Chapter Text
Hạ giới là một nơi nằm sâu duới lòng đất, nơi mà những con người Thiên giới trên kia thậm chí còn chưa biết đến khái niệm sự sống tồn tại ở dưới đó, họ ví nó như một hố sâu tử thần dành riêng cho những tội đồ mang danh sát người chẳng hạn như Rudo Surebrec và Y/N L/N. Một cái hố sâu không đáy mà họ chỉ thả mỗi “rác” xuống.
Rudo Surebrec bị đỗ tội oan ức, họ nói rằng cậu trước kia là một kẻ thô lỗ, lập dị, nay lại nổi tính chất giết người máu lạnh không thể nào dung thứ được. Và rồi họ nhẫn tâm quyết định đày cậu xuống dưới địa ngục. Họ khinh bỉ, cười cợt và phỉ báng cậu, đúng với ý nguyện của Tamsy Caines.
Còn Y/N L/N ư, có lẽ là người bị đày xuống hạ giới trong mốc thời gian gần đây nhất. Cho đến hiện tại, cũng trải qua 20 năm.
"Lâu thật.. hình như cũng đã rất lâu rồi"
Dưới bầu trời đục màu của ô nhiễm, một "vẻ đẹp" có vẻ luôn là đặc trưng của nơi đây- Y/N một mình ngồi đó trên một bãi rác lớn bốc mùi nồng nặc, ánh mắt từ lâu mất đi thứ ánh sáng vốn có - đang theo dõi một bóng đen nhỏ xíu trên bầu trời không nhanh không chậm rơi xuống. Khẽ nheo mắt và thở dài, cô lại phải phủi mông một lần, đứng lên và di chuyển thật nhanh trước khi bị "thứ đó" nuốt trôi hoàn toàn.
Y/N vừa đi vừa cảm thán trước những ngọn núi rác lớn được cấu thành từ những đống rác nhỏ, trông có vẻ là một kì tích kiên cố một cách kỳ lạ nhưng thực chất rác ở đó có thể rơi xuống và đè chết bạn bất cứ lúc nào nếu bạn mất cảnh giác.
"Chết tiệt"_ Y/N nói trong khi đang nhớ vị trí của chiếc xe gần đó.
Rồi bất chợt cô lại nhớ đến "cái bóng đen' ấy, đầu cô nhảy số chậm nên mãi cho đến một lúc sau, cô mới lười biếng liên lạc với Enjin thông qua Choker
"Đội trưởng, tôi thật sự đã nhìn thấy thiên sứ rơi xuống"
"Ngốc cũng vừa chừng vừa mực thôi chứ, đó rõ ràng là con người mà còn là người Thiên giới nữa đấy. Nó còn vượt qua ranh giới giữa thiên và hạ giới. Chà thật con mẹ nó đéo thể tưởng tượng được"_ Enjin cười lớn, thông qua Choker vẫn nghe được tiếng cười rõ ràng, thậm chí chí nó còn có phần hơi khàn của người hút thuốc lâu năm
"Dẹp thuốc lá đi, đừng hút nữa nếu anh không muốn phổi mình đen sì như cái bãi rác"
"Hả? Gì? Thôi dẹp đi, tôi đến đó trước đây"_ Enjin nói, một chân đạp nhảy sang bãi rác khác, Choker không còn nghe thấy tiếng nói của anh ta nữa.
Y/N thở dài, cô mạnh dạng hít một liều oxi quý báu từ mặt nạ, rồi cứ như thế lại thở ra, hít vào cho đến khi nào bản thân bình tĩnh trở lại.
Y/N gãi gãi mái đầu của mình, chính xác là ngay chỗ cô bị đập đầu xuống đất mà chết cách đây 20 năm trước rồi tự nhiên rùng mình. Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy nó chân thật đến vậy.
Y/N L/N 20 năm trước, tội danh giết người không thành, bị tuyên án tử ngay dưới vực sâu năm ấy, họ đã nhẹ nhàng cắt đi con đường sống duy của cô, kết thúc chuỗi ngày viên mãn trong cung điện.
Ngay từ khoảng khắc rơi xuống, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, càng đi xuống, cô lại cảm thấy càng ngày càng khó thở và sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ đại não. Một khi hối hận cũng chỉ biết giang tay ra mà nắm lấy không khí, tưởng tượng nó như một sợi dây vô hình mà liên tục kéo, cho đến khí có thể níu lại hoặc rơi chậm đi một chút.
Nhưng cuộc sống vốn không phải là mơ, những thứ ta mơ trong chốc lát cũng sẽ biến mất một khi tỉnh dậy. Nhưng Dya thậm chí còn không hề ngủ, cô đang rơi xuống và sẽ chết nếu không có thứ gì mềm đỡ cô phía dưới.
Cô đã cầu nguyện, cầu cho nó chỉ là một giấc mơ và khi cô tỉnh lại sẽ lại là một nàng công chúa sống trong chiếc lâu đài lộng lẫy ấy. Đối với cô như thế là mãn nguyện lắm rồi.
15 phút sau, Y/N tiếp đất, đầu đập lên cái lò vi sóng kỹ, máu chảy như suối.
Tin buồn là cô thật sự đã chết nhưng tin vui là cô đã vượt qua ranh giới giữa Thiên giới và Hạ giới.
Y/N L/N chết và được tái sinh vào cơ thể trẻ sơ sinh non nớt, trắng trẻo và mềm mại. Trái lại hoàn toàn với cái xác Y/N L/N đã chết ngoài kia, lạnh lẽo và không còn nguyên vẹn.
_______
Xin chào, tôi là Yuan Fei :D, rất vui khi bạn đã đọc tác phẩm của tôi, hi vọng bạn sẽ ủng hộ tôi vào chương kế tiếp. Còn giờ thì tôi quá lười để viết tiếp nên tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương sau 🫶
