Actions

Work Header

Nhật ký (những) người bế Cún

Summary:

những mẩu chuyện nhỏ, có thể là romance và bromance, thuần chíp bông đáng yêu ngốc xít, thi thoảng angst(?)
chỗ này bế cún, allTi

Chapter 1: [NekoTi - slight JunTi] Fail love confession

Chapter Text

Tan trường về nhà, Thạch đột nhiên rủ Sơn ngồi lê la bên cái quán bánh tráng trộn đối diện cổng lớn. 

Vừa ngồi vào bàn, Thạch đã thở dài thườn thượt, thảy lên mặt bàn một cái bị bóng, bên trong có hộp bánh quy socola trông có vẻ rất là ‘nhà làm’, trông mặt đến là não nề. Kể cả khi nó đang ngồi ngay tiệm bánh tráng trộn yêu thích, ăn những món nó yêu thích thì Thạch cũng chẳng vui vẻ hơn.

Thoạt đầu Sơn nhìn không hiểu, hết lia ánh mắt từ hộp bánh đến gương mặt như trái chuối úng của Thạch, đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Mẹ này sao vậy? Tự nhiên cái sầu đời gớm vậy cha?”

“Ổng từ chối rùi…” Thạch đáp gọn lỏn, cái môi trề ra như vịt.

Sơn mất mấy giây để hiểu lời nó nói, mớ thông tin được xử lý xong, hắn à lên một cái, điệu cười trở nên khoái trá, dường như nỗi buồn của bạn mình là một thú vui để mà giải trí sau những giờ học căng thẳng nên hắn cười to lắm, cả quán ai cũng quay lại nhìn.

“Gì cơ? Ông Thuận crush mày từ chối mày rồi á hả? Há há há há há!!”

Cười một mình chưa đã, hắn còn nhắn liền vào nhóm chat cho mấy đứa trong Chín Muồi. Không biết do mấy cái mũi thính của tụi nó đánh hơi được tin sốt dẻo hay cả bọn đều đang online mà Trường Sơn vừa ấn nút gửi, chúng nó đã lũ lượt kéo vào, tin nhắn ting ting kéo đến liên tục. Điện thoại trong túi quần Sơn Thạch rung lên từng hồi nhưng nó không thèm động, chắc lũ đầu trâu mặt ngựa đấy đều đang cười ngặt nghẽo nó cả thôi. Bịch bánh tráng trộn thơm nức mũi đem ra từ nãy giờ cũng chỉ động đũa được một lần. Món nó thích bình thường ngon phải biết, thế mà giờ lại ăn không vô, cọng bánh tráng lẫn với khô bò, xoài chua và rau răm rộn rạo trong miệng như đang nhai cọng rơm khô quắc nhạt nhẽo, cũng nhạt như tấm lòng crush nó đối với nó vậy.

Ở bên này, Trường Sơn vẫn chưa dứt công cuộc nấu xói thằng chả thủ lĩnh trong chính cái nhóm mà thủ lĩnh cầm quyền. Hắn cười hí hí suốt cả buổi, hết thúc cùi chỏ vào người Thạch trêu chọc thì cũng liên tha liên thiên suốt về việc Thạch cứ đâm đầu vào một người không thích mình, thậm chí hắn còn giơ điện thoại lên chụp một tấm selfie chung với thằng Thạch để cập nhật tình hình với lũ Chín Muồi cảnh nó đang buồn rầu lơ đễnh đưa ánh mắt về phía xa xăm trong khi mồm đang nhai nhai đầu đũa.

Nhưng Sơn ngàn lần cũng không ngờ được là cái thằng suốt ngày nhe cái răng khểnh cười khờ như Thạch cũng có lúc rơi lệ. Vòng mắt nó đỏ hoe, nhòe nước, mũi sụt sùi như sắp khóc. Trường Sơn thấy vậy cũng không dám đùa nữa, vội vàng sấn tới dỗ dành nó, nói một tràng không nghỉ.

“Trời đất ơi, đàn ông con trai khóc mà coi được hả mày, không có người này thì có người khác mà.”

“Giờ ổng chưa thích mày thôi chứ chưa chắc sau này, mày phải tự tin lên hiểu không, còn nước còn tát.”

“Thôi nín đi tao thương, Thạch của tao hoàn hảo vờ lờ, thằng cha đó không có mắt nhìn thôi mà-” nhận thấy Thạch còn rơi nước mắt dữ hơn, Sơn vội vàng sửa lời, “ấy ấy không đúng, ổng có mắt nhìn người, nhưng mà giờ chưa nhìn ra điểm ổng thích ở mày thôi.”

“Thôi ngoan không có khóc nữa, khóc xấu lắm, mình đẹp trai thì mình phải cười mới đẹp trai nghe chưa.”

Giọng Trường Sơn bắn liên thanh giữa tiếng nấc nghẹn tủi thân và tiếng bộc bạch của Thạch, “Tao thích ảnh nhiều lắm, hức… tao còn học làm bánh vì ảnh mà, huhu, giờ cái bánh phải làm sao…”, nó đưa tay lên quệt mũi, chóp mũi đã đỏ như quả dâu tây chín mọng.

Trường Sơn trầm ngâm nhìn cái bánh quy, tay vẫn đều đều vỗ trên cái lưng run rẩy vì kiềm nén tiếng khóc của Sơn Thạch, thầm thở ra một hơi thật dài. Dù sao nó cũng là bạn mình, tốt xấu gì cũng là bạn mình, tỏ tình thất bại thì cũng là bạn mìn- ủa không đúng, thôi nói chung là làm bạn thì phải biết sẻ chia buồn vui cùng nhau, hắn cũng không nỡ để nó tiu nghỉu đem cái bánh tỏ tình thất bại về.

“Lần sau sợ thất bại thì tỏ tình tao này.”

Thạch ngẩng lên, quên cả khóc.

“Tao không từ chối đâu.” Sơn lại thở dài, gãi gãi cái gáy, “Tao cũng sẽ không từ chối bánh của mày đâu.”

Rồi hắn mở hộp bánh giữa ánh mắt chằm chằm ngẩn ngơ của con cún trắng nhìn mình, cho vào miệng ăn ngon lành. Thú thực là bánh không ngon lắm. Thạch là công tử bột, chuyện bếp núc không phải sở trường của nó, bánh quy cứng như đá còn vương có mùi khét, nhưng Trường Sơn chẳng để lộ biểu cảm nhăn mặt nào, chỉ từ từ cho hết cái bánh vào miệng. Ăn xong, hắn bình thản nói.

“Sẽ luôn có một người sẵn lòng nhận lấy chân tình của mày thôi, hiểu chưa đồ cún khờ?”

Sơn Thạch ngỡ ngàng, mím môi mãi chẳng nói được gì, duy chỉ có đôi mắt to tròn sáng bừng cong lên vì cảm kích. Nước mắt chưa khô làm chúng long lanh lạ, nó nghiêng đầu, khẽ ừm trong miệng.

Sẽ luôn có một người chấp nhận nó.