Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-08
Words:
4,910
Chapters:
1/1
Comments:
11
Kudos:
33
Bookmarks:
2
Hits:
186

người hâm mộ số một của anh!

Summary:

"Chỉ cảm ơn anh thôi à, người hâm mộ số một của Nguyễn Hữu Sơn?"

Notes:

đây là quà tết cho nhà mình đấy ạ, cảm ơn bay con năm 2025 vừa qua đã yêu thương tân sơn nhất nhiều vô bờ bến, mong sao trong các năm sau nữa chúng mình vẫn yêu hai bạn nhỏ nhiều như thế nhé 🥺🤏🏻

nào giờ thì, enjoy đến cuối nhá.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Lại là một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, ông mặt trời đã tỉnh giấc, sẵn sàng khởi động cho một ngày mới tràn đầy sức sống với thứ ánh sáng êm dịu mà ông đang ban phát khắp nơi cho nhân loại. Chợt có một tia nắng nhỏ xíu dừng chân nô đùa trên khung cửa sổ tầng hai của căn nhà nằm ở cuối phố, nó muốn đánh thức cậu con trai đang say giấc của gia đình này dậy đón lấy nắng mai.

Nhưng hôm nay lạ thật, cậu con trai đó dậy từ rất sớm!

Đỗ Minh Tân vươn vai mở mắt dậy lúc trời còn chưa sáng, nó áp má lên mặt kính cửa sổ nhìn ra ngoài phố, trời còn tối om, dưới đường đã có tốp người lớn tuổi dậy từ sớm đi bộ một vòng khu này tập thể dục, khu bên cạnh có mấy cô mấy dì đang đứng xếp thành hai hàng nhảy theo giai điệu của một bài nhạc sôi động nào đó. Minh Tân hớn hở, nó xoay người chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, đánh cho hàm răng mình thật trắng, chải cho đầu tóc phải thật gọn, mặc bộ đồng phục mà nó đã là thật cẩn thận vào đêm hôm qua, đảm bảo không làm cháy quần áo và không được có bất kì một vết nhăn nào. Hoàn tất xong xuôi thủ tục vệ sinh cá nhân, xịt thêm một tí dầu thơm lên quần áo, Minh Tân cầm lấy cái cặp đeo lên lưng, ngắm nhìn bản thân mình trong gương một tí, không quá tệ. Và như nhớ ra một điều quan trọng nữa, nó vội chụp lấy cái máy ảnh nhỏ màu tím trên bàn học, vòng cái dây máy ảnh đeo qua cổ, nó quyết tâm ngày khai giảng hôm nay nó phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mới được.

Mẹ Minh Tân vừa bước xuống dưới nhà đã thấy đứa con trai yêu quý đang lọ mọ ngồi xỏ đôi giày ở bậc thềm thành công làm bà một phen hú hồn, hết nhìn thằng con trai mình rồi nhìn trân trân lên cái đồng hồ treo tường với cây kim dài chỉ phút thứ 35 và cây kim ngắn chỉ lệch số 5 một góc. Đỗ Minh Tân con trai bà là kiểu người ỷ nhà gần trường nên 7 giờ sáng đánh trống vào lớp nó mới thực sự dắt cái xe đạp ra khỏi cửa nhà khi chỉ còn 5 phút nữa là bác bảo vệ sẽ kéo cổng ngưng chào đón mấy đứa học sinh đi học muộn. Việc 5 giờ 35 phút sáng thấy con trai mình chuẩn bị xách cặp đi học là một điều hết sức khó tin, hôm nay trường học có gì hấp dẫn với nó hơn cả cái giường êm ái chăng?

"Mới sáng sớm tinh mơ mà con đi đâu vậy tin???"

"Dạ con đi học á" - Minh Tân vừa xỏ lọt chiếc giày thứ hai, nó đứng dậy nhìn gương mặt hoảng hốt của mẹ mình mà đáp lời với nét mặt tỉnh bơ. Tân mở toang cửa, dắt cái xe đạp ra khỏi nhà, nó bâng quơ nói thêm mấy câu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi đạp xe đi mất hút để lại người mẹ đang ngẩn ngơ với đống thắc mắc chạy mòng mòng quanh đầu bà. Chắc chắn thằng nhóc này có vấn đề ở đâu rồi, không giống phong cách thường ngày của nó một tí nào. Nghĩ rồi bà khẽ rùng mình đóng sầm cửa lại, hôm nay phải tính toán phơi đồ sớm kẻo trời lại đổ mưa to vì Minh Tân nhà mình được hôm dậy sớm thế này, có khi ông trời phải xúc động khóc một trận mới thôi.
----------

Lúc Minh Tân ra khỏi nhà trời đã hửng nắng, khung cảnh phố xá đượm một màu xám tẻ nhạt nó vừa thấy lúc nãy giờ đây được ông mặt trời chắp bút tô vẽ thêm vài màu sắc sặc sỡ. Người nghệ sĩ ấy đã thổi hồn vào khu phố một gam màu đặc biệt nhất, khiến nó trở nên nhộn nhịp tràn đầy sức sống, còn trong lòng Minh Tân thì nhộn nhạo cảm tưởng như rằng trái tim trong lồng ngực của nó đang nhảy loạn xạ vì hạnh phúc mà thoát ra ngoài, liền muốn tham gia tập cùng với mấy cô mấy dì đằng kia một bài thể dục nhịp điệu. Nó dừng xe trước hàng bánh mì, mua một ổ bánh mì thịt chả, tạt sang hàng bên cạnh mua thêm bịch sữa đậu nành nóng, ít đường. Cô chú tiệm bánh mì thấy nó tới mua đồ cứ cười suốt nên tâm tình cũng vui lây, cô vợ vẫy tay gọi Tân lại hỏi thăm mấy câu.

"Nhóc tin, hôm nay trường khai giảng có gì hay mà sao con phấn khởi thế?"

Nó đón lấy bao bánh mì nóng hổi từ tay người chồng, không giấu được hạnh phúc mà nở nụ cười thẹn thùng.

"Dạ có, hôm nay trường con có tiết mục văn nghệ hay lắm. Con nhất định phải xem người đó diễn, nhất định đó!"

Người hâm mộ số một của anh, quyết tâm sẽ chụp anh thật lung linh trên sân khấu.

Minh Tân đến trường lúc 5 giờ 50 phút sáng, còn hơn nửa tiếng nữa là trường bắt đầu lễ khai giảng nên hiện tại trong sân trường đã có nhóm học sinh đến sớm giống như nó để tập dợt đội hình và chuẩn bị quần áo diễn văn nghệ, các bạn tụm lại một góc trong hội trường sau sân khấu để thoa tí phấn, đánh tí son vì mọi người ai cũng muốn mình phải thật rạng rỡ biểu diễn trong buổi sáng ngày khai giảng. Một năm học mới có nhiều điều rạng rỡ. Minh Tân gật gù cảm thán, dắt xe đạp vào bãi đỗ xe rồi đi dọc sân trường chọn bừa một cái ghế đá ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Mà kì cục ở chỗ, cứ cắn được một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa đậu nành là đầu không ngừng xoay qua xoay lại, ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng ai đó. Là Phúc Nguyên hả? Không phải đâu, vì Phúc Nguyên đang đứng sau lưng Minh Tân đây này, vừa tới trường đã thấy anh mình làm loạt hành động hết sức khó hiểu. Nhóc hít một hơi thật sâu rồi cố tình nói to.

"Ở đây chỉ có Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thôi, không có Nguyễn Hữu Sơn đâu, anh Tân tìm chi cho mệt dạ???"

Đỗ Minh Tân bị Phúc Nguyên chọc cho giật bắn mình, như bị phát hiện mình vừa làm chuyện gì xấu xa lắm vậy, Tân vội vã tìm đến cái miệng đang la to của Phúc Nguyên kịp thời nhét lọt cái bánh tiêu mà cô hàng sữa đậu mới khuyến mãi cho mình vào miệng nhóc. Phúc Nguyên mặt nhăn nhó khó chịu nhưng miệng thì vẫn nhai cái bánh tiêu rất kịch liệt rồi nuốt cái ực, miếng ăn là miếng nhục nhưng mà đói bụng thì cái bụng cũng phải ăn! Minh Tân đảo mắt nhìn quanh sân trường, đảm bảo rằng không có cái người Phúc Nguyên vừa nhắc đến, không nói trước mà đánh nhẹ lên vai nhóc mắng khẽ.

"Nguyên đó, anh tìm Hữu Sơn làm gì?"

Phúc Nguyên xuýt xoa cái vai vừa bị anh Tân đánh nhưng cũng không quên dẩu cái môi lên trả lời.

"Làm gì thì ai biết làm gì đâu trời. Mà á có người dậy thiệt là sớm đến trường chỉ để coi anh Hữu Sơn hát thôi đó nha. Còn chuẩn bị cả máy ảnh để chụp người ta kia kìa."

"Thì... biết đến khi nào anh mới có cơ hội được xem ảnh diễn nữa!" - Minh Tân vừa nói vừa nâng niu cái máy ảnh đang treo trước ngực. Nguyễn Hữu Sơn nói đúng ra là anh cựu học sinh được trường mời về biểu diễn trong ngày khai giảng vì lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, anh được biết đến cậu học sinh với giọng hát thiên phú động lòng người, là gương mặt tiêu biểu của trường được mời đi trình diễn ở các sân khấu lớn nhỏ trong quận; ngoài ra số lần anh trình diễn cho các sự kiện của trường là nhiều vô số kể, trong các buổi diễn đó chưa lần nào vắng mặt cậu nhóc Minh Tân với cặp mắt kính đen dày cộm đứng lấp ló dưới dòng người bon chen xem Nguyễn Hữu Sơn hát, ánh mắt nó lúc nào dõi theo anh cũng đem theo cả ngàn vì sao giấu nhẹm sâu trong đáy mắt, thầm thầm kín kín chẳng bao giờ dám bộc lộ tâm tư ra bên ngoài.

Nhóc Phúc Nguyên năm nay mới vào trường nên chưa biết sức hút của đàn anh Nguyễn Hữu Sơn lớp 12 khóa trước lừng lẫy đến thế nào, nhưng nhóc biết chắc chắn anh Minh Tân của mình đã bị anh Hữu Sơn hút hồn rồi. Để mà Đỗ Minh Tân có mặt tại trường vào sáng sớm như thế này, anh Hữu Sơn đó cũng thành công được một bước rồi đấy.

"Anh Tân có tính đến chuyện bày tỏ cho anh Sơn biết chưa dợ?"

"Bày tỏ gìii???" - Minh Tân đang nhai bánh mì mà tưởng như mình sắp mắc nghẹn tới nơi vì câu hỏi hóc búa của Phúc Nguyên.

"Tình cảm của mình á, không bày tỏ sớm thì sau này nó sẽ thành muộn á nha."

Minh Tân tặc lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy.

Tình cảm của fan dành cho thần tượng, khoảng cách đẹp nhất là khi một người đứng trên sân khấu, còn người kia thì đứng ở dưới khán đài cổ vũ.

Lí do thế thôi, lí do chính thì tại Minh Tân ngại.

Nếu so nó với người hèn số một thế giới, thì nó cũng phải hèn nhất cái trường này rồi. Mấy lần Hữu Sơn biểu diễn nó chỉ dám đứng xem một cách thầm lặng, hòa lẫn với dòng người chen chúc ở phía dưới. Ngay cả việc mỗi buổi sáng trong giờ ra chơi nó đều đặn nhờ anh Bi (hay còn gọi là anh Minh Quân cùng lớp với Hữu Sơn) để dưới hộc bàn Hữu Sơn một hộp sữa. Minh Quân nhận hộp sữa từ tay nó mặt mày hay nhăn nhở than rằng "Mày tự đi mà gởi cho Sơn, tao có phải bồ câu ship sữa đâu?", Minh Tân nghe vậy liền cười xuề xòa đáp qua loa "Anh Bi giúp em tí đi, tại em ngại mà". Nhưng tất thảy những chuyện đó đều không phải cơ sở khiến Minh Tân ngại ngùng khi đối mặt với Hữu Sơn, chỉ là nó nghĩ do cái cặp kính cận dày cộm của nó, nhìn đã không được thu hút mà còn mờ nhạt, không giống như các bạn khác trong câu lạc bộ người hâm mộ của anh khi xưa, đã xinh lại còn nổi bật. Từ lâu những điều tự ti trong Minh Tân đã vô tình tạo nên một bức tường chắn, lùi không dám lùi, mà bước tới càng không can đảm bước. Tân ngày qua ngày đều giữ trong mình một suy nghĩ, người hâm mộ thầm lặng này dù anh không biết tới nhưng rất yêu thích anh, điều này chỉ cần một mình em biết là được rồi.

"Ô thằng Tân em trai anh, sao nay đi học sớm dữ vậy mày?" - lần thứ hai mắc nghẹn bánh mì của nó, khi ngẩng đầu lên nhìn về hướng giọng nói đang phát ra, vừa nghĩ tào tháo là tào tháo xuất hiện thật. Anh Bi đang choàng vai bá cổ với Hữu Sơn, đi bên cạnh còn có cả Minh Hiếu. Đây là bộ ba từng làm mưa làm gió trong trường một thời vì mấy ảnh có đầy đủ bốn tế: kinh tế - tử tế - tinh tế - thực tế, đặc biệt lại còn đẹp trai. Thường thì người khác khi gặp bộ ba này sẽ cảm thấy biết ơn bản thân vì đã tích góp đủ hết may mắn cho ngày hôm nay, chắc kiếp trước họ đã giải cứu thế giới thật!

Còn Minh Tân muốn giải cứu bản thân nó ngay lập tức! Nó không thể chạm mặt Hữu Sơn được!!!

Nghĩ là làm, nó vội vàng bật người dậy nắm lấy cái tay của Phúc Nguyên kéo nhóc chạy một mạch ra sân sau của trường mặc cho thằng nhóc đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Minh Quân đi cùng Hữu Sơn và Minh Hiếu tới cái ghế đá vừa nãy Minh Tân và Phúc Nguyên ngồi, chợt cảm thấy quái lạ vì chẳng còn thấy người đâu. Hữu Sơn nhìn bạn mình đang tìm kiếm gì đó cũng sốt ruột hỏi han:

"Tìm gì vậy? Hẹn bạn gái ở đây hả?"

"Khùng hả má! Tao tìm em tao, mới thấy vừa nãy đây giờ chạy biến đi đâu mất rồi."

"Tên gì Tân Tân hả mày, nãy tao nghe mày gọi." - Minh Hiếu cũng tò mò chen đầu vào giữa Hữu Sơn và Minh Quân làm bộ mặt nghiêm trọng, vuốt cằm thắc mắc.

"Ai tên Tân đâu mày, mày buồn ngủ nghe lộn rồi đó. Thôi tụi mày ồn ào quá, đi lẹ đi thầy tổng phụ trách chờ kìa!" - Minh Quân ỡm ờ đánh trống lảng rồi dùng sức đẩy hai đứa con trai to xác sang phòng ban giám hiệu vờ như lúc nãy anh chưa từng nhắc gì về cái tên "Tân" cả. Minh Tân từng dặn Minh Quân không được nhắc tên nó trước mặt Hữu Sơn, nói chung là, không được cho Hữu Sơn biết về sự tồn tại của nó. Minh Quân thấy không hiểu lắm, còn có kiểu hâm mộ thầm kín thế này cơ á, ban đầu Minh Quân cũng không đồng tình lắm đâu. Nhưng Minh Tân bảo vầy, mỗi tháng nó đều cho Minh Quân một bộ đồ chơi lắp ghép rất oách, nên cái thắc mắc đó Minh Quân thấy không cần thiết nữa rồi, thấy thầm thầm kín kín mà cũng bí mật phết, cũng hay ho!

Minh Tân đang cùng Phúc Nguyên núp sau chậu cây to, sau khi nghe ngóng được từ Phúc Nguyên rằng đám Minh Quân đã thực sự rời đi, nó mới dám ngẩng đầu lên thở phù một cái. Nó loay hoay đeo lại cặp lên lưng, chỉnh ngay ngắn cái máy ảnh đang đung đưa trước ngực, tay đưa lên chỉnh gọng kính. Mà gượng một chút đi... sao đưa tay lên mặt sờ mãi mà chẳng thấy gì cả, nó đưa hai ngón tay chạm lên phía đuôi mắt, rồi chạm trước phần sóng mũi. Cảm giác truyền lại từ ngón tay nó chỉ là phần da thịt trên khuôn mặt, không phải cái gọng kim loại cứng cáp ấy. Thôi xong, nó nghĩ, cặp kính cận hình như đã bị rơi ở đâu mất, lúc nãy còn đeo để nhìn đường cơ mà.

"Nguyên ơi, lúc nãy em có thấy anh đeo kính không thế?"

Phúc Nguyên ngửa cổ nhìn vào một điểm bất kì trên trần nhà cố gắng nhớ lại lúc nãy nhóc gặp anh Tân như thế nào, nhóc nhớ là anh Tân đang gặm bánh mì, xong hình như có tháo kính ra một lần, đang tính lau sơ tại dính bụi, rồi Tân để ở trên cái ghế đá khi nãy. À nhớ rồi!

"Em có thấy, anh để quên ở trên cái ghế đá rồi á anh Tân."

"Phúc Nguyên, dắt anh đi lấy cái kính. Anh không thấy đường!" - Minh Tân nheo mắt vẫy vẫy tay lần mò tới tay Phúc Nguyên mà nắm.

Thế là có một em nhỏ lớp 10 đang nắm tay một anh lớp 11 đi dọc sân trường hướng về cái ghế đá lúc nãy. Tới nơi rồi mà tìm mãi chẳng thấy cái kính ở đâu cả, Phúc Nguyên hết cúi xuống nhìn dưới gầm ghế rồi nhìn xung quanh, rồi lại ngẩng đầu lên quét một lượt trên mặt ghế. Lạ quá, không có kính. Nhóc bèn để anh Tân của mình ngồi ngay ngắn trên ghế, dặn dò Minh Tân phải ngồi yên chỗ này không được chạy lung tung, để nhóc chạy đi tìm quanh sân trường xem sao.

------------

Chuyện khiến Minh Tân sợ nhất vẫn là nhìn đời mà không có cặp mắt kính, như ăn bún đậu mà thiếu mất chén mắm tôm vậy. Vì Tân bị cận mà, không đeo kính thì chẳng thấy được gì cả, cảnh vật xung quanh nó bây giờ nhòe dần đi, chẳng thể xác định nổi đâu là người, đâu là cây nữa rồi. Nó cảm thấy chóng mặt vì phải cố nheo mắt để tập trung nhìn vào một điểm cố định nào đó, nhưng điểm cố định mà nó đang cố nhìn hình như càng lúc càng tiến lại gần chỗ nó hơn thì phải, rồi chợt dừng lại. Dù là lờ mờ nhưng nó có thể mường tượng được có một người tiến lại chỗ nó và quỳ gối thấp xuống để vừa tầm với mình, mà quan trọng là, người đang quỳ gối trước mặt nó, người mà nó hâm mộ nhất, là Nguyễn Hữu Sơn đây mà.

Hữu Sơn vẫn im lặng chưa nói gì, còn Tân thì run muốn chết, muốn bỏ chạy cũng không được vì chân nó như bị ai cầm lấy nhúng vào thau xi măng mà đông cứng lại, nhấc chân lên để bỏ trốn mà chẳng thể nhấc nổi. Nó cứ ngồi bất động nhìn "Hữu Sơn nhòe mờ" qua ánh mắt nó, vì không biết gương mặt anh đang biểu thị cảm xúc gì nên nó càng lo hơn khi anh cứ nhìn nó chằm chằm như vậy. Bỗng Hữu Sơn nắm lấy bàn tay nó, xoay lòng bàn tay ngửa lên, ngón cái Hữu Sơn miết nhẹ mấy phần khớp ngón tay đang run bần bật vì lo lắng, anh rút từ trong túi áo ra từ tốn đặt vào lòng bàn tay nó một món đồ.

"Mắt kính của em."

"E-em cảm ơn n-nhiều ạ!" - Tân vội đeo lại kính, bối rối chưa biết nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu liên tục cảm ơn anh, khó khăn lắm nó mới nặn ra được một câu cảm ơn hoàn chỉnh mặc dù nói còn hơi lắp, rồi nắm chặt lấy quai cặp toan đứng thẳng dậy xin phép rời đi liền bị Hữu Sơn tóm kịp lấy hai vai ịn xuống lại ghế. Hữu Sơn cong mắt cười, vẫn chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang đỏ dần lên như quả cà chua chín của Minh Tân còn cặp mắt nó thì đảo liên tục vẽ thành một vòng tròn không dám nhìn thẳng vào Hữu Sơn. Anh tự nghĩ, trêu em vui thật đấy nhỉ?

"Chỉ cảm ơn anh thôi à, người hâm mộ số một của Nguyễn Hữu Sơn?"

Ơ, sao Hữu Sơn lại biết cái tên này?

"Tên đó là em đặt cho tài khoản chuyên chụp anh ở mấy sân khấu ở trường đúng không, anh có xem qua mà, còn lưu về để hình nền đấy."

Minh Tân nắm chặt lấy cái máy ảnh treo trước ngực mà mồ hôi trong lòng bàn tay nó túa ra như suối, ướt cả dây đeo làm tân phải chà tay mình vào vải quần mấy lần để lau khô. Cảm giác này còn căng thẳng hơn cả mấy lần nó bị mẹ phát hiện xấp bài kiểm tra điểm thấp hoặc là lỡ bị bắt quả tang đang ăn vụng đồ ăn vào đêm khuya.

"Chắc anh nhầm em... với ai rồi ấy ạ."

Vẫn ra sức chối nhỉ?

Nguyễn Hữu Sơn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh mà đáp lời em nhỏ ở trước mặt.

"Hừm, bỏ qua tài khoản chụp ảnh cũng được, xem như anh nhầm nha. Nhưng anh không nhầm về việc mỗi sáng có một em nhỏ với cặp mắt kính đen hay thập thò trước cửa nhờ Minh Quân lớp anh để sữa dưới hộc bàn cho anh đâu."

"Ơ, anh Bi kể anh hả???" - nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, Hữu Sơn khẽ cười thầm vì em ấy cuối cùng cũng chịu nhìn mình rồi. Mà nụ cười ấy đã sớm bị dập tắt bởi cái hắng giọng, Hữu Sơn làm mặt nghiêm trọng trả lời.

"Không! Anh thấy! Thằng Quân nó toàn để nhầm vào hộc bàn thằng Hiếu. Báo hại thằng Hiếu uống gần hết sữa của anh. Em phải đền bù cho anh chứ!"

Làm sao mà Hữu Sơn có thể không biết, những lúc anh rời khỏi lớp trong giờ ra chơi đã cố tình nán lại ở hành lang khu đối diện lâu thêm một chút để chờ đợi được nhìn thấy cậu nhóc mang cặp kính cận học dưới anh hai lớp, người hơi gầy, cao ráo với mái tóc xoăn, trên tay cầm theo một hộp sữa nhờ Minh Quân gởi đến cho Hữu Sơn.

Làm sao mà anh không nhận ra, những lúc đang hát trên sân khấu, khi anh đang phiêu theo đoạn nhạc dạo, ánh mắt anh vô tình lướt xuống khán đài và bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc ấy vẫn luôn dõi theo mình. Ánh mắt ấy, dù là cách một lớp kính nhưng đem theo một niềm yêu thích đặc biệt, như muốn gởi gắm cho anh cả ngàn vì sao mà cậu đang giấu nhẹm sâu trong đáy mắt, nhưng sợ vì sao đặc biệt ấy sẽ vụt đi khỏi tầm nhìn của mình, mãi mãi chẳng thể bày tỏ.

Làm sao mà có thể giả vờ bỏ qua, khi có một người đem lòng yêu thích mình nhiều đến như thế.

"Thế, em phải đền bù cho anh như thế nào đây ạ...?" - giọng Minh Tân run run nhìn anh với cặp mắt phủ một tầng nước mỏng thành công làm Hữu Sơn hoảng vì tưởng mình chọc cho em nhỏ khóc. Anh vội lấy một tay đỡ nhẹ lấy khuôn mặt Tân, một tay nắm lấy tay nó mà xoa nhẹ lên mu bàn tay dỗ dành, còn miệng thì liên tục xin lỗi mặc dù anh chẳng làm điều gì sai với nó cả.

"Anh chỉ muốn biết tên em là gì thôi."

Minh Tân ngơ ngác chỉ tay vào bảng tên đang được dán ngay ngắn trên ngực áo trái của mình: có cả tên, lớp và trường, đầy đủ thông tin cơ bản cần nắm.

Hữu Sơn lắc đầu ý bảo anh không có ý đó.

"Anh muốn em tự giới thiệu tên em, muốn biết em thích nhất điều gì, em ghét nhất điều gì."

Anh muốn bước vào thế giới của em.

Minh Tân ngập ngừng một lúc mới dám trả lời, căng thẳng hơn cả những lần nó bị giáo viên gọi lên bảng dò bài cũ. Tại người "giáo viên" này cứ nhìn chằm chằm vào nó, thử hỏi không căng thẳng thì là nói dối. Nó mấp máy môi, cuối cùng cũng mạnh dạn nói được một câu trả lời trọn vẹn.

"Em tên... Minh Tân ạ. Là Đỗ Minh Tân ạ."

"Thế có muốn hỏi tên anh không?"

Tân lắc đầu, "Dạ không cần ạ, em biết rồi mà", biết rất rõ là đằng khác cơ.

"Chà, thế thì khó thật nhỉ." - Sơn xoa cằm, đang diễn cái nét đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm, rồi anh nói: "Nhưng anh lại chưa biết gì về em cả, thế em Tân cho phép anh được làm quen với em được không?"

"Là, làm bạn ấy ạ???"

"Đúng rồi, ai lại không muốn làm bạn với em chứ nhỉ. Vừa ngoan lại vừa đáng yêu."

Nó nghe anh trêu không tự chủ mà cười khúc khích, chợt cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, Tân vội lấy tay che miệng mình lại. Những hành động nhỏ xíu đó đều bị Hữu Sơn thu hết vào tầm mắt, vậy là thành công rồi, trong lòng Hữu Sơn rộn ràng như vừa mở cờ hội, ngày hôm nay thành công khiến em cười nhiều như vậy, sau này anh phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.

"Im lặng là đồng ý nhé. từ giờ Đỗ Minh Tân sẽ là bạn tốt của Nguyễn Hữu Sơn đây."

Cuộc trò chuyện của cả hai tạm thời bị gián đoạn khi loa trường bắt đầu thông báo đến toàn thể học sinh còn tầm 15 phút nữa sẽ bắt đầu lễ khai giảng, yêu cầu tất cả về đúng hàng ghế của lớp mình và ổn định chỗ ngồi. Cũng đến lúc Hữu Sơn phải rời đi để chuẩn bị cho tiết mục mừng ngày khai giảng của mình. Trước khi đi, anh chìa ngón út của mình ra trước mặt Tân khiến nó trong một chốc cảm thấy khó hiểu.

"Hứa với anh nha."

"Về điều gì ạ?"

"Lát nữa phải chụp anh thật lung linh trên sân khấu. Em làm được mà đúng không, người hâm mộ số một của anh?"

Minh Tân không đáp lại anh bằng lời nói, nó lặng lẽ đưa ngón út của mình lên móc ngoéo với ngón út của Hữu Sơn, thành giao.

Nhận được sự đồng ý, Sơn mới tươi cười chậm rãi ngồi thẳng người dậy quay trở về phía sân khấu nơi Minh quân và Minh hiếu đang chờ mình. Nhưng anh chưa vội đi ngay, hình như còn muốn nói với nó thêm một lời nào nữa mà anh đã cất giữ trong lòng từ rất lâu. Hữu Sơn đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, chần chừ một lát rồi anh mới cất lời, để lại một Minh Tân mặt đỏ hơn cả quả gấc chín dõi theo bóng lưng người con trai ấy vì tê chân mà khó khăn đi cà nhắc từng bước một.

"Em Tân đeo kính đáng yêu lắm, nên là em đừng tự ti về mình nhé. Đừng nghĩ về việc người khác sẽ nói gì, nghĩ nếu anh thích em như thế là được rồi."

-----------

Ở phía xa xa đằng kia, cụ thể là sau cái cột ở hướng hơi chéo qua chỗ ghế đá một tí nhưng vẫn có thể nhìn toàn cảnh đôi bạn trẻ đang hứa hẹn chuyện gì đó. Có ba cái đầu đang ló dần ra để hóng hớt liệu Hữu Sơn có tỏ tình người ta chưa, mà hiện tại có vẻ là chưa rồi. Minh Hiếu xin phép được ý kiến trước trong ba người, cậu ta ồ to một cái như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm.

"Trời ơi thì ra tao uống nhầm sữa của crush thằng Sơn đưa cho nó, hèn gì lúc nào về lớp nó cũng hạnh họe nhìn tao."

Minh Quân nghe vậy cảm thấy hơi cấn cấn ở đâu đó.

"Ủa ba, sữa trong hộc bàn nó mày lấy uống làm gì cho nó hạnh họe."

"Có mày mới không chịu để ý á, trước tao với Sơn bị cô đổi chỗ vì tao ham nói chuyện với Đông Quan dãy bên nhiều quá. Nên từ dãy ngoài cô chuyển tao vào chỗ sát tường, còn Sơn ngồi ra ngoài. Mày suốt ngày cứ lén lút lắp ghép mô hình ở dưới, chả để ý bạn bè gì cả." - Minh Hiếu tặc lưỡi nói chuyện với một thái độ vô cùng đánh giá thằng bạn ham chơi của mình.

"Mà nó cũng nhanh ghê, thấy kính thằng bé Tân để quên là chớp thời cơ ngay. Hèn chi lúc đi tao cứ thấy nó nán lại lâu ơi là lâu."

"Cái đó người ta gọi là cơ hội vàng để bắt chuyện với crush đó mấy anh!" - Phúc Nguyên thật ra cũng thông đồng với Hữu Sơn để tạo ra cuộc gặp mặt "bất ngờ" này, nhóc Nguyên chưa từng kể cho Tân hay rằng hai người là hàng xóm của nhau. Nên khi anh Sơn ngỏ lời nhờ giúp lúc nhóc vẫn đang ngẩn ngơ chạy đi tìm kính cho anh Tân, nhóc liền vui vẻ đồng ý hỗ trợ ngay.

"Mà em Tân vẫn chưa nhận ra tình cảm của Hữu Sơn đâu, phải mất một khoảng thời gian đấy."

Minh Quân cũng gật gù đồng tình với Minh Hiếu.

"Cứ để thời gian trả lời mày ạ, chuyện cần biết bây giờ là ta vừa thành công kết nối chúng nó với nhau."

Và ngày khai giảng hôm ấy vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng vô tình đã trở thành một ngày đặc biệt khó quên trong lòng hai bạn trẻ nọ. Theo như suy nghĩ lúc đó của Minh Tân, một năm học mới có nhiều điều rạng rỡ. Mong là ta sẽ rạng rỡ hệt như vầy.

Hết.

Notes:

1. hữu sơn khuỵu gối thấp hơn em một tí để có thể nhìn em mà không để em phải ngước lên nhìn mình nếu mình đứng. đây cũng gọi là một cách trân trọng người mình thích. nhưng vì quỳ gối hơi lâu nên sinh ra cảm giác tê chân, về cuối có khúc ảnh đi cà nhắc.

2. hữu sơn trong câu cuối cùng nói với minh tân trước khi về sân khấu, là một kiểu tỏ tình kiểu hiện tại anh chưa thể cho em biết anh thích em nên mới nói vòng vo như thế đấy.

3. ban đầu lúc hiếu hỏi minh quân là gọi ai tên "tân" hay sao, tui đã tính để quân thoại là "ai tên tân đâu, tên tấm á" => mới có sự việc em "tấm" làm rớt kính xong "hoàng tử" hữu sơn lượm được trả về cho ẻm.

4. dài quá beta loạn hết cả mắt lên nhưng mong mọi người sẽ có những phút giây đọc truyện thật vui.