Work Text:
Lại là cái mùa nồm.
Đường Chùa Láng vừa bé vừa lắm người nên là căn phòng trọ mà Khải vất vả lắm mới thuê được cũng lại phải vừa chật chội vừa bí bách, khiến cho mùa nào ở nơi đây cũng là địa ngục trần gian, nhất là cái mùa nồm thì lại càng kinh khủng hơn nữa. Khải vốn là người miền Nam, cho đến tận 18 tuổi vẫn còn được tắm trong cái nắng của vùng nhiệt đới, giờ bị bốc ra tận Hà Nội, trong mấy tháng ngắn ngủi anh đã phải chịu cái nóng khô rát đến 40 độ, mấy trận bão quái gở, cái tiết trời rét căm căm dưới 10 độ, rồi lại đến những trận mưa phùn lai rai không ngớt. Sáng hôm nay có lẽ là lần thứ 231 Khải nghĩ đến việc quay về miền Nam, vì đâu đó mỗi ngày anh đều cảm thấy chán ghét vùng đất này ít nhất một lần. Vừa mới ngồi dậy khỏi đệm, cái đệm của anh ẩm và hơi có mùi mốc cho dù anh đã kê cái khung gỗ nhỏ mình tự đóng ở dưới, Khải đã phải đặt chân xuống sàn nhà vừa lạnh vừa dính dớp những giọt nước li ti. Anh cẩn thận bước đi, để rồi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ thì giật mình cuống cả lên, xong ngã cái oạch trước cửa nhà vệ sinh chung. May mà không ai nhìn thấy. Một giọt nước chẳng biết rò rỉ từ đâu nhỏ lên đầu anh, rồi thêm một giọt nữa. Lần thứ 232.
Ca học đầu tiên của trường đại học Ngoại Thương bắt đầu vào sáu giờ bốn mươi lăm, một khung giờ ác quỷ, nhất là với cái bọn nhà xa trường, mặc dù so với những người phải lặn lội từ Long Biên qua, Alexis vẫn còn may mắn chán. Nhà cậu ở gần phủ Tây Hồ, có một mặt nhìn ra hồ Tây. Nghe thì lãng mạn thật đấy, nhưng ngoài mùa hè mát mẻ ra thì mùa nào cũng lạnh run. Lại thêm việc mùa nồm năm nay kéo dài, làm cho cái gì trong nhà cũng ẩm ẩm lạnh lạnh. Hôm nay Alexis quấn mình trong bộ chăn gối cậu thích nhất, nhưng cái mũi sụt sịt đã làm cậu thức dậy từ tờ mờ sáng, rồi cậu chẳng thể ngủ lại được. Đáng ra Alexis cũng phải quen rồi, cậu cũng đã ở Hà Nội được đâu 10 năm có lẻ, ngặt nỗi cậu thừa hưởng hệ miễn dịch và bệnh viêm xoang mãn tính từ người mẹ gốc Đức của mình, Hà Nội cứ thất thường là lại lăn ra ốm. Hôm nay thì không nghỉ học được, vậy mà Alexis cố thế nào cũng không có động lực trườn ra khỏi chăn. Đáng ra hôm qua phải bật cả điều hòa và máy hút ẩm, thêm cả máy lọc không khí, chứ không phải xem ba cái video bảo vệ môi trường rồi xúc động, để rồi bật mỗi máy hút ẩm chế độ ban đêm.
Trên lý thuyết thì đi học muộn không phải là vấn đề khi người ta đã là sinh viên đại học. Đa số không quan tâm bạn đi học sớm hay muộn, có đi học hay không, miễn là bạn đừng làm ảnh hưởng tới người khác là được. Nhưng có đa số thì cũng phải có thiểu số. Và cái thiểu số ấy thì cứ phải bao gồm giáo viên mấy bộ môn thuộc mã triết của FTU. Alex biết được cái chân lí ấy qua miệng đàn anh đàn chị, mặc dù cậu có thể được thiên vị nhờ khuôn mặt vừa tây vừa đáng yêu, nhưng cậu không muốn trở thành kẻ đáng ghét được thầy cô chiếu cố không vì lí do gì. Một lần chuyển trường hồi cấp hai là quá đủ. Mặc dù đã vội vội vàng vàng chạy tới trường, tới nỗi đã suýt trượt ngã vài lần trên cái sàn lát gạch trơn bóng của tòa nhà dạy học, nhưng Alexis vẫn đến muộn mất vài phút. Nói không phải chứ lúc họ chọn loại gạch bóng nhất, trơn nhất có nghĩ đến chuyện sinh viên có thể trượt ngã kể cả khi sàn khô cong không? Nhưng dẹp cái lựa chọn tệ hại của người chịu trách nhiệm về vật liệu qua một bên, bây giờ Alexis đang phải đối mặt với cái lựa chọn tệ hại của chính mình khi cậu chọn cách chạy hùng hục trên cái sàn cậu vừa chê ỉ ôi, để rồi húc đầu vào một cậu sinh viên khác khiến cả hai ngã ra sàn, nơi có thể được coi như là một vũng nước.
“Lần 234.” Tên sinh viên kia còn lẩm bẩm thêm cái gì đó nữa, nghe như mấy từ bậy bạ, lại pha thêm chút giọng miền Nam. Alexis nhận ra được tiếng miền Nam, bởi vì trải nghiệm chợ cá ở Vũng Tàu là một trải nghiệm khó mà quên được.
Cậu lồm cồm bò dậy theo sinh viên kia, tranh thủ nhìn cậu ta thêm một lúc. Người kia cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thêm nửa cái cổ, tóc tai thì vừa vàng khè vừa xơ xác, lại còn bù xù như tổ quạ. Nhìn mắt thì có vẻ như mới ngủ dậy. Quần áo trên người cậu ta càng chứng minh rằng thằng này chắc chắn mới lăn ra khỏi giường chưa được mấy phút. Alexis chu môi, buổi sáng sớm đúng là chẳng có mấy ai có tính khí dễ chịu. Và cậu đã đúng, vì người thứ hai cậu gặp vào sáng nay cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Tính khí của giảng viên dạy môn Triết học nói trắng ra là vô cùng cáu bẳn, thậm chí còn hơn cả anh chàng tóc vàng kia.
“Hai cậu kia!” Cô cao giọng gọi khi thấy hai đứa sinh viên khom lưng chạy vào lớp bằng cửa sau. “Tôi gọi hai cậu đấy! Có biết bây giờ là mấy giờ không? Hai cậu có xem thời khóa biểu trên web chưa? Giờ vào lớp là mấy giờ?”
Alexis giật mình, cậu lại suýt trượt ngã lần nữa. Tay chân thì luống cuống, cậu chẳng biết có nên ngồi xuống hay không, cứ lúng túng mãi ở đầu hàng ghế cuối. Còn cậu sinh viên kia, hình như nhìn cậu cứ như con gà mắc tóc cũng thấy bực mình, cậu ta tặc lưỡi một cái, xô cậu xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, lại còn đưa tay đẩy mạnh bắt cậu lùi vào trong.
“Thái độ hai cậu kiểu gì thế? Đã đi học muộn rồi, lại cứ thế xông vào lớp, chẳng chào hỏi, chẳng xin phép ai mà còn tỏ thái độ à? Tôi nói cho hai cậu biết, bước chân đầu tiên tới thành công là ý thức con người. Không có ý thức thì có học bao nhiêu kiến thức cũng chỉ giống như là đổ nước vào một cái lọ thủng đáy thôi!”
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Alexis đi học muộn, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu bị mắng nặng nề đến thế. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ lấm lét đưa mắt từ giảng viên tới cậu bạn dửng dưng ngồi cạnh. Nhắc đến cậu này, cậu ta đang ung dung lôi máy tính ra, khởi động máy cho quạt tản nhiệt kêu phành phạch, át cả tiếng lải nhải của giảng viên trong tai Alexis. Tiếp theo, cậu ta rút ra một quyển giáo trình Triết học Mác Lê-nin bản photo đen trắng quăn mép, gáy sách thì sờn, nếu không muốn nói là te tua, và bắt đầu lật giở từng trang sách có đủ màu bút đánh dấu sặc sỡ với đủ nét chữ ghi chú bằng đủ loại bút. Cuối cùng, cậu ta nhìn lên bảng, chớp chớp mắt nhìn bản trình chiếu bài giảng vẫn đang dừng lại ở nội dung buổi trước rồi tặc lưỡi cái chẹp. Tính ra vào lớp được gần mười lăm phút rồi giảng viên đã dạy gì đâu.
“Hai cậu họ tên là gì? Hôm nay tôi đánh dấu đi muộn, lần sau còn đi muộn nữa tôi đánh dấu nghỉ một buổi!” Mắng mỏ chán chê, giảng viên chuyển sang trừng phạt.
“Nguyễn Khắc Khải. Ạ.” Cậu sinh viên kia trả lời, nghĩ ngợi thế nào rồi thêm một chữ “ạ” muộn mất mấy nhịp.
“A, Alexis Ness ạ.” Alexis rụt rè trả lời, mím môi chuẩn bị tinh thần.
Những tiếng “ồ” “à” vang lên xôn xao cả lớp học, ai nấy đều phải quay xuống nhìn cậu một cái, có lẽ là để xác nhận xem cái mặt cậu có đúng với cái tên không. Sau khi xác nhận cậu đúng là một sinh viên ngoại quốc, họ cũng không vội quay lên, mà còn phải nhìn thêm vài giây nữa để đánh giá khuôn mặt non choẹt, kể cả theo tiêu chuẩn châu Á, của cậu rồi mới quay sang bàn tán to nhỏ với nhau.
“Tây à? Em có nói sõi tiếng Việt không?”
“Có ạ. Em về Việt Nam học được 10 năm rồi ạ.”
“Tưởng là theo nền giáo dục của phương Tây thì phải biết quý trọng thời gian chứ, ai ngờ…” Giảng viên mỉa mai, biểu cảm của cô không thay đổi mấy, nhưng Alexis lại cảm thấy khó chịu hơn.
Cô bắt đầu kể về một vài đối tác từ châu Âu của mình rồi lại tặc lưỡi, tiếc nuối rằng Alexis đã đánh mất đi tinh hoa văn hóa phương Tây khi quay trở về Việt Nam để học tập. Đoạn cô lại lắc đầu nói về những thói quen xấu cô cho rằng đại đa số người Việt mắc phải, rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối.
“Bà giáo này có thực sự nên đứng đây không vậy?”
Alexis nghe thấy tiếng cằn nhằn bên cạnh, khi cậu đánh mắt sang thì thấy Khải vừa cau có vừa lôi ra một quyển sách photo khác từ trong cặp xách với tình trạng y hệt cuốn giáo trình triết học của cậu ta. Đó là quyển Nguyên lí kinh tế học của Mankiw, bản tiếng Việt. Là người cởi mở và không ngại giao tiếp, Alexis đang định hỏi Khải tại sao lại đi photo nguyên quyển sách trong khi có thể tải về mà dùng, vừa đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng máy tính của cậu ta thở phì phò, vậy là cậu không dám hỏi nữa.
Khải ngang nhiên lật sách kinh tế loạt xoạt trong giờ triết học, thỉnh thoảng dừng lại ngó lên bảng nhìn ngó một chút, ra điều chăm chú lắm. Mặc dù đã chú tâm học, hoặc là giả vờ chú tâm học, vì có tội đi muộn nên Alexis và Khải vẫn liên tục bị giảng viên làm khó, liên tục bị gọi lên hỏi ngược hỏi xuôi. Khải chẳng nao núng, nhanh tay lần theo đánh dấu trang của quyển triết học, đọc mấy chữ ghi chú lí nhí trong đó rồi trả lời một lèo rất lưu loát. Alexis thì không có sức mạnh của người đi trước giống Khải, đang vừa đọc sách vừa đoán mò thì thấy trang sách của Khải hơi động đậy, lại có đầu bút của cậu ta hờ hững chỉ vào một dòng chữ nhỏ màu đỏ. Alexis đọc một mạch, giảng viên không bắt bẻ được gì lại cho cậu ngồi xuống.
“Cảm ơn nhé.”
Alexis cười toe toét, lúc ngồi xuống tranh thủ nói thầm với Khải. Ai ngờ cậu ta lại đột ngột quay sang, làm trán đập vào cằm Alexis đau điếng. Đưa tay xoa xoa chỗ đau, cậu ta tặc lưỡi một tiếng rồi lại cầm quyển sách kinh tế lên, coi như không nhìn thấy Alexis nữa. Alexis thấy vậy thì im lặng, cũng không dám bắt chuyện nữa cho đến tận cuối giờ.
“Cậu ăn sáng chưa?”
Alexis hỏi, nhưng cậu thật ra cũng không cần Khải trả lời. Trong giờ, tiếng cái bụng rỗng của Khải kêu còn to hơn quạt máy tính của cậu ta nữa, muốn không để ý cũng khó. Khải làm như không nghe thấy gì, tiếp tục thu dọn sách vở. Alexis cũng nhanh tay thu dọn, liên tục liếc qua như sợ cậu ta chạy mất. Xong xuôi, cậu khoác lấy tay cậu ta, vừa kéo vừa dỗ cậu ta ra quán bún bò Huế ở gần đầu kia của Chùa Láng. Hai đứa vẫn cứ lôi lôi kéo kéo như vậy cho đến khi gọi món xong, ngồi yên vị vào bàn Khải mới nhắc nhở Alexis buông tay.
Cậu phát hiện ra, Khải ít nói, đã thế mỗi lần nói lại ngắn gọn đến mức cộc cằn. Alexis nói chuyện trên trời dưới đất, Khải chẳng đáp lại được mấy từ. Thế là Alexis cũng chán, bắt đầu chú tâm ăn, thì lại đến lượt Khải cằn nhằn từ bà giáo sáng nay tới lịch học của trường, khiến cho Alexis phải bất ngờ rồi cười phá lên.
Có vẻ như Khải đã có người bạn đại học đầu tiên. Không giống anh, cậu ta là con lai. Không giống anh, nhà cậu ấy giàu có. Không giống anh, cậu ta luôn tươi cười như thể nụ cười được dán vĩnh viễn lên khuôn mặt ấy. Khác với anh, khuôn mặt ấy tròn trịa và trẻ con, lại thêm đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và làn da trắng bóc khiến mỗi khi cười trông cậu ta như một thiên sứ nhỏ. Dù có thỉnh thoảng cau mày, cậu ta cau mày cũng rất đáng yêu. Khải nhận ra, điều hay làm Alexis khó chịu nhất, lại là thân phận con lai của cậu ấy. Cậu ta như thu mình lại mỗi khi cái tên Alexis được gọi lên, né tránh ánh mắt săm soi của bạn học. Khải thì chẳng quan tâm lắm. Alexis có thể nói liên tục cả giờ đồng hồ mà không chêm thêm một từ tiếng nước ngoài nào, kể cả từ ngữ chuyên ngành, anh cho rằng ngoài khuôn mặt lai khá xinh xắn ra thì cậu ta là người Việt toàn tập, chẳng có gì đáng để mà “à” với chả “ồ”.
Alexis có vẻ thích cái sự không quan tâm ấy lắm. Thích đến nỗi cậu coi anh như bạn thân nhất, đi đâu cũng kè kè với anh, đăng kí tín chỉ cũng phải học cùng nhau. Khải cũng không phiền. Alexis chăm và cũng giỏi giang, Khải dù giỏi rồi vẫn được cậu ta đốc thúc, môn nào hai đứa cũng được A, lại còn có học bổng. Cả vấn đề đi muộn, Alexis cũng xử lí được. Cậu ấy sẽ dậy sớm hơn hẳn trước đây, rồi sang đập cửa nhà anh, đến khi anh vội vàng lăn xuống khỏi giường để chạy xuống hoặc đến khi bị chủ nhà mắng cho một trận rồi cho vào mới thôi. Mùa nồm năm nay kéo dài, nhưng số lần muốn về quê của Khải ổn định ở mức loanh quanh 240 lần. Nhiều khi Khải thấy thực ra mùa nồm cũng không tệ đến thế, nhất là khi số lần trượt ngã của anh giảm đáng kể. Lí do là Alexis thường có mặt để đỡ lấy anh, hoặc là lúc ngã anh đang vội đi mở cửa cho Alexis, không có thời gian giận.
Mùa nồm cuối cùng cũng qua, cùng với đợt thi cuối học phần căng thẳng, Khải và Alexis có một kì nghỉ ngắn trong cái thời tiết sáng lạnh chiều nóng. Hai người biết vậy nên chẳng thèm ra ngoài, suốt ngày nằm khoèo ở nhà Alexis, hết chơi game tới xem phim, chán thì lại quay ra nghiên cứu bảng tin kinh tế tài chính, tranh luận lên xuống về lí do giá cổ phiếu giảm hay tăng. Những lúc như thế Khải sẽ ngồi khoanh chân trên giường Alexis, nếu tiện tay thì ôm một cái gối bất kì, còn Alexis sẽ lăn qua lăn lại, nhiều khi gác cả cái giò của cậu lên người Khải, hoặc gối đầu lên cái gối Khải đang ôm trong lòng. Khải sẽ đánh nhẹ một cái, nhưng nếu cậu không di chuyển thì anh cũng không đẩy ra. Sẽ có những lúc Alexis chở Khải về mà trời đột ngột mưa, hai người sẽ tấp vào căn trọ của Khải ở Chùa Láng, rồi phải chen chúc tắm chung trong cái nhà tắm bé tí để tiết kiệm nước, thực ra là để Khải kiểm soát cái thói quen dùng nước lãng phí của cậu công tử. Vậy mà cùng vui ra phết.
Mùa hè nóng nực tới, cả học phần Thể 2 mà gần như đứa sinh viên nào cũng ngán đã tới. Nói là “gần như” vì những đứa như Alexis, trời phú cho cơ thể linh hoạt, lại có cơ hội học từ nhỏ, môn gì chứ môn này là nghề của cậu. Khải và Alexis tìm được bạn cặp, hai đứa con gái ấy cũng là bạn thân, thành ra lúc nào tập cũng đứng cạnh nhau. Alexis điệu nhảy nào cũng thành thạo, bạn nhảy của Alexis chỉ cần nhớ một số động tác và bước theo, Khải cũng chỉ cần dán mắt lên đôi chân của Alexis, còn bạn nhảy của Khải thì bắt chước cô bạn của mình. Một tổ hợp hoàn hảo, cho đến khi phải luân phiên đổi bạn cặp. Không biết hai cô gái kia làm thế nào, nhưng Khải thì vẫn làm theo Alexis, không trật nhịp nào. Khải không bắt chước được cách cậu ta đánh hông, cái mà ông thầy dạy thể dục rất khen. Alexis bước đi uyển chuyển, mặc dù trên người cậu là bộ đồng phục thể thao xấu xí và trên chân là đôi giày thể thao, Khải cảm giác như mỗi bước nhảy của Alexis đều là giày tây mũi nhọn lướt trên sàn đá sáng bóng, phản chiếu ánh đèn chùm. Có những lúc, Khải mải nhìn Alexis đến nỗi quên cả bắt chước.
“Hôm nay partner tao nghỉ rồi.”
“Partner của tớ cũng thế, chắc hai bạn ấy rủ nhau đi chơi.”
Tình cờ là hôm nay không một ai khác thiếu bạn nhảy, thế là hai người bị lẻ ra. Thầy cũng không bắt cả hai đứa đi chân nam phải tập với nhau, Khải và Alexis đành phải tưởng tượng ra bạn nhảy trước mặt mình mà bước. Khải cứ liên tục mất tập trung, rồi lại lúng túng với chỗ đặt tay, trông anh cứ như con gà mắc tóc. Alexis nhìn thấy thì thở dài. Đến lần thở dài thứ ba, cậu bước đến trước mặt anh, rồi nắm lấy tay anh, tay còn lại đưa lên chuẩn tư thế khiêu vũ. Nhìn Khải bối rối, cậu lại đánh vào cánh tay buông thõng kia một cái, ra hiệu cho anh đưa tay lên giống cậu. Alexis chỉnh cả tư thế chân trụ của anh, bắt anh phải nhìn lên, không được nhìn vào chân mình. Khi Khải nhìn lên, tự nhiên anh thấy xung quanh ồn ào hơn hẳn. Anh có thể thấy qua khóe mắt, những cậu sinh viên anh có quen sơ sơ cũng đang rối rắm, những thành viên ở câu lạc bộ nhảy trêu chọc bạn nhảy của mình và cùng nhau người lớn. Ánh mắt anh trượt tới miệng Alexis. Cậu ấy sẽ cười như thế chứ?
Alexis bắt đầu bước theo nhạc. Cậu đi chân nữ, để Khải có thể tập chân nam. Ban đầu, cậu phải dẫn Khải làm tất cả mọi thứ. Từ bước đi, sang trái sang phải hay là tiến lên lùi xuống, cậu phải kéo mạnh tay Khải để anh nhớ bài mà bước theo. Lại đến cách kết nối tay, lúc nào nắm lúc nào buông, cậu cũng phải chủ động nắm tay rồi vẩy tay anh ra khi cần. Lúc cậu xoay thì không nói, Khải chỉ cần bước tại chỗ mà giơ tay lên thôi, nhưng lúc cả hai xoay, cậu lại phải kéo ngực áo của anh một cái rồi Khải mới nhớ ra để xoay, chậm mất nửa nhịp. Có lẽ là do bình thường cậu không để ý, nhưng hôm nay tay Khải đặc biệt ướt và nóng so với mọi ngày. Trên mặt Khải là biểu cảm căng thẳng đến buồn cười, lại thêm cái bản mặt vừa khó ưa vừa khó chiều, trông đến là ghét. Alexis phì cười, tiếng cười trong trẻo là tiếng động duy nhất Kaiser nghe thấy.
Mọi khi Khải thấy chiều cao khiêm tốn của Alexis so với mình chỉ tiện để gác tay hay gác đầu lên cậu ta, thỉnh thoảng trêu chọc một chút, nhưng hôm nay anh mới thấy chiều cao chênh lệch như vậy hóa ra cũng tiện. Mỗi lúc xoay hay đổi tư thế, Alexis vừa vặn đi qua vòng tay của anh, trong khi đầu vẫn ngẩng cao đẹp đẽ. Hôm nay anh cũng nhận ra rằng, không chỉ bước chân của Alexis đẹp mà cả dáng đứng, eo, hông và tay của cậu ta khi khiêu vũ đều thanh lịch và cuốn hút vô cùng. Nhưng đôi mắt của Alexis, đôi mắt tròn to và sáng ấy, đôi mắt có màu khác hẳn của anh, là thu hút nhất. Anh nhìn tới ngẩn cả người, để mặc cho Alexis dẫn từng bước, không thể nhìn đi đâu khác được. Khải không muốn thừa nhận, nhưng mấy bước nhảy trường dạy thực sự chẳng có gì là to tát, toàn là những bước vô cùng cơ bản. Anh bắt đầu tò mò không biết khi Alexis nghiêm túc nhảy thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Nhờ sự chỉ dẫn của Alexis, và cả sự cố gắng của Khải, hai người cuối cùng cũng có thể tự nhiên hòa vào với nhịp nhạc. Khải nghĩ rằng, khả năng nhảy nhót của anh cũng không đến nỗi tệ, trước đây trật nhịp chỉ là vì không có bạn nhảy phù hợp thôi. Chẳng phải là khi nhảy với Alexis anh đã làm hoàn hảo hết các bước rồi à? Alexis nhìn ra sự đắc ý trong mắt anh, nhưng cậu chẳng thèm chấp, chỉ cúi đầu cười tủm tỉm. Khải thấy thế thì đảo mắt, nhưng khóe miệng cũng đang cong lên. Nơi kết nối giữa bàn tay hai người trở nên khô ráo và chắc chắn, Khải không còn căng thẳng bám víu vào tay Alexis để lần mò từng bước chân nữa. Cứ như vậy, họ ôn tập từ Chachacha tới Rumba, tới Bebop và Bachata. Và mỗi lần dừng nhạc để đổi điệu, hoặc để nghỉ ngơi, đôi tay họ đều rời nhau chậm mất vài nhịp, nhưng Khải không để ý, và Alexis cũng vậy.
Khi bước ra khỏi nhà thể chất, khoảng cách giữa hai cậu sinh viên rút ngắn đi một chút. Trưa hôm nay trời nắng chang chang, lại còn nóng nực, nhưng lại được cái khô ráo. Alexis chạy trước một chút, để tìm xe trong bãi đỗ ngay trước cửa phòng, nhưng giữa chừng cậu dừng chân, quay lại nhìn Khải và cười lớn. Khải thoáng ngỡ ngàng, không biết cậu đang cười cái gì. Anh bĩu môi đáp lại, như cố gắng đè xuống hai khóe miệng cứ muốn cong lên. Ánh nắng chiếu xuống tóc Alexis, tóc cậu ánh lên một màu hung đỏ, dường như còn hơi ngả hồng. Có lẽ ở lại Hà Nội thêm chút nữa cũng được, để xem dưới ánh nắng mùa hạ thì Alexis sẽ trông ra làm sao.
