Chapter Text
Trường Sơn đếm nhẩm trong đầu, số lần cậu gặp Nguyễn Cao Sơn Thạch tính đến thời điểm hiện tại tổng cộng là 3.
Cách đây chừng mấy tháng, cha mẹ cậu đón tiếp cả nhà ông Hội đồng bên Châu Đốc ghé chơi, bọn họ dắt theo một thằng con trai, đó là lần đầu tiên Trường Sơn gặp Sơn Thạch.
Lần thứ 2 khung cảnh vẫn y vậy, cha mẹ áo quần tươm tất ngồi chờ sẵn trong nhà, mắt ngó ra mà từng khúc ruột cứ nôn nao không biết khi nào người tới. Bữa đó Sơn Thạch đi đầu, trên tay còn bưng một mâm nào trầu nào cau, chè thuốc bánh kẹo chẳng thiếu thứ gì, mẫu mực cúi mình xin phép cho hắn và cậu được tìm hiểu nhau.
Và lần này, cũng là lần thứ 3. Trường Sơn đứng trước thềm nhà, ánh mắt lơ là trên vòm cổng cưới tết thành hình chim phượng, vải đỏ giăng gần giăng xa. Cậu nhìn xuống bàn tay không biết từ khi nào đã được người ta luồn vô chiếc nhẫn ngay ngón áp út, Sơn Thạch thì mỉm cười âu yếm siết chặt vòng eo cậu giữa những tràng chúc tụng. Trong một khoảnh khắc, Trường Sơn xém nữa là tin hắn thật lòng toàn tâm toàn ý muốn cưới mình về nhà.
Không chắc liệu bây giờ nhắm mắt lại có mường tượng được mắt môi người ta tròn méo ra sao hay không mà tiếng chồng đã phải treo trên miệng rồi.
Dọc suốt quãng đường từ nhà mình về nhà người, sau khi tiễn biệt hết mớ lễ nghi bái tạ dập cho cái khuôn miệng cậu cứng đờ vì phải làm bộ cười nói không ngừng, Trường Sơn trông như đứa mất hồn. Vậy là có chồng? Vậy là làm vợ người ta? Sao nó không có gì giống với lẽ thường tình hết ráo. Sao cậu tưởng để đi tới đoạn cưới nhau thì phải qua khúc yêu nhau, mà tới lượt mình thì ngộ đời vậy. Cũng đôi tháng rồi mà cậu vẫn chưa thôi sửng sốt, từ lúc cha mẹ gật đầu cái rụp đoạn ông bà Hội đồng hỏi cưới cậu cho thằng quý tử nhà họ bất chấp chuyện hai đứa chẳng biết cái giống gì về nhau cho tới nay, Trường Sơn để thí cái cổ mình cho người ta nắm quay như dế, một chút cơ hội phản kháng le lói cũng không có.
Dù vậy cậu vẫn học cách chấp nhận hiện thực rất nhanh, thói đời từ cổ chí kim có gì khác đâu ngoài chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cuộc cưới xin diễn ra chóng vánh này kiểu gì chẳng đem lại lợi ích cho người này người kia. Lớn lên trong gia đình có cha làm nghề giáo, Trường Sơn nghe ông dạy dỗ rất nhiều điều, vậy mà trong suốt khoảng thời gian hai mấy năm cuộc đời đó cậu chưa bao giờ ông hé môi rằng rồi có một ngày ông sẽ gả cậu cho cái nhà Hội đồng ở tỉnh bên. Phải chi mà ông nói trước cậu biết tên chồng tương lai của cậu là gì, năm nay bao nhiêu tuổi thôi cũng được, cậu sẽ thấy đỡ hoang mang biết chừng nào.
Nhưng thôi, cậu nghĩ mình đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ làm con rồi, ngày tháng sau này chỉ cần chuyên tâm làm vợ là đủ.
Sơn Thạch liếc nhìn cái đầu lắc lư theo chuyển động của chiếc xe khi đi qua khúc đường lồi lõm, rồi hắn ngó xuống hai chân mình bành trướng chiếm gần hết diện tích đẩy người bên cạnh vô cái thế ngồi khép nép lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Bọn họ chưa nói câu nào từ lúc lên xe cho tới bây giờ, trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi vì hồi nào giờ đâu có bị mắc kẹt trong im lặng lâu như vậy.
Cậu là vợ mình đó, tương lai còn phải đầu gối tay ấp dìu nhau đi tới trăm năm, cớ sao cứ nhìn cậu là căng thẳng không thôi.
Chợt nhớ lại đôi mắt tròn xoe dòm chòng chọc mấy lần hắn vô tư đụng chạm thân thể cậu rồi bày ra bộ dạng yêu đương thắm thiết trước mặt khách khứa ban sáng, Sơn Thạch nén lại nụ cười, chẳng qua là hắn biết diễn kịch giỏi hơn cậu với trời sinh bản mặt dày chút thôi. Gần 30 tuổi đầu rồi chẳng lẽ còn sắm cái vai e ấp của trai mới lớn lần đầu biết yêu, ai mà coi cho đặng.
Nói về Sơn Thạch, ông bà Hội đồng chỉ có hắn là con một. Mấy năm trước cha hắn quyết định đem hết ruộng đất trong nhà đưa cho thằng con coi quản, địa tô thuế má gì đó tự hắn chịu trách nhiệm từ đầu tới cuối nên nghiễm nhiên Sơn Thạch trở thành cậu địa chủ trẻ nhất Châu Đốc. Rồi ít lâu trở lại đây, bỗng một ngày má kêu hắn về, nói má ưng thằng con giữa nhà ông giáo dưới Cần Thơ quá, ông giáo đó hồi xưa là bạn học với cha bây, bây coi cưới nó về làm vợ cho má nhờ. Sơn Thạch lúc đó không nghĩ nhiều, hắn còn đang bận lo bù đầu bù cổ cái cơ nghiệp cha để cho, tùy má, má ưng thì con sao cũng được.
Rồi hắn cũng chỉ nghe về Trường Sơn qua lời kể má mình. Trên cậu có một người anh đương làm Nghị Viên Hội Đồng địa hạt tỉnh, dưới cậu có một nhỏ em đi học tuốt trên Sài Gòn. Ngồi một hồi sao thấy người mình sắp cưới so với anh chị em trong nhà lại nhạt nhòa quá, không biết má thích người ta ở điểm nào, mà má còn bồi thêm câu kiểu gì hắn gặp rồi cũng sẽ thích thôi.
Sơn Thạch từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cãi lời má, tại bà nói không có sai.
Trường Sơn bữa đó chạy ra chạy vô lăng xăng lo trầu nước đãi khách, hắn ngồi phía này mà không sao dứt mắt ra khỏi đôi bờ mi đen nhánh cứ hấp háy chẳng ngừng, môi cười lúng liếng đáp chuyện, mỗi lần vô tình liếc trúng hắn là hai rặng hồng trên gò má càng hồng thêm. Sơn Thạch bình thường đạo mạo biết mấy mà đứng trước người đẹp cũng vụng về trượt tay làm đổ chén trà, chẳng hay bà Hội đồng ngồi kế bên mím môi nén lại vẻ khoái chí.
Tuy cuộc hôn nhân sắp đặt này từ đầu tới cuối diễn ra suôn sẻ nhưng hắn vẫn biết cả trong mình và trong cậu đều không có cái gọi là tình yêu, Sơn Thạch chẳng rõ tâm tư Trường Sơn thế nào, biết đâu người ta ngậm đắng nuốt cay nghe lời cha mẹ chấp nhận gả đại cho ai đó, nhìn miếng bèo trôi ngoài suối còn thấy nó tự do hơn mình. Nếu đã vậy thì hắn chỉ giúp được bằng cách sẽ không đối xử tệ với cậu, giống như lời thề lúc chắp tay quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên.
Ai xa lạ ở đâu không nói, chứ làm vợ của Nguyễn Cao Sơn Thạch rồi thì nhất quyết cả đời không bao giờ biết tới hai chữ thiệt thòi là gì.
//
Ông Hội đồng hồi trước còn để cho thằng con một cái nhà, Sơn Thạch từ ngày có ruộng đất trong tay cũng ra ở riêng cho nên lần này cưới xin xong xuôi hết rồi thì vợ chồng về thẳng nhà hắn.
Căn nhà được cất theo kiểu chữ công, có gian chính nằm ngang ở giữa với 2 gian phụ nằm dọc hai bên, ngoài mặt tiền có phù điêu đắp nổi trên cột, nóc lợp ngói đỏ lòm. Thềm nhà xây bằng gạch thẻ và hồ ô dước, ngoài sân còn đặt cái ao sen dựng hòn non bộ ở chính giữa. Trường Sơn ở ngoài nghiêng đầu nhìn quanh, bước vào trong nhà rồi tự dưng tay chân trở nên lúng túng, cậu thấy Sơn Thạch cũng đứng sựng không khác gì mình, sau một ngày dài nhìn đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ như mới bệnh dậy. Chợt hắn xoay gót bước lại, ánh nhìn rải rác khắp nơi trên gương mặt cậu, đoạn chậm rãi vươn tay tới gần khiến cho Trường Sơn khẽ giật mình.
"Anh- anh đi thay đồ đi, để em… chế miếng nước trà."
Sơn Thạch kịp nắm bàn tay giật lại trước khi cậu toan né đi, hắn nhặt ra một mảnh pháo giấy còn vương trên mái tóc thơm mùi bồ kết, nghiêng đầu tìm kiếm khuôn mặt cứ cúi thấp xuống mà trốn hắn.
"Mấy cái chuyện đó để người ở nó làm."
Giọng hắn ồm ồm, qua tai Trường Sơn nghe thành ra lệnh nên cậu không nói gì thêm, bàn tay ngập ngừng muốn rút ra khỏi lực nắm của người kia nhưng hình như hắn không hiểu ý, cứ khư khư giữ chặt cứng cứ như thả một cái là cậu sẽ chạy mất tăm hơi.
"Con Bơ đâu?"
"Dạ!"
Tiếng đi trước rồi mới thấy người đi sau, tuốt đằng sau nhà chợt xuất hiện bóng dáng đứa con gái ba chân bốn cẳng lẹt xẹt tiếng dép chạy ù ra trước, nó bận bộ quần áo sẫm màu, đầu thắt hai cái bím tóc hai bên coi quê mùa hết chỗ nói. Con Bơ nghe cậu nó về tới thì hớn hở cười, vừa ngó qua thấy thêm một người lạ mặt tự nhiên cặp mắt sáng rỡ.
"Cậu đi cưới vợ về rồi đó hả?"
"Chứ mày làm gì ở dưới nãy giờ?"
"Con đang dọn bếp."
"Mợ mày đó, chào mợ đi."
"Dạ con chào mợ!"
Một thoáng lạ lẫm thổi qua Trường Sơn lần đầu tiên được gọi bằng một danh xưng mới, cậu nhoẻn miệng cười với đứa nhỏ mới bây lớn, cơ mặt giãn ra khi bị cái nét nhí nhố của nó lây cho. Chợt chào hỏi xong rồi mà cậu thấy hai con mắt nó cũng còn sáng quắc hắt lên mình chằm chằm như hai cái đèn pha, đang nghĩ trong đầu coi nên nói gì tiếp thì Sơn Thạch hừ nhẹ một tiếng, tay cố tình kéo cậu lại gần hơn.
"Tính nhìn lủng mặt mợ luôn hay gì?"
"Tại đó giờ chưa thấy ai đẹp như mợ á, tháng cậu ăn chay 2 lần mà phước cũng dày quá hen."
"Bước xuống dưới nấu nước cho mợ mày tắm, nhanh lên."
Con Bơ hình như chỉ chờ có nhiêu đó nên nó cười khì rồi chạy biến, trước khi đi còn lẹ mắt liếc thấy cậu nó nắm tay mợ chặt cứng, cái chuyện không liên quan gì tới mình hết trơn mà cũng bày đặt thấy hưng phấn trong lòng, đứng trước sân còn nghe được tiếng nó đằng sau bếp hát líu lo.
Sơn Thạch không để tâm tới con nhỏ nữa, hắn quay sang Trường Sơn, nãy giờ chủ tớ nói qua nói lại nên cậu cũng không tiện mở miệng làm chi. Hắn cảm nhận được da thịt cậu mềm nhũn trong tay mình, đoán chừng người cũng mệt rồi nên dắt cậu đi thẳng một mạch vô trong phòng. Tim Trường Sơn đập thình thịch theo mỗi bước chân, đây là chuẩn bị cùng nhau trải qua đêm tân hôn như lời người ta nói đó hả? Cậu không biết từ giờ cho tới sáng mai còn có thứ gì đang chờ đợi mình, đầu óc sẵn đà liền suy nghĩ lung tung beng, hỗn loạn tới nỗi cả hai dừng chân giữa phòng một lúc rồi mà cậu vẫn im thinh không nói chữ nào. Sơn Thạch quay qua thấy khuôn mặt cậu không còn chút xíu hồn vía, mình mẩy thì cứng đờ thì xém nữa là bật cười tại chỗ, có ai làm gì đâu mà căng thẳng.
"Sơn."
"D-Dạ?"
"Tối nay em ngủ đây đi."
Trường Sơn ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng vừa liếc qua cũng biết là phòng của chủ nhà. Buồng ngủ giăng mùng sát vách, bên phải để tủ đồ cao chừng 5 thước, bên trái có cửa sổ ngó ra sau vườn, trước cửa sổ là bộ bàn ghế gỗ còn chất nguyên mấy chồng sổ sách xộc xệch. Không có màu sắc gì nổi bật, cũng không có mấy chậu cây kiểng con con để cho đẹp mắt như phòng của cậu ở nhà, dường như chỉ có ngọn đèn trên bàn với ánh trăng ngoài đường chiếu vô mới là những thứ rạng rỡ nhất.
"Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Anh qua phòng kế bên."
Nói vậy có nghĩa là hai người ngủ riêng, vợ chồng mà ngủ riêng? Tất nhiên Trường Sơn không có ý định cản hắn đi, nhưng mà mỗi người một phòng coi bộ không phải là một giải pháp hay cho lắm. Tốt xấu gì thì cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện vốn phải xảy ra trong đêm tân hôn rồi, không phải hoàn toàn sẵn sàng trăm phần trăm nhưng mà đâu có dè người kia nói một câu phủ đầu vậy luôn đâu. Sơn Thạch giống như đọc được hết suy nghĩ khơi khơi ra trên mặt cậu, hắn tự cuộn chặt tay mình lại để kìm không cho một nét cười nào bị bại lộ.
"Chắc đó giờ em không có ngủ chung với người khác mà phải không?"
Đó giờ khác bây giờ mà, hồi đó chưa có chồng, bây giờ có chồng rồi mà.
"Vậy thôi anh ngủ ở đây đi, phòng anh mà, để em qua phòng khác."
Bỗng Sơn Thạch nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên rồi tì người tới gần làm cho Trường Sơn bất ngờ rụt cổ lại, cả hai sát nhau tới mức tầm nhìn mỗi người không thể bao quát hết gương mặt của đối phương được nữa.
"Sao em biết đây là phòng anh?"
"Thì em… đoán…"
Trường Sơn lia mắt qua chỗ khác khi thấy sau gáy mình bắt đầu nóng rực lên, vậy mà Sơn Thạch vẫn không có ý định dời mặt hắn ra. Không biết hồi nãy ai mới rầy con Bơ coi chừng lủng mặt mợ nó, giờ tới lượt cậu nó nhìn là mợ nó cảm thấy mặt mình nổ tung luôn còn được chứ đừng nói lủng một lỗ.
"Nước sôi rồi mợ ơi!"
Giọng con nhỏ từ dưới bếp hét ầm vô tới trong phòng làm cậu giật mình, tranh thủ chợp lấy thời cơ mà lùi ra sau người kia cả thước. Sơn Thạch nghe tiếng kêu thì quay đầu ngó ra cửa rồi lại quay vô, dưới thứ ánh sáng mịt mờ môi cười của hắn bỗng trở nên khó đoán.
"Vậy em đi tắm rồi nghỉ sớm đi."
Cậu gật đầu rồi lẳng lặng ngó theo bóng lưng người kia khuất sau khung cửa gỗ, trái tim còn ráng đập đùng đùng trong ngực như cái trống làng thêm mấy dạo nữa rồi mới chịu nguôi.
