Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-01
Words:
3,584
Chapters:
1/1
Kudos:
2
Hits:
20

[Mobcest] Ôm và hôn nhưng đừng bóp cổ, được không?

Summary:

Shigeo muốn Mob bóp cổ mình hoặc hôn (rồi cắn lưỡi), nhưng Mob từ chối bằng 1 cái ôm và vài nụ hôn ngắn ngủi.

Notes:

Về cơ bản, cp này k phân chiều, vì cả hai đều top như nhau.
Thật ra t không biết mình đã viết cái gì nữa, cái này đc viết ra lúc t vô cùng bối rối và não t lúc đang lên cơn mê sảng, nhưng t cá là nó có vẻ có mùi cần k hề nhẹ :-))))

Work Text:

Shigeo đưa hai bàn tay lạnh lẽo trườn nhẹ lên yết hầu của Mob, xoa nhẹ và mân mê xuống xương quai xanh thoáng hở trước áo ngủ sọc trắng xanh trước khi đưa tay lên cơ ức đòn chũm rồi ấn nhẹ hai ngón cái lên trên đó.   

Đây không phải lần đầu tiên Mob gặp phải chuyện này, nhưng cảm giác râm ran vẫn làm nó rùng mình đôi chút như một phản xạ có điều kiện khi gặp phải những chuyện lập dị kiểu này mỗi khi Shigeo lên cơn điên, hoặc chỉ đơn giản là bản thân hắn ta đang chán, và chỉ muốn gây sự chú ý từ Mob mà thôi. Hai đứa ban đầu đã thoả thuận với nhau Shigeo có thể ra khỏi tâm trí Mob miễn là hỏi ý kiến nó, nhưng dần dần Shigeo không còn muốn xin phép nữa, hắn ta tuỳ tiện dùng chút sức mạnh tâm linh để tách 2 đứa ra như 2 phiên bản độc lập, mang tính cá nhân hơn. Mob nhớ lúc ấy Shigeo đã quả quyết mãnh liệt muốn làm một bản thể riêng, không muốn phụ thuộc vào Mob mãi. Tất nhiên sức mạnh tâm linh kèm theo để tách rời tâm trí là rất lớn và không thể duy trì mãi được, đặc biệt kiệt quệ khi việc tách nhau ra cũng đồng nghĩa là sức mạnh chia đôi.

Dù sao thì Mob cũng quá quen rồi... 

Hoặc có lẽ không hẳn là quen, cảm giác này giống bất lực thì chính xác hơn. 

- "Cậu ra khỏi tâm trí tôi từ khi nào vậy. - Chất giọng vẫn đều đều, lạnh nhạt như mọi khi, rõ ràng đây không phải là một câu hỏi cần câu trả lời (có hay không cũng không quan trọng), nó chỉ hỏi cho có lệ thôi.".

Mob cũng định mặc kệ, nhưng bỗng nhiên Shigeo cất tiếng nói sau 5 ngày im lặng: 

- "Bóp cổ lại tôi đi."- Shigeo nhìn xuống Mob với không cảm xúc như thể câu nói kia không hề có gì bất thường. 

Hiểu được sự ngơ ngác của "bản thân mình", hắn cúi xuống ngang tầm mắt đối phương, khẽ thì thầm vào tai một lần nữa. Chỉ với một câu nói nhẹ từ bản thể "tâm trí" Mob bỗng chốc đứng hình, những thanh âm lạnh lẽo ngân vang như gió đông buốt giá trườn nhẹ quanh gờ đối luân, ve vãn trêu đùa trụ gờ luân, sau đó nhanh chóng vuốt ve khe khẽ vào trong lỗ tai, để rồi tiến bước đặt một nụ hôn vào thính giác, gọi Mob dậy từ cõi mơ màng. Lần này Shigeo đã thực sự thành công làm Mob ngạc nhiên sau mấy trò cũ rích như "xoa" cổ. 

Mob không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ ra sao, một cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong bụng đang cuồn cuộn kéo tới, dạ dày như xoắn lại, không khác gì 1 cái rẻ rách không đáng 1 xu, tay Mob lạnh ngắt như thể hơi ấm của nó bỗng chốc truyền hết sang Shigeo trong tích tắc.

 - "Ừ, cậu không nghe nhầm đâu, bóp cổ lại tôi đi.".

Mob không muốn làm thế, chẳng có lý do gì để làm thế cả, đây không phải cuộc thi ai tra tấn ai mạnh hơn, và nó cũng không phải sub hay dom, chẳng có ý nghĩa gì nếu nó làm điều kì quặc đó cả. Mọi chuyện đang đi quá xa, vượt qua khỏi tầm hiểu biết của Mob, thật tệ là nó không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao, mọi thứ như ồ ật ập xuống không hề báo trước và nó không thể thích nghi kịp thời. Mob dần bất lực để bản thân lạc lối trong vô vàn ngã rẽ mà Shigeo tạo ra. 

- "Không. Tại sao tôi phải làm vậy?" - Mob chọn cách trả lời thẳng kèm theo 1 câu hỏi, nó không thể nhượng bộ như những lần trước để rồi đẩy sự việc đi quá xa được. Hôm trước là giật tóc, hôm nay là bóp cổ, vậy ngày mai sẽ là gì? Mob chịu quá đủ rồi, lẽ ra nó không nên nghe theo lời bịp bợm giật tóc hắn ta, nó đã nghĩ gì vậy? 

- "Tôi muốn thử cảm nhận nỗi đau"- Shigeo nhìn trực diện Mob, không hề né tránh, không hề chớp mắt. 

- "Cậu trốn tôi 5 ngày và đây là thành quả luyện tập ấy hả? Nó không hay như cậu nghĩ đâu" - Mob mỉa mai đối phương, nắm lấy cổ tay Shigeo vẫn đặt trên cổ nó, không phải giằng ra, nó siết lại và ép sát gần cơ ức giáp, khẽ ho 1 tiếng.

Shigeo khựng lại vài giây, vai bỗng căng cứng, nhưng cũng dần thả lỏng xuống.

- "Cậu đang đau và tôi cũng muốn cảm nhận điều đó." - Shigeo rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt của Mob.

Mob nhìn ra ánh mắt ấy, dường như đã lâu lắm rồi, một cảm giác quen thuộc khó chịu trào dâng trong lòng nó. Mob không muốn thừa nhận, nhưng nỗi buồn đang gặm nhấm trái tim nó từng chút một, dường như đã quay trở lại khoảnh khắc 14 tuổi trẻ dại. Mọi kí ức của thời khắc quay vòng vòng trong đầu, có cái rõ ràng như thể mới hôm qua, có cái đã mờ nhoè chỉ vụt qua trong thoáng chốc, có những kí ức mà nó đã quên 1 phần, nhưng mọi khoảnh khắc liên quan tới Shigeo nó lại nhớ hết, rất rõ là đằng khác. Có lẽ quá khứ liên quan đến 1 "bản thân" kia đều chẳng mấy vui vẻ, dường như phần lớn đều là nỗi đau đớn âm ỉ và sự đơn côi dai dẳng.

Khung cảnh hai thân ảnh đối mặt nhau trong cơn bão như được bảo quản kĩ trong máy quay phim của hồi ức, chỉ chờ ngày được bật lên và nghiền ngẫm. Và mãi cho tới lúc này, Mob mới cầm nó lên 1 lần nữa - một chứng nhân lịch sử không đáng tin cậy là bao.

Shigeo lúc đó là một phần cậu đã cố gắng giấu đi, cố gắng bóp chết và ghì mạnh xuống thung lũng tận cùng khuất sau những ngọn núi sâu thăm thẳm nhất, để nó biến mất, để nó chết đi cùng với nỗi đau xót suốt chục năm trời. Nó từ chối "thứ" được gọi là bản ngã của mình khi đó, nó không muốn thừa nhận những thứ xấu xí ấy, rõ ràng hai người có khuân mặt giống nhau y đúc tựa như 1 tấm gương phản chiếu tâm trạng mà sao cứ ngỡ như 2 người xa lạ? Không, bọn nó vốn chẳng phải 2 người xa lạ, bọn nó biết nhau từ trước, biết tận tường là đằng khác, nhưng dù có chết cũng không nhận 1 phần của bản thân. 

Một người bị buộc tội hèn nhát, một người buộc tội xấu xa. 

Rốt cuộc thì đâu mới là phán quyết cuối cùng?

 Mob lúc đó sợ hãi thứ ánh sáng trắng duy nhất trong tâm trí đặc quánh đó, thứ ánh sáng chết người ấy giờ đây lại yêu cầu những gì Mob hằng mong ước được làm với chính Shigeo từ trong quá khứ. Với suy nghĩ của Mob lúc đó, cậu rất muốn Shigeo biến mất ngay lập tức (càng sớm càng tốt). Nỗi sợ lớn nhất của nó ở trước mặt, tên hung thủ gây ra cơn bão chấn động đang sững sờ, hiên ngang và thẳng đứng đối diện nó với không 1 chút cảm giác tội lỗi. 

Rõ ràng hắn ta là kẻ xấu, là sức mạnh kinh khủng mà người người sợ hãi, là một kẻ đã gây ra bao đau khổ cho cuộc đời nó, có chết cũng không ai nuối tiếc. 

Vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc, nó bỗng thương hại hắn ta đến lạ. Hai bọn nó đều cô đơn và lạc lối trong miền mộng mị, nhưng những mảnh vụn vỡ ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về ai. Chưa bao giờ thực sự hiểu nguồn cơn đau khổ là gì đến mãi cuộc gặp gỡ bắt buộc này.

Rất nhanh sau đó, Mob nhận ra, thứ nó hằng căm ghét, thứ nó ngày ngày mong ngóng biến mất, thứ nó sợ hãi tột cùng, thứ nó muốn giấu đi, kìm nén và bóp chết ấy, thực chất là "bản thân" mình, là 1 phần tâm hồn đã rạn nứt nó chà đạp không thương tiếc, là 1 phần đã thôi kì vọng sự đàm phán từ nửa kia của bản thân, là 1 phần đêm đông đen đặc nó cố nhồi nhét mọi điều tiêu cực đến khi bùng phát và nổ tung thành trăm mảnh. 

Và một cách thần kì nào đó, Shigeo vẫn muốn sống tiếp, mặc kệ sự giằng xé và phân rã, vậy mà giờ đây khi được tự do, hắn bóp cổ Mob và mong cầu điều mà hắn vẫn luôn căm ghét khi đối mặt với Mob từ quá khứ.

-" Tại sao?" - Mob hỏi lại lần nữa với chút hi vọng Shigeo sẽ đáp lại.

-...

Mob vẫn nắm lấy cổ tay Shigeo, và hắn ta dường như có dấu hiệu muốn rút tay lại.

-" Không gì cả. Cứ làm đi.".

-" Cậu biết tôi không thể làm thế, đúng không?".

Không, lẽ ra nó phải hiểu điều đó rõ hơn ai hết, nó sẵn sàng làm thế, miễn là nó có cơ hội, và trong quá khứ.

Nhưng hiện tại, với sự rạn nứt tưởng trừng đã lành lặn, nó thấy tim mình như nhức nhói, nó thật ngu ngốc, "người" trước mặt chưa bao giờ thoát khỏi cơn bão một cách toàn vẹn cả, mãi cho đến tận bây giờ nó mới nhận ra sự tan nát mà Shigeo cố gắng hàn gắn chỉ càng lộ rõ trước sự thật tàn nhẫn rằng hắn không hơn gì là 1 mảnh tâm hồn đã vụn vỡ bị chắp vá một cách qua loa, vẫn nỗi đau cũ, nhưng giờ đây hắn kiệt sức và ngừng đấu tranh.

Khoảnh khắc Mob bắt Shigeo xin phép mình để được bộc lộ bản thân, chính Mob đã kéo dài nỗi đau đó và giãn xoắn đến cùng cực.

Shigeo cuối cùng cũng hạ tay xuống, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt, cảm giác như buông xuôi.

- "Vậy thì hôn tôi rồi cắn lưỡi tôi luôn đi.".

- "Không.".

- "Gì thế, cậu không muốn à?".

-"KHÔNG! "- Mob bắt đầu gằn giọng.

Shigeo cười, híp mắt lại và tiến gần, áp sát môi Mob, đối phương không đẩy ra là quá đủ để Shigeo được đà tiến tới.

- "Cậu vẫn muốn làm điều này mà phải không? Tôi vẫn luôn biết điều đó. Cứ coi như đây là trả thù cho bao lần tôi gây ra chuyện tồi tệ đi.".

-"...."

- "Dù sao thì tôi cũng không cảm nhận được mấy niềm vui, tôi bắt đầu nhớ cái lúc cậu nhốt tôi trong tiềm thức rồi, à, như này đi, cậu bóp cổ rồi cắn lưỡi thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại trong đó, muốn ra thì cũng xin phép đàng hoàng. Cậu thấy sao?"

Shigeo nhìn Mob với vẻ mong đợi, và Mob vẫn chỉ cúi đầu với 1 bàn tay vẫn còn nắm cổ tay của đối phương.

- "Chúng ta.... ghét nhau được bao lâu rồi?".

- "....."

- "Cậu có tự hỏi tại sao tôi để cậu làm mấy chuyện kì quặc mà không í ới gì không?".

-".... Đôi lúc, sao vậy?- Shigeo nhìn nó với vẻ ngờ vực.".

- "Tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi gò bó cậu.".

-".... Đó không phải lý do. - Shigeo bắt đầu nhăn mặt, cảm thấy khó chịu và không hề tin tưởng trước câu trả lời của Mob."

- "Đó chính là lý do. "- Mob cuối cùng cũng nhìn thẳng Shigeo.

Shigeo bỗng cười lớn, sự méo mó trên khuân mặt bỗng hiện rõ ràng. Nói ra điều này thì có ích gì? Cũng có thay đổi được gì đâu? Shigeo bắt đầu cảm thấy chán trò mèo vờn chuột, ông ăn chả bà ăn nem này rồi. Hắn ta cần sự thanh thản tự quyết ngay bây giờ.

-" Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì đã không ... thôi bỏ đi, giờ coi như chuộc lỗi bằng cách nghe theo lời tôi nói đ..."

- "Shigeo."

-".... "

Shigeo khựng lại trong giây lát, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Mob thực sự gọi 1 cái tên nào đó cho hắn, không phải 1 danh xưng trung tính nào đó. Như thể sự im lặng ấy như để chừa thời gian để thu gom lại tất cả dũng cảm nó đang có để nói được câu nói trên thôi vậy. 

Thì sao, Shigeo cũng chẳng vui nổi. Shigeo không cần nó nữa rồi.

- "Ừ, giờ thì bóp cổ tôi đi.".

- "Tôi không làm thế được. Bất kể cậu cảm thấy việc cảm nhận nỗi đau như một niềm vui. Tôi cũng không thể làm được.".

Mob nắm lấy vai đối phương, giọng run rẩy nhẹ, cố đẩy Shigeo ra xa trước áp lực từ hắn.

Shigeo lùi lại, ánh mắt vẫn nán lại trên Mob.

- "Cậu vốn không phải vậy, cả tôi cũng thế, tại sao cậu lại muốn tôi bóp cổ cậu?".

- "Không biết, cậu cũng có cho tôi cảm nhận được mấy niềm vui đâu, dù sao thì tôi cũng dần quên là tôi có thể cảm nhận rồi.".

- "Vậy ra hẳn đó là lý do. Nguyên nhân là do tôi đúng không?".

-".... Hừm, có lẽ thế...hoặc không...Ai biết được.".

Mob cười khổ, lẽ ra nó phải sớm nhận ra sự lạc lối của Shigeo sớm hơn, ngay từ cái khoảnh khắc hắn ta khao khát tự do nhất, nó đã phớt lờ đối phương, để mặc Shigeo chơi vơi trong dòng chảy hỗn loạn, trôi đi đến nỗi khắc khoải để rồi rẽ nhánh sang sự chán chường - thứ luôn đeo đuổi Shigeo trong suốt quãng thời gian ngụ lại trong tâm trí như một ý chí phụ thuộc vào cảm xúc của Mob.

Viễn cảnh 3 năm trước lại 1 lần nữa hiện hữu, nhưng lần này Mob đã có thể nhìn thấy diễn biến theo góc nhìn khác, một góc nhìn chẳng mấy tích cực.

Nó phải thừa nhận rằng sẽ không bao giờ xác minh được danh tính của chính mình chỉ trong ngày 1 ngày 2, đó là cả quá trình dài bất tận. Có thể hôm nay nhìn ra bản thân mình muốn gì, nhưng ngày hôm sau tự hỏi điều này đã đúng chưa, rốt cuộc mình thực sự muốn gì, mình có cần điều đó không, mình có thực sự thoát khỏi vòng xoáy liên quan đến giá trị cốt lõi hay đang lệch hướng dần rồi.

Nỗi đau này không phải là vĩnh hằng liên miên, nhưng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn, vẫn là với nỗi đau ấy nhưng trong một hoàn cảnh và thời khắc khác đi, miễn là Shigeo - bản ngã và khao khát của nó còn ở đây, nỗi đau này luôn là cần thiết.

- "Shigeo, dừng lại đi.".

-".... "

Sẽ là nói dối nếu Mob không thừa nhận cảm giác ghét bản thân đang chờn vờn nhảy múa lúc này.

Cảm giác muốn phủ nhận bản thân lại một lần nữa hiện rõ. Dẫu rằng cả hai vẫn sẽ phải đối mặt nhau dài dài, nhưng lần đầu tiên trong suốt 3 năm trời, Shigeo không còn một hàng rào phòng thủ nào cả, hắn ta chỉ đơn giản là ngồi đối diện và đơn độc như một nhà lữ khách không 1 người bạn đồng hành, vẫn phải bước tiếp dù cho phía trước mù mờ đến mức nào. Lặng lẽ lang thang qua bao sông dài núi rộng, vượt qua muôn trùng gian nan, và hiện tại đây, đứng trước còn đường đã bị bịt kín, không còn cách nào khác là phải đẩy tảng đá đang tránh đường, Shigeo chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến thế.

- "Đủ rồi, thôi lảm nhảm và bóp cổ tôi đi."

Cuộc hội thoại 1 lần nữa lập lại, Shigeo đã bắt đầu thấy cáu, hắn ta đã dẫn dắt mọi việc và mục đích cuối cùng cũng chỉ đơn giản thế thôi, hắn ghét phải tồn tại và không lấy một cảm xúc cụ thể, ghét cái cách phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, ghét phải tù túng trong hầm ngục này rồi. 

Mob rất muốn mỉa mai chính mình lúc này, lẽ ra nó phải là người hiểu hơn ai hết, Shigeo vẫn luôn cô độc chịu đựng nỗi đau cùng sự sợ hãi một ngày kia sẽ phân li và tan biến, bản dạng của hắn ta, một phần của bản thân Mob. Điều đó khiến nó cảm thấy đau nhói khôn cùng.

Trong một giây lơ là, Mob nhân cơ hội ôm lấy Shigeo, siết chặt eo, đầu sát ngực trái, dù có cố gắng, Mob cũng không thể nghe được nhịp tim của Shigeo

- " Tôi xin lỗi, mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra thế này, lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn

Shigeo run rẩy, cố gắng đẩy Mob ra, giờ đây hắn ta phủ đầy sự giận dữ, thất vọng và phòng thủ. Hắn dùng bàn tay lạnh ngắt đã lẩy bẩy bởi cảm xúc rối bời gắng thoát ra khỏi cái ôm. Shigeo càng giãy giụa Mob càng ôm chặt hơn, nhưng nó vẫn cố chừa một tay vỗ nhẹ lên vai đối phương thủ thỉ: " Không sao đâu, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi". Lập lại nhiều lần cho đến khi hắn ta bình tĩnh trở lại.

- "Shigeo, tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của tôi, tôi không nên phớt lờ, và bó buộc cậu bằng suy nghĩ thiển cận của mình, lẽ ra tôi phải làm một người đáng tin cậy, sẵn sàng bên cạnh cậu, tôi xin lỗi.... Tôi biết giờ nói điều này khó làm cậu bằng lòng, nhưng làm ơn hãy chấp nhận tôi một lần nữa, không, phải là chúng ta chấp nhận nhau một lần nữa....Tôi..."

- "Đủ rồi, đủ rồi Mob, thôi đi..."

-" Tôi xin lỗi, làm ơn, xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội nữa, làm ơn, xin cậu...".

Dừng lại, tất cả phải dừng lại ngay tại đây thôi. 

Mob vỗ về Shigeo, cố gắng dỗ dành như một người lớn vỗ về đứa trẻ nhỏ đang tổn thương. Bao bọc trong cái ôm vụng về cùng những lời xin lỗi vồ vập. Thật sai lầm khi mặc định một ai đó chỉ qua góc nhìn đầy định kiến của bản thân. 

Thật đau lòng làm sao khi đến khi Shigeo đầy tan nát và vỡ vụn, với không một một mảnh giáp che đậy, mọi sự đau khổ cố kìm nén được phô bày một cách tồi tệ nhất, trần trụi nhất, và mỉa mai nhất. Rốt cuộc thì cả hai chưa bao giờ hiểu gì cả, sự rạn nứt nội tại qua việc định dạng nhân tính bằng những tính từ và khái niệm nửa vời trong khi cả hai đều phức tạp và hỗn loạn như nhau đã giết chết sức lực ít ỏi còn lại.

Và khi bong bóng không còn chỗ chứa, đầy ấp và ứ đọng, cuối cùng phải phát nổ. 

Hành động Mob cho là nổi loạn của Shigeo không hơn không kém là sự đấu tranh giành lại chút sự tồn tại ít ỏi của bản dạng bản thân trước khi Mob nuốt lại vào bụng và tiêu hoá đi, cuối cùng nó vẫn bị thải ra như một đống phân không có giá trị. Shigeo cảm thấy bản thân không được tôn trọng, không có tiếng nói, vô vọng và bất lực.

 

Nhưng khoảnh khắc Mob ôm lấy thân hình tưởng trừng như sắp vỡ tan để vỗ về và cầu xin sự thứ tha, Shigeo bỗng cảm nhận được 1 chút hi vọng sau những đêm mệt nhoài không còn sức quẫy đạp hay gào thét.

 

Dừng lại thôi, phải dừng lại thôi, tất cả sự căm ghét và bác bỏ bản thân này, phải dừng lại thôi, tất cả những nỗi mệt nhừ, đớn đau vì cố gắng tảng lờ bản thân này, phải dừng lại thôi. 

Quá đủ rồi.

Mob mệt rồi, Shigeo mệt rồi, hai đứa chúng nó mệt rồi.

Làm ơn hay bóp cổ và cắn lưới tôi đi, cho tôi cảm nhận nỗi đau và ngừng gào thét chỉ vì chưa sẵn sàng chết

 

Mob vẫn ôm lấy Shigeo, tay vẫn dang rộng, cố gắng bao trọn sự run rẩy tan nát của đối phương. Hôn lên mí mắt đã nhoè, lên má, lên trán, rồi lên cổ.  Mob dừng lại và hôn lên khoé môi, dãn ra và ôm chặt.

-" Làm ơn, Shigeo, hãy cho tôi 1 cơ hội. Làm ơn."

-" Hãy ôm, hôn nhưng đừng cắn lưỡi hay siết cổ được không?"

 

Và Shigeo không đáp lại câu hỏi của Mob.

Mặc cho Mob vẫn ôm chặt, tiếp tục gửi ngàn nụ hôn.