Actions

Work Header

Chó giữ cửa

Summary:

Câu chuyện về một chú chó, dù chủ nhân đã bỏ đi từ lâu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở cửa nhà.

Notes:

Mình lại được Nuiem vẽ tặng tranh minh hoạ cho fiction nè, mọi người xem và khen!!! (Here is an illustration drawn by Nuiem: https://cara.app/post/b5386284-d0a0-4f79-a93e-7c17badc656b)

Đặc biệt tri ân Nuiem vì đã luôn ủng hộ mình, I LOVE YOU SU MUCH

(Thiếu đông gia trông đáng thương quá đi)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Thiếu đông gia từ nhỏ đã dành một niềm yêu thích mãnh liệt với thế giới của gió đao loạn lạc. Giang Vô Lãng sau khi bái biệt giang hồ, an phận nuôi dưỡng Thiếu đông gia, mỗi ngày đều có cơ hội ôn lại kỷ niệm cũ, bởi lẽ đứa trẻ trong lòng cứ nằng nặc đòi y phải kể cho mình nghe những câu chuyện thời còn sung mãn tung hoành. Nói đúng hơn, giang hồ chính là động lực để Thiếu đông gia trau dồi năng lực võ thuật, vì cậu ước ao một ngày nào đó mình cũng có thể mạnh mẽ như Giang Yến, nghĩa hiệp như Giang Yến, khảng khái như Giang Yến.

 

Mặc dù được Giang Yến và Hàn Hương Tầm đề nghị dành thêm thời gian để suy xét chuyện tương lai, cậu vẫn tỏ ra vô cùng cương quyết với con đường đã chọn. Cậu chắc chắn phải lớn lên và trở thành người trong giang hồ. Lẽ đó, từ nhỏ, dù chịu sự quản thúc nghiêm khắc của hai người, Thiếu đông gia vẫn tìm được lý do và phương cách để bắt đầu những cuộc hành trình thú vị. Cậu thường xuyên tận dụng những lần đi mang đồ cho ẩm khách để dạo sông suối, đi đường vòng xuyên qua rừng, sưu tầm mấy thức cây, thức quả, thức côn trùng mà sớm thôi sẽ không còn lạ lẫm với cậu, vì cậu luôn muốn hỏi Giang Yến tất tần tật về chúng.

 

Năm mười sáu, ba năm sau khi Giang Yến rời nhà không tung tích, Thiếu đông gia đã là một thiếu niên trưởng thành tràn trề nhiệt tâm, có lẽ cũng đâu đó nhằm vào thời điểm mà Giang Yến ngày trẻ bắt đầu bén gót vào giang hồ. Đoán là vì đã giảm được phần nào khống chế từ người nhà, nên giờ đây người ta thấy Thiếu đông gia ra khỏi nhà thường xuyên hơn, thảng hoặc còn dắt theo cô bé Hồng Tuyến.

 

Có một vòng lặp nào đó đang âm thầm manh nha mà người ta chưa xác định rõ được.

 

Giang Vô Lãng chẳng qua là một nốt son nhỏ ở đầu bức tranh vạn lý của Thiếu đông gia, mai này cậu đi muôn nơi, gặp đủ người, không sớm thì muộn y sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức trượt dần khỏi trí nhớ của cậu. Chỉ có thể trách y rời đi quá sớm, chứ không thể trách y vô tâm, biết đâu Giang Yến làm vậy là để Thiếu đông gia từng chút rũ bỏ mọi ràng buộc, từ đó thong dong sống một cuộc đời riêng cậu.

 

Nhưng ai nào biết, vào những ngày mà mọi người tưởng rằng Thiếu đông gia đã đi rất xa khỏi Bất Tiện Tiên, không kịp trở về, thực chất cậu vẫn luôn ở đây, gần với họ hơn thảy. Ngôi nhà nhỏ ở rừng trúc.

 

Giờ đây, căn nhà ấy chỉ còn là một cỗ hoang tàn, một cơn trở trời rất nhỏ đối với nó cũng thực khó để chống đỡ. Tựa như một chuỗi hành động được lặp lại tám nghìn lần, Thiếu đông gia sẽ bước vào từ hướng cửa chính, dừng lại một hồi lâu bên chiếc bàn gỗ nơi Giang Yến từng dạy học cho cậu, đoạn lướt qua giá treo vũ khí, ngước nhìn những vết cắt còn sót trên mấy thanh cột đầy mọt. Sau đó, Thiếu đông gia sẽ tìm một chỗ nom ít tồi tàn hơn so với phần còn lại của căn nhà, dùng túi vải mình mang theo làm gối kê đầu. Cậu sẽ cuộn mình một góc ở đó, nhắm mắt, thở đều, tưởng tượng, chờ đợi, mơ hồ, chờ đợi, tưởng tượng, như một con chó bị bỏ rơi. Thiếu đông gia không xem đó là bỏ rơi, nhưng thi thoảng nỗi tủi thân yêu cầu cậu dùng một từ ngữ thật gay gắt để trút giận. Phần đa thời gian, Thiếu đông gia vẫn gọi đó là sự chờ đợi hơn là bỏ rơi. Giang Yến chưa bao giờ nói là y đoạn tuyệt cậu, nên cậu cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ là cậu không tránh khỏi cảm giác tự thấy bản thân giống như một con vật xấc láo, vốn đã từng được chủ nhân của mình nuôi nấng, cưng chiều và dạy bảo, do đó không thể bỏ rơi chủ nhân được, nó chọn ở lại với một niềm hy vọng rằng một ngày nào đó chủ nhân sẽ trở về và mang nó đi.

 

Đúng, cậu hoàn toàn có thể ở trong một nơi nệm ấm chăn êm, đồ ăn thức uống, thú vui đủ đầy mà chờ Giang Yến quay về, nhưng cậu không muốn vậy. Thiếu đông gia suy nghĩ rất nhiều, lỡ như Giang Yến bị thương và không thể đi xa? Lỡ như y bị kẻ xấu bám đuôi, không muốn làm liên lụy đến dân làng nên chọn trốn ở Trúc Ẩn Cư? Lỡ như vết thương trở nặng mà không được sơ cứu kịp thời? Lỡ như y bị phát hiện? Lỡ như kẻ địch quá đông?

 

Đó là lý do mà Thiếu đông gia luôn mang theo một túi đồ chứa đầy ắp thảo dược và dụng cụ y tế. Vũ khí luôn được cậu mài nhẵn vào lúc rảnh rỗi. Cậu đọc thêm sách về… gần như tất cả mọi thứ trên đời. Cậu chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày trùng phùng. Y đến với cậu trong hạnh phúc hay đau khổ, trong lành lặn hay thương tật, cậu đều có thể sẵn sàng đón lấy y.

 

Hôm nay, cũng như thường lệ, sau những cuộc thương lượng, dụ dỗ và đảm bảo Hồng Tuyến đã an toàn trở về nhà, Thiếu đông gia đơn độc bước vào rừng trúc.

 

Tựa hồ tiếng sáo của Giang Yến vẫn còn đâu đây, lưu giữ trong lòng những thân trúc già cỗi, và gió đã moi móc chúng lên để truyền đi khắp khu rừng. Giờ đây khi đã lớn, hàng trúc đại thụ trong mắt cậu không còn mọc cao đến chạm trời như ngày bé thường hình dung, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cậu nhớ đến Giang Yến nhiều lắm. Có một thời gian, cậu đã tưởng mùi hương bí ẩn này tỏa ra từ cơ thể của y, bởi vì trong một chuyến đi dài băng qua biết bao ao hồ sông suối, nếu cậu ngửi thấy nó từ cách xa mươi dặm, cậu biết mình đã rất gần với nhà, rất gần với Giang Yến rồi. Mấy lúc ở bên cạnh y, mùi hương ấy lại hiện lên rõ rệt hơn hết.

 

Thiếu đông gia nhớ lại mà không khỏi cười giễu chính mình, giá mà vẫn còn chút hy vọng nào đó để cậu tiếp tục tin vào điều ngớ ngẩn ấy thì tốt biết bao.

 

Đứng bên chiếc bàn gỗ, cậu nhớ lại trạng thái của nó lần cuối cùng đến đây, so với hiện tại vẫn không có gì thay đổi. Cậu đã thực tâm mong là nó có một chút thay đổi, để cậu còn biết rằng ai đó đã tác động vào nó, ai đó thực sự còn lui đến đây. Cũng không rõ từ khi nào bản thân trở nên thèm thuồng sự đổi khác đến vậy, có lẽ là vì cậu đã sống trong một nơi thiếu vắng hình bóng Giang Yến quá lâu, và cảnh tượng ấy đã khiến cậu bất lực và quặn đau đến tận cùng xương tủy.

 

Trí nhớ của Thiếu đông gia rất tốt, nên sẽ không có mấy tình huống nơi cậu hoang mang hay bất ngờ khi chứng kiến một hình ảnh đầy lạ lẫm. Cậu tự tin là mình đã quen với toàn bộ những thứ thuộc về căn nhà này, từ lỗ thủng bên cửa sổ, mảnh ngói vỡ ra nằm yên vị trên bậc thang trước nhà, cho đến ngọn gió phớt qua gò má, bao nhiêu chiếc lá in bóng lên chân cậu khi đứng bên kệ sách mà Giang Yến để lại.

 

Hoàng hôn ở đây lạnh lẽo và cô độc nhường nào, cậu cũng không bao giờ quên. Bởi đã từng có những ngày cậu giận dỗi bỏ về nhà Hàn Hương Tầm mà không báo với Giang Yến, để y đứng chờ cậu đến tận lúc hoàng hôn phai. Trà đã đắng, cơm trên bàn đã nguội, nhưng bây giờ cậu có muốn uống trà lạnh, ăn cơm khô, thì cũng chẳng có để mà ăn nữa.

 

Trong tủ đồ đặt cạnh chiếu ngủ, còn sót lại một vài bộ quần áo, phần lớn trong số đó là của cậu, song có một bộ là của Giang Yến. Bộ đồ này được cậu bảo quản tỉ mẩn vô cùng, tuần nào cũng mang đi giặt giũ cho sạch rồi cất về chỗ cũ, cậu nghĩ nếu y đột ngột trở về thì cũng có sẵn áo xống để thay. Cậu từng dùng nó cải trang thành Giang Yến để đến gặp Hạ Nhiên, sau đó cũng chính cậu bật khóc nức nở khi đứng trước gương, nhận ra bản thân giờ đây trưởng thành đến mức đã mặc vừa trang phục của y, vậy mà y vẫn chưa chịu trở về.

 

Gió lùa vào khe hở của những lát ngói bám đầy rêu phong, kêu lạch cạch. Hôm nay tiếng động nào sẽ đưa Thiếu đông gia vào giấc ngủ đây?

 

 

Và rồi ngày định mệnh đã xảy ra, khi Thiếu đông gia đánh mất tất cả chỉ sau một đêm. 

 

Cậu sống sót khỏi vụ nổ kinh hoàng, chỉ để nhận ra gia đình, người thân, xóm giềng đã không còn ở nơi có thể tìm thấy. Tung tích vỡ rạc, ai sống ai chết không thể rõ, nhưng chắc chắn cái tên Thiếu đông gia phải trở thành dĩ vãng.

 

Không những không được đến thăm Trúc Ẩn Cư, cậu buộc phải rời khỏi Thanh Hà, nếu có quay lại thì cũng phải dưới dạng không danh không phận, ẩn nấp chui nhủi. Làm lãng khách vô danh quả thực từng là lý tưởng trong cậu, nhưng cớ sao giờ đây việc chấp nhận bản thân của quá khứ đã lịm sâu dưới nấm mồ lại khó đến thế?

 

Bẵng qua thời gian dài vật vã, vượt lên khổ ải nghìn trùng, cậu lại có cơ hội trở về chốn xưa. Thiếu đông gia vốn khác nay lại càng thêm khác, dù tuổi vẫn tựa trăng tròn vành vạnh. Trong thời gian cậu vắng mặt, căn nhà tựa hồ đã già đi, nhưng nó là biến đổi tự nhiên khi không có con người nhúng tay vào. Những mảnh gạch vỡ vẫn nằm đúng vị trí của nó, ô cửa không rách thêm cũng không lành bớt đi, hoàng hôn vẫn thật vô hồn. 

 

Vết thương rỉ máu làm bước đi của cậu trở nên khó khăn, cậu gắng gượng bước từng bước lên bậc thang trước khi mất hoàn toàn kiểm soát mà đổ rạp xuống đất. Có vẻ lần này cậu không chọn được một góc êm ái để nằm nữa, dù sao thì toàn thân cũng nhuốm đầy máu, cậu không muốn làm vấy bẩn bất cứ đồ vật nào trong căn phòng, đặc biệt là y phục của Giang Yến.

 

Y phục của Giang Yến là thứ duy nhất biến mất khỏi tủ đồ đêm đó. Có người đã đến và mang nó đi, nhưng cậu không còn tâm trạng để kiểm tra, cậu không thể kiểm tra, cậu không muốn kiểm tra. Cậu gần như dừng lại mọi cuộc kiếm tìm và chờ đợi, chí ít đó là điều cậu muốn vào thời điểm ấy. Vì đau, vì máu, vì kiệt sức, hay vì cậu cứ vậy mà bỗng dưng tin là mình đã bị bỏ rơi, bất kể ý nghĩ quái đản gì cũng đều có thể trở thành lý do để cậu bỏ cuộc ngay lúc này.

 

Chỉ là chấp nhận và từ bỏ thôi, cớ sao mất nhiều thời gian để ra quyết định như vậy?

 

Có lẽ là vì, sau tất cả, cậu biết mình sẽ không tài nào buông bỏ được. Kể cả khi Giang Yến nói rằng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục đợi y. Một con vật trung thành và xứng đáng sẽ là một con vật luôn nghĩ cho người vốn là tất cả của nó, với không chút trách hờn hay đòi hỏi nào. Cậu chưa bao giờ xem sự kiên trung của mình là thứ dùng để đổi lấy tình yêu thương của Giang Yến, cậu tha thiết được nhìn thấy y, đơn giản vì cậu muốn được nhìn thấy y. Bất luận là quay về để an ủi hay nguyền rủa cậu, săn sóc hay đuổi giết cậu, thì đó đều là mong muốn của y, cậu sẽ không phàn nàn chi cả.

 

Một cái ôm của Giang Yến có thể mang mọi nỗi đau của cậu trên thế gian này tan biến, cậu tin là như vậy, nhưng nếu không có thì cậu cũng sẽ không chết, cậu có thể đợi y trong mục rữa, hoàn toàn không thành vấn đề.

 

Không sao cả. Không sao. Thiếu đông gia tự nhủ hàng vạn chữ “không sao” với bản thân, lầm rầm giữa không gian tịch mịch, hệt như tiếng cầu kinh. Đức tin của cậu cũng mạnh không kém bất cứ tín ngưỡng nào của loài người, vì cậu đã không ngừng khấn nguyện, không ngừng sám hối, không ngừng diệt khổ cho chính mình suốt nửa kiếp đời. Nếu đơn độc là từ để chỉ cảm giác như thể thế gian chỉ còn một mình bản thân tự sinh tự diệt, luân hồi vô hạn, hồn xác tan hoang mà vẫn không thấy điểm dừng, thì cậu cho rằng mình là một kẻ đơn độc.

 

Hôm nay không có tiếng động nào có thể đưa Thiếu đông gia vào giấc ngủ, ngoài giọng nói của chính cậu đang âm thầm rải đều ra mặt thềm đọng sương. Đến một thời điểm, âm thanh ấy trở nên xa lạ và kỳ quặc, trước khi nó biến thành một thứ cao độ gì đó hòa cùng với ký ức của cậu về lời hát ru của Giang Yến.

 

Ngoài sân phát một động tĩnh rất khẽ, nhưng sự nhạy bén của Thiếu đông gia đã hóa tê liệt dưới những vết thương và nỗi kiệt quệ, nên cậu không hay biết. Âm thanh rất khẽ, chỉ như một con rắn trườn qua lớp lá khô trên đất, thực chất lại là tiếng bước chân của một người.

 

Giang Yến đứng dưới bậc thang, nhìn thân thể đang nằm bất động ở hiên nhà. Y đang mặc một bộ đồ màu chàm có họa tiết kim nhũ hình cánh yến, màu vải không còn tươi như mới, nhưng bề mặt thì trơn nhẵn, chỉ lộ ra vài nếp gấp thẳng, giống như trước khi được mang ra mặc, nó đã được cất giữ trong một thời gian rất dài.

 

Lưỡi kiếm bạc rơi xuống đất, âm thanh va chạm của nó vang vọng đến tận chân trời.

 

Trong giấc mơ, ở đó Thiếu đông gia không thấy đau nữa. Máu ngưng tràn ra sàn gỗ, vết thương cũng đã liền miệng. Cậu nhìn thấy một dải màu chàm nhẹ dạt qua mắt, như tầng sóng biển đang hôn lên bờ cát vàng. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay đang luồn vào tóc mình.

 

Hương trúc non nhè nhẹ trong gió…

Notes:

Mẩu truyện này xuất phát từ một headcanon của mình về việc Thiếu đông gia sẽ thường xuyên trở về thăm ngôi nhà trúc của chú Giang, bất kể cậu đang ở Khai Phong hay ở mọi nơi nào mà trong tương lai cậu sẽ đến. Và thế là mình chỉ viết với đúng một hình ảnh ấy trong đầu, nên truyện này gần như không có cốt truyện rõ ràng, cái kết cũng mơ hồ. Mình muốn để người đọc có suy luận riêng về việc liệu đêm ấy Giang Yến có thực sự trở về, và liệu Thiếu đông gia sẽ sống sót hay không.

Gần đây mình cũng vừa đọc xong quyển sách về chú chó Hachiko, nên bạn đọc có thể sẽ thấy một chút tương đồng hoặc nét ảnh hưởng từ câu chuyện đó. Chỉ là mình rất thích mẫu nhân vật trung thành, luôn chờ đợi một người mà họ còn không chắc là có còn sống và có muốn quay về với mình hay không (a man who yearns is a man who earns...)

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!