Actions

Work Header

Pretend.

Summary:

Phúc Nguyên biết hết, Đức Duy biết rõ, nhưng cả hai lại vờ như không biết gì.

Work Text:

Lâm Anh, Phúc Nguyên và Đức Duy là ba sinh viên từng ở chung một căn trọ nhỏ gần trường. Lâm Anh với Đức Duy đến từ Hà Nội, tình cờ gặp chàng trai Đà Lạt Phúc Nguyên cũng đang tìm phòng, thế là trong một lần tương ngộ giữa biển người, ba đứa quyết định nắm tay dọn về sống chung dưới một nhà.

Nghe thì có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng vì sao lại là từng cơ?

Bởi vì chỉ sau một năm chung sống, Lâm Anh đã lặng lẽ thu xếp đồ đạc, vừa khinh bỉ vừa tặc lưỡi bình luận hai đứa ngốc đang nhìn mình:

“Gớm, tiên sư cái bọn lén lút yêu nhau.”

Oan ức quá, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên và Đặng Đức Duy có phải người yêu đâu.

Chỉ là trong mấy tháng gần đây, Phúc Nguyên mỗi lần nấu bữa sáng sẽ chiên cho Đức Duy hai cái trứng ốp la hình trái tim, nằm ngay ngắn giữa hai cây xúc xích thiếu điều cũng muốn bẻ thành trái tim, tạo nên một đĩa xúc xích to to ôm lấy ốp la nho nhỏ.

“Úi hình trái tim này.” Lâm Anh ngó qua đĩa của Đức Duy, rồi nhìn lại cái đĩa chỉ có 2 cái ốp la xém tròn của mình.

“Không phải trái tim, tao tính tạo kiểu hình thoi theo tiktok mà bị fail.” Phúc Nguyên giải thích.

“Thoi gì thế này, hình trái tim mà má??”

Chưa hết đâu, mỗi lần cả bọn đi shopping ấy nhé, Phúc Nguyên sẽ cực - kỳ - không - cố - ý mà mua hai cái áo hoodie đôi cho nó với Đức Duy, bảo rằng “Mua 1 tặng 1 thì phải lấy thôi, tạng người hai đứa tao na ná, mày hay bảo bọn tao giống sinh đôi còn gì.”

Lâm Anh nghe xong cảm thấy rất cạn lời.

Thế nhưng điều làm Lâm Anh tức nhất là thằng bạn chí cốt nó dày công nuôi 10 năm, lại chẳng mảy may xiêu lòng với trai Đà Lạt một chút nào. Thậm chí Đức Duy còn rất vô tư nhận mấy cái đặc quyền mà Phúc Nguyên ưu ái dành riêng cho em. Tất nhiên Lâm Anh đã nỗ lực gặng hỏi, đã điều tra kết hợp với rình mò, nhưng cuối cùng câu trả lời mà nó cạy được từ miệng Đức Duy chỉ là:

Gì đâu.

Bình thường mà.

Bạn bè với nhau mà cứ làm quá.

Là những gì em đã nói khi bị Lâm Anh phát hiện em lén lút bỏ gói thuốc cảm vào balo của Phúc Nguyên, à hình như hôm qua thằng này có mắc mưa về. Còn chưa dừng lại ở đó nhé, nhiều lúc Phúc Nguyên thức khuya làm bài tập, Đức Duy cũng âm thầm để dành một ly sữa bò thơm lừng cho thằng đó giữ ấm cổ họng. Mà sữa bò có thể giữ ấm cổ họng á, Lâm Anh chả biết, Lâm Anh chỉ biết rằng suốt 10 năm chơi chung chưa bao giờ thấy Đặng Đức Duy chu đáo với nó như vậy.

Yêu nhau là rõ, Lâm Anh khoái chí vỗ đùi cái chát.

~*~

“Ờ thì… lộ rồi hả.” Phúc Nguyên nhìn xuống đất, gãi gãi đầu.

“Ban ngày ban mặt gay lộ như thế còn sợ tao không thấy à.”

“Nhưng mày đừng hiểu lầm, chỉ có tao thích Duy thôi chứ Duy chưa thích tao đâu, mày đừng hỏi nữa mắc công Duy nó ngại.”

“Sao mày biết nó không thích mày?”

“Thì… Duy không cho tao lại gần, nhiều khi tao chạm nhẹ Duy cũng giật mình như con mèo xù lông ấy.” Mặc dù Phúc Nguyên thấy như vậy cũng đáng yêu lắm.

“Đó là vì nó ngại, nó ngại ấy mày hiểu chưa. Lại gần của mày là lù lù xuất hiện sau lưng nó, chạm nhẹ của mày là dí sát mặt vào gáy nó, ai mà chẳng giật bắn người.”

“Tại tao không biết phải làm sao.” Phúc Nguyên không biết làm sao thật, nó không thể ngăn bản thân mình đến gần Đức Duy. Thật gần rồi lại thật gần, gần đến mức phải ngửi được mùi hương nước xả phảng phất trên quần áo Duy thì nó mới an tâm.

Về phía Đức Duy, cậu bạn thân này của Lâm Anh một là kín như hũ nút, hai là sẽ chối bay chối biến như cách em lủi đi sau khi chụp lén Phúc Nguyên ngủ trong thư viện.

“Nguyên đối xử với ai cũng như vậy, có mày mù nên không thấy thôi.”

Ừ chối nữa đi, chừng nào cái mặt mày hết đỏ thì nói chuyện với tao tiếp.

~*~

Nghe lời Lâm Anh hướng dẫn, tối đó Phúc Nguyên đăng một story instagram.

'Muốn thử hẹn hò một lần cho biết quá.'

Đức Duy nhìn chăm chăm vào tấm ảnh ly matcha trên story, chần chừ không dám thả tim như thường ngày. Phải rồi, chúng nó đều đã là sinh viên năm hai, rồi Phúc Nguyên cũng sẽ tìm được một người đáng yêu để yêu đương. Sau đó mình sẽ phải move on, bước đầu tiên là dọn khỏi nhà nhỉ, có thể mình lại tiếp tục ở với Lâm Anh hoặc dọn vào ký túc xá trường. Kế đến phải tập trung học tập, phải hoàn toàn quên đi Phúc Nguyên, tiếp theo là tìm người yêu, rồi phải toàn tâm toàn ý yêu người ta-

Ơ mà không được.

Phải quên Phúc Nguyên à.

Còn phải hoàn toàn quên đi Phúc Nguyên cơ à.

Ôi không được đâu.

Như thế thì đau chết mất.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Phúc Nguyên cười dịu dàng với một ai đó, ngày ngày chiên ốp la trái tim cho một ai đó, mặc đồ đôi với ai đó thôi cũng khiến Đức Duy đau lòng chết đi được rồi, Duy khóc bây giờ đấy.

Và rồi em khóc thật, khóc thút tha thút thít vì câu chuyện do chính mình tưởng tượng ra.


~*~

Đức Duy đến khoa Piano đưa điện thoại mà Phúc Nguyên bỏ quên ở nhà, tình cờ bắt gặp nó đang cười nói khúc khích với một bạn nữ năm nhất khoa Thanh nhạc. Duy đứng từ xa nhìn về hướng đó, em cảm thấy đôi chân mình vừa bị chôn chặt trên mặt đất, mãi mà chưa thể tiến thêm một bước nào.

Thật sự phải dọn đi rồi sao.

Tối đó Phúc Nguyên vẫn phụ trách nấu cơm còn Đức Duy dọn dẹp như thường ngày. Nhưng chỉ có mình Phúc Nguyên luyên thuyên trò chuyện, còn em thỉnh thoảng mới phát ra tiếng ừm ừm xem như câu trả lời. Một trong những hoạt động yêu thích của Phúc Nguyên là kể về một ngày cho Đức Duy nghe, nhưng dĩ nhiên Phúc Nguyên cũng muốn được em chia sẻ câu chuyện của mình nữa.

“Sao bữa nay Duy im lặng vậy? Có chuyện gì hả?”

“Có đâu.”

“Vậy sao cười không thấy lúm đồng tiền dợ.”

Phúc Nguyên vươn tay tính chạm vào má lúm của Đức Duy, nhưng giữa chừng khựng lại, đổi thành tự chọt vào mặt mình.

“Má lúm phải nhìn kỹ mới thấy, Nguyên không biết à.”

Sau bữa tối Đức Duy về phòng rất nhanh, không ở lại chơi game hay xem tivi với nó như mọi khi nữa. Một mình Phúc Nguyên ngồi suy ngẫm trên ghế sofa, nó cảm thấy có khi nào cách của thằng Lâm Anh phản tác dụng rồi chăng.

Mấy ngày tiếp theo Đức Duy liên tục về trễ. Em chỉ để lại tin nhắn dặn bạn cùng nhà không cần chờ cơm, Duy sẽ về khá muộn nên Nguyên cứ đi ngủ trước. Có hôm lúc về nhà đã là 11 giờ khuya, Đức Duy rón rén bật flash điện thoại mà không dám mở đèn sợ đánh thức Phúc Nguyên, rồi Đức Duy phát hiện trên bàn có hộp tiramisu trân châu dẻo, loại bánh mà em từng khen không ngớt lời nhưng lại bán ở một tiệm đồ ngọt nằm rất xa khu này.

'Nguyên sợ Duy đói, Duy ăn đi nhen.'

Đức Duy cảm thấy cay cay sống mũi, tầm nhìn trước mắt dường như cũng đang nhòe dần.

Những ngày sau đó còn ly kỳ hơn, khi mà Đức Duy bỗng nhiên thôi không còn tránh mặt bạn cùng nhà, thậm chí còn có phần bện hơi dính người hơn trước.

Đức Duy sẽ vô ý đụng vai Phúc Nguyên hoặc giữ tay nó lâu hơn khi cả hai dắt nhau băng qua đường. Lắm hôm Phúc Nguyên còn cảm thấy số lần em xuất hiện trong tầm mắt càng lúc càng nhiều, và điều này khiến trái tim nó rộn ràng không thôi.

“Duy muốn đợi Nguyên về cùng.”

“Ngày mốt nếu Nguyên rảnh thì mình đi sở thú không? Khỏi cần rủ Lâm Anh, nó kêu hôm đó phải học bù.”

Phúc Nguyên cảm thấy Đức Duy thiếu điều muốn lấy sợi dây trói luôn hai đứa lại. Mặc dù còn nghi vấn nhưng Phúc Nguyên cũng sẽ tình nguyện giúp em buộc chặt sợi dây này, để sau này chúng mình không bao giờ phải rời xa nhau nữa.

Như hôm nay cũng vậy, Phúc Nguyên vừa ngồi xuống vị trí quen thuộc đã nhanh chóng nhìn đồng hồ và thầm đoán xem Đức Duy sẽ bước vào trong mấy phút nữa. Phúc Nguyên lẩm nhẩm đếm ngược, năm… bốn… ba… hai… một và bùm, hình ảnh Đặng Đức Duy trong chiếc áo hoodie màu xám tro đã thật sự xuất hiện trong thư viện theo cách Phúc Nguyên muốn. Trên tay Đức Duy còn cầm cốc matcha mà nó thích, ra vẻ ơ kìa tình cờ thế, sau đó là bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi nó vẫn thường ngồi viết nhạc.

Đức Duy kéo ghế ngồi đối diện, không quên đặt cốc matcha trước mặt nó rồi bắt đầu giở cuốn sách mà Phúc Nguyên biết thường ngày em chẳng bao giờ đụng vào. Đức Duy nói rồi đấy, em chỉ tiện đường ngồi chờ nó viết nhạc xong rồi cùng đi.

Phúc Nguyên suy nghĩ một thoáng rồi viết xuống trang giấy nhạc.

“Duy ơi, xem thử đoạn này giúp Nguyên xíu.” Phúc Nguyên lên tiếng, dời sự chú ý của người từ - nãy - đến - giờ - chẳng - chú - ý - đọc - sách - một - tí - nào.

Có bốn dòng chữ được viết vội trên mặt giấy.

Thích hay không thích, em nói luôn đi

Đừng chơi đùa trái tim anh

Em đứng gần thêm một bước nữa

Trái tim anh sẽ không chịu nổi mất thôi

Đức Duy lập tức ngẩng mặt lên, biểu cảm giống như vừa nhìn thấy một con bò biết hát.

“Duy thấy sao?”

“Cái gì thế này!? Nghe không có vần gì cả.”

Phúc Nguyên chỉ đợi có vậy, nó cười hì hì.

“Vậy Duy sửa lại giúp Nguyên đi, bằng cái melody Nguyên hay hát ở nhà á.”

Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc, em nhận bút bắt đầu viết chậm rãi.

Thích thì nói ra thôi,

sao làm tim anh bối rối.

Em lại gần thêm chút nữa,

anh chẳng giữ nổi mình rồi.

“Thế này được không?”

“Hay lắm, Duy viết tiếp đi.” Phúc Nguyên thích thú khích lệ.

Đức Duy lại tiếp tục hí hoáy.

Anh khiến lòng em bối rối,

muốn tỏ lời mà chẳng dám thôi.

Ánh mắt dịu dàng anh nhìn em,

chỉ riêng em thôi, hay ai cũng vậy rồi?

“Chỗ này chưa được lắm, để Duy sửa lại-”

“Không có thêm ai khác, Nguyên chỉ có một mình Duy thôi!!” Phúc Nguyên đột ngột thốt lên.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, các sinh viên khác bắt đầu quay về hướng phát ra tiếng nói của chàng trai khoa Piano. Phúc Nguyên biết mình vừa lỡ lời, nhưng rồi nó chẳng quan tâm nữa. Vì trước mặt Phúc Nguyên bây giờ là hình ảnh Đặng Đức Duy với đôi tai đỏ ửng và cặp má hồng hây hây.

Đây là người mà Phúc Nguyên yêu.

“Đi theo Nguyên.” Phúc Nguyên vơ vội nào sách nào vở của hai đứa vào balo, sau đó tay trái cầm cốc matcha, tay phải lật đật kéo Đức Duy đến khoảng sân trống phía sau dãy phòng học. Giờ này ở đây không có ai, là một địa điểm thích hợp khi loài rái cá muốn mukbang sư tử.

Phúc Nguyên buông Đức Duy ra, hai tay nó giam em giữa bức tường và lồng ngực của mình, khoảng cách cả hai gần đến mức Đức Duy không dám nhìn thẳng.

“Rốt cuộc Duy có thích Nguyên không?”

Đức Duy bối rối đến mức không nói nên lời, em cúi mặt xuống, chỉ để lại cho Phúc Nguyên nhìn thấy cặp lông mi đen dài khẽ rung rung. Thì ra bé sư tử của Nguyên vẫn còn ngại lắm, chưa có dám ngỏ lời trước đâu.

“Nguyên thích Duy từ lâu lắm rồi, mình hẹn hò nha Duy.”

Đức Duy khẽ nuốt khan, em không muốn trốn tránh nữa. Em từng để nỗi sợ lấn át khao khát được yêu của mình, em lo lắng một ngày nào đó hai đứa phải chia tay, rồi sẽ trở thành hai kẻ xa lạ lướt qua đời nhau như chưa từng có gì.

“Vậy... còn Duy thì sao?”

Nhưng Đức Duy quyết định rồi, Phúc Nguyên của em tốt đẹp như vậy, sao em có thể ngăn mình không rung động với Phúc Nguyên.

“Duy có thích Nguyên kh-” 

Một giây.

Hai giây.

Gió chiều thổi qua, lá trên sân tung nhẹ.

Khi Đức Duy rời khỏi đôi môi của Phúc Nguyên, cơ thể nó vẫn còn cứng đờ không nhúc nhích.

“Duy thì không giỏi ăn nói cho lắm,”

“Nhưng Duy cũng không muốn làm bạn tiếp với Nguyên đâu.”

“Chắc Nguyên đã hiểu rồi ha…”

Phúc Nguyên không chỉ hiểu, nó muốn nổ tung tại chỗ rồi.

“Vậy, vậy từ bây giờ tụi mình là người yêu hả?”

“Ừm” Đức Duy khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như sao.

Phúc Nguyên đang cảm nhận rất rõ sự hân hoan lan dần từ đỉnh đầu xuống từng đầu ngón tay, giống như Đức Duy vừa vô tình bật công tắc kích hoạt khiến cả người nó muốn sáng bừng lên vậy. Phúc Nguyên muốn la hét, muốn nhảy cẫng lên tuyên bố rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng mà chưa được.

Phúc Nguyên dằn xuống niềm vui dâng trào trong lồng ngực, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Nhưng mà Nguyên chưa hiểu, lúc nãy em làm gì Nguyên chưa nhìn kịp, em làm lại đi.”

Đức Duy tròn mắt nhìn khuôn mặt lém lỉnh đối diện, em ngập ngừng vài giây rồi nhanh chóng áp môi mình về phía đôi môi đang chờ trước mặt.

Nụ hôn thứ hai lâu hơn một chút, ban đầu vẫn còn dè dặt, cho đến khi Phúc Nguyên vô thức ôm lấy eo Đức Duy ghì sát vào người mình. Lúc này em mới đánh bạo mút lấy môi dưới của nó một cái, thành công kích thích bản năng thuần túy của Phúc Nguyên và khiến nụ hôn cả hai càng thêm sâu.

Phúc Nguyên không ngờ hôn Đức Duy lại có cảm giác gây nghiện đến thế. Chắc chắn môi em có ma thuật gì rồi, nếu không thì sao chỉ mới hôn hai cái đã khiến đầu óc nó lâng lâng như được rót đầy lời yêu như vậy chứ. Khi cả hai tách ra, Phúc Nguyên nhẹ nhàng vuốt lưng giúp người yêu điều chỉnh nhịp thở, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi sưng đỏ vừa bị mình giày vò.

“Thêm lần nữa nha Duy?”

“Không không không, Nguyên chờ một chút đã!” Đức Duy xấu hổ ngăn Phúc Nguyên đang sấn tới, vốn dĩ ban đầu em còn định trêu người ta đỏ mặt trước, vậy mà bây giờ em có cảm giác chính mình mới là người bị ăn đến tận xương.

“Vậy… Nguyên nhìn rõ chưa?”

Phúc Nguyên vô tri nhưng không ngốc, Phúc Nguyên đã nhìn rõ lắm rồi.

Nó biết mỗi đêm ai là người để dành ly sữa nóng trên bàn, cũng biết ai đã bước vào hiệu thuốc, mua thuốc cảm rồi bỏ vào balo nó. Phúc Nguyên hạnh phúc đan mười ngón tay mình vào tay Đức Duy, nghiêm túc đối diện với tình cảm chân thành em phơi bày ra trước mắt.

“Nguyên thấy được rồi.”

Nếu tiếng yêu của em chưa thể cất thành lời, vậy từ nay cứ để nó nói thay cho phần của em đi.