Work Text:
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok thản nhiên báo tin mình chỉ còn một năm nữa để sống, đầu óc Bae Seongwoong trống rỗng. Lee Sanghyeok dường như không hề chú ý đến hành vi im lặng không trả lời của vị thủ tướng, anh tiếp tục câu chuyện dang dở như thể đó chỉ là một việc nhỏ nhặt:
"Trong một năm sắp tới em sẽ dành toàn bộ sức lực để lên kế hoạch tiêu diệt sào huyệt cuối cùng của Kẻ Xâm Thực. Mọi công việc còn lại xin giao cho anh Seongwoong. Về người kế vị..."
"Khoan đã... Gì cơ." Vẻ mặt của Bae Seongwoong cực kỳ khó coi, hắn nghiêm khắc nhìn vị hoàng đế vẫn còn trẻ tuổi trước mắt như muốn cảnh báo anh đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa.
Lee Sanghyeok trầm tĩnh nhìn người anh đã luôn theo sau và bảo vệ mình suốt một thập kỷ qua, giọng nói trong sáng nhẹ nhàng vang lên bên tai Bae Seongwoong, kéo hắn thẳng xuống địa ngục: "Em tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa, anh biết dù thế nào em cũng tuân thủ lời hứa của chúng ta."
Bae Seongwoong hít một hơi sâu, cố kiềm chế bản thân nhưng đáng buồn là hắn đã thất bại, nước mắt trào ra liên tục, hắn vùi mặt trong lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào khiến Lee Sanghyeok đau lòng: "Tại sao lại như vậy, Sanghyeok? Em vẫn còn rất trẻ kia mà?" Rồi thoắt cái như nghĩ đến điều gì, Bae Seongwoong đứng chồm dậy và đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, luống cuống đưa ra đề nghị: "Đúng vậy Sanghyeok à, em vẫn còn rất trẻ, lại là người mạnh nhất vương quốc, chắc chắn còn có cách cứu vãn, anh sẽ lập tức triệu tập các y sĩ giỏi nhất vương quốc đến..."
Bae Seongwoong nhìn vào gương mặt Lee Sanghyeok, vị vua của hắn vẫn dịu dàng nhìn Bae Seongwoong, vẻ dịu dàng nhuốm chút đau khổ và bất lực, bàn tay đang đặt lên vai Lee Sanghyeok của Bae Seongwoong buông thõng, cả cơ thể rệu rã, hắn bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra như vỡ đê, khóc mất kiểm soát.
Lee Sanghyeok thở dài, anh đứng dậy rồi khuỵu gối trước mặt Bae Seongwoong - hành vi mà nếu trong lúc bình thường, ngài thủ tướng nhất mực coi trọng lễ nghĩa này sẽ lập tức lên tiếng quở trách - và nâng mặt hắn lên bằng hai tay, vị vua trẻ tuổi thì thào: "Em xin lỗi, anh Seongwoong." rồi chậm rãi hôn lên từng giọt nước mắt đau khổ, đắng chát đang chảy dài.
Hình như đã lâu rồi họ mới gần gũi như vậy.
Kể từ lúc thân thể mình đột nhiên xuất hiện những dấu hiệu đau đớn kỳ lạ, Lee Sanghyeok đã cố tình tránh mặt Bae Seongwoong, hắn là người nhạy cảm lại luôn để mắt từng li từng tí đến anh, mọi hành động hay biểu cảm giấu giếm của Lee Sanghyeok dẫu có tinh vi đến mức nào, trong mắt Bae Seongwoong cũng chẳng khác gì trò trẻ con. Hắn đã ở bên Lee Sanghyeok từ thuở anh chỉ còn là một thiếu niên mới bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình, ngày anh còn xốc nổi chưa biết phải đương đầu ra sao trước những tên quý tộc cáo già lõi đời. Bae Seongwoong chính là người đã hết lòng chở che, bảo vệ, phụng sự cũng như dạy dỗ hoàng tử nhỏ Lee Sanghyeok trở thành một Hoàng Đế thực thụ.
Miễn là có Bae Seongwoong ở sau lưng, Lee Sanghyeok chỉ cần tiến về phía trước mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Chiến thuyền của họ vô địch trên biển sao, tiêu diệt vô số bầy tôi của Kẻ Xâm Thực. Lee Sanghyeok trẻ tuổi trở thành Hoàng Đế vĩ đại nhất vương quốc, không ai không ca tụng bệ hạ vĩ đại, anh như thần thoại bất diệt, trở thành niềm tin và tín ngưỡng của toàn bộ quốc dân. Lee Sanghyeok làm được điều chưa từng ai đạt được, Lee Sanghyeok mạnh mẽ như vậy, vĩ đại như vậy, lại còn rất trẻ, thậm chí dân chúng vững tin ắt hẳn bệ hạ là Thần, người có thể sống mãi mãi.
Vậy mà vào năm hai mươi chín tuổi, Hoàng Đế đưa ra nhận định: Anh sắp đến chương cuối của cuộc đời rồi.
"... Chuyện này còn có những ai biết?" Bae Seongwoong siết chặt cổ tay Hoàng Đế, hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.
"Không ai cả, anh là người đầu tiên biết."
Bae Seongwoong hít một hơi sâu, trái tim vẫn co rút đau đớn, nhưng hắn ép mình tỉnh táo lại. Lúc này hắn phải làm tròn trách nhiệm của bề tôi. Sanghyeok cần hắn. Chuyện em ấy không trong trạng thái khỏe mạnh nhất định phải che giấu kỹ lưỡng, tuyệt đối không để kẻ địch bên ngoài thừa nước đục thả câu.
Lee Sanghyeok nói không ai có thể cứu được mình nữa, Bae Seongwoong không tin, chỉ cần còn thời gian, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách cứu lấy em.
Bất kể hậu quả.
Nhưng trước tiên hắn cần biết về nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược của em.
"Em bị ô nhiễm, đã gần chạm mức giới hạn rồi." Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, là người luôn đứng ở tuyến đầu, đối mặt trực diện với Kẻ Xâm Thực ngoại lai, việc anh bị ô nhiễm là điều khó tránh khỏi.
Ô nhiễm còn một tên gọi khác, dị biến, nếu tiếp xúc quá nhiều với Kẻ Xâm Thực sẽ bị lây dính từ trường ô trọc của chúng, dần dần mất đi lý trí và thân thể cũng sẽ trở thành đồng loại với những sinh vật ngoại lai này. Ô nhiễm đến một mức độ nào đó vượt ngưỡng sẽ không thể đảo nghịch, Bae Seongwoong bàng hoàng cực độ, "Rõ ràng em có mặc đồ bảo hộ, cũng đã được thanh lọc mỗi lần kết thúc chiến đấu, không lý nào lại bị ô nhiễm cao đến vậy!"
Ô nhiễm không thể đảo nghịch hay chữa khỏi nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh bằng đồ bảo hộ và thanh lọc giúp hạ thấp chỉ số ô nhiễm tạm thời. Hơn nữa ô nhiễm chỉ tiến triển nhanh chóng với những người có tinh thần yếu ớt. Lee Sanghyeok là Chiến Thần vĩ đại nhất, người cứng cỏi nhất, sao chỉ số ô nhiễm của anh có thể vượt mức quy định được?!
"Ba năm trước em đối đầu với Thánh linh tối cao của Kẻ Xâm Thực..." Lee Sanghyeok cố nói bằng giọng điệu thật nhẹ nhàng, nhưng Bae Seongwoong biến sắc. Lúc đó Bae Seongwoong vừa rút khỏi Hạm đội viễn chinh và trở thành Thủ tướng, đang bận bịu với công việc giấy tờ và nội các. Bởi vì theo kết quả báo cáo ban đầu của đội tuần tra, sào huyệt gần nhất với Tinh Cầu trong địa phận vương quốc chỉ bao gồm những Kẻ Xâm Thực từ Trung cấp trở xuống nên Lee Sanghyeok dẫn dắt một đội quân mà trong đó hầu như là những tân binh trẻ tham gia chiến đấu để lấy kinh nghiệm - không ai ngờ trong sào huyệt Kẻ Xâm Thực rõ ràng chỉ toàn những Kẻ Xâm Thực Trung cấp tới Hạ cấp, thậm chí có những con quái vật nhỏ mà ngay cả người thường cũng có thể tiêu diệt rất dễ dàng, lại tồn tại Kẻ Xâm Thực mạnh nhất. Trận đó thắng hiểm, toàn quân gần như bị quét sạch, vào giây phút Bae Seongwoong tại thủ đô đã tuyệt vọng đến mức phát điên muốn bỏ lại tất cả công việc mà lao tới chiến trường, Lee Sanghyeok không biết bằng cách nào, đã tồn tại trở về không một vết thương.
Thật nực cười, rõ ràng kể từ đó em ấy đã có dấu hiệu bắt đầu tránh mặt hắn, chắc chắn là do nhận ra sức khỏe của bản thân có vấn đề. Nhưng Bae Seongwoong hắn có lẽ sau bao lần Lee Sanghyeok bách chiến bách thắng cũng bắt đầu coi em là thánh thần bất khả xâm phạm, dễ dàng tin vào lời nói suông "không có việc gì, bởi vì em rất mạnh" của Hoàng Đế Bệ Hạ, hoặc là, hắn cũng lờ mờ nhận ra có gì đó lạ lẫm, nhưng bị công việc nội chính bận rộn cuốn lấy khiến Bae Seongwoong có nhiều chuyện cần bận lòng hơn đã không quan tâm đến Lee Sanghyeok như trước kia.
"Lúc đó đồ bảo hộ của em bị cào rách nhưng em không nhận ra vì đã mệt quá." Lee Sanghyeok như hiểu Bae Seongwoong đang tự trách mình bèn lập tức phủ nhận những gì hắn đang nghĩ. "Hơn nữa khi quay về quả thật trên người không có vết thương, trong quá trình thanh lọc cũng không phát hiện trị số ô nhiễm có gì bất thường."
Dù sao đó cũng là Thánh Linh tối cao của Kẻ Xâm Thực đã thống trị nhiều tinh hệ suốt trăm năm nay.
Bae Seongwoong nằm trên giường, căn phòng kế bên phòng của Hoàng Đế đã lâu không có ai ở, trước kia là chốn độc nhất dành cho Bae Seongwoong, dường như từ năm thứ hai hắn thành Thủ tướng nội các đã không còn nghỉ lại ở đây nữa, hầu hết thời gian Bae Seongwoong đều nghỉ ngơi ngay tại phòng làm việc.
Lúc đầu, Lee Sanghyeok cũng chăm chỉ tới phòng làm việc thăm hắn cố định mỗi tuần một lần, nhưng dần dần họ chỉ gặp nhau khi bàn chính sự. Lee Sanghyeok từ lúc quen biết Bae Seongwoong luôn quấn quýt lấy hắn, vậy nhưng khi em ấy dần dần lảng tránh, Bae Seongwoong không nghi ngờ em có chuyện muốn giấu mình, mà trong lúc đó lại nhớ tới những lời của mấy kẻ cáo già cảnh báo một kẻ xuất thân thường dân như hắn không nên đi quá giới hạn với bậc quân vương, nhớ lại lời chúng yêu cầu em phải kết hôn với những tiểu thư danh giá. Rõ ràng lần nào nghe lời đó từ những kẻ này Lee Sanghyeok cũng nổi trận lôi đình rồi cương quyết từ chối, còn Bae Seongwoong? Bae Seongwoong chẳng hay từ lúc nào bắt đầu né tránh Lee Sanghyeok.
Bae Seongwoong thừa nhận, hắn tự ti. Hắn không muốn mặt trời lộng lẫy nhất nhuốm lấy một chút tỳ vết nào, hắn càng không chịu nổi nếu mình là vệt nhơ đó.
Nên khi Lee Sanghyeok bắt đầu trốn tránh mình, Bae Seongwoong tuy có xót xa nhưng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, vậy cũng tốt.
Bae Seongwoong mở mắt, càng nghĩ lại quá khứ càng thấy tự trách, càng thêm đau đớn trong lòng. Lúc Lee Sanghyeok đang hoảng sợ vì trị số ô nhiễm đột nhiên vượt mức báo động, lúc Lee Sanghyeok chịu đựng cơn khủng hoảng vì tương lai mơ hồ, hắn lại chẳng hay biết gì.
Người kiêu ngạo như Lee Sanghyeok, khi biết sẽ trở thành quái vật như đám Xâm Thực ngoại lai mình dành cả đời tiêu diệt đã có tâm trạng ra sao? Bae Seongwoong không dám nghĩ đến.
Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã cấu vào da thịt, chất lỏng đỏ tươi tràn ra chói mắt nhưng Bae Seongwoong mặc kệ. Chỉ chừng này ư? Có lẽ Lee Sanghyeok phải chịu đau đớn hơn hắn bây giờ gấp ngàn lần.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến Bae Seongwoong giật mình, hắn vội vàng túm lấy tờ giấy lau sạch máu trên cánh tay rồi kéo kín tay áo, vội vã giấu tờ giấy đẫm máu vào ngăn kéo gần đó. Khi mở cửa, quả nhiên là Lee Sanghyeok đang đứng bên ngoài. Nhìn Bae Seongwoong, Lee Sanghyeok cẩn thận hỏi: "Em ngủ cùng anh được không? Một mình hơi buồn."
Sợ bị từ chối, Lee Sanghyeok vội vàng luồn qua người Bae Seongwoong rồi bước vào trong phòng trước khi hắn kịp mở miệng.
Bae Seongwoong đóng cửa, thứ đập ngay vào mắt khi quay đầu lại là bờ vai gầy đi thấy rõ của Lee Sanghyeok, trái tim như bị ai bóp chặt, chẳng rõ từ khi nào người ấy nhìn lại mỏng manh đi thấy rõ như vậy.
"Giường hơi chật đấy." Giọng hắn khàn khàn.
Lee Sanghyeok lại cười: "Ngày xưa mình từng chen chúc trong cái khoang cứu sinh nhỏ xíu tận cả tuần mà."
Ngày xưa ư, phải rồi, đó là năm Lee Sanghyeok mười tám tuổi, dù anh đã bước đầu được công nhận và lập được nhiều chiến công nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành mà thôi. Thiếu niên bất bại lần đầu chứng kiến cảnh đồng đội - cũng là người bạn thân thiết - Lee Jaewan và Bae Junsik bị thương suýt chết, sau khi tự tay đâm chết Kẻ Xâm Thực đã vội vã nhét hai đứa bạn vào chiếc tàu cỡ nhỏ rồi nhập yêu cầu quay về khu đóng quân càng nhanh càng tốt. Còn bản thân Lee Sanghyeok ở lại cùng Bae Seongwoong, anh không dám để hắn lại sào huyệt một mình.
Lúc đó quả thật rất hiểm nghèo, họ quét sạch Kẻ Xâm Thực nhưng lại cạn kiệt lương thực, đồ bảo hộ thì sắp hết hiệu quả, không thể chống lại thời tiết tại sào huyệt. Cả hai nằm co ro ôm chặt lấy nhau trong khoang cứu sinh không lành lặn, vậy mà lúc đó Lee Sanghyeok lo cho hai người không biết sinh tử kia đến mất ngủ, chính Bae Seongwoong ghì chặt anh vào lòng mình ép Lee Sanghyeok nhắm mắt lại:
"Ngủ đi, họ sẽ không sao đâu. Còn em đã có anh ở đây rồi."
Nhớ đến chuyện cũ chỉ càng khiến Bae Seongwoong thêm đau khổ. Lee Sanghyeok chợt gọi tên hắn rồi vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại gần: "Anh Seongwoong."
Bae Seongwoong bước tới ngồi xuống bên cạnh vị hoàng đế trẻ, khoảng cách giữa họ gần đến mức nghe được tiếng tim đập của nhau. Nhịp tim của Lee Sanghyeok vẫn đều đặn, Bae Seongwoong cảm thấy thoáng yên lòng.
"Anh có giận em không?"
Giận ư? Hắn giận lắm. Hắn giận Kẻ Xâm Thực vì đã tồn tại. Hắn giận đội tuần tra vì báo cáo sai sót. Hắn giận những lời đàm tiếu, ánh mắt cảnh cáo, coi khinh, ép buộc của những tên quý tộc cáo già. Nhưng hắn giận nhất vẫn là mình.
Còn em? Sao hắn nỡ giận em đây?
"Mấy năm trước em sợ nếu cho anh biết, anh sẽ lo lắng, rồi không cho phép em ra tiền tuyến nữa."
Đúng vậy, thậm chí nếu biết trước hậu quả của trận chiến đó sẽ thành ra thế này, Bae Seongwoong thà là người ra chiến trường thay Lee Sanghyeok.
Một khoảng lặng kéo dài. Lee Sanghyeok chợt ngả vào vai Bae Seongwoong. Cánh tay gầy gò của anh quấn quanh tay hắn, hành động rón rén như một đứa trẻ phạm lỗi chứ chẳng phải một vị Hoàng Đế khiến cả tinh hệ run sợ.
"Còn một năm nữa... Em không muốn đến phút cuối vẫn phải cách xa anh."
Cổ họng Bae Seongwoong nghẹn ứ. Hắn thoáng do dự, rồi vẫn nhấc bổng mèo con - ngày còn niên thiếu hắn hay trêu đùa Lee Sanghyeok như vậy - vào lòng, nhẹ quá, Bae Seongwoong muốn khóc, nhưng nếu hắn khóc em sẽ đau lòng, em đã phải đau đớn vì nhiều điều rồi, chẳng lẽ lại đau thêm vì hắn. Nghĩ vậy, Bae Seongwoong nuốt nước mắt vào trong.
"Em ngốc quá." Hắn thầm thì, "Nếu nói với anh sớm hơn..."
Nếu nói sớm hơn có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì, phải mất gần hai tới ba trăm năm mới phát minh ra thiết bị thanh lọc ô nhiễm, vậy nhưng vẫn chỉ giảm thiểu được một chút nếu không ô nhiễm quá nặng, huống chi với tình hình gần như không thể cứu chữa của mình hiện tại, Lee Sanghyeok không nói điều này ra, anh chỉ cười cười, "Một năm còn lại này em muốn ích kỷ một chút, ngoại trừ thực hiện chức trách của hoàng đế vào ban ngày, em có thể làm Sanghyeokie của anh như ngày xưa vào ban đêm không?"
Thực hiện chức trách của hoàng đế ban ngày bao gồm cả việc xuất quân viễn chinh, cả tinh hệ chỉ còn một sào huyệt Kẻ Xâm Thực duy nhất, tại sao không thể cho người khác đi thay, lỡ như có bất trắc gì... Nghĩ vậy nhưng Bae Seongwoong không phản bác ngay, hắn thấy ánh mắt vừa nghiêm túc vừa đong đầy mong chờ của Lee Sanghyeok, hắn lại không nỡ từ chối, thầm nghĩ sẽ thuyết phục Lee Sanghyeok sau. Thế là chỉ đáp:
"Được."
Lee Sanghyeok cười mãn nguyện. Anh thoát khỏi cái ôm của Bae Seongwoong rồi háo hức chui vào trong chăn, "Mau nào anh Seongwoong, ủ ấm ổ chăn cho em."
Đêm ấy Lee Sanghyeok nằm ngoan ngoãn trong lòng Bae Seongwoong, nghe tiếng thở đều đều bên tai, hắn mở mắt nhìn em chăm chú, lòng thầm khẩn cầu.
Nhất định anh sẽ tìm cách để cứu được em.
Nếu thần linh có tồn tại, hẳn Bae Seongwoong là kẻ bị đày đọa vì phạm phải tội tày đình, nếu không tại sao sức khỏe của Lee Sanghyeok cứ giảm sút đi mãi chẳng có chút tiến triển nào, trong lúc đó, toàn bộ nghiên cứu về việc giảm bớt giá trị ô nhiễm khi đã vượt ngưỡng báo động mà hắn ra sức thúc đẩy nghiên cứu thì đi vào ngõ cụt.
Thời gian Hoàng Đế chấp nhận gặp mặt các bộ trưởng và quý tộc ít dần, Bae Seongwoong thường xuyên thay mặt Lee Sanghyeok để giải quyết cũng như truyền đạt lại yêu cầu của anh nhiều hơn, lấp liếm bằng lý do hiện tại nội các đang xử lý công việc rất ổn định, không cần từ việc lớn đến việc nhỏ cũng qua tay Hoàng Đế nữa.
Còn sự thật là Lee Sanghyeok đang yếu dần, thời gian anh ngủ say hoặc đau đớn vì khí quan nhanh chóng biến đổi tăng lên rất nhiều.
Những quý tộc đứng đầu danh sách thừa kế: Lee Yechan, Jeong Jihoon, Gwak Boseong dường như đã ngửi thấy mùi bất thường, liên tiếp gửi đơn yêu cầu yết kiến hoàng đế. Bộ trưởng tư pháp Kim Hyukkyu, bộ trưởng ngoại giao Han Wangho, chỉ huy quân đoàn hoàng gia Moon Hyeonjoon, chỉ huy quân đoàn viễn chinh Choi Hyeonjoon, tham mưu đội tuần tra Ryu Minseok và nhiều người khác cũng liên tiếp đưa yêu cầu được trực tiếp gặp mặt hoàng đế. Đến cả những cựu chỉ huy như Lee Jihoon, Jang Gyeonghwan, Kim Haneul, Park Jinseong, Park Uijin, Bae Junsik hay Lee Jaewan vốn đã lâu không hỏi đến chính sự cũng không để cho Bae Seongwoong được yên.
Từ thái độ lấp lửng đầy lo âu của hắn, dường như tất cả mọi người xung quanh đã cảm nhận được điều không lành. Nhưng hình tượng Hoàng Đế Bệ Hạ bất khả chiến bại đều in sâu trong lòng mọi người.
Bệ Hạ có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Mặt trời sao có thể tắt, hoa hồng bất diệt đâu từng tàn phai.
Tất cả đều bất an cùng cực, nhưng không ai có thể giải đáp họ.
Bae Seongwoong bước vào phòng, lâu nay Lee Sanghyeok đã không còn ngủ ở phòng hoàng đế nữa, bảo rằng phòng rộng rãi quá, anh lại không thích người hầu đứng gần mình, ngày nào cũng chui vào chiếc giường nhỏ nằm quấn quýt bên Bae Seongwoong.
Nhiều lần, hắn biết em tỉnh giấc giữa đêm vì đau đớn, Lee Sanghyeok len lén ngồi dậy, hít thở mạnh vì đau, bàn tay gầy yếu nổi gân xanh, em thành thạo bấu lên đó thật mạnh như để chia cơn đau cho nơi khác, khiến mình không chỉ tập trung cảm giác đau vào một mình vị trí nào đó đang bị suy kiệt.
Cánh tay đó đã từng tiêu diệt hàng vạn, hàng triệu Kẻ Xâm Thực, từng ngoan ngoãn quấn quanh bờ vai hắn mỗi lần họ đê mê vì nhau. Nhưng giờ đây cong vẹo kỳ lạ, trở thành vị trí để em trút giận lên mình.
Bae Seongwoong không dám ngồi dậy, gần đây hắn vẫn hay giả vờ như không biết em hay bị đau lúc nửa đêm, vì mỗi lần dứt cơn đau Lee Sanghyeok đều cẩn thận quay ra kiểm tra xem hắn đã ngủ chưa rồi mới yên tâm nằm xuống. Em không nỡ để hắn biết sức khỏe của mình còn tệ hơn những gì hắn nghĩ. Nếu em không muốn, Bae Seongwoong cũng đành vờ như mình khờ khạo chẳng hay.
Mặc dù mỗi lần Lee Sanghyeok ngoan ngoãn quay trở về với vòng tay hắn và thiếp vào giấc ngủ, Bae Seongwoong lại rơi nước mắt đầy mặt, ôm chặt lấy người yêu rõ ràng đang nằm cạnh mình mà luôn có ảo giác em có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
Lệnh triệu tập bí mật được gửi đến Park Uijin, Hoàng Đế nghiêm khắc yêu cầu Park Uijin phải tới gặp mình thật bí mật, tuyệt đối không được cho ai biết kể cả Bae Seongwoong.
Park Uijin là một trong số những người cùng tham gia cuộc viễn chinh sai lầm ba năm trước. Ngẩng mặt lên nhìn Lee Sanghyeok, Park Uijin nhận ra Hoàng Đế đã gầy gò rất nhiều, gương mặt tiều tụy của bệ hạ khiến y kinh hãi, chưa kịp mở lời hỏi tại sao, Lee Sanghyeok đã đưa ra câu trả lời.
"Uijin, chỉ số ô nhiễm của tôi chỉ kém mức tối đa 5 điểm. Có lẽ sẽ nhanh chóng dị hóa thành quái vật." Anh nói nhanh: "Không thể đảo nghịch đâu, anh Seongwoong đã thử mọi cách rồi."
Park Uijin thất thanh: "Vậy thì cứ tập hợp toàn bộ máy thanh lọc của vương quốc tới..."
"Vô ích thôi."
Lee Sanghyeok lại gần Park Uijin, y cảm giác Hoàng Đế sắp nói ra lời gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình, y lắc đầu van nài, nhưng Lee Sanghyeok đã quyết định.
"Park Uijin, ngày kia cậu sẽ cùng tôi đi viễn chinh, xóa sạch sào huyệt cuối cùng nằm trong lãnh thổ vương quốc."
"Tại sào huyệt, nếu tôi không thể tự kết liễu mình, hãy giết tôi."
Park Uijin liên tục lắc đầu, y gần như gầm lên: "Bệ hạ, việc này...!"
"Đây là mệnh lệnh." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào người đã trải qua trận chiến đáng quên đó cùng mình, "Tôi không muốn trở thành thứ quái vật kinh tởm mình đã dành cả đời để tiêu diệt đâu."
"Vậy còn... Vậy còn những người trong danh sách thừa kế, quý tộc và các bộ trưởng, các chỉ huy, rồi còn... Thủ tướng nội các Bae Seongwoong thì sao, Lee Sanghyeok!" Park Uijin không màng tất cả, gọi thẳng tên Hoàng Đế, "Họ có quyền được biết quyết định này... Lỡ như, lỡ như tìm được cách khác..."
"Cách gì chứ, Uijin à, nếu có cách thì anh Seongwoong đã tìm ra từ lâu rồi." Lee Sanghyeok thờ ơ, "Khiến mọi người biết chỉ gây thêm khủng hoảng và hy sinh không cần thiết thôi, nhất là anh Seongwoong, không được để anh ấy biết, quốc gia này còn cần anh ấy."
Park Uijin muốn hét lên, tại sao lại là y, tại sao lại là người.
Nhưng Park Uijin là người Lee Sanghyeok tin cậy nhất, là người cùng anh trải qua trận chiến đẫm máu, trải qua thảm kịch không bao giờ muốn nhắc lại ấy.
Cuối cùng, Park Uijin không đồng ý ngay mà chỉ nói muốn suy nghĩ thêm. Lee Sanghyeok ưng thuận yêu cầu của y, dù sao cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ nếu anh không thành công. Dù là Park Uijin hay những người khác đều như nhau, không tới tình thế bắt buộc, anh không nỡ để ai phải chịu đựng cảm giác tội lỗi này.
Căn phòng yết kiến vắng lặng như tờ. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại.
"Xin lỗi."
---
Tiếng chiến hạm bay trên đầu vang lên ầm ầm như sấm.
Bae Seongwoong rốt cuộc cũng biết chuyện, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Vị Thần bất khả chiến bại bật hệ thống hàng rào phòng thủ, Lee Sanghyeok cởi bỏ bộ đồ bảo hộ rồi kích hoạt ngòi nổ.
Bae Seongwoong muốn chạy tới cạnh em, nhưng vô số bàn tay kéo hắn lại, mặc cho Bae Seongwoong cầu xin, gào thét, giãy giụa vẫn không buông ra. Hắn nghe lùng bùng ai đó hét lên: Ngài Thủ tướng, đây là lệnh của bệ hạ; nghe thấy tiếng khiển trách đau đớn: Seongwoong, nghe lời đi, em muốn làm Sanghyeok đau lòng thêm sao.
Tại sao lại ngăn cản hắn, tại sao không cho hắn bước về phía người mình yêu? Bae Seongwoong không muốn nghe nữa, hắn định giơ tay lên bịt tai, nhắm mắt, cứ thế chạy về phía Hoàng Đế của mình, nhưng tay chân hắn bị siết chặt, không thể di dịch một bước.
Rồi hắn nghe thấy Lee Sanghyeok nói.
Anh Seongwoong, sống vì em.
Fin.
