Actions

Work Header

Conditional

Summary:

Hiệu trưởng Lucilla sẽ không giúp đỡ nếu không nhận lại được thứ gì đó tương đương.

Notes:

Fic nhẹ nhàng tình cảm, chay mặn đều dùng được, hơi OOC (?)

Chiếc fic này viết từ cuối 3.0 đến giờ mới hoàn thành, hiện tui còn chưa làm xong MSQ 3.1 mà mắc viết quá nên e là sẽ có vài chi tiết bị sai so với thiết lập trong game. Có gì sai sót mong ae thông cảm gạch đá nhẹ nhàng thôi nhé :(

Enjoy!!

Work Text:

Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc vang lên từ những toà nhà giảng dạy phía xa, từ vị trí của Mornye lúc này nghe có hơi mờ mịt. Cho tới tận khi tiếng chuông ấy kết thúc, Mornye vẫn thấy mình đứng im một chỗ, lặng lẽ trên hành lang vắng người. Hơn bao giờ hết, vị giáo sư kiệm lời ước gì mình không cần phải di chuyển mà vấn đề vẫn sẽ được tự động giải quyết. Nhưng bộ não chuyên phân tích logic nhanh chóng nói rằng điều đó rõ ràng là không thể. 

 

Khẽ vỗ nhẹ vào má để động viên bản thân, Mornye không hiểu sao khung cảnh chiều tà và âm thanh rộn ràng của học sinh dưới lầu lại khuấy lên trong lòng vị giáo sư một cơn bồn chồn khó tả. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, lòng cô giáo sư vốn đã chẳng yên. 

 

Ngước nhìn lên cao, ngay trên cánh cửa lớn là một tấm biển vàng tinh xảo có khắc chữ. 

 

"Phòng hiệu trưởng"

 

Thật vô lý. Cô kỹ sư chỉ đến đây để hỏi hiệu trưởng về bảng đề xuất chi tiêu cho câu lạc bộ, lẽ ra không cần phải hồi hộp tới mức này. 

 

Hoặc có lẽ bởi Mornye biết cuộc trò chuyện sắp tới với nữ hiệu trưởng của học viện Startorch sẽ không dễ dàng chút nào, việc nói chuyện với người phụ nữ ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Những câu đùa nghe như tán tỉnh, những trò chơi khăm vô hại chẳng biết sẽ ập tới lúc nào,... Lucilla chính là kiểu người luôn khiến một người không quá giỏi trong giao tiếp thông thường như Mornye phải vò đầu bứt tai vì không biết nên phản ứng thế nào, phải đối phó ra sao. Và hơn cả, Mornye ghét cái cách bản thân không hiểu tại sao mình lại không thấy ghét những trò đùa nhỏ của hiệu trưởng. 

 

Gác lại mọi suy nghĩ chồng chéo đan xen trong đầu, Mornye hít vào một hơi thật sâu trước khi gõ vào cánh cửa gỗ nặng nề của văn phòng hiệu trưởng. 

 

Cộc. Cộc. Cộc. 

 

Chiều muộn rồi, không gian có hơi tối tăm vì còn vài phút mới đến giờ phát sáng của hệ thống đèn tự động. Âm thanh khớp ngón tay va chạm vào mặt gỗ vang lên giữa hành lang vắng người thứ âm thanh lạnh lẽo, Mornye thấy tim mình đập nhanh, rung lên đồng loạt với âm thanh ấy. 

 

Sau vài giây im lặng dài như vài thập kỷ, cuối cùng từ trong văn phòng cũng có động tĩnh. 

 

"Vào đi."

 

Giọng Lucilla nhẹ nhàng vang qua lớp vật liệu dày ngăn cách giữa hành lang và bên trong văn phòng. Và Mornye thấy mình mất thêm vào giây để cố gắng che đi sự hồi hộp trên gương mặt, sau đó bước vào. 

 

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra trước sức đẩy của Mornye, để lộ không gian rộng rãi bên trong. Trong phòng sáng sủa hơn nhiều so với bên ngoài hành lang khiến Mornye phải hơi nheo mắt vì chưa quen. Ánh đèn vàng sáng rực, những kệ sách đầy hồ sơ giấy các loại, tủ trưng bày chật ních quà lưu niệm và bàn trà tiếp khách sang trọng ở góc phòng. Văn phòng của Lucilla trông vẫn đẹp mắt dù có hơi bừa bộn ở mức chấp nhận được như lần cuối Mornye ghé qua, và nó gợi cho vị giáo sư cảm giác hoài niệm kì lạ mà cô không nhận ra mình đã có trước khi bước vào đây. 

 

Lucilla đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc, ánh sáng nhàn nhạt từ những bóng đèn điện ở khuôn viên bên ngoài cửa sổ lớn sau lưng hiệu trưởng hắt vào, va chạm với ánh sáng trong phòng và để lại ở phần gương mặt bên dưới chiếc mũ rộng vành thứ bóng đen u ám, mệt mỏi. Ánh mắt hiệu trưởng không rời màn hình máy tính, tay gõ liên tục trên bàn phím. Cô ấy trông bận rộn, phù hợp với vị trí hiệu trưởng của một học viện. 

 

Lucilla chỉ ngẩng lên một chút khi thấy người vừa bước vào và đang đóng cửa lại là cô kỹ sư nổi tiếng của khoa kỹ thuật Exostrider. Đôi mắt tím nhanh chóng ánh lên chút gì đó vui vẻ, hoặc tinh nghịch? 

 

"Chà, giáo sư Mornye. Thật hiếm khi thấy em chủ động đến văn phòng tôi đấy." Lucilla lúc này đã rời mắt hoàn toàn khỏi màn hình máy tính, cô đứng dậy khỏi bàn, điệu bộ thư thái và ung dung khi chỉ tay về phía bộ bàn trà ở góc phòng. "Ngồi đi, tôi sẽ pha trà nhé."

 

"Tôi không đến đây để uống trà đâu, hiệu trưởng." Cách Mornye đáp rõ ràng là quá nhanh nhanh và tông giọng thì có hơi cao hơn bình thường. Cô nhanh chóng thấy hối hận về điều đó. Sự bất mãn xen lẫn cảm giác lo lắng vẫn tuôn ra một chút trước nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của vị giáo sư. 

 

Đáp lại, Lucilla chỉ mỉm cười thích thú, như thể việc Mornye sẽ phản ứng như vậy là hoàn toàn nằm trong dự tính. Với tay lấy một hộp trà từ ngăn trên cùng của tủ kính, Lucilla vừa pha trà vừa thản nhiên dỗ ngọt cô giáo sư vẫn đang đứng cạnh cửa với điệu bộ như một con thỏ nhỏ rụt rè đang cố tỏ ra bình thản. 

 

"Dục tốc bất đạt. Có gì từ từ nói." Lucilla nhón lấy một ít lá trà và cho vào ấm, sau đó rót nước nóng vào, lắc nhẹ ấm trà qua lại và hơi hốt hoảng giả tạo khi một ít nước nóng sánh ra ngoài. 

 

"Ngồi xuống đi, giáo sư. Tôi hứa sẽ lắng nghe em, cùng em trao đổi thẳng thắn và có hướng giải quyết thỏa đáng với mọi vấn đề mà em đang giữ trong lòng, được chứ?"

 

Cắn nhẹ môi dưới, Mornye miễn cưỡng bước đến và ngồi xuống sofa trong góc phòng, giữ thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian như trôi chậm đi tra tấn Mornye. Cô có thể thấy Lucilla đang nhìn mình trong lúc rót trà ra hai cái tách nhỏ, và vị giáo sư không dám nhìn thẳng vào cô hiệu trưởng quá lâu. Không có lợi ích gì khi trao đổi ánh mắt với kẻ có thể dễ dàng thuyết phục được người khác chỉ bằng đôi mắt xinh đẹp chết tiệt của cô ta. Đó là những gì Mornye đúc kết được sau vài lần bị Lucilla dụ dỗ làm mấy việc linh tinh không nằm trong kế hoạch như chơi bài hay tham gia một bữa tiệc hoành tráng. 

 

Sau một phút dài như hàng thế kỷ, Lucilla cuối cùng cũng bước về phía bàn trà với một khay kim loại nhỏ trên tay. 

 

"Em cứ nhìn bức tranh treo tường của tôi mãi. Em có thích nó không?" Lucilla nói khi đặt hai tách trà nóng xuống bàn trước mặt, tiện tay gắp vào một trong số đó 3 viên đường và đẩy nó về phía vị giáo sư. 

 

"... Không." Mornye trả lời thành thật. Cô nhìn vào bức tranh sơn dầu kỳ lạ đó không vì mục đích gì khác ngoài né ánh mắt của hiệu trưởng. "Thật xin lỗi. Có vẻ tôi không đủ am hiểu về nghệ thuật để có thể cảm nhận được nét đẹp trong bức tranh... tinh xảo này của hiệu trưởng."

 

Lucilla bật cười nhẹ, rõ ràng biết Mornye chỉ đang nói linh tinh và không có tí cảm xúc tích cực nào về bức tranh trên tường. Gương mặt xinh đẹp cố ý tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng không hề có ý định làm cho nó bớt giả tạo hơn. 

 

"Chà, tiếc thật nhỉ."

 

Mornye không trả lời. Trong suốt một phút sau đó, căn phòng hoàn toàn không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thìa kim loại va chạm vào thành chiếc tách bằng sứ. Mornye không muốn tỏ ra gấp gáp nên đã uống một ngụm trà và không khỏi ngạc nhiên vì độ ngọt vừa phải. Nhưng rồi cảm giác gì đó khó chấp nhận nhanh chóng kéo tới. 

 

Lucilla vẫn luôn nắm rõ mọi thứ về mình, phải không? 

 

Mornye không cho rằng hiệu trưởng có thời gian để tìm hiểu quá sâu, nhưng vị giáo sư nhận ra sở thích ăn uống, giờ giấc làm việc, thông tin cơ bản,...  của mình có lẽ đều đã được Lucilla nghiêm túc ghi nhớ dù Mornye chỉ vô tình đề cập đến nó vài lần trong những cuộc nói chuyện xã giao trước đây. 

 

Trước nữ hiệu trưởng của học viện Startorch, Mornye cảm thấy mình bị đọc như một quyển sách, hoặc theo hướng tích cực hơn thì có thể gọi là được thấu hiểu...? Không chắc lắm, nhưng cô chắc rằng sự tinh tế trong tách trà này của Lucilla sẽ được đánh giá cao hơn nhiều nếu Mornye không đột nhiên để ý tới việc hiệu trưởng vẫn im lặng nãy giờ, hoàn toàn không có ý định mở màn câu chuyện, dù Mornye biết chắc với sự "thấu hiểu" mà hiệu trưởng dành cho mình, cô ta đã biết cuộc trò chuyện này sẽ nói về điều gì. 

 

Đặt tách trà xuống bàn, Mornye hít sâu và bắt đầu đi vào vấn đề chính. 

 

"... Hiệu trưởng Lucilla, tôi nghe nói bản đề xuất phân bổ ngân sách cho thiết bị mới ở câu lạc bộ Sinh học cơ khí của tôi đã bị từ chối." Mornye cuối cùng cũng lên tiếng, sau một lúc im lặng thì giờ đây cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và sự chuyên nghiệp thường thấy ở kỹ sư chính của khoa Kỹ thuật Exostrider. 

 

"Ừm, đúng rồi."

 

Lucilla đáp bằng giọng thản nhiên và tiếp tục húp một ngụm trà, không có ý định tiếp lời hay giải thích thêm. Mornye thật mừng là bản thân sống tới hiện tại đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua, cũng đã có được sự kiên nhẫn đáng nể. Nếu không, cô sợ bản thân đã sớm phát điên mỗi khi nói chuyện với Lucilla mất thôi.

 

"... Hiệu trưởng có thể cho tôi biết lý do thật sự đằng sau đó không?" Mornye hỏi, không giấu được sự thành khẩn trong ánh mắt. "Tôi cam đoan những thiết bị trong danh sách đã đề xuất là hoàn toàn thích hợp và cần thiết để nâng cấp."

 

Nhưng Lucilla không trả lời, sự im lặng căng thẳng bao trùm khi hiệu trưởng, rõ ràng là không khát nước, tiếp tục uống thêm một ngụm trà khác. Và Mornye, với mong muốn tuyệt đối về việc học sinh của mình được thỏa sức học tập với trang thiết bị tốt nhất, đành tự mình tiếp tục luyên thuyên, giọng cô điềm tĩnh dù trong lòng đã hơi bực bội. 

 

"... Nếu hội đồng và hiệu trưởng thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục, tôi hoàn toàn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn kèm slide giải thích cụ thể. Chỉ mong hiệu trưởng và hội đồng có thể xem xét lại vấn đề này. Tôi e rằng nhiều đề tài quan trọng và có tiềm năng sẽ bị ảnh hưởng nếu thiết bị không được nâng cấp kịp thời."

 

Lại một khoản im lặng ngắn trôi qua, Lucilla cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ và đặt tách trà xuống bàn. Nữ hiệu trưởng đứng dậy, vươn vai một chút và đi lại trong phòng, ngắm nghía những món quà lưu niệm trong tủ kính, mặt suy tư, vờ như cần thời gian suy nghĩ. Mornye dõi theo với ánh mắt vừa bực bội vừa bất lực đến đáng thương, và điều đó làm sự thờ ơ của hiệu trưởng không kéo dài được quá lâu. Trông Mornye ũ rũ như sắp bật khóc tới nơi nếu Lucilla cứ im lặng mãi. 

 

"Tôi hiểu mà, giáo sư Mornye. Em luôn làm việc rất tỉ mỉ, tôi rất thích điều này ở em và sự thật là tôi tin em hết thảy." Lucilla dừng lại một tí để len lén liếc nhìn gương mặt đáng yêu của vị giáo sư lúc này đang dần sáng lên một chút, không giấu được vẻ chờ đợi. "... Nhưng em biết đấy, ngân sách của học viện quý này có hơi... eo hẹp. Và câu lạc bộ Sinh học cơ khí lại cần một khoảng credit quá lớn cho việc nâng cấp trang thiết bị vừa chỉ được thay mới cách đây không lâu. Thú thật là tôi có thể hiểu tại sao hội đồng lại bác bỏ đề xuất của em, Mornye."

 

Lucilla tiếp tục với giọng buồn bã giả tạo, và trước khi đôi mắt đỏ của vị giáo sư kia kịp cụp xuống vì thất vọng, Lucilla đã nhanh chóng mỉm cười vực dậy bầu không khí. 

 

"Chà, nhưng nghĩ lại thì vẫn có cách đấy, giáo sư ạ."

 

"Cách gì?"

 

Mornye hỏi lại, gần như quá nhanh, quá thiếu kiên nhẫn, nhưng vị giáo sư có vẻ không quan tâm gì khác ngoài giải pháp để có thể khiến bản đề xuất nâng cấp thiết bị được phê duyệt. Lucilla cố để không bật cười vì sự hấp tấp hiếm thấy mà bản thân cho là rất đáng yêu này. Nhiệt huyết vì mục đích nghiên cứu luôn là một trong những điểm sáng ở Mornye mà nữ hiệu trưởng cho là... quyến rũ.

 

"... Tuy hội đồng khắc khe, nhưng tôi thấy với đề xuất này của em thì không phải là không thuyết phục được. " Lucilla nói khi đi từ từ về phía Mornye và dừng lại ở ngay bên cạnh chỗ mà người phụ nữ nhỏ hơn đang ngồi. Chống tay xuống lưng ghế sofa, hiệu trưởng nhìn xuống với một nụ cười có hơi quá thân thiện. "Tôi sẽ thay em thuyết phục hội đồng."

 

Mornye thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác thoải mái đó chỉ kéo dài một giây trước khi Lucilla nói tiếp. 

 

"Nếu em hôn tôi một cái."

 

Không khí trong phòng dường như đông lại trong khoảnh khắc đó. Mornye chớp mắt, đôi mắt đỏ sẫm mở to, không chắc mình có nghe nhầm hay không. 

 

"H-hiệu trưởng nói gì?" Mornye hỏi lại, giọng run rẩy. 

 

Lucilla bật cười, lặp lại với tốc độ chậm hơn một chút. 

 

"Tôi nói là em hôn tôi một cái, và tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Em thấy thế nào?"

 

Mặt Mornye đỏ bừng ngay sau đó, miệng hơi chuyển động nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cô biết hiệu trưởng sẽ không tự chuốc lấy phiền toái vào người mà không đổi lại gì đó. Nhưng giữa vô vàn khả năng, một nụ hôn là thứ cuối cùng cô kỹ sư có thể nghĩ tới. 

 

"Sao lại im lặng rồi?"

 

Ngón tay thon dài có đeo găng của hiệu trưởng khẽ nâng cằm Mornye, người vẫn đang cố tránh giao tiếp bằng mắt nãy giờ lên, khiến cô phải trực tiếp nhìn vào mắt mình. Lucilla khẽ cười khi thấy gương mặt nhỏ xinh xắn trên tay mình đang bối rối thảm hại ra sao.  "Em nghe rõ chưa, hay là tôi phải nói lại lần nữa đây, Mornye?"

 

"... H-hiệu trưởng đang đùa." Giọng Mornye có hơi run rẩy. Cô hắng giọng với nỗ lực lấy lại được chút bình tĩnh cuối cùng và gạt tay Lucilla ra với mong muốn là hành động đó trông không quá thô lỗ. "... Đ-đây là chuyện công việc nghiêm túc đấy."

 

"Thì tôi đang cho em một điều kiện trao đổi để giải quyết cái công việc nghiêm túc đó đấy thôi?" Lucilla cười híp mắt, thu tay lại. Giọng cô đột ngột trở nên nhẹ nhàng, nghiêm túc hơn, không còn vẻ đùa cợt nữa. "Tôi thật lòng mà, Mornye. Em biết người của hội đồng cứng đầu ra sao, lời nói có trọng lượng của tôi mới là cách nhanh nhất để thuyết phục họ. Và em, Mornye, thì chỉ cần cho tôi một lý do để làm vậy thôi."

 

Mornye quay mặt sang nơi khác, má và tai nóng bừng. Cô cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể dù trái tim bên trong ngực đang đập thình thịch dữ dội đến mức cô thấy nhịp đập đó rõ ràng trong tai. 

 

"... Lý do...? Tôi nghĩ tôi đã đề cập đến nó trước đây? Học sinh cần nâng cấp thiết bị để—"

 

"Ừm, ừm, tôi biết việc nâng cấp thiết bị để học sinh có thể thoải mái thực hiện những nghiên cứu và đề tài là quan trọng rồi." Lucilla cắt ngang, dừng lại một nhịp. "... Nhưng có ích kỷ quá không khi tôi muốn thứ gì đó... cá nhân hơn một tí?"

 

Lucilla thoát ra một tiếng thở dài bất lực khi trông thấy vẻ bối rối tột độ trên gương mặt xinh xắn của giáo sư. Nụ cười trên môi hiệu trưởng sau đó trở nên chân thành và có chút gì đó... não nề. 

 

"... Em biết tôi thích em nhiều thế nào mà, Mornye."

 

Không, Mornye không biết!? 

 

Mornye thấy tai mình lùng bùng. Đây là lần đầu tiên cô có nhận thức về chuyện Lucilla "thích" mình. Những khoảnh khắc Lucilla trêu chọc cô trước đây - những lần mà cô chỉ đơn giản nghĩ rằng hiệu trưởng của mình đùa hơi quá trớn - đột nhiên hiện ra dồn dập trong đầu như một cơn lốc. Cách hiệu trưởng khẽ thì thầm gọi Mornye bằng những biệt danh kỳ lạ mà không ai nghe thấy; cách hiệu trưởng luôn đứng cạnh trong những bữa tiệc, miệng líu lo trong khi một tay luôn đặt ở lưng hoặc vai Mornye và tiếp lời cho cô mỗi khi có người đến bắt chuyện; cách hiệu trưởng thỉnh thoảng vén tóc mái giáo sư lên, ngắm nghía bằng ánh mắt dịu dàng và nói rằng trông cô thật đẹp... 

 

Mornye thấy tai mình nóng bừng, nhận thức muộn màng làm hai bàn tay đeo nhẫn vàng đang đặt trên đùi run rẩy. 

 

Có phải.... Lucilla đã luôn tán tỉnh Mornye từ trước tới giờ mà cô đã không hề hay biết...? 

 

"Hiệu trưởng... Làm ơn đừng đùa nữa mà..."

 

Mornye gần như thút thít, mặt đỏ bừng một cách thảm hại, ánh mắt dán chặt vào tách trà trước mặt như thể trong đó chứa vô vàn công thức cần nghiên cứu. 

 

"Ai nói là tôi đùa chứ?" 

 

Giọng Lucilla đột ngột gần hơn khiến Mornye giật mình. Nhìn sang, cô thấy Lucilla đang cúi xuống gần hơn, một tay đặt trên lưng ghế, tay còn lại từ từ nâng cằm cô lên một chút. Cái bóng to lớn của Lucilla đổ lên người giáo sư dưới ánh đèn trần khiến cô cảm giác như mình đang bị một con báo to lớn giam vào lưng ghế sofa giữa những nanh vuốt của nó. Nhưng thay vì sợ hãi vì khoảng cách cá nhân bị thu hẹp, Mornye thấy hận bản thân vì đã rung động một chút vì gương mặt xinh đẹp của hiệu trưởng đang ở quá gần. 

 

"Tôi không đùa, Mornye. Tôi rất nghiêm túc. Tôi không nghĩ một nụ hôn là quá nhiều giữa chúng ta." Lucilla dùng ngón tay đeo găng của mình và miết lên môi dưới của giáo sư, ánh mắt ánh lên chút lấp lánh khi cảm nhận đôi môi hồng nhạt mềm mại dưới đầu ngón tay. "... Tôi thích em, tôi muốn em. Và giáo sư này, nếu tôi đoán không lầm thì em cũng có chút tình cảm với tôi, nhỉ?"

 

Mornye thấy trống ngực mình đập còn dữ dội hơn nhiều sau câu nói đó. Cô muốn quay đi, muốn tránh ánh mắt tím xinh đẹp đang nhìn thấu tâm can mình, nhưng bàn tay của hiệu trưởng đã trực tiếp xoay mặt cô lại, không cho rời đi. 

 

"Chỉ một nụ hôn, và tôi sẽ thay em thuyết  phục hội đồng. Về phía em, nếu sau đó em thấy không thích cảm giác thân mật đó, tôi hứa sẽ không tán tỉnh hay làm phiền em nữa." Lucilla mỉm cười, một nụ cười gần như nài nỉ. "Bấy nhiêu đã đáng để thử chưa, giáo sư Mornye?"

 

"Tôi... Tôi không... "

 

Mornye định từ chối, muốn giữ mối quan hệ với Lucilla ở mức chuyên nghiệp nhất có thể, không muốn phá vỡ mối quan hệ thân thiết họ đã có từ lâu. Nhưng rồi cô mím môi khi nghĩ đến việc chỉ mất một nụ hôn để được giải quyết rắc rối với phía hội đồng. 

 

Và hơn nữa, Mornye nghĩ Lucilla đã đúng khi nói rằng cô có tình cảm với hiệu trưởng của mình. Quá muộn màng, nhưng đến tận bây giờ giáo sư mới nhận ra phản ứng của bản thân trước sự tán tỉnh của hiệu trưởng là có ý nghĩa của nó. Cô nhớ cảm giác tai mình nóng lên mỗi khi hiệu trưởng gọi mình bằng biệt danh kì lạ mà thân thiết nào đó. Nhớ cách tim hẫng một nhịp khi bàn tay to dịu dàng của hiệu trưởng phủ lên vai và tinh tế kéo cô ra khỏi bữa tiệc ồn ào mà cô không thể hòa hợp. Nhớ cách bản thân không ngừng nghĩ về Lucilla và tự hỏi rằng "liệu hôm nay mình sẽ lại bị lôi vào trò đùa nhỏ nào của cô ấy" với tâm trạng có hơi mong chờ... Tất cả những điều này nghĩa là gì? 

 

Mornye nuốt nước bọt, nhìn lên Lucilla, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi trong khi cúi người chơi đùa với những lọn tóc trắng. 

 

"... N-nếu tôi từ chối thì sao?" 

 

"Thì tôi vẫn sẽ giúp em thuyết phục hội đồng," Lucilla trả lời một cách tự nhiên, thậm chí có hơi thật thà. "... Nhưng sẽ không có cam kết gì cụ thể. Còn nếu em đồng ý, tôi hứa trên danh dự của hiệu trưởng học viện Startorch, sẽ khiến cho đề xuất của em được duyệt."

 

Nếu là bình thường, Mornye đã nói Lucilla là đồ lạm dụng quyền lực. Nhưng ở khoảnh khắc này, không có ý nghĩ nào khác có thể nghiêm túc được hình thành. Nhưng Mornye biết mình sẽ không từ chối được ngay cái khoảnh khắc cô nhận ra tim mình đập nhanh thay vì sợ hãi khi nghĩ đến việc hôn Lucilla. 

 

Trống ngực đập inh ỏi từ bên trong lồng ngực Mornye, hay bàn tay nhỏ trắng bệch run rẩy xoa vào nhau. Cuối cùng, Mornye thở ra, giọng run run. 

 

"... Thế... Tôi sẽ thử."Giọng Mornye nhỏ đến mức gần như thì thầm, mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng. "... Chỉ là... Tôi chưa từng... Ừm... Hôn... "

 

Thật xấu hổ, cô đã xấp xỉ bốn mươi tuổi, là một nhà khoa học tài năng, một giáo sư được kính trọng, ấy vậy mà lại chưa từng hôn ai. Chưa bao giờ có thời gian cho chuyện yêu đương, chưa bao giờ hứng thú, chưa bao giờ nghĩ mình cần trải nghiệm một nụ hôn. 

 

Cho tới hôm nay. 

 

Im lặng giây lát, Lucilla bật cười nhẹ. Không phải nụ cười chế giễu, cũng không phải nụ cười chuyên nghiệp lịch sự mà cô hay dùng với mọi người, mà là nụ cười thân mật, gần gũi và thỏa mãn, như thể vừa nhận được món quà mà bản thân đã mong đợi từ lâu. 

 

"Không sao, dù em đã hôn cả trăm người, hay chưa từng hôn ai thì cũng không sao."

 

Lucilla thì thầm và cúi xuống gần hơn, nhẹ nhàng nâng mặt giáo sư lên bằng cả hai tay, nâng niu như một món đồ dễ vỡ. Nụ cười dịu dàng nhất mà Mornye từng thấy đang nở trên môi hiệu trưởng. 

 

"... Giờ thì em chỉ cần nhắm mắt lại và tin tưởng tôi, được chứ?"

 

Không có câu trả lời. Không cần trả lời. Mornye rụt rè gật đầu với gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ và nhắm mắt lại sau đó. Và điều đó còn có ý nghĩa hơn tất cả câu trả lời mà Lucilla muốn nghe lúc này. 

 

Tiếng vải sột soạt khi cơ thể xê dịch, tiếng chiếc mũ rộng vành được thả xuống ghế, tiếng thở nhẹ nhàng, hơi ấm từ cơ thể và mùi nước hoa sang trọng nơi Lucilla áp sát mỗi lúc một gần. Tim Mornye gần như nổ tung khi cuối cùng cũng cảm nhận hơi thở nóng ẩm thơm mùi trà của Lucilla trên môi mình.

 

Môi Lucilla áp vào môi Mornye.

 

Giáo sư cứng người trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, hơi thở đông cứng. Đó không phải một nụ hôn dồn dập hay mãnh liệt, chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ nhàng, thăm dò, cho Mornye cơ hội làm quen. Và Mornye hoàn toàn không biết nên làm gì ngoài việc đứng im, hai tay bấu vào ngực áo Lucilla, mong mỏi sự dẫn dắt. 

 

Lucilla từ từ ngồi xuống sofa cạnh Mornye mà không làm nụ hôn bị dứt. Mornye hít vào một hơi căng thẳng khi cảm nhận đệm ghế bên cạnh lún xuống dưới sức nặng của hiệu trưởng. Môi Lucilla ấm áp và mềm mại  trên môi cô, khiến cô cảm giác môi mình tê dại đi. Bàn tay đeo găng của Lucilla khẽ luồn ra sau đầu, đan vào những lọn tóc trắng mềm mại, kết hợp với bàn tay còn lại bên má, hướng dẫn Mornye nghiêng đầu hơn một chút khi cô hé môi và đón nhận nụ hôn sâu hơn từ hiệu trưởng. Mornye run lên vì cảm giác khoang miệng mình từng chút một bị quấy phá bởi lưỡi người kia. Vị trà từ lưỡi Lucilla có chút đắng, quấn lấy Mornye khiến lưỡi cô tê tái, tiếng rên từ cổ họng bị người kia nuốt xuống ngay lập tức, Mornye khó khăn hôn lại Lucilla với động tác tương tự dù hơi vụng về. 

 

Đầu óc trống rỗng, hai tay giáo sư đã vô thức từ ngực áo vest di chuyển lên vai, rồi lên gáy hiệu trưởng, biến thành một cái ôm chặt chẽ từ khi nào. Và lucilla không thể kiềm được tiếng cười nhẹ thỏa mãn giữa nụ hôn. 

 

Cả hai chỉ buông nhau ra khi cần lấy lại hơi thở. 

 

Họ chưa vội tách nhau ra, với Mornye vẫn đang ôm cô hiệu trưởng một cách lỏng lẻo trên vai, ánh mắt mờ mịt đẫm sương, mặt đỏ bừng và đang thở dốc. Lucilla khẽ liếm môi hài lòng, ngón tay đeo găng quẹt qua môi dưới của vị giáo sư, hiện đã sưng tấy và lấm lem màu đỏ từ son môi của hiệu trưởng. 

 

"Em thấy thế nào?" Lucilla hỏi khi vẫn đang thở gấp, một nụ cười tinh nghịch nở trên gương mặt xinh đẹp khi cô áp trán mình vào trán Mornye, khiến tóc mái của cả hai lộn xộn. "... Em thích nó chứ? Ý tôi là nụ hôn ấy."

 

Mornye không thể trả lời, cô thở dốc, và cảm giác thế giới đang xoay vòng. 

 

"Tôi... " 

 

Mornye cuối cùng lên tiếng, giọng rụt rè, cô khẽ nuốt nước bọt. Và với hai má ửng đỏ, cô quay mặt đi nơi khác trước khi tiếp tục, giọng lí nhí. 

 

"... Để đảm bảo nhận định đưa ra là chính xác, tôi nghĩ mình cần phải thử lại thêm vài lần nữa."

 

Nói dối. 

 

Lòng Mornye thực tế đã có câu trả lời rõ rành rành. 

 

Và lại một lần nữa, Mornye thành công khiến Lucilla bật cười vì câu trả lời nằm ngoài dự kiến, nhưng rõ ràng có ý nghĩa hơn rất nhiều. 

 

"Ừm." Lucilla cười trìu mến, thì thầm trên môi Mornye. "Em muốn bao nhiêu cũng được."

 

Họ hôn nhau lần nữa, cả hai từ từ nằm xuống sofa, nụ hôn cũng từ từ trượt xuống cần cổ trắng ngần của giáo sư nhỏ.

 

Tối đó, văn phòng hiệu trưởng không tắt đèn.