Chapter Text
Đỗ Minh Tân lăn lộn trên chiếc giường còn vương mùi Sake của anh người yêu Enigma.
Kì phát tình tới sớm hơn dự kiến khiến Omega nhỏ bức bối trong lòng. Tân trùm chăn kín mít, hít đẫy mũi chút pheromone còn sót lại của Hữu Sơn. Cơn khó chịu khiến Tân ngứa ngáy phát điên, nhưng không muốn làm phiền tên ngan ngố vẫn còn đang cắm mặt làm nhạc ở studio nên omega xinh đẹp chỉ dám úp mặt vào gối mà thút thít đầy tủi thân.
Hương Tequila cay nồng ùa ra, tuyến thể sau gáy sưng phồng nhức nhối. Mùi Sake ít ỏi phảng phất trong không khí không đủ để xoa dịu cơn bức bối trong lòng người đẹp, khiến người đẹp chỉ có thể cuộn chặt người rấm rức khóc.
"tin ơi, anh về rồi nè!"
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở, ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào. Pheromone mùi rượu Sake quen thuộc lập tức lan ra trong không khí. Hữu Sơn đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc còn hơi rối vì vừa tháo tai nghe, áo khoác vắt hờ trên tay. Vừa bước vào phòng, anh đã khựng lại.
“tin ơi?”
Giọng gã Enigma trầm xuống khi bắt được mùi Tequila cay nồng đang quấn quýt khắp không gian.
Trên giường, Omega nhỏ đang ló đầu ra, đôi mắt hoe đỏ ướt nhòe. Gò má trắng mềm của em ửng hồng vì kì phát tình tới sớm hơn dự kiến. Cả người em run run, pheromone tỏa ra mất kiểm soát.
“Sơn ơi....” Giọng Tân mềm đi, vừa tủi vừa xấu hổ.
"Sao không gọi cho anh?" Hữu Sơn nhíu mày. Anh đặt áo khoác xuống ghế, bước nhanh lại gần em Tân. Càng đến sát giường, mùi Tequila càng trở nên rõ rệt, nóng bỏng và ngọt gắt. Anh khẽ thở ra một hơi, hương Sake lập tức lan tỏa, từng chút một phủ lên căn phòng như lớp sương mỏng.
“Em không muốn làm phiền anh…”
“Ngốc.” Sơn ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp kéo chăn ra khỏi người em Tân. “Em là người yêu anh, không có phiền phức.”
Minh Tân còn chưa kịp nói gì thêm đã bị anh người thương kéo vào lòng. Lồng ngực Sơn rắn chắc, ấm nóng. Pheromone Sake thả ra đậm hơn một chút, không quá áp chế mà chậm rãi bao bọc, dịu dàng xoa dịu mùi Tequila vẫn còn gay gắt.
Xinh đẹp khẽ nấc lên một tiếng, tay vô thức bấu vào áo anh. “Khó chịu lắm… Sơn ơi... tuyến thể em đau…”
Sơn nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm, rồi chậm rãi đưa tay vuốt dọc sống lưng em. Mùi Sake xoa dịu lồng ngực Tân, giúp em đỡ bức bối.
“Anh ở đây rồi.” Sơn thì thầm bên tai Tân, hơi thở ấm áp phả vào làn da em xinh nóng ran. “Em không cần chịu đựng một mình như thế.”
Minh Tân rúc sâu hơn vào lòng anh, tuyến thể sau gáy được Hữu Sơn hôn lên đầy trân trọng.
“Lần sau" Sơn khẽ cười, giọng vừa có phần bất lực vừa có chút yêu chiều “phải gọi anh về ngay. Studio có thể chờ sau, nhưng Omega của anh thì không, nghe chưa?"
Tân mím môi, khẽ gật đầu trong vòng tay anh. Mùi Tequila dịu lại, hòa quyện với hương Sake êm ái, tạo thành một hương vị ngọt ngào ấm áp.
Sơn cúi xuống, chạm môi mình lên đôi môi mềm còn vương vị mằn mặn của nước mắt. Nụ hôn ban đầu rất khẽ, rất chậm, như một câu “không sao rồi” được truyền đạt bằng da thịt thay vì lời nói. Một tay anh vẫn đặt sau lưng Tân, chậm rãi vuốt ve từng nhịp đều đặn. Bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, xoa dịu từng cơn run rẩy khẽ còn sót lại nơi tấm lưng mảnh mai.
Hữu Sơn yêu em, yêu Đỗ Minh Tân đến điên dại. Vậy nên em ơi, hãy để cho tôi được ở bên và cùng em pha ra một loại rượu mới thật ngọt như tình ta vậy, em nhé!
