Work Text:
warning:
mình viết lowercase, như bạn đang thấy.
mình có đề cập otp haikaveh của mình, một chút thôi.
mình viết dở. mình vẫn đang trong quá trình phân tích nhân vật nên nhân vật ooc và thoại của họ quái lạ vãi loz. mình không chắc là mình còn rác rưởi một cách ghê gớm thế nào nữa nên bạn hãy thật dè chừng khi đọc truyện, trân trọng cảm ơn.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
| đặt vấn đề |
illuga biết rằng flins không phải người, hoặc chí ít là không giống người, ở một vài lúc.
nhưng giống như một đề tài với không một sự hướng dẫn, cũng như hội đồng chuyên môn uy tín nào, cuối cùng câu hỏi “liệu flins có phải người hay không?” bị bỏ ngõ chừng ấy năm trời.
cho đến khi vị đồng đội ưu tú tóc vàng hỏi cậu.
như thể tìm được bạn tâm giao trên hành trình tìm kiếm chân lý thế giới, cậu hồ hởi kể người ta nghe mấy thứ bằng chứng cậu chẳng biết tìm ai để tỏ, tất nhiên là chỉ sau khi hai người móc ngón tay hứa không để người thứ ba biết được.
bạn tâm giao, đồng đội, nở một nụ cười nhẹ nhàng giông giống cái cách flins hay cười mỗi một khi anh ta định tìm cách trốn tránh công việc báo cáo nhàm chán, bắt đầu im lặng nghe cậu luyên thuyên một câu chuyện dài.
rất dài.
| tim đập |
người đến nghĩa trang đêm cuối, theo lời flins nói, chia làm ba loại: kẻ đáng thương lạc đàn, người có chuyện nhờ vả, và chú kim oanh chẳng ngại đường xa.
tất nhiên, anh ta sẽ không huỵch toẹt ra cái cụm “chú kim oanh chẳng ngại đường xa” kia trước mặt illuga, vì cậu chủ nhỏ sắc sảo đến ngợp người của anh sẽ tốn không dưới ba giây để nhận ra phân loại cuối cùng rõ ràng được nêu lên vì cậu.
nên anh đổi từ: người không phiền chặng dài.
thế là trong đầu illuga lại có thêm một cái tên, chắc chắn là ông bô già nhà cậu - nikita. người đáng thương đã bị flins vứt sang phân loại thứ hai, kèm theo đãi ngộ làm tấm bình phong mập mờ ngăn illuga phát hiện ra một vài điều không cần thiết.
vậy nên, câu chuyện này bắt đầu trước cả khi “người không phiền chặng dài” là một lựa chọn trong đầu của flins.
khi mà, anh cầm đèn lời thề tỏa ánh xanh rờn rợn đi xuyên qua những bia mộ nát nửa, những dòng chữ bị gió sương mài mờ, thầm đoán xem rốt cuộc là kẻ xấu số nào lại nhầm nhỡ lên khu nghĩa trang vào cái đêm mưa biển lạnh đến mức ma trơi cũng phải run rẩy thế này.
đúng vậy, theo kinh nghiệm hành nghề chục năm hết sức uy tín, thì 99% là người ta đã lạc vào, chứ chẳng ai tuyệt vọng đến nỗi cầu cạnh một kẻ canh mộ mà không xem tiết trời có may rủi hay chăng.
“…”
1% còn lại, là để dành cho khoảnh khắc anh thấy con trai nikita đứng sững ở vị trí quen thuộc của cậu - trước bia mộ cựu đội trưởng chim đêm ác mộng dũng cảm mà xấu số olsson.
thật bất ngờ, nhưng ngẫm lại, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc với flins.
anh nhẩm đếm, cái lần gần nhất anh gặp cậu thiếu niên này, nói với cậu đôi câu hiển nhiên, đến khi cậu trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất trong tất cả các phân đội người giữ đèn, hình như cũng chỉ được vài tháng.
cậu mới bao tuổi nhỉ?
khuôn mặt non nớt ấy khiến mọi thứ trở nên khó đoán như thời gian ở nghĩa trang đêm cuối, nơi mặt trời chưa bao giờ toả sáng cũng như ánh trăng thì luôn mịt mờ trên cao.
dù sao thì đối với flins, việc cậu có mười tám hay thậm chí còn chưa chạm đến ngưỡng cửa xinh đẹp nhất đời người mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh suy đoán vội vàng về ý định của cậu khi đứng trước tấm mộ bia còn mới này.
người trẻ tuổi mà, lòng lúc nào cũng chất chứa nhiều hoang mang.
“quả là một đêm tuyệt vời để suy ngẫm nhỉ?” flins cất tiếng, hơi nhướn mày khi cậu thiếu niên chỉ hơi giật vai trước lời chào hỏi đột ngột và quái lạ.
hửm…?
“xin thứ lỗi…” illuga cuộn tròn những ngón tay mảnh dẻ vào ống áo lông dày (thật đáng yêu khi cậu còn chưa đủ lớn để mặc vừa chiếc áo đó), giấu đầu lòi đuôi mà để chúng sau lưng. đoạn, mới mỉm cười nhẹ nhàng như thể họ gặp nhau trên phố nasha đầy nắng chứ chẳng phải giữa nghĩa trang đêm mưa rầm rì: “… quấy rầy giấc ngủ của ngài thế này, mà còn không kịp chào hỏi đàng hoàng khi ngài đến gặp tôi.”
thật không hổ danh chức đội trưởng chim đêm ác mộng - dù phân nửa lý do cậu được bổ nhiệm cái chức đó là bất đắc dĩ không còn người đi chăng nữa. flins ước chừng mình đã đạp trên mặt cỏ nhẹ lắm rồi, và tiếng mưa rền rã khắp nơi nữa, thế mà vẫn bị phát hiện ra.
với năng lực trinh sát thế này, thật khó để bất kỳ một cuộc săn hoang dã nào có thể vượt qua vách đá kipumaki cậu canh giữ.
flins giữ trên môi mình một độ cong thoải mái nhẹ nhàng. dù mưa thấm ướt mái tóc dài của anh lẫn bộ đồng phục ratnik nặng nề, trông anh vẫn lịch thiệp như vị quý tộc đón khách dạo chơi trong vườn hoa anh rất mực yêu thích: “xin đừng lo lắng, ngay cả mưa đêm cũng bận lòng vì cậu mà rơi mềm đi, đâu đến lượt tôi dám cắt ngang vị đội trưởng đầy triển vọng có điều cần nghĩ suy cơ chứ?”
illuga bất giác dùng tay gãi nhẹ gò má ửng hồng ngượng ngùng, lại dùng chính ngón tay mà cậu cố ý giấu đi ban nãy.
máu thắm đỏ trên gò má cậu, rồi nhanh chóng bị mưa rửa trôi đi.
trùng khớp với ít mùi tanh gỉ mới toanh trên lớp đá gồ ghề mặt bia mộ.
cào, cấu, khả năng cao là viết.
bất chợt, flins có đôi chút tò mò không giống anh thường ngày.
cậu bé con này đã viết gì thế nhỉ?
anh tò mò, vì gió đã đưa lời thì thầm bé nhỏ mà vụn vặt chỗ cậu đến tai anh. không phải toàn bộ, vì đến cả gió cũng biết nod-krai là thiên đường cho những kẻ lang thang, cái nơi mà quá khứ bị sóng biển xô lấp và vì thế, bí mật sẽ không đến được với ai.
“thứ cho tôi nhiều lời, nhưng không biết cậu đã tìm được đáp án mà mình muốn chưa nhỉ?” một chút thôi, flins nghĩ, trong vô số trăm năm anh sống và rồi ngủ say, đã có vài lần anh dẫm qua dẫm lại cái ranh giới mịt mờ giữa “người chứng kiến” và “kẻ tham dự”.
kích thích tí ti nó mang lại quyến rũ tựa những viên đá quý anh trưng bày trong ngọn hải đăng hết dầu kia.
con ngưởi rất dễ lừa trong những đêm mưa thấm mục bức tường cao trong lòng họ. chỉ một chút khéo léo trong ngôn từ, ma trơi lập lờ ở khu mộ có thể nhìn thoáng qua linh hồn xinh đẹp đằng sau lớp gạch đá.
flins, thề trên cái tên mình, anh chỉ nhìn mà chẳng làm gì hết.
anh là một người rất tốt tính đấy.
“dạ vâng.” đáng tiếc, con mồi đêm nay của anh lại chẳng dễ dãi đến thế. đã vậy còn lịch sự đến mức nghĩ rằng kẻ lừa đảo như anh sẽ buồn rầu vì câu trả lời cụt lủn, thế là thêm thắt: “tôi đã nghĩ xong đúng lúc ngài đến đây rồi, phiền ngài đi một chuyến đến đây kiểm tra quá.”
“thế à.” anh tiếc nuối, có chút ý định vớt vát tí gì đó: “đúng là vật đổi sao dời. mới ngày nào cậu vẫn còn đứng đây hỏi tôi đôi câu, giờ đã trưởng thành cả rồi nhỉ?”
“thật ra cũng không được như ngài nói…” illuga ngập ngừng, cẩn trọng từng bước né đi câu chuyện mà gã yêu tinh xấu bụng muốn nghe được từ cậu: “cũng cảm ơn ngài vì lời chỉ dạy trước đó.”
khó lừa thật, flins hơi rũ mắt.
cũng tốt, starshyna tương lai của người giữ đèn, chí ít cũng phải được như vậy.
khi anh tính kết thúc cuộc trò chuyện lễ phép này và dành cho cậu đội trưởng một ít không gian riêng tư, lẫn thời gian về lại piramida nếu cậu không ngại băng biển trong tiết trời dở thói thế này, thì anh bất ngờ nhận được lời cảm ơn thứ hai trong đêm nay:
“ngài biết đó, những lời ngài nói thực sự có ý nghĩa lớn lao với tôi.”
“cậu quá khen-”
“nó cũng dẫn tôi tới đáp án tôi cần tìm kiếm.” không để cái miệng flins tiếp tục ba hoa chích choè, illuga cứ thế tiếp lời: “tiền bối, nếu không có ngài ngày hôm ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không đứng ở đây đêm nay. thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.”
“ngài đã cho tôi dũng khí để tôi đến nơi mình cần đến.”
“…” flins dường như đã ngưng cái trò giả vờ hô hấp trong phút chốc.
lần đầu tiên, anh choáng ngợp đến mức ngừng cả thở. tất nhiên, nếu anh thực sự có cái thứ gọi là thở ấy.
quả là một ánh mắt xinh đẹp.
thận trọng, khiêm tốn và trung thành, ba loại đức hạnh của ratnik mà flins yêu thích. khi đứa bé này đặt chân lên lãnh thổ lạnh lẽo anh coi giữ, flins đã muốn gửi cho nikita vài lá thư ngợi khen công lao dưỡng dục ra một con người có trọn vẹn cả ba điều đẹp đẽ đó, trông mới dễ mến làm sao.
công việc coi trẻ coi như đỡ bất đắc dĩ hẳn đi.
và giờ, nó càng khiến anh thêm say mê hơn với đôi đồng tử có thể sánh với “ánh nhìn của thần linh” mà nó trân trọng đặt trên thắt lưng.
sắc vàng rực rỡ trong viên ngọc, có chăng là kết tinh từ điểm đỏ trong đôi mắt này mà ra?
kiên cường? bất khuất? can đảm? quyết tâm?
chừng ấy chữ sao mà tả cho hết cái đẹp đó chứ?
chỉ có ánh bình minh, đúng thế, chỉ có thứ không thể cản được, chí cao vô thượng, chói loà mà dịu dàng nhất ấy, mới kể được trọn vẹn sự diễm lệ nơi cậu.
“… ngài flins?”
giọng nói mềm mại, khuôn mặt bé bỏng, nước mắt hoá thành điểm lệ đậu dưới hàng mi rũ ôn hoà… flins bất chợt tiếc thương sau thán phục anh dành cho nó.
con người, nếu gánh trên mình thứ mà thân xác phàm trần không thể gánh chịu, ví dụ như bình minh, ắt sẽ trải qua kiếp khổ.
thế nên, anh chập chững dang rộng đôi tay mình.
làm thế nào nhỉ?
anh có làm chuyện này từ thuở sinh ra đâu?
anh, dụ dỗ, đúng thế, dù sao đây chính là bản năng nguyên thuỷ nhất của flins mỗi lần anh bối rối: “vậy có muốn ôm một chút không?”
“… dạ?”
“chẳng phải chúng ta nên chúc mừng cậu một chút sao? theo phong cách người giữ đèn?”
flins tỏ vẻ khó xử: “… xin lỗi nếu nó hơi đường đột nhé, dù sao tôi cũng ít khi hội họp cùng chúng bạn ở piramida. cậu biết đấy, ngọn hải đăng xa xôi-”
chưa đợi anh trói buộc đạo đức của cậu cho gọn gàng, thì cậu đã nhào vào lòng anh mất rồi.
flins bỗng chốc muốn phì cười.
lúc này thì dễ lừa hơn khi nãy nhiều lắm.
anh siết chặt cánh tay. anh ôm vào lòng viên ngọc mình yêu thích, để rồi nhận ra nó bé nhỏ, nó mềm mại, nó ấm áp.
chẳng giống một viên ngọc, càng giống một cánh chim.
thế là anh thì thầm: “illuga.”
cậu không đáp lời anh, hình như đang bận nghe cái gì đó sâu trong ngực người đàn ông đang ôm cậu chặt đến mức xương sườn muốn gãy đôi.
lách, tách.
cùng với câu nguyện cầu từ miệng anh ta, cái tiếng lách tách, lách tách lạ kỳ, cái tiếng không nên xuất hiện thay chỗ tiếng bùm bụp từ quả tim người, khiến cho illuga nhớ về một thứ.
“hi vọng cậu sẽ vút bay qua trời đêm với nhành cỏ đông lăng có lửa.”
lửa, chính thế.
tiếng của lửa cháy mãnh liệt liếm láp đống củi khô lạnh ngắt, từ lửa ngàn muốn nhấm nuốt điều chi đến tận cùng xương tủy.
flins đang phát ra âm thanh của một thứ lửa mãnh liệt đến thế.
nhưng ở phút này, illuga chỉ biết đến một tầng nghĩa nông cạn mà nó phát ra, chính là niềm tin mà flins dành cho cậu.
thế nên cậu ôm lại anh ta, thật chặt. lắng nghe kỹ càng tiếng lách tách cùng với câu nói sẽ định sẵn là vận mệnh oan nghiệt nơi cậu:
“trở thành mặt trời.” trong phút chốc.
chú chim oanh trong câu chuyện cổ, không thể hoá thân mình thành thiên thể vĩ đại với nhành đông lăng cháy. nhưng nó có thể mang lại bình minh giả dối, để người ta sống cho đến khi chân trời thật sự sáng rực.
đó chính là, điều ước của cậu.
lách tách.
và lửa đã lắng nghe.
| hơi thở |
có vẻ như cái ôm bất chợt kia đã tạo cho illuga một thói quen xấu, trong tâm trí, tuy chưa gây hại về người và vật, nhưng cậu vẫn tự kiến nghị bản thân cần loại bỏ nó càng nhanh càng tốt.
đáng tiếc thay, những lần cậu chuyển vật tư cứu đói và mang niềm vui (tài liệu) đến khu nghĩa trang tấp nập… hồn ma đã vô tình nuôi dưỡng thói quen đó ngày một lớn mạnh.
và hôm nay, trong một đêm mưa gió bão bùng, sóng biển dự kiến cao ba mét có hơn và tầm nhìn dưới một cây số; hay “quả là một đêm tuyệt vời để suy ngẫm nhỉ?” - trích lời ngài flins, illuga bắt đầu ngẫm lại bài học số hai mươi ba từ bố già: con nên sớm giải quyết những điều khiến con muộn phiền, nếu không, nó sẽ quay lại tìm con vào thời điểm con không muốn gặp nó nhất.
bố già vĩ đại ơi, con xin ngả mũ bái phục ngài. điều tốt đẹp ngài nói có thể xảy ra hoặc không, nhưng một khi đã bàn chuyện xui xẻo, thì có thể xưng tụng một tiếng dự đoán như thần.
“…”
illuga thẫn thờ nhìn các anh chị em hồn ma thường trú tại nghĩa trang vội vã chạy vào hiên trú mưa (tất nhiên, họ né cái hiên cậu đang ở ra, chắc là thương người cùng hội cùng thuyền), tự hỏi nếu giờ cậu chạy ngược ra ngoài thì họ có nghĩ cậu bị điên không.
họ nghĩ cậu điên cũng không sao, nhưng giờ cậu còn đang mang huy hiệu đội trưởng đội chim đêm ác mộng trên người, lỡ làm họ lo lắng cho tương lai hội người giữ đèn (vì có một thằng điên làm đội trưởng), thế là họ kích thích quấy khóc gào rú, thì chẳng phải sẽ phiền đến ngài flins à?
bình thường ảnh đã khốn đốn vì bọn họ cứ tụm lại chỗ anh câu cá lắm rồi.
“… chết tiệt thật.”
nhưng cậu muốn tắm mưa lắm đấy.
nếu không được tắm mưa ngay bây giờ, ngay phút này, ngay lập tức, cậu sợ rằng mình sẽ đá bay cánh cửa sắt của ngọn hải đăng và ôm chầm lấy ngài flins mất thôi.
“…”
illuga chán nản ôm mặt, thở dài thườn thượt. nhẩm xem nào: “ba ca trực, bốn chuyến vật tư phải kiểm kê và năm cuộc săn hoang dã…” đỉnh quá đi mất, cậu làm hết mọi thứ và băng biển băng đèo để đến chỗ này với chỉ hai tiếng ngủ trưa.
… không đỉnh tẹo nào, tác dụng phụ của việc mệt mỏi quá độ là giờ cậu muốn ôm ngài flins.
ngài flins có gì đâu mà cậu phải thòm thèm nhỉ?
trong đội trinh sát chim đêm ác mộng, muốn tìm loại người nào mà chẳng có chứ? muốn cơ bắp có cơ bắp (chỉ là không đẹp bằng ngài ấy); muốn ấm áp có ấm áp (nhưng cậu thích mát mẻ hơn); muốn dịu dàng có dịu dàng (cậu không nghĩ ai có thể nói năng dịu dàng, hoặc, quyến rũ bằng ngài flins đâu à); thậm chí là kể chuyện…!
được rồi, chấp nhận đi thôi, bàn về kể chuyện, sàn đấu xứng tầm với ngài flins ắt hẳn là nhà thơ nổi danh nhất thành mondstadt mà đại đội trưởng varka nhắc đến, chứ đám anh em chí cốt tội nghiệp ở đội cậu á hả…
viết được báo cáo đọc hiểu được thôi cậu đã cảm tạ thần linh rồi.
tuyệt ghê, liệt kê một hồi, cậu càng thấy bản thân nên vào ôm ngài flins một cái là thế nào nhỉ?
illuga thở dài thườn thượt, biết điều lôi giấy bút ra cặm cụi viết một lời nhắn nhỏ. nội dung xạo chó đại khái là: “ngài flins thân mến, tôi đến gửi vật tư mà không thấy ngài nên đã để lại trước sân, lần kế tiếp đến ngài phải kể cho xong câu chuyện đó nhé. thân gửi, illuga.”
chuyện đó là gì thì hai người bọn họ tự hiểu.
“giờ thì, tắm mưa thôi-”
“thế nhưng tôi đã đun nước tắm rồi đấy, tiểu thiếu gia à?”
???
illuga quay phắt người lại, chỉ để thấy flins đứng đằng sau lưng mình, tủm tỉm cười. ánh mắt anh ta đầy vẻ thích thú quái ác, lướt một vòng từ khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của cậu, lướt đến hai tay chắp sau mông, cố gắng giấu nhẹm mảnh giấy mà không biết anh ta đã đọc được bao phần.
đó là hậu quả của thiếu ngủ, illuga chưa bao giờ chân thành kiểm điểm bản thân như thế.
chỉ trông cái cách flins cong mắt cong môi kia thôi, cậu đã đoán chắc rằng anh ta phải nhìn cậu lúng túng vật vã thẹn thùng tuyệt vọng ít nhất mười lăm phút đồng hồ.
và để kiểm chứng suy đoán, flins dở giọng trầm trồ: “tôi không biết rằng trong lòng thiếu gia đây, tôi lại là một kẻ chăm chỉ đến thế, đi tuần giữa một đêm giông tố!”
“… ngài flins-”
“đáng tiếc, kẻ hèn phải phụ lòng mong đợi mất rồi.” vở kịch này, flins diễn đến nghiện: “một phần trách nhiệm cũng phải phần tiểu thiếu gia ngài đấy.”
sao… cậu lại có lỗi lầm ở đây vậy?
cậu còn chưa kịp làm cái gì mà?
“cậu cứ ngồi mãi ở ngoài, ly nước tôi giữ ấm cho cậu sắp phải lên bếp lần thứ ba rồi đấy.”
“…” illuga chậm rãi nhắm mắt, và lại, chậm rãi mở mắt, ngao ngán: “ngài flins, từ lúc tôi đến nghĩa trang đêm cuối đến lúc ngài quyết định…” nắn gáy tôi: “chỉ được ba chục phút là cùng.”
và nếu như ly nước ấm gì đó, không biết có hay không, phải đun đến lần thứ ba: “… ngài có chắc là ngài chỉ đun có một ly nước không đấy?”
“một thùng nước, tiểu thiếu gia ạ. lúc nào cậu qua chỗ tôi mà chẳng trông như sắp chết khát cơ chứ.” flins bật cười.
tốt thôi, giờ tôi không những sắp chết khát, mà còn sắp chết nhục, illuga thầm thì trong lòng.
lại thêm một lý do để cậu xông ra khỏi đây ngay và luôn. cá chết lưới rách, hàng đã chuyển người đã gặp, đã đến lúc cậu cút và phắn khỏi cái nơi này.
áp dụng triệt để đường lối nghĩ là làm, illuga xoay người nhấc chân phắn ngay tắp lự. đáng tiếc gặp phải mưu kế biết địch ta chặn của flins, giữa đường chạy bị người ta ôm ngang nhấc lên lôi vào trong.
cậu tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng lại một cách đầy tao nhã.
“chà, chào mừng cậu đến chỗ ở đơn sơ này nhé.” quý ngài flins, gã đàn ông bỗng trở nên cực kỳ đáng ghét trong cái đêm nay (bình thường ảnh chỉ đáng ghét sơ sơ thôi), cười hả hê chào đón vị khách mà anh ta bắt cóc vào trong nhà mình.
“cảm ơn anh nhiều nha. quý hóa quá đi mất.” cậu hùa theo flins bằng giọng ngang phè.
“xem kìa, có vẻ là cậu mệt mỏi lắm rồi, tiểu thiếu gia ạ. hay là ngồi xuống uống ly nước ấm nhé.”
hay ghê, ngài flins tinh tế, cẩn thận, tỉ mỉ, thấu hiểu lòng người, vô cùng tốt tính có vẻ đã lựa chọn lơ đẹp sự giận dỗi trẻ con của cậu.
… lơ luôn việc phải thả cậu xuống đất…?
“…”
“ngài flins à…?”
“hửm?”
illuga bặm môi, cố gắng không để bản thân nghe quá ngượng ngùng: “ngài, ừm, bỏ tôi ra đi chứ…?”
thiệt ra ngài không thả cũng không sao tụi mình có thể ôm thêm một tí nữa được không phiền ngài có thể ôm chặt vào một chút tôi còn chưa nạp đủ năng lượng đâu ớ-
chết tiệt, đúng là nghe không có ngượng ngùng tí nào, mà thành cái dạng nũng nà nũng nịu muốn mà bày đặt chê ỏng chê eo!
“ôi chao, nhưng đêm nay lạnh thế này, một cốc nước ấm làm sao mà đủ cho hai ta đây?”
“cậu có thấy thế không, tiểu thiếu gia?” ba chữ tiểu, thiếu, gia bị thả chậm, nghe vào như tiếng vĩ cầm kéo dài da diết và thương nhớ.
một cái bẫy rõ ràng, trắng trợn.
“…” illuga đang đấu tranh dữ dội để ngăn mình không huỵch toẹt ra câu trả lời: “có có có” trong đầu.
bạn biết cách để bọn bắt nạt ngưng đám trò quá quắt là gì không?
chính là lờ tịt đi đừng có phản ứng gì hết!
ấy thế mà-
“ôi thôi, có lẽ sự niềm nở không đúng mực của kẻ cô đơn là tôi đây làm cậu khó xử. thế thì cho phép tôi-”
khi tay flins nhả lỏng ra cùng với tiếng thở dài kịch tính từ miệng anh ta, illuga ngay tức khắc túm lại, dè dặt đặt trên bụng mình. cả hai tay. cậu không dám quay lại nhìn flins, chỉ e dè lủi vào lòng anh ta.
anh không thấy tôi thì tôi không thấy anh. vậy đi.
“… ôm một chút thôi đấy.” ôm dài một tí nha, cậu lầm bầm, mặc kệ nguyện vọng chân thật muốn nhào ra ánh sáng.
“quả là một tiểu thiếu gia tốt bụng làm sao.” như cậu mong muốn, anh ta siết chặt vòng tay, và đặt cằm lên hõm cổ cậu.
illuga nhìn thẳng vào bức tường sắt trước mặt mình, ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng bé nhỏ khiến trái tim đập rộn của cậu dần yên tĩnh.
“…” nói thế nào đây nhỉ.
khi con người ta dễ dàng đạt được điều mình khao khát, trong lòng sẽ xuất hiện một cảm giác trỗng rỗng lạ kỳ. illuga nghĩ đó là lý do tại sao mình đang cảm thấy chết lặng, chứ không phải vì, mọi người biết đấy-
rằng cậu không cảm nhận được hơi thở vốn phải có của flins trên da thịt mình.
được, năm phút rồi.
trước flins làm nghề thợ lặn mà chưa kịp khai báo trong hồ sơ cá nhân ha…?
| thân nhiệt |
“anh không phải con người đúng không?”
“thần linh ơi, nghe sợ đấy.”
trông mặt anh chẳng sợ chút nào đâu.
đáng tiếc, giữa giờ phút nhạc kháng chiến đang nổ ầm ầm thế này, cậu không tài nào lôi nhân chứng vật chứng: hai lần họ ôm nhau ra mà chất vấn flins cho được. lại thêm cái quả “tôi bị nguyền rủa không thể bước ra khỏi nod-krai” từ cái đồ vô tâm trước mặt, cậu cảm thấy việc flins quay về vẹn một khúc với cậu còn quan trọng hơn việc ảnh có ba đầu sáu tay mười chân gì đó.
“hứa với tôi đi?” illuga nỉ non, lời mềm đến mức cậu không tin nó thốt ra từ miệng mình.
nhưng như mọi khi, trên gương mặt anh ta vẫn thường trực một nụ cười nhẹ bẫng. sự chân thành anh cố tỏ vẻ: “được thôi, nể mặt cậu đã nghiêm túc đến vậy.” càng khiến tương lai cậu chờ đợi thêm mịt mờ.
… phải trách cậu rồi.
kế hoạch điên rồ anh sắp đối mặt, kẻ thù tàn ác anh phải chiến đấu, vận mệnh không rõ có đứng về phía anh hay không, flins quả thực đã nể mặt cậu lắm mới vờ vịt đáp ứng cái lời hứa ích kỷ của cậu.
illuga còn muốn đòi hỏi cái gì nữa đây?
“…”
“ôm tôi.”
flins nhướng mày, yêu cầu đột ngột đến từ cậu có vẻ đã vượt quá những gì anh dự định.
illuga cũng không chờ anh phản ứng, cậu lao thẳng về phía hai tay theo thói quen dang rộng của flins.
“ôm tôi đi.” cậu lại nói.
là một quý ông lịch thiệp, sẵn sàng đỡ đần bất kỳ vị nữ ratnik nào từ trên xe mặt trăng xuống, hiển nhiên flins sẽ không khiến cậu khó xử trong giờ phút chia ly.
chỉ là, lực mạnh quá. mạnh thế này, sẽ khiến cậu có ảo tưởng rằng anh cũng chẳng nỡ xa cậu đấy.
illuga nhắm mắt, lẳng lặng đặt xuống mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi logic suy luận đơn giản cho câu hỏi: flins có phải con người hay chăng.
khó đấy, với cái thân nhiệt lạnh lẽo nơi anh, lạnh như tuyết trên đỉnh đồi snezhnaya đã hóa thành sông băng chảy ra biển nod-krai rộng lớn, thì khó mà làm người được.
thế cũng tốt.
không phải người, tức chẳng mong manh, và rằng anh sẽ mang theo phép màu của thế giới rộng lớn, sống lâu hàng trăm tuổi.
anh sẽ giữ được lời hứa đầu tiên và duy nhất mà cậu muốn đưa ra đó.
| kết luận |
“thế nên cậu phát hiện ra.” nhà lữ hành khó tin hỏi lại.
“thế nên tôi phát hiện ra.” và illuga tốt bụng đáp lời.
“đơn giản thế thôi á?” paimon ngu người luôn. alhaitham ơi, tôi đã tìm ra người còn ngốc hơn cả kaveh nhà anh này!
“đơn giản vậy đó.” illuga gật gù: “tôi nghĩ là ai có cơ hội ôm ngài flins cũng phát hiện ra thôi, ảnh không cẩn thận đến vậy cơ mà.”
| ngoại truyện: chuyện rõ mười mươi |
“quả nhiên là tiểu thiếu gia nhà tôi, sớm như vậy mà đã cẩn thận tỉ mỉ không chê vào đâu được.” flins vỗ tay như một vị quý tộc đích thực vừa mới chứng kiến một vở opera bạc tỷ, tấm tắc ngợi khen: “tôi không ngờ mình lại bị phát hiện như thế.”
“… anh bị nghi ngờ thôi, lạc quan quan lên.” nhà lữ hành chịu, chẳng biết trong đầu ông tướng này có mấy cái lỗ nữa. sau một khoảng thời gian thân quen, cậu muộn màng nhận ra flins chỉ là một biến thể biết điều hơn của cyno lai với zhongli mà thôi.
trò đùa lạnh hơn gió tuyết, và cái vẻ lịch thiệp bậc bề trên.
chung quy lại là không thể ngửi nổi.
“trên thực tế, tôi đã bị phát hiện rồi, chỉ là không dám thừa nhận với cậu ấy.” flins vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm chi quen thuộc. nếu câu chuyện không liên can trực tiếp đến anh ta, và nếu không phải anh mở miệng nhờ vả cậu nghe ngóng, cậu cũng rất vui lòng cùng flins mổ xẻ cái kịch bản ba xu vừa nghe cho qua thời gian nhàm chán ở nghĩa trang đêm cuối.
đáng tiếc, cậu không có cái phúc phận được nghỉ ngơi đó.
“giờ tính sao đây?”
“cảm ơn cậu đã nhọc lòng quan tâm. nhưng thiết nghĩ, cứ để cậu ấy nghĩ suy đến khi nào rõ thì thôi vậy. dù sao ở tuổi này, tiểu thiếu gia cũng nên có một vài trò tiêu khiển mới mẻ chứ.”
ah~ cái đồ đáng ghét. illuga xui xẻo tám kiếp ơi, sao lại dính phải gã fae đáng ghét thế này nhỉ.
“mà nghĩ đi nghĩ lại, anh đã giả được cách người thở rồi, sao còn không tính đến phần hơi, nhịp tim và thân nhiệt luôn vậy?” paimon tách miếng cá hồi sấy khô ngon tuyệt trên dĩa, tò mò thứ không nên tò mò: “tôi cá là illuga chẳng phải người đầu tiên bắt thóp được anh, cậu ấy còn bảo ai ôm anh cũng sẽ đoán được ngay lập tức luôn cơ.”
“hửm, nhưng cậu ấy đúng là người đầu tiên mà?”
“hả?” ôi thôi chếc, sao mình lại phát ra cái âm thanh ngu ngốc như cá bị cắn câu này nhỉ, nhà lữ hành rên rỉ trong lòng.
“chậc, tiểu thư paimon và tiểu thiếu gia làm tôi buồn lắm đó, trông trôi giống người sẽ chủ động ôm ấp người khác lắm à?” flins chống tay trên cằm, nói là buồn mà miệng vẫn cứ cười.
“…” đừng nói nữa đừng nói nữa!
“hở, ý anh là…?” paimon chầm chậm dừng tay, nhận ra mình không còn ăn nữa nhưng bụng thì sắp căng đầy bởi thứ cơm không có thực thể, nhưng ảnh hưởng tâm lý người khác.
“ngại quá, người đầu tiên tôi mạo phạm ôm lấy trong suốt trăm năm tuổi đời này, chính là tiểu thiếu gia illuga đấy.”
sơ hở ngớ ngẩn đến không giống một fae thế này, e rằng phải trách một chữ yêu.
| ngoại truyện: lời dang dở |
1.
bỗng một hôm nào đó sau trận chiến huy hoàng giữa người giữ đèn và “giáo sư”, tôi nhận được lời mời từ flins thông qua hiệp hội mạo hiểm giả, chuyện này chẳng có gì bất ngờ…?
tất nhiên tôi luôn giữ quan hệ thư từ với người khác trong suốt hành trình sáu năm lang thang khắp cõi teyvat, nhưng ít khi tôi nhận được một cuộc hẹn gấp gáp đến thế. dẫu cho flins đã dùng ngôn từ rất mực nhẹ nhàng, nhưng vẻ thành khẩn trong câu chữ vẫn khiến tôi cảm thấy quái lạ.
độ kỳ quặc thậm chí còn sánh ngang với việc tôi “được” alhaitham “mời” qua sumeru để đưa paimon đi thi tốt nghiệp học phần vahumana (?). nhưng ít ra alhaitham còn có được một lý do, còn flins? anh ta thậm chí chỉ nhắn đúng hai chữ “thân gửi” và kết thư.
liệu có phải là một bí mật không thể để lộ ra chăng?
ví dụ như anh ta đột nhiên tìm được một kho báu khổng lồ và không biết tìm ai để san sẻ (rửa tiền)? chú thích: đây là suy nghĩ của paimon.
gì thì gì, cuối cùng tôi cũng vì sự lạ lùng đó mà quay lại nod-krai một chuyến.
flins, thật đúng với phong thái lịch thiệp, đã đứng đợi sẵn trước trụ sở hiệp hội mạo hiểm giả. có vẻ anh ta đã chờ lâu lắm rồi, vì anh và katherine đang nhỏ giọng câu này câu kia về ủy thác tìm đồ cổ.
lạy trời nó đừng quá khó, chứ không anh ta lại phải gặp người quen cũ đến giao hàng đấy (chính tôi đây).
“rất vui được gặp lại cậu, đi đường có gặp khó khăn gì không?” flins vừa nhìn thấy tôi đã nhanh chóng kết thúc chuyện trò với katherine, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, có đôi phần chân thành hơn hẳn ngày thường.
paimon đang thì thầm vào tai tôi rằng có khi flins đã thực sự tìm thấy một mỏ vàng.
“chẳng có gì hết đâu, nếu có thì bọn này giải quyết cả rồi!” paimon vui vẻ trả lời, chà, chắc cô nhỏ này muốn chia 5:5 mớ vàng không có thật mà flins đào được lắm đây.
“vậy à, có vẻ lời mời đường đột của tôi đã được người ở nghĩa trang đêm cuối phù hộ cho đấy. khi về tôi phải cảm ơn họ mới được.”
“… bằng đồ cúng à?” người, cái quỷ. ở nghĩa trang đêm cuối ngoài chó và illuga thì có người quái nào đâu hả cái tên này.
“quả là một ý hay.” flins bật cười: “giờ thì, qua soái hạm chút nhé, hi vọng làn gió lạnh ở nod-krai sẽ khiến cậu muốn uống chút đồ ấm người.”
tức là rượu.
may cho anh ta tôi đã kinh qua cái thứ rượu nồng nàn nhất ở mondstatd rồi.
2.
uống ngả ngớn vài ly ở soái hạm, cuối cùng flins đã mở lời câu đầu tiên trong đêm, rằng: “illuga thực ra đã biết về “giáo sư” từ sớm rồi.”
tôi im lặng, vì không hiểu được chuyện đó có can hệ gì đến anh ta. tôi thậm chí còn chẳng biết đến việc anh có liên hệ với trận chiến nếu không nghe loáng thoáng từ phía starshyna nikita.
“cậu có biết chuyện đồng đội cũ phía illuga chứ?” flins hỏi.
“một chút.”
“một chút cũng được.” anh uống một ngụm rượu: “thực ra sau vụ ấy, vì kipumaki bị nikita phong tỏa, cuối cùng illuga chỉ có thể bầu bạn với người đã khuất ở nghĩa trang đêm cuối.”
… chà. tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. một mặt, tôi thấy thương cậu ấy, mặt khác, có lẽ vì số tuổi trăm năm, cũng chẳng trẻ hơn cái gã ngồi trước mặt mình là bao, từng đó tang thương chết chóc cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài nặng nề trên môi.
phận nhỏ bé, vận ắt sẽ trắc trở.
“có vẻ không hợp với bầu không khí náo nhiệt tối nay nhỉ?” flins nhẹ nhàng nhấc tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, không có ý định chuyển chủ đề, nhưng dường như cũng không muốn kể sâu thêm. hưởng ứng lời anh ta, người pha chế lại lắp một chiếc đĩa than khác vào máy hát, tiếng nhạc càng thêm ồn ã.
không muốn.
tôi đã nghĩ thế.
cho đến khi flins lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp khảm đá quý, kiểu dáng cổ đến mức tôi cũng chẳng biết nó thuộc thời đại nào, ở nơi đâu. anh trịnh trọng đặt lên chiếc bàn thép rỉ, khập khiễng đến mức tôi cũng phải suýt xoa cho viền vàng ở đáy hộp.
flins bật cười vì paimon hít sâu một hơi, rồi rít lên bên tai tôi: “thật kìa! ảnh đào được châu báu!”
tôi tạm không chú ý đến paimon, vì dáng vẻ mắt rũ mày chau của flins lại bắt đầu khiến tôi khó hiểu y hệt bức thư vội vàng và khẩn thiết đang còn nằm trong tay tôi.
không muốn, tôi đã nghĩ rằng flins không muốn kể tiếp về quá khứ chỉ còn màu máu và nước mắt thuộc về cậu đội trưởng bé nhỏ nơi đỉnh kipumaki mịt mờ sương tím, ấy là loại lịch sự tối thiểu giữa người với người.
tất nhiên, illuga không giấu diếm gì ai, nhưng để bảo thoải mái kể ra thì không. và cũng chẳng có kẻ nhẫn tâm nào lại rỗi rãi đào lại mảng màu xám xịt trong đời cậu. “một chút” mà tôi được biết đến, thực ra cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, người ta mách tôi trông illuga, nên tôi mới biết được cái cậu trai đó đã trải qua một kiếp khổ sở thế nào.
không muốn, tôi đã nghĩ flins cũng giống như bao người ngoài kia, cũng như bao người ngoài kia với anh là một. giữa anh và họ, giữa fae và người, suy cho cùng vẫn có một lằn ranh không thể vượt qua, không nên vượt qua.
ấy thế mà,
“illuga, đứa trẻ đó…”
anh ta ngập ngừng. anh ta, ngập ngừng. diễn giải trọn vẹn cái gọi là lo nên loạn. không biết cách, cố gắng tìm cách thoát khỏi ngõ cụt trong tâm trí mình, flins im lặng một hồi lâu, sau mới tiếp nối câu nói dở dang của mình bằng lời cảm ơn đến là đường đột: “… tôi thật lòng biết ơn cậu. chút quà mọn này, mong cậu nhận cho.”
“???” hả???
“anh này, câu đó không thể nói lung tung đâu nhé!” paimon ngớ người, nhanh mồm nhanh miệng huỵch toẹt ra mọi thứ cô nhỏ nghĩ được trong đầu: “nếu tôi không biết quan hệ giữa hai người, tôi còn tưởng anh với illuga là một đôi vợ chồng đấy!”
“…”
tôi lẹ tay túm paimon xuống bịt mồm cô nhỏ lại.
cô bé ngốc nghếch ơi, cô thiệt ra chẳng biết cái quái gì về quan hệ giữa bọn họ hết…!
flins có vẻ không để tâm mấy, thậm chí là cười thích thú trước lời nói vớ vẩn của paimon: “vậy à. chỉ là tôi mới nghe kể rằng illuga biết “giáo sư” cách đây nhiều năm rồi, lại nhớ đến vài ký ức cũ, nhận ra một vài điều, nên mới mạo muội muốn gặp cậu một lần thôi.”
“sợ rằng để trễ hơn nữa, sẽ ngăn bước chân cậu đến cánh đồng tuyết vĩ đại snezhnaya.”
“… điều gì vậy?” tôi gặng hỏi.
“một tương lai suýt nữa đã xảy ra.” flins mở hộp, bày cho tôi xem vài món đồ lạ kỳ. anh ta không vội giới thiệu từng thứ, mà chỉ cầm trên tay một viên hổ phách sang quý, đến nỗi ánh đèn tù mù trong soái hạm cũng chẳng che lấp được màu nắng vàng rực từ nó.
“con người thường có tham vọng, bản thân tham vọng đã là viển vông, đó là nhận định ít khi có ngoại lệ của tôi.”
“tất nhiên, tôi không chê họ mơ lớn. ngược lại, nhân loại đã sống đến tận lúc này, tất nhiên vì họ đã mơ những giấc mơ lớn đến mức thần linh cũng phải rung động.”
tôi lẳng lặng nghe anh tán dương giống loài anh cất công tìm hiểu, và tự hỏi rằng nó có phải là câu chuyện gắn liền với viên hổ phách xinh đẹp kia không.
“chúng ta phá bỏ bức màn tuyết của bầu trời, chúng ta thổi lên những cơn gió trên cánh đồng hoang; cậu hẳn đã nghe qua giấc mơ này đúng không?”
“là một lời thề.” tôi nói, nhắc cho cái vị ratnik suốt ngày ru rú trên cái đảo vắng toanh: “lời thề người giữ đèn.”
“chính vậy, lời thề là giấc mơ đã được khắc ghi bằng xương máu.” flins không bị thái độ chỗ tôi ảnh hưởng, vẫn cười, đôi mắt vàng nhợt nhìn chăm chú vào viên hổ phách đẹp không tỳ vết, như muốn thông qua nó nhìn đến dáng vẻ vĩ đại nơi ai: “và để thay đổi một giấc mơ, ta phải trả một cái giá tương xứng.”
“cậu biết đấy…”
“có người đã từng muốn dùng cái tên mình, mơ một giấc còn xa hơn cả gió trên đồng tuyết…”
“… mơ một giấc về bình minh sẽ đến.”
3.
chuyện chẳng thể kể, vì thật đớn đau nếu ta khắc nó vào lửa bằng ngôn từ.
đứa trẻ đó, vạch từng nét một trên bia đá dẫu có mài nhẵn, vẫn còn vụn gồ ghề, cái tên của nó.
illuga. ngoan cường. lời chúc phúc, câu nguyền rủa.
illuga.
lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại.
đến khi đầu ngón tay bật máu. nó sẽ tiếp tục như thế, nếu flins không vô tình tìm đến, nếu nhà lữ hành không vô tình đi theo.
lời thì thầm anh nghe được nửa vời trên gò đất cỏ đông lăng chưa kịp mọc, cuối cùng cũng đã rõ ràng:
“chờ một chút…” nó thủ thỉ. cậu bé con, người thiếu niên, chàng trai trẻ, thủ thỉ với mẹ cha, với đồng đội, với chính cậu.
“tôi sẽ đi.” đi đến nơi mà em hóa viển vông thành chuyện thật.
“và bình minh sẽ đến.” dùng sinh mệnh mà em đã khắc lên bia đá đổi cho vầng thái dương bất diệt đó.
ánh mắt em, chập làm một với ngày đầu tiên ta gặp nhau, thật sự đã phá vỡ đêm đen tưởng chừng là vô tận.
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
