Work Text:
"Ê Hiếu? Này, tao đang gọi mày đấy? Thái Lê Minh Hiếu!"
Choang!
Chiếc cốc sứ rơi xuống, vỡ tan, tạo nên tiếng động lớn khiến cả văn phòng phải ngoái lại nhìn về phía khu phụ trợ ở góc văn phòng, nơi có Hữu Sơn vừa nhảy một bước xa tránh cho cà phê dính vào quần mình và một Minh Hiếu như vừa sực tỉnh, đang thẫn thờ nhìn chiếc ly vỡ dưới chân.
Nhận thấy thằng bạn mình vẫn chưa tỉnh hẳn, Sơn đành kéo Hiếu vào phòng nghỉ của nhân viên, tiện thể lôi điện thoại ra với ý định nhắn tin cho sếp xin xỏ cho Hiếu nghỉ thêm nốt ngày hôm nay. Nhưng chưa kịp gõ chữ, một bàn tay đã vươn ra giật lấy điện thoại của anh.
"Sơn, đừng. Tao ổn rồi, hôm nay tao vẫn làm được."
"Ổn? Ổn của mày là đứng cầm cốc cà phê thẫn thờ xong làm vỡ luôn cốc khi tao gọi hả?"
Sơn lớn tiếng quát bạn mình, kể từ sau lễ tang của chồng Hiếu kết thúc, anh cứ sống như người mất hồn vậy. Phải, Hiếu vừa mất chồng, cách đây hai tháng, vừa quay lại đi làm vào giữa tháng trước vì số ngày phép anh dồn toàn bộ vào để nghỉ đã hết.
Bị Sơn quát, Hiếu chỉ biết im lặng, không nói gì, ánh mắt cũng lảng tránh. Về phần Sơn, nhìn cái bộ dạng tiều tụy, đầu tóc chải chuốt qua loa, râu cạo còn chưa hết, quầng thâm hiện rõ dưới mắt của người đối diện, anh ước gì mình có thể vỗ vài cái vào đầu Hiếu cho bạn mình tỉnh ra, tiếc là Hiếu không phải cái ti vi, anh không thể sửa óc thằng này bằng cách đó được.
"Tao biết là mày vẫn còn đau buồn vì Duy ra đi nhưng mày thật sự muốn sống như thế này mãi sao? Nếu Duy biết được vì nó mà mày ra nông nỗi này, liệu nó có an nghỉ được không? Mày đã hứa gì với nó hả Hiếu?"
"Hiếu hứa với em nhé, anh phải sống tiếp, không phải sống tạm bợ mà là sống thật tốt."
"Nhưng không có em, làm sao anh sống tốt được hở Duy…"
Đức Duy nằm trên giường bệnh, cơ thể cậu hết cắm dây đến dịch truyền. Cậu cố gắng dồn hết sức lực của mình vào cánh tay duy nhất không bị cắm bất cứ thứ gì lên nhưng vẫn không thể chạm vào mặt người ngồi cạnh giường. Sự chua xót dâng đầy trong mắt Minh Hiếu, anh cúi xuống để vừa tầm tay với chồng nhỏ của mình, cảm nhận từng ngón tay gầy guộc của em khẽ vuốt ve gương mặt mình.
"Đừng nhìn em như thế…"
Buổi sáng trong phòng nghỉ kết thúc với sự hậm hực của Sơn và sự im lặng của Hiếu. Hiếu vẫn quyết định ở lại công ty, anh đã nghỉ quá lâu rồi, bây giờ quay lại lại không hoàn thành nốt chút công việc này thì đúng là tắc trách. Kết quả là đến tận chín rưỡi tối, Minh Hiếu mới ra khỏi văn phòng công ty, không phải là do sếp anh bắt tăng ca đâu, là do chính anh cứ làm được một chút lại mất hồn, khiến đống việc của hôm ấy mãi mới được hoàn thành. Có lẽ Hữu Sơn nói đúng, anh cứ mất hồn như thế này mãi cũng không ổn nhưng thật sự anh không biết phải làm gì để tỉnh táo lại hết.
Trên đường về nhà, Hiếu lại nghĩ về Duy. Ngày qua ngày, Hiếu luôn mong mỏi đến một thời điểm nào đó, Duy sẽ trở về bên mình, dù là dưới bất kỳ hình dạng nào. Anh cứ thế nghĩ miên man, cho tới lúc có một vài tiếng động ở bụi cây ven đường thu hút sự chú ý của Hiếu.
Sột soạt.
Xì xì…
Từ trong bụi, một con rắn nhỏ chui ra. Hiếu nhìn nó, nó cũng như đang giương con mắt to tròn của mình nhìn lại Hiếu, cả hai cứ thế không cử động được một lúc cho đến khi anh không kiềm được mình mà đưa tay ra về phía nó.
"Duy? Là em à?"
…
"THÁI LÊ MINH HIẾU, MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI GAN ĐI GHẸO RẮN VẬY HẢ???"
Tại khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố, người ta thấy bác sĩ Lê Phạm Minh Quân của khoa chấn thương chỉnh hình đang mắng xa xả vào mặt một người đàn ông to cao đẹp trai nào đó.
Bị cả bệnh nhân lẫn các bác sĩ khác nhìn chằm chằm, Hiếu cũng xấu hổ lắm nhưng chỉ cần anh mở miệng nói một câu thì Quân cũng sẽ mắng lại anh hai câu, riết anh chỉ lại biết im lặng, mặc cho Quân mắng. Trong vòng một ngày có thể kích mắng hai người bạn, cũng chỉ có Hiếu mới làm được vậy.
"Thôi nào Quân, em bình tĩnh lại đã nào."
"Anh nói xem sao mà em bình tĩnh được hả??? Em tháo cái khớp tay thằng Hiếu vì chơi ngu là đã nhịn lắm rồi đấy!!"
Đông Quan thấy Minh Hiếu bị Minh Quân mắng liền xen vào định hòa giải nhưng anh không những còn không hòa giải được lại còn bị mắng thêm. Lúc thấy Hiếu ở khoa cấp cứu, anh cũng hoảng lắm chứ, trộm vía là con rắn cắn Hiếu là rắn hổ trâu, không độc, xử lý vết thương cũng rất nhanh thế mà cũng không nhanh bằng việc bác sĩ Lê Phạm Minh Quân cách đây hai khoa vẫn chạy đến được tận nơi để mắng vào mặt bệnh nhân mới này vì nghe báo tin. Lát nữa anh tan ca anh sẽ không mua đồ ăn khuya cho thằng oắt Lâm Anh trực ca đêm nay nữa.
"Tại tao tưởng đấy là Duy…"
Minh Hiếu lí nhí, rất nhỏ, nhưng đủ để khiến một bác sĩ khoa cấp cứu và một bác sĩ khoa chỉnh hình suýt nữa đã lấy cáng hốt anh qua khoa thần kinh. Quân im lặng, thôi không mắng Hiếu nữa, Quan thấy thế cũng thở dài, khẽ vỗ vai cậu em vẫn luôn cúi gằm mặt từ đầu đến cuối.
"Bọn anh sẽ luôn ở cạnh em, có gì cứ nói với bọn anh nhé, giữ trong lòng nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."
"Về đi Hiếu, về ngủ một giấc cho say đi, quầng thâm dưới mắt mày đậm quá rồi đấy."
Khoa cấp cứu rất bận rộn, khoa chỉnh hình cũng có người đến gọi, Đông Quan và Minh Quân chỉ kịp nói với Minh Hiếu vài câu cuối.
Mười một giờ đêm, ngoài đường đèn đã tắt đi phần lớn, cả tòa chung cư cũng không còn căn nào sáng đèn, màn đêm đã lấy lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Về đến nhà, Hiếu chẳng thèm thay quần áo mà nhảy thẳng lên giường, đưa tay lên ngắm nghía vết rắn cắn đã được xử lý xong xuôi. Lòng có chút tiếc nuối.
"Ước gì đó là em nhỉ…"
Hiếu bắt đầu nghĩ sảng, uớc gì con rắn kia là Duy hoặc ít nhất ước gì nó là rắn độc, bởi nếu nó không phải là người ấy anh thì anh rất hy vọng nó có thể đưa anh đến gặp chồng mình. Tiếc là chẳng có điều ước nào trở thành sự thật.
"Anh nhớ em…"
Giọng Hiếu dần lạc đi, anh cuộn mình lại trong chăn. Lúc bệnh tình của Đức Duy trở nặng, em đã được chuyển hoàn toàn vào viện, hơi thở cuối cùng của em được trút xuống giữa những bức tường trắng lạnh lẽo và không khí sặc mùi thuốc sát trùng. Trong quãng thời gian ấy cho đến nay, đã rất nhiều lần bộ chăn ga gối nệm trong phòng của hai người được Minh Hiếu giặt sạch, mùi của Duy đã không còn vương lại trên từng lớp vải nữa. Mùi nước xả vải khiến Hiếu khó chịu, nước mắt lăn trên gò má anh cũng nhiều hơn, thấm ướt chăn và gối.
Với tình trạng này, ngày mai Hiếu sẽ phải đi làm với cả quầng thâm lẫn mí mắt sưng húp nhưng ai quan tâm chứ. Mọi người đã sớm quen với việc chàng nhân viên văn phòng được khen là đẹp như người mẫu ngày nào giờ đây đã trở nên xấu xí tiều tụy, quen với một trong những nhân viên đi đầu trong phòng ban dần trở nên tụt dốc trong công việc, quen với tiếng thở dài đầy bất lực của Hữu Sơn mỗi khi nhìn thấy anh.
Đến cả Hiếu cũng đã dần quen với việc gặm nhấm nỗi đau của chính mình vào mỗi đêm, cố gắng tìm kiếm hình bóng người thương ở mọi ngóc ngách trong hay thậm chí là ngoài nơi hai người từng sống. Anh chưa từng nói với ai hết, rằng hôm nay không phải lần đầu anh ngộ nhận một sự vật nào đấy là Duy.
Một đóa hoa dại bên đường, một cơn gió vờn qua mái tóc, một trận mưa rào đầu ngày, một con mèo đen nhỏ chạy qua trên phố, lại thêm một con rắn chui ra từ bụi cây,…
Bông hoa dại bên đường rất nhanh đã lụi tàn, cơn gió cũng chẳng quay lại nữa dù Hiếu vẫn giữ nguyên kiểu tóc giống hôm ấy mãi đến khi bị Hữu Sơn chê bẩn phải gội, con mèo đen cũng chạy quá nhanh khiến anh chẳng thể nào đuổi kịp, và hôm nay con rắn đã cắn anh.
Đúng vào bảy giờ năm mươi sáng, Minh Hiếu vừa đến công ty, đôi mắt anh sưng lên rất dễ thấy, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn và đúng như anh dự đoán, mọi người trong văn phòng chỉ nhìn anh một lúc rồi quay đi, tiếng thở dài của Hữu Sơn vẫn lọt vào tai anh.
Hôm nay vẫn như mọi ngày.
