Work Text:
"Chào buổi sáng đồ mi nhon!"
Đây là câu nói mà tôi muốn nói với em vào mỗi buổi sáng, khi em vừa thức dậy, và dù em chẳng mi nhon nhưng tôi thực lòng thích gọi em như vậy. Trong mắt tôi, em lúc nào cũng nhỏ bé. Thật hài hước làm sao, em lại không thể nghe thấy tôi nói và cũng không thể nhìn thấy tôi, cho dù tôi luôn đứng ở đó, luôn nhìn người con trai ấy.
Em là một chàng trai nhỏ nhắn, cùng cặp kính cận đen mỏng, mái tóc rũ mềm trước trán. Góc bàn học của em được trang trí bằng những cuốn tiểu thuyết trinh thám, phiêu lưu và hàng tá sách lạ được sắp xếp ngăn nắp, những bức ảnh của nhân vật truyện trông rất điển trai và đống mô hình mà em đã cất công sưu tầm đến từng trang phục.
Em cũng như bao người khác, chỉ là cậu sinh viên trẻ lạc quan phóng khoáng nhưng luôn bận rộn với việc học tập và đi làm thêm. Khi có thời gian rảnh em lại ngồi đọc tiểu thuyết, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật những đường nét đặc trưng trên gương mặt xinh xắn. Em không phải người có nước da trắng sứ ưa nhìn hay tổng thể ngũ quan bắt mắt người khác. Làn da nâu bóng, đôi mắt sâu và cánh môi cong cong uyển chuyển, dường như khiến tôi ngây dại. Tóc mái dài vội rủ xuống trước trán, vài lọn rơi khẽ che đi đôi mắt đôi khi lại chỉnh lại cặp kính nhỏ, chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết đang mở. Trên bàn, bên cạnh sách vở học tập, còn có tách trà tỏa hơi ấm. Không gian xung quanh im ắng, chỉ còn tiếng lật trang khẽ khàng, khung cảnh ấy thơ thẩn và tràn đầy sự bình yên.
Em có một thói quen hay ho, đó là cắn bút. Tôi không muốn nhắc nhở, vì em thật sự rất dễ thương mỗi khi chìm đắm trong một dòng suy nghĩ nào đó, nhất là khi đọc tiểu thuyết và sau đó nhìn lên trần nhà hoặc một nơi xa xăm, khẽ đưa đầu bút chen giữa hai cánh môi, kê lên hàm răng mà cắn nhẹ.
Gần đây, có vẻ em đang bận rộn với bài báo cáo ở trường. Em thường thức khuya nhiều hơn, ngủ ít hơn và vó vẻ mệt mỏi nhiều. Tôi thường hay đứng nhìn em học, nhưng cũng không biết em đang làm về đề tài gì, vì nhìn vào thì tôi không hiểu gì cả, có lẽ vì đề tài này còn mới mẻ chăng. Tôi cứ đứng nhìn rồi lại ngồi một góc nhìn ra cửa sổ ngắm buổi đêm của thành phố. Đôi lúc tôi lại thấy em mở tin nhắn và xem tin nhắn của một ai đó, có vẻ là một cậu trai, em cũng nhắn khá hời hợt, chắc cậu trai kia rất thích em nhưng bị em ngó lơ đây mà.
Sáng nay em vẫn đi học như mọi ngày, tôi lại một mình đi dạo quanh ngõ gần nhà em, buổi sáng ngày cuối thu thật dễ chịu, ánh nắng trong veo, nhưng không còn rực rỡ, lách qua vài chiếc lá bàng còn xót lại trải xuống mặt đất một màu vàng nhạt như phủ một lớp sương mỏng.
Tiếng chổi quét của cô lao công lại loẹt xoẹt quen thuộc phát ra từ đầu ngõ. Tôi dạo quanh phố, như mọi ngày lại đi qua tiệm cà phê quen thuộc, từ lần đầu nhìn thấy nó đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ kì mà bản thân lại không thể nhớ nổi đã đến đây khi nào, và giờ vẫn vậy, mỗi lần đi qua nó vẫn đem lại cho tôi cảm giác thân quen đến lạ kì. Tiết trời cuối thu se lạnh khiến tiệm cà phê nhỏ cũng đông khách hơn mọi khi, vì hơi ấm của cà phê nóng buổi sáng chăng. Lại buổi sáng quen thuộc ở bờ sông, nơi có cái bàn xi măng được hai bác cao tuổi ngồi chơi cờ mỗi buổi sớm.
Cũng không nhớ là từ khi nào, tôi đã không thể nhớ mình là ai và từ khi nào mà mình lại trở thành như hiện tại, tôi chỉ nhớ khi mở mắt ra thì tôi đã ở trên bờ sông, có rất nhiều người vây quanh tôi, khiến tôi sợ hãi và chạy ra khỏi đám đông đó. Đám đông vẫn vây quanh 1 người đang nằm đó, người cậu ta ướt sũng, có vẻ là một thanh niên đi bơi đêm rồi bị đuối nước. Tôi cứ chạy trong vô định và bản thân thì không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi chỉ nhớ đến hình ảnh của một chàng trai nhỏ nhắn luôn hiện lên trong trí nhớ của tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cách đám đông một khoảng, có vẻ anh chàng kia bị đuối nước thật, vì có xe cứu thương đến và đưa cậu ta đi. Rồi tôi đi tìm người con trai nhỏ đeo kính quen thuộc kia, tôi lần mò theo những giọt trí nhớ còn lại, đi qua con đường huyên náo , tôi va phải một người đang đi bộ, nhưng anh ta không để ý, vào ngõ nhỏ, và rồi một chiếc xe máy lướt qua, tôi sợ hãi vội né sang một bên, cậu trai tôi đang tìm đi qua tôi như thể tôi là một cơm gió thoáng qua. Tôi đi theo chiếc xe vào con ngõ nhỏ và bắt gặp em vừa đi làm về. Đó là khi tôi gặp em, tôi do dự một hồi rồi đến cạnh em, hỏi em là ai, một lúc sau em đi vào nhà mà không có một câu trả lời, tôi với lấy tay em để mong khi níu lại em sẽ trả lời tôi.
Nhưng tay tôi không thể chạm vào em.
Tay tôi xuyên qua cánh tay em như thể không khí. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Sao lại như vậy, không lẽ em cũng không thể thấy tôi ư?
Bỗng hàng loạt câu hỏi xuất hiện ra trong đầu tôi. Và rồi tôi chợt nhớ lại lúc mình va vào người đàn ông ở trên đường, tôi không có cảm giác đã chạm vào người đàn ông đó, chẳng nhẽ tôi....Không thể nào, nếu chết rồi thì sao tôi lại không nhớ tại sao tôi chết, vả lại chết rồi thì không phải sẽ trở về cõi u minh, xuống địa ngục hay lên thiên đường hay sao?
Tôi đi ra chiếc cầu trượt cho trẻ em ở gần đó, ngồi mà vẫn không thể biết được tại sao bản thân lại không thể nói chuyện hay chạm vào em, rồi suy nghĩ bản thân đã chết lại hiện lên, tôi không thể chấp nhận được việc đó. Và tôi thiếp đi trong đống suy nghĩ của bản thân. Sáng hôm sau, khi vừa bị đánh thức bởi ảnh sáng buổi sớm, tôi thấy em mở rèm cửa sổ và chuẩn bị đi học, hoá ra đó là phòng em, căn phòng tầng trên cùng có chiếc cửa kính đón ánh nắng sớm.
Tôi lặng lẽ nhìn theo hình bóng em xa dần trong nắng sớm, trông em uể oải mà khẽ dụi mắt vươn vai, hệt như một con mèo vẫn còn ngái ngủ biếng nhác. Sau khi em đi một lúc, tôi ngó vào phòng em qua khung cửa kính, căn phòng ngăn nắp cùng chiếc bàn học được trang trí xinh xắn khiến tôi cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu, hay là tôi đã từng đến đây ư?
Vẫn như mọi ngày, em trở về nhà sau khi đi học. Nhìn khuôn mặt em ủ rũ vì mệt và thiếu ngủ khiến tôi cảm thấy thương em, nhưng tôi chẳng thể làm gì cho em cả. Tôi quyết định hôm sau sẽ theo em đến trường xem sao.
Tối hôm đó, trăng sáng nên tôi ngồi đọc sách ở cửa sổ, đọc cuốn sách của em mà không bật điện, bỗng em mở cửa bước vào và hét toáng lên:
“Có trộm, có trộm, bà ơi có trộm!!!!”
Em ném dép vào người tôi rồi đóng cửa thật mạnh. Tôi không hiểu tại sao em lại làm vậy. Không lẽ em có thể thấy tôi ư? Như vậy thì tôi khác gì một tên biến thái hay kẻ trộm. Tôi vội mở cửa sổ rồi chạy ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa thì em cùng bà đã bước vào, đèn phòng bật lên, em chỉ về phía tôi nói "Trộm kìa bà ơi", có vài bác hàng xóm của em cũng đi lên để bắt trộm, nhưng không ai thấy tôi cả, chỉ mình em thấy.
Mọi người nghĩ "tên trộm" đã thoát được, liền chạy xuống dưới nhà và ra ngõ tìm kiếm. Nhìn về phía em tôi thấy em đứng im lặng nhìn về phía tôi, không còn vẻ mặt sợ hãi khi nhìn một tên trộm nữa, đôi mắt em có vẻ phảng phất buồn, mà lại xen lẫn sợ hãi. Bỗng em gọi:
“THẠCH!!”
Tôi giật mình, sao em lại gọi tôi là Thạch? Thạch là ai? Cũng lúc đó, trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên vài ký ức mờ nhạt, tôi đang ngồi học cùng lớp với em, em cười nói vui vẻ cùng nhóm bạn, em nhắn tin với tôi, tôi đến đây đưa đồ uống cho em, vô vàn hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi là Thạch ư, sao lại có những hình ảnh này trong đầu tôi? Rồi tôi hỏi em:
“Sao em biết tôi là Thạch?”
“Thạch thật ư? Nhưng mày chết rồi mà!”
Câu nói ấy khiến tôi chết đứng. Hoá ra lí do tôi không thể chạm hay nói chuyện được với ai là vì tôi đã chết. Tôi không thể chấp nhận việc đó, nhưng nhìn ánh mắt của em, tôi biết đó là sự thật. Sự thật đau đớn mà tôi phải chấp nhận là việc tôi đã chết, vậy tôi yêu em thì phải làm sao, người chết rồi sao có thể yêu người sống. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi bật khóc, sao chuyện này lại xảy ra được?
Em nhìn tôi, do dự rồi đến gần tôi, em chạm vào tôi, nhưng lại không thể, em chỉ có thể nhìn và nghe thấy tôi nói. Lẽ đương nhiên thôi, tôi là một hồn ma còn em là người sống, em không thể chạm vào tôi và tôi cũng vậy. Tôi khóc như một tên ngốc, khóc trong sự đau đớn, rồi em kể với tôi chuyện của tôi:
“Mày là Thạch, đúng Thạch rồi! Tại sao mày lại ở đây, không phải mày đã tự tử rồi ư? Nhưng sao bây giờ mày lại ở đây, sao lại ở trong phòng tao?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Tôi vừa nói, vừa cố dừng khóc. Sự thật là đây ư, tôi đã chết ư, nhưng tại sao tôi lại tự tử, vì sao lại chọn cái chết? Em lại hỏi lí do tại sao tôi lại ở đây?
“Tôi cũng không biết nữa, sau khi tỉnh dậy thì tôi chỉ nhớ được trong đầu hình bóng em, tôi tìm em và thấy em ở đây, tôi đã ở ban công phòng em từ lâu, dõi theo em, nhưng khi đó em không thể nhìn hay nghe thấy tôi nói, tôi đã thử cố gắng nói chuyện với em nhưng đều không được. Và đến hiện tại, thứ tôi nhớ chỉ là em.”
Em im lặng rồi đuổi tôi ra ngoài ban công. Tôi thấy em suy nghĩ rất lâu trong phòng, rồi ánh đèn vụt tắt và tiếng em khóc thút thít nhẹ nhàng trong đêm vang lên, và rồi em thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau, em vẫn như mọi ngày, mở rèm ban công và nghĩ tối qua chỉ là một giấc mơ, nhưng em bỗng giật mình khi tôi vẫn ngồi đó, vẫn ngồi ở ban công. Em nhận ra đó không phải là mơ và đứng nhìn tôi, rồi em kéo rèm lại. Lúc sau, bỗng em mở cửa:
“Đi học.”
Em nói một câu cộc lốc như vậy, tôi cũng hiểu và lên xe cùng em đi học. Con đường đến trường buổi sáng thật thoáng đãng, tiết trời se lạnh, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió cùng chút sương sớm làm dịu đi phần nào sự đau đớn trong tôi. Đến trường, ngôi trường đại học bỗng khiến tôi nhớ ra những hình ảnh bạn bè, lớp học, rồi tiếng nói chuyện, tiếng cô giảng bài, những lần đi học muộn,... Tôi theo em lên lớp, phòng học giống như trong những kí ức tôi vừa nhớ ra, vẫn quen thuộc như vậy, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi tên ai nữa. Có tiếng gọi tên:
“Sơn! Nay anh đi học muộn thế?”
Tôi sững người. Không lẽ cô gái này cũng nhìn thấy mình, nhưng như em nói thì tôi tên Thạch chứ đâu phải Sơn.
“Anh ngủ quên mất.” – Sơn đáp.
Hoá ra tên em là Sơn. Dường như con gái đều gọi em là anh. Nếu học cùng lớp, vậy tôi cùng tuổi với em sao, chẳng trách tại sao em xưng hô tao mày với tôi. Rồi Sơn ngồi vào chỗ, còn tôi thì vẫn đứng ở cửa, vì tôi chẳng nhớ nổi cái chỗ ngồi của mình ở đâu cả. Thấy tôi cứ đứng đơ ra đó, em ra hiệu ý bảo tôi vào, nhưng tôi lại nghĩ đó là em đuổi tôi ra ngoài. Tôi đứng ở ngoài hành lang cả buổi sáng hôm đó, nhìn mọi người học bài, rồi lại nhìn những hình ảnh quen thuộc của ngôi trường mà mình từng học, chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bản thân lại chọn đến cái chết.
Đó cũng là thắc mắc lớn nhất của tôi. Tại sao tôi lại chết? Biết là bản thân tự tử, nhưng phải vì một lí do nào đó chứ?
Kết thúc buổi học, mọi người ta về xen lẫn trong nhóm người tôi nghe thấy tiếng một cậu trai nói:
“Thằng Thạch mất rồi mà không ai trong lớp có vẻ buồn nhỉ?”
“Chắc chỉ có mày thôi Phát ạ.” - một người khác nói.
Nhìn mặt Phát có vẻ hơi buồn khi nghe câu đó, rồi cậu ta cũng theo dòng người đi mất. Tôi vẫn đứng ra đó, suy nghĩ và rồi chợt tôi giật mình khi có người nói bên cạnh.
“Về thôi! Chắc mày cũng không có chỗ nào để về nữa nhỉ? Kệ bọn nó đi, lúc mày mất thằng Phát nó đến thắp hương riêng đấy, không phải thay mặt lớp như mấy đứa nào đấy.” – Sơn vỗ vai rồi nói với tôi.
Tôi cứ vậy theo Sơn đi về. Hôm nay em có vẻ rảnh nên sau khi nghỉ trưa em đã đi cà phê với bạn. Tôi ngồi ở ban công, buổi chiều hôm nay thật lạ, chắc trời mát mẻ nên mọi người đi dạo nhiều hơn, người đi thể dục với đi dạo nhiều hơn mọi ngày, rồi một gia đình dắt con nhỏ đi dạo với tiếng cười đùa làm tôi chú ý, một gia đình nhỏ cùng tiếng cười của trẻ nhỏ, nhìn thật hạnh phúc.
Tôi cũng có bố mẹ mà nhỉ, có lẽ họ đã rất buồn khi con mình lại từ bỏ mạng sống mà bố mẹ mình ban cho, nghĩ đến đây nước mắt tôi chợt rơi, những giọt nước mắt muộn màng của đứa con bất hiếu. Những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh bố mẹ, em gái và cả tôi ư, cả nhà đang ăn uống một cách vui vẻ, tiếng nói chuyện và tiếng cười vui lấp đầy nhôi nhà nhỏ. Tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn. Những ký ức khiến tôi càng ngày càng thôi thúc tôi phải tìm kiếm ra lí do tôi lại tự tử, lí do tại sao tôi lại từ bỏ để chọn đến cái chết.
Tiếng xe máy ở đầu ngõ, có vẻ em ấy đã về rồi. Tôi đứng nhìn Sơn từ ban công, mái tóc rũ rối nhẹ trong nắng chiều, cánh tay nhỏ nhắn đeo chiếc lắc bạc xinh xinh, cùng dáng hình nhỏ nhắn.
"Xinh quá!"
Đó là câu duy nhất bừng lên trong trí óc của tôi trước hình ảnh ấy. Đó là lí do mà tôi yêu Sơn ư? Yêu mà chỉ bằng cái nhìn, chỉ bằng sự xinh đẹp đó ư? Chắc phải bằng một lí do nào đó nữa chứ? Đâu thể yêu chỉ vì ngoại hình được? Em lên đến phòng, nói với tôi một cách sốt sắng:
“Tao biết cách để mày nhớ tại sao mày tự tử rồi!”
Em bật cho tôi xem những đoạn tin nhắn, những đoạn voice chat trong message mà tôi kể lể với em, nhưng không có câu chuyện nào là về gia đình. Hoá ra tôi là một đứa trẻ mồ côi, được ông bà nuôi lớn rồi cho ăn học đàng hoàng nhưng lại bất lực vì sức khoẻ của bản thân. Vậy hình ảnh nhỏ đầm ấm đầy tiếng cười trong ký ức kia là gì? Nghe những câu tôi kể lể thật ngớ ngẩn, chẳng trách sao nhỏ lại nhắn tin hời hợt vậy. Mà người mà em nhắn hời hợt là tôi, vậy người mà em mở tin nhắn lên xem lại những lần trước cũng là tôi đó ư?
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn chưa thể nhớ được lí do tại sao bản thân lại tự tử cả, chỉ vì bệnh tật mà tôi lại chọn cái chết ư?
Sáng nay Sơn có vẻ đang tìm gì đó, cậu nhỏ tìm sau rèm rồi ban công, dù tôi có hỏi gì cũng không trả lời, bỗng nhiên gọi:
“Thạch ơi mày trốn đâu rồi?”
Tôi vẫn đây mà, ngay trước mặt em đây, tôi có trả lời, múa máy, khua khoắng chân tay trước mắt Sơn, nhưng Sơn vẫn không phản ứng.
Vậy là em lại không thể thấy được tôi nữa rồi ư? Ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Mình lại cô đơn dù cho em có ở ngay trước mắt, mọi người vẫn ở xung quanh, nhưng lại không thể chạm vào hay nói chuyện được. Vài ngày, rồi vài tuần, một tháng, một năm trôi qua, vẫn vậy, tôi lại không thể hiện hữu trước mắt Sơn.
Đôi khi tôi lại thấy em khóc mà không thể làm gì. Đôi khi nhìn em mệt mỏi sau công việc làm thêm tôi lại thấy em thật đáng thương, một con người nhỏ nhắn, nhưng lại phải làm nhiều thứ để có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Hôm nay trăng thật sáng, rằm rồi, ngày rằm có khác, trăng thật tròn và sáng biết bao, nhưng cũng thật buồn khi mà tôi đã nhớ được lí do tại sao mình mất.
Một đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, bạn bè thì xa lánh, rồi tự cho mình vào một chiếc bao để tự bảo vệ bản thân, nhưng chiếc bao ấy cũng không thể nào làm tôi có thể kết bạn với mọi người. Việc học hành cùng chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống khiến tôi bế tắc, rồi tự nhốt mình trong phòng trọ. Tôi giam mình cùng những suy nghĩ tiêu cực thâu đêm. Căn bệnh trầm cảm đến và ôm lấy tôi như một điều đương nhiên, cái ôm quằn xéo ấy cũng là vòng tay đưa tôi đi.
May làm sao, ngay lúc tuyệt vọng nhất em đã đến, em đã tâm sự, đã là người bạn đã giúp đỡ tôi trong học tập, người kéo tôi ra khỏi vòng tay của căn bệnh tâm lí kia, một kẻ tâm lí yếu ớt và luôn dày vò mình trong những suy nghĩ tiêu cực đã được em cứu thoát. Em là ánh trăng khiến màn đêm u tối kéo mình lùi lại nhường chỗ cho ánh sáng của em, và tôi yêu em.
Tôi yêu em vì em xinh đẹp ư, vì em khiến tôi nhận ra tôi có giá trị, vì em đã giúp tôi trong học tập ư?
Không! Tất cả đều không, tôi yêu Sơn mà không cần lí do gì cả. Nếu thẳng thắn mà nói, thì là vì em đã là người lắng nghe tôi, không bỏ rơi tôi. Vì em mà tôi thoát khỏi cuộc đời của một kẻ trầm cảm, một kẻ chưa bao giờ biết giá trị của mình, và thoát khỏi đống hỗn độn tăm tối trong trí óc của chính bản thân.
Ngày định mệnh ấy, tôi đang đứng ở cầu và ngắm cảnh sông vào ban đêm. Ánh trăng cũng như hôm này vậy, thật sáng biết bao, thật dịu dàng biết bao, tôi cứ đứng vậy ngắm nhìn ánh trăng trên mặt nước, ngắm nhìn buổi đêm. Rồi bỗng có hai tên đến gần tôi và dí dao doạ tôi phải giao ra tất cả đồ có giá trị.
Cướp, có cướp ư? Có lẽ đây là điều dĩ nhiên, vì chỗ tôi đứng khá tối đèn cùng với việc vắng người khiến một mình tôi ở đây lại là miếng mồi béo bở của chúng. Tôi sợ hãi đưa hết đồ cho chúng, nhưng chúng vẫn đòi thêm, dí sát tôi vào lan can sắt rỉ của cây cầu. Chúng đòi tôi phải đưa thêm, tôi cố gắng lùi lại phía sau để né con dao đang dí vào cổ mình và càng lùi, bỗng một tên đạp vào lan can, tôi cảm thấy kì lạ nhưng rồi bỗng nhận ra…cạch một tiếng. Chiếc ốc cố định một bên lan can cầu bị bung ra, tôi theo đó mà rơi khỏi cầu. Tôi không biết bơi, nên rơi xuống với độ cao này thì chắc chắn là chết rồi, chỉ ùm một tiếng, tôi đã nằm trong dòng nước, vùng vẫy nhưng vô vọng vì dòng nước cứ cuốn tôi đi, cảm giác ngạt thở như khiến phổi tôi đau nhói vì nước tràn vào liên tục.
Trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh của em, tôi chưa thể nói ra lời yêu em, tôi chưa thể thổ lộ tình cảm của mình với em để em biết được tôi yêu em nhiều đến mức nào. Dần tôi không còn nghĩ được gì nữa, mọi hình ảnh đều tối đen lại cho đến khi mở mắt ra tôi lại không còn nhớ gì cả.
Vậy ra tôi ngã, rồi đuối nước. Tôi đã biết được bản thân không phải tự tử, nhưng giờ còn tác dụng gì nữa. Bỗng em gọi tên tôi:
“Thạch! Thạch ơi!”
Tôi quay đầu lại. Em nhìn tôi với đôi mắt ướt nhoè, tiếng em khóc, rồi tiếng cửa mở ra, em ôm tôi. Tại sao em lại chạm được vào tôi, tại sao lại như vậy? Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, có lẽ thời gian của tôi không còn bao lâu nữa. Cơ thể tôi bắt đầu mờ dần, cùng những giọt nước mắt em rơi. Tôi cũng đã khóc, khóc vì không còn được ngắm nhìn em, vì mình không thể bên em lâu hơn, và khóc vì bản thân chưa kịp nói yêu em.
Không, vẫn còn kịp, tôi nhẹ nhàng nói vào tai em:
“Anh yêu em.”
Thật may mắn, em khẽ nói:
"Tao...không…em cũng yêu anh. Em biết mà, em biết anh luôn ở cạnh em mà. Thạch ở lại đi, anh trốn em bao lâu rồi, giờ còn định bỏ đi. Em muốn được thấy anh…nữa…nhiều nữa…"
Nhưng không kịp nói gì nữa, cơ thể tôi đã vội vàng tan theo cơn gió khẽ thổi của mùa thu năm ấy. Nước mắt của người con trai tôi yêu vẫn rơi. Tôi từng tự hỏi mình có xứng với em hay không, em có yêu tôi hay không, hay em nghĩ thế nào về tôi. Thật tiếc nuối vì không thể được hỏi em rằng trong mắt em tôi là thằng như thế nào, dẫu gì em cũng là người kéo tôi khỏi những tháng ngày tăm tối đó. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Sơn đã nói yêu tôi kia mà.
Cảm ơn em vì đã yêu tôi, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi tôi.
