Work Text:
“Keonho, Keonho.”
Đợi cho nhân viên đi hết James liền sáp lại chỗ cậu em út, anh kéo Keonho quay vào góc tường, một lớn một nhỏ chụm lại bắt đầu thì thầm với nhau.
“Đây nhé.” James hào hứng lấy từ trong túi ra thứ gì đó, Keonho nheo mắt nhìn kĩ, là một hộp má hồng kem mới tinh.
James đưa nó cho em, tự hào vì đã làm trọn bổn phận anh cả. Trong số sáu màu thì màu Keonho muốn lại là màu hot nhất, tất cả các cửa hàng Olive Young gần trụ sở đều cháy hàng nên James dành ngày cuối tuần để đi xa hơn tìm thử, biết sao giờ, lâu lắm rồi em út mới chủ động nhờ vả anh cả còn gì.
Có lẽ ông trời cũng cảm động trước tấm lòng bao la ấy nên sau khi đi hết năm cửa hiệu lớn nhỏ cuối cùng James cũng mua được một hộp cho nhóc con nhà mình. Keonho nhận lấy, em bóc vỏ ngoài, lấy hộp má hồng từ bên trong ra rồi ngắm nghía đủ kiểu.
“Đúng cái em gửi chớ?”
Em gật đầu, vui vẻ nâng cao giọng, “Cảm ơn anh! Anh ngầu ghê á!”
Nhìn mắt Keonho sáng lấp lánh hệt như những ngày đầu tiên gặp nhau James cười lớn xoa đầu em, cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng vô cùng.
“Anh còn phải ghé qua phòng tập tầng dưới nên em muốn đi đâu thì đi nhé, nhớ canh thời gian xuống xe về là được.”
“Dạ.”
Keonho ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh đi rồi mới lấy điện thoại lạch cạch gõ tin nhắn hỏi Martin xong việc chưa. Em trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn gửi đi ba phút mà vẫn chưa được phản hồi, chắc mẩm anh còn bận nên cũng không vội.
Em để điện thoại sang một bên, nghiêm túc ngồi xuống trước gương bắt đầu chỉnh trang mái tóc của mình.
Keonho nhìn hộp má hồng trong tay, đúng là em mua để mình dùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì mục đích cuối cùng vẫn là đánh lên cho người yêu em, cái anh Martin nào đó ngắm ấy chứ.
Chẳng là mấy hôm trước hai đứa không chín có mượn hộp má hồng của thợ trang điểm dùng thử, thấy cũng không còn bao nhiêu nên cô nàng thoải mái cho luôn.
Thằng áp út hào hứng kêu thằng út lên tiktok tìm video hướng dẫn đi nó đánh thử cho, đứa kia ham vui gật đầu cái rụp, thế là hai đứa hi hi ha ha cả buổi chẳng màng trời trăng mây đất gì.
“CÓ ĐỨNG DẬY VÀO TẬP NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!”
Gọi đến lần thứ năm không thấy ai trả lời James điên tiết đi đến nhéo tai cả hai. Anh trừng mắt nhìn tụi nó, lực tay không hề kiêng dè chút nào.
“A đau đau đau”
“Rách tai em mất đau đau”
Hai đứa giật mình dùng dằng, miệng la oai oái một lúc mới được ông anh cả tha cho. Keonho nhăn nhó chạy trước, Seonghyeon ôm tai vội vàng theo sau, hoàn toàn quên mất chuyện trên mặt mình vẫn còn một lớp má hồng.
Vừa đủ người cả nhóm liền bắt đầu khởi động, Martin không kịp đến gần, anh tự chỉ tai mình, dùng khẩu hình hỏi em có sao không. Keonho lắc đầu, em làm dấu ok, cười híp mắt trấn an anh.
Mãi đến khi nghỉ giải lao, lúc đưa nước cho em Martin mới phát hiện gò má người yêu mình thế mà lại đang ửng hồng. Anh không biết chuyện hai đứa út quậy trước đó, ngây thơ nghĩ do Keonho mệt cộng thêm sắp vào đông nên da em dễ đỏ hơn mọi ngày.
Mỗi khi Keonho cười đùa cùng mọi người gò má em giương cao, khiến anh trưởng nhóm muốn làm lơ cũng không được.
Martin dằn xuống ý định nhéo má người yêu ngay lúc này, anh uống thêm một hớp nước, cố gắng ổn định tâm trạng rồi tiếp tục hoàn thành buổi tập cho đến khi ra về.
“Út ơi.” Martin lân la đi đến bên cạnh em, anh gọi, kéo sự chú ý của Keonho về mình.
Keonho quay sang nhìn anh, cả hai không hẹn mà cùng đứng lại, cố tình kéo dài khoảng cách với ba người kia.
Phút chốc cả hành lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, Keonho yên tâm, đưa tay sang nắm lấy tay Martin, mười ngón tay đan chặt.
“Sao vậy ạ?”
“Cười một cái anh xem nào.”
Dù không hiểu anh muốn làm gì Keonho vẫn đáp ứng yêu cầu đó ngay lập tức. Em nhoẻn miệng cười, lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của cả hai.
Màu hồng nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn hành lang, Martin nuốt nước bọt, giờ thì anh không còn lý do gì để từ chối sự cám dỗ này nữa.
Anh cúi người, dịu dàng đặt môi hôn lên bên má có nốt ruồi của em.
“Xinh quá.” Martin cảm thán, anh áp tay lên má Keonho, xoa nhéo đủ kiểu.
Lúc này Keonho mới nhớ ra chuyện cái má hồng, em cứ nghĩ Martin không để ý, hoặc tập nhiều mồ hôi nên trôi lâu rồi, nào có ngờ đến giờ vẫn còn bám màu đâu.
“Cứ hồng hồng thế này, trông yêu như con búp bê bà tặng anh hồi bé.”
Nhớ lại những lời đó Keonho không kiềm được ôm mặt, sao cái anh này lại dẻo miệng thế chứ.
Hẳn là Martin thích nhìn má em hồng hồng như vậy lắm, tại trên đường về nhà anh cứ nhìn em rồi cười mãi thôi. Keonho nghĩ, rồi quyết định mua một cái má hồng y hệt. Suy cho cùng thì đánh một chút để người yêu vui vẻ cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà.
Vì là em út nên thời gian hoạt động buổi tối của em không mấy dư dả, đó cũng là lý do em nhờ James, người gần như chẳng bao giờ phải lo đến việc mấy giờ về nhà.
“Chắc được rồi ha.”
Keonho nhìn mình trong gương, em nghiêng trái nghiêng phải, một lúc lâu sau mới hài lòng dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài.
Áo khoác dài qua đầu gối bao bọc cả người em, Martin biết Keonho thích mẫu này nên mua cho em một cái nhỏ hơn của mình, cũng nhớ rõ loại này không có mũ nên đặc biệt để lại chiếc mũ lông yêu thích của mình trong túi cậu nhóc.
Keonho đội mũ lên đầu, phần lông ấm hai bên nhanh chóng áp vào tai em, ôm trọn gương mặt. Em đứng trước cửa thang máy, vừa mở điện thoại định kiểm tra tin nhắn thì nhận được cuộc gọi từ Martin.
“Út ơi?”
Âm thanh trầm ấm chậm rãi truyền vào tai Keonho, làm đáy lòng em khẽ dao động. Em hơi khịt mũi, nhỏ giọng trả lời, “Em đây.”
“Đợi anh có lâu không?”
“Không ạ.” Dẫu biết anh không nhìn thấy Keonho vẫn cật lực lắc đầu, “Anh họp ở tầng mười ạ? Em lên với anh nhé?”
“Không cần đâu.” Khác với thường ngày, Martin từ chối ngay tắp lự.
Gần như cùng lúc một tiếng ting nhỏ vang lên. Gương mặt hờn dỗi của cậu em út dần hiện sau cánh cửa, em mím môi, chân mày nhíu chặt.
Martin bỗng cảm thấy hối hận vì câu đùa vừa rồi, anh ngắt điện thoại, gấp gáp kéo em vào trong. Anh vòng tay ôm chặt Keonho, rối rít dỗ dành trước khi cún con trong lòng vỡ oà, “Lỗi của anh lỗi của anh.”
“Không phải không cần em đâu mà.” Martin dụi đầu lên vai em, bởi người ta kêu cái miệng hại cái thân đâu có sai, tự nhiên kiếm chuyện ghẹo em ấy chi không biết.
Thấy Keonho vẫn không nói gì Martin bèn lùi lại, đưa tay nâng mặt để em nhìn thẳng vào mình.
“Để anh xuống đón mới đúng-”
Chợt Martin im bặt. Đầu óc anh trống rỗng, ánh mắt dán chặt lên gò má ửng hồng kia không rời. Một. Hai. Rồi ba giây. Martin ghé sát lại, không nói không rằng thơm chùn chụt xuống hai bên má em.
Thời gian đi từ tầng bảy xuống hầm để xe không dài không ngắn, vừa đủ để Martin thơm người yêu chán chê rồi lại trở về dáng vẻ chững chạc đàng hoàng vốn có.
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Keonho giữ quai túi, đi thẳng một mạch về phía mọi người.
Juhoon nhướng mày nhìn động tác gượng gạo của cậu em, lại đánh ánh mắt phán xét sang thằng bạn đồng niên đang ung dung đi phía sau, trong lòng không khỏi cười khẩy một tiếng.
Martin vừa đi vừa ngâm nga, thuận miệng hỏi, “Gì đấy?”
“Vẫn còn son môi à?” Juhoon thắc mắc.
“Hả? Có đâu?”
“Chứ có màu kìa.”
Martin khó hiểu, thử đưa tay lên day môi kiểm tra. Nhìn một chút màu hồng lấp lánh bám trên đầu ngón tay mình, Martin càng hoài nghi hơn.
Anh chắc chắn cả ngày hôm nay chỉ dùng son dưỡng một lần, từ lúc vào họp đến khi xuống tìm Keonho cũng không bôi lấy lần thứ hai. Khoan khoan, Martin bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra đó là màu hồng trên má Keonho.
“Hình như dính cái gì ấy.” Anh nói với Juhoon, vờ như không có gì bỏ tay xuống đút vào túi quần.
Ánh mắt anh kín đáo nhìn sang Keonho đứng bên cạnh, mang theo ý cười khó thấy. Về phần Keonho, sau khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi thì xấu hổ không thôi, em vùi sâu hơn vào trong cổ áo, chỉ biết ước gì mình tàng hình luôn đi cho rồi.
