liền trong đêm chạy đến chỗ ở của Chung Khải Viên tại Phường Đức Thiện.

Nghiêm Thành Huyền đang nghe Lợi Hưng, tên trường tùy⁵ đầu tiên phát hiện ra thi thể của Chung Khải Viên báo cáo.

- Lúc đó đã quá nửa giờ hợi⁶, lão gia vẫn chưa ra khỏi thư phòng, Liễu Tuệ Nương sai ma ma đến hỏi xem khi nào lão gia đi ngủ, tiểu nhân liền đi gõ cửa thư phòng. Trong phòng vẫn còn thắp nến nhưng không có người đáp lại, tiểu nhân thấy lạ bèn đẩy cửa thì phát hiện lão gia đã cài then bên trong. Lo lắng lão gia có chuyện gì, tiểu nhân đã tông cửa xông vào, sau đó phát hiện lão gia gục trên bàn viết, đã chết rồi...

Bên cạnh đó, người thiếp mà Chung Khải Viên nuôi ở bên ngoài là Liễu Tuệ Nương, đang được ma ma dìu, run cầm cập y hệt Lợi Hưng, chắc hẳn là nhớ lại cảnh tượng lúc thấy thi thể nên trong lòng sợ hãi.

Nghiêm Thành Huyền vừa nghe vừa nhớ lại cách bài trí trong thư phòng của Chung Khải Viên. Thư phòng tọa bắc hướng nam, cửa mở về phía nam, vào cửa là thấy ngay một chiếc bàn viết bằng gỗ đồng, phía bên tay trái là một ô cửa sổ hiên, lúc đó cũng bị khóa chặt không thể đẩy ra, dưới cửa sổ là một chiếc sập, đối diện là mấy dãy tủ sách. Thư phòng được bài trí khá thanh nhã, trên tủ sách đặt không ít sách vở, nhìn nét chữ thì có vẻ là do Chung Khải Viên viết, có thể thấy nếu hắn đến ngoại trạch này thì thời gian ở trong thư phòng đều không ngắn. Lúc đó Chung Khải Viên gục trên bàn, tay trái duỗi về phía trước, tay phải nắm lấy chuôi kiếm ngắn cắm trên ngực, thoạt nhìn như là tự sát. Điều bất thường là cả thư phòng bị lục lọi cực kỳ lộn xộn, sách vở, giấy tờ vứt đầy đất, trên bàn viết cũng là một mớ hỗn độn.

Thi thể đã được khiêng về Đại Lý Tự chờ ngỗ tác⁷ nghiệm thi. Mã Đinh đi một vòng quanh căn nhà nhỏ bé này, thấy Nghiêm Thành Huyền đã nghe xong báo cáo của Lợi Hưng liền đi tới kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói.

- Nghiêm Bình sự, ta thấy vụ án này không giống tự sát. 

Nghiêm Thành Huyền gật đầu.

- Ta cũng có cùng suy nghĩ, Chung Khải Viên phong thái chỉnh tề, nếu muốn tự sát sao có thể để thư phòng của mình bừa bãi như vậy? Chỉ là thư phòng này cửa đóng then cài, nếu có người hành hung thì sau đó làm sao thoát ra ngoài được?

Hai người nhất thời cũng không tìm được câu trả lời, bèn hẹn nhau ngày mai sẽ bắt đầu điều tra hành tung của Chung Khải Viên vài ngày trước khi chết. Sau khi dặn dò nha Dịch canh giữ người trong nhà không được tự ý ra vào, hai người liền rời đi.

 

Chung Khải Viên là Binh bộ Lang trung, quan hàm tòng ngũ phẩm thượng, mấy ngày trước khi chết không phải ngày hưu mộc⁸ nên đương nhiên phải đi làm. Nhìn qua thì lịch trình của hắn có vẻ khá tẻ nhạt, đây là lần đầu tiên hắn đến ngoại trạch ở Phường Đức Thiện trong mười ngày qua, cái cớ đưa ra với phu nhân ở nhà là đi thăm bạn, phu nhân hắn chắc cũng biết hắn nuôi vợ bé nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Ngoài ra thì là thượng trị hạ trị⁹, thi thoảng có thăng tiếp đồng liêu¹⁰ thì cũng là những người cùng cấp bậc, trông cũng chẳng giống hung thủ giết người.

Chỉ mất nửa ngày là hỏi rõ được hành tung mấy ngày qua của Chung Khải Viên, Nghiêm Thành Huyền cùng Mã Đinh bàn bạc một hồi nhưng thực sự không tìm được sơ hở nào. Nghiêm Thành Huyền quyết định gọi Lợi Hưng tới hỏi kỹ lại một lần nữa, Lợi Hưng hàng ngày ở bên Chung Khải Viên lâu nhất, ngay cả việc người chết đi đâu, ăn gì, nói chuyện với ai đều nắm rõ. Mã Đinh thấy vậy liền đề nghị đi điều tra xem người chết có kẻ thù nào không, hai người chia nhau ra hành động.

Việc này bận rộn mất gần cả ngày, mãi đến quá giờ thân mới trở về Đại Lý Tự. Bước vào nơi làm việc của nhóm Bình sự¹¹, liền thấy Kim Châu Huân đang đờ người ra nhìn một đống đồ vật trên bàn. Nghiêm Thành Huyền thấy bộ dạng ủ rũ của Kim Châu Huân thì nhịn không được mà cười, đi tới vỗ vai hắn.

- Sao lại có vẻ mặt này? Những người khác đâu, vẫn chưa về à?

Kim Châu Huân nghe tiếng ngẩng đầu.

- Vũ Phàm vẫn đang ở chỗ ngỗ tác canh chừng, Mã Đinh thì chưa về, sáng nay hai người chẳng phải cùng nhau ra ngoài sao?

Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống cạnh hắn một cách hiên ngang, tự rót cho mình chén trà, uống cạn một hơi.

- Phải, sau đó hai ta tách ra, ta giữ lấy tên trường tùy Lợi Hưng hỏi han cả buổi chiều, còn dắt hắn ra ngoài nhận diện mấy nơi, Mã Đinh đi hỏi thăm người nhà họ Chung, hy vọng hỏi ra được ai có thù với vị Chung lang trung này

Kim Châu Huân nhíu mày.

- Tổng quy không phải đồng liêu trong triều chứ, dù tính tình hay ý kiến có không hợp đến mấy cũng không đến mức phải ra tay giết người mà? Vị Chung lang trung này làm ở Binh Bộ cũng mười năm rồi, ta chưa từng nghe gì xấu về hắn, điều này cũng có nghĩa hắn khá là thật thà, nhưng không ngờ hắn lại nuôi phụ nữ bên ngoài, quả là khiến người ta ngạc nhiên.

- Biết người biết mặt không biết lòng.

Nghiêm Thành Huyền lắc đầu, lại chỉ vào đống giấy tờ trước mặt Kim Châu Huân.

- Đây chính là thứ khiến ngươi thở dài không thôi sao? Hôm nay đi khám xét hiện trường lại có phát hiện gì không?

Tối qua đêm khuya trời tối, không tiện thăm dò, chỉ mới khiêng thi thể ra thôi. Hôm nay mấy người chia ra hành động, Kim Châu Huân tính tình tỉ mỉ nên được Nghiêm Thành Huyền phái đi xem xét kỹ hiện trường lần nữa xem có phát hiện gì không. Kim Châu Huân đã ở trong thư phòng đó nửa ngày, nhặt hết sách vở, giấy tờ dưới đất mang về, lật xem từng tờ một để tìm dấu vết bất thường.

- Đây mới chỉ là đồ trong thư phòng thôi, ngày mai còn phải đi xem xét các phòng khác trong nhà đó, đặc biệt là xung quanh thư phòng, cũng may hai ngày nay trời nắng khô ráo, không đến mức vì mưa gió mà làm hỏng dấu vết.

Nghiêm Thành Huyền cảm thông vỗ vai hắn.

 

Nghiêm Thành Huyền hôm nay đi điều tra tại Yến Hồi Lâu, một tửu lầu nổi tiếng ở Kinh thành nơi Chung Khải Viên đã uống rượu cùng đồng liêu vài ngày trước. Hắn tìm được tiểu nhị hầu hạ nhóm người đó hôm ấy, hỏi xem ngoài những người trong phòng ra, Chung Khải Viên có bắt chuyện với ai khác hay lặng lẽ rời đi giữa chừng không. Tên tiểu nhị nhớ lại một hồi, chỉ nói các vị đại nhân đêm đó dường như đang thảo luận đại sự trong triều, kẻ dân đen như hắn cũng không dám nghe, chỉ nhớ mang máng nhắc đến mấy lần từ người liêu, sau đó Chung đại nhân lộ vẻ lo âu khôn xiết, lúc tiệc tan ra cửa còn suýt tông vào mình.

Nghiêm Thành Huyền trầm ngâm, lại đi ra hậu viện tìm chưởng quỹ của Yến Hồi Lâu một chuyến. Lúc này đã lên đèn, Yến Hồi Lâu khách khứa tấp nập, đại đường không còn bàn trống. Lại có người kể chuyện trên đài đang ra sức kể về câu chuyện của công chúa và tướng quân vương triều, cả đại đường ồn ào hỗn loạn. Tuy nhiên Nghiêm Thành Huyền có nội lực thâm hậu, thính lực cực tốt, lúc đi lại nghe thấy có người đang bàn tán về vụ thảm án mà mình đang nắm giữ.

- Ngươi nghe nói chưa, Chung Lang trung mấy tháng trước tình cờ có được bức họa Khê Sơn Hành Lữ Đồ do đại gia Vương triều Cố Hy vẽ, định chờ đại thọ năm mươi của Thánh thượng năm nay sẽ dâng lên, chính vì thế mới rước họa vào thân đấy.

- Hắn chỉ là một lang trung nhỏ bé, sao có thể có được bức cổ họa Vương triều giá trị như thế?"

- Cái này ngươi không biết rồi, bản thân Chung lang trung chỉ là ngũ phẩm, nhưng nhà họ Chung đứng sau hắn lại là đại tộc ở Thanh Hà, tích lũy nhiều đời, trong tộc có vài bức cổ họa Vương triều có gì lạ đâu? Đáng tiếc nhà họ Chung thế hệ này không khởi sắc, Chung Khải Viên đã là người có chức quan cao nhất lứa này rồi, hơn nữa cũng ngồi ở vị trí Binh bộ Lang trung này hơn bốn năm, nếu không phải vì muốn lấy lòng Thánh thượng để thăng tiến thêm bước nữa thì nhà họ chân đời nào nỡ đem Khê Sơn Hành Lữ Đồ ra?

- Vậy việc đó có liên quan gì đến chuyện hắn bị giết? Sao ngươi biết hắn bị người ta hại?

- Ngươi đã nghe danh đại đạo¹² Bạch Nhạn chưa? Nghe nói vị đại đạo này cực kỳ phong lưu nhã nhặn, tuy cũng trộm bảo vật khác nhưng lại thích nhất là thư họa. Nghe bảo vị Chung lang trung kia chết trong thư phòng, thư phòng bị lục lọi loạn cả lên, không chừng là Bạch Nhạn bức ép hỏi tung tích bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ không được nên tức giận giết chết Chung lang trung, rồi lại lục tìm lung tung.

- Lời ngươi nói nghe cũng có lý, vậy theo ngươi thì Khê Sơn Hành Lữ Đồ lúc này đang ở trong tay đại đạo đó sao? Chung Khải Viên thà đem vật quý giá như thế cất ở ngoại trạch chứ không chịu mang về nhà, rõ ràng là cực kỳ kiêng dè nhà vợ mà.

Sắc mặt Nghiêm Thành Huyền không đổi bước ra ngoài. Kinh thành không bao giờ thiếu tin đồn. Chủ nhân các nhà có quan hệ dây mơ rễ má¹³, hạ nhân các nhà lại thường xuyên qua lại, dù hắn có lệnh nghiêm cho Liễu Tuệ Nương và người làm không được truyền tin ra ngoài thì cũng không ngăn được tình tiết vụ án âm thầm lan truyền trong Kinh. Còn về việc có thực sự liên quan đến vị đại đạo Bạch Nhạn kia hay không, hắn lúc này chưa dám hạ kết luận.

Về đến Đại Lý Tự, Triệu Vũ Phàm đang đối chiếu hồ sơ nghiệm thi do ngỗ tác viết để chuẩn bị đưa vào kho lưu trữ văn thư, Kim Châu Huân thì đang trò chuyện với Mã Đinh, thấy Nghiêm Thành Huyền bước vào liền vui mừng kêu lên.

- Thành Huyền về rồi.

Hai người vây lấy Nghiêm Thành Huyền, tranh nhau kể về tin đồn Bạch Nhạn và bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ. Nghiêm Thành Huyền vô cùng ngạc nhiên.

- Mã Đinh, ngươi cũng nghe nói chuyện này sao?

Mã Đinh xoa cằm.

- Ta trưa nay ở ngoài, tùy tiện tìm một quán ăn dùng bữa liền nghe thấy một đám người đang bàn tán chuyện này, cứ như bọn họ thật sự đã thấy bức họa đó rồi không bằng, dường như chỉ trong một hai ngày mà những lời này đã truyền khắp Kinh thành, ta thấy có uẩn khúc.

Triệu Vũ Phàm đi tới, nhét hồ sơ nghiệm thi vào tay Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền đã xem qua một lần, lúc này lại mở ra đọc kỹ lại. Bọn họ đã xác nhận Chung Khải Viên bị hại chứ không phải tự sát. Qua nghiệm thi của ngỗ tác, đoản kiếm đó được đâm một nhát dứt khoát vào ngực trái, kẹt giữa xương sườn, Chung Khải Viên sẽ tắt thở rất nhanh. Tuy nhiên vết dao cơ bản song song với vai, nếu tự đâm vào ngực thì tư thế sẽ vô cùng gượng gạo. Cộng thêm lưỡi dao hơi hướng từ trên xuống dưới, ngỗ tác khẳng định hung thủ thấp hơn Chung Khải Viên một chút, ra tay cực chuẩn, lực cực mạnh, sau khi đâm chết Chung Khải Viên liền nhân lúc thi thể chưa cứng đờ mà sắp xếp tư thế, lại để tay phải Chung Khải Viên nắm lấy chuôi dao, tạo giả hiện trường tự sát.

Mấy người này chức bậc tương đương, thường xuyên cùng nhau phá án nên sớm đã có sự ăn ý khác thường, trong bốn người tuy Nghiêm Thành Huyền nhỏ tuổi nhất nhưng ba người kia lại thầm coi hắn là người đứng đầu. Không vì lý do gì khác, phụ thân của Nghiêm Thành Huyền là Nghiêm Thành Trọng năm xưa chính là Đại Lý Tự Thừa¹⁴, hai năm trước mới thăng chức Hình bộ Lang trung, cùng cấp với Chung Khải Viên nhưng khác bộ. Trước đó, Nghiêm Thành Huyền từ năm mười lăm tuổi đã theo phụ thân phá án cho đến khi đỗ tiến sĩ hơn một năm trước, chính thức được bổ nhiệm vào Đại Lý Tự, trong bốn người thì kinh nghiệm của hắn quả thực là phong phú nhất.

Nghiêm Thành Huyền suy nghĩ một lát rồi hỏi Kim Châu Huân.

- Mấy ngày nay ngươi có phát hiện gì mới không?

- Ở dưới đất cạnh bàn viết tìm thấy một vài vết máu đã được lau chùi, nếu Chung Khải Viên đứng dậy đi đến cạnh bàn rồi bị hung thủ đột ngột đâm chết thì giải thích được, hung thủ lau rất kỹ những vết máu này lại bị giấy tờ che mất nên suýt chút nữa không phát hiện ra, nhưng giấy đè lên trên lại không dính một giọt máu nào, còn hai đoạn then cửa rơi ở gần cửa ta đã xem rồi, đúng là bị Lợi Hưng dùng sức tông gãy, lời Lợi Hưng nói lúc đó cửa bị cài then không thể mở ra chắc là không nói dối, ngoài ra ở bức tường phía sau bên hông người chết thực ra còn một ô cửa thông gió nhỏ, ô cửa đó không thể khóa nhưng nó chỉ rộng chưa đầy hai thước, chỉ có thể đẩy ra vài thốn, đừng nói là người lớn, ngay cả đứa trẻ cũng không thể thoát ra từ chỗ đó.

Triệu Vũ Phàm híp mắt.

- Vị Chung lang trung này thật là cẩn thận quá mức, thư phòng ở ngoại trạch mà ngoài cửa có khóa, trong cửa có then, rốt cuộc hắn giấu giếm làm gì trong thư phòng suốt ngày vậy?

 

Một ngày trước khi bị hại, Chung Khải Viên tan làm đúng giờ để về phủ, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán bánh bao hấp, có lẽ ngửi thấy mùi thơm bay ra từ cửa hàng, hắn đột nhiên bảo Lợi Hưng dừng xe ngựa lại, nói muốn đi mua mấy cái mang về nhà và không cho Lợi Hưng đi theo. Chung Khải Viên yêu thương đứa con út do người thiếp sinh ra là chuyện cả phủ đều biết, chắc là hắn muốn mua bánh bao về dỗ con nhưng lại ngại để hạ nhân thấy, Lợi Hưng liền đánh xe đứng đợi ở cửa. Chung Khải Viên đi rất lâu, lúc quay lại tay lại trống không, Lợi Hưng thấy lạ nhưng không dám hỏi, sau khi chủ nhân chết, Lợi Hưng bị Nghiêm Thành Huyền tra hỏi nhiều lần mới nhớ ra chuyện này.

Nghiêm Thành Huyền lập tức đến cửa hàng bán bánh bao hấp đó. Có lẽ vì đồ ăn thực sự ngon nên cửa hàng người ra kẻ vào tấp nập, Nghiêm Thành Huyền vất vả lắm mới tóm được tiểu nhị hỏi han đôi câu, chuyện đã qua tám ngày, tên tiểu nhị ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu, nói mình thực sự không nhớ ngày đó có tiếp vị khách này không. Một thiếu niên choai choai đứng bên cạnh nghe lén một hồi, đột nhiên nhỏ giọng nói.

- Vị quan gia này, tôi nghĩ có lẽ tôi đã thấy vị lão gia mà ngài nói.

Nghiêm Thành Huyền nghe vậy, quay người lại nói với cậu ta.

- Không cần gọi ta như thế, ngươi cứ nói những  gì ngươi thấy hôm đó đi.

Thiếu niên kia không ngờ vị quan gia mặc quan phục, đeo trường đao bên hông này lại hiền lành như vậy, bất giác nở nụ cười rồi vội vàng kìm lại, có chút khẩn trương.

- Ngày mà ngài nói, ngày mười bảy tháng giêng, cũng tầm giờ này, tôi bị mẹ sai đến tiệm mua bánh bao, lúc đó tiệm rất đông người nên vị đại ca này không chú ý đến vị lão gia đó cũng là thường tình, nhưng lúc đó tôi đang cầm thẻ tre đợi bánh bao của mình, rảnh rỗi nhìn xung quanh thì vừa vặn thấy vị lão gia đó đi vào, người đến tiệm này đa phần là dân thường như chúng tôi, mà vị lão gia đó lại mặc quan phục, trông rất có uy quyền nên tôi không kìm được mà nhìn thêm vài cái. Ai ngờ vị lão gia đó trông không giống đến mua bánh bao, sau khi vào tiệm nhìn ngó xung quanh liền đi thẳng ra cửa hông, tôi thấy lạ nên đã ghi nhớ chuyện này.

Nghiêm Thành Huyền cảm ơn cậu thiếu niên, cũng đi ra từ cửa hông mà cậu ta nhắc đến, nhìn qua nhìn lại, chỉ cách vài bước chân là một con ngõ sau, ngày thường đa phần chỉ có tiểu nhị của dãy cửa hàng này ra vào, trong lòng đã hiểu, ngày đó Chung Khải Viên đột nhiên đòi mua bánh bao chắc chỉ là cái cớ, hèn chi cuối cùng lại về tay không. Hắn đi dọc theo con ngõ về phía trước, đột nhiên khựng lại, một lát sau lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục bước tiếp. Cuối con ngõ này không phải đường cụt mà thông với mấy ngõ khác, Nghiêm Thành Huyền suy nghĩ một chút, không rẽ sâu vào trong ngõ mà vòng trở lại đường lớn.

Phía bên này quả nhiên lại là một dãy cửa hàng, gồm có một tiệm sách, một tiệm bánh ngọt, một tiệm may và một tiệm cầm đồ. Nghiêm Thành Huyền quyết định đi hỏi từng tiệm một, nhất định sẽ tìm được mục đích thực sự của Chung Khải Viên.

Sau khi Nghiêm Thành Huyền vào tiệm sách đầu tiên, một lúc sau, từ trong ngõ lại có một người bước ra.

 

 

tbc.

Notes:

1.tuổi nhược quán: là cột mốc 20 tuổi, đánh dấu bước ngoặt từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông có địa vị và trách nhiệm trong xã hội cổ xưa.
2. lang trung: một chức quan trung cấp trong các bộ thời xưa (như binh bộ, hình bộ), thường hàm ngũ phẩm.
3. ngoại trạch: nhà riêng bên ngoài.
4. mật thất: căn phòng kín, không có lối ra vào.
5. trường tùy: người hầu thân tín/ người hầu riêng.
6. giờ hợi: 9-11 giờ đêm.
7. ngỗ tác: người chuyên làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi thời xưa (tương đương pháp y ngày nay).
8. ngày hưu mộc: ngày nghỉ của quan lại thời xưa.
9. thượng trị, hạ trị: đi làm, tan làm.
10. đồng liêu: những người cùng làm quan, đồng nghiệp.
11. bình sự: chức quan cấp thấp trong đại lý tự, chuyên lo việc thẩm tra án kiện.
12. đại đạo: kẻ trộm khét tiếng, thường có võ công cao cường.
13. dây mơ rễ má: là thành ngữ chỉ mối quan hệ họ hàng, thân tộc xa xôi, khó phân định rõ ràng nhưng thực tế vẫn có dính líu.
14. đại lý tự thừa: là cấp phó quan trọng trong đại lý tự.