Work Text:
Có những người bước vào cuộc đời ta, đem lại cảm giác dịu êm và ngọt ngào như một viên kẹo đặc biệt, làm lòng ta rộn ràng hẳn lên.
Với Lê Duy Lân, Đặng Đức Duy chính là viên kẹo ấy. Nhưng Duy không phải loại kẹo tẩm hương liệu ngọt gắt làm nhợn cổ họng. Em chính là chiếc kẹo ngậm có vị ngọt dịu, tan chậm, càng giữ lâu trong khoang miệng lại càng thêm thấm.
Lê Duy Lân thích cách em cười.
Không phải nụ cười xã giao, cười lịch sự cho qua chuyện mà là nụ cười bung nở hết cỡ, không giấu diếm. Tỉ như mỗi lần được thưởng thức món gì ngon, đôi mắt em lại sáng rực lên như đèn pha ô tô, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má đào, nhìn là biết “À, em đang hạnh phúc.".
Duy Lân thích cả cách em thưởng thức đồ ăn.
Duy không ăn vội vàng. Em ăn bằng tất cả sự tôn trọng dành cho đồ ăn. Cắn một miếng vừa miệng, khuôn hàm nhai chậm rãi, má phồng lên như một con hamster đang cất giữ hạnh phúc trong túi má của nó. Trông Đức Duy đáng yêu tới nỗi Duy Lân đã nhiều lần mải nhìn em mà quên mất việc phải ăn hết đồ ăn của mình.
Lân cũng thích lắm cái cách Duy xù lông như một con mèo nhỏ mỗi khi bị trêu.
Bình thường Đức Duy là một em bé ngoan ơi là ngoan. Nhưng chỉ cần Duy Lân cố tình trêu chọc tán tỉnh một câu là em lập tức phồng má, nhíu mày giả vờ khó chịu.
“Anh thôi đi.” Giọng Duy nghe có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng tai em thì đỏ hết cả lên rồi.
Tất nhiên Lân biết thừa Duy không giận anh thật, đó chỉ là cái kiểu phản kháng yếu ớt của một chú mèo con giơ chân lên rồi gầm gừ mà quên chưa bật vuốt thôi.
Càng trêu em, Lê Duy Lân càng thấy Đặng Đức Duy đáng yêu gấp trăm ngàn lần. Mà càng đáng yêu, Lân lại càng không muốn dừng trêu em.
Lân yêu cả những tối hai đứa ở bên nhau.
Cứ những buổi được nghỉ sớm, Duy lại ôm gối lăn sang đệm anh rồi nở một nụ cười xinh, mềm xèo như một cục bông biết di chuyển.
“Chơi game không?” Em hỏi, mắt sáng lên tựa bầu trời đầy sao.
“Mai phải đi học sớm đấy.” Lân giả vờ nghiêm túc nhưng tay đã với lấy điện thoại từ lúc nào. Hai đứa nằm sát nhau, vai chạm vai. Thua thì em la lên oai oái, thắng thì cười đến mức lăn cả vào lòng anh. Có hôm chơi mệt quá, Duy ngủ quên luôn trong vòng tay Duy Lân, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình. Anh chỉ biết thở dài và nhẹ nhàng lấy máy ra, kéo chăn rồi ôm em vào lòng mà ngủ.
Lê Duy Lân còn đem lòng tương tư cả Đặng Đức Duy của ánh đèn sân khấu.
Ánh đèn hắt xuống làm đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Duy thêm sắc nét, ánh nhìn tập trung, từng bước chân vững vàng. Em trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Người nghệ sĩ ấy hát bằng tất cả năng lượng, nhảy bằng tất cả nhiệt huyết. Lân đứng nhìn bóng người thương tỏa sáng trên sân khấu mà tự hào khôn nguôi, tự hào đến mức chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết em người yêu của mình tài giỏi tới chừng nào.
Nhưng Lân yêu nhất không phải là Đức Duy của ngày thường bình dị đáng yêu, cũng chẳng phải nghệ sĩ O.D của sân khấu.
Thứ anh muốn khảm sâu vào tim nhất chính là Đặng Đức Duy, là người yêu của Lê Duy Lân.
Tình yêu của Đức Duy không ồn ào. Nó không phô trương, không rầm rộ mà chỉ hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ, từng cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn, từng cái ôm siết chặt sau hậu trường. Tất cả như ánh đèn ngủ đặt ở góc phòng, không chói lóa nhưng đủ ấm áp để người ta thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Lê Duy Lân yêu em nhỏ nhà mình nhiều lắm.
Và anh biết, giữa thế giới rộng lớn này, mình thật may mắn khi trúng được giải thưởng độc đắc mang tên Đặng Đức Duy.
