Work Text:
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
varka tu ừng ực cả cốc gỗ lớn, rượu bồ công anh nồng nàn chảy tràn khoang miệng, đốt cháy cổ họng anh, sau đó sưởi nóng cả con người khi nó trôi xuống dạ dày.
đêm cầu nguyệt khiến anh nhớ về lễ hội hoa gió ở quê nhà xa xôi. những cơn gió lạnh đầu thu nơi đây, dẫu không dịu dàng và mơn man như cái vuốt ve của người mẹ, vẫn bật lên vị cuối nồng ấm của thức uống truyền thống độc thuộc về thành bang thơ ca.
“sao nào? thích đặc sản chỗ tôi chớ?” varka cười sang sảng cụng ly với flins phát nữa. rượu sánh ra ngoài, thế nhưng cái gã bình thường vẫn luôn giữ nền nếp quý tộc kia dường như chẳng bận tâm lắm. anh ta cũng sảng khoái uống sạch cốc trong một lần nhấp môi, rồi thở hắt đầy thỏa mãn.
họ quá hợp cạ nhau những lần chè chén no say thế này.
sau cùng thì rượu chỉ ngon khi người uống còn tỉnh táo. không phải anh chê gì những người anh em kỵ sĩ của mình đâu, nhưng bọn nhóc con đấy còn quá trẻ để ngồi lên bàn nhậu cùng varka. kể từ cái lúc rời natlan đến giờ, varka chẳng tìm được ai uống cùng anh thâu đêm suốt sáng ngoài flins cả.
“ngay cả gió cũng phải dừng lại để hớp ké ngụm rượu chỗ anh.” flins không keo kiệt lời ca ngợi của mình. nhưng chắc chắn là thằng cha này cố ý đề cập đến gió ở đây.
“không không, sao lại là hớp ké chứ, chính gió đã đưa bồ công anh và men rượu đến với người dân mà. mọi thùng rượu của mondstadt là dành cho ngài.” thực ra là không. diluc sắp phát điên, nhưng varka cứ bốc phét cho sang mồm.
“quả là một cơn gió kỳ diệu.” flins cong môi: “hóa ra chúng ta mới là người uống ké rượu của ngài.”
“nhỉ?” varka cũng cười: “may là ngài rất mực bao dung.”
dahlia sẽ vui lắm đây. tên đại đội trưởng đến giáo ca cũng không nhớ, hôm nay lại tích cực truyền đạo về lòng bác ái và nhân hậu của barbatos.
vừa lúc ly thứ ba của cả hai vơi nửa, thì pháo hoa nở vang trên trời đêm.
rượu ngon, pháo hoa và những điệu nhảy quây quần bên ánh sáng. con người rất dễ đồng điệu với nhau kể cả khi họ cách xa ba vạn trời mây rộng lớn. thậm chí, kể cả khi không phải “con người” đi chăng nữa.
vì ánh trăng rọi soi chúng ta đâu nề hà giống loài, mặt trời dẫn đường sinh linh đâu nêu kể tội lỗi.
varka và flins đổ người trên lan can gỗ, tận hưởng màn trình diễn vĩ đại của người dân nod-krai dành cho vị nguyệt thần sắp trở về cố hương của họ.
“…”
“… đâu ra cây kẹo vậy?” varka nghệch mặt nhìn flins đặt thanh kẹo đường vẽ hình trên mặt lan can. còn cẩn thận chỉnh tới chỉnh lui như thể muốn thanh kẹo này “ngắm” pháo hoa cùng vậy.
varka cũng biết tối nay flins giả làm đèn lồng (… bằng cách nào đó) và vẽ kẹo đường tặng lũ nhóc con phố nasha. vẽ hưu vẽ nai vẽ kuuhenki, mấy hình thù đơn giản dỗ dành bọn trẻ con ấy mà. anh cũng qua nài nỉ cầu xin nũng nịu các kiểu để flins chịu làm thanh kẹo đường hình cây súng cho… lohen.
được rồi, anh phải có đồ cống nạp cho thằng ranh con đó chứ. anh đá nó về mondstadt để gửi thư, mặc dù không chắc thư nó gửi tới chưa, nhưng chắc chắn là nó đã làm xong cái bẫy nào đó để đợi anh té vào rồi.
tất cả là vì anh không cho nó nhai xương nuốt thịt cuộc săn hoang dã của nod-krai nữa.
thật kinh khủng. người ta nghĩ anh nuôi lính, nhưng thực ra anh phải nuôi hẳn tiểu ma vương trong doanh trại tây phong.
nhìn cách flins cẩn thận tỉ mỉ vẽ chú kim oanh và ngôi sao đỏ bằng đường chảy kìa, rồi cẩn thận lót giấy nến cho kẹo nữa, hẳn vì nhà cái gã này cũng có tiểu ma vương-
“cho tiểu thiếu gia đấy.”
“… ai cơ?” hả?
“thứ lỗi cho sự vô ý của tôi.” flins ho nhẹ, dùng nắm đấm để che giấu nụ cười rõ ràng là thích thú hơn rất nhiều so với việc đùa về cơn gió diệu kỳ của mondstadt: “có lẽ rượu bồ công anh đã khiến cho kẻ ngoại bang này thả lỏng quá mức rồi.”
“… à không, không có sao đâu, nhưng mà ai cơ?” varka nhìn cái tên quý tộc bình thường mười thùng hỏa thủy chưa chắc đã khiến anh lơi mồm, giờ lại bày đặt say sỉn với ba ly bồ công anh á?
chắc chắn là chờ cái câu hỏi ngu ngốc mớm chuyện của varka anh rồi.
định khoe cái gì à?
“đại đội trưởng chắc hẳn cũng biết đến cậu ấy. phân đội trưởng tại nhiệm của chim đêm ác mộng thuộc hội người giữ đèn, người hiện tại vì một số vấn để ở vách đá kimpumaki nên không thể đến đây chung vui cùng chúng ta.” giọng nói trầm khàn của flins dịu dàng như thể anh ta đang ngậm viên kẹo đường nào đó ở trong miệng.
nhai cắn, nuốt trọn, sự tồn tại xưa cổ trìu mến gọi: “illuga.”
hình ảnh tiểu ma vương làm trời làm đất trong đầu varka tan thành ba trăm mảnh. anh há hốc mồm: “illuga á?!”
“có điều chi khiến ngài phải ngỡ ngàng đến thế?” flins khó hiểu cười: “trông tôi với cậu ấy không thể quen nhau sao?”
trông anh như thể không quen với bất kỳ người nào- varka suýt nữa buột miệng.
dù sao anh cũng lên tới cái chức đại đội trưởng này rồi, đến cả thần linh cũng mời lên bàn nhậu, dăm ba cái thói xã giao thân thiện của flins sao anh nhìn không thấu? mười câu, hết năm câu là tạo không khí, năm câu còn lại để xui khiến người ta đạt được mục đích của anh, hoặc lơ đẹp tội lỗi anh phạm phải.
dù sao thì xảo trá cũng không trái nghĩa với lịch thiệp. tốt bụng cũng không bởi mưu mô mà biến mất. flins không trái với đạo làm người của varka, nên anh cứ du di thôi.
quý tộc ở mondstadt có tinh thần như này thì khiến kỵ sĩ tây phong khốn đốn phải biết. may mà tất cả bọn họ gộp lại cũng không bằng nửa nụ cười khó nhằn của flins.
tựu chung lại, loại người này ấy mà, vì cứ cà lơ phất phơ nhiều chữ nhiều chuyện, nên cũng khó mà thân thiết với bất kỳ ai, đúng không?
“trông anh với cậu ấy không có nhiều chủ đề nói chuyện cho lắm…?” varka tọc mạch một cách cẩn thận.
“đúng nhỉ? dù sao tôi cũng chỉ là tên canh mộ ở mảnh đất tối tăm xa xôi. cậu ấy là phân đội trưởng triển vọng nhất trong thế hệ người giữ đèn, đúng là xa cách ngàn dặm mà.” mắt flins cong cong, như con cáo sắp đạt thành mưu ma chước quỷ của của nó: “tôi còn nghe ngài starshyna buồn rầu nói rằng ngài muốn chiêu mộ illuga về đội kỵ sĩ tây phong nữa cơ. suýt nữa illuga đã theo ngài đi với gió rồi kìa.”
“ha ha… anh cứ đùa.” varka gãi ót.
gì thế này, sao anh đột nhiên bị hỏi tội vậy?
đúng là anh muốn khều illuga về đội thật. đúng là anh muốn tìm cho lohen một người cùng lứa chơi cùng thật. nhưng bất thành rồi mà. nikita đã phủi bay cái đề xuất đó của anh từ tám kiếp.
mà, flins còn quen với starshyna hả?
“… tôi tưởng anh chỉ là người trông mộ ở nghĩa trang đêm cuối?” người trông mộ nào lại được starshyna kể lể ỉ ôi cái chuyện con trai mình bị người ta nhen nhóm ý định cướp giật về nơi khác?
“chính thế, tôi làm cái nghề này phải được mười năm rồi.” flins gật đầu: “quen với starshyna âu cũng vì trước đây từng là đồng nghiệp thôi.”
“còn cậu illuga …?”
“chà, cậu thiếu niên đó là người nhiệt tình, đặc biệt thích quan tâm chăm sóc những ratnik suốt ngày mất liên lạc với tổng bộ.”
“như anh?”
“chính là tôi.” flins gật gù, rất mực tự hào vì mình trực thuộc nhóm thành viên khiến nikita nhức đầu nhức óc mỗi khi liên hệ.
“thế nên cậu nhóc cứ mỗi tháng lại đưa đồ tiếp tế…” lẫn báo cáo, nhưng tạm bỏ qua chi tiết không vui vẻ ấy ở thời điểm hiện tại: “đến thăm tôi vài lần.”
hay lắm, giờ varka mới ngờ ngợ ra mình đang dính phải chuyện gì.
“cậu nhỏ cứ đi đi lại lại vầy không mệt à…?” đây, chính câu này, varka biết chính câu hỏi này sẽ đưa anh đến câu chuyện mà tốt hơn hết là anh không nên biết đến. nhưng cái cách flins nhả chữ khiến varka tò mò chết đi được.
tò mò hại chết mèo. đạo lý này ai cũng biết, nhưng có mấy ai tuân theo đâu chứ?
anh còn chả phải mèo, anh là truyền nhân của sói bắc phong đó! anh không có sợ!
“mệt chứ. nên lúc illuga đến thì kho nước của ngọn hải đăng lại được dịp phủi bụi một lần. mà ai lại đi khiến cho vị khách quý giá đến ghé thăm phải buồn chán trong khi uống nước đúng không? thế là tôi tiện kể cho cậu ấy nghe vài chuyện cũ.”
còn tôi thì sao?
varka bần thần nhớ lại cách mình bò lên cái đảo rợn gáy đó, tự nhận làm khách du lịch, rồi cùng flins võ mồm ba trăm sáu mươi hiệp, hại địch một ngàn chết mình tám trăm, bóc trần thân phận nhau xong thì gượng gạo cuốn gói đi mất.
tôi cũng muốn nghe chuyện cũ này, anh bạn không định kể tôi nghe hả?
“có lẽ tôi già rồi nên cũng lú lẫn.”
cái gì cơ?
varka muốn móc tai mình để nghe cho rõ, ai lú lẫn cơ?
“lâu lâu kể được vài đoạn lại quên mất, thế là phải ngâm cứu trong thư phòng phủ bụi. khiến vị đội trưởng ham học hỏi đó phải miệt mài chạy lại vài lượt mới nghe trọn vẹn được một câu chuyện.”
“… anh có muốn…” nghe lại những gì anh vừa nói không? đó là tiếng người hả? anh không phải người nên cái quái gì cũng nói được phỏng?
ham học hỏi? thằng nhóc quần quật mười hai tiếng trên ngày đáng thương ấy, chắc nó bị flins thả giữa đường giữa lối, không đầu không đuôi, bứt rứt chẳng yên lòng, nên mới phải tức tối lại nghĩa trang đêm cuối giữa mấy kỳ nghỉ hiếm hoi của nó.
hèn gì dạo này không tìm được người!
“ồ ồ, thế là hai người thân nhau đúng không? tôi biết rồi tôi biết rồi, thế còn kẹo đường thì sao? trông cậu ấy không giống người thích ăn ngọt lắm?” đổi chủ đề, đổi chủ đề, sói bắc phong biết đến đây là được rồi, giải tán khỏe.
“ôi trời, trông cậu illuga trưởng thành vậy thôi, nhưng vẫn còn ở tuổi thích ăn ngọt đó.” flins bật cười: “ngoài rượu tôi thích ra, cậu ấy lúc nào cũng lén starshyna mang qua ít bánh kẹo để ăn cùng tôi mà.”
chọn nhầm chủ đề rồi!!!
barbatos ơi ngài hãy cứu kỵ sĩ của ngài với!!!
“đêm cầu nguyệt là dịp hiếm hoi để tận hưởng đồ ngọt thả ga nhỉ? dù sao nguyệt thần của chúng ta cũng rất thích ăn ngọt, con dân của ngài coi như cũng có cái cớ đi.”
không, nguyệt thần nhà ta thích đi đùa cái cô rô bốt bên fatui hơn. anh nhìn đằng kia mà xem, họ quần nhau được năm trận răng cá mập rồi đó! chú ý sang chuyện tình cảm song phương thầm mến bên kia đi!
varka tu ừng ực ly rượu, thầm nghĩ, rượu ngon thì không thèm uống, mắc cái gì mà hỏi hỏi hỏi.
“… công việc ở đỉnh kimpumaki quả là không thể bỏ dở được.” varka lẩm bẩm.
“thật đáng tiếc, nên tôi đành phải dành cho cậu ấy thanh kẹo này thôi.” flins thở dài. khẽ điểm nhẹ lên mặt đường bóng loáng: “và thêm lời chúc rằng illuga có thể xem được pháo hoa xinh đẹp tối nay.”
viên đường lập lòe ánh xanh.
lập. lòe. ánh. xanh.
“… vì tinh thần kỵ sĩ, cho tôi xin quá đáng đôi câu, nhưng anh không yểm bùa gì cậu ấy đâu ha?” varka nuốt nước bọt. xin lỗi đã nói nguyệt thần song phương thầm mến với quý cô ở fontain. giờ con dân của ngài có khả năng cũng bởi lưỡng tình không duyệt mà làm trò xằng bậy rồi này.
“ô kìa, ratnik bình thường như tôi làm gì biết bùa chú cơ chứ? mà nếu có biết thì sao tôi dám làm gì với tiểu thiếu gia nhà tôi?” flins làm trò thảng thốt.
nhà anh?
“chỉ là vài mẹo vặt để lưu giữ cảnh đêm hôm nay thôi. trẻ con nào mà không thích tí hương vị mới lạ trong kẹo của mình nhỉ?”
mẹo vặt?? hương vị mới lạ???
“…” varka trầm ngâm hồi lâu, mớ cú sốc vật nhau trong đầu anh, cuối cùng lại cho ra thành quả: “ê, nghe hay đấy, anh cũng làm cái mẹo vặt đấy lên trên thanh kẹo của tôi được không?”
anh, cóc quan tâm nữa.
illuga thích hay không thì varka chịu, nhưng anh nghĩ lohen thì thích mê đấy.
nhà mỗi người một vợ nhỏ. vợ nhà ai người nấy trông. nước sông không phạm nước giếng, biển cả không sóng sánh với đại dương. nguyện cho thế giới này tiếp tục hòa bình hạnh phúc!
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
