Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-15
Completed:
2026-02-15
Words:
21,283
Chapters:
16/16
Comments:
1
Kudos:
23
Bookmarks:
3
Hits:
284

Đào Nguyên Anh Lạc; lặng

Summary:

"Anh có thấy Đà Lạt mệt mỏi không?" Nguyên đột ngột hỏi khi nhìn những đoàn xe du lịch bắt đầu đổ vào phố.

Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê đen đặc: "Không. Tôi thấy nó đang thở. Một nhịp thở chậm hơn Hà Nội. Ở đây, tôi cảm giác mình không cần phải diễn bất cứ vai nào cả."

"Và tôi nghĩ, tôi bắt đầu thích nhịp thở này rồi. Cả tiếng piano của cậu nữa."

Chapter 1: Những con số không có trái tim

Chapter Text

Hà Nội vào những ngày cuối năm thường khoác lên mình một vẻ ngoài bạc phếch và mệt mỏi. Trên tầng 15 của tòa cao ốc trung tâm, nơi đặt trụ sở của một công ty chứng khoán hàng đầu, bầu không khí như bị hút cạn oxy. Ánh sáng trắng gắt của đèn huỳnh quang hắt xuống sàn đá hoa cương, phản chiếu những gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ.

Lâm Anh ngồi đó, giữa tâm bão của những con số. Trước mặt anh là ba chiếc màn hình lớn hiển thị những biểu đồ hình nền xanh đỏ đang nhảy múa liên tục, không ngừng nghỉ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên như tiếng mưa đá rơi trên mái tôn, xen lẫn là tiếng chuông điện thoại reo dồn dập và những lời hô hoán từ bộ phận môi giới.

"Lâm Anh! Mã V đang bị bán tháo, khách hàng VIP đang đòi cắt lỗ!" Tiếng ai đó hét lên từ phía cuối văn phòng.

Lâm Anh không ngước mắt lên, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào màn hình lạnh ngắt với những biểu đồ nhấp nhô hàng giờ. Bàn tay anh vẫn lướt trên chuột với sự chính xác của một cỗ máy vô hồn. Anh nới lỏng chiếc cà vạt, vứt sang ngay bên cạnh, cổ họng hơi khô khốc vì đã uống quá nhiều cà phê đen từ sáng sớm. Anh nhấc ống nghe, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ:

"Chào chú, cháu là Lâm Anh đây. Chú cứ bình tĩnh. Thị trường đang rung lắc do tin đồn thất thiệt từ phía ngân hàng Trung ương. Nếu chú bán ngay lúc này, chú sẽ mất đi 15% lợi nhuận tiềm năng trong quý sau. Cháu đảm bảo trong 48 giờ tới giá sẽ hồi phục. Hãy tin cháu, ít nhất là một lần cuối trong năm nay."

Anh dập máy, thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Trong giới chứng khoán, người ta gọi anh là "kẻ có cái đầu lạnh". Nhưng chẳng ai biết được rằng, cái lạnh ấy đã thấm từ bộ não vào tận xương tủy, khiến anh cảm thấy mình cũng chẳng khác gì một thuật toán được lập trình sẵn. Anh yêu Hà Nội, yêu cái nét hào hoa của mảnh đất này, nhưng Hà Nội của anh lúc này chỉ còn là những bức tường kính vô hồn, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, những màn hình lạnh lẽo và dòng người kẹt cứng dưới đường mỗi giờ tan tầm.

Đồng hồ điểm 19:30. Dòng người bên dưới đường Kim Mã bắt đầu kết thành những dải lụa đỏ rực từ đèn hậu xe máy. Lâm Anh dựa lưng vào ghế, đưa tay day hai bên thái dương. Cơn đau đầu âm ỉ bám lấy anh suốt một tuần qua, kể từ khi đợt quyết toán cuối năm bắt đầu căng thẳng.

Minh, cậu bạn đồng nghiệp thân thiết từ thời đại học, đi đến vỗ vai anh, đặt lên bàn một túi bánh mì nóng hổi vừa được quay lại bằng chiếc lò nướng mini góc văn phòng.

"Mày định tự sát bằng công việc đấy à? Nhìn gương đi, trông mày chẳng khác gì một cái xác không hồn sống ở biệt thự triệu đô cả."

Lâm Anh cười nhạt, lấy tay xoa mặt cho tỉnh táo:

"Sống ở thành phố này, mày dừng lại nghĩa là mày tụt hậu. Mày cũng biết mẹ tao hy vọng vào tao thế nào rồi đấy."

Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, giọng chùng xuống:

"Tao biết. Nhưng mày đang kiệt sức rồi. Có những thứ tiền không mua được đâu, ví dụ như một hơi thở thực sự sạch. Tao vừa đi Đà Lạt về tháng trước, tao nói thật, mày phải đi đi."

"Đà Lạt à? Lại mấy điểm check-in đông đúc, xếp hàng cả tiếng để chụp ảnh với mấy quán cafe đấy à?" Lâm Anh nhíu mày, anh vốn ghét sự ồn ào.

"Không." Minh xua tay. "Chỗ này khác. Tao thề là nó khác hoàn toàn. Một homestay tên là 'Lặng'. Nó nằm sâu trong một thung lũng, đường vào hơi khó đi nên chẳng ai thèm quảng cáo. Chủ nhà là một cậu trai rất đặc biệt, mỗi đợt chỉ nhận đúng 5 khách. Không hơn không kém. Tao có cảm giác cái 'vibe' của nơi đó sinh ra là để dành cho những người sắp phát điên như mày."

Lâm Anh khẽ khựng lại. Cái tên 'Lặng' giống như một nhát dao rạch ngang qua sự hỗn loạn trong tâm trí anh. Một cái tên đơn giản đến mức kiêu ngạo. Anh cầm điện thoại lên, vô thức tìm kiếm trên Facebook.

Trang Fanpage của 'Lặng' hiện ra với một màu sắc hoàn toàn khác biệt so với thế giới ngoài kia. Không có ảnh bìa rực rỡ, các bài viết chỉ vài like tương tác, không một bài viết seeding, review nào, chỉ là một tấm ảnh cận cảnh một bàn tay thanh mảnh đang chạm vào phím đàn piano dưới ánh nắng nhạt màu của cao nguyên. Dòng mô tả ngắn gọn: "Nơi để nghe tiếng tim mình đập."

Lâm Anh nhấn vào nút nhắn tin. Anh vốn là người giao tiếp bằng lí trí nhưng lúc này, đôi tay anh lại gõ theo bản năng:

"Chào bạn, tôi muốn tìm một nơi thực sự yên tĩnh để trốn khỏi Hà Nội một tuần. Bạn còn phòng cho dịp Giáng Sinh không?"

Anh trở về nhà khi thành phố đã vào khuya. Căn chung cư cao cấp ở quận Tây Hồ im lìm. Mọi thứ trong nhà đều mang tông màu xám lạnh, đúng như tính cách của anh. Anh rót một ly whiskey, ngồi ngoài ban công nhìn ra phía mặt hồ mù sương. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn phản hồi từ 'Lặng'.

"Chào anh. Tôi đã đọc tin nhắn của anh vào lúc nửa đêm, có vẻ như anh đang thực sự cần một khoảng lặng. Chúng tôi vẫn còn một chỗ cuối cùng dành cho anh."

Lâm Anh bị thu hút bởi cách xưng hô 'tôi' và 'anh' đầy nhã nhặn, đúng với những gì anh tưởng tượng khi nhìn vào chiếc fanpage trống trơn. Không phải kiểu 'shop' và 'khách' thường thấy. Anh tò mò hỏi tiếp:

"Tôi nghe nói ở đó rất vắng người. Tôi không muốn bị làm phiền bởi những hoạt động tập thể."

Đối phương ngay lập tức trả lời:

"Ở đây, sự im lặng của khách là điều được tôn trọng nhất. Ngoài tiếng piano của tôi vào mỗi buổi sáng sớm và tiếng thông reo, anh sẽ không phải nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào khác. Tôi có gửi kèm một bản đồ nhỏ và những lưu ý về thời tiết. Đà Lạt tháng 12 lạnh rất sâu, anh nhớ mang theo áo len cổ lọ và một trái tim sẵn lòng rộng mở."

Lâm Anh bật cười. Một cậu chủ homestay dặn khách mang theo 'trái tim rộng mở'? Thật sến súa, nhưng cũng thật thú vị. Anh mở tệp PDF đính kèm. Đó là một bản hướng dẫn viết tay được scan lại. Nét chữ thanh mảnh, nghiêng đều, trình bày vô cùng tỉ mỉ. Trong đó không chỉ có đường đi, mà còn có cả danh sách những quán trà nhỏ chỉ dành cho những người thích đọc sách, thời gian, địa chỉ đều được liệt kê rõ ràng, những góc đường có hoa dã quỳ nở đẹp nhất mà không bị khách du lịch làm phiền.

Sự chỉn chu này khiến Lâm Anh, một người luôn kiểm soát mọi thứ bằng dữ liệu, cảm thấy rung động. Anh có cảm giác mình không phải đang đặt một phòng trọ, mà là đang đặt một chiếc vé để bước vào tâm hồn của một ai đó.

Đêm đó, Lâm Anh mơ thấy một cánh rừng. Trong mơ, anh không thấy những biểu đồ chứng khoán đỏ rực, mà chỉ thấy một làn sương mù trắng xóa và tiếng đàn piano thánh thót vang lên từ phía xa. Tiếng đàn ấy như đôi tay mềm mại, xoa dịu những vết nứt trong lòng anh.

Anh thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, nhìn thấy vali vẫn để nơi góc phòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không mở laptop để kiểm tra thị trường tương lai của Mỹ. Anh đứng dậy, xếp vào vali hai chiếc áo len dày nhất, một vài cuốn tản văn chưa kịp đọc, và một hy vọng mong manh về việc tìm lại bản thân.

Anh nhắn tin cho mẹ: "Tết này có thể con sẽ về muộn nhưng Giáng sinh này con đi Đà Lạt mẹ nhé. Con cần thở một chút."

Mẹ anh, một người phụ nữ Hà Nội gốc luôn nghiêm khắc, chỉ trả lời ngắn gọn: "Đi đi con. Nhớ mặc ấm. Đà Lạt là nơi khởi đầu của nhiều thứ lắm."

Lâm Anh không hiểu hết câu nói của mẹ, anh chỉ biết rằng, khi anh kéo vali rời khỏi căn hộ, tiếng còi xe dưới phố không còn là anh cảm thấy nhức đầu nữa. Vì trong đầu anh lúc này, chỉ còn vang lên cái tên: "Phúc Nguyên", cái tên anh vừa tìm thấy dưới dòng ký tên của bản hướng dẫn PDF.

"Phúc Nguyên, để xem cậu sẽ mang lại gì cho tôi." Lâm Anh lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.