Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-05
Words:
5,470
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
2
Bookmarks:
1
Hits:
108

Like Thunder In The Wheat Fields

Summary:

Họ luôn nói rằng cặp song sinh Miya luôn kề vai sát cánh cùng nhau. Nhưng khi Osamu đột ngột qua đời, Atsumu đã bị bỏ lại ở thế giới quá đỗi yên lặng này. Và rồi hắn tỉnh dậy. Đôi khi những giấc mơ tồi tệ nhất để lại những mảnh vỡ mà bạn cần phải chữa lành.

Notes:

Hi inter_stellaris, if you're reading this, I'm so sorry for translating and re-uploading your fic without your permission. I did leave a comment on your original post to ask for permission, but I haven't heard back from you yet. Your story is just so amazing that I couldn't help myself! I really hope you don't mind. Thank you a million times! 💝💝

-
Chào mọi người~

Đây là fanfiction đầu tiên mà mình đăng tải lên mạng, và cảm giác vừa lo sợ vừa hồi hộp khi chia sẻ nó với các bạn.

“Như Sấm Rền Vang Trên Cánh Đồng Lúa Mì” ra đời sau một đêm yên tĩnh và cô đơn, khi mình nghe đi nghe lại bài “The Night We Met” của Lord Huron. Có điều gì đó trong bài hát ấy là nỗi đau, cảm giác mất mát, khao khát được quay ngược thời gian để sửa chữa những điều không thể cứu vãn đã in sâu vào mình. Và rồi, đột nhiên Atsumu và Osamu hiện lên trong tâm trí, mang theo nỗi buồn tương tự.

Câu chuyện về nỗi đau mất mát, nhưng cũng là về tình yêu vẫn tồn tại, ngay cả khi những giấc mơ tồi tệ nhất xảy ra. Nếu bạn từng mất đi một ai đó, hoặc từng sợ hãi sẽ đánh mất một người, mình hy vọng câu chuyện này sẽ chạm đến bạn theo cách nào đó.

Cảm ơn bạn đã đọc.

-

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả gốc (đã cmt xin per nhưng tác giả chưa rep). Bản dịch hiện tại chỉ được up ở AO3 và Wattpad. Vui lòng không reup bản dịch đi nơi khác.

Trans: NAlley

Beta: NAlley

Ủng hộ tác giả fic gốc tại:
https://archiveofourown.org/works/67028173

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tang lễ diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.

Không có sấm sét, cũng chẳng có cơn mưa kịch tính nào - chỉ là một sự tĩnh lặng đè nén, như thể có ai đó đang úp gối lên mặt Atsumu. Osamu từng nói rằng cậu ghét mưa, có lẽ đó là trò đùa sau cùng của vũ trụ. Ánh nắng xuyên qua những tấm bình phong bằng giấy trong ngôi nhà của gia đình, dịu dàng và vàng óng, như thể chẳng có điều gì sai trái vừa xảy ra.

Nhưng Osamu đã chết. Và mọi thứ dường đi chệch quỹ đạo.

Atsumu đứng cạnh chiếc quan tài, bộ vest quá chật đối với hắn, cổ áo siết lấy hắn như những bàn tay biết chính xác phải bóp vào đâu để khiến người ta nghẹt thở. Ngón tay hắn run lên, cong thành nắm đấm. Người đến người đi. Lời chia buồn được gửi đến. Hắn không nghe thấy gì hết. Hắn chỉ ngắm nhìn gương mặt của Osamu - vẫn còn nhợt nhạt, nhưng không hắn cũng không khác gì cậu là bao. Ngoại trừ biểu cảm ra. Osamu chưa bao giờ im lặng như vậy. Cậu hệt như một cơn lốc trong bếp, cùng với lửa, nhịp điệu và những chiếc chảo dính đầy mỡ. Cậu chính là sự sống.

Và bây giờ thì không còn nữa.

 

Tất cả là vì vụ tai nạn ô tô ấy.

Họ nói đó là vụ tai nạn bất ngờ. Họ nói Osamu có thể không cảm nhận được gì. Atsumu không biết rằng nếu đó là điều để an ủi hắn, nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ rằng chính mình đang gọi điện cho Osamu. Mình đã cãi nhau với nó. Giọng nói của chính bản thân hắn - sắc bén, giận dữ và khinh thường - còn văng vẳng trong đầu.

“Mày chỉ đang ghen tị vì anh đây được vào đội tuyển còn mày thì vẫn dính lấy mấy cục cơm!” 

Ngốc quá. Đúng là ngu ngốc mà.

Hắn không nhớ rõ cuộc cãi vã đó là về việc gì nữa rồi. Chỉ là nó ồn ào và Osamu cúp máy trước.

Cuộc gọi tiếp theo là từ cảnh sát.

Lần đầu tiên Atsumu bước vào tiệm cơm nắm Miya sau đám tang, hắn gần như nôn mửa ngay lập tức.

Nó vẫn còn mùi của Osamu.

Cá hồi nướng, nước tương, giấm và mồ hôi từ những buổi sáng sớm đến đêm muộn. Mùi vị ấy cứ bám chặt lấy hắn như một ký ức không biết cách buông bỏ. Đèn đã tắt và tiệm cơm rơi vào tĩnh lặng - nó quá im lặng đi. Những bước chân trên nền gạch của hắn vang lên. Nơi này thật sạch sẽ, lúc nào cũng vậy. Osamu ghét bừa bộn lắm, kể cả khi cậu nấu ăn điên cuồng. Nó vẫn là một nét duyên dáng của cậu, Atsumu nghĩ. Sự hỗn loạn trong tâm trí xen kẽ sự sạch sẽ của hiện tại.

Hắn đến được quầy trước khi đầu gối khuỵu xuống. 

Atsumu ngã gục xuống phía sau, tay áp chặt xuống sàn nhà mát lạnh, cố gắng không khóc. Nhưng hắn không thể.

Hiện thực nó ập đến lặp đi lặp lại - Osamu đã đi rồi.

Đi thật rồi.

Đáng lẽ họ phải cùng nhau già đi. Đáng lẽ họ phải chọc ghẹo nhau ở độ tuổi ngũ tuần, nghỉ hưu vào tuổi 60, la mắng mấy đứa cháu bằng giọng Kansai và cãi nhau về việc ai làm súp miso ngon hơn. Đáng lẽ họ không phải kết thúc ở đây. Với Atsumu, một mình, trong một cửa hàng có mùi giống như một người mà hắn không thể gọi tên được nữa.

Điện thoại hắn rung lên.

Sakusa Kiyoomi.

- Nghe nói cậu đến tiệm cơm. Gọi tôi nếu cậu cần. Làm ơn.

Atsumu úp màn hình xuống.

Sakusa có thể làm được gì chứ? Ai có thể làm được chứ?

Thế giới vẫn xoay vòng. Trận đấu vẫn được lên lịch. EJP Raijin gửi lời chia buồn. Cả MSBY cũng vậy. Hinata thậm chí còn động viên hắn từ Brazil nữa. Mọi người cũng vậy. Nhưng Atsumu không muốn sự thương cảm đó. Hắn chỉ muốn một phép màu chết tiệt nào đó thôi.

Hắn muốn thời gian quay lại.

 

Hắn muốn rút lại những lời lẽ nặng nề đó, mọi cuộc cãi vã vô lý, mọi câu “Im mẹ mày đi, Samu” bây giờ đang treo trên cổ họng như dây thép gai quấn quanh.

Hắn cuộn tròn trên sàn phía sau quầy, gò má áp vào nền gạch mà Osamu luôn lau dọn sạch sẽ mỗi tối với miếng giẻ quen thuộc, càu nhàu “tiêu chuẩn vệ sinh” và “trông tởm quá, Tsumu”

Atsumu cười.

Và hắn lại rưng rưng.

Atsumu đã không chợp mắt.

Hắn đã cố. Ông trời biết hắn đã cố. Nhưng mỗi lần hắn nhắm mắt lại, Osamu vẫn ở đó. Không phải là một Osamu an giấc, đông cứng ở đám tang. Không, Osamu trong giấc mơ của hắn có thể cử động. Cậu cười, hét lên và đảo mắt. Cậu vẫn còn sống.

Và mỗi lần Atsumu thức dậy, cảm giác như đánh mất cậu một lần nữa vậy.

Vào đêm thứ 7 không hề nghỉ ngơi, hắn chợt nhận ra mình đang đứng trước tấm gương trong nhà tắm vào lúc ba giờ sáng. Chỉ… đứng nhìn chằm chằm vào nó.

Và trong một khoảnh khắc nhỏ ấy, người đàn ông trong gương không phải hắn.

Mà là Osamu.

Cùng đôi gò má ấy. Cùng xương hàm góc cạnh ấy. Cùng đôi mắt mệt mỏi ấy. Thứ duy nhất khác biệt chính là màu tóc - Osamu luôn chải chuốt gọn gàng. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo, trong cơn mù mịt của nỗi đau buồn ấy, Atsumu gần như tin rằng em trai của hắn đang nhìn mình vậy.

Hắn đưa tay chạm lên tấm gương.

“Samu?” hắn thì thầm gọi tên.

Tấm gương không trả lời.

Ngày tiếp theo, hắn quay lại tiệm cơm Miya.

Hắn thậm chí không hề nhớ việc mình đi đến đó. Chỉ chớp mắt, và chìa khóa được tra vào ổ, cơ thể hắn như được lập trình sẵn. Hắn bật đèn lên, phớt lờ cơn đau nhói ở ngực khi bóng đèn chập chờn như mọi khi. Osamu nói anh sẽ sửa lại nó. Nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy, anh chưa hề đụng đến chúng cả.

Atsumu đứng sau quầy lần nữa, nhìn vào nồi cơm điện.

Hắn không biết vì sao mình làm vậy, nhưng hắn bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.

Hắn vụng về ở khoản này vô cùng. Không biết đong cơm sao cho chuẩn. Thậm chí còn suýt cắt trúng ngón tay khi thái rong biển. Nhưng đôi tay hắn vẫn chuyển động với một ký ức chôn sâu trong xương tủy - nhiều năm xem Osamu làm việc với phong thái tự tin. Nó thành ký ức cơ bắp bao bọc bởi những hồi ức đau buồn.

Hắn nặn cục cơm nắm đầu tiên bị méo. Không thể thành hình được.

Nắm cơm thứ hai thì bị rơi rớt nhân.

Đến nắm thứ ba thì tay hắn ngừng lắc lại.

Dọn ra dĩa, chỉ một phần và đặt nó lên quầy.

“Của em đây,” hắn lẩm bẩm vào khoảng hư không. “Đừng bao giờ đòi anh làm bữa trưa cho em nữa.”

Yên lặng.

Nhưng chỉ trong một nhịp tim - chỉ một thôi - Atsumu thề hắn nghe được tiếng cười.

Dịu dàng. Quen thuộc.

Nó phát ra từ gian bếp.

Hắn không đi kiểm tra.

Hắn biết không có ai ở đó.

Mọi thứ bắt đầu từ việc nhỏ nhất.

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra ở trên lầu khi Atsumu ở một mình. Nồi cơm điện vẫn bật khi hắn biết mình chưa cắm điện.

Một chiếc khăn được gấp gọn ở trên quầy - giống như Osamu đã từng làm, gọn gàng và ngăn nắp, giống như đang gấp hạc giấy vậy.

Hắn tự trấn an bản thân chỉ là căng thẳng. Thiếu ngủ. Ma không có thật. Osamu đã chết rồi.

Và rồi…

Mỗi lần hắn bước vào tiệm cơm, hắn cảm giác như có ai đó quan sát mình.

Không phải như một mối đe dọa. Không giống như đôi mắt sau rèm cửa hay cái bóng dưới gầm giường.

Nó quá đỗi quen thuộc. Như cách Osamu dựa vào tường, nghiêng đầu, khoanh tay, đánh giá kỹ thuật của Atsumu một cách âm thầm vậy.

“Anh ép cơm không chặt rồi” cậu từng nói vậy. “Cơm sẽ rơi hết mất”

Atsumu bắt đầu nén cơm chặt hơn.

Đêm đó, hắn lại mơ tiếp.

Lần này, Osamu không hề cười. Cậu đứng lại ở cuối hành lang trong căn nhà thời thơ ấu của hai anh em họ, mặc đồng phục, không bị ảnh hưởng bởi máu hay thời gian. Cậu chỉ không cười.

“Sao anh không nghe cuộc gọi cuối cùng vậy?” cậu chất vấn. Cổ họng Atsumu nghẹn lại “Anh… anh không nghe thấy tiếng chuông”

Osamu nhíu mày “Nói dối.”

Cậu quay người và bỏ đi.

Atsumu cố gắng đuổi theo, nhưng hành lang ngày càng kéo dài vô tận, các cánh cửa chợt xuất hiện - mỗi cánh đều mở ra với vô số giọng nói cất lên trong quá khứ

“Atsumu quá ích kỷ.”

“Mày chỉ đang ghen tị tài nấu ăn của Samu thôi.”

“Mày luôn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý mà.”

Hắn bịt tai thật chặt lại, hét lên bảo nó dừng lại, nhưng không. Nó không bao giờ dừng lại.

Hắn tỉnh dậy trong cơn thở hổn hển, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Buổi sáng tiếp theo, hắn bỏ buổi luyện tập.

Sakusa gọi. Bokuto gửi meme. Hinata gửi video về mấy con chim ở Brazil.

Atsumu lại nhìn cục cơm nắm trong tay.

Nó thật hoàn hảo.

Giống y như Osamu đã làm nó.

Hắn không nhớ mình đã tạo ra nó.

Hắn đặt nó lên đĩa và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên kia quầy.

“...Em vẫn còn ở đây à?”

Im lặng.

Và-

Rầm.

Có thứ gì đó vừa rơi trong bếp.

Một cái ly thủy tinh.

Atsumu không hề nao núng. Hắn chỉ mỉm cười, yếu ớt và tan vỡ.

“Không thể tự dọn dẹp ngay cả sau khi em chết hả?”

 

Lần đầu tiên Atsumu giao bóng hụt trong trận đấu, cả khán đài há hốc mồm. 

Lần thứ hai, họ im lặng.

Hắn được biết là người chơi có độ chính xác cao cùng với sự kiêu ngạo lẫn kỹ năng. Một trận đấu tệ không chỉ hiếm mà còn là điều không thể tưởng tượng được.

Nhưng Atsumu không thể tập trung được

Nhưng mỗi khi hắn đứng ở vạch phát bóng, hắn thấy Osamu trong đám đông.

Không hẳn là vậy - không phải là toàn thân. Chỉ là hình bóng nhạt nhòa. Đường cong của đôi vai ấy. Cái nhìn của Osamu trao cho hắn khi hắn tung hết sức. Ánh nhìn ấy như thể đang nói với hắn: Nhẹ nhàng thôi, Tsumu. Anh không phải là cả bầu trời đâu.

Hắn chớp mắt.

Biến mất rồi.

Bóng chạm lưới.

Lần nữa.

“Nè” Bokuto hỏi nhỏ khi nghỉ giải lao, nhíu mày lại “Cậu ổn không vậy?”

Atsumu không trả lời.

Hắn đang nhìn hình ảnh phản chiếu trên bình nước mà ai đó vừa đưa cho hắn.

Osamu. Một lần nữa. Đứng sau băng ghế.

Hắn quay mặt sang.

Không ai ở đó cả.

Luyện tập cũng không khá hơn là bao.

Hắn do dự trong lúc tập luyện, gắt lên với Sakusa khi cú ném đến muộn nửa giây.

"Cậu muốn thử tự mình sắp đặt không?" Sakusa nói một cách lạnh lùng, nhưng ẩn sau giọng điệu mỉa mai là sự lo lắng. "Cậu mất tập trung quá đó."

Atsumu cắn má trong của mình. Cắn đến bật máu nhưng hắn lại không muốn nói lời xin lỗi.

Tối đó, hắn ngồi một mình trong phòng thay đồ, áo khoác chỉ mặc một nửa, nhìn chăm chăm vào sàn nhà.

“Em có lẽ đã giúp anh chút gì đó” hắn lẩm bẩm một mình. “Em đã có thể nói gì đó. Hét lên từ thế giới bên kia hay gì cũng được mà. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi.”

Không khí không hề thay đổi.

Nhưng ánh đèn vẫn nhấp nháy.

Một lần. Hai lần.

Hắn nhìn lên.

Osamu đứng trong gương - rõ hơn bao giờ hết.

Lần này, cậu mỉm cười.

Nhưng không tử tế lắm.

Về đến nhà, nồi cơm đã được bật lên lúc giữa đêm.

Atsumu nhận ra từ lúc ở cửa, chân trần, áo hoodie treo lủng lẳng trên người hắn như lớp da lỏng lẻo. Hắn bất động. Không thể thở nổi.

Nồi cơm kêu tách một tiếng.

Hơi nước tỏa ra.

Và hắn thề - hắn thề có trời rằng - hắn thấy đôi tay, trắng nhợt và quen thuộc, đang nắn cơm lại. 

Hắn không chớp mắt. Không dám chớp lấy một cái.

Miếng cơm nắm được đặt ngay ngắn trên quầy. Hình dáng hoàn hảo vô cùng. Một hình tam giác đều.

Atsumu tiến đến. 

Cầm nó lên. 

Cắn một cái.

Vị nó như Osamu từng làm cho hắn ăn.

Chính xác là nó.

Đúng vậy.

Và cơm đã bị cháy mất rồi.

 

Sakusa xuất hiện trước cửa nhà hắn vào sáng hôm sau.

Gã không gõ cửa. Không nhắn tin. Chỉ bấm chuông cho tới khi Atsumu chịu ra mở cửa, mắt lờ đờ và run rẩy, chiếc áo hoodie kéo khóa lên tận cằm mặc dù thời tiết không lạnh mấy.

Sakusa nhìn hắn một lúc lâu. Không phán xét gì. Chỉ… đang quan sát đồng đội của mình.

“Cậu trông như chết trôi vậy” gã nói.

Atsumu cười lớn, sắc lạnh và buồn bã. “Đúng rồi đó.”

Sakusa đưa túi đồ cho hắn “Súp đây.”

Atsumu đứng nép qua một bên.

Họ ăn trong im lặng. Hoặc đúng hơn là chỉ có Sakusa ăn. Atsumu chỉ ngồi cầm muỗng quấy súp thay cho câu trả lời.

“Tôi nghĩ em ấy vẫn ở quanh đây” Atsumu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thút thít, vụn vỡ ở cuối câu “Osamu ấy.”

Sakusa không chớp mắt. “Ở đây, kiểu như… trong tim cậu, hay-?”

“Không” Atsumu ngước lên. Đôi mắt rưng rưng đỏ hoe nhìn gã. “Ở đây. Giống như… đang làm cơm nắm vào lúc nửa đêm vậy”

Sakusa buông muỗng xuống.

“Atsumu…”

“Tôi đã ăn rồi” hắn nói, giọng một lúc một lớn. “Tôi ăn miếng cơm nắm đó. Vị như em ấy làm vậy. Tôi không thể làm như cái mà Samu hay làm và tôi đã cố rồi, Kiyoomi à. Tôi đã cố lắm rồi.” Giọng hắn vỡ vụn. “Tôi không biết đâu mới là thật nữa.”

Sakusa từ từ ngả người về phía trước. “Lần cuối cậu ngủ trên một tiếng là khi nào?”

Atsumu giật mình.

“...Hai tuần trước” hắn đáp lí nhí trong họng.

 

Sau ngày hôm đó, Bokuto và Hinata đứng đợi ngoài tiệm cơm Miya.

Bokuto mang hoa. Hinata mang đồ ăn vặt đến. Cũng không quên mang bóng chuyền theo.

“Cậu cũng không cần phải qua lại cửa hàng đâu.” Bokuto nhẹ nhàng an ủi “Cậu biết mà, phải không?”

Atsumu nhìn cánh cửa. “Tôi biết. Nhưng em ấy thì cần.”

Tối đó, Atsumu khóa cửa hàng từ trong.

Không ánh đèn. Không nấu cơm.

Chỉ im lặng như tờ

Và một chai soju trên quầy.

Hắn uống thật chậm rãi, để cảm giác tê dại len lỏi vào cuống họng.

Tĩnh lặng

Và-

Tiếng bước chân vang lên.

Hắn quay lại.

Osamu đứng ở cửa ra vào dẫn đến bếp.

Atsumu bất động.

Hắn không thể.

Người anh em song sinh của hắn trông vẫn như trong trí nhớ. Màu tóc ấy. Vẻ cau có ấy. Tất cả thảy mọi thứ.

"Em không có thật” Atsumu thì thầm.

Osamu nghiêng đầu. “Nếu thật thì sao?”

Hơi thở của Atsumu trở nên gấp gáp.

“Vậy thì anh xin lỗi.” hắn nói “Vì tất cả mọi thứ. Vì quá ích kỷ. Vì đã lớn tiếng. Vì…để lời cuối cùng anh đã nói ra với em trông như một trò đùa vậy”

Osamu bước đến gần. Bóng của anh hòa vào với hắn.

“Anh luôn như vậy.” anh đáp. “Ồn ào. Thiếu suy nghĩ. Nhưng anh yêu em mà”

Nước mắt lăn dài trên má Atsumu.

Hắn gật đầu.

“Và em yêu anh” Osamu nói. “Kể cả anh có là một tên phiền phức đi chăng nữa.”

Họ chôn chân tại đấy, tiếng vọng của cả hai người - một sống, một không.

Và Osamu mỉm cười.

Dịu dàng. Yêu chiều.

Và biến mất.

Nồi cơm ấy không bao giờ tự bật lại một lần nữa.

Nhưng Atsumu vẫn tiếp tục làm cơm nắm.

Mỗi đêm.

Một phần cho hắn.

Một phần cho hồn ma cuối cùng cũng nói lời tạm biệt.

 

Phòng tập trống trơn khi Atsumu bước vào.

Hắn đã không đến cả tuần nay rồi, có thể là lâu hơn.

Nó vẫn không đổi - mùi sơn gỗ, bụi, những kí ức ướt cả lưng áo. Vang vọng những tiếng phát bóng và tiếng cười khi bóng không qua nổi bên kia lưới.

Ngón tay hắn giật giật.

Hắn nhặt một quả bóng chuyền lên và đặt nó vào lòng bàn tay.

Nó nặng nề hơn những gì hắn nhớ.

Hắn ném nó lên. Để nó rơi xuống. Rồi lại bắt lấy.

Lặp đi lặp lại.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Không có nhịp điệu gì cả. Không cháy bỏng. Chỉ cử động. Chỉ…đang cố gắng thôi.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Ban đầu, huấn luyện viên Iizuna không nói gì. Chỉ đứng đó, kẹp bảng dưới cánh tay.

“Cậu vẫn ở đây luyện tập à?” ông hỏi.

Atsumu lắc đầu “Em không biết điều gì khiến em ở đây.”

“Vậy thì chỉ một lúc thôi nhé”

Và hắn làm thế thật.

Một tuần sau, Atsumu đang ngồi khoanh chân trên ghế trị liệu, tay ôm chặt gối như thể nó là điểm tựa duy nhất của hắn vậy.

“Tôi biết em ấy đi rồi” hắn lên tiếng “Tôi đã hiểu vì sao.”

Bác sĩ trị liệu vẫn không hề cắt ngang hắn.

“Nhưng tôi vẫn thức dậy cầm điện thoại lên, như muốn nói gì đó ngu ngốc với em ấy. Như sao cái nồi cơm này cuối cùng lại hư rồi hay sao Sakusa mua được loại thanh protein mới và nói vị nó không hóa học mấy.”

Hắn lau nước mắt bằng tay áo của mình.

“Và tôi nhớ lại tôi không thể làm được nữa. Và cảm giác như mọi thứ đang dần chết mòn đi vậy.”

Một khoảng lặng bao trùm.

Sau đó

“Nghe đau lòng thật đấy, Atsumu” bác sĩ trị liệu nhẹ nhàng nói. “Nó không theo một quy luật nào cả. Nó có thể xuất hiện cùng với đống đồ bách hóa. Ở trong những tiếng cười của đồng đội cậu. Trong hũ gia vị yêu thích của em trai cậu. Nó vẫn sẽ sống mãi với cậu. Nhưng nó sẽ không ăn mòn tinh thần cậu đâu.”

Atsumu không nói gì

Nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần- 

Hắn gật đầu đáp lại.

 

Ngay sau đó, hắn bắt đầu làm tình nguyện viên tại một trường trung học địa phương.

Không phải làm huấn luyện viên. Chưa đến lúc. Chỉ tâng bóng. Giúp mấy đứa trẻ tìm được chỗ đứng.

Một trong số chúng có một đứa tóc rối và cái miệng rất mồm mép. Làm hắn nhớ lại thuở 15 của hắn.

Có vài đứa rất thích cơm nắm làm.

Hắn làm một mẻ thật to trong tối và mang đến chia cho tụi nhỏ.

Mẻ cơm ấy nhanh chóng biến mất trong mấy giây.

“Ai đã làm cơm nắm vậy ạ?” một đứa nhỏ hỏi trong khi miệng nhét đầy cơm.

Atsumu cười, có chút buồn và đáp “Em trai anh dạy đó.”

Và lần đầu tiên- 

Nói tên cậu ra cũng không đau lòng nữa.

 

Hắn phải mất ba lần khởi đầu sai và một lần thất bại mới tìm được một chiếc bút.

Giấy tờ từ ngăn kéo ở tiệm cơm Miya - mấy tờ giấy mà Osamu dùng để làm hóa đơn và mấy hợp đồng viết tay khi máy in bị hỏng. Atsumu gấp lại cẩn thẩn, như nó có thể thành một cục giấy trong tay hắn.

Hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Nên hắn chỉ viết.

 

Samu,

Đã 72 ngày.

Anh đã đếm rồi.

Em chắc lại cười anh về vụ này. Nói anh làm quá lên. Đúng rồi đó. Em lúc nào cũng đọc anh như một quyển sách cả.

Anh nhớ em nhiều lắm nhiều đến mức muốn phát điên.

Cửa hàng có mùi hương như em vậy. Anh luôn đợi mấy câu chửi của em khi cơm quá dính hoặc la anh vì chồng mấy lá rong biển sai cách. Anh luôn mong mỗi khi anh quay lại và em sẽ ở đó. Tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà anh không muốn thoát khỏi.

Nhưng em thì không.

Và anh ghét điều đó.

Đôi lúc anh ghét em lắm. Anh nghĩ em biết điều đó. Nhưng chưa bao giờ anh ghét em nhiều hơn là anh yêu em cả. Chưa từng, dù chỉ một lần.

Anh chưa biết cách tự mình trở thành song sinh khi chỉ còn có một mình.

Nhưng anh vẫn cố.

Anh đã làm cơm nắm và nó không rơi nhân ra nữa rồi. Kể cả một hạt cơm luôn.

Anh hi vọng điều ấy có ý nghĩa gì đó.

Anh hi vọng em sẽ tự hào.

Anh hi vọng em sẽ biết - biết rằng anh cần em. Không phải ngày trước và bây giờ. Mà là mãi mãi.

Anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Vì hai chúng ta.

Em như mặt nước tĩnh lặng giữa hồ. Anh như cơn sóng cuộn đập mạnh vào cát. Có lẽ bây giờ anh có thể học cách làm cả hai từng chút một được rồi.

Anh sẽ đến thăm em sớm thôi. Anh sẽ mang món em thích nhất. Cơm cá ngừ mayo thêm rong biển.

Nhớ giành chỗ cho anh nhé, được không?

 

Yêu em.

Tsumu.

 

Hắn gấp lá thư lại.

Không kí tên. Cũng không cần mấy.

Hắn đi đến nghĩa trang thì cũng là hoàng hôn, cơm nắm của Osamu nằm trong hộp cơm nhỏ nhắn được bọc bằng khăn vải.

Ngôi mộ vẫn được dọn. Ai đó - có lẽ là mẹ - đã để lại ít hoa tươi.

Atsumu quỳ xuống trước mộ.

Đặt lá thư dưới hộp cơm.

“Anh viết gửi cho em” hắn dịu dàng nói, như hắn thuở mười lăm và sợ mọi thứ rối tung lên vậy. “Như hồi em viết cho ba khi ông ấy mất. Anh đoán giờ tới lượt anh nhỉ.”

Gió thổi mạnh.

Lá cây xào xạc gần đó.

Và trong khoảnh khắc ấy-

Hắn không còn thấy cô đơn nữa.

 

Lời đề nghị được đưa ra một cách lặng lẽ.

Một vị huấn luyện viên cũ. Một đội bóng nhỏ. Một chương trình phát triển cho chuyền hai ở Hyogo. Không phải cấp độ chuyên nghiệp. Không hào nhoáng.

Nhưng lần này là thật.

Một thứ gì đó đòi hỏi bàn tay hắn Thời gian của hắn. Tên hắn.

Anh nhìn chằm chằm vào email hàng giờ liền.

Sakusa nhận ra sự thay đổi ở hắn. Cái cách mà hắn dừng lại nhìn cánh cửa như thể mở ra thì Osamu sẽ ở sau nó vậy. Cách mà vai hắn từ từ hạ xuống.

“Cậu có định ăn gì không?” Sakusa hỏi trong lúc nhận tô mì, lấy hành bỏ vào tô.

Atsumu không trả lời gã ngay.

Hắn xoay đũa trong tay, nghĩ đến lưới, đèn phòng tập thể và tiếng giày thể thao ma sát trên sàn nhà bóng loáng. Nghĩ đến đám trẻ con ở trường. Nghĩ đến giọng hắn không còn run nữa khi anh nói em trai mình đã mất.

“Có” cuối cùng hắn cũng lên tiếng. “Tôi nghĩ tôi sẽ gọi món gì đó.”

Hắn ghé qua cửa hàng lần cuối vào cuối tuần ấy.

Đã đến lúc.

Hắn đứng sau quầy, nhìn ra hàng ghế trống trong cửa hàng.

Chìa khóa nặng trĩu nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể bán cửa hàng này đi. Đóng cửa. Biến nó thành thứ gì mới.

Nhưng thay vào đó, hắn đi ra sau và dán một tấm biển lên cửa trước.

 

Đã đóng cửa - nhưng sẽ không bị lãng quên. Cảm ơn, từ Miy-

Hắn ngưng lại.

Gạch bỏ chữ “a” thứ hai.

-Gia đình Miya.

 

Hắn khóa cửa.

Bỏ chìa khóa vào hòm thư.

Đêm hôm đó, hắn lại ngồi cạnh mộ của Osamu. Lần này không có bức thư nào. Chỉ có áo khoác từ đội bóng mới để trên đùi hắn.

“Anh sẽ làm huấn luyện viên.” hắn nói. “Giúp mấy đứa nhỏ siêu quậy như anh đã từng ấy. Đứa mà lúc nào cũng đòi trận đấu có chiến thắng, không kết nối được cả đội gì hết.”

Hắn lướt ngón tay cái qua logo được khâu trên áo.

“Em ghét màu này mà. Nó quá chói ha”

Rồi hắn cười

“Anh sẽ khiến tụi nhỏ học được cách nắn cơm nữa.”

Gió trả lời trong tiếng cỏ xào xạc.

Hắn đứng dậy rời đi.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn không cảm thấy có điều gì đó bị bỏ lại phía sau nữa.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Ba năm sau.

Phòng tập vang lên tiếng huýt còi và tiếng cười. Tiếng giày ma sát với sàn. Tiếng bóng đập trên tay và xuống sàn. Mùi mồ hôi và vecni gỗ, giờ đây lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường, tràn ngập không khí.

Huấn luyện viên Miya hét lớn chỉ đạo từ bên lề sân, tiếng còi dội vào ngực, kẹp bảng treo hờ hững bên cạnh.

“Làm lại! Chuyền cao lên, Riku! Em nghĩ trọng lực sẽ nghỉ một ngày cho em chuyền vậy hả?”

Bọn trẻ cười phá lên. Chúng không hề sợ hắn. Chúng tin tưởng hắn. Kể cả mấy đứa chơi theo kiểu ồn ào. Đặc biệt là tụi nó.

Một cậu bé ngồi phía sau chỉnh lại vòng đeo tay, lẩm bẩm điều gì đó với bạn mình.

Huấn luyện viên Miya nhướng mày. “Sao vậy, Numata?”

Thằng nhóc cười và nói. “Bà khen cơm nắm của thầy ngon hơn của bà làm ạ”

Atsumu chớp mắt khó hiểu. “Thì sao?”

“Cơm nắm của bà thường hay bị rơi nhân lắm.”

Hắn suýt cười - suýt thôi.

Nhưng sâu trong tim hắn như có thứ gì bị vỡ vụn ra.

Hắn bước đến, đưa tay xoa đầu thằng bé.

“Nói bà thầy cảm ơn nhé.”

Tối hôm đó, sau buổi tập, hắn ngồi ở mép sân khi ánh đèn phía trên mờ dần.

Hắn rút một cuốn sổ tay từ trong túi ra. Vẫn là cuốn sổ hắn từng dùng để viết thư cho Osamu. Giờ đã sờn rách. Những trang giấy chỉ còn một nửa là các báo cáo doanh thu của cửa hàng, công thức nấu ăn, và những dòng suy nghĩ nguệch ngoạc.

Hắn lật sang một trang giấy mới.

Không một lời xin lỗi được viết xuống nữa.

Chỉ là một dòng chữ đơn giản:

 

“Anh nghĩ anh đã học được cách ở lại rồi.”

 

Hắn đóng cuốn sổ lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ cao, làm tung bụi, mềm mại và có màu bạc trong ánh sáng đang mờ dần.

Atsumu ngước mặt lên.

Và khoảnh khắc ấy.

Hắn nghĩ hắn thấy chính bản thân mình.

Một nụ cười thoáng qua trên xà nhà. Một cậu trai đang dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt đầy vẻ tinh nghịch.

Có thể là Osamu. 

Hoặc chỉ là hồi ức.

Hắn đứng dậy.

Chiếc còi đeo trên cổ.

Tay cầm bảng kẹp hồ sơ.

Và bước về phía tương lai—

Không bỏ lại bất cứ thứ gì.

Chỉ mang nó theo bên mình.

 

_

Atsumu tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển.

Tấm ga trải giường quấn quanh chân hắn, người hắn lạnh toát mồ hôi. Tim đập thình thịch vào lồng ngực như thể nó đang cố gắng nhảy ra ngoài.

Điện thoại hắn rung lên trên tủ đầu giường.

 

[6:12 AM]

Samu: Nhấc đít lên đi bọn em đã ở cửa hàng rồi.

Samu: Tốt nhất là anh không đớp phần cá ngừ mayo của em nữa.

Samu: Cơ mà bộ anh khóc trong lúc ngủ hay gì à? Bớt làm mấy trò kì lạ đi.

 

Atsumu nhìn vào màn hình.

Tay hắn run lẩy bẩy.

Hắn ấn nút gọi.

Đầu bên kia đổ chuông một lần.

“Ơi, anh ổn không vậy?” Giọng của Osamu vang lên từ phía bên kia, chậm rãi và chân thưc một cách rõ ràng. “Anh lại quên đóng cửa đấy à?”

Atsumu cứng họng.

“S-Samu.” hắn nấc lên, giọng gần như vỡ vụn, “em đây rồi.”

“...Ừ. Đây?” Osamu dừng lại, khó hiểu. “Anh lại uống say vào đêm qua à?”

Atsumu vừa khóc vừa cười. “Anh tưởng em bỏ anh đi mất rồi.”

Một khoảng lặng bao trùm. Sau đó-

“Tên ngốc này.” Osamu an ủi hắn. “Bộ anh mơ thấy gì tệ lắm hả?”

Atsumu gật đầu lia lịa, dù cậu không thể thấy được.

“Ừ.”

“Vậy thì em ở đây rồi. Gạo không thể nấu thành cơm được đâu. Mau xách đít qua đây.”

Cúp máy.

 

Atsumu ngồi thẫn thờ ra đó một lúc.

Sau đó rời giường.

Đánh răng.

Mặc hoodie vào.

Và đi bộ vào buổi sáng, bầu trời vừa bắt đầu dịu lại, như thể nó cũng vừa thức dậy sau một cơn ác mộng.

Những ánh đèn cửa hàng tỏa sáng ấm áp từ xa.

Và Osamu vẫn ở đó.

Còn sống.

Thật sự.

Đúng cậu vẫn thường lui tới.

 

Chiếc chuông trên treo cửa kêu leng keng.

Mùi hương của miso, giấm, và gạo mới nấu ập vào mũi hắn như một cơn sóng.

Osamu đứng sau quầy, tay áo xắn lên, cắn miếng cơm nắm đang làm dở như thể cậu chưa từng chết trong giấc mơ của Atsumu theo hàng trăm cách khác nhau.

“Anh như thằng chết trôi vậy” Osamu nói trong khi miệng đầy cơm.

Atsumu không đáp.

Hắn chỉ bước qua và ôm cậu.

Cái ôm thật chặt và bất ngờ. Cả hai tay vòng lên vai cậu, vùi mặt vào mùi hương quen thuộc của đậu nành, tinh bột và nhà.

Osamu vẫn đứng yên cho hắn ôm.

“...Được rồi” hắn nói chậm rãi. “Không nghĩ hôm nay sẽ là ngày khóc trên vai em đấy nhưng mà-”

“Im đi” Atsumu lí nhí, giọng vẫn run rẩy. “Chỉ một lúc thôi. Làm ơn”

Osamu không nói gì.

Chỉ giữ nguyên tư thế đó.

Khi Atsumu chịu buông cậu ra, hắn lau nước mắt bằng tay áo hoodie, cố gắng hành động bình thường. “A-anh có một giấc mơ. Em đã chết trong giấc mơ ấy.”

Osamu nhướng mày. “Thế nó có ngầu không? Kiểu bi tráng ấy?”

“Không.” Atsumu đáp. “Nó rất chậm rãi và tệ lắm. Và sau khi em đi. A-anh như mất trí vậy, Samu.”

Khuôn mặt của Osamu dịu lại.

“...Nhưng em ở đây” cậu nói nhỏ.

“Phải” Atsumu nuốt cơn nghẹn. “Anh biết. Nhưng anh nhớ tất cả mọi thứ. Sự đau khổ. Tiệm cơm. Bức thư. Và mọi cảm giác anh cảm nhận được.”

Osamu nhìn hắn. Thực sự đang nhìn hắn

Sau đó cậu nói, “Ừ thì. Mơ hay không, nghe giống như anh yêu em nhiều lắm trong giấc mơ đó vậy.”

Atsumu bật ra một tiếng cười khàn khàn và ướt át. "Đúng rồi đấy."

“Vậy thì anh cứ tiếp tục làm vậy đi” Osamu nói, quăng cho hắn cái tạp dề. “Chúng ta sẽ mở cửa trong hai mươi phút nữa. Hãy chuẩn bị mọi thứ đi.”

Atsumu chụp lấy nó.

Và lần đầu tiên kể từ khi thức dậy, hắn mỉm cười như một người đã tin vào buổi sáng trở lại.

Tối hôm đó, Atsumu mở sổ tay ra và viết một câu:

Ngay cả những giấc mơ tan vỡ cũng để lại những điều đáng giữ lại.

 

[END]

Notes:

Bạn đã đọc đến tận cuối cùng, và mình thật sự không biết phải cảm ơn bạn thế nào cho đủ.

Câu chuyện này đã lấy đi của mình tất cả khi viết. Nó chưa bao giờ chỉ là về anh em nhà Miya, mà còn là về nuối tiếc, ký ức, sự chữa lành, và vẻ đẹp tàn nhẫn của những cơ hội thứ hai. Khi viết đến đoạn “giấc mơ”, mình đã bật khóc ngay khi đang gõ bàn phím. Mình không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc để Atsumu chìm trong nỗi đau đến vậy.

Nếu câu chuyện này có ý nghĩa với bạn, dù chỉ một chút thôi, mình rất mong được nghe cảm nhận từ bạn. Mọi bình luận đều luôn được trân trọng, nhưng chỉ riêng việc bạn dành thời gian đọc thôi cũng đã là một món quà lớn đối với mình rồi.

Đây là fanfic đầu tiên mình đăng tải, nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng.

Hãy dịu dàng với chính mình. Và với những người bạn yêu thương.

Hẹn gặp lại.