Work Text:
các cụ đã dạy phải ‘kính già yêu trẻ’. vậy nên duy lân tôn trọng các anh lớn, nhường nhịn mấy em nhỏ, quay đi quẩn lại thế nào lại chỉ còn mỗi cậu bạn đồng niên chịu dang tay vỗ về cái trẻ con trong nó.
thực ra duy lân không phải kiểu người thích dựa dẫm. những ngày lịch trình tập luyện dày đặc nó sẽ là người dậy sớm nhất, cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. lân sống với cái mác người lớn ấy quen rồi, quen đến nỗi đôi khi nó quên mất mình cũng chỉ mới đôi mươi, cũng biết mệt, biết nản, và cũng thèm được dỗ dành.
mọi người hay nói long giống cún, một em cún ngốc nghếch. nhưng lân thấy mình giống cún hơn, ít nhất là mỗi khi ở bên cạnh em. giống như một con golden retriever bự xác sau một ngày dài đằng đẵng canh nhà giữ cửa đợi được chủ nhân về để tham luyến cái nắm tay, đòi hỏi được xoa đầu.
cái chiều chuộng của hoàng long cũng rất lạ. em không ồn ào, cũng chẳng vội vã, lại càng không phải kiểu dỗ ngọt bằng hai ba câu nói sáo rỗng. chẳng cần những câu động viên rập khuôn kiểu 'cố lên' hay mấy lời hỏi han thừa thãi như 'mệt không', em mang đến một bờ vai đủ vững chắc để nó tựa vào khi đôi chân đã rã rời.
chiều chuộng đối với em chỉ đơn giản là sự im lặng nhẫn nại đến kì lạ dành riêng cho duy lân, là giọng nói vô thức nhẹ đi ba phần mỗi khi cất lời với nó. là khi em âm thầm xếp đôi giày của mình vào giữa hai chiếc giày của duy lân. là viên kẹo dâu được dúi vội vào lòng bàn tay với vị ngọt chầm chậm xoa dịu đi những uất ức. và là khi ánh mắt vô thức tìm thấy nhau trong tấm gương lớn của phòng tập, rồi em khẽ mỉm cười.
hôm nay cũng vậy. lại là một buổi tập kéo dài đến mười hai giờ đêm, khi mà căn phòng vắng lặng chỉ còn những tiếng điều hoà rầm rì. lân dựa vào tường, lưng đẫm mồ hôi, trán nhăn lại thành hai đường rõ mồn một. và nó vô thức đưa mắt nhìn về góc bên kia phòng tập, nơi mà cậu bạn đồng niên vừa ngồi xuống, cũng chăm chú nhìn nó, nhẹ vỗ vào đùi mấy cái.
vậy là duy lân lê bước qua nửa vòng phòng tập chỉ để nằm xuống và ngả đầu lên đùi em. nó thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện, bắt đầu mân mê nghịch ngợm đôi bàn tay mềm mại mà chẳng nói lời nào. mười ngón tay cứ mơn trớn đan vào rồi lại thả ra, lén lút viết từng chữ cái trong tên lên lòng bàn tay em rồi lại tự mỉm cười một cách ngu ngốc.
‘mệt à?’
và một cái gật đầu khe khẽ.
mấy ngón tay của hoàng long len lỏi trong mái tóc đen nhánh của nó, kiên nhẫn gỡ từng lọn tóc rối bết mồ hôi, vuốt phẳng cả những uẩn khúc suy tư còn vương mãi trong tim nó. duy lân bỗng muốn mình nhỏ bé lại, để được rúc vào lòng em, được em vuốt ve, muốn ỷ lại vào sự chân thành đến vụng về đấy.
‘thương lân thế.’
em miết nhẹ lên làn da đang căng cứng của nó, hàng lông mày nhíu lại thật nhanh rồi lại giãn ra, cất giấu những xót xa sâu tận trong đáy mắt.
nó thấy lòng mình sao mềm nhũn.
sống mũi nó cay cay. phút chốc, duy lân như đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy đường về nhà, một vòng tay yên bình chỉ thuộc về nó.
là một buổi chiều cuối thu trời se se lạnh, hai đứa nó ngồi đối diện đan chân vào nhau.
duy lân bỏ điện thoại xuống, nhìn thật kĩ gương mặt của người đối diện trước khi vươn tay gạt lọn tóc rơi trên trán em.
nó nhận ra mình muốn nhiều hơn thế này.
‘long gọi tôi là anh đi.’
duy lân thấy mình thật tham lam. nó muốn làm người lớn, muốn có cái cớ để chở che cho em, lại muốn làm đứa nhỏ đòi hỏi cái nắm tay mềm mại. hoặc đơn giản nó chỉ muốn làm tất cả của tạ hoàng long mà thôi. em hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe bất ngờ nhưng cũng chẳng thắc mắc lâu.
vì nếu lân muốn, thì lân sẽ có.
‘anh lân.’
em đáp lời nó, nhẹ nhàng và thản nhiên như đã nói câu này hàng trăm lần rồi. nhưng duy lân không hiểu. trái tim nó cũng không.
tạ hoàng long sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu của lê duy lân cho dù là vô lý nhất.
em sẽ cằn nhằn, sẽ bĩu môi, sẽ mắng nó là ‘hâm’, ‘dở hơi’, nhưng chưa bao giờ em thực sự nói không với nó. em sẽ thuận theo nó một cách âm thầm và lặng lẽ, tựa như cánh bướm khẽ khàng đậu trên vai áo. cái nuông chiều của hoàng long không nằm ở những lời mật ngọt đầu môi mà ở sự dung túng vô điều kiện mà em dành cho lê duy lân, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của nó.
vậy nên duy lân cho phép mình được dựa vào em. cho phép mình được trẻ con, cho phép mình được đòi hỏi, cho phép mình được yêu em và nói rằng mình vẫn luôn yêu em như thế.
‘lần nữa đi.’
và nó thấy nụ cười trên môi em. à, vẫn không quên hất mái một cái cho đẹp trai.
‘anh lân ơi. anh duy lân.’
vành tai nó ửng đỏ, cổ họng mắc nghẹn một thứ tình cảm chẳng nói thành lời. hoàng long giống như một ly vang dịu ngọt, luôn khiến người ta muốn nhấp môi thêm một lần nữa dẫu không biết đã say từ lúc nào. duy lân gục hẳn vào vai em, cười khúc khích như một đứa trẻ. nó biết mình tiêu thật rồi.
‘ơi, anh đây.’
hoàng long liếc nó với ánh mắt khinh khỉnh, khẽ bĩu môi một cái trước câu anh đây từ miệng ai kia.
‘ngoan thế này thì anh biết phải làm sao bây giờ?’
’sến quá. học ai đấy?’
‘học ai đâu.’
duy lân bật cười, vòng tay siết chặt lấy eo hoàng long, kéo gần khoảng cách vốn chẳng có bao nhiêu giữa hai đứa rồi gục đầu vào hõm cổ em tham lam hít một hơi thật sâu. long khẽ rùng mình vì nhột, nhưng em cũng không có ý định đẩy con cún bự xác đang đè trên vai mình ra.
’eo, người toàn mồ hôi.’
‘thế long có thương anh không?’
cái giọng làm nũng, giận dỗi này lê duy lân đã dùng cả ngàn lần. nhưng buồn cười thay, lần nào cũng có tác dụng. em khẽ mím môi rồi cũng bật cười đầy cưng chiều, nói với chất giọng nhẹ nhàng chỉ đủ để làm hồng gò má người đối diện.
‘thương lân.’
không phải thích, cũng chẳng phải yêu. duy lân thích nghe em nói thương hơn cả. ‘thương’ là xót xa, là dung túng cho mọi tính xấu của nó, là chấp nhận thằng con trai tuổi đôi mươi cứ hở ra là sẽ chui rúc vào trong lòng mình rồi hít hà một cách ngốc nghếch.
‘thương anh chứ?’
em bẹo má nó một cái, đảo mắt ngán ngẩm rồi lại mềm giọng.
‘ừ, thương anh.’
