Work Text:
Sakura thích Takiishi.
Không mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra điều đó.
Một tháng đã trôi qua, kể từ sau cái đêm khốc liệt giữa Bofuurin và Noroshi, vậy mà hình ảnh về Takiishi vẫn văng vẳng trong đầu nó suốt. Từ giọng nói, dáng người, cách đánh nhau, thậm chí là nụ cười hay ánh nhìn của người ta, nó nhớ như in, tựa như một cái máy quay phim ghi toàn bộ khoảnh khắc rồi chiếu đi chiếu lại không ngừng trong trí óc.
Sakura có cố gắng đến đâu cũng không thể quên được. Mà càng muốn quên thì tần suất và chất lượng lại càng tăng. Ký ức không những không phai mờ mà còn rõ rệt đến độ nó cảm giác như bản thân vẫn còn đang ngồi cạnh Endou, nghe gã lảm nhảm về đức tin của mình, rồi cùng gã chiêm ngưỡng trận đánh nhau giữa Takiishi với Umemiya.
Chính vì điều đó mà độ tập trung của Sakura giảm đi trông thấy.
Thân là lớp trưởng, ắt phải làm gương cho cả lớp. Vậy mà Sakura dạo này cứ mơ mơ màng màng, tâm trí lúc nào cũng trên mây, giảng viên hỏi gì cũng không biết, bạn bè nói chuyện thì lúc nghe lúc không.
Suo là người mở miệng đầu tiên. Cậu ta lo lắng về sức khỏe và tâm lý của Sakura, bởi dù sao nó đã chiến đấu với Endou Yamato, một huyền thoại của Fuurin "cũ". Không ai biết giữa hai người đã xảy ra những gì, đã nói những gì và làm gì nhau, chỉ biết rằng Sakura lúc đó trông vụn vỡ vô cùng như thể một cơn gió cũng khiến nó rỉ máu.
Nhưng Sakura chỉ lắc đầu phủ nhận, bảo rằng nó rất ổn, không có chuyện gì hết.
Đó là một lời nói dối dở tệ.
Sakura biết điều đó.
Và thật may, Suo cũng cảm thấy vậy. Cậu ta không muốn bạn mình khó xử, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó dặn dò thêm vài câu như thường lệ. Rồi chủ đề đã kết thúc chóng vánh như thế.
Người tiếp theo là Nirei. Cậu nhóc thì không được tinh tế như Suo và lại luôn tràn đầy năng lượng.
"Sakura ốm à?"
"Đâu có sốt đâu, trán vẫn bình thường mà?"
"Cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì không cứu được bọn tớ sao? Trời ạ, đã nói biết bao nhiêu lần rồi đó không phải là lỗi của cậu. Sakura đã rất cố gắng vì mọi người rồi..."
"Hay là tụi mình, cậu, tớ và Suo đi ăn Ramen đi. Tớ mới biết một quán mở lại gần đây. Ngay chỗ cậu luôn. Ngon lắm! Ba mẹ với mấy cô chú hàng xóm chỗ tớ giới thiệu suốt."
Sakura thật sự không thể nghe lọt được một chữ nào. Nhất là khi cái tên "Takiishi" cứ lởn vởn mãi trong đầu nó, tham lam chiếm hết mọi ngóc ngách.
Một người khi lần đầu nếm được vị ngọt của tình yêu, tâm trí làm sao không thổn thức, rối ren cho được.
Nhưng Sakura không ghét điều đó. Nếu cứ tiếp tục nghe những chuyện linh tinh như thế này, bộ não nó nhất định sẽ không đủ chỗ nữa. Cậu nhóc tóc hai màu sợ "Takiishi" trong đầu nó đi mất. Vậy nên nó nhanh chóng bịt miệng Nirei lại, ném cho cậu nhóc một ánh mắt cảnh cáo rồi bỏ đi.
Việc này ban đầu chỉ có vài đứa trong lớp hỏi han, quan tâm một chút, sau đó lại đến anh Kaji, thậm chí là Umemiya cũng hay, cuối cùng là Kotoha.
Nếu là Sakura của thường ngày, một câu của Kotoha cũng khiến nó huỵch toẹt hết mọi thứ. Nó không có đủ bản lĩnh để có thể chống đối cô gái tóc nâu trước mặt. Nhưng lần này, Sakura cực kỳ cứng đầu và bướng bỉnh, có cạy miệng thế nào cũng nhất quyết không chịu hé nửa lời. Cuối cùng, hai người giằng co đến hết buổi chiều cũng chẳng thu được kết quả gì, Kotoha cũng vì quá tức giận mà dứt khoát đuổi thẳng nó ra khỏi quán.
Phải đến lúc bước ra khỏi đường, Sakura lúc này cũng hốt hoảng nhận ra nó chưa ăn tối. Nó tặc lưỡi, vác cặp lên vai một cách dứt khoát, trước khi đi còn cố tình hừ lạnh một tiếng. Dù sao thì quanh đây không phải chỉ có một mình quán ăn của chị ta, lâu lâu đổi khẩu vị cũng không phải là chuyện quá tệ.
Vấn đề là Sakura đi mãi, đi mãi vẫn không tìm được quán ăn nào ưng ý.
Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, phủ đầy lên mái tóc một trắng một đen của chàng trai. Cả con phố dần nhuốm một màu xanh tím lạnh lẽo, loang loáng ánh sáng từ những ánh đèn neon lập lòe hai bên đường. Đoạn đường về nhà hôm nay lại xa đến bất thường, khoảng thời gian đó đã khiến Sakura suy nghĩ rất nhiều điều. Nó thích Takiishi, điều đó là thật. Một thứ tình cảm quá đỗi rõ ràng mà ngay cả một người không ưa gì không khí lãng mạn như nó cũng phải chấp nhận.
Nhưng nó là con trai và hắn cũng thế. Lớp nó có rất nhiều người có người yêu, và nó, với tư cách là một lớp trưởng, luôn bị cái đám đấy lôi vào tán gẫu hay khoe khoang về chuyện tình cảm của chúng nó như một cách để Sakura có thể hiểu mọi người hơn. Nhưng trong tất cả những câu chuyện nó nghe, không có cái nào nói về hai người con trai yêu nhau cả? Liệu đây có phải là một điều sai trái hay không? Và liệu hắn có chấp nhận một thứ tình cảm như thế này không?
Sakura và Takiishi, cả hai thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Hay nói thẳng ra, có lẽ hắn còn không biết đến sự hiện diện của nó.
"Trong thế giới của Chika, chỉ tồn tại Umemiya."
Nó bất chợt nhớ đến lời tâm sự của Endou. Cái tên đã đi theo Takiishi nhiều năm như thế mà còn phải thừa nhận như vậy. Thì một người chỉ xuất hiện vài giây với tư cách là một kẻ ngoài cuộc, may mắn được xem trận đánh giữa hai người mạnh nhất như nó chẳng khác nào một hạt bụi đã sớm bị gió cuốn đi trong trí nhớ của hắn.
Bước chân của Sakura ngày càng chậm lại, như thể sức nặng của tâm tư và suy nghĩ kéo ghì xuống mặt đất. Gió đêm buốt lạnh bất chợt lướt qua gáy, len lỏi trong mái tóc khiến nó khẽ rùng mình. Rồi trong cơn mơ hồ nó nhìn thấy một quán ăn bé nhỏ nằm nép bên lề, tách biệt khỏi nhịp sống sôi động của khu phố.
Ánh đèn lập lòe chiếu xuống đủ để nó biết rằng đây là một quán ăn Ramen. Trong không khí về đêm lạnh lẽo ấy, mùi nước dùng đậm đà, mùi hành phi thơm nức và thứ ánh sáng ấm áp kia khiến Sakura đột ngột dừng chân.
Gọi là quán thì không đúng.
Ban đầu, Sakura vì quá đói nên tầm nhìn mờ đi. Cho đến khi một tô Ramen nóng hổi được đặt trước mặt, mắt nó mới sáng được một chút. Và nó chợt nhận ra đây chẳng phải quán xá gì cả, chỉ là một chiếc xe kéo có chút cũ kỹ, được trang trí tỉ mỉ bằng đèn lồng giấy, vài tấm vải che và những chi tiết nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng.
Vài câu nói của Nirei hồi sáng bất chợt ùa về. Hình như cậu nhóc cũng từng nhắc đến một chỗ Ramen gần nơi nó ở.
Nhưng rồi nó nhanh chóng gạt qua tất cả, nó không quan tâm bất kì điều gì nữa ngoài bản thân được no.
Sakura cúi đầu, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không chút nể nang, cũng chẳng để tâm đến hình tượng hay xung quanh. Cứ thế, từng sợi mì nóng hổi được đưa vào miệng một cách vội vã, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cảm giác đói sẽ nuốt chửng nó.
Ngay cả khi có một người ngồi xuống cạnh bên, Sakura cũng không hề hay biết.
"Một phần Ramen của quý khách đây."
"Ông chủ hay quá! Sao biết tôi còn đói thế-"
Lời còn chưa nói hết, Sakura lập tức giật bắn người, đầu óc bỗng chốc ong ong, hai mắt mở to như không muốn tin người trước mắt. Mặt nó thoáng chốc đỏ lên nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi quay về tiếp tục ăn Ramen của mình, cố gắng để bản thân trông bình thường nhất có thể.
Gương mặt của Takiishi không một chút dao động, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn về phía chàng trai tóc hai màu ấy làm cho Sakura trong một khắc bấn loạn vô cùng, cũng khiến nước dùng văng hết vào áo. Takiishi vẫn chẳng nói gì nhưng mà tay đã đẩy tô Ramen của mình sang bên Sakura. Ánh mắt màu hổ phách sáng lên như thay lời muốn nói. Sakura run lẩy bẩy lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Cho đến khi hắn cảm giác đầu của nó sắp rớt ra mới kéo tô Ramen của mình về.
Không khí giữa cả hai im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng nước lèo lục bục cứu vãn tình hình. Nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.
Trong đầu Sakura lúc này rối như tơ vò. Hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn câu trả lời (không có tính xác thực) cứ thay nhau nối tiếp khiến nó đột nhiên không phân biệt được thực ảo. Sakura buột miệng hỏi một câu.
"Anh... anh ngồi đây lâu chưa?"
"Lúc em gọi món."
Takiishi trả lời rất nhanh, không để Sakura có cơ hội hối hận hay chối bỏ câu hỏi nó vừa thốt ra. Mặt nó lại đỏ lên một lần nữa, nhưng lần này nó trông có vẻ ngoan hơn một chút. Dáng người nhỏ bé ấy ngồi im lìm. Chợt hắn thấy khóe mắt nó đỏ lên, đâu đó vài giọt nước mắt ứ đọng mà nó đang cố gắng để chúng không rơi xuống.
Cảm xúc của Sakura thiên biến vạn hóa quá nhanh, và một người có chỉ số cảm xúc bằng không như Takiishi khiến hắn lúng túng vô cùng, không biết nên làm gì lúc này (dĩ nhiên gương mặt Takiishi vẫn như khúc gỗ).
"Ngon lắm à?" Hắn hỏi.
Và Sakura gật đầu.
Không gian trở về sự tĩnh lặng lúc ban đầu. Sakura đã ăn xong tô Ramen của mình. Nhưng nó không vội về vì cạnh bên là một người quan trọng với nó.
Gió lại nổi lên, kéo tóc của chàng trai kia bay loạn xạ. Không gian tối mịt. Trong ánh đèn chập chờn từ xe hàng cũ, mái tóc đỏ vàng ấy không ngờ rằng lại hòa hợp với cảnh sắc đến kỳ lạ. Đỏ, vàng và đen quấn quýt lấy nhau, lại vô tình khiến Takiishi trông quyến rũ và cuốn hút khó tả.
Đôi mắt Sakura không nỡ thoát khỏi khung cảnh hiện tại. Và nó ước rằng, thời gian có thể dừng lại một chút, để nó có thể khắc sâu mối tình đầu của mình vào trong tim, trong tâm trí, trong những xúc cảm mới lạ này.
Đột nhiên, Takiishi gắp nửa miếng trứng của mình đưa cho Sakura. Hắn bảo không thích ăn trứng.
Sakura đơ người một vài giây. Bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên. Nó có thói quen ăn những thứ mình thích vào cuối cùng. Như việc nó đã húp hết nước trong tô, sau đó mới ăn nửa quả trứng.
Sakura bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Nó giơ hai tay đánh một cái thật mạnh vào hai bên má để lại dấu chấm hỏi cực to trên đầu Takiishi. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy khúc mắc. Sakura chỉ cười, xua tay rồi cũng không nói gì thêm.
Không biết phải cái tát kia hay sao nhưng cơ thể Sakura thoải mái hơn và trí óc cũng thông thoáng hơn rất nhiều sau đó. Thế là, nó lấy hết can đảm bắt chuyện với người ta tiếp.
"Anh giờ này sao lại ở đây?"
"Endou Yamato giận tôi."
"Gì-"
Sakura sững người, hai mày nó cau lại như sắp chạm vào nhau. Hình như nó vừa nghe một câu chuyện cười. Không, phải là một câu truyện cổ tích mới đúng. Ba chữ tưởng chừng rất bình thường và vô thưởng vô phạt nhưng khi ghép lại với nhau và phát ra từ miệng của Takiishi lại kỳ lạ kinh khủng. Sakura thậm chí bắt đầu phân tích tính thực tiễn của câu nói trên.
Dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của người ta, Sakura không tiện đào sâu, nó lại quay trở về cuộc trò chuyện đang dang dở.
"Vậy tối nay anh định ngủ ở đâu?"
"Gầm cầu"
"?"
Sakura á khẩu. Nó không ngờ rằng một tên chỉ biết bạo lực và đánh nhau như Takiishi lại biết nói đùa. Mặc dù khiếu hài hước đó chẳng tiến đến đâu, lại còn khiến cho cuộc trò chuyện rất nhanh đi vào ngõ cụt.
Nhưng Sakura rất muốn cứu vãn cái hình tượng ăn uống vô tổ chức hồi nãy của bản thân trong mắt người trong lòng nó. Vậy nên, nó cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, tựa như những người bạn thân vẫn hay cười giả lả với câu chuyện của đối phương dù không hiểu người kia đang nói về điều gì.
Tự nhiên nó muốn chạy trốn khỏi đây. Nó rất ít khi cười. Số lần nó cười trong suốt mười sáu năm phải đếm trên đầu ngón tay. Và việc nó cười ngẫu nhiên như quay xổ số kiến thiết. Nên nó cũng tự hiểu bản thân trông quái dị như thế nào trước mặt của Takiishi hiện tại.
Chết tiệt, quá quê rồi!
Sakura vội vàng gắp nửa miếng trứng mà Takiishi đưa cho bỏ vào miệng. Nó ăn nhanh đến nỗi suýt bị sặc.
Cậu nhóc Bofuurin liền đập mạnh xuống bàn một cái, hét lên, "Chủ quán, tôi muốn tính tiền."
Chợt nó cảm giác vạt áo có thứ gì đó kéo xuống. Quay lại thì thấy tên đầu đỏ kia bỗng dưng nhìn nó bằng một ánh mắt đáng thương vô cùng. Sakura mới thấy Takiishi cũng đã ăn xong.
"Anh không đem theo tiền à?"
Takiishi gật đầu.
***
"Số tài khoản và mật khẩu thẻ tín dụng của Endou Yamato. Tùy ý em."
Sau khi rời khỏi xe hàng Ramen ấy, cả hai đi bộ về nhà của Sakura. Gió lúc này cũng đã dịu đi một chút, không còn ào ào, cuốn tung những chiếc lá khô dưới mặt đường. Takiishi không nói không rằng giật lấy điện thoại của Sakura khi nó vừa lấy ra để xem thời gian, hắn nhanh chóng nhập một dãy số rồi ném trả lại nó.
Sakura bất ngờ như một đứa nhóc chậm hiểu. Ví như bây giờ nó không biết nên hoảng hốt khi Takiishi lại đi theo nó về nhà hay bối rối từ chối việc hắn cho nó số tài khoản ngân hàng của người khác.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà, nó vẫn chưa chọn được nên phản ứng cái nào trước. Và Takiishi cũng đã lẽo đẽo theo nó suốt cả một chặng đường. Tên tóc hai màu diêm dúa đó vẫn kiệm lời như thế, nhưng mục đích lại thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt điển trai. Nó biết hắn muốn gì và bản thân nó cần phải nói gì. Nhưng những lời muốn thốt ra cứ dừng nơi đầu lưỡi. Đầu nó nóng ran, hai tai đỏ lửng, nhịp thở đứt quãng, nó cúi đầu để Takiishi không nhìn thấy bộ dạng kỳ quái này của bản thân.
Những lúc không gặp, Sakura khao khát được nhìn thấy Takiishi. Thế mà đến khi thật sự đối mặt, nó lại vụng về như một kẻ khờ không thể kiểm soát được hành vi của bản thân.
Bởi vì có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp này.
Chika Takiishi. Crush của nó. Người trong lòng của nó. Đang. Sẽ. Sắp tới hay chuẩn bị sẽ qua đêm nhà nó?!!
Takiishi vẫn đứng im đợi chờ một lời hồi âm của Sakura. Có tiếng mèo kêu hai ba hồi trong đêm vắng. Ánh mắt luôn lạnh lùng ấy giờ đây lại không giấu được nét dịu dàng khiến Sakura bỗng cảm thấy mềm lòng, cảm giác tâm tư vừa được hắn gỡ rối. Môi nó tự động thốt lên trước khi kịp phản ứng.
"Tối nay, anh ở lại nhà tôi nhé!"
Sakura rất hối hận. Nó hối hận vô cùng.
Nó đã yếu lòng trước con tim và vứt bỏ đi lý trí.
Nhìn lại căn phòng nhỏ bừa bộn của bản thân, nó bất giác xấu hổ, bèn hét lên bào chữa, "Tôi... tôi không biết hôm nay có khách tới nên không có thời gian chuẩn bị. M-mà bình thường tôi cũng đã sống như vậy rồi. Anh... anh chịu được thì chịu."
"Ừ" Takiishi đáp lại. Sau đó hắn suy nghĩ điều gì liền nói thêm, "Cảm ơn em!"
Sakura ré lên một tiếng y như một con mèo đang xù lông, rồi nó chữa cháy bằng cách ném cả mềm cả gối vào người của Takiishi, nó hắng giọng, "Đồ của anh."
Phòng của Sakura không quá to nhưng cũng vừa đủ để thêm một người nằm. Vì diện tích không có nhiều, cộng thêm mấy đồ dùng, thú nhồi bông linh tinh mà bọn cùng lớp gửi đến chiếm hết một khoảng, Sakura chỉ có thể trải nệm dành cho Takiishi kế bên mình.
Cậu nhóc tóc hai màu ban đầu còn nghĩ rằng bản thân sẽ hồi hộp đến mức không ngủ được. Ai ngờ đâu, vừa đặt lưng xuống ba giây nó đã ngủ ngay lập tức. Không biết là do mệt, do cơn đói kéo dài để lại hậu quả, hay hôm nay đầu óc nó đã hoạt động quá nhiều.
Trái ngược hoàn toàn với Takiishi, hắn mới là người không thể chợp mắt. Không phải là chỗ lạ khó vào giấc, mà là hôm nay hắn thấy bản thân mình thật kỳ lạ. Cơ thể như không nghe lời, toàn làm trái ý hắn. Tựa như việc Endou không hề giận hắn. Hắn cũng không phải bị đuổi ra khỏi nhà (mà viễn cảnh đó cũng không có xác suất nào xảy ra).
Takiishi chỉ là... muốn "dừng lại" một chút.
Giải thích sao nhỉ?
Chika Takiishi là kiểu người ít nói hoặc đúng hơn là dạng cảm thấy nói chuyện là một điều quá phiền phức. Vậy nên hắn chọn bạo lực thay vì ngồi xuống hàn huyên. Ai không làm theo ý hắn. Hắn sẽ đánh cho đến khi họ vâng lời. Ai nói chuyện không vừa tai, hắn cũng đánh. Chung quy lại, đối với Takiishi mà nói bạo lực chính là phương tiện nhanh chóng và dễ dàng nhất để tiếp cận đến một hoặc nhiều người.
Nhưng từ khi cuộc chiến với Umemiya xảy ra một tháng trước, và đã thua tâm phục khẩu phục, Takiishi cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó khác đi mà hắn không tài nào gọi được tên. Có thứ nào đấy đang được nung lên rồi uốn lại. Nó khiến tâm trí hắn bị xáo động, đầu óc không lúc nào được thả lỏng, như thể cả cơ thể đang ở trong một lò đốt, bỏng rát vô cùng. Điều kỳ lạ là hắn cảm thấy việc đó rất tuyệt vời, rất vui vẻ, một loạt cảm xúc mới lạ khiến hắn bị kích thích.
Nhưng nó lại khiến Takiishi bị mất tập trung. Endou đã nói với hắn như thế. Mà hắn cũng cảm thấy như vậy.
Endou Yamato là một tên phiền toái vì nói quá nhiều. Tuy hắn không bao giờ đáp, nhưng những gì tên đó chia sẻ hắn đều nghe hết, tất cả. Takiishi nghĩ rằng Endou cũng biết, đó là lý do tên đó vẫn luôn kiên trì lảm nhảm với hắn trong suốt ngần ấy năm.
"Mẹ nó, dạo này mày bơ tao lắm đó. Có biết không? Đừng có nói là tia trúng em nào rồi nha, nhaa"
Endou vừa chọc ngoáy Takiishi vừa cười sang sảng. Tiếng tên đó vang vọng khắp căn nhà, oang oang trong đầu hắn. Takiishi tính đấm tên kia một trận. Nhưng rồi không hiểu vì sao mà nắm đấm đã giơ cao, ngừng lại, rồi bất ngờ hạ xuống.
Takiishi bỗng dưng lạnh lùng theo một kiểu Endou chưa thấy bao giờ. Gã đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cái việc thường ngày mà mình chắc chắn sẽ xảy ra, rốt cuộc lại không có gì hết khiến gã tóc đen nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng rồi cũng bắt nhịp nhanh chóng.
"Vãi, chắc nay trời sập mẹ rồi. Mày vậy mà không đánh tao?"
"Nói ngay. Mày là ai, chiếm xác của thủ lĩnh tao với mục đích gì?"
"Huhu, chắc nay tao phải đánh dấu lại ngày hôm nay là một ngày đặc biệt mới được. Đúng, mỗi năm phải có ngày lễ kỷ niệm. Và sau đó, tao sẽ cho tất cả mọi người được nghỉ. Sẽ có một bữa tiệc. Và tao là MC sẽ đứng lên phát biểu bằng giọng truyền cảm..."
Takiishi không muốn nghe nữa. Quá nhức đầu. Hắn bỏ nhà vội trong đêm.
Quả nhiên thời tiết về đêm vẫn là khoảng thời gian trong ngày yêu thích của Takiishi. Không ồn ào, không náo nhiệt, không khí thoáng đãng, chỉ có gió mát lặng lẽ thoáng qua khiến lòng hắn nhẹ tênh như được trút bỏ hết những suy nghĩ rối ren cả ngày.
Hôm nay Takiishi không đánh Endou, vì hậu quả sau trận đấu với Umemiya đã kịp thời ngăn chặn đòn đánh của hắn. Tên thủ lĩnh Noroshi trầm ngâm một lúc, đôi mắt lướt qua từng ánh đèn le lói dọc đường. Hắn rời khỏi nhà không phải vì tức giận, mà là vì hắn phát hiện ra một điều: Tóc của Endou rối như cái tổ quạ.
Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ bảo Takiishi dở hơi, nhưng với hắn điều đó như một bước ngoặt, xét theo một góc độ nào đó. Gương mặt cái tên hay lẽo đẽo theo hắn bỗng nhiên rõ ràng thêm một phần trong đầu.
Ngay từ lúc nhỏ, Takiishi hoàn toàn chẳng nhớ được ai, cũng quá lười để có thể ghi nhớ một người. Duy chỉ có hai kẻ lại in đậm trong trí nhớ. Một tên suốt ngày như một cái đuôi nhỏ đằng sau hắn: Endou Yamato. Kẻ còn lại thì quá cứng đầu và lì đòn, hắn chưa bao giờ đánh bại được: Umemiya Hajime. Nhớ được tên là giới hạn của hắn. Takiishi lúc đó chỉ có thể nhìn thấy có hai con người hiện diện trong đầu, nhưng lại không có mặt mũi, hắn chỉ dựa vào cảm tính rồi mới xác định được ai là ai. Umemiya có lẽ rõ ràng hơn một chút, vì hắn chưa bao giờ chạm tới cái tên to xác đó, hay đúng hơn con người ta luôn theo đuổi những thứ mà mình chưa sở hữu được. Takiishi muốn đánh bại Umemiya. Hắn muốn nghiền nát tên tóc trắng với điệu cười giả tạo cùng lý tưởng lố bịch của gã, để hắn có thể hoàn toàn xóa bỏ tên đó ra khỏi bộ nhớ của mình.
Nhưng cuối cùng thì, trong trận quyết chiến đó, gương mặt của Umemiya lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Thời khắc đó, thời gian bỗng dưng ngừng lại, Takiishi có thể nhìn rõ mồn một tất thảy mọi thứ, từ việc Umemiya đã vuốt tóc khi lên làm thủ lĩnh Bofuurin, cái tên Endou ngồi khóc lóc trông ngu vô cùng ở đằng xa, và cạnh bên hắn là một thằng nhóc có mái tóc trắng đen như bàn cờ vây trông chất cực kỳ. Hình như nó đã đánh bại được Endou, hắn có nghe loáng thoáng vài lời từ dưới vọng lên.
Rồi Takiishi nhận ra, có lẽ nào hắn đã luôn sống quá vội vã. Vội vã khi ai đó không thích liền đánh. Vội vã khi không nghe được điều mình muốn cũng đánh. Hắn cứ sống vội vã như thế, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, nhanh đến mức mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, không còn rõ hình hài.
Và rồi hắn, Chika Takiishi, mãi chưa thể nhìn thấy hình dáng "con người" trông như thế nào.
Chính vì chưa từng được thấy, được nhìn, được cảm nhận, được học hỏi, hắn cũng dần mất đi những cảm xúc vốn có của một "con người".
Takiishi bỗng đặt tay lên lồng ngực trái, lắng nghe tiếng tim hắn vẫn còn đang đập từng nhịp.
Tâm trí tên tóc đỏ vàng phiêu bạt theo gió, những mảnh ký ức, ngay cả vụn vặt, từ nhỏ đến bây giờ bỗng dưng như lũ tràn về, lần này hắn thấy tất cả một cách rõ ràng và đầy đủ. Cho đến khi một ngọn gió bất ngờ đập vào gáy lạnh buốt, Takiishi mới chợt nhận ra mình đã đi lạc, có vẻ là rất xa. Và rồi, hắn nhìn thấy cậu nhóc với cái đầu cờ vây ngày nào đang ngồi ăn Ramen trông rất ngon.
Takiishi vừa hay cũng đang rất đói.
Nếu là Takiishi của ngày trước, có lẽ nhóc cờ vây đã bị đập ra bã từ lâu rồi, chứ không có chuyện hắn phải đứng ngoài hiên nhà dưới đêm tối lâu đến như vậy.
Nhưng tại sao hắn lại theo nó về nhà... của nó cơ chứ?
Khoảng thời gian ngồi cạnh ăn Ramen tuy không nhiều nhưng lại đem đến cho Takiishi vô vàn thứ mới mẻ.
Ví như tên nhóc này một giây trước có thể ăn Ramen rất ngon lành, hai má căng phồng trông như chuột hamster, giây sau liền bối rối, thất thần như một con mèo bị ai đó chọc ghẹo. Hay việc nhóc con rất thích ăn trứng, sẽ đỏ mặt và ngại ngùng khi hắn nhìn nó quá lâu, một đứa trẻ mít ước, một cậu nhóc lời nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo.
Hay một người con trai lại sở hữu đôi mắt dị sắc quá đỗi chân tình và lưu luyến khi nhìn hắn.
Đột nhiên Takiishi cảm giác cả người bỗng nặng hơn, quay lại mới thấy nhóc con đang ôm hắn, miệng còn chảy cả dãi dính hết vào áo, lẩm bẩm tên của hắn không ngừng. Gã đàn ông mắt hổ phách lại không ghét bộ dáng này của nó, còn dung túng cho hành động không an phận.
Chika Takiishi nhớ về cơn mưa của một tháng trước. Hắn từng ghét mưa vì hắn chả hiểu gì về mưa. Cũng giống như nhóc cờ vây này. Càng biết thêm một điều về nó, hắn lại muốn biết thêm nữa, nhiều hơn nữa. Trái tim vốn mục ruỗng giờ đây như được lấp đầy bởi hoài bão. Lồng ngực hắn rộn rạo những xúc cảm không tên.
Hắn nghĩ đây được gọi là Hạnh Phúc.
Takiishi nghĩ hắn cũng muốn được hạnh phúc, được cảm nhận nó như một con người đàng hoàng mà trước đây hắn đã bỏ lỡ.
Có lẽ, từ bây giờ, hắn sẽ phải tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về cậu nhóc này rồi. Thiếu niên tóc đỏ thầm nghĩ.
"Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc gọi tên nhé."
Lời nói của Umemiya ngày hôm ấy bỗng ùa về khiến Takiishi dường như hiểu rõ hơn về dụng ý của tên thủ lĩnh đầu trắng đó. Hắn trở mình về phía nó, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu nhóc phả lên lồng ngực của mình. Lúc này, Takiishi mới có cơ hội được quan sát rõ ràng hơn nữa về cậu nhóc đã đánh bại Endou.
Nhóc cờ vây nhỏ con quá. Takiishi vừa thầm nghĩ vừa vén tóc sau tai giúp nó. Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng từ các vì sao treo trên trời rọi xuống, xuyên qua khung cửa sổ, vừa vặn đáp xuống chỗ hai người con trai nằm cạnh nhau. Takiishi ngắm nhìn khuôn mặt độn lên một chút thịt, mắt không rời. Đúng là có khác so với ấn tượng đầu của hắn một tháng trước. Xem ra Bofuurin vẫn biết cách chăm trẻ.
"Haruka Sakura."
Không biết đã qua bao nhiêu phút, Takiishi bỗng nhiên chồm dậy thì thào, đôi mắt hổ phách rủ xuống, lưu luyến nhìn người đang say ngủ, tay vân vê vài lọn tóc đen trắng.
"Ngủ ngoan nhé!"
Nói rồi, hắn đặt xuống mái tóc mềm mại ấy một nụ hôn. Có mùi hoa đào thoang thoảng nơi cánh mũi khiến mi mắt Takiishi dần nặng trĩu. Hắn ôm nó vào lòng, tham lam chiếm lấy mọi hơi ấm. Sau đó, hắn cũng bắt đầu thiếp đi.
Trong cơn mê man, Sakura vô thức ôm chặt thứ mà nó nghĩ rằng là gối ôm của mình.
