Work Text:
Thiên Minh luôn chiều chuộng Thanh Duy vô điều kiện.
Còn với Thanh Duy, anh cũng không biết từ lúc nào đã vô thức quen thuộc với sự chiều chuộng đó. Anh để bản thân rơi tự do trong vòng tay rắn chắc luôn sẵn sàng đỡ quanh eo anh, lại càng chẳng chút nề hà nào mỗi khi tiến thẳng vào trong căn nhà đầy tính nghệ thuật của chàng nhiếp ảnh gia. Mối quan hệ giữa hai người đàn ông gần gũi như thế, nhưng họ chưa từng bao giờ thật sự nói ra một lời khẳng định nào.
Một hôm nọ, khi họ đang nằm âu yếm trên chiếc ga trắng thơm mùi nắng mới mà Minh đã trải sau đêm mây mưa tối qua, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lên bên má phúng phính của Duy, trượt xuống sống mũi, vút thẳng một đường, để rồi nằm yên vị trên bắp tay của Minh, anh khẽ hỏi.
“Anh là ngoại lệ của em hả?”
Minh im lặng, không nói gì. Sau một khoảng thở thật khẽ, gã mới cúi người, lật Duy lại và rúc đầu lên bờ ngực rắn chắc vương vấn vài dấu hôn như mọi khi.
“Thì… anh muốn làm dì làmm…”
Giọng Minh kéo dài, còn hơi có chút mè nheo, khác hẳn với cái kiểu lịch lãm trưởng thành gã luôn trưng trên người. Vậy mà Thanh Duy thích lắm, anh cười khúc khích đến mức mắt cong tít hết cả, chiếc răng khểnh như mèo lộ ra, và anh cũng mè nheo lại với gã.
”Then I’ll be your destiny.”
”Vậy anh sẽ là định mệnh đời em nhé.”
“You already are.”
”Thì vốn dĩ anh vẫn là vậy mà.”
Câu chuyện của họ trong buổi sáng hôm đó đã kết thúc như thế. Và rồi Duy nhổm dậy, đặt lên trán Minh một nụ hôn nhàn nhạt, phơn phớt vô cùng bởi đó chẳng phải là đích đến của anh ngay từ ban đầu. Minh vòng tay qua ôm trọn eo của Duy, kéo anh xuống ngang mặt mình để cùng chìm vào triền miên. Gã thậm thích cảm giác mềm mịn nơi bờ môi anh, lẫn cả hơi thở ấm nóng anh đè nghiến lên làn da gã. Thiên Minh thích hết, thậm chí có thể nói được là gã say mê mọi thứ của Thanh Duy.
.
Thế nhưng, Thiên Minh chẳng ngờ được, Thanh Duy lại lấy câu nói “anh muốn làm dì làmm” vào sáng hôm đó để nói với gã khắp nơi.
“Duy ơi, anh nghĩ sao về chuyện em mua thêm bình hoa để trưng vô chỗ này? Em nghĩ góc này trống quá.”
“It’s great.”
”Tuyệt đó!” - Duy ngẩng đầu lên khỏi máy tính, và đột nhiên anh mỉm cười rất tươi, giọng ngân dài. - “Em muốn làm dì làmm!”
“Hả? Anh nói sao cơ?”
Thiên Minh ngó đầu vào trong phòng ngủ ngay khi gã nghe thấy câu nói quen thuộc đó, nhưng đáp lại vẻ ngơ ngác của gã, anh chỉ cười khì khì.
“Anh thấy ý kiến đó hay lắm.”
“Vậy anh thích màu gì?”
“Màu trắng.”
“Vậy mình mua bình màu trắng nha! Xíu đi lựa cùng em nhá.”
.
Còn có một hôm nữa, cũng chẳng cách cái hôm đi mua bình hoa bao xa, Minh lại cần phải hỏi ý kiến của Duy. Anh cũng đáp “Em muốn làm dì làmm”. Rồi dần dần, câu nói đó lặp lại nhiều đến mức, chỉ cần nghe chữ “em”, Minh cũng gần như đoán được phía sau nó là những chữ cái cùng tông giọng gì. Minh cũng không hiểu vì sao Duy lại thích nó đến vậy, nhưng gã kệ. Có thể là do anh cũng quá thích gã nên mới bắt chước gã. Nhưng, vậy thì càng tốt chứ sao. Thế là Minh định bụng vẫn sẽ tiếp tục mặc kệ, cho đến một khoảnh khắc gã ôm anh trên giường, rải xuống ngang xương quai xanh và mơn trớn nơi vùng da ở hông anh. Thỉnh thoảng họ lại có một lúc vút cao vụn vặt giữa những khoảng dài êm đềm. Duy ôm chặt lấy đầu Minh, ưỡn cao thân dưới lên. Anh thật chẳng thể nào chịu nổi khi xúc cảm thúc vào quặn trong bụng anh cứ dồn dập mãi. Giọng Minh trầm khàn, hụt hơi, gấp gáp hỏi Duy. Giữa họ gần như chẳng có nổi một kẽ hở, để da thịt cứ sát rạt mãi không ngừng, chín rục và nóng rực.
“Duy, I can’t take it anymore… Allow me this time?”
“Duy, em không chịu nổi nữa… Lần này anh cho phép em nha…”
Minh luôn luôn đặt khoái cảm của gã ở bên ngoài Duy, kể cả khi anh đã từng gợi ý với gã rằng nếu gã làm ngược lại sẽ càng quyến rũ hơn nữa, rằng anh sẽ yêu gã hơn nữa, và rằng đó là lý do mà anh không còn muốn có một tấm khiên bảo vệ giữa hai người. Song trăm lần như trăm lần, Minh luôn làm ngược lại điều Duy muốn. Và đó là thứ duy nhất Minh chẳng bao giờ chiều chuộng Duy, dù cho anh có muốn đến thế nào.
Thế mà lần này, Minh đột nhiên lại tha thiết vậy. Duy thấy hơi buồn cười, rồi anh lại trêu chọc gã, vẫn giống như họ thường làm với nhau, dù cho bây giờ phổi anh cứ như có hai cục chì nén chặt.
“… Em muốn làm dì làm..”
Minh nghiến răng, gằn giọng, cả người căng cứng như dây chão. Còn Duy, anh cũng chẳng thể nghĩ nổi thứ gì trong đầu nữa. Anh chỉ còn biết cào tay lên bả vai của gã, miệng không quấn quýt thì cũng sẽ gọi tên gã. Rồi đến khi cả người anh nổ tung như thể bọt khí chạm mặt nước, họ hôn nhau, rồi lại âu yếm ôm nhau chẳng rời. Duy vuốt tay lên vùng tóc gáy của Minh, mặt mũi đỏ ửng khi gã đưa anh vào vùng cực lạc.
.
“Sao anh thích câu nói đó thế?”
Họ lại nằm trên tấm ga trắng quen thuộc thơm mùi nắng mới. Lúc bấy giờ, Minh vừa nghịch những lọn tóc không chỉn chu của Duy, vừa hỏi.
“Bởi vì đó là lời khẳng định mối quan hệ của chúng ta.”
Duy đáp lại, lồng ngực phập phồng lên xuống thật đều.
“Nhưng mà… nó nghe không giống một lời tỏ tình hay gì cả…” - Minh bối rối, gã ôm cả hai tay lên má Duy để anh ngước nhìn gã.
“That’s how things work between the two of us, you know.”
”Đó vẫn luôn là cách anh và em ở bên nhau mà.” - Duy nhìn Minh như thể cả thế giới này thu bé lại bằng người đàn ông trước mặt. Anh nhoẻn môi cười, cái nụ cười rất xinh yêu mê hoặc Minh ngay từ những giây phút đầu gã nhìn thấy anh. Và ngay tại giây phút đó, gã biết rằng gã đã chẳng thể nào yêu thêm được bất cứ ai trên đời này nữa. Duy rướn người hôn gã, lại còn liếm môi gã một cái quyến luyến trước khi rời đi. - “Anh thích nó, bởi vì em để anh biết anh luôn được là chính mình, làm gì cũng được, là gì cũng được, mỗi khi ở cạnh em.”
Bởi vì sau 17 năm cô độc, tới bây giờ mới rớt xuống một Vương Thiên Minh đồng hành cùng anh, lại còn là một Vuơng Thiên Minh luôn chiều Thanh Duy vô điều kiện.
"Vậy nên lần tới xin em làm thế này tiếp đi, nhé."
"Vâng, em cho phép." - Minh đáp lại, cũng cười khúc khích. - "Em cho phép anh làm dì làmmm đó."
