Work Text:
TSN 5:00 PM
Chu Huân sau mười sáu tiếng la liệt trên máy bay cộng thêm hai tiếng delay khiến hắn váng hết cả đầu, vội vàng bắt chuyến taxi để té nhanh về nhà.
Huân về Việt Nam với tâm thế như một chuyến nghỉ dưỡng, một tuần dành cho gia đình, ba tuần còn lại để ăn chơi xả hơi sau cả năm vùi đầu nơi xứ người. Chu Huân đặt ra mục tiêu rõ ràng, tìm một em holiday boyfriend, cùng em đi ăn, đi chơi và quan trọng là có người để giải quyết nhu cầu sinh lý trong mấy ngày rảnh rỗi, ngày Huân trở lại Mỹ cũng là lúc em được xếp hàng vào danh sách block. Đương nhiên mọi chi phí đều được Huân lo liệu, hoa quà không thiếu món nào, em vui anh vui, để lúc rời đi em vẫn chẳng thể nào mà trách hắn được.
;
Chu Huân nằm dài trên giường, mẹ và chị hắn vẫn đang bận bịu ngoài bếp, bố hắn thì đang tỉa đi tỉa lại mấy chậu cây cảnh. Vì jetlag mà hắn cứ lừ đừ, bố mẹ xót con nên đẩy hắn vào phòng nằm nghỉ ngơi. Lướt qua lướt lại trên điện thoại mà chẳng có gì thú vị, hắn nhớ ra nhiệm vụ tìm "bạn trai kỳ nghỉ” của mình. Đăng nhập lại tài khoản tinder đã lâu không sử dụng, hàng loạt các khuôn mặt hiện lên ở màn hình, hắn cũng nhận được kha khá tin nhắn từ tinder nhưng đáng tiếc là chẳng ai đúng gu hắn. Quẹt trái đến mỏi tay, hắn dừng tay, thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái hắn, trên màn hình là một chàng trai tóc vàng kim nổi bật, có vẻ phải tầm 6'3 feet, khuôn mặt lúc đeo kính trông rất điển trai, chững chạc, nhưng những bức không có chiếc kính đen chễm chệ trên mặt thì Huân mới thấy nó có đôi mắt tròn xoe, hiền như cục bột. Em tên Martin Edwards, 1 km away.
;
Chu Huân
hello
are you asleep yet?
Martin Edwards
i haven't
tên việt mà lại nói tiếng anh?
Chu Huân
còn em?
martin sao lại sỏi tiếng việt thế
to be honest anh không giỏi tiếng việt lắm
Martin Edwards
anh là du học sinh hửm?
Chu Huân
anh đi du học từ năm cấp 3
cũng mấy năm rồi với về lại vn, chẳng biết có gì chơi không.
Martin Edwards
ở việt nam nhiều chỗ vui lắm áa
Chu Huân
nghe thích thế, tiếc là anh chả quen đường xá gì cả
Martin Edwards
thìii
anh muốn đi đâu cứ hỏi em, em chỉ cho
Chu Huân
anh sợ đi một mình lắm
hôm nào em có time đi cùng anh được không 🥺?
hứa không để em thiệc đâu
Martin Edwards
dạ…hôm nào cũng được ạ, đang lễ nên em rảnh lắm
Chu Huân
thế tối mai luôn đi, đỡ phải đợi. 7h anh qua đón nhé?
gửi location qua đây cho anh.
Martin Edwards
vâng ạ, mà mình đi đâu thế anh Huân? anh muốn đi đâu em chỉ đường rồi mình đi
Chu Huân
cứ lên xe rồi tính
nhớ mặc cái bomber hôm trước em up nhé, nhìn xinh
Martin Edwards
vâng ạ, thế hẹn anh tối mai nhé
Chu Huân
anh nhớ rồi, công chúa ngủ đi không mai mắt lại sưng đấy, g9 baby ❤️
;
Chu Huân cảm thấy Martin quá đỗi ngây thơ, chỉ bằng vài tin nhắn cưa cẩm, những câu chuyện dối trá về sự cô đơn, lạnh lẽo khi mới về nước đã khiến nó động lòng. Martin trả lời rất nhiệt tình, còn thường dùng mấy cái sticker đáng yêu làm Chu Huân khó lòng mà không mỉm cười mỗi lần nhìn vào màn hình. Nhưng hắn vẫn chỉ xem Martin là một con mồi, săn được rồi chơi một thời gian thì bỏ.
;
Buổi hẹn đầu tiên cả hai đến một quán ăn nổi tiếng nằm sâu trong hẻm ở Sài Gòn. Chu Huân đứng trước cổng nhà Martin đợi nó, nó bước xuống khoác lên mình đúng cái áo bomber mà hôm trước hắn yêu cầu cùng quần thụng đến mức gần như đạp gót. Martin ngồi sau ôm chặt Huân cười khúc khích. Dẫu cao hơn hắn cả cái đầu nhưng nó vẫn chẳng áp đảo được chút nào bởi cái đôi mắt to tròn và bờ môi hồng xinh chu ra mỗi khi nó chúm chím nói cười.
Martin kể rằng Martin Edwards là tên khai sinh của nó, còn ở đây mọi người gọi nó là Tiến. Nó kể về những buổi học ở Việt Nam, kể về những người bạn, những món ăn nó hảo, nhưng Chu Huân chẳng lọt tai được chữ nào bởi hình ảnh thân thể này sẽ rên rỉ dưới thân mình đang hoàn toàn lấp đầy não bộ của hắn, dù rất cố để tập trung vào câu chuyện của nó, nhưng em cứ phơi trần cái cổ trắng nõn ấy dưới ánh đèn thì có chết anh không cơ chứ.
Chu Huân cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn mà đóng vai bạn tốt nữa rồi.
- Tiến này, ở đây nóng quá, hay về nhà anh xem Netflix đi? Anh có lưu nhiều phim hay lắm, với cả nhà anh mát hơn ở đây nhiều.
Thật ra lời mời về nhà xem Netflix nghe chẳng có chút nào đàng hoàng mà chỉ sặc mùi gạ địt, nhưng Tiến mới chưa tròn 18 vẫn tin sái cổ mà lật đật lên xe đi về nhà riêng của Chu Huân.
Tiến ngồi trên sofa chăm chú xem một bộ phim trinh thám, miệng nhai kẹo dẻo mà Chu Huân mới bóc cho, nó đã cởi bỏ cái bomber to tướng vắt lên thành ghế, rốt cuộc chỉ còn độc cái tank top trên người. Chu Huân cứ thuận đà nó đang tập trung mà dính sát lại gần, tay sờ soạng lung tung trên lưng nó. Thật ra hắn còn chẳng hiểu bộ phim này nói về cái gì, hắn chỉ muốn đè Tiến ra rồi hành sự ngay tại đây.
- Tiến ơi, nhìn anh này.
Mạnh Tiến hơi nghiêng đầu nhìn Chu Huân, mắt vẫn dao động giữa hắn và TV để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
- Vâng ạ.
- Tiến cho anh hôn nhé? Anh hôn nhẹ lắm sẽ không đau đâu.
Tiến sững sờ, nó cứ nghĩ chỉ đơn giản là xem phim cùng nhau thôi thì việc gì phải hôn chứ? Nhưng cái không khí trong phòng lại rất kì lạ, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh dương mờ mờ hắt lên cả hai. Tay Chu Huân đã chẳng còn yên vị mà đang đặt ngay ngực nó xoa nắn, khuôn mặt hắn thì đáng yêu mà giọng nói lại dâm đãng quá mức.
- Tiến thích anh hôn ở đâu?
- Em…em không…không biết hôn.
- Vậy, ở đây nhé, sẽ không đau đâu.
Chu Huân chỉ vào môi nó miết nhẹ, rồi nó chẳng kịp từ chối, Chu Huân một tay đỡ lấy bên mặt Tiến áp sát môi vào nhau, mút sưng đỏ hai cánh môi của nó, ngón tay cái xoay tròn trên đầu vú ửng hồng dưới lớp áo. Lưỡi quấn lưỡi, Chu Huân khiến Mạnh Tiến điên đảo chỉ bằng một nụ hôn ướt át, nó chẳng kịp xoay sở nên nước bọt cứ chảy dài từ khóe miệng xuống cằm, hai tay nó bấu chặt vào vai Chu Huân. Còn hắn cứ làm việc của mình, nút mạnh bạo cái lưỡi đỏ đang toang rụt lại, giữ gáy Mạnh Tiến làm nó chẳng né tránh được mà chỉ có thể rên khẽ trong miệng.
- Anh…anh Huân lừa em…đau muốn chết.
- Ơ anh xin lỗi, lần sau anh nhẹ hơn nhé, không đau em nhé.
- Chẳng cho hôn lần sau đâu, sưng hết môi em kiểu gì về nhà mẹ cũng hỏi cho mà xem.
- Thì em bảo muỗi đốt thôi. Anh thơm thơm môi không đau nhé.
Vừa được Chu Huân dứt ra khỏi nụ hôn, Mạnh Tiến đã phụng phịu quay lưng về phía hắn, miệng mếu máo như sắp khóc làm hắn hoảng muốn điên đi được. Trước giờ toàn người ta thèm muốn nhảy vào dâng hết cho hắn, riêng Mạnh Tiến là Chu Huân muốn có bằng được, chả mấy khi về nước làm sao mà không nếm thử cao lương mỹ vị. Đằng này nó còn trắng xinh ngốc ngốc nên Huân phải dỗ dành hết hơi nó mới nguôi giận.
Chu Huân đã rê tay đến đũng quần của Tiến, nó giật mình bật ra toang muốn bỏ về nhưng lại bị hắn kéo ngược trở lại nằm ịch lên sofa. Mạnh Tiến ước gì có một cái lỗ để nó chui xuống cho rồi. Thật ra Tiến không giống mấy thằng con trai trên thế giới này, nó mang trong mình bộ phận sinh dục giống phái nữ. Nó đã từng đau đớn, suy sụp khi nhận ra mình khác biệt, nhưng nhờ có gia đình mà nó đã thoải mái chung sống với sự khác biệt này, chỉ là nó vẫn luôn giấu đi với người ngoài. Hôm nay Chu Huân muốn tiến vào sâu hơn khiến sự tự ti trong nó dâng cuồn cuộn, nó sợ khi Chu Huân thấy thứ kỳ lạ của nó sẽ ghê tởm, mắng chửi nó thậm tệ, nó không muốn còn phải mang thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nhưng giờ phải làm sao đây, Chu Huân đè chặt nó nỉ non khiến nó chẳng vùng vẫy được, nước mắt cứ theo sự tủi thân mà tràn ra ngoài.
- Hức…anh, buông em ra đi…hức…em không muốn, em kì lạ lắm, em không muốn đâu.
- Với anh thì em chẳng có gì kì lạ hết, mình đã nằm đây với nhau thì còn gì kinh khủng hơn hả em.
- Nhưng em…hức…không…em không chịu đâu…cho em về em về.
Chu Huân thấy nó giãy giụa cũng mủi lòng nới lỏng tay, hắn xoa trán nhìn nó vẫn ngồi thu lại trong góc sofa mà thấy thương, nếu như là mấy đứa khác chắc hắn đã đá văng ra cửa từ lâu rồi, nhưng thấy em thế này hắn lại không kìm được lòng mà muốn dỗ dành. Chu Huân quỳ sát bên cạnh nó, xoa đầu nó thật nhẹ.
- Em cứ kể với anh, anh hứa sẽ không làm gì em đâu.
- Không kể đâu, chính em còn ghét nó thì sao mà anh chấp nhận được.
- Anh đã bảo là được, nào, em ngoan kể anh nghe nhá.
Chu Huân thơm nhẹ lên má nơi giọt nước mắt Mạnh Tiến vẫn lăn dài. Nó đã bình tĩnh được một chút, sau khi Chu Huân an ủi, nó nghĩ cũng đến lúc nên đối mặt thật sự với chính mình.
- Em, thật ra em không giống anh và các bạn…em…em không có cái đó mà…mà của em giống các bạn nữ.
Mạnh Tiến thấy Chu Huân đứng hình nhìn mình trân trân, mắt nó cay xè, chắc là anh cũng ghê tởm nó.
- Anh…Em xin lỗi, em về ngay đây.
- Sao phải xin lỗi? Anh cho em về chưa nhỉ?
Chu Huân thậm chí còn sướng phát run khi biết bí mật ướt át này của Mạnh Tiến, với hình hài nam nhân nhưng luôn mang bên mình một cái lồn dễu dão nước. Chu Huân thật sự muốn phạm tội ngay bây giờ.
- Anh không sợ em ạ?
- Anh chẳng, anh thích em, nên thứ gì của em anh cũng thích.
Chu Huân chống tay sang hai bên của Mạnh Tiến, khóa nó dưới thân.
- Tiến ơi, cho anh xem nhé, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
- Em…Em sợ lắm.
- Đi mà, Tiến chẳng yêu anh gì cả, Tiến chê anh à?
- Em không chê, thật đó. Nhưng em ngại lắm.
Mặt Martin đỏ gay lan xuống cả người, hơi thở của Chu Huân luôn kè kè sát bên nó làm nó nóng rực. Bàn tay Chu Huân đã đặt ngay nút quần jeans dày của nó.
- Anh chỉ xem thôi, anh hứa không làm gì đâu.
Sau một lúc xin xỏ dỗ dành, Chu Huân cũng nhận được cái gật đầu nhẹ hều của Mạnh Tiến.
Hắn vội mở khóa, kéo quần nó xuống, bên dưới cái quần lót đã ướt một mảng lớn. Hắn xoa nhẹ bên ngoài lớp quần, đoán chắc bên trong sẽ là một thứ hồng hào mềm mại. Ngón tay thọc vào đai quần lót, nhẹ kéo xuống.
- Anh xem nhé?
- Vâng, vâng ạ.
Trước mắt Chu Huân, Mạnh Tiến với cái lồn nhớp nháp nước, ửng hồng như đang ngại ngùng. Mạnh Tiến che mặt, khép đùi lại không cho hắn nhìn.
- Đừng…Anh đừng nhìn, kì lắm.
- Anh chẳng thấy kì chút nào, em đẹp lắm Martin ơi.
Chỗ đó của nó hồng hào, sạch sẽ và cực kì nhạy cảm, bởi hắn chỉ vừa xoa nhẹ bên ngoài mà nó đã dầm dề dâm thủy. Chu Huân sướng, mấy con gà thì biết gì về trai có lồn.
- Tiến ơi, cho anh chạm vào nhé, anh chịu không nổi nữa.
- Anh, anh nhẹ thôi nhé, em sợ đau lắm.
- Ừm, anh hứa.
Chu Huân vẫn quỳ trên sofa, ngón cái miết nhẹ trên hạt nhỏ ở dưới của Mạnh Tiến, nó kì diệu đến mức hắn nghĩ mình đang mơ giấc mơ lạ lùng nào đó, Mạnh Tiến mềm mại và ẩm ướt, mỗi lần xoa tròn nó lại cố nén tiếng rên trong cổ họng.
- Em cứ rên đi, không phải ngại.
- Nhưng…hưm…anh, đừng, đừng làm mạnh vậy.
Chu Huân vẫn cười cười, tay còn lại đâu có rảnh rỗi, hắn đưa lên hai nốt ửng đỏ trên ngực nó mà xoa nắn, rồi lại dùng ngón tay bấm vào giữa làm nó cong lưng rên ư ử, Mạnh Tiến hoảng loạn đánh vào tay Chu Huân ý bảo dừng lại nhưng hắn cứ được đà lấn tới, ngón giữa bên dưới đã sẵn sàng trước cửa huyệt, chỉ chờ Mạnh Tiến nằm yên trở lại sẽ thọc ngay vào trong.
- Anh đừng, không, không em đau, đừng cho tay vào mà.
- Không đau, anh hứa sẽ nhẹ.
- Anh…hức…toàn hứa…hứa, rồi lại làm em đau, em không bị Huân lừa nữa đâu.
- Hư thật đấy.
Chu Huân đưa thẳng ngón tay vào sâu bên trong khiến Mạnh Tiến trợn mắt, nó như muốn tắt thở trong giây phút đó, cảm giác lần đầu bị xâm nhập chẳng dễ chịu chút nào. Bàn tay Chu Huân gân guốc lại càng đau hơn nữa, nước mắt sinh lý chảy dài trên má của Mạnh Tiến.
- Tiến ngoan, phải thả lỏng cơ, không là sẽ đau đấy.
- Anh…Rút ra mau.
Nó đánh vào tay Chu Huân.
- Tiến chẳng nghe lời gì cả, nếu em còn bướng vậy anh sẽ nhéo núm vú của em mạnh ơi là mạnh luôn nhé.
- Không, không chịu, không được nhéo em, hức…Huân mới hư, Chu Huân mới bướng ấy. Em đã bảo đau mà, lần…lần đầu của em.
Chu Huân xin dập đầu một trăm cái để tạ lỗi trước em. Hắn quên mất em còn tận một tháng nữa mới tròn mười tám, cả cách em cư xử cũng ngây ngô vô tư, vậy mà hắn lại cứ dùng cái cách mạnh bạo này để đối xử với em. Chu Huân đúng là đồ chó, hắn tự chửi bản thân như thế đấy.
- Anh xin lỗi, anh không biết, anh làm đau Tiến đúng không?
- Vâng, em đau.
- Vậy anh sẽ nhẹ lại, nhưng Tiến phải ngoan, nghe lời anh thả lỏng nhé.
- Hức, vâng, anh Huân nhẹ thôi nhé.
Nhờ sự phối hợp của cả hai mà giờ Martin chỉ có thể khóc vì sướng. Chu Huân đã cho cả hai ngón tay vào trong, hắn ấn vào vách thịt mềm làm nó giật bắn, ngón chân co quắp lại theo từng đợt, đùi kẹp chặp Chu Huân, tay phải bấu chặt vào vai hắn mới có điểm tựa. Bên dưới bị ra vào liên tục, bên trên thì bị vén áo lên chơi hai đầu vú đến tê liệt, Mạnh Tiến chỉ còn có thể trợn mắt rên rỉ tên Chu Huân.
- Anh Huân…Anh Huân…Thêm nữa…Em…Chưa đủ mà, em muốn thêm.
Chu Huân rút hai ngón tay ra trước khi Mạnh Tiến kịp lên đỉnh, khiến nó rơi vào trạng thái mê man mà run bần bật. Chu Huân chẳng phải người tốt gì cho cam, từ nãy đến giờ thằng em của hắn cũng đang gào thét muốn nổ tung dưới quần tây rồi.
Hắn tháo dây nịt, vứt cả cái quần vướng víu đi, nắm gáy Mạnh Tiến ép sát mặt nó xuống cái boxer.
- Trước khi em muốn gì đó, thì em phải đáp ứng thứ người ta muốn trước đã. Bú đi.
Mạnh Tiến thú thật, nó chỉ biết cắn thôi, việc nhét cái vật bự khổng lồ đó vào miệng đã khiến nó vật vã biết bao nhiêu, lại còn phải bj sao cho hắn không đau, Tiến chưa siêu phàm đến mức đó đâu.
- Tch, em chẳng tập trung gì cả, dùng răng thế này có mà hỏng mất của anh à? Không còn cái gì để chơi em đâu nhé.
Hắn vò xù hết mái đầu của người đang quỳ giữa thân mình mà cố gắng bj đến bật khóc. Trông ngốc không chịu được.
- Đây này, Martin phải dùng môi che răng lại, vậy thì anh mới không đau nhé.
- Ư ày ạ? (như này ạ?)
- Đúng…Rồi…Martin em từ từ, sao bú nhanh thế em định…Định giết anh à.
Cuối cùng Mạnh Tiến cũng làm được điều phi thường, lần đầu bj nhưng điêu luyện đến mức khiến Chu Huân bắn hết vào trong miệng.
Hắn luống cuống bắt nó nhả ra tay mình, nhưng Mạnh Tiến không thích, vì Tiến là một đứa trẻ nổi loạn nên nó đã nuốt hết vào bụng trước sự ngỡ ngàng của Chu Huân.
- Hư lắm, anh bảo nhả ra mà.
- Chẳng sao, ăn vào cũng có chết đâu.
- Đúng là, hết nói nổi em luôn đấy.
Mạnh Tiến chồm lên, nhìn Chu Huân bằng đôi mắt nai tròn xoe ấy.
- Anh ơi…
- Hửm?
- Thế…Thế em được…Được ăn chưa?
- Ý Tiến là sao? Anh chưa get được.
Mạnh Tiến bĩu môi, rõ ràng tên này biết thừa nó muốn gì nhưng cứ bắt nó phải nói trần trụi hết cả ra.
- Thì…Anh cho vào được không?
- Thôi, ban nãy anh cho tay vào Tiến rồi còn gì.
- Không giống! Anh chiều em đi, đi mà, đi mà anh Huân.
- Hmm, là em năn nỉ anh đấy, don't regret nhé.
- Vâng, em sẽ không đâu.
Thật ra là hối hận điên lên đi được, Martin đâu có biết Chu Huân sức trâu bò như thế đâu, rõ là Chu Huân chẳng báo trước gì cả.
Chu Huân đưa thẳng thằng em vào trong Mạnh Tiến khiến nó giật nảy. Ngón tay chà xát lên phần trên khiến nó sướng rơn, nước bọt cứ tràn trụa ra ngoài. Đầu vú bị nhào nặn đến sưng to, Chu Huân còn khẽ gẩy bằng đầu ngón tay làm nó sướng tê dại.
- Martin, em định kẹp đứt anh à.
- Hưm…Anh ơi, em, em lạ lắm, em sướng lắm em không thả lỏng được
- Tch, cứ mút chặt anh thế này…Anh bắn vào trong cho khóc đấy nhé.
- Hức…Anh ơi anh đừng mà, sẽ, sẽ bị có thai đó, em sợ.
- Có thì anh nuôi, lo gì, giờ thì banh rộng ra. Bướng là anh đánh mông Tiến đấy.
- Hông, hông chịu, đau mông người ta…Anh đừng, đừng sâu quá rồi.
- Martin dâm thế này, anh không cho yêu ai ngoài anh đâu nhé.
Chu Huân véo mạnh đầu ngực làm Mạnh Tiến sướng tê dại, bên dưới lại càng ẩm ướt hơn bao giờ hết.
- Hưm…Yêu anh mà, đừng mạnh nữa, đau, đau em lắm hức.
- Thế thì Martin yêu ai nhất nhỉ?
- Yêu…Hức…Yêu anh Huân nhất, nhất. Anh ơi anh dập mạnh quá, em đau mà, anh từ từ thôi.
Chu Huân chẳng thể ngăn bản thân dừng lại, hông vẫn đều đều dập mạnh vào Mạnh Tiến làm nó rên rỉ cầu xin như muốn chết đi sống lại. Đôi mắt ngây thơ giờ bị che mờ bởi dụng vọng, môi mấp máy gọi tên anh mỗi lần ra vào nghe mà nao lòng. Chu Huân biết mình xong đời rồi. Thôi, chẳng về Mỹ nữa đâu, đi rồi thì ai chăm em Tiến đây.
- Yêu anh nhất…
;
Sáng hôm sau, nhìn Mạnh Tiến vẫn còn ngủ say bên cạnh với đầy dấu vết chi chít trên cổ, Chu Huân bấm hủy chuyến bay vào hai tuần tới. Nhìn màn hình điện thoại nó ngập tràn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ, rõ là hôm qua hắn thấy, nhưng trông em đang dâm đãng gọi tên mình hắn đành tắt chuông cho đỡ phiền. Tí nữa đèo em đi ăn sáng rồi mới cho em về nhà, có nên xin em thơm một cái vào môi không nhể?
Mạnh Tiến vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn như một con tôm luộc. Mái tóc blonde rối bù xù xõa trên gối trắng, khuôn mặt khi ngủ trông hiền khô, đôi môi hồng hơi sưng lên vì bị hôn quá nhiều. Nhưng thứ khiến hắn không thể rời mắt là tấm lưng trần trắng bóc của nó chi chít những dấu hôn đỏ chót mà chính hắn để lại
Nó cựa mình, rên ư ử trong cổ họng vì đau nhức. Hé mắt thấy Chu Huân đang chống tay nhìn mình chằm chằm thì giật bắn, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.
- A…Anh dậy lúc nào thế?
Chu Huân cười cười mò tay vào trong chăn tìm kiếm gì đó.
- Dậy đủ lâu để ngắm em ngủ. Sao thế? Đêm qua gọi tên anh rõ to, giờ định không chịu trách nhiệm à? Em chơi anh đau hết cả mình mẩy rồi này.
- Anh mới là chơi em, đồ trâu bò, đồ ác nhân, hức…Đêm qua không về mẹ lại mắng em cho xem.
Chu Huân vội ôm con thỏ mít ướt vào lòng.
- Ôi chu chu anh xương bé ná, anh không cố ý mà, do em cứ đòi anh nhét vào, anh làm sao mà nhịn nổi. Ngoan, tí anh đèo đi ăn phở nhá, rồi mình về nhá? Anh nói mẹ hôm qua em đi học lớp nâng cao về khuya quá nên ngủ nhờ nhà anh, mẹ không mắng đâu.
Mạnh Tiến khịt mũi, từ trong lòng Chu Huân ngước lên nhìn.
- Thật ạ?
- Anh đã nói dối em bao giờ chưa?
- Vâng ạ, nhưng mà anh ơi, bạn em bảo ý…Vài hôm nữa anh về Mỹ, kiểu gì cũng đá em.
Nó cúi đầu vẽ vẽ vòng tròn lên bụng Chu Huân.
- Em chỉ là holiday boyfriend gì đó của anh thôi đúng hong? Anh chơi chán rồi bỏ chứ gì.
- Anh bảo thế khi nào? Anh ở đây luôn, không về nữa, ngốc lắm, cứ nghe linh tinh rồi buồn.
- Nhưng mờ…lỡ vậy thật…
- Em tin bạn em hay tin anh.
- Em…Anh quan trọng, bạn em cũng vậy mà.
- Thế bạn em có làm em sướng như anh làm hôm qua không?
- Anh? Cái đồ chó Chu Huân.
Chu Huân chui vào chăn hôn Mạnh Tiến đỏ mặt. Cứ ngỡ chuyến đi ngắn ngủi để tìm thú vui mới, nào ngờ lại là sợi dây trói chặt cuộc đời Chu Huân và cún ngốc Martin Edwards. Đi mòn gót giày ở trời Tây, Chu Huân mới hiểu chẳng có thiên đường nào sánh bằng bên cạnh Martin. Hắn đã hoàn toàn đầu hàng trước nụ cười ngây thơ ấy, và càng điên cuồng si mê cái nơi tư mật lạ kỳ, lúc nào cũng ướt đẫm và nhạy cảm chỉ chực chờ hắn quay về để lấp đầy mỗi đêm.
