Chapter Text
Duy Lân mở cửa nhà vào lúc bảy giờ tối, trên tay là túi đồ tiện lợi mua vội dưới sảnh, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất: tắm, ăn, ngủ, mai đi làm tiếp.
Một ngày dài đến phát chán.
Họp từ sáng tới chiều. Một đống email. Một bản báo cáo bị bên trên bắt sửa tới lần thứ ba. Máy lạnh công ty thì lạnh như nhà xác, còn đầu anh thì đau âm ỉ vì uống quá nhiều cà phê.
Nói chung, tâm trạng của Duy Lân lúc này không thích hợp để xử lí thêm bất kỳ chuyện gì nữa.
Thế mà vừa bước chân vào phòng khách, anh đã thấy một cậu con trai lạ hoắc đang ngồi trên sofa nhà mình, từ đây anh có thể thấy góc nghiêng của cậu ta, trông cậu ta hình như là đang nghịch cái điều khiển tivi trên bàn.
Duy Lân đứng im ở cửa.
Chiếc túi nilon trên tay kêu sột soạt một tiếng.
Người kia không quay lại. Cậu vẫn đang cau mày với cái remote trên bàn, bấm thêm hai cái nữa, rồi lẩm bẩm như đang tự cãi nhau với chính mình.
“Ủa? Lúc nãy được mà.”
Duy Lân chậm rãi khép cửa.
Rất khẽ.
Rồi anh cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cậu là ai?”
Người kia giật bắn cả người, quay phắt lại nhanh tới mức suýt ngã ra sau.
Đó là một cậu trai trạc tuổi anh, mặc hoodie rộng màu xám nhạt, tóc hơi rối, mặt mũi nhìn rất sáng sủa. Kiểu người nếu gặp ngoài đường chắc sẽ bị mấy cô chú bán hàng gọi lại hỏi có muốn thử nước ép không, chứ không giống trộm tí nào.
Cậu ta tròn mắt nhìn anh. Nhìn rất lâu. Lâu đến nỗi Duy Lân bắt đầu thấy bực.
Rồi cậu bật ra một câu hoàn toàn không liên quan.
“Anh nhìn thấy tôi à?”
Duy Lân lặng một nhịp.
“Cậu đang ở trong nhà tôi.”
“Không, cái đó tôi biết.” Cậu nói, vẫn ngơ ngác như cũ. “Ý tôi là… anh thật sự nhìn thấy tôi à?”
Duy Lân đặt túi đồ xuống kệ giày, kéo tay áo sơ mi lên thêm một chút.
“Cậu có ba giây để giải thích trước khi tôi gọi bảo vệ tòa nhà.”
“Khoan khoan khoan!” Cậu vội giơ hai tay lên đầu hàng. “Tôi không phải trộm.”
“Thế cậu là gì?”
“Cái này...” cậu thành thật đáp, “tôi cũng đang muốn biết.”
Duy Lân nhìn cậu chằm chằm.
Anh vừa tan làm. Anh rất mệt. Anh không đủ kiên nhẫn cho mấy trò đùa quái đản của người lạ.
“Đứng dậy.”
“Để làm gì?”
“Để tôi tống cậu ra ngoài.”
“À.” Cậu trai gật gù. “Nhưng tôi không chắc anh làm được.”
Duy Lân cười nhạt.
Mười giây sau, anh hiểu ngay vì sao cậu ta nói vậy.
Bởi vì khi anh bước tới, định túm cổ áo cậu ta kéo dậy, tay anh… xuyên qua khoảng không cạnh vai cậu ta trước, rồi ở lần chạm kế tiếp lại sượt trúng lớp vải hoodie một cách rất mơ hồ. Như thể cậu ta không hoàn toàn ở đây, mà cũng không hẳn không ở đây.
Duy Lân khựng lại.
Cậu ta cũng khựng lại.
Cả hai cùng nhìn xuống tay anh.
Không khí im phăng phắc.
“Thấy chưa,” cậu nói rất nhỏ, giọng nghe như cũng bị dọa ngang. “Tôi bảo rồi.”
Duy Lân rụt tay về ngay lập tức.
Anh lùi nửa bước, nét mặt không thay đổi, nhưng trong đầu rõ ràng vừa có một tiếng đùng rất khẽ.
Anh choáng váng khi nhận ra rằng thứ gì đó lẽ ra không thể tồn tại lại đang ngồi giữa phòng khách nhà mình và nhìn mình bằng đôi mắt vô cùng vô tội.
“Giải thích.” Anh nói.
Cậu trai mím môi.
“Ừm… thì…” Cậu gãi gãi má. “Tôi nghĩ có khả năng rất cao là tôi chết rồi.”
Duy Lân nhìn cậu thêm ba giây, rồi quay người kiếm gì đấy trong túi xách.
“Ơ?” Cậu trai ngớ người. “Anh không bất ngờ à?”
“Tôi đang lấy điện thoại.”
“Để gọi bảo vệ?”
“Để gọi bác sĩ tâm thần.” Duy Lân lạnh nhạt đáp. “Cho tôi.”
“Cho anh á?”
“Ừ.”
“À…” Cậu ngẫm nghĩ. “Cũng hợp lý.”
Duy Lân cầm điện thoại, hít một hơi thật chậm. Anh nhắm mắt hai giây rồi mở ra, nhìn vào điện thoại và hi vọng rằng trước khi anh gọi được cho bác sĩ tâm thần thì cái thứ ngồi ngoài kia sẽ tự động biến mất.
Tiếc là vũ trụ hôm nay không đứng về phía anh.
“Anh ơi?” Cậu trai cất lên khe khẽ. “Tôi không cố ý làm phiền đâu.”
“Cậu đang ngồi giữa phòng khách nhà tôi.”
“Tôi biết.”
“...”
Duy Lân im lặng một lúc.
Rồi cậu trai lại lí nhí: “Xin lỗi.”
Câu xin lỗi đó quá nhanh, quá thật lòng, làm Duy Lân thấy mình cáu cũng hơi quá đáng.
Anh day day trán, thở dài.
Cậu trai ngồi bo gối trông rất ngoan, tay bây giờ lại cầm remote để "nghiên cứu".
Duy Lân chỉ vào nó.
“Cái đó của tôi.”
“Ờ.” Cậu cúi xuống nhìn cái remote. “Tôi biết.”
“Biết mà còn cầm?”
“Tôi tò mò.” Cậu giơ nó lên giải thích rất nghiêm túc. “Tại lúc nãy tôi chạm được. Xong một lúc sau lại không chạm được nữa, giờ lại cầm được rồi nè. Tôi đang kiểm tra xem là do tôi hay do cái remote.”
“…Và kết luận?”
“Chắc do tôi.”
Duy Lân bắt đầu cảm thấy có lẽ bản thân thật sự đang phát điên.
“Cậu tên gì?”
Cậu trai im bặt. Rồi cậu lắc đầu.
“Tôi không nhớ.”
“Không nhớ?”
“Không nhớ gì nhiều lắm.” Cậu đáp, lần này không còn vẻ nhí nhố ban nãy nữa. “Tôi tỉnh lại… à không, cũng không biết có gọi là tỉnh không nữa. Chỉ là tự dưng nhận thức được mình đang ở đâu đó. Xung quanh có người đi lại, có xe cộ, có đèn, nhưng chẳng ai nhìn tôi cả. Tôi thử nói chuyện, chẳng ai trả lời. Tôi đi theo một cô gái vào thang máy, xong lúc cửa mở ra thì lại đứng ở tầng này. Tôi đi dọc hành lang một lúc, rồi…”
Cậu ngẩng đầu lên.
“Cửa nhà anh không khóa.”
Duy Lân theo phản xạ nhìn về phía cửa.
“Không thể nào.”
“Tôi cũng tưởng thế.” Cậu thành thật. “Nhưng tôi thử đẩy thì nó mở thật.”
Duy Lân nhíu mày. Anh rất ít khi quên khóa cửa. Gần như là không bao giờ. Sự khó chịu nơi ngực lập tức tăng thêm một nấc.
“Và cậu cứ thế vào?”
“Ban đầu tôi không định vào.” Cậu nói. “Nhưng tôi đứng ngoài cửa ba phút, rồi nghĩ… lỡ đâu đây là nhà mình thì sao?”
Duy Lân nhìn cậu như thể vừa nghe xong chuyện ngu nhất trong ngày.
Cậu trai lại vội nói thêm: “Tôi biết nghe rất kỳ. Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả. Không tên, không nhà, không điện thoại, không người quen. Chỉ là lúc đứng trước cửa căn hộ này, tôi cảm thấy có cảm giác nên vào.”
“Và cảm giác đó bảo cậu cầm remote nhà người khác?”
“Ờm.” Cậu cúi đầu nhìn cái remote lần nữa. “Chắc vậy.”
Duy Lân hết nói nổi.
Đêm hôm đó, sau gần nửa tiếng giằng co, Duy Lân cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật không thể giải thích: anh không tống cổ được cậu trai kia ra khỏi căn hộ mình.
Hoặc đúng hơn, mỗi lần anh kéo cửa bảo cậu ta đi, cậu chỉ bước ra hành lang được mấy giây rồi lại đứng trong phòng khách nhà anh như chưa từng rời đi.
Lần thứ nhất Duy Lân còn nghĩ mình hoa mắt.
Lần thứ hai, anh bắt đầu thấy hơi bực.
Lần thứ ba, anh ngồi phịch xuống sofa, nhìn cậu bằng vẻ mặt của người đã chạm tới giới hạn của kiên nhẫn.
“Cậu có thể giải thích cái trò này không?”
Cậu trai đứng cạnh kệ sách, hai tay vẫn giơ ra như sợ bị mắng.
“Tôi thề là tôi không cố ý.”
“Thế là gì? Dịch chuyển tức thời?”
“Nghe ngầu đấy.” Cậu thành thật nhận xét. “Nhưng chắc không phải.”
“…”
“Có khi…” Cậu dè dặt. “Tôi chỉ không đi xa khỏi anh được?”
Duy Lân ngẩng lên.
“Ý cậu là gì?”
“Thì… tôi cũng mới để ý thôi.” Cậu gãi đầu. “Lúc anh ở gần, tôi cảm thấy mình rõ ràng hơn. Kiểu… dễ chạm được đồ hơn, dễ nghe rõ hơn. Còn lúc nãy anh đẩy tôi ra ngoài, tôi đứng được một chút là thấy đầu óc mờ đi, xong cái bụp, lại ở đây.”
“Đừng dùng từ bụp cho hiện tượng này.”
“Xin lỗi.”
Duy Lân ngả đầu ra sau sofa, nhắm mắt lại.
Căn nhà của anh. Sự yên ổn của anh. Buổi tối hiếm hoi được ở một mình của anh.
Đi tong hết.
Một lúc sau, anh nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Mở mắt ra, thấy cậu trai đã ngồi xuống góc sofa xa nhất, co chân lại rất có ý thức giữ khoảng cách, như thể biết mình đang quá phiền nên cố làm bản thân nhỏ đi.
“Anh giận thật à?” cậu hỏi nhỏ.
“Cậu nghĩ sao?”
“Chắc là có.”
“Ừ.”
“Vậy…” Cậu liếc anh. “Tôi xin lỗi thêm lần nữa nhé?”
Duy Lân đáng ra phải thấy phiền.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cái vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi ấy, anh lại chỉ thấy hơi bất lực.
Anh thở dài.
“Một đêm.”
“Hả?”
“Cậu ở đây một đêm.” Duy Lân mở mắt, nhìn thẳng cậu.
Cậu trai chớp mắt, như mất hai giây mới xử lý được câu đó.
Rồi hai mắt cậu sáng bừng lên.
“Thật hả?”
“Đừng làm tôi đổi ý.”
“Không không không, tôi sẽ ngoan. Tôi hứa.” Cậu ngồi thẳng lưng.
“Ngày mai, nếu cậu vẫn chưa biến mất, tôi sẽ tính tiếp. Tạm thời cho là tôi đang không tỉnh táo, hoặc cậu là một hiện tượng nào đó tôi chưa muốn đối mặt. Nhưng dù thế nào, tôi cũng cần phải đặt ra một số quy tắc.”
Mắt cậu trai hơi mờ mịt. “Quy tắc?”
“Phải. Một: không được tự tiện đụng vào đồ của tôi.”
“Hai: không được tự tiện vào phòng ngủ.” Duy Lân chỉ chỉ tay về phía căn phòng đằng sau.
“Ủa, đó là phòng ngủ của anh à?”
Duy Lân nheo mắt.
“Em- à không, tôi chưa vào đâu.” Cậu lập tức giơ tay lên. “Tôi chỉ đoán thôi.”
Duy Lân khựng lại rất nhẹ ở chữ em vừa buột ra kia, nhưng rồi lướt qua.
“Ba: không được đi theo tôi vào phòng tắm.”
Cậu chớp mắt mấy cái, rồi gật đầu vô cùng chân thành. “Cái này thì anh yên tâm. Tôi cũng chưa bệnh hoạn tới mức đó.”
“Còn may.”
“Nhưng nếu anh ngã trong đấy thì sao?”
“Cậu mong tôi ngã?”
“Không phải, ý tôi là—”
“Im.”
Cậu trai lập tức khép miệng.
Phòng khách yên được đúng ba giây.
“Thế tôi gọi anh là gì?” cậu hỏi.
Duy Lân lườm cậu một cái, cuối cùng vẫn nói: “Duy Lân.”
“Ồ.” Cậu lặp lại ngay. “Duy Lân.”
Cái cách cậu gọi tên anh không có gì đặc biệt. Chỉ là gọi thôi. Nhưng chẳng hiểu sao âm thanh ấy vào tai Duy Lân lại hơi lạ. Như thể cái tên của mình từ lâu đã rất ít khi được gọi bằng giọng điệu nhẹ và tròn như vậy.
Anh khó chịu chỉnh lại cổ tay áo.
“Còn cậu?”
“Đã bảo là tôi không nhớ.”
“Thì chọn đại một cái.”
“Anh đặt cho tôi đi.”
Duy Lân ngẩng lên.
“Cái gì?”
“Anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi mà.” Cậu chống cằm, rất tự nhiên nói tiếp. “Nghe có vẻ định mệnh phết. Anh đặt cho tôi một cái tên tạm đi.”
“Không.”
“Đi mà.”
“Không.”
“Anh Duy Lân.”
“Đừng có dùng cái giọng đó.”
“Giọng nào?”
“...”
Cậu trai chớp mắt, rồi cười.
Nhìn cậu cười như vậy cũng khiến người đối diện đang cáu cũng khó mà cáu tiếp cho trọn vẹn.
“Anh dữ ghê.”
“Cảm ơn.”
“Đấy không phải lời khen.”
“Tôi cũng không cần.”
Cậu trai nghiêng đầu nhìn anh thêm chút nữa, sau đó dứt khoát chỉ vào túi đồ ăn vừa đặt ở cửa.
“Anh mua gì vậy?”
“Hỏi làm gì?”
“Nhìn giống mì.”
“Thì sao?”
“Tôi đói.”
“...Ma mà cũng đói?”
“Ma có được ăn không nhỉ?”
Duy Lân thật sự không hiểu nổi bằng cách nào cuộc trò chuyện lại có thể đi tới đây.
“Lỡ đâu chết xong vẫn đói thì sao?”
Duy Lân nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn lại, rất nghiêm túc.
Nửa phút sau, anh đứng dậy, xách túi đồ đi vào bếp.
Cậu trai ngồi thẳng lưng hơn. “Anh nấu thật à?”
“Tôi nấu cho tôi.”
“Thế tôi ngửi ké cũng được.”
Duy Lân mở bếp, đun nước, lấy mì ra. Động tác đều đặn đến mức giống như chỉ cần tay bận rộn là đầu óc anh sẽ bớt nghĩ đến chuyện bên cạnh mình đang có một… tạm gọi là một linh hồn.
Nghe buồn cười thật.
Nước vừa sôi, bên cạnh lại vang lên tiếng nói.
“Anh Duy Lân.”
“Gì?”
“Anh sống một mình à?”
“Lại làm sao.”
“Nhà anh chỉ có một đôi dép đi trong nhà.”
Duy Lân khựng lại.
Anh quay đầu nhìn cậu.
Cậu trai nhìn anh, giọng đều đều như kể một chuyện chẳng có gì.
“Khăn treo trong phòng tắm cũng chỉ có một cái. Cốc đánh răng một cái. Dép một đôi. Nhưng…” Cậu ngập ngừng. “Trên giá sách phòng khách có hai chiếc cốc đôi.”
Duy Lân im lặng.
“Cậu chưa vào phòng ngủ của tôi cơ mà?” anh hỏi.
“Thì tôi đâu có nói tôi thấy trong phòng ngủ.” Cậu chớp mắt. “Là trên giá sách ngoài này mà.”
Duy Lân nhìn theo hướng cậu chỉ.
Đúng là trên giá sách có hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau. Một trắng, một xanh đậm. Anh đã thấy chúng mỗi ngày. Quá quen mắt. Quen đến mức chưa từng thấy cần phải tự hỏi vì sao lại là một cặp.
“Có thể tôi mua một tặng một thôi.” Anh nói.
“Có thể.” Cậu gật đầu. Bỗng nhiên, cậu trai bỗng cười hì hì.
“Anh này.”
“Lại gì?”
“Nếu không tính việc anh đuổi tôi đi, thì thật ra anh khá dễ hiểu đấy.”
“Cậu vừa vào nhà tôi chưa đầy hai mươi phút. Đừng làm như thể rất hiểu tôi.”
“Thế tôi sửa lại.” Cậu chống cằm, cười tủm tỉm. “Anh khá là dễ cáu.”
Duy Lân tắt bếp.
“Tôi bắt đầu nghĩ nên vứt cậu ra ngoài lần nữa.”
“Anh thử rồi mà.” Cậu đáp rất nhanh. “Có vứt được đâu.”
Cái giọng vô tư đó làm người ta tức mà không có chỗ xả.
Duy Lân bê tô mì ra bàn ăn nhỏ cạnh bếp. Hơi nóng nghi ngút. Mùi thơm lan khắp phòng. Cậu trai đi theo bên cạnh, mắt sáng lên.
“Woa.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Tôi ngồi gần được không? Chỉ ngửi thôi.”
Duy Lân ngẩng lên. Cậu trai đang nhìn anh bằng ánh mắt rất đàng hoàng, rất tha thiết, như thể đây là một đề nghị hoàn toàn hợp lý.
Anh im lặng ba giây.
Cuối cùng, anh hất cằm về chiếc ghế đối diện.
“Không được đụng vào.”
Cậu trai mừng ra mặt, đứng phắt dậy rồi chạy tới ngồi xuống ghế. Động tác quá nhanh, quá nhẹ, gần như không phát ra tiếng, làm Duy Lân có một thoáng ảo giác như cậu vốn đã quen ngồi ở đó từ lâu.
Nhưng ý nghĩ ấy đến rồi đi ngay.
Duy Lân cầm đũa lên.
Ăn được hai miếng, anh bỗng nhận ra người đối diện im thật. Không nói chuyện mà chỉ chống cằm ngồi nhìn làn hơi bốc lên từ tô mì, vẻ mặt có chút tò mò, chút thích thú, và chút gì đó buồn buồn mà anh không gọi tên được.
“Cậu nghĩ gì thế?” anh hỏi trước khi kịp ngăn mình.
Cậu trai ngẩng lên ngay, như không ngờ anh sẽ chủ động bắt chuyện.
“Tôi đang nghĩ,” cậu nói, “hơi tiếc khi không ăn được.”
Duy Lân khựng một nhịp, rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ.
Rất ngắn thôi. Nhưng đủ thật để chính anh cũng ngạc nhiên.
“Uiiii.” Cậu phấn khởi hẳn lên. “Ra anh cũng biết cười.”
Duy Lân lập tức thôi cười.
“Im.”
“Hì hì.”
Phòng ăn lại yên. Cả hai đều tạm thời chưa biết phải xử lý sự tồn tại của đối phương ra sao.
Ăn gần xong, Duy Lân mới nhớ ra một chuyện.
“Khoan đã.”
“Hửm?”
“Cậu bảo người khác không nhìn thấy cậu?”
“Ừ.”
“Vậy camera thì sao?”
“Ê tôi không nghĩ tới luôn ấy.”
“Đứng yên đấy.”
Duy Lân đứng dậy đi ra cửa, mở camera hành lang. Anh tua nhanh mấy phút trước thời điểm mình về nhà.
Hành lang trống không.
Không có bất kỳ ai đứng trước cửa căn hộ anh.
Thế nhưng cửa nhà vẫn mở ra. Rất rõ. Tự nó mở ra, như thể có ai vô hình đẩy vào từ bên ngoài.
Duy Lân dừng tay.
Cậu trai đứng sau lưng anh từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn màn hình.
“Ghê thế,” cậu nói khẽ. “Ít nhất giờ thì anh biết tôi không nói dối.”
Duy Lân không đáp.
Anh tắt màn hình, xoay người lại. Khoảng cách giữa hai người hơi gần hơn bình thường một chút. Gần đến mức nếu là người khác, anh hẳn đã lùi ra ngay.
Nhưng anh không lùi.
Cậu trai cũng không.
Dưới ánh đèn vàng ở tiền sảnh, gương mặt cậu nhìn càng trẻ hơn, mềm hơn. Không có vẻ gì nguy hiểm. Chỉ có cái kiểu ngơ ngơ ngác ngác rất kỳ lạ.
“Thế giờ anh tin chưa?” cậu hỏi.
“Tin cái gì?”
“Rằng tôi không phải ăn trộm.”
“Cậu vẫn là một thứ gì đó đột nhập nhà tôi.”
“Nghe đau lòng ghê.”
“Cậu có tim à mà đau?”
“Không biết.” Cậu nghĩ nghĩ. “Nhưng nếu có thì chắc vừa bị anh đâm mấy nhát.”
Duy Lân nhìn cậu hai giây, rồi quay đi.
“…Tôi không đủ sức cãi với cậu nữa.”
“Vậy là tôi thắng?”
“Sao cũng được.”
“Ồ.”
Anh đứng dậy, đi lấy chăn mỏng định ném cho cậu, nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Không biết chăn có tác dụng với một… thực thể kiểu này không.
Anh quay lại, vừa hay thấy cậu trai đang ngẩng lên nhìn mình.
“Còn chuyện tên thì sao?” cậu hỏi. “Anh vẫn chưa đặt cho tôi.”
“Tôi không rảnh.”
“Đi màaaaaa.”
“Không.”
“Thế tôi tự chọn nhé?”
“Càng không.”
“Anh khó chịu quá đi.”
“Ừ.”
Cậu trai bĩu môi rất nhẹ, rồi chống cằm suy nghĩ thật sự. Mãi một lúc, cậu mới ngẩng lên.
“Vậy tạm thời anh cứ gọi tôi là "này" đi.”
“Không.”
“Thế là "kia".”
“Cũng không.”
“Là sao nữa trời.”
“Tôi không muốn gọi trong nhà mình có một thằng tên "này" hay "kia" chạy qua chạy lại.”
“Ờ nhỉ.” Cậu lại ngẫm nghĩ. Rồi rất nghiêm túc hỏi:
“Hay anh gọi tôi là "Phiền Phức"?”
Duy Lân nhìn cậu.
Cậu nhìn lại, vô cùng thành thật.
Ba giây sau, Duy Lân bật cười.
Lần này rõ ràng hơn lần trước một chút.
Cậu trai lập tức trợn tròn mắt, sau đó cười theo như vừa phát hiện được chuyện gì vui lắm.
“Anh cười nữa kìa.”
“Vì cậu đúng là phiền phức thật.”
“Thế chốt nhé?”
“Không chốt cái gì hết.”
“Nhưng ít nhất anh thừa nhận rồi.”
“…”
“Anh Duy Lân.”
“Lại gì?”
“Ngủ ngon nhé.”
Duy Lân nhìn cậu trai đang ngồi giữa sofa nhà mình, miệng cười cong cong như thể việc được ở lại qua đêm trong nhà người lạ là một chiến thắng rất đáng tự hào.
Một kẻ lạ mặt không nhớ mình là ai. Có thể là ma. Có thể là ảo giác. Có thể là điềm báo cho việc anh cần đi khám thật.
Dù là gì, cậu ta cũng đã phá hỏng sự yên tĩnh tuyệt đối của căn hộ này.
Và kỳ lạ ở chỗ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Duy Lân không thấy căn nhà của mình trống nữa.
Anh quay đi, giọng vẫn nhạt như cũ.
“Đừng có lẻn vào phòng tôi.”
“Thề với trời không tôi không bệnh hoạn tới thế mà.”
“Tốt nhất là như thế.”
“Nhưng nếu tôi biến mất rồi sáng mai lại hiện trong phòng anh thì sao?”
Duy Lân dừng bước. Anh từ từ quay đầu lại.
Cậu trai ngồi trên sofa, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.
“…Cậu dám thì thử xem.”
Cậu cười cười.
“Giỡn tí thui.”
Duy Lân vào phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu.
Bên ngoài, phòng khách rất yên tĩnh.
Không còn tiếng ai nói nữa.
Không gian vẫn là căn hộ quen thuộc, nhưng có điều gì đó đã khác. Như thể một góc trống nào đó vừa bị một người không mời mà đến chiếm mất, và sự có mặt ấy ngớ ngẩn thay, lại khiến mọi thứ đỡ lạnh hơn một chút.
Anh rũ mắt, thả lỏng một chút.
Ngay trước khi tắt đèn, anh bỗng nghe ngoài kia có tiếng cậu trai lẩm bẩm rất nhỏ, như nói cho chính mình nghe.
“Phiền Phức nghe cũng được… nhưng chắc không hợp lắm.”
Duy Lân nhắm mắt lại.
Khóe môi hơi nhúc nhích.
Sáng mai thức dậy, tốt nhất là cái thứ ngoài kia nên biến mất.
Thật đấy.
Nếu không, đời anh từ nay coi như xong.
