Work Text:
Cơn mua rào ập xuống bất chợt, xé tung cái nắng vàng ngọt của vụ chiêm làm như đám rạ rối. Mưa nặng hạt, chẳng bao lâu mà đất trời trắng xóa, mặt sân gạch đỏ lấp loáng sủi bọt nước như ao. Nhưng tầm này người ta gặt xong rồi, nếu có mất thì chỉ mất đám rạ chưa cất kịp.
Qua song cửa nhà học, Trung Anh ghé mắt nhìn ra mặt sân. Ngoài tiếng mưa ồ ồ trên mái ra thì nhà yên ắng quá. Cha cậu, ông Phủ Nguyễn đã lên tỉnh từ tối qua. Mẹ cậu với đứa em gái sang làng bên thăm cụ Bảng, ông ngoại cậu. Các anh thì đi học xa. Thành ra có mỗi mình cậu ở nhà, nếu chẳng kể con mèo mướp thỉnh thoảng diễu qua phòng cậu rượt đuổi con chuột, con thằn lằn.
Dường như chẳng thể nào tập trung đọc sách nữa, Trung Anh sẽ đứng lên, bước ra ngoài hiên. Sân nhà nước dềnh lên như một cái ao nhỏ, những hạt mưa rơi xuống thành những sóng nước gợn lăn tăn. Cậu mơ màng ngắm nhìn màn mưa, đàu không chứa một ý nghĩ nào cụ thể. Mưa luôn làm Trung Anh thấy bình lặng đến lạ, tâm hồn cậu như nương theo giọt mưa mà lắng lại, trôi đi.
Một tờ mỏng rơi xuống cạnh chân Trung Anh, suýt nữa theo gió mưa mà bay đi nếu không nhờ cậu nhanh tay giữ lại. Ấy là một lá thư, vốn ban đầu được cuộn tròn, nhưng bị bàn tay người lần giở ra quá nhiều thành ra lại phẳng phiu như ban đầu. Trung Anh lại nâng tờ thơ lên đọc, không biết là lần thứ mấy. Tay ngọc vuốt ve từng con chữ với vẻ yêu thương khó giấu, khóe môi bất giác mỉm cười.
Bông thương
Ta bên này vẫn được bình an. Chỉ là mỗi chiều ra sông Hương ngắm nước, ngắm trời, xem cá lặn, chờ trăng lên, phong nguyệt hữu tình, lại nhớ đến những chiều cùng người bên ao nước sau nhà. Nếu kì này đi mà chẳng chiếm được bảng vàng, làm rạng danh tổ tông, làm yên lòng nghĩa phụ, làm xóm làng mừng vui có lẽ ta cũng chẳng nên về, nhất là làm phụ tình người mong mỏi bấy lâu.
Ta viết thơ này, trùng hợp thay cũng vừa lúc chiều tà xế bóng. Cảnh Kinh Thành đẹp đến mê lòng người, giá như ta có thể cho người xem. Truyện Kiều rằng:
Lung linh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.
cũng không phải là ngoa.
Nhiều lúc ta tự vấn rằng, tình ta với người lại cứ mãi xa cách như này sao, thê lương biết nhường nào. Nhưng ta tin tưởng rằng mệnh chúng ta chẳng phải mệnh nàng Chức chàng Ngưu, chỉ mong người hãy vững lòng nơi hậu phương. Đến ngày cờ hoa rợp trời, bóng cờ theo trước lọng vàng theo sau, khi ấy ta lại được đoàn tụ như thuở nào.
Ta gửi lời vấn an nghĩa phụ, và gửi người ngàn vạn thương nhớ
Lâm Anh
Kể từ lúc người đi đến nay đã bốn tuần trăng, người đi từ lúc đông chớm về đến lúc gió xuân gõ móng lên thềm vẫn chưa trở về. Người vẫn thảo thư đều cho Trung Anh, nhưng một tuần trăng nay lại bặt vô âm tín. Nghĩ người bận học, Trung Anh cũng chẳng giục giã gì. Nhưng mỗi khi đêm xuống, trăng lên, ánh bạc vuốt ve qua song cửa, cậu không khỏi chạnh nhớ người thương. Cậu giắt lá thơ bên mình cũng để nhớ người. Lá thư vừa như vật làm tin, vừa làm cậu cảm thấy chàng vẫn đang như bên mình vậy.
Mưa tạnh. Nắng lên rất nhanh, làm những vệt nước trên sân cũng lóng la lóng lánh như dát vàng. Khói bếp nhà bên đưa sang, vầng nhật dương đã đi đến ngang lưng trời, báo hiệu trời đã trưa. Trung Anh đứng dậy, ra nhà sau gọi thằng nhỏ nấu cơm chưa. Rồi công việc cũng cuốn cậu khỏi nỗi nhớ, một chút.
***
Trung Anh có lẽ chẳng thể nào quên được ngày người thương của cậu vinh quy về làng. Hôm đấy cậu không ra đón chàng, vì vốn không thích cảnh đông đúc, nhưng cũng loáng thoáng thấy bóng chàng xa xa. Chàng ngồi võng đầu, đi có cờ lọng đưa, Trung Anh chẳng quan tâm gì những cái ấy, với cậu chỉ là một đám màu mè rối mắt. Cái chính là chàng kia. Chàng vẫn như ngày trước, vẫn cái vẻ ngọc thụ lâm phong, đẹp đến mức người ta phải ngoái nhìn. Nhưng xa quá, cậu chẳng nhìn rõ thì đoàn đã đi mất rồi.
Giờ người ta gọi chàng là cậu Thủ Khoa, hay là cậu Cử. Vì là quan Cử khai khoa của làng, chàng được dân làng cất ruộng, làm nhà, không thiếu thứ gì. Nhưng chàng lễ phép từ chối, chỉ nhận căn nhà để chàng đón nghĩa phụ về ở và năm sào ruộng làm vốn. Cả làng tấm tắc khen cậu Cử là người hiền lành đức độ, rằng quan lớn nào cũng như cậu thì dân đen cũng được mát mặt đôi phần.
Có điều từ lúc vinh quy đến giờ, chàng cứ phải tiếp khách luôn, chẳng có chút thời giờ rỗi rãi nào mà đến thăm cậu. Trung Anh cũng hiểu điều đó, nên chẳng trách Lâm Anh mảy may. Cậu chờ anh từ lúc chim én bay đi đến khi chim én bay về còn được, chẳng có nhẽ mấy ngày lại khiến lòng người đổi thay.
Thế mà loanh quanh cũng hết một tuần. Hôm ấy là đêm rằm, từ khi mặt trời còn chưa khuất bóng đã thấy chị Hằng đủng đỉnh lên khỏi đường chân trời, màu cam đồng óng ả trước khi ngả sang vàng. Rồi ánh tà cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn, để lại nền trời xanh thẫm màu chàm. Sau cùng, chỉ còn lại ánh trăng sáng ngời và thấp thoáng ánh lửa từ nhà dân.
Nhà quan phủ vừa xong bữa chiều. Con sen đã ôm bát đi rửa và bưng nước lên. Mỗi người một việc, nhưng đều là nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Trung Anh lại thơ thẩn ra vườn chơi. Vườn sau vốn là chốn cậu rất ưa, cậu thích mang sách ra vườn đọc hơn là chôn chân mình trong án thư. Nhưng hôm nay cậu chỉ đi dạo thôi. Đêm khuya gió mát, trăng thanh, bóng trăng soi qua tán lá thành những hình thù kì lạ. Dưới chân hòn non bộ, những con cá vảy óng cũng lượn lên mặt nước đùa giỡn bóng trăng, sóng xô lăn tăn trên mặt hồ non bộ như bạc quý. Phong nguyệt hữu tình, chẳng ngăn được lòng thiếu niên tơ tưởng đến người thương. Tức cảnh, Trung Anh lại nhớ đến câu Kiều:
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.
Nhặt thưa gương rọi đầu cành,
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.
Giữa lúc lòng băn khoăn không biết có nên như nàng Kiều, cất lẻn sang thăm người không, thì đã thấy bóng văn nhân thập thò bên tường rồi. Cậu phì cười, nói với sang: “Dân làng có biết ông cử Lâm nửa khuya lại rình cửa nhà người ta như kẻ trộm đấy không?” Chẳng thấy người kia hồi âm, có lẽ là ngượng rồi, nên Trung Anh nhanh như cắt chạy ra cổng, vòng ra tường sau. Ở nơi đó, cậu đã thấy người thương đứng đợi tự bao giờ. Tim cậu bồi hồi, cậu muốn nhào vào lòng chàng ngay để bù đắp cho bao tháng ngày thương nhớ. Ánh trăng rọi gương mặt người văn nhân, gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, cặp môi tươi. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt trong sáng, khoé mắt dài như mắt phượng, vừa nồng nàn như sóng bể, vừa bình lặng như mặt nước hồ thu. Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Chàng cười mà cậu tưởng như có vì phúc tinh soi rạng ngay trước mắt cậu, khiến cậu cứ muốn đắm chìm mãi không thôi.
-Sao thế? Mới đi có mấy mùa trăng mà đã không nhận ra người thương rồi sao?
Lâm Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc người trong lòng. Trung Anh vẫn ngắm người không thôi. Lâm Anh, sau mấy tháng lăn lộn trường ốc, vẫn tươi trẻ như ngày xưa, chỉ có điều hơi gầy và xanh hơn lúc trước. Cậu xót chàng quá, không nhịn được mà trách móc: “Sao lại gầy đi rồi?” Lâm Anh bật cười:
-Việc đại sự sá gì nhan sắc đâu? Để đổi được cái danh ông thủ khoa thì có vậy cũng đáng.
Chàng nắm lấy tay Trung Anh, cảm nhận hơi ấm bấy lâu mình luôn nhung nhớ. Cậu nhìn chàng xót xa: “Biết vậy rồi, nhưng cũng phải biết mình chứ. Thi cử nhiều khi cũng là duyên, chẳng duyên thì mình lại về chờ thời, hà cớ gì phải đày đoạ mình đến mức ấy?”
-Tại ta đã hứa với em rồi, em không nhớ sao?
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường;
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
Trung Anh nhớ lại cái đêm trước ngày chàng đi, nhớ lại câu Kiều chàng bói được, bấy giờ mới ngộ ra. Cậu mỉm cười: “Vậy thì em nhớ. Lúc anh đi, em còn xem được câu này:
Kíp truyền sắm sửa lễ công,
Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng điểm sao.
Bày hàng cổ xuý xôn xao,
Song song đưa tới trướng đào sánh đôi
Biết đó là điềm lành, nhưng kể cho rõ ra thì cũng còn nhiều rối ren lắm. Dẫu rằng là tin anh mà lòng em vẫn thấy lo. Nhiều lúc em đã toan biên thư nói anh trở về, nhưng nghĩ đến chí lớn của anh, em không đành. Cũng may trời thương, anh được ban áo mão, vinh quy bái tổ, ai ai cũng mừng vui. Vậy là anh thỏa chí mà em cũng được yên lòng.
Lâm Anh khẽ cười, nâng tay Trung Anh lên ngang mặt chàng, dùng cả hai tay mà giữ lấy. Chàng thầm thì, giọng tựa gió thoảng, tưởng như có thể lẫn với tiếng rì rào của rặng tre trong gió đêm:
-Giờ ta đã thành danh, lẽ nào lại quên lời thệ hải minh sơn? Em đồng ý gả cho ta nhé?
Trong bóng nguyệt, vẫn thấy rõ gương mặt người thiếu niên ửng hồng. Ánh mắt cậu mừng vui, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn lắm.
-Em nguyện ý nhưng còn cha em? Liệu người có chấp nhận mối duyên này? Dẫu là con út, nhưng em vẫn là phận nam nhi, tất người mong em sẽ yên bề gia thất chứ chẳng mong em theo anh như này..
-Ta biết cha em. Ta tin quan sẽ hiểu cho em thôi.- Lâm Anh nói giọng chắc nịch, tiện tay kéo em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến Trung Anh bỗng dưng muốn mình bé lại, để được hoàn toàn bao bọc trong vòng tay người thương.- Ta thương em. Thề có nhật nguyệt trên cao, cả đời này ta chỉ thương mình em.
Giọng người kề sát bên tai làm Trung Anh bâng khuâng quá đỗi. Đường phía trước còn xa, việc em bên cậu cũng còn xa (thật đấy, trong tâm em đã coi cậu là đấng phu quân của mình lúc nào không hay), nhưng ngay lúc này, em đã thấy đủ lắm.
Vậy thì để tất cả sang một bên đi
***
Ở đất "thần kinh" không ai là không biết danh ông cử Lâm quê ở đất Thăng Long. Tuy chỉ là một chức quan nhỏ trong bộ Học, nhưng từ nhà giàu có đến dân đen, ai cũng muốn đưa con cái đến theo lớp của ông Cử. Học trò của người ấy giờ đã có nhiều người đỗ đạt, làm ông cử, ông tú ở tuổi còn rất trẻ. Chính ông Cử cũng chỉ mới ngoài ba mươi, khiến người người càng kính phục hơn. Học phí cũng tùy tấm lòng, ông chẳng nhận nhiều làm gì, chẳng có tiền thì người cũng dạy không luôn, miễn học trò học hành chăm chỉ. Chẳng mấy chốc tiếng năm ông Cử trẻ lan khắp vùng, ai ai cũng ca ngợi người tài như Ức Trai, đức như Văn Trinh Công, tiếng thơm để muôn đời.
-Ta làm gì đâu có những cái ấy. Những bậc tiên nhân đó, ta chỉ đáng học trò của người.
Lâm Anh cười. Lệ Anh chớp mắt: "Nhưng thưa thầy, con thấy người giỏi thật mà?" Lâm Anh xoa đầu cô bé: "Khiêm tốn bao nhiêu vẫn thấy thiếu, tự kiêu một chút đã thấy thừa. Con phải lấy đó làm lòng nghe chưa?"
-Nào Lệ Anh, để thầy học bài, qua đây với cha.
Trung Anh từ nhà sau đi lên, nhắc Lệ Anh. Lệ Anh lon ton chạy lại với người. Được cha bế lên, cô bé ôm cổ cha, cười khúc khích.
Người ta cũng truyền tai nhau về một thiếu niên dung mạo như hoa, ôn nhu như ngọc, sống cùng với thầy Cử. Họ nói rằng người đó tài về văn cũng chẳng thua kém ông Cử, có lẽ còn phần hơn. Nhưng người sống rất lặng lẽ, đi về như chiếc bóng, kể cả học trò thầy Cử cũng hiếm khi thấy người. Dẫu vậy, ai đã thấy người một lần thì không thể nào quên được.
Một lát sau, thầy cử Lâm đi ra ngoài hiên, đã thấy Trung Anh ngồi chơi với Lệ Anh, dạy cô bé đọc Kiều. Lâm Anh mỉm cười, đến bên cạnh hai cha con.
-Cậu đã xong rồi đấy ư?
Trung Anh vui vẻ tiếp chuyện chàng. Chàng đón lấy Lệ Anh từ tay bạn đời, lại cho cô bé mấy cái kẹo. Tuy là đứa trẻ được chàng nhặt về, nhưng Lệ Anh lại giống Trung Anh vô cùng, từ đôi mắt đến làn môi. Hẳn đó cũng là cái duyên.
-Còn non tháng nữa là sang tháng Chạp rồi. Cậu đã biên thư cho cha chưa?
-À đấy, không nhắc là tôi quên đưa cho mình rồi.- Lâm Anh vỗ trán, lần dải áo lấy ra cuốn thư. Trung Anh nâng lên đọc. Đọc xong, cậu vui vẻ hẳn lên:" Cha không nói gì mình đâu. Cha chỉ dặn mình về sớm thôi. Tôi nói cha hết giận cậu rồi mà cậu không tin."
Lâm Anh cười nhẹ nhõm:" Hôm tôi mang trầu cau qua hỏi cưới mình, cha suýt đứng tim luôn, tôi cũng ân hận lắm. Vậy mà mình vẫn trốn theo tôi, tôi cũng khen cho mình là liều."
Trung Anh cũng cười, không nói gì. Cậu biết năm năm cũng là quá nhanh để cha thay đổi ý nghĩ, thay đổi cả một tín ngưỡng ông đeo đuổi cả đời. Chịu đựng những lời bàn ra tán vào của xóm giềng, cậu khổ tâm, Lâm Anh khổ tâm mà gia đình cậu cũng khổ tâm. Cái đó còn đau hơn giáo mác gươm đao cứa vào da thịt.
Thế mà nay cậu lại có thể trở về. Trung Anh cứ ngỡ mình đang mơ, lệ thắm rơi trên gò má lúc nào không hay. Lệ Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, bàn tay nhỏ bé chạm lên má:" Cha ơi? Sao cha lại khóc?"
Trung Anh ôm Lệ Anh vào lòng, xoa xuýt con bé, âu yếm nói:" Tết này cha đưa con về thăm ông ngoại nhé, được không?"
Mắt Lệ Anh sáng lên:" Thật ạ? Con có ông ngoại ạ?"
-Ừm, sao lại không có chứ?- Lâm Anh xoa đầu con, ôm cả con và Trung Anh vào lòng. Sau lưng đứa nhỏ, chàng lén thơm lên má người bạn đời một cái.
Ánh trăng rì rào như hát, như minh chứng cho một tình yêu vượt qua mọi lễ giới thông thường, chỉ còn hai tấm lòng đồng tâm, tri kỉ.
