Actions

Work Header

trai đểu

Summary:

oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.

người này đồn qua, người kia đồn lại, đến tai tạ hoàng long thì chỉ còn một chữ thôi.

tệ!

Notes:

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi ao3, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

áp má áp má áp má áp má áp má...

Work Text:

tạ hoàng long ghét lê duy lân. nói đúng hơn long thì khá có thành kiến với cái mác nam thần khoa kinh tế của người ta.

nó quá nổi tiếng, ít nhất là trong trường. đẹp trai, cao ráo, học giỏi, gia đình khá giả, thành viên chủ lực của đội bóng đá, còn biết đàn hát, ai không biết chắc sẽ nghĩ duy lân là hình mẫu nam chính được các tác giả ngôn tình chắp bút mất. và y như rằng, cái profile nghe như hư cấu đấy sẽ luôn đi kèm với một đống tin đồn tình ái mà duy lân chẳng thể nào kiểm soát nổi.

người này đồn qua, người kia đồn lại, đến tai tạ hoàng long thì chỉ còn một chữ thôi.

tệ!

nhưng mà người ta đẹp trai thật.

nói thì nói vậy thôi chứ tạ hoàng long vốn là bông hoa xinh đẹp kiêu kỳ của khoa thanh nhạc mà. em chẳng việc gì phải dây dưa với mấy gã đểu cáng.

vốn dĩ long với lân sẽ mãi là hai đường thẳng song song như thế, nhưng người ta vẫn hay bảo ghét của nào trời trao của nấy. và ông trời thì dường như không thích tạ hoàng long cho lắm.

chuyện sẽ chẳng có gì nếu long không cao hứng đăng ký biểu diễn cho ngày lễ 20/11 của trường. em chuẩn bị kỹ lắm, mấy ngày tập đàn tập hát đến tận đêm khuya, quần áo là lượt phẳng phiu. vậy mà đến sát ngày diễn rồi, đội hình cổ vũ của em cứ lần lượt rụng lả tả.

đầu tiên là anh cường, sau đó thì anh quân, anh quan, thậm chí là cả em bé phúc nguyên cũng dính lịch phút chót.

đến sát giờ diễn em vẫn còn nhận được điện thoại của thằng nhóc lâm anh báo trưa đá đĩa bún đậu xong giờ tào tháo rượt không ra khỏi nhà vệ sinh nổi. thế mà nó vẫn còn thề thốt với em là nhờ được người này đi cổ vũ uy tín lắm, đẹp trai lắm.

hoàng long ngồi một mình trong phòng chờ nghe mà thấy tủi thân kinh khủng.

em vuốt lại cổ áo, thầm nhủ lát về sẽ cạch mặt những con người vô tâm kia. nhưng rồi khi ánh đèn rọi xuống, âm nhạc vang lên, tạ hoàng long vẫn là đoá hoa kiêu kỳ sáng nhất khoa thanh nhạc.

những nốt nhạc cuối cùng tan vào không trung, kéo theo cả tràng pháo tay rộn rã. vậy mà hoàng long vẫn thấy chênh vênh quá đỗi. em cúi chào thật nhanh, định trốn vào cánh gà nhưng rồi lại phải ngừng bước.

ở hàng ghế đầu có một người từ tốn đứng dậy, trên tay ôm một bó hồng đỏ to đùng, nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. và rồi, giữa hội trường đông đúc, nó chẳng ngại ngùng gì mà gọi to tên em.

‘tạ hoàng long.’

đáng ra em phải ngại. và em ngại thật, nhưng mà cũng thích thích. vì dù có là một thằng dở hơi thì lê duy lân vẫn là một thằng dở hơi đẹp trai đến quá đáng.

hoàng long vội vàng bước xuống sân khấu, dáng vẻ lúng túng như chú cún con bị lạc đàn.

em đã cố không để ý nhưng tiếng mọi người bàn tán sôi nổi bên tai vẫn vang lên rõ mồn một. nào là ‘đẹp trai quá’, nào là ‘hai người họ quen nhau hả, rồi cả ‘lê duy lân thế mà tài, tán được cả tạ hoàng long khoa thanh nhạc.’

tán được là tán được như nào?

nhưng chẳng để hoàng long kịp nghĩ gì thêm, người kia đã sải bước lại gần, đứng chắn ngay trước mặt em. mùi nước xả vải dịu nhẹ quyện với hương hoa làm lòng em mềm nhũn. duy lân cứ tự nhiên như không dúi bó hồng vào tay hoàng long, còn tiện tay vuốt lại mấy cọng tóc mái rủ xuống trán.

‘hát hay thế, không uổng công tôi đợi từ chiều.’

em ôm khư khư bó hoa trong lòng, cố giấu đi sự bối rối vơi đầy nơi khóe mắt.

‘sao bạn lại ở đây?’

‘thì đi cổ vũ người yêu.’

‘người yêu bạn đâu?’

‘đang đứng trước mặt tôi đây thây.’

hai gò má hoàng long nóng ran. em quay phắt đi, chẳng để nụ cười đẹp trai kia dụ dỗ thêm một giây nào nữa.

‘ai là người yêu bạn chứ?’

em hất mái một cái, xù lông như con mèo bị dẫm trúng đuôi, vậy mà người trước mặt vẫn cười khoái trí lắm.

‘thế long có muốn làm người yêu tôi không?’

‘điên à?’

em bĩu môi, tính dúi trả bó hoa rồi quay lưng đi thẳng. nhưng cuối cùng thì duy lân vẫn vội hơn.

‘đùa thôi, lâm anh nó nhờ tôi đến cổ vũ cho bạn. mà tôi cũng chẳng nỡ để người đẹp lẻ bóng một mình.’

vành tai em ửng đỏ. dẻo mỏ thế này thì cái mác trai đểu thật chẳng oan tí nào.’

‘lâm anh còn nhờ tôi dẫn bạn đi ăn nữa đấy.’

‘điêu vừa thôi.’

long khờ thật, dại trai thật đấy, nhưng em đâu có ngốc.

’thôi được rồi, là tự tôi muốn mời. vì hôm nay long diễn xuất sắc quá, xứng đáng được thưởng, chịu chưa?’

‘không khiến.’

nhưng chân em thì ngắn, lòng em thì mềm. tạ hoàng long còn chưa quay lưng đi được quá ba bước thì người kia đã tóm gọn cánh tay em, kéo em đi ngược dòng người xô bồ.

‘buông.’

em vùng vằng, đói thì đói thật nhưng vẫn phải có giá chứ? vậy mà người kia vẫn nắm chặt lấy tay hoàng long, dẫn em ra khỏi hội trường đông đúc, còn tiện tay búng nhẹ lên con cún bông gắn ở túi rồi đáp một cách tỉnh bơ.

‘ai thèm dẫn long đi. tôi là tôi dẫn bạn cún, cún nhỉ?’

hoàng long nhìn người trước mặt tự hỏi tự đáp với cái móc khoá trên túi mình, đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết nói gì hơn.

lúc em nhận ra thì đã ngồi trong hàng bún cá với lân duy lê từ lúc nào.

‘cô ơi, cho con một tô đầy đủ.’

‘ơ, sao gọi có một tô?’

em ngơ ngác nhìn bát bún cá nghi ngút khói trên tay cô chủ rồi lại nhìn sang cái người đang thành thục lau đũa thìa kia, hỏi với giọng thắc mắc.

‘đưa long đi ăn thôi, nãy tôi ăn cùng lâm anh rồi.’

nói rồi nó gắp một miếng cá rán vàng ươm, cẩn thận thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến sát môi em.

‘a.’

‘tôi tự ăn được.’

em lùi lại một chút, nhăn mặt dù gò má đã phiếm hồng. vậy mà tên kia vẫn giữ nguyên tư thế như chẳng biết mỏi tay, dùng cái giọng ngọt sớt như dỗ dành trẻ con.

‘không ăn là tôi bón bằng cách khác đấy.’

sao mà cái người này mặt dày quá thể? tai em nóng bừng, đành ngoan ngoãn ngậm lấy miếng cá giòn rụm mà ai kia gắp cho, hai má phồng lên như con thỏ.

duy lân chống cằm nhìn em ăn, khoé môi cứ cong lên mãi không hạ xuống được.

'ngon không?'

em lén lén ngước mắt nhìn người đang cẩn thận gắp từng thìa bún cho mình, động tác tự nhiên và ân cần đến nỗi khiến hoàng long ngẩn ngơ. em nuốt miếng cá xuống, buột miệng lầm bầm một câu.

‘vậy mà người ta cứ bảo lân tệ lắm.’

’người ta nói gì long cũng tin à? thế sao tôi bảo tôi thích long long lại không tin?’

‘thì…’

nó chạm nhẹ lên gò má em rồi thở hắt một hơi, giọng chùng xuống ra vẻ tủi thân lắm.

‘người ngoài thấy tôi đểu thì thôi. nhưng cả long cũng thấy tôi đáng ghét thì tôi buồn lắm đấy.

gò má hoàng long bừng đỏ, chỗ vừa được duy lân chạm vào cứ nóng ran như bị bỏng. đôi mắt long lanh khẽ đảo một vòng trước khi lúng túng cúi gằm xuống bát bún, gẩy gẩy vài cọng hành xấu số.

‘ai… ai ghét lân chứ?’

chỉ đợi có thế, đôi mắt cún con của nó sáng rỡ, vươn tay vò rối mái tóc em đã cất công xịt keo từ chiều.

‘không ghét thì là thích đúng không? thích tôi thì không được né tôi nữa đâu đấy.’

em định mắng ‘đồ dở hơi’ nhưng đôi tay lại không kìm được ve vuốt bó hoa hồng rực rỡ đang nằm ở ghế bên cạnh.

hình như ông trời vẫn còn thương tạ hoàng long chán.