Actions

Work Header

something super sweet

Summary:

phúc nguyên luôn cảm thấy valentine quá đỗi nhàm chán, ngày lễ gì mà chẳng được nghỉ học, lại phải ngắm mấy đôi chim cu lượn lờ trước mắt khiến cậu nóng nổ con ngươi. quăng đống chocolate lên kệ tủ cao nhất và tiếp tục nằm trườn xuống ghế dài êm ái, trôi qua tới nửa tiếng mà thằng bạn cùng nhà vẫn chưa về, chắc mẩm nó đang bận thu thập đống chocolate từ các nàng bèo lớp bên. lâu lâu phúc nguyên hay tự hỏi liệu thằng bạn có thấy valentine nhàm chán giống cậu ta không.

 

vậy mà lúc thằng bạn về, phúc nguyên cảm thấy valentine năm nay có gì đó khang khác.

Work Text:

hôm nay là một ngày nhàm chán.

là 14/2, là ngày lễ tình nhân, là ngày mà người ta hay tặng chocolate cho nhau ấy. thú thật thì phúc nguyên cũng chả hào hứng gì mấy, lễ tình nhân không được nghỉ học, đường phố lại đông đúc cặp đôi yêu nhau, từ lan can nhìn xuống mà nóng cả mắt. phúc nguyên nhận được kha khá quà tình nhân, thế nên không thể nói rằng cậu ghen tị với mấy đôi chim cu dưới phố xá được, nhưng mà hộp chocolate của mấy cô nàng lớp bên trông chả thú vị gì, nhất là cái thắt nơ hồng phấn sến rện được buộc ngay ngắn trên hộp quà kèm lá thư.

phúc nguyên chưa đọc lá thư nào, cũng chưa mở gói chocolate nào ra xem thử, thay vì thế, cậu quẳng chúng ở ngăn cao nhất kệ sách. nhưng ngày trôi qua bình yên quá, cứ ngồi trườn dài tại ghế lười và bật ti vi vài chương trình âm nhạc thì có hơi thất nghiệp, phúc nguyên tắt phụt màn hình, đứng dậy dạo vòng quanh cho khỏe người.

vấp phải con gấu trúc bông bị quăng quật dưới sàn khiến cậu suýt ngã chỏng vó, có khi cứ nằm trên chiếc ghế êm lại đỡ khổ. thầm mắng thằng bạn cùng nhà là tên bừa bộn, phủi chút bụi bám trên má của nó, rồi tiện tay đặt lại con gấu lên cái chiếc ghế, tự nhiên thấy bực bội thế không biết.

là thế này, trong ngày lễ tình nhân năm ngoái, thực ra vẫn là một ngày nhàm chán, phúc nguyên nằm nhà lười nhác, đột nhiên nổi hứng muốn đi siêu thị, dù gì thì nhà cũng vơi vơi vài lọ mắm muối. trong lúc chạy qua chạy lại trong quầy hàng có đủ thứ đồ khác nhau, ánh mắt vô tình va phải con gấu trúc to uỳnh đặt cạnh vài cái gối hoa. ma xui quỷ khiến gì mà phúc nguyên liên tưởng đến thằng bạn chung nhà, cái lúc thằng bạn thức đêm ôn giải tích trông nó hệt con gấu trúc. còn nữa, con gấu trúc có cái giá vừa như in với túi tiền của phúc nguyên, mà lại mềm xèo, lông nó mướt sờ đầm tay hết biết.

vô tình thì, con gấu bông được phúc nguyên mua trùng với ngày lễ tình nhân. nhưng phòng cậu có đủ thứ gấu bông kích cỡ khác nhau, gấu trúc cũng không phải loài vật yêu thích của phúc nguyên. nói rõ hơn, gấu trúc đúng ra là loài vật yêu thích của thằng bạn cùng phòng. thế nên phúc nguyên đã bếch con gấu bông vào phòng thằng bạn, ngay ngắn xếp nó lên góc giường cạnh gối mềm chăn ấm.

xin nhắc lại lần nữa, vô tình, trùng hợp, phúc nguyên không cố ý, thôi thì tình anh em chí cốt, tặng quà nhau dịp nào chẳng được.

nhắc tới con gấu trúc mới nhớ, thằng bạn cùng nhà mãi vẫn chưa về dù trường lớp tan nửa tiếng trước. phúc nguyên mở tủ lạnh lấy gói mì hôm nọ mới mua và hai quả cà chua, hôm nọ lâm anh cứ than tới than lui rằng thèm mì ý có đẫm sốt và đầy phô mai. thôi thì nhân dịp ngày lễ, mà phúc nguyên cũng rảnh, thế nên mì ý đang được chuẩn bị rồi đây.

cắt miếng cà chua làm bốn, bỏ gói mì vào nồi nước sôi sùng sục, phúc nguyên chợt thấy nhộn nhạo trong bụng. như nào nhỉ, lâm anh là một thằng đào hoa, đẹp trai học giỏi hát hay, hôm nào hộc bàn cũng đầy ặc đống thư tình sến sẩm. phúc nguyên thắc mắc liệu có cô nàng nào tặng món đồ quá ưng ý khiến thằng chả chịu gật đầu yêu đương, hoặc cô hoa khôi hôm nọ có quyết định phục thù sau lời từ chối của thằng chả, tự dưng lại thấy hơi bồn chồn.

"phúc nguyên, tao về rồi"

hay quá, mới nghĩ tới vậy mà cái nỗi bồn chồn về với phúc nguyên rồi.

lâm anh chóng quăng cái cặp bừa bộn lên ghế bành, vắt chiếc áo lên móc treo lộn xộn, tất nhiên là bên cạnh túi nó có một đống chocolate từ mấy cô bèo chung khóa. phúc nguyên có liếc hồi lâu xem túi nào là sến súa nổi bật nhất, nhưng có vẻ lâm anh không quan tâm mà quẳng chúng một xó trên kệ tủ. nó xắn tay áo, chạy lăng xăng vào bếp, mắt tinh ngó thấy mì đang đun trong nồi nước, mừng quýnh nhảy cẫng như lò xo.

"tao băm thịt cho"

"ô cái thớt đâu ấy nhỉ?"

"tránh tránh đi, thớt ở tủ dưới rồi"

"ô thế cái phô mai có cần bỏ lò-"

cuối cùng là phúc nguyên nổ tung.

"VƯỚNG QUÁ, đi ra chỗ khác đi"

lâm anh lủi thủi vác xác ra phòng khách vì bị đuổi không thương tiếc, lại nằm trên ghế bành và vắt chân xem ti vi như thất nghiệp, chốc chốc nó liếc qua bếp một lần, chẳng biết là ngó nồi mì hay ngó người kia.

nhưng mà... phúc nguyên vẫn thấy bồn chồn ấy,

nên là ấy,

"thế nay kiếm được cô nào chưa"

"chịu, không phải gu"

chắc là lâm anh mải chăm chú vào chương trình xổ số kiến thiết trước mặt nên cũng chẳng để ý phúc nguyên vừa che miệng cười tủm tỉm như tụi trẻ được kẹo.

liếc thấy gói chocolate sến rện bị quẳng lung tung, tự dưng lâm anh chợt nhớ gì đó. tắt phụp màn hình ti vi và cầm cặp chạy vào trong phòng, trông nó khả nghi lắm, mà chắc phúc nguyên chẳng quan tâm đâu, cậu cứ vừa khuấy nồi mì vừa cười trông kì cục kinh khủng.

khoá cửa phòng cạch một tiếng, lâm anh lộn lại chiếc cặp, bên trong là một gói chocolate khác được đóng gói cẩn thận, hình con cún ngoạm đầu con thỏ. ban nãy lâm anh đã chạy bay biến khỏi đám đông đang chờ được dúi vài món quà lễ tình nhân vào tay nó để kịp tới trung tâm thương mại.

ba mươi phút dài đẵng nó cứ đứng như trời chồng trước quầy hàng chocolate, lâm anh không thiếu tiền, nó giàu mà, nhưng chuyện phúc nguyên thích chocolate sữa hay nâu hay vị dâu thì lâm anh chẳng biết. chị nhân viên bên cạnh cứ lải nhải tư vấn này nọ, mãi chẳng thấy thằng cu ưng ý cái nào, tiện trêu lâm anh rằng nó có em người yêu khó tính lắm hay sao mà kĩ thế, lâm anh chỉ thở dài.

"được vậy đã tốt ạ"

mở điện thoại thì đã quá giờ ăn tối, lâm anh nhanh nhảu chọn ngay hộp đắt nhất khiến chị nhân viên mắt tròn mắt dẹt. mang về tự dưng thấy con thỏ giống thằng bạn mình thế không biết, lâm anh lại cười hềnh hệch.

ừ, nhưng vấn đề chưa kết thúc ở đoạn chọn chocolate, đoạn tặng cho người ta mới khó.

lâm anh cứ nghĩ hay quăng đại trong phòng phúc nguyên là xong, mà lúc thấy đống chocolate cậu ta được người khác tặng thì cảm giác không khả thi lắm. lỡ đâu phúc nguyên tồ ngố làm sao không biết đấy là quà của mình thì chết. mà tặng trực tiếp thì kì lắm, có ai ở đây lại tặng chocolate cho anh em xã đoàn vào ngày tình nhân không vậy trời?

cạch.

"đi đâu đấy?"

"không có gì" lâm anh hít một hơi, lấy hết dũng khí, nói liền một mạch, "tao để gói chocolate lên bàn nhé, có người tặng, trông xịn nên mang cho mày"

ôi.

lâm anh mới nói cái gì vậy trời.

"à không phải ý tao là, người ta tặng nhưng tao không thích, à không phải không thích, nói chung là tao nghĩ mày thích nên-"

"biết rồi, xíu nguyên ăn"

ôi.

ai đó cứu lâm anh với.

|

một ngày sau lễ tình nhân, tức là một ngày sau khi lâm anh hết lòng chọn tỉ mỉ chocolate cho phúc nguyên nhưng lại mở lời tặng bằng một cách không-thể-ngu-ngốc-hơn, nó vẫn nằm lười nhác trên ghế dài, tay lăm lăm điều khiển ti vi, chuyển từ kênh này sang kênh nọ. nửa ngày trôi qua một cách im lìm, lâm anh dốc đĩa nho vào bụng, đặt chúng xuống bồn rửa và thầm hứa sẽ rửa chúng thật sạch sẽ trước khi người kia về.

hôm nay là chủ nhật, lâm anh không có tiết học nào ở bách khoa mến thương, anh em xã đoàn cũng không rủ đi cà phê cà pháo, và phúc nguyên đã kịp chạy bay biến đi đâu mất trước khi lâm anh tỉnh giấc trưa.

chương trình ti vi nhàm chán, lâm anh tắt ngóm màn hình, lười biếng rời khỏi chiếc ghế bành êm ái, lững thững bước vào phòng định bụng làm thêm giấc nữa. vặn tay nắm cửa, vậy mà thứ chờ đợi nó không phải chiếc giường yêu quý, thay vào đó là ba con gấu bông bị quăng quật lung tung, tờ đề giải tích nhăn nhúm lẫn vào đống chăn lộn xộn và cặp sách lộn ra khiến vài quyển sách rải rác từ mặt bàn xuống dưới đất.

trông có khác gì tấm lòng rối ren của lâm anh không cơ chứ. thôi đùa đấy, nhưng bừa bộn quá, lâm anh cũng muốn dọn lại một chút, dù ngày thường nó vẫn là thằng lười chảy thây không thèm động vào việc nhà.

nhặt lên cuốn sổ hình con rái cá màu xanh, hình như là của phúc nguyên, công nhận chữ cậu ta nắn nót đẹp thật, chắc là nét chữ nết người. hình như là vở ghi lý thuyết nhạc lý, lâm anh thấy mấy nốt nhạc uốn lên uốn xuống trông điệu thế không biết, chẳng bù cho cái sách vở của lâm anh trang còn trang không đang yên vị dưới đất. mà đấy, mấy tờ note hồng tím xanh đủ cả, sao trông hay thế nhỉ, tự nhiên lâm anh muốn xuống tiệm tạp hóa dưới tầng mua theo để-

ơ khoan đã, bảo dọn nhà cơ mà.

tạm cất cuốn sổ lên góc tủ bên cạnh, dù không biết tại sao đồ của phúc nguyên lại bị ném ở nơi như chiến trường như này. lâm anh tiếp tục dọn, cái cặp bị quăng quật, cái chăn không gấp một nửa đã chảy xuống sàn, bộ quần áo (sạch) bị ném lung tung. đến lượt con gấu trúc bông của phúc nguyên, lâm anh tự nhiên thấy hơi đơ.

sao nhỉ, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ, dạo này trời trở lạnh, lâm anh cũng chăm xem phim cùng phúc nguyên lắm, hai thằng cứ tranh cái chăn nhỏ tí teo ở ghế bành, nói chung là cũng đêm rét chung chăn đấy, nhưng tri kỉ thì hơi lạ. không biết nữa, lâm anh cứ thấy quái quái, trên đời này có ai chịu mắt díu mắt mở xem cho bằng hết phim tình cảm hàn quốc sướt mướt của thằng bạn cùng phòng đòi dù chẳng hiểu gì không?

ý nó là, mối quan hệ chúng nó không được bro cho lắm, vì nếu thay nguyên thành thằng duy cạnh nhà khéo lâm anh sẵn sàng lao vào đấm nhau một trận nếu nó cứ lải nhải đòi đi ăn jollibee tới bữa thứ tư trong tuần. lâm anh cũng không thích việc phúc nguyên nhận quá nhiều thư tình và hộp chocolate của mấy cô nàng cùng trường, không thích việc cậu ta kể chuyện có bạn nữ ngồi cạnh hay nhờ xem chung sách hoặc là thằng cha tóc xoăn lớp kế cứ chạy qua đưa đồ ăn cho cậu làm nó nóng mắt. lâm anh không biết mình nóng mắt vì cái gì, vì thằng tóc xoăn trông đầu đường xó chợ hay do thằng bạn cứ khiến lòng nó rối tung gần đây.

lâm anh cũng chẳng rõ liệu mình có thích người kia không, nó chắc rằng mình không gay, trai thẳng một trăm lẻ một phần trăm. mà trai thẳng rung động với một trai thẳng khác thì có hơi kì quặc nhỉ? lâm anh thấy mối quan hệ giữa nó với phúc nguyên hơi lạ, lúc nắm tay nhau, tim nó cứ đập loạn xạ và não như nổ tung, cảm giác như mới cắn nửa viên ma túy vậy.

còn tại sao lại nắm tay á? sao đâu, bạn bè thôi mà.

mất đến hơn một tiếng để lâm anh dọn dẹp trong mớ hỗn độn, lâu rồi chưa hoạt động nên giờ nó mệt tả tơi, đúng là dọn dẹp không nên nằm trong từ điển của nó. nằm lả ra giường, toan định ngủ nhưng lâm anh không muốn làm lộn xộn đống chăn ấm đệm êm mới được gấp lại gọn gàng, đành thở dài một hơi.

lâm anh bước chân ra ngoài cửa, hình như phúc nguyên có dặn nó thu đống rác và quét dọn lại phòng khách. lười biếng buộc túi đồ thừa và quẳng chúng ở khu vệ sinh chung cư, lau nhà, rửa đĩa nho ban nãy mới ăn, lau bàn ghế, mà tủ lạnh trông cũng hơi bừa bộn rồi. tiện tay vứt đi nửa lát chanh đã héo úa, chai tương ớt rỗng tuếch, vài lon nước có ga đã hết hạn từ vài ngày trước.

ôi cái gì thế nhỉ, sao trông nó giống con cún ngoạm đầu con thỏ thế, mà hình như là chocolate thì phải, mà sao trông xịn phết nhỉ, chẳng lẽ có ai thích phúc nguyên đến vậy sao. mà chocolate này trông quen thế, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

lâm anh cảm thấy trái tim mình cũng héo úa như lát chanh kia luôn rồi.

|

phúc nguyên chạy về nhà vào lúc sáu giờ lẻ một phút, ngó qua khe cửa thấy một lâm anh bất động ngồi trước màn hình ti vi như đóng đá, giật mình thót. ôi lâm anh ơi, mới ngày lễ tình nhân chứ chưa đến halloween đâu mà doạ nhau như thế.

"phúc nguyên về ời"

ơ, lạ nhỉ, giờ chào mà còn không đáp à.

"lâm anh"

"lâm anh ơi"

"lâm anh!!!"

"biết rồi"

lâm anh phụng phịu rời khỏi chiếc ghế bành yêu quý, lướt qua người nọ không nói lời nào, để lại một phúc nguyên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

như nào nhỉ? thực ra hai thằng cũng cãi nhau và chiến tranh lạnh trên dưới chục lần, mà toàn là phúc nguyên làm càn giận dỗi vô cớ, chứ lâm anh trước giờ nhân hậu độ lượng bao dung có thèm chấp nhặt gì thằng bạn. nó chỉ giả vờ bực bội một tí rồi thôi, hôm nay lại giở chứng giận dỗi thì đúng là chuyện năm thì mười họa. lâm anh hậm hực, tiện tay đẩy con gấu trúc bông xuống đất, hằm hằm đi vào phòng (lâm anh đã phá cho chúng bừa bộn dù vừa dọn mệt bở hơi), lại cố tình dặm mạnh chân làm người kia sợ xanh mắt.

à còn nữa, lâm anh cũng cố tình thái độ mà đóng cửa phòng cái rầm. đáng lẽ nó sẽ tự thấy mình ngầu lắm nếu như sau tiếng rầm không có tiếng ré lên của con rái cá đằng sau. quay ra đã thấy con rái cá rơm rớm nước mắt, lí do là bị kẹp tay đau điếng ở khe cửa.

"MÀY DỞ À, BÁM THEO TAO LÀM GÌ?"

"đừng... đừng giận nguyên mà"

lúc thấy mắt ướt mi hoe cứ rưng rưng nhìn mình, lâm anh cũng hơi mủi lòng, thế là rốt cuộc thì chuyện năm thì mười họa diễn ra không quá năm phút. nó lại thở hắt một hơi, đặt người nọ ở giường mình, chạy ra ngoài phòng khách mang đủ loại băng bông. tay người nọ bầm tím một mảng làm nó xót hết cả ruột gan, vừa bôi cồn đỏ vừa thổi phù phù, dù mặt mày người nọ đã nhăn nhó đến biến dạng.

"đồ dở hơi, đồ hâm, đồ hấp, đồ khùng"

"đừng mắng nguyên, giận dỗi gì mà không nói"

"chả sao, chả giận"

"ơ hay"

phút chốc lâm anh chợt nhận ra, mối quan hệ chúng nó cũng chỉ là bạn cùng nhà không hơn không kém, và cũng không đặc biệt đủ để phúc nguyên chịu gật đầu chấp nhận hộp chocolate của lâm anh. biết đâu rằng phúc nguyên cũng có chocolate cho riêng mình, có người bên cạnh để yêu thương vào những ngày giá rét thế này, và người ấy đã đủ tốt hơn để phúc nguyên hoàn toàn ngó lơ chocolate của những người khác. mà cái thứ kẹo đường sến sẩm của lâm anh thế kia làm sao đủ nổi bật để phúc nguyên chịu liếc qua một cái nhỉ.

nếu thế thì đáng lẽ lâm anh nên mừng, mừng vì hạnh phúc của thằng bạn cùng nhà. nhưng nó lại thấy tủi, trong lòng cứ rấm rứt. lâm anh cắn chặt môi, cúi gằm không chịu ngẩng lên giây nào, vô thức ấn miếng băng bông sâu hơn.

"đau nguyên!" người kia rít lên.

"chết, xin lỗi"

"sao đấy, ngẩng mặt lên xem nào"

lâm anh ngẩng mặt lên thật, chỉ thấy cái vẻ ấm a ấm ức bày ra rõ rành rành trưng trên trán, nó hít sâu một hơi, hỏi người kia một câu,

"mày ghét tao lắm hả?"

một hàng hỏi chấm quay mòng mòng trên đầu phúc nguyên.

"sao mày không chịu ăn chocolate của tao, hay do mày thấy tao phiền? hay trông nó xấu quá mày không muộn nhận?"

"chocolate nào trời?"

"cái hình con chó ngoạm con thỏ, mà thôi, kệ nó đi, đằng nào mày cũng không ăn mà" lâm anh tự bực bội với chính mình, "hay là mày ghét tao?"

"..."

"không trả lời được thật hả, ghét tao thật hả? đâu phải chịu đựng như thế, chắc trước giờ mày thấy phiền lắm, ban nãy kẹp cửa vào tay chắc là ghét tao lắm rồi, thôi tao xin lỗi, tao sẽ chuyển đi sớm thôi, nhưng mà đừng ghét tao nữa được không? tao buồn lắm đấy..."

lâm anh nói đến đứt cả hơi, mà thằng bạn trước mặt cứ ù ù cạc cạc thế nào. phúc nguyên lơ đễnh nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra gói chocolate trên đầu giường đã bị ai đó gặm con thỏ mất tiêu. cậu với người ra sau, cầm lấy phần còn lại của con chó và cho vào miệng. gặm nhấm chút vị ngọt tan trong khoang miệng, phúc nguyên mới bắt đầu giải thích, nhả chữ chậm rì rì.

"được chưa? phúc nguyên không ghét, cũng không thấy lâm anh phiền. lâm anh bảo có người tặng nên phúc nguyên mới không dám ăn, đấy là do lâm anh tự nói thì sao lại dỗi phúc nguyên?"

á đù.

"còn nữa, phúc nguyên mới là người nên nói mấy câu đó, tại sao lâm anh cứ quăng quật con gấu bông thế, quà valentine của phúc nguyên mà lâm anh không tôn trọng gì cả? bộ ghét phúc nguyên lắm hả?"

á đù.

Á ĐÙ.

"VÃI QUÀ GÌ CƠ?"

phúc nguyên gật đầu, lại bày ra trò giận dỗi ngược, mặt cậu ta trông nhăn nhó khó chịu một dạng, "nhưng thôi đi, lâm anh không thích thì còn có nghĩa lí gì"

"ai bảo tao không thích"

"xong suốt ngày suy diễn rồi nghĩ xấu cho phúc nguyên ấy?"

"ơ đâu, đấy là do tao thích- quý mày nên mới thế" lâm anh cuống quýt.

"chả tin ấy"

"ơ hay, lại dỗi à"

"chả dỗi ấy"

thằng bạn giận dỗi theo thói quen cứ chìa đôi má phính trông giống mấy con rái cá quá, lâm anh nhìn lại cười hềnh hệch.

"thịt nướng nhé, tao trả"

ừ thôi thì, thích hay quý cũng chẳng ai biết, mập mờ thế này vậy lại hay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"nhưng mà này, năm nay có muốn đi đà lạt một chuyến không? dù gì năm ngoái phúc nguyên cũng về nhà lâm anh ăn tết rồi"