Work Text:
"Lâm Anh ơi, mai là tận thế đó. Giờ Lâm Anh muốn làm gì?"
Phúc Nguyên vừa nói vừa đặt chiếc túi của cửa hàng tiện lợi xuống, bên trong là đủ thứ kem nhiều mùi vị. Phúc Nguyên không biết nên chọn vị nào, và Lâm Anh thì hẳn là muốn thử hết tất cả nên cả hai lựa tất cả những chiếc kem có bao bì mà hai đứa cảm thấy có vẻ sẽ ngon đem đi thanh toán. Nó ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh, thầm cảm thán đối phương đúng là biết lựa chỗ ngồi. Từ nơi hai người ngồi có thể phóng tầm mắt ra khắp bãi biển và trông tà dương đang dần đổ một thứ ánh sáng dịu dàng lãng mạn xuống mặt biển sóng sánh, lại đủ xa nơi mọi người đang tụ tập ồn ào để hai đứa có thể lén ăn hết túi kem vừa mới mua.
"Hâm à, tận thế gì?"
Lâm Anh bĩu môi nhìn người đang chậm rãi phủi sạch chỗ ngồi rồi mới từ từ thong thả ngồi xuống. Phúc Nguyên vỗ tay, phủi đi cát bụi bám trên người mình rồi mới xem lại những vị kem hai người đã chọn.
"Mình đâu có hâm. Lâm Anh mới hâm á. Bộ hông nhớ hồi nhỏ tụi mình từng tin rằng 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế sao?"
"Mỗi mày tin ý. Ai mà lại tin mấy chuyện đấy."
Phúc Nguyên nghe Lâm Anh đành hanh với mình, không tỏ thái độ gì mà chỉ thong thả nhún vai, đưa cho Lâm Anh que kem đã được xé vỏ, vị sữa tươi. Rất tự nhiên, người kia nhận lấy que kem, nhìn que kem lạnh đến nỗi toả ra một làn khói nhạt trong không khí, hơi liếm môi rồi bắt đầu cắn một miếng. Sự ngọt ngào xâm chiếm khoang miệng và cái lạnh làm răng dâng lên cảm giác ê buốt cùng lúc đánh úp, khiến Lâm Anh cảm nhận được sự thích thú và hân hoan vô hình đang nhỏ giọt trong lồng ngực mình. Có lẽ cảm giác ấy là bản năng được hình thành từ đứa trẻ cũng từng vòi mua kem vào một ngày hè chang chang nắng thuở ấy.
Phúc Nguyên nhìn người kia cứ như một đứa trẻ mà hào hứng với que kem trên tay, tự nhiên thấy hả hê làm sao. Ai cũng bảo trong cái loài "hai ka năm" thì nó trông “em út” nhất, ừ thì xét về tháng sinh cũng đúng đi, và nó cũng thích kéo giọng mình nghe lười biếng một xíu, để nũng nịu với mọi người thêm chút xíu, tăng thêm sự vui vẻ hài hước cho tương tác giữa mọi người. Nhưng để mà xét về tính trẻ con thì nó cho rằng hai người kia trẻ con hơn mình nhiều.
Phúc Nguyên xé vỏ một que kem đá, vừa tự nhủ có khi đặc tính của loài "hai ka năm" là cứ mãi trẻ con như thế cũng nên, vừa đáp lời người kia.
"Èo, xạo. Thế nào Lâm Anh cũng bị mấy chị dọa sợ tới khóc cho coi."
Hình như bị nói trúng tim đen, Lâm Anh bối rối trong thoáng chốc như nhớ lại quá khứ xấu hổ kia. Nhưng rất nhanh, cậu ta dùng vẻ đanh đá của mình để che đi một thoáng bối rối ấy, liếc Phúc Nguyên rồi vụng về đáp lại.
"Mày mới khóc ý."
Phúc Nguyên tận hưởng cảm giác vị ngọt nhàn nhạt chạm vào đầu lưỡi và que kem đá lạnh trở nên hơi nhạt nhẽo, rõ là đỡ khát hơn khi ăn kem bình thường nhiều. Nó thản nhiên nhún vai.
"Ừ, mình khóc thiệt mà. Mình còn nhiều điều muốn làm lắm. Nhưng khóc xong thì mình nghĩ có lẽ việc thế giới đi đến hồi kết cũng không quá tệ. Ai rồi cũng chết mà. Nếu mọi người đều đồng loạt chết hết thì cũng công bằng thôi."
Lâm Anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe Phúc Nguyên nói thế. Thật ra thì sống hơn hai mươi năm trên cõi đời này, chắc chắn rằng ai cũng có những chiêm nghiệm đặc biệt của riêng cá nhân mình. Nhưng chiêm nghiệm về việc sống chết như thế khi còn là một đứa trẻ thì có hơi quái đản.
Lâm Anh nhìn nửa que kem đang có dấu hiệu sắp tan nếu ăn không đủ nhanh rồi lại nhìn sang cái người đang tỏ vẻ ung dung để que kem đá tan dần trong miệng, hơi nhíu mày. Trước đây hay bây giờ cũng thế, dù trưởng thành hơn, thay đổi nhiều, nhưng dáng vẻ ung dung chậm rãi của người này luôn toát lên cái vẻ thơ ngây khiến người ta vô thức nghĩ nó trẻ con lắm. Nhưng rõ ràng người này bên cạnh việc đáng yêu như vẫn thường được khen thì rõ ràng còn có hơi kỳ lạ, đấy là Lâm Anh nghĩ như thế.
"Phúc Nguyên toàn nghĩ linh tinh thôi."
"Mình thấy thú vị mờ.”
Phúc Nguyên cười, vung vẩy thanh gỗ của que kem mình vừa ăn hết.
“Vậy nên mình mới hỏi Lâm Anh đó. Nếu hết ngày hôm nay là tận thế, vậy thì Lâm Anh sẽ làm gì?"
Và Lâm Anh như mọi khi, sẽ luôn nghiêm túc trả lời những câu hỏi như thế này từ Phúc Nguyên.
Nói là như mọi khi bởi vì, từ khi thân nhau đến khi mối quan hệ của cả hai như bây giờ, Phúc Nguyên và Lâm Anh cũng đã rất nhiều lần nói với nhau những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại chứa đựng những băn khoăn, mơ hồ và chiêm nghiệm của những người trẻ đang bắt đầu tập trở thành người lớn. Bằng một cách nào đó, khi thể hiện những điều mình suy ngẫm, Phúc Nguyên luôn cảm thấy Lâm Anh là một người lắng nghe đáng tin, và Lâm Anh thì luôn nghĩ Phúc Nguyên giỏi bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu sắc. Thỉnh thoảng Lâm Anh vẫn nghe những bạn nữ nửa đùa nửa thật bảo rằng, chắc là do cung hoàng đạo của hai người rất phù hợp khi đụng đến chuyện giao tiếp. Lâm Anh không tin lắm. Cậu nghĩ có lẽ cuộc đời này cũng giống như một phép toán, và Phúc Nguyên là yếu tố phù hợp để khi thêm nó vào cuộc sống của mình, Lâm Anh có thể dễ dàng nhìn những rối rắm trở nên có trật tự hơn, để từ đó tìm được đáp án của phép toán rắc rối này. Khi Phúc Nguyên nghe thế, Lâm Anh nhớ nó đã cười. "Không phải mình cười nhạo Lâm Anh đâu, nhưng Lâm Anh đúng là búng ra toán ha". Rồi Phúc Nguyên đã vừa cười vừa lướt tay trên những phím trắng đen mà rằng, với nó, Lâm Anh là một nốt nhạc khiến bản nhạc đời nó trở nên thú vị hơn rất nhiều khi lắng nghe.
Cuộc đời cả hai nếu không có nhau thì bằng cách nào đó vẫn sẽ trôi qua rất bình thường thôi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của đối phương mà cảm thấy cuộc đời càng thêm đáng trân trọng, đáng yêu và đáng sống, thế mới là một bản nhạc hay, một bài toán xuất sắc.
Dường như đã đưa suy nghĩ đi hơi xa mà vẫn phân vân giữa những lựa chọn cho "ngày cuối cùng" của mình, Lâm Anh cắn cắn que gỗ, hỏi ngược lại.
"Phúc Nguyên thì sao?"
Phúc Nguyên lúc này đã xé vỏ một que kem mới vị dưa hấu. Que kem này hơi giống kem đá mới nãy, vị cũng bình thường, thậm chí là hơi kỳ lạ. Phúc Nguyên chợt thấy hối hận khi lựa phải que kem này ghê gớm, đáng ra nên chọn vị dưa lưới.
Mà thôi không sao, coi như thử vị để lần sau không mua phải nữa.
"Mình á hả? Mình sẽ tranh thủ ăn thật nhiều kem, với Lâm Anh, và ngồi ngắm biển thế này."
Nguyên chỉ tay về phía biển. Mặt trời đỏ rực, tròn vành vạnh, trông như quả cầu kim loại được nung nóng trong một thí nghiệm vật lý nào đó. Phúc Nguyên để hai ngón trỏ và ngón cái của mình chạm vào nhau thành một vòng tròn, vừa vặn bắt được mặt trời giữa hai ngón tay.
"Rồi khi ngày mai đến, khi cái gọi là tận thế đến á, Lâm Anh biết gì không, thứ cuối cùng bọn mình thấy sẽ là đối phương đó. Lãng mạn quá chừng."
Lâm Anh nhìn mặt trời trong tay Phúc Nguyên, lại dời ánh mắt sang gương mặt bình thản của người kia, rồi cong cong mắt cười. Sự bình yên trên gương mặt Phúc Nguyên rất kì lạ, vì Lâm Anh luôn có thể đọc rõ những nỗi buồn, niềm vui qua gương mặt thản nhiên như không ấy. Phúc Nguyên nghe thế thì nói rằng, thật ra người kì lạ là Lâm Anh, vì chẳng ai sẽ dễ dàng nhìn ra như thế đâu.
Lâm Anh rất muốn phản bác điều ấy, như lúc này đây, rõ ràng Phúc Nguyên hẳn đang cảm thấy vui vẻ. Dù cái chủ đề về ngày tận thế chẳng vui vẻ gì cho cam.
"... Ừ, vậy cũng tốt. Có về nhà cũng đâu kịp. Tao cũng thích ăn kem."
"Còn mình thì thích Lâm Anh lắm á. Lâm Anh có thích mình không?"
Lâm Anh ngẩng lên khỏi túi kem mình đang lục lọi, nhìn người kia híp mắt cười, đôi mắt với ánh nhìn vui vẻ hoàn toàn đặt trên người mình. Đoạn cậu ung dung xé vỏ một que kem đá để giải khát, hất mặt mà nói rằng.
"Gọi tao bằng anh đi thì tao trả lời."
Phúc Nguyên cũng không phản đối gì, rất hợp tác mà sửa lại xưng hô rồi hỏi.
"Vậy thì, anh Lâm Anh, anh có thích em không?"
Lâm Anh rất thích tên của mình, cảm giác khi nghe rất êm tai, khi phát âm cũng lại rất vui miệng. Lâm Anh, Lâm Anh. Nghe như tiếng chuông gió ngân vang trước hiên nhà đầy nắng, lại có cảm giác như đứng giữa rừng cây ngút ngàn nghe tiếng xào xạc của những tán lá bên tai. Nhưng cảm giác mỗi khi Phúc Nguyên gọi tên cậu mang lại cảm giác rất khác. Chỉ cần giọng nói nhỏ nhẻ ấy hơi kéo dài gọi "Lâmm Anhhh", hay là rất ngoan ngoãn gọi "anh Lâm Anh" như vừa nãy, trái tim cậu sẽ lập tức trở nên mềm mại, giống như vẽ vào giữa khu rừng ngập nắng một con suối trong vắt, dòng chảy róc rách róc rách gõ trên đá mát lành.
Lâm Anh hơi xoa mũi, rất tự nhiên nghiêng đầu tựa vào vai người kia. Giọng nói phát ra từ thanh quản dường như xuyên qua điểm tiếp xúc giữa hai người, truyền thẳng vào lồng ngực Phúc Nguyên một cảm xúc không tên, khiến trái tim nó dường như đã mọc thêm hai chân và nhảy rộn lên theo một điệu nhạc sôi động nào đó.
"Biết gì không Phúc Nguyên, nếu mai mà tận thế ý, có lẽ tao sẽ làm nhiều thứ hơn một chút ngoài việc ăn kem. Vậy thì lúc chết sẽ không thấy tiếc, kiểu, giá như mình làm điều này nhiều hơn một chút."
Phúc Nguyên vừa định cúi xuống hỏi rằng đó là chuyện gì thì một cảm giác mềm mại âm ẩm lướt qua cằm nó. Nó hơi khựng lại, mặt không thể hiện quá nhiều biểu cảm nhưng Lâm Anh biết trong ánh mắt kia có sự ngạc nhiên và cả một chút thích thú. Bởi vì cái hôn phớt ấy chỉ cần nhích lên một chút nữa, là sẽ thành một cái hôn môi.
Phúc Nguyên nhìn môi người kia hồng hào trong ánh tà dương, hơi thè lưỡi liếm liếm vị ngọt trên môi mình. Hai đứa vừa ăn kem nên chắc nếu bây giờ hôn nhau thì sẽ toàn mùi hương liệu và đường hóa học nhỉ.
Trong lúc nó nhìn môi người kia và miên man nghĩ, Lâm Anh đã quay lại tư thế ngồi thẳng thớm và có chút biếng nhác, nhìn về mặt biển phía xa và khẽ cười. Phúc Nguyên nào để người kia đắc ý như thế, nó vẫn kéo dài giọng, níu lấy ống tay áo người kia mà hỏi.
"Vậy giờ Lâm Anh trả lời mình đi, Lâm Anh có thích mình không?"
"Như thế chưa gọi là trả lời à?"
"Chưa, hong có tính. Lâm Anh phải nói ra cơ, nói cho em biết đi, anh Lâm Anh."
Lâm Anh bỗng thấy mình khờ khạo ghê gớm. Bình thường thì được gọi tiếng anh đó nghe oách lắm, vì Lâm Anh là út trong nhà, đến khi đi làm vẫn thuộc hàng em út nên có người nhỏ hơn gọi là anh kể cũng hay hay. Nhưng mỗi lần Phúc Nguyên lợi dụng chữ anh đó để làm nũng, Lâm Anh biết rằng mình không thể nào từ chối được.
Do Phúc Nguyên là sinh vật với kỹ năng thuần hóa người khác siêu phàm, hay là do Lâm Anh thiếu kinh nghiệm khi đối mặt với tiếng "anh" nũng nịu đấy nhỉ? Chính Lâm Anh cũng chẳng biết. Rồi tự nhiên nghĩ vậy khiến cậu phiền muộn ghê gớm. Đề tài này xứng đáng được đem đi nghiên cứu khoa học đấy.
"Tao nhớ mình cũng đã nói rồi mà, nhiều lần lắm rồi ý."
"Thì nói lại lần nữa đi, giống Phúc Nguyên á. Nói đến khi nào tận thế thì thôi."
Lâm Anh thở dài, có hơi bất đắc dĩ.
"Được rồi."
Đoạn cậu nghiêng người, ghé sát vào bên tai Phúc Nguyên. Hơi nóng phả vào tai khiến Phúc Nguyên cảm thấy trái tim như bị móng vuốt của một con mèo khẽ cào thật nhẹ. Cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy khiến đôi môi nó càng cảm thấy trống trải tợn.
"Thích Phúc Nguyên lắm. Rất thích."
Rồi rất nhanh, Lâm Anh lại lần nữa vờ như không có chuyện gì, ngồi lại vị trí của mình, chỉ có vành tai mượn hoàng hôn giấu đi chút sắc đỏ bắt mắt là bằng chứng cho bất cứ thứ gì vừa diễn ra. Nhưng Phúc Nguyên cũng không buồn trêu đối phương vì điều ấy nữa, bởi nó vừa nhận được điều mà nó mong muốn rồi.
Người này buồn cười thật. Bảo là mình nói nhiều lắm lời yêu với Phúc Nguyên rồi, thế mà lúc nào nói xong cũng đỏ lựng như con tôm luộc vì ngại. Phúc Nguyên nghĩ nếu không phải vì cậu đang giữ túi kem, hẳn Lâm Anh đã tỏ ra hờn dỗi và nhảy dựng lên mà bỏ đi rồi.
"Phúc Nguyên biết rồi!"
"Biết rồi thì sau này tao không nói nữa."
"Ơ, Lâm Anh mà không nói thì sẽ thật sự xảy ra tận thế đó."
"Vậy thì tận thế thôi. Chết hết với nhau cả, mày chẳng bảo thế là công bằng còn gì?"
"Hong mà, bây giờ thì khác rồi. Mình còn muốn làm rất nhiều điều với Lâm Anh, với UPRIZE, với gia đình nữa, nên tận thế hãy khoan tới đã."
Phúc Nguyên vui vẻ, mấy ngón tay theo thói quen gõ theo nhịp một giai điệu nào đó ngẫu hứng xuất hiện trong đầu.
"Mà để ngăn chặn tận thế, mỗi ngày Lâm Anh đều nên nói thích mình ít nhất một lần."
Lâm Anh bĩu môi.
"Điên."
Phúc Nguyên quay sang nhìn người kia, lè lưỡi trêu.
"Lâm Anh thì hâm."
"Hết cách với mày thật đấy."
"Hông mà, Lâm Anh chưa thử hết cách để ngăn mình ngừng nói đâu."
Và không để Lâm Anh kịp thắc mắc, Phúc Nguyên hơi vươn đến. Như một phi công điêu luyện, đôi môi nó nhẹ nhàng hạ cánh chính xác trên đôi môi người kia. Phúc Nguyên quen cửa quen nẻo nhấm nháp hai cánh môi mềm, bàn tay đặt trên vai Lâm Anh nhẹ dùng sức, kéo đối phương lại gần mình hơn. Và Lâm Anh cũng níu lấy vạt áo nó như để neo chính mình lại, để nụ hôn đừng đưa mình trôi nổi quá xa. Hai đôi môi lành lạnh vì vừa ăn kem tìm đến hơi ẩm của nhau để làm ấm, chút dư vị của những que kem ngọt ngào len lỏi giữa cái hôn. Quả nhiên toàn là mùi hương liệu và đường hóa học thôi, ngọt ngấy lên được. Phúc Nguyên nghĩ, có lẽ nó thích những lần nếm được vị ngọt một cách tự nhiên trên môi người kia hơn.
Nhưng không quan trọng nữa, chỉ cần đó là Lâm Anh thì sao cũng được. Thử đủ mọi vị kem, ngắm tà dương buông trên mặt biển và hôn nhau. Chỉ thế thôi và mọi đau đớn khó khăn trên đời dường như cũng không quá quan trọng nữa.
Nếu như câu hát "Bình yên cũng chỉ là cơn gió trước cơn bão giông" trong bài hát "Chuyện đôi ta" là có thật, Phúc Nguyên nghĩ ngày mai có khi là tận thế cũng không chừng.
_____________________
☺️☝️: sau đó cả hai bị Wonbi mắng vì ăn quá nhiều kem.
