Chapter Text
Như một thói quen, Hư Hoài ngồi ngay ngắn, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Quãng thời gian bị cô lập này khá nhàm chán nên có thể nói những gì y có thể làm là hồi phục lại số lượng lớn linh lực đã bỏ ra khi chiến đấu lúc trước.
Không gian quá yên tĩnh, quá tối tăm, tâm trí của Hư Hoài không tránh khỏi đã đi lung tung, tự đánh lạc hướng chính mình khỏi chốn lao ngục.
Vẫn như mọi ngày, bóng dáng con báo nhỏ bắt đầu lẩn quẩn quanh tai y, cứ mỗi lần Hư Hoài muốn yên tĩnh một chút, con báo ấy lại kêu lên "sư phụ", hoàn toàn kéo y chìm vào hố sâu kí ức.
Đã lâu rồi Phong Tức không gọi y như vậy nữa.
Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm nên Hư Hoài sớm đã quên đi, chỉ là khi ở một mình, có lẽ trong phút nào đó cảm xúc bị kích động, y đột nhiên lại nhớ đến hắn. Ở cái năm mà chiến tranh còn xảy ra liên miên, một con báo tựa như vô tình tìm đến y, liếm láp vết thương của y.
Nói là vết thương thì không đúng, vì rõ ràng cơ thể Hư Hoài cũng chẳng như yêu tinh bình thường. Toàn bộ cơ thể y là một khối băng, chỉ cần tốn chút linh lực là có thể khôi phục lại bộ phận bị mất. Ấy vậy mà con báo ấy không biết từ đâu lại đến, đau đớn liếm láp khoảng trống phần eo y. Hư Hoài nắm gáy nó lên, nghiêm túc xem xét từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc Hư Hoài nhanh chóng kết luận, đây là một yêu tinh vừa từ tụ linh có được cơ thể.
Một con báo nhỏ vô hại.
Trên người nó cũng có vết thương kéo dọc từ đùi xuống chân, phần lông tím dày được phủ lên lớp nước nhớp nháp. Rõ ràng là bị thương, nhưng lại đi liếm láp cho người khác.
"Là cố tình muốn được nhặt về sao?"
Hư Hoài như có như không hỏi, cũng không cầu câu trả lời, trực tiếp ôm nó đi theo mình lên núi.
Thuở ấy, núi non là nhà, khắp nơi đều được bao phủ bởi tán cây cổ thụ cao lớn, là mái nhà của y. Con báo nhỏ dưới sự chăm sóc của Hư Hoài dần khỏi hẳn, đáng lẽ nó sẽ phải đi mất nếu theo tính toán của Hư Hoài nhưng nó lại không.
Ở gần Hư Hoài, sinh linh này càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã có thể giữ được trạng thái yêu nhân. Hình dạng con người của Phong Tức cũng dễ nhìn, là một đứa trẻ với màu tóc như màu lông nguyên thể của hắn. Hắn học cũng rất giỏi, sớm đã giấu được tai và đuôi, người bình thường nhìn vào sẽ không biết hắn là yêu tinh. Trong lúc Hư Hoài đang phân vân không biết nên gọi hắn như thế nào thì hắn đã sớm có cho mình cái tên rồi.
"Phong Tức"
"Vậy thì ta sẽ gọi ngươi là Phong Tức"
Phong Tức cười tươi, răng nanh nhỏ lộ ra sau cánh môi, mái tóc dài bồng bềnh trong gió xuân thổi nhột tay y.
Dù có rừng cây um tùm sum xuê bao bọc họ nhưng vẫn khá bất tiện để nuôi một đứa trẻ. Vì vậy lúc Hư Hoài tìm thấy một ngôi nhà hoang, y tân trang một chút rồi lập tức đưa Phong Tức đến, hai người yên bình sống từ đó đến giờ.
Không mất quá nhiều thời gian để biết được Phong Tức thuộc Ngự Linh hệ Mộc. Hư Hoài nhìn hắn chật vật điều khiển dây leo quấn quanh cột nhà, chợt nói.
"Có muốn đi bái sư không?"
Phong Tức dừng tay giữa không trung, chầm chậm suy nghĩ. Hắn hỏi lại, chất giọng sữa đặc trưng của con nít theo đó cất lên.
"Bái sư là gì?"
Hư Hoài đi đến bên Phong Tức nhẹ nhàng vuốt tóc hắn ngược ra đằng sau, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn theo tay y được đẩy rơi xuống đất. Phong Tức như đã quen, cổ họng gừ nhẹ một tiếng.
"Gần đây ngươi xuống núi à?"
Hư Hoài trả lời bằng câu hỏi không liên quan gì, dường như xem câu lúc nãy chỉ là buột miệng nói ra, nhưng Phong Tức vẫn trả lời.
"Vâng, cũng có nhiều chuyện ta muốn hỏi ngươi…"
"Ngươi cứ hỏi."
"Ngươi là gia đình của ta đúng không?"
Hư Hoài nhướng mày, hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này. Nếu xét về tình, thì đúng là vậy, nhưng xét về nghĩa thì lại không phải. Tuy Hư Hoài nuôi dưỡng hắn, nhưng cũng chưa nghĩ đến khái niệm này.
"Sao ngươi lại hỏi vậy?"
Phong Tức để tay sau lưng, thẹn thùng nói.
"Có người nói, sống chung với nhau thì chính là gia đình."
Khuôn mặt Hư Hoài nghiêm túc, hiếm khi biểu lộ cảm xúc đặc biệt. Nhưng lúc này khoé miệng y không khỏi kéo lên thành một nụ cười nhạt.
"Ngươi nghĩ như vậy thì chính là như vậy."
Cũng không biết người dưới núi giải thích định nghĩa này với Phong Tức thế nào, y chỉ thấy hắn như đã trút bỏ thứ gì đó nặng nề. Ở cùng Hư Hoài không cần giấu đuôi, chiếc đuôi dài của hắn ngoe nguẩy đập nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào tay y, răng nanh lộ ra giữa nụ cười rất rạng rỡ.
"Vậy Hư Hoài, bái sư là gì?"
Thấy Phong Tức vậy mà chưa quên câu hỏi trước đó, Hư Hoài bèn giải thích.
"Là dẫn ngươi đi gặp sư phụ, bái sư xong ngươi sẽ được học cách điều khiển hệ Mộc thuần phục hơn, cũng mạnh hơn. Có muốn không?"
"Ngươi không phải là sư phụ ta sao?"
Phong Tức nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên của Hư Hoài mà giương đôi mắt tròn xoe hỏi y.
"Không phải, ta và ngươi không cùng một hệ, ta không dạy ngươi được, ngươi cũng sẽ không thể tiếp thu được gì từ ta." Hư Hoài nghiêm túc nói tiếp, "Ta có quen một người có thể dạy ngươi. Người này rất giỏi, có thể ngươi sẽ hợp với hắn"
Mắt Phong Tức ánh lên vẻ vui mừng. Với yêu tinh lúc đó mà nói, không gì sánh được việc được mạnh lên mỗi ngày. Nhưng sau đó hắn ngập ngừng hỏi lại.
"Ngươi có đi cùng ta không?"
"Không, chỉ có ngươi thôi, ta sớm đã học rồi"
"Vậy thì ta không đi!"
Câu này nói ra dứt khoát tới mức Hư Hoài nghi ngờ chính mình có nghe nhầm không. Chớp nhoáng, y lại thấy Phong Tức xoay lưng tự học cách điều khiển dây leo. Phong Tức thật ra khá cứng đầu, nếu hắn đã nói không thì là không, nhưng Hư Hoài vẫn hỏi lại lần nữa.
"Thật sự không đi sao? Học hành sẽ khiến ngươi điều khiển dây leo giỏi hơn, cũng có thể học nhiều điều khác nữa"
"Ngươi có thể dạy ta mà."
"Không được. Đúng là ta có khả năng đó, nhưng áp dụng lên ngươi sẽ không phù hợp."
"Sẽ phù hợp mà!"
Phong Tức xù lông, Hư Hoài sớm đã đoán trước điều đó nên không nói nữa. Y biết y đã vô tình, hay cố ý, hình thành nên loại liên kết nào đó mà chỉ Phong Tức mới thấy được. Phong Tức lúc này không muốn thì Hư Hoài cũng không ép, cứ đợi thời gian trả lời vậy.
"Sư phụ là người có thể dạy bảo ngươi, đi cùng ngươi đến khi trưởng thành. Sau này hãy suy nghĩ thêm về vấn đề này"
"Vậy thì Hư Hoài là sư phụ ta! Ta sẽ gọi ngươi là sư phụ!" Phong Tức thẳng thắn nói.
"Như vậy cũng được…?"
Hư Hoài nhìn gương mặt quyết tâm của Phong Tức, bất đắc dĩ thỏa hiệp.
"Sư phụ."
Hai tiếng này vẫn quá đỗi lạ lẵm, Hư Hoài chưa quen thuộc đến mức phải phản ứng lại ngay lập tức nên cứ vậy chú tâm tu luyện. Phong Tức nhìn đôi mắt nhắm nghiền tập trung của y, không dám làm phiền mà chỉ dám kêu một tiếng rồi thôi. Hư Hoài vốn dĩ như thế, rất ít nói, chỉ khi cần thiết mới nói chuyện. Phong Tức đã ở cùng y đủ lâu để quen với điều đó, cũng học theo sư phụ không líu ríu quá nhiều nữa.
"Phong Tức"
Hắn quay ngoắc lại, đi theo hướng vừa phát ra tiếng gọi một cách vui vẻ.
"Ngồi xuống, ta sẽ hướng dẫn người cách thu thập linh hồn"
"Vâng!"
