Actions

Work Header

Chung nhà, chung phòng.

Summary:

Cuộc sống nhà chung, có anh em uprize làm cameo, yêu đương vụng trộm (anh em không biết chúng nó yêu nhau thật)

Notes:

drabble ngắn nghĩ gì viết đó, không đầu không đuôi và nội dung thường không liên quan tới nhau((((((=

Work Text:

1.
“Nguyên, tao thích mày.”

Lâm Anh nhìn nó, bàn tay đan lấy nhau vô thức siết chặt, đầu ngón tay cậu ướt lạnh vì mưa, miết nhè nhẹ vào lòng bàn tay nó như trêu chọc. Cậu cười, mi mắt cong xinh đẹp như vầng trăng khuyết, cậu tựa đầu lên vai nó, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Thích mày lắm.”

Nguyên không trả lời, nó dựa lưng vào bức tường ở trạm dừng xe buýt, nó nheo mắt nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đang đổ xuống ở phía trước, kéo cả cánh tay gầy đang nắm lấy tay mình vào trong vạt áo khoác cho khỏi rét.

“Mày có nói gì thì Nguyên cũng không nhường mày que kem sô cô la trong tủ lạnh đâu.”

“Bị mày bắt bài mất rồi.”

…..

“Nhưng tao vẫn rất thích mày mà.”

“Tao biết, nhưng kem là kem.”

 

2.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên là một đứa nhỏ giàu cảm xúc, hoặc nói cách khác là mau nước mắt.

Lâm Anh không nhớ rõ ngày hôm đó họ cãi nhau vì cái gì, chỉ nhớ rằng cả hai bên đều giận lắm, các anh can ngăn cỡ nào thì cậu và nó đều không ai chịu nhường ai. Và tất cả tạm thời kết thúc bằng việc nó đóng sập cửa bước ra khỏi phòng.

Nó giận lắm, giận chết đi được. Nó lôi anh Quân và anh Lân đi, cốt để có người nghe nó trút giận. Phúc Nguyên là thằng ngố, một thằng ngố chẳng chịu hiểu cho nó, và nó chẳng muốn giải thích thêm gì cho cậu cả. Quân và Lân cũng muốn dỗ nó cho êm chuyện, họ vuốt cho con mèo cam đang xù lông đuôi xòe hết móng vuốt lên dịu lại, sau đó len lén nói nhỏ với nhau.

“Không khóc à?”

“Ừ, Long bảo nó không khóc.”

“Lạ nhỉ, đáng lẽ phải bù lu bù loa lên mới đúng chứ.”

“Ai biết được chúng nó.”

 

3.

“Lâm Anh muốn sang ngủ với anh Cường không, anh qua nói chuyện với thằng Nguyên thử.”

Long Hoàng nhìn nó, rồi lại nhìn sang cánh cửa phòng 201 đóng chặt, chắc có lẽ cũng không nhìn nổi cảnh nó và anh Lân đứng chết trân trước cửa phòng, Lê Duy Lân cũng vì thế mà xoắn hết cả quẩy, vào ngủ cũng không được mà đứng đó mãi cũng không xong. Nó suy nghĩ một hồi, quyết định quay sang nhìn ông anh đáng thương của nó, nói.

“Hay anh sang phòng khác ngủ tạm nhé, em phải nói chuyện với thằng Nguyên cho ra nhẽ.”

Duy Lân nghi hoặc nhìn nó, rồi lại nhìn sang phía Long Hoàng, ban sáng nếu không có họ miễn cưỡng tách chúng nó ra, có khi chúng nó từ mặt nhau mất rồi.

“Em hứa không cãi nhau đâu.”

“.....”

4.

Hai giờ sáng,hai đứa nó vẫn ngồi im mỗi đứa một góc giường. Nguyên nằm co ro trùm chăn thành một túp lều nhỏ, nép vào trong góc riêng của mình lẳng lặng bấm điện thoại. Lâm Anh biết rõ cậu còn thức, chỉ là không muốn nói chuyện với nó thôi. Nó cũng hết chịu nổi, ai bảo chiến tranh lạnh còn có khó chịu hơn cả cãi nhau ùm trời chứ. Nó ngồi lên giường cậu, nắm lấy bả vai cậu lay lay.

“Còn giận tao à.”

“Không giận gì.”

Không nói ngọng, vẫn còn giận lắm.

“Tao xin lỗi mà, mở chăn ra cho tao nhìn mặt với.”

‘Có gì đâu, mày ngủ đi.”

….

Nó lật góc chăn lên, trong phòng tối cũng chỉ có thể mờ mờ thấy được cái lưng của cậu bạn trai. Lâm Anh đánh liều nằm xuống giường rồi cũng chui vào trong chăn, vòng tay qua ôm lấy thân thể nóng hâm hấp.

“Không có gì thì quay sang đây tao nhìn mặt với.”

Người kia không phản hồi, một phút, hai phút, rồi lại ba phút trôi qua, vẫn cứ là bất động như tượng đá. nó khẽ thở dài, định bụng thôi mai dỗ tiếp vậy. Thế nhưng khi nó vừa ngồi lên, lại bị đối phương túm vai đè lại xuống giường. Phúc Nguyên rúc mặt vào hõm cổ nó, thi thoảng trong bóng tối mù mờ, ánh măt hai đứa nó chạm nhau. Cổ và vai nó bị cắn đau nhói, nhưng mặc vậy, cún con trút giận cũng chỉ đến thế thôi.

“Lâm Anh xấu tính.”

“Ừ.”

“Lâm Anh gia trưởng.”

“Ừm.”

“Không có được nặng lời với tao nữa.”

“Ừm, mày nín khóc đi cái đã.”

“Hông có hóc….”

“Ừ ừ mày không có khóc, cho tao hôn cái nào.”

 

5.

Gác lửng của căn nhà cả nhóm đang ở, về cơ bản gần như là bị bỏ không. Ngoài cái tủ lạnh bị rút dây điện từ ngày đầu họ dọn vào ở, thì tầng lửng đó chẳng để làm gì cả sất.

“Hay tụi mình nối cái Tivi lên mà xem chung, như hồi 11 người ở ký túc xá ấy.”

Và thế là buổi tiệc ngủ giữa mấy thằng con trai được tổ chức như thế đấy, bánh trái bia bọt được các anh chị staff mang đến không thiếu thứ gì, cũng một phần vì ngày mai họ cũng chẳng có lịch trình. Bảy cái ghế lười cũng được vác lên trên gác, và tất nhiên ba thằng út ít được nhường cho ngồi chính giữa, nó và Lâm Ảnh như thường lệ vẫn trùng hợp ngồi cạnh nhau.

Ngày từ lúc phim còn chưa bắt đầu, một phần ba thùng bia đã bị khui ra đánh chén. Chẳng hiểu đám trai trẻ hôm ấy có gì mà vui thế, chỉ chăm chăm khui hết chai này đến lon kia, tập phim _____ được chiếu trên TV cũng bị ngó lơ không ai nhớ đến. Một thùng, rồi lại hai thùng, cho đến khi tiếng ngáy đều đặn vang lên bên tai, không còn ai lên tiếng nữa.

 

Phim đang tới đoạn cao trào, nhưng đáng thương thay lại không có ai quan tâm, Phúc Nguyên là người duy nhất còn thức lúc này, ai bảo nó biết tửu lượng mình kém nên toàn uống đãi bôi cơ chứ. Nó len lén ngồi chen chúc vào cái ghế lười của con mèo xỉn kia, chống tay ngắm nghía người ta một hồi. Chết thật, sao càng ngắm càng thấy xinh thế nhỉ.

 

6.

“Lâm Anh, về phòng ngủ nhé.”

Nói đoạn, nó luồn tay qua toan xốc nách cậu bạn rồi ôm về phòng. Hai đứa nó dù đã là người yêu nhưng vẫn nhút nhát lắm, thời gian riêng của hai người chẳng mấy khi mà có, nên nó phải nhân dịp Lê Duy Lân cũng đang xỉn quắc cần câu mà chiếm dụng căn phòng làm của riêng một phen. Nhưng khổ nỗi Lâm Anh khi say cứ gồng cho người nặng như chì, nhất quyết không chịu cho Nguyên vòng tay qua ôm. Toàn thân cậu cứ nóng hâm hấp như phát sốt, như tỉnh như mê mà mắt mở lim dim, cậu cứ dùng ánh mắt óng ánh nước nhìn nó, như thể muốn nhìn thấu chút ham muốn trần trụi đáng xấu hổ của bạn đồng niên.

“Về phòng làm gì….”

“Ở ngoài này lạnh, về phòng ngủ cho ấm nha.”

“Về phòng rồi mày làm gì tao đúng không….?”

“......không được hả…..”

“Không làm gì thì tao không về đâu….”

 

7.

Nghe tới đây Phúc Nguyên không nhịn được nữa, nó gục đầu lên vai người yêu cười khúc khích, cắn chặt môi để ngăn không cười phá lên đánh thức mọi người. Người kia như thể bị nó cọ ngứa, chủ động dang tay ôm ghì lấy cố nó không cho di chuyển nữa. Hơi thở cậu thơm mùi men, rúc rúc vào cổ nó tìm chút hơi ấm. Giọng cậu nghèn nghẹn, gãi vào tim nó nghe mềm như bông.

“Nhanh nào, tao buồn ngủ.”

“Ừm.”

Nguyên thuận đà được cậu ôm, nó cuối cùng cũng có thể bế cậu bạn trai lên mà không bị cậu ghìm xuống cho té chúi nhủi. Lâm Anh đu bám trên người nó với một tư thế khá quái đản, hai chân cậu vòng qua hông nó, hai tay bám chặt cổ nó như gấu túi. Nó ôm lấy người yêu, khẽ khàng từng bước đi lên phòng, người cậu vẫn gầy, nó nửa ôm nửa xách đi bộ lên tầng mà cũng không thấy tốn sức. Nó đặt Lâm Anh lên giường, nhưng mãi không thoát ra khỏi vòng tay cậu đang ôm lấy cổ mình. Tai nó áp sát vào ngực cậu, nghe từng hồi nhịp tim đập đều đặn, nó tham lam hít hít hương sữa tắm nơi hõm vai, lẩm nhẩm.

“Mày ôm như này, sao tao giở trò với mày được….’

“Không cho đấy, ngủ đi.”

“Không chơi nuốt lời.” Nó bức xúc nhổm dậy, mắt đối mắt với bạn trai. Cậu nhìn nó cười khúc khích, kéo nó lên hôn lên gò má nóng ran.

“Tao buồn ngủ mà, tha tao với.”

Nói đoạn, cậu thật sự nhắm mắt ngủ mất. Phúc Nguyên còn có thể làm gì ngoài chống tay nằm đó chưng hửng, nó cười khổ, hôn lên mi mắt ẩm ướt của người dưới thân.

Câu chúc ngủ ngon tan vào bóng đêm, biến mất.