Chapter Text
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng, biết thuở nào ra?
Lâm Anh là học sinh giỏi toán lý anh, không có nghĩa là mất gốc văn, nên bài ca dao trên nó đã thuộc lòng từ cấp ba. Và vì thế, hôm trước vừa làm tiệc chia tay anh em UPRIZE để bắt đầu hành trình solo thì hôm sau người hâm mộ đã thấy nghệ sĩ LAVM đăng story cầm tay ai với nhẫn cưới, và để tiêu đề "Finally he said Yes <3".
Ngay lập tức cả mạng xã hội nổ tung. Mấy em fan bạn gái thì đăng mười mẫu capcut hai ảnh em cố trăm lần chẳng bằng ai đó một phần. Mấy chị mấy em fan chị mẹ thì lập tức vào việc tìm ra ngay chân tướng người bí ẩn kia.
Về phần Lâm Anh, thì chỉ trong vòng mười hai tiếng máy điện thoại anh có thể nổ đến nơi vì hàng trăm tin nhắn cứ dồn dập gửi đến chiếc iphone 17 promax xài được năm năm từ lúc debut đến giờ. Đang ngồi viết thiệp cưới mà điện thoại cứ kêu không ngừng, Lâm Anh quyết định tắt luôn thông báo. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ là thay vì tiếp tục nhắn thì người ta gọi luôn. Lâm Anh nhấc máy, nhủ bụng chắc là quản lí hay gì thôi, ai ngờ lại nhận được một giọng barritone quen thuộc. Có điều bây giờ giọng nói đó phải cao lên tầm vài chục cung:
-Mày giải thích cho anh xem cái story vừa rồi không phải ý tưởng cho trò đùa cá tháng tư sớm của mày đó chứ? Hợp đồng vừa mới kết thúc tuần trước đấy????
Lâm Anh phải đưa điện thoại ra xa để ngăn màng nhĩ mình không thủng vì người bên đầu dây hét vào loa như thể hai đứa đang ở hai bên đầu sân vận động nói chuyện với nhau. Anh nhăn mặt:" Anh Cường bình tĩnh nào, em chuẩn bị trước rồi chứ có phải thoát khu tự trị xong sướng quá nổi hứng bất tử đâu?" Cường Bạch, giờ thì phải gọi là BEX, vẫn chưa bình tĩnh được, gầm gừ:" Mày không biết là mày đang xây dựng hình tượng boyfriend material hả LAVM? Nguyễn Lâm Anh? Mày cứ thích mày làm không quan tâm đến hậu quả đúng không?"
-Em chưa từng nói em không có người yêu.-Lâm Anh tưng tửng trả lời- Với cả em luôn nghĩ mình là hàng trưng bày, để ngắm chứ đừng cầm lên chơi mà.
Đầu dây bên kia thở dài. Cuối cùng, Cường chốt lại một câu:" Thôi đấy, mày tính sao thì tính. Lỡ có ấy quá thì bảo anh anh đỡ được gì thì đỡ."
-Dạ, em biết rồi.
Lâm Anh cúp máy, vứt lên ghế sofa, rồi quay lại với đống thiệp cưới. Đám cưới nhỏ, cũng không có nhiều người nên Lâm Anh tự làm cho nhanh, với cả, người bạn đời của anh thích thế.
Bàn tay thon dài trườn từ sau vai Lâm Anh, nghịch ngợm che mắt anh lại. Lâm Anh cười bất lực, nhưng vẫn để cho người kia nghịch ngợm.
-Đoán xem ai nè?
-Vợ anh.
Lâm Anh dịu dàng gỡ tay em ra. Trung Anh phồng má, trách móc anh:" Chẳng vui, anh phải nói tên em chứ?"
-Thế em không phải vợ anh à?
Lâm Anh ngồi dịch ra trên chiếc sofa, nhường chỗ cho bạn nhỏ ngồi cạnh mình. Trung Anh vừa ngồi xuống đã dựa vào lòng anh, rồi cứ ngồi lì như một con mèo bướng bỉnh. Lâm Anh quen với việc em nhà mình như thế rồi nên cũng không phản đối, tiếp tục công việc của mình. Trung Anh chăm chú xem anh làm, thỉnh thoảng lại cầm mấy tấm thiệp lên xem.
-Anh mời ít vậy?
Trung Anh thắc mắc khi thấy chồng thiệp cho bạn của Lâm Anh ít hơn hẳn của mình. Lâm Anh nhún vai:" Mời những ai thật thân thiết thôi, anh cũng muốn hôn lễ của bọn mình nhỏ, private một tí."
Lâm Anh mỉm cười, lấy ngón tay di lên đôi lông mày rậm đang nhíu lại vẻ không tin, thủ thỉ:" Nổi tiếng rồi, cái gì riêng tư được thì càng tốt chớ."
-Phải ha, nghệ sĩ LAVM rồi mà. Nhớ cái hồi mới debut anh còn unfollow em giữa đêm làm em đứng tim suýt ngất đấy.- Trung Anh tươi cười nhớ lại chuyện xưa. Lâm Anh cũng cười, đáp lời em:" Em cũng unfollow anh còn gì? Còn xóa hết video của bọn mình trên tiktok, làm mấy bạn tưởng em với anh nghỉ chơi rồi."
-Em xóa hết mà có phải mỗi video của em với anh...- Trung Anh phân trần- Anh dạy em còn gì? Anh bảo em là sắp ra sản phẩm mới thì lọc đi cho trang nó sạch mà.
-Ai bảo em lọc hết hử? Con mèo hư này?- Lâm Anh mắng yêu, hôn cái chóc lên đôi môi xinh đang chu ra làm Trung Anh giật mình co rúm lại, như mèo.
-Mà nãy anh Cường gọi anh hả? Ảnh hét anh quá trời.
Lâm Anh giật mình, ngượng nghịu:" Ngại quá, để em nghe thấy rồi.."
-Em biết mà, ảnh còn gọi em trước cả anh.- Trung Anh thủng thẳng- Ảnh nói là anh vừa đăng story ảnh đã biết là anh cầu hôn em rồi. Sau đó ảnh dặn em đủ thứ, nào là cẩn thận, khéo léo trước công chúng, làm thế nào để xoa dịu fan, nói chung nhiều lắm, em nghe chóng hết cả mặt.
-Sao anh Cường không nói với anh?
Lâm Anh thắc mắc. Rõ là cùng hai đứa anh nuôi từ lúc còn ở kí túc xá Vườn Sao Năng đến tận lúc UPRIZE đã kết thúc mà anh chỉ mắng mình Lâm Anh, còn với Trung Anh thì bảo ban nhẹ nhàng, đúng là phân biệt đối xử mà!
-Sao mà em biết...- Trung Anh lắc lắc đầu, tóc mái bay qua bay lại trông đáng yêu hết mức. Lâm Anh nhìn biểu cảm dễ thương của em, chợt nhớ lời anh Cường nói cách đây lâu lắm rồi:
-Thằng Trung Anh, Bông mà, rất là mong manh dễ vỡ, phải nhẹ nhàng với nó.
Lâm Anh nhớ rồi, và từ giờ về sau anh sẽ luôn để điều đó trên đầu quả tim mình luôn.
Vì Nguyễn Đoàn Trung Anh giờ đã là bạn đời, là người Lâm Anh thương nhất.
Lâm Anh xếp gọn chồng thiệp lại, ôm Trung Anh vào lòng, dụi dụi vào cổ em mà nựng nịu. Trung Anh bị nhột, cười khúc khích:" Nào, Lâm Anh, buồn em!" Lâm Anh hôn đến mấy cái lên má em, vẫn không chịu buông em ra. Trung Anh cũng nhiệt tình mà đáp lại bằng mấy cái hôn dịu dàng lên đuôi mắt anh, rồi hôn cả lên lúm đồng tiền bên má anh nữa. Em nép vào lòng anh, Lâm Anh theo thói quen mà tựa cằm lên mái tóc mềm của em, tay không yên luồn hẳn vào áo ngủ em xoa nắn eo mềm.
-Giờ em vẫn chưa tin luôn đấy.
-Chưa tin cái gì?
-Chúng mình sắp thành vợ chồng ấy.
Trung Anh cười, tiếng cười nhỏ như không . Lâm Anh ôm chặt em hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại. Mùi sữa hạt của em thoang thoảng, nói cho anh biết rằng omega nhỏ của anh đang thấy thoải mái và hạnh phúc. Anh thầm thì rất nhỏ, vừa đủ cho Trung Anh nghe:
- Anh đã mong đến ngày này rất lâu rồi.
Ngày đầu tiên gặp em, ánh mắt ngây thơ, tiếng cười trong vắt như chuông ngân của em đã làm tim anh xao xuyến.
Ngày đầu tiên kí túc xá có người tốt nghiệp, những giọt nước mắt của em đã làm anh xót xa.
Ngày em tốt nghiệp, nụ cười buồn của em làm tim anh như thắt lại.
Ngày anh debut, ánh mắt đầy tự hào của anh làm anh phải tự nhủ rằng mình phải tiếp tục cố gắng, vì mình, vì đam mê. Và thay cả phần em nữa.
Từ lúc nào, em đã trở thành động lực, niềm vui, niềm hạnh phúc của anh.
- Anh thương em, Trung Anh.
-Em cũng thương Lâm Anh ạ...
