Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-23
Updated:
2026-03-01
Words:
2,247
Chapters:
2/?
Comments:
4
Kudos:
50
Hits:
553

[Columdrone] Đặt bản ghi chép lên bệ cửa sổ chờ vầng trăng

Summary:

krsn’s log

Chapter 1: Tôi định hát cho cô ấy khúc ca về mặt trăng

Chapter Text

"Columbina! Sao cô lại ngủ trên giường tôi nữa rồi!!"

Mùi thơm của trà, hương thơm của hoa, khói thơm bột mì nướng hoà quyện đã đánh thức thiếu nữ dậy. Đương nhiên không thể bỏ qua giọng thét xé tai từ nữ đồng nghiệp yêu quý của cô, nhưng Columbina đã quen với điều này. Món bánh đó là đặc sản của quốc gia quê hương cô ấy, đồng thời các món điểm tâm khác bày biện trên bàn đều là do tay cô ấy làm. À… hôm nay họ tổ chức một bữa tiệc trà tại gia chỉ với riêng hai người, vì các khách mời thường trực khác đều bận lên đường thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Columbina nhận ra hoa trong bình đã thay đổi. Cô nhớ mới lúc lên giường ngủ, hương hoa toả phang phảng mùi dịu ngọt khác biệt. Sandrone thay chúng rồi mới gọi cô dậy ư? Cô ấy thật chu đáo.

"Nhưng Sandrone à, sao cô lại đột ngột thay hoa vậy? Những bông trước vẫn còn tươi thế cơ mà..."

"Hả? Không phải bữa kia tung tăng ở vườn hoa của Nữ hoàng Điện Hạ cô bảo loài hoa này khiến cô cảm thấy gần gũi vì giống với hoa nơi cô sinh ra à? Nay cấp dưới mang về từ nhiệm vụ gần địa hình hoa này mọc nhiều nên tôi tiện thể thôi."

Giọng Sandrone nhỏ dần, cô ấy nói trong khi ngoảnh đi hướng khác tỏ ý không mượn ai quan tâm những lời vu vơ. Dẫu vậy, lúc đó Columbina hoàn toàn nghe được mọi thứ.

Với Columbina bao đêm trăng qua, "mọi thứ" kể ra thường thường thì cũng giống như mây trôi nổi trên bầu trời vậy. Dạt về hướng nào, tít tắp đi đâu, cô hoàn toàn không mấy màng quan tâm. Thế nhưng lạ kỳ thay giây phút đây, lồng ngực cô thình lình rộn ràng, dâng lên cuống họng tràn hơi ấm làm cô không kìm được lời ca. Một ngày tốt lành nào đó, có thể cho Sandrone diện kiến tận mắt những bông hoa chiếu bóng trăng nơi chốn ấy thì thật tốt biết mấy.

Hình ảnh Sandrone tan biến trong dải ánh vải vàng, chảy theo con đường về nơi xa xôi. Không gian dần trở nên mịt mù trắng xoá.

 

☾˚✧༚

"Columbina, về phòng cô ngay! Đừng ở đây quấy rầy tôi."

"Nhưng tôi đang đâu có hát?"

"Chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi cũng đủ khiến người ta mất tập trung rồi- Này, bỏ tay ra ngay khỏi thiết bị đó!"

Columbina thư thái vòng tới chỗ Sandrone, cô nhanh chóng chuyển qua thơ thẩn trước cái ấm nắng cam chiều. Columbina có thể hình dung khung cảnh sắc nắng đi sáng giọt màu vẽ vô tình dính trên đuôi tóc màu hạt dẻ, có điều dáng vẻ lơ đãng đó lại khiến Sandrone hiểu nhầm cô đang ngơ ngơ không biết cô ấy đang làm gì.

"Tôi đang vẽ lại khuôn mặt Alain." Cô ấy quẹt một đường cuối cùng, nhắm mắt lại một chút, rồi chậm rãi mở ra. "Ừm, chắc chắn hồi đó ông ấy trông như thế này. Bộ nhớ của tôi không có vấn đề gì cả."

Sandrone đứng dậy cầm bức tranh lên, nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía hồi lâu và lại đặt nó xuống. Tầm mắt cô ấy hướng đến khuôn mặt được vẽ trên đó, nhưng thực chất xa xăm nhìn về đâu?

"Con người từng kể lể với nhau rằng giọng nói chính là thứ đầu tiên khi ta bắt đầu quên đi ai đó. Nhưng chúng tôi thì khác, tôi luôn có thể tự chạy lại dữ liệu về ông ấy trong đầu bất kỳ lúc nào, hoặc ra lệnh cho Pulonia làm điều đó."

Pulonia thu dọn đống giấy lộn hổ lốn bị vò nát dưới sàn. Dường như có màn sương vẩn vơ giăng, nhưng Columbina không thể giải mã được bầu không khí này. Cô không hiểu, cô chỉ biết lúc này cô không thể hát, vậy nên cô im lặng.

"Vậy thôi, trò chuyện hôm nay đủ rồi. Về phòng cô đi."

Hình ảnh Sandrone tan biến trong dải ánh vải vàng, chảy theo con đường về nơi xa xôi. Không gian dần trở nên mịt mù trắng xoá, duy chỉ chiếc kệ vẽ còn tồn tại như một ấn tượng. Tuy nhiên bức chân dung người cha thiên tài bỗng chốc ố vàng.

 

☾˚✧༚○

Columbina. Columbina Hyposelenia. Đó là tên của cô. Đó là tên mọi người gọi cô, là tên bạn bè đã đặt cho cô. Nếu ai đó gọi Columbina, họ đang gọi cô. Cô là Columbina.

Cô ngân nga tên mình, từng âm điệu nhảy múa trong hoa. Co, lum, bi, na. Tiếng trăng cũng đồng lòng tấu nhịp, rọi ngập con đường dẫn lối nơi đích đến. Như mọi khi, không mất quá lâu để bóng hình marionette xinh xắn đầy tức tối mở ầm cánh cửa.

"Co, lum, bi, na!! Cô tối ngày hát hò như vậy…! Định để người ta yên thân không hả?!" Như có khói bốc khắp người Sandrone, khuôn miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt tuyệt tác cử động liên tục trông thật dễ thương.

Cô ấy đây rồi. Columbina nhớ Sandrone từng châm chọc cô ấy nghe mòn tai đến mức chán ngấy giai điệu cô "cứ chốc là hát", là bản khúc ca cô tự hay thuở ban sơ, thứ duy nhất Columbina có về mình. Giờ đây bản khúc ca đó đã được phổ lên cảm âm hứng khởi mới, mang ý nghĩa, cái tên đong đầy cảm xúc, vì cô đã biết mình là ai.

…Không biết chừng cô ấy sẽ thích nhỉ?

Hình ảnh Sandrone tan biến trong dải ánh vải vàng, chảy theo con đường rời xa mặt trăng. Thiếu nữ xinh đẹp, hay giờ đây phải gọi nàng là Nguyệt Thần, thức dậy hoàn toàn khỏi giấc mơ.

Nhắc mới nhớ, lọ hoa nhà Sandrone có hình dạng như nào ấy nhỉ? Vậy là họ đã xa nhau quá lâu rồi, đến lúc những kí ức về cô ấy bắt đầu phai nhạt từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi kí ức về một người dần trôi vào sương mù, thứ đầu tiên ta quên chính là giọng nói của họ. Nhưng thật may quá, cô vẫn còn nhớ giọng của Sandrone. "Columbina!". "Co, lum, bi, na!!". Từng âm từng tiết, dù là cáu kỉnh giận dữ hay mỉa mai khó nghe đều mang một vẻ sống động riêng.

Nguyệt Thần lại hát, đôi lúc giữa những tiếng ca đâu đó bật ra nhỏ nhẹ âm thanh cười khúc khích, như thể cô vừa nhớ ra một kỷ niệm vui vẻ.