Work Text:
Một khúc nhạc du dương cất lên như để kết thúc bản nhạc tình yêu của thanh xuân và tuổi trẻ, bản tình ca ấy không hoành tráng mà lại là một khúc nhạc dịu dàng, êm đềm như tình yêu của hắn dành cho Okita, hắn biết rằng lúc mình đến bên y là lúc y sắp rời khỏi thế gian này bởi căn bệnh lao phổi, hắn biết điều đó nên cũng luôn muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại này để được ở cạnh y, tâm sự hàn huyên với cậu, dẫn cậu đi ngắm hoa họăc đi dạo, hắn chọn làm điều đó để có thể đổi lấy nụ cười, những khỏanh khắc mà chỉ có riêng hai người , hắn muốn cậu có được hạnh phúc, niềm vui trước khi ra đi. Và cũng chính cả hai đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa của tình yêu , một ngọn lửa rực rỡ, huy hoàng dường như là không thể dập tắt.
[...]Nhưng trớ trêu thay, số phận của cậu đã được mặc định là phải rời xa thế gian này, hắn không buồn , hắn chỉ nuối tiếc một điều , một điều duy nhất mà hắn chưa từng nói với y rằng hắn yêu cậu , hắn yêu cậu điều đấy thì chắc cậu cũng biết, tuy vậy từ tận đáy lòng hắn vẫn muốn tự mình nói với y rằng hắn yêu cậu, rất rất yêu cậu. Chỉ tiếc rằng lời yêu ấy đã đến quá muộn, quá muộn màng để người mà hắn yêu có thể nghe thấy được .
[...] ngọn lửa của tình yêu năm ấy rồi cũng phải phai dần theo năm tháng,suy cho cùng ngọn lửa ấy vẫn sẽ cháy âm ỉ trong tim kẻ đã được yêu,cũng như để luôn nhắc về năm tháng mà cả hai đã ở cạnh bên nhau.
Chỉ hai người Susano'o no Mikoto và Okita Souji.
-END-
[...]
-" Susano'o nè, ngài có biết rằng tình cảm của tôi luôn dành cho ngài không,đó là một thứ tình cảm rất đặc biệt mà không thứ vật chất nào so sánh được, thứ tình yêu đong đầy tình cảm mà tôi luôn trân quý. Tôi rất muốn nói cho ngài biết nhưng mà mỗi lần cất tiếng nói ' nó' lại luôn đè nặng lên trái tim tôi , tôi sợ việc nói ra điều đó sẽ khiến cho tình bạn của chúng ta rạn nứt , nhưng đó cũng là tình yêu mà tại sao lúc đó tôi lại không nói ra chứ"
