Work Text:
Hầu hết những gì mà Reborn biết về Siêu Trực Giác đều là thành quả của việc ngày đêm nghiên cứu về cuộc đời của Primo, những ghi chép cá nhân, lời kể của các nhân vật đương thời cùng những truyền thuyết gắn liền với tên tuổi ngài tạo dựng. Rõ ràng là, những người thừa kế gia tộc sau Primo chưa một ai thức tỉnh năng lực này một cách mạnh mẽ, hoặc có thể điều khiển nó một cách tinh tế như ngài; các kỹ thuật và chiêm nghiệm của họ về năng lực của bản thân, và cứ cho là họ cảm thấy việc truyền lại những thông tin như vậy là an toàn đi, thì chúng đều không được hoàn thiện như ngài Giotto đã tổng kết và cũng chẳng thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Timoteo rất thoải mái khi nói về năng lực và kinh nghiệm của bản thân – ít nhất là đối với Reborn, và ông đồng ý rằng: Giotto rất có thể đã trải qua thế giới này bằng một phương thức khác hẳn với người thường. Nói nhẹ thì, mỗi một thứ dưới ánh mặt trời này hẳn đều trở nên mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Còn cụ thể hơn thì... chà, hẳn là họ chẳng thể nào lĩnh hội được điều này.
Sawada Tsunayoshi sở hữu Siêu Trực Giác. Đây là sự thật. Reborn có lẽ đã thấy ngờ ngợ trong vòng, ầy, 30 phút đầu gì đó khi họ gặp nhau, nhưng càng nhìn cậu nhóc, hắn càng thấy rõ những dấu hiệu của một người thức tỉnh năng lực này.
Sawada Tsunayoshi khổ sở vì Siêu Trực Giác. Cậu mang nó bên mình như một đoạn tật nguyền, và như một kẻ tàn khuyết, cậu đã học được cách sống chung với nó một cách điêu luyện nhất có thể.
Siêu Trực Giác là một biến thể của siêu nhận thức. Kể cả khi không còn ở trong trạng thái Dying Will, Giotto vẫn có thể bắt lấy những thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của một người --
Độ khẽ giãn nở của đồng từ, nhịp đập nhẹ nhàng của vùng cơ bắp quanh tĩnh mạch, ánh mồ hôi nhợt nhạt trong tình huống không ngờ tới và sự thiếu vắng chúng những lúc dĩ nhiên, những tín hiệu lập loè của lời nói dối, của nỗi run sợ, của sự thèm khát
-- và từ khoảng không xung quanh ngài –
mùi hương đơn lẻ lạc giữa một biển mùi khác nhau, sự đổi dòng của luồng khí khi một đôi chân bỗng chắn mất khe cửa, hay sức nặng từ ánh mắt kẻ thù đang ẩn nấp đâu đó
-- hoàn toàn không cần dùng đến kinh nghiệm hay sự huấn luyện nào cả, chỉ đơn giản, là như vậy. Ngài chỉ phát hiện ra khả năng quan sát nhạy bén bất thường của mình nhờ cậu bạn thân G, người luôn ghi chép lại các năng lực và hạn chế của các thành viên. Ban đầu Giotto gọi năng lực này là Trực Giác bởi vì ngài không thể đưa ra cách giải thích nào khác cho việc ngài luôn dễ dàng nhìn thấu mấy tên dối trá hay dự báo trước thời tiết; G từng đùa rằng nên gọi nó là Siêu Trực Giác thì đúng hơn bởi vì trực giác bình thường sao có thể giải thích cho cái năng lực gần như tiên tri thế này. Và cũng chỉ vài năm sau thôi, Giotto mới bắt được những tín hiệu mà ngài đã bỏ lỡ trước giờ, hẳn là nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm chiến nhau với đám sát thủ lão luyện và mấy tên lính già đời, những kẻ luôn mở mồm ra thuyết giáo – hoặc khoe khoang – về tất cả những kỹ xảo nhỏ đã cứu mạng họ biết bao lần.
Trong những phần ghi chép sau này của ngài, Gioto luôn xem bản thân là một người cực kỳ may mắn khi đạt được trạng thái Dying Will, bởi vì cảm quan quá sức nhạy bén của ngài “đôi khi quá nặng nề” và trạng thái Dying Will có thể giúp ngài tập trung và “chặn lại những tiếng ồn.” Một số nhà sử học của gia tộc luôn tự hỏi liệu Primo có từng, vào khoảng cuối cuộc đời ngài, đau khổ vì những cơn ảo giác hay sự điên loạn cận kề mà ngài vốn có thể vượt qua một cách vô thức nhờ trạng thái Dying Will – nhưng Reborn đã biết câu trả lời từ những giờ gác đêm dăng dẳng, với khẩu súng bóp nghẹt trong lòng bàn tay, trước cả khi hắn được nghe kể về giả thuyết này.
Thế giới này ồn ã đến mức tệ lậu. Chấm hết.
Thế giới này rốt cuộc trông như thế nào, từ góc nhìn của một đứa bé mà đối với nó đôi găng tay cao su của bác sĩ quá thô ráp, cú vỗ lưng đầu đời quá mạnh bạo, những y tá thoi đưa quá chộn rộn và tiếng vải dệt cọ xát quá chói tai? Rốt cuộc thế giới của cậu ra sao mà dòng sữa tiếp được từ cơ thể mẹ lại ngọt đến đặc quánh, hơi ấm toả từ tay bà ngập tràn đến choáng váng? Còn với một Reborn vừa trải qua thời kỳ “hôi sữa” lần thứ hai, cơn bùng nổ ban đầu của các giác quan như vẫn còn đang rung lên trong trí nhớ của hắn – và dù vậy, khả năng nhận thức của hắn cũng chỉ giới hạn trong cảm quan bén nhọn của một vị sát thủ số một thế giới, mà không phải là cái trực giác vượt hẳn giới hạn người thường của Giotto.
Đối với Tsuna, người mà có thể sẽ là phiên bản gần nhất của Giotto, trưởng thành giữa sự oanh tạc từ mọi giác quan của thế giới hiện đại hẳn là một trải nghiệm điên rồ.
Thầy giáo với giọng giảng bài đều đều, các nếp nhăn giãn ra rồi lại lõm xuống và lớp da nhễu nhão quanh khuôn miệng rung rung, cùng lúc đó ở bên ngoài từng giọt nước mưa rơi xuống đập vào cửa sổ và nền đất mang theo tiếng lộp bộp ẩm ướt, mỗi giọt lại khác hẳn với những giọt còn lại về kích cỡ và bề mặt tiếp xúc. Vài cây bút chì với độ cứng khác nhau loẹt xoẹt trên những tờ giấy với đủ loại đường thớ, âm thanh của chúng càng khuếch tán hơn tiếng tranh cãi, cười khúc khích và giọng thì thào chán chường của mấy cậu học sinh nào đó. Cây bút dạ màu đỏ-ngả-sang-hồng phát ra âm rít rít khi quệt qua tấm bảng vốn trắng nay đã có vài mảng dơ, mấy vết cào và gần như không còn phản chiếu như trước, để lại trên đó những vệt li ti từ phần đầu bút bằng nỉ dạ khi mực khô và đọng lại, dần dần mất đi ánh nước bóng loáng ban đầu. Ở phòng học kế bên, mấy cây bút dạ của giáo viên nọ cũng rít lên, kèm theo là giọng giảng cũng đều đều, và bọn học sinh cũng đang xì xào thậm thụt. Xa hơn nữa là tiếng còi xe inh tai và tiếng nước tạt trên đoạn đường ướt. Ai đó chán nản mà đá một phát vào chân ghế. Mùi mồ hôi trôi nổi trong không khí, dần ép sát lại từ bốn phía. Ai đó vừa thả bom trong lớp. Cái mùi này lại lẫn với hương bạc hà ngọt đến sặc từ giọt tinh dầu khuynh diệp trong túi ai khác nữa. Một cậu nào đang lén lút nhai kẹo cao su; giáo viên vẫn chưa hề nhận ra, nhưng...
... từ rất sớm, Tsuna hẳn đã phải ép bản thân lờ đi gần như tất cả mọi thông tin được truyền đến. Và cậu nhóc đã học được cách làm điều đó triệt để và nhuần nhuyễn đến mức cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì liên quan. Nhóc đó đã tự tạo ra cho bản thân một phiên bản của chứng ADD (rối loạn tăng động giảm chú ý) như là một cơ chế tự vệ. Riêng vụ này thì có vẻ quá dễ đoán.
Đôi lúc, Reborn cũng phải tự hỏi liệu cách Tsuna kích động quá mức trước bất kỳ tình huống đột biến nào, dù nguy hiểm hay ngược lại, vốn là do phản xạ từ cảm quan nhạy bén của cậu. Khi cậu nhóc ôm đầu và rên thành tiếng, phải chăng cậu đang cầu xin những tiếng ồn kia tan biến hết đi? Đó là cách cậu che lấp đôi tai và cất giọng át đi âm thanh của thế giới? Hay đơn giản là cảnh tượng phòng ngủ bị nổ tung khiến cậu phản ứng như vậy?
Sau khi tự mình đi đến kết luận, Reborn quyết định sẽ tập trung huấn luyện cực hạn cho các giác quan của Tsuna. Trạng thái Dying Will ban đầu sẽ rèn giũa cơ thể cậu tới ngưỡng phù hợp cho Hyper Dying Will; đồng thời, Reborn cũng đẩy cậu nhóc vào đủ loại tình huống trời ơi đất hỡi để kích phát giác quan một cách dày đặc và ác liệt nhất có thể. Nhưng trừ việc luôn có thể phát hiện ra hắn dưới mọi lớp nguỵ trang, nhóc Tsuna cứ cứng đầu mà dậm chân tại chỗ.
Nhưng cuối cùng, Leon đã nhả ra viên Đạn Khiển Trách, lên sàn ngay lúc nó sẽ toả sáng nhất. Và rồi Reborn có vinh hạnh được ngồi xem màn trình diễn, ngay từ hàng ghế đầu, khi Tsuna lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát cơ thể và các giác quan của cậu - hẳn là có chút trì trệ do không được sử dụng trong khoảng thời gian dài – và, quan trọng nhất, cậu nhóc dường như đã có thể lọc bỏ toàn bộ những tạp âm.
Một cảnh tượng không ai có thể dời mắt khỏi.
