Actions

Work Header

bên thềm nhà có nắng

Summary:

gió mùa đông bắc vẫn rít lên từng cơn bên ngoài cửa sổ, nhưng trong này - trong vòng tay ấm áp và an lành của nó - tưởng như mùa xuân đã tới rất gần.

oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.

Notes:

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi ao3, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

quà tết sớm cho cả nhà. nhớ ldl thl quá hic... kiểu khs rất muốn viết thl qua nhà ldl ăn tết, nên em viết vậy thôi

Work Text:

kết thúc show diễn cuối cùng trong chuỗi lịch trình dày đặc dịp tết, không khí trong phòng chờ của uprize nhốn nháo hẳn lên. ekip vừa thông báo nhóm sẽ có hai ngày nghỉ trọn vẹn trước khi bay vào nam chuẩn bị cho lịch diễn tiếp theo. với cái lịch trình luyện tập biểu diễn dày đặc như này thì hai ngày nghỉ chẳng khác gì miếng bánh rơi từ trên trời xuống.

mấy đứa hà nội thì khỏi nói, đứa nào đứa ấy mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng về nhà còn hơn cả ma rượt. các thành viên còn lại không qua nhà họ hàng làm bữa cơm cũng lên cái hẹn đi chơi với bạn bè, chỉ có tạ hoàng long ngồi một góc sofa thở dài thườn thượt sau khi màn hình điện thoại đã vụt tắt đến lần thứ ba.

nhận thấy tâm trạng không tốt của cậu bạn, duy lân tiến tới, đá nhẹ vào mũi giày em một cái.

‘long sao thế? sao chưa về nữa?’

đáng ra hoàng long sẽ phải là đứa hào hứng hơn ai hết khi nghe thấy lịch nghỉ, ấy vậy lần này mà em chỉ thở hắt một cái, ngả đầu ra sau ghế đầy uể oài.

‘về làm gì đâu? các cụ nhà tôi hứng lên đặt vé đi du lịch châu âu, đi từ 28 tết cơ. giờ về chắc còn mỗi cái nhà không, thà cứ ở khách sạn ngủ cho sướng.’

em đáp với giọng chán chường, càng nghĩ lại càng thấy lòng héo hon. tết của người ta thì quây quần bên mâm cơm tất niên, còn tết của hoàng long có lẽ sẽ loanh quanh luẩn quẩn với mấy gói mì tôm và đống lịch tập nhảy mất.

‘đừng có hâm. tết nhất ai lại ở khách sạn như thế.’

‘thì biết sao giờ…’

em bĩu môi, nói với thứ giọng tủi thân làm lòng duy lân mềm nhũn. đúng là tết có khác, người ta không vội vã về nhà, về quê thì cũng đi thăm họ hàng, bạn bè, thành ra chẳng ai rảnh rỗi dành chút thời gian cho em.

‘về nhà tôi đi.’

‘hả?’

hoàng long giật mình, ngước mắt lên nhìn cái người trông không có vẻ gì là nói đùa đang tìm cách kéo vali của mình đi.

‘nhà tôi ngay đây thôi mà. mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, đảm bảo ngon hơn cái khách sạn kia tỉ lần. về ăn tết với tôi, đằng nào hai hôm nữa chẳng gặp nhau tại sân bay.’

‘n-nhưng mà… qua nhà lân thì kì lắm. tôi cũng chẳng chuẩn bị quà cáp gì.’

hoàng long ngập ngừng. tết nhất đến nhà người ta ai lại đi tay không bao giờ, mà tầm này hàng quán đóng cửa hết rồi thì biết kiếm quà đâu ra. đấy là chưa kể ở nhà em cũng ít khi phải làm việc, qua ăn ké ở ké người ta mà không biết đỡ đần việc gì kể cũng ngại.

‘kỳ cái gì, mẹ tôi thích long lắm. đi đi, xe tôi gọi sắp tới rồi.’

duy lân nắm lấy tay hoàng long kéo sát em về phía mình hơn, ánh mắt kiên định không cho phép từ chối. vậy mà khung cảnh lãng mạn đấy còn chưa kéo dài đầy ba giây đã bị phá đám bởi một cái huých vai của cu cậu lâm anh quay lại lấy cái sạc để quên.

‘nhanh thíiii. ông anh vội thế, được nghỉ mấy ngày tranh thủ bế người ta về ra mắt phụ huynh luôn à?’

duy lân bị chọc trúng tim đen, hai vành tai phía sau mũ lưỡi trai đỏ lựng.

‘lượn đi. lo mà về ăn sập chả giò chả ram của mày.’

đợi lâm anh biến mất sau khung cửa, lân mới quay lại nhìn long, tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của em, nhẹ nhàng dỗ dành.

‘thế nhé, về nhà tôi. quyết định vậy đi. có tôi ở đấy, bạn sợ cái gì?’

 

 

đến lúc hoàng long nhận ra thì em đã đứng trước cửa nhà duy lân tự lúc nào. mới bước qua thềm nhà, hương lá mùi già đã cuốn lấy góc áo em, cái mùi tết đặc trưng làm sống mũi long cứ cay cay. nếu không có duy lân, có lẽ giờ em đã ngồi cô đơn giữa bốn bức tường trắng nơi khách sạn.

‘vào đi, đứng đấy làm gì?’

lân nhanh tay xách vali của em lên bậc thềm, rồi lại lấy một đôi dép bông hình con thỏ để gọn gàng dưới chân long.

‘mẹ ơi, con dẫn bạn về rồi này.’

nó hét lớn vào phòng khách. từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu bước ra, cười tươi với duy lân rồi quay sang nhìn long với ánh mắt đầy âu yếm.

‘ơ kìa, long đấy hả con? vào nhà đi con, đứng ngoài đấy lạnh lắm.’

‘dạ… con chào bác. con là long, bạn cùng nhóm với lân. tết này phiền gia đình mình cho con ở lại vài hôm ạ.’

hoàng long vội vàng cúi đầu chào, tay chân luống cuống chẳng biết để đi đâu.

‘phiền gì đâu con? nhà càng đông càng vui mà. lân nó nhắc con suốt.’

hai vành tai em đỏ lựng, quay sang nhìn cái người còn đang giả vờ nhìn trời nhìn đất, tay đút túi quần miệng huýt sáo kia. hoá ra cũng nhắc mình suốt.

duy lân nắm lấy tay em kéo vào phòng khách, nhấn long ngồi xuống chiếc nệm sofa êm ái.

‘long cứ ngồi chơi đi. tôi vào giúp mẹ chút.’

‘ơ…’

em còn định nói gì thì duy lân đã chạy tót vào phòng bếp, miệng thì gọi mẹ rõ to. đã qua ăn ké cơm nhà người ta mà cứ ngồi không vậy cũng kì, nhưng giờ vào bếp thì hoàng long lại sợ vướng tay vướng chân mọi người.

ngồi được mười phút, long cũng chịu hết nổi. em rón rén bước vào bếp, thập thò nép sau người duy lân, khẽ kéo vạt áo nó.

‘lân ơi.’

‘sao đấy, không coi ti vi à?’

‘ngồi đấy chán lắm, cho tôi làm với. ngồi không thì kì lắm.’

duy lân thấy dáng vẻ nhẹ nhàng thỏ thẻ của long thì phì cười, kéo tay em ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp gần đấy.

‘thế long ngồi nhặt rau với tôi nhé. ngắt lấy phần non thôi, chỗ nào dai quá thì bỏ đi.’

em nhìn thao tác tay thoăn thoát của duy lân rồi nhìn lại cọng rau gãy đôi trên tay mình, nhủ thầm ông trời làm sao mà bất công. đã cho nó gương mặt khiến người ta ghen tị còn thông thạo việc nhà, nhanh nhẹn tháo vát, chả bù cho long động đâu hỏng đấy.

thôi thì, không có khả năng lặt rau thì mình rước một người biết lặt rau về cũng được vậy.

 

 

bữa cơm ngày tết diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. hoàng long vừa ăn vừa suýt xoa trước tay nghề của mẹ lân. canh măng nóng hổi, nem rán giòn rụm, thịt đông mềm tan, món nào món nấy đều có thể khiến em bị anh pt mắng thêm vài câu. duy lân gắp thêm một miếng chân giò vào bát em, thầm nhủ kì này có rước được chàng rể vừa xinh vừa giỏi vừa giàu mỗi tội ấm ớ này về được không đều phụ thuộc vào bữa cơm của mẹ rồi.

‘ngon không?’

‘ngon. mẹ lân giỏi thật đấy.’

‘chuyện. thích thì ăn nhiều vào, ôm mới đầm tay.’

vành tai hoàng long đỏ lựng, dẫm lên đôi chân đang mon men kề sát chân em ở dưới gầm bàn khiến duy lân la oai oái.

‘đáng đời.’

em lẩm bẩm, nhưng khoé môi lại không kìm được nụ cười thẹn thùng.

 

 

lần này thì không chỉ duy lân tranh việc rửa bát mà mẹ nó cũng nhất quyết kéo hoàng long ngồi lại phòng khách ăn bánh uống trà. bác gái hỏi han em đủ chuyện, từ việc luyện tập có vất vả không cho đến dạo này gia đình thế nào. đang nói chuyện, mẹ duy lân bỗng dưng đứng dậy, đi vào phòng rồi trở ra với một cuốn album dày cộp. long còn chưa kịp lên tiếng đã thấy duy lân chạy từ phòng bếp ra, tay vẫn còn nguyên xà phòng rửa bát, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ.

‘mẹeee!! sao mẹ lại lấy album cho long xem!!!’

‘ơ cái thằng này buồn cười. xem thì sao nhỉ? đây, long xem đi. thằng lân hồi bé trông ghét lắm.’

hoàng long có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn thôi thúc em lật mấy trang album. trong ảnh là một duy lân bé tí, vẫn vậy, ừ thì vẫn đáng yêu nhưng long chỉ thấy nó ngố kinh khủng khiếp.

‘haha, cháu không ngờ duy lân cũng có quá khứ huy hoàng vậy đó.’

mẹ lân được đà tiếp lời, kể một tràng dài những sự tích lẫy lừng của ông con trai quý hoá. vậy là hoàng long với mẹ cậu bạn thân đã ôn lại quá trình trưởng thành của duy lân trong khi nhân vật chính vẫn nai lưng ra rửa bát, vừa nói vừa cười đùa khiến duy lân chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. xong việc, nó hậm hực đi ra, thấy long vẫn đang tủm tỉm bên cuốn album thì dỗi lắm. duy lân ngồi phịch một cái xuống ghế, úp mặt vào tấm đệm gối sofa giả chết.

’trông cũng đáng yêu mà, lân nhỉ?’

‘đáng yêu cái quần!’

nó vùi mặt sâu hơn vào tấm đệm, nói với giọng đầy uất ức, mặc kệ luôn ngón tay hoàng long đang chọt chọt bên eo.

‘đáng yêu thật mà. trông cứ như con khỉ con…’

duy lân đột ngột quay lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của em. nó chồm tới, đè em xuống sofa, nhéo nhẹ lấy vòng eo hoàng long.

‘cười này! cười này! cho chừa nhé.’

‘áaa thả tôi ra. bác ơi lân nó bắt nạt cháu!’

hai đứa lăn lộn trên sofa một hồi đến nỗi thở không ra hơi, tóc tai rối bời nhưng niềm vui trong mắt thì sáng hơn bao giờ hết.

 

 

 

trời càng về khuya càng lạnh, vậy mà lại có hai đứa ngốc lôi nhau ra ban công chỉ để đốt pháo bông.

‘lạnh không?’

‘hơi hơi.’

hoàng long khẽ co người lại, vùi mình trong lớp áo len, xoa xoa hai tay vào với nhau. duy lân nắm lấy tay em, ôm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của nó.

‘tay lạnh ngắt. bảo mặc ấm vào thì không nghe.’

’tại áo này đẹp.’

em lắc đầu nguầy nguậy, ra sức cãi lại.

‘đẹp mà ốm thì tôi chả đánh cho.’

nói thì nói vậy thôi, cuối cùng duy lân vẫn gói gọn hoàng long trong cái áo phao dày cộp mà nó đang mặc. nó bật lửa, châm vào đầu hai que pháo bông. tiếng xèo xèo vang lên, rồi những tia lửa nhỏ xíu bắt đầu nhảy múa trên tay duy lân, sáng rực cả một góc ban công tối om.

‘đẹp phết.’

hoàng long cười rạng rỡ, đón lấy que pháo bông từ tay nó, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả ngàn vì sao.

‘ừ. đẹp lắm.’

duy lân cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn em một hồi lâu, tim đập rộn ràng đến mức át đi cả tiếng pháo nổ lách tách.

‘xinh ơi. lại đây tôi nói nhỏ cho cái này.’

em ngơ ngác ghé tai lại gần, tưởng người kia chuẩn bị tiết lộ bí mật gì ghê gớm lắm. ai mà ngờ nó lại nghiêng đầu thơm chóc một cái lên má em nhanh như cắt.

‘chúc mừng năm mới.’

tạ hoàng long sờ lên gò má nóng ran, cúi đầu khẽ cười rồi cứ ôm má mãi như sợ đánh mất một thứ gì quan trọng lắm.

 

 

phòng của lân không quá rộng nhưng được cái cũng gọn gàng, chỉ trưng vài poster bóng đá với mô hình đồ chơi. giường của nó khá bé so với hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng trời lạnh thì nằm chật một tí cũng được.

‘long nằm trong nhé, tôi nằm ngoài cho.’

hoàng long nép mình trong chiếc chăn ngập mùi nắng mới và mùi của duy lân, cảm giác dễ chịu đến khó tả. nó với tay tắt điện, để lại ánh đèn vàng vọt chỉ đủ nhìn rõ mặt nhau rồi cũng chui vào chăn nằm xuống cạnh em.

‘ngủ chưa?’

duy lân hỏi nhỏ, phá vỡ bầu không khí yên ắng.

‘chưa.’

em đáp lời, giọng nhỏ nhẹ như mèo con.

’sao thế, lạ giường không ngủ được à?’

‘không phải.’

em ngừng lại một chút, tay nắm lấy vạt áo duy lân khẽ mân mê.

‘tôi vui lắm. cảm ơn lân nhiều nhé.’

nó bật cười khúc khích, nắm lấy tay em kéo sát lại gần, khiến khoảng cách vốn đã hẹp cũng chả còn bao nhiêu.

‘ngốc quá. long vui là được rồi.’

hoàng long khẽ co người, mái tóc mềm mại dụi vào cổ nó.

‘lân ơi.’

‘ơi.’

‘năm sau tôi lại qua được không?’

‘long muốn qua lúc nào chẳng được. qua ở luôn cũng được.’

‘xì, không dám.’

bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, nhưng lần này mang theo một sự yên bình và hạnh phúc khó tả. hoàng lòng vùi mình vào bờ ngực ấm áp của duy lân, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ. gió mùa đông bắc vẫn rít lên từng cơn bên ngoài cửa sổ, nhưng trong này - trong vòng tay ấm áp và an lành của nó - tưởng như mùa xuân đã tới rất gần.

 

 

sáng hôm sau, duy lân vốn định để hoàng long ngủ thêm tí nữa nhưng có vẻ nó đánh giá hơi thấp khả năng dậy sớm của người ngủ chung. chỉ năm phút sau khi lân nhẹ nhàng rút tay để xuống chuẩn bị bữa sáng, có một em cún buồn ngủ mắt nhắm mắt mở trông đến là thương cũng lò dò bước theo sau.

‘sao không ngủ thêm tí nữa?’

‘lân làm tôi tỉnh…’

em dụi nhẹ lên lòng bàn tay nó, giọng vẫn còn ngái ngủ.

sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, mẹ lân gọi hai đứa ra phòng khác để mừng tuổi đầu năm. em nhận lấy bao lì xì đỏ chót, cười toe chúc bác gái một năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc.

đến lượt duy lân, nó hắng giọng, làm bộ nghiêm túc, rút ra một phong bì dày cộp từ trong túi áo.

‘nào, giờ đến tôi lì xì cho long. nhưng bạn phải gọi tôi là anh cơ.’

hoàng long bĩu môi, chẳng hiểu học đâu ra cái thói bằng tuổi mà cứ thích làm anh. nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt dương dương tự đắc của duy lân, em lại mềm lòng. thôi thì tết nhất chiều nó tí cũng được, dù sao cũng đang ở nhà người ta.

‘…anh.’

‘anh gì? nghe không rõ.’

nó được đà tiến sát lại gần, gương mặt đẹp trai đểu cáng đến là ghét.

‘anh lân.’

em nhắm mắt, xoè tay, giọng ngọt xớt. duy lân vội vàng dúi bao lì xì vào tay em, ho khan vài cái để che đi sự bối rối nhưng vẫn để lộ ra hai vành tai đỏ lựng. long nhận lấy bao lì xì thì cười tít cả mắt, nhưng ngay sau đó lại rút ra một chiếc phong bao còn dày hơn từ trong túi đập bộp cái vào tay nó.

‘này. trả lễ ‘anh lân’ nhé.’

em còn cố tình kéo dài hai chữ anh lân đầy trêu người. nó ngơ ngác nhìn phong lì xì trên tay, còn chưa kịp ra vẻ với người ta quá ba giây đã bị bao nuôi lại là như nào?

’t-tiền đâu ra mà lắm thế.’

‘bố tôi sợ tôi ăn sạt nghiệp nhà lân nên chuyển khoản cho đấy. sao, lát lân gọi điện cảm ơn bố một câu nhé.’

‘khiếp, thế thì tôi phải giữ cho chặt rồi, mất thì tiếc lắm.’

nó đáp lời, nhưng thay vì cất cái phong bao vào túi thì lại vòng tay kéo hoàng long lại gần mình hơn. em đơ ra mất vài giây rồi mới hiểu lời nói ẩn ý của người kia, nhéo nhẹ lên chóp mũi duy lân một cái.

vậy là tết này tạ hoàng long lại có thêm một nơi để trở về.