Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-13
Updated:
2026-03-19
Words:
12,570
Chapters:
6/?
Comments:
19
Kudos:
92
Bookmarks:
1
Hits:
1,037

hai cún

Summary:

"Vậy mình đi đăng ký kết hôn thôi! Mẹ bảo ký giấy xong là được ăn sườn."

Chapter 1: sườn xào chua ngọt

Chapter Text

Vì công việc kinh doanh sắp tới phải sang nước ngoài định cư một thời gian dài, bố mẹ Long không yên tâm để "cậu quý tử" ngây thơ ở lại một mình. Họ quyết định tìm cho cậu một "người bảo hộ" đáng tin cậy. Và Duy Lân -  con trai cả của một đối tác lâu năm, được nhận xét là trưởng thành, trầm ổn và cực kỳ giỏi quán xuyến chính là ứng cử viên số một.

 

Buổi sáng tại quán cà phê , nắng vàng chiếu qua kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ, đậu lên mái tóc nâu nâu mềm mềm của Hoàng Long. Cậu ngồi đó, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tờ giấy ghi địa chỉ mà mẹ nhét vào tay lúc sáng.

"Long ơi, bố mẹ sắp đi công tác lâu lắm. Con sang ở với Duy Lân nhé. Cậu ấy hiền lắm, sẽ chăm sóc con thay bố mẹ," mẹ cậu đã dặn thế.

Hôm nay Long mặc chiếc sơ mi trắng rộng có thắt một chiếc nơ lụa màu xanh nhạt ở cổ áo. Cậu trông trắng trẻo, mềm mại như một viên kẹo bông gòn, cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra cửa, khiến chiếc nơ nhỏ rung rinh. Với Long, khái niệm "xem mắt" hay "kết hôn" vẫn còn mơ hồ lắm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình sắp có một người bạn mới biết nấu ăn ngon. 
Trong lúc chờ đợi, cậu cũng khá hồi hộp, tay mân mê ly capuchino, mắt thi thoảng lại hướng về phía lối vào.

 

Cạch.

Tiếng chuông cửa quán vang lên. Một bóng người cao lớn che khuất cả ánh nắng tràn vào.

 

Duy Lân bước vào, dáng người cao gầy thanh mảnh nhưng bờ vai rất rộng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, gương mặt sáng sủa, ngũ quan sắc nét nhưng lại có đôi mắt cực kỳ đặc biệt. Đuôi mắt hơi hạ thấp, luôn lấp lánh như có một lớp nước mỏng, lại còn có một nốt ruồi ở giữa bọng mắt, khiến anh trông vừa thâm tình lại vừa có chút... đáng thương.

Lân đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở bàn số 5.

"Chào bạn, là Hoàng Long đúng không?" Giọng Lân trầm thấp, trưởng thành.

 

Long ngước lên, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lân. Cậu khẽ thốt lên: "Bạn... cao quá. Bạn là người sẽ nuôi tôi hả?"

 

Duy Lân hơi khựng lại. "Nuôi"? Cách dùng từ này thật lạ lùng, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Long, tim anh bỗng hẫng một nhịp. Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt "cún con" long lanh nhìn cậu em nhỏ hơn mình hẳn một cái đầu: "Ừm, nếu bạn đồng ý, tôi sẽ chăm sóc bạn thật tốt."

"Bạn biết nấu sườn xào chua ngọt không?" Long hỏi, hai tay bám vào mép bàn, người hơi rướn về phía trước.

"Biết chứ. Tôi còn biết làm bánh ngọt nữa."

 

Mắt Long sáng rực lên. Cậu chẳng đợi thêm giây nào, gật đầu cái rụp: "Vậy mình đi đăng ký kết hôn thôi! Mẹ bảo ký giấy xong là được ăn sườn."

Duy Lân sững sờ. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc gặp gỡ gượng gạo, thậm chí là bị từ chối. Ai ngờ "đối tượng" của anh lại ngây thơ đến mức này. 

Duy Lân nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh sự mong chờ của Long, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Anh cứ ngỡ mình là người bị ép đi "coi mắt", nhưng hóa ra đối phương còn chẳng biết mình đang đi ký kết một bản hợp đồng cả đời.

"Được... Vậy chúng ta đi."

 

Lân đứng dậy, và theo bản năng, anh đưa tay ra như muốn đỡ một vật báu dễ vỡ. Long không chút ngần ngại, đặt bàn tay trắng mềm của mình vào lòng bàn tay lớn của Lân. Cảm giác mềm mại ấy làm tim anh hẫng đi một nhịp.

 

 

Trên đường ra xe, Long cứ líu lo mãi về việc chiếc xe của Lân cao quá, rồi cậu nhìn vào đôi mắt anh, thốt lên một cách tự nhiên:

"Mắt bạn đẹp thật đấy, nhìn cứ như lúc nào cũng sắp khóc ấy. Ở nhà tôi có nuôi một bé cún mắt lúc nào cũng ướt như thế này, tôi toàn gọi nó là Cún mắt nước thôi."

Duy Lân đang thắt dây an toàn cho Long, nghe vậy thì khựng lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy một gang tay. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của Long.

"Vậy sao? Thế từ giờ em... à, bạn cũng gọi tôi là Cún mắt nước nhé?"

Long gật đầu lia lịa, cười đến híp cả mắt, chiếc nơ xanh nhạt trên cổ áo khẽ rung lên như tán thành. Duy Lân tự nhủ, thôi thì làm "cún" cũng được, miễn là chú cún này được quyền canh giữ viên kẹo bông gòn ngọt ngào này.

 

Thủ tục diễn ra nhanh hơn Long tưởng. Cậu ký tên bằng những nét chữ tròn trịa, nắn nót. Khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, Long nghiêng đầu hỏi:

"Ký xong rồi, giờ mình đi ăn sườn luôn hả Lân?"

Lân bật cười, một nụ cười hiền lành. 

"Phải dọn đồ về nhà tôi đã chứ. Từ nay bạn là người nhà của tôi rồi, phải ở chung một chỗ tôi mới nấu sườn cho bạn được."

Thế là 2 đứa lại lái xe về nhà Long.

 

 

 

Căn phòng của Long y hệt như con người cậu, tràn ngập mùi tinh dầu cam ngọt và vô số những thứ đồ nhỏ xinh không tên. Duy Lân vừa bước vào đã thấy hơi choáng ngợp trước một hệ thống ngăn kệ chứa đầy những hộp nơ đủ màu sắc, được sắp xếp theo tông màu từ nhạt đến đậm.

"Long này, bạn định mang hết chỗ nơ này đi sao?" Lân vừa hỏi vừa giúp cậu xếp quần áo vào vali.

Long đang bận rộn dỗ dành chú cún nhỏ trong lòng, ngước lên đáp: "Tất nhiên rồi, mỗi chiếc nơ là một tâm trạng đấy. Hôm nay gặp bạn nên tôi mới chọn màu xanh hy vọng, ngày mai ăn sườn có khi tôi sẽ thắt nơ màu đỏ."

Lân nhìn những chiếc nơ lụa mềm mại, rồi nhìn sang chú cún trong tay Long. Đó là một chú Poodle trắng muốt với đôi mắt to tròn, lúc nào cũng rưng rưng như chứa nước. Lân tự soi mình vào gương, rồi lại nhìn chú cún, bỗng dưng cảm thấy cái biệt danh "Cún mắt nước" mà Long đặt cho mình... quả thực không sai chút nào.

"Đi thôi, Cún mắt nước lớn dắt Cún mắt nước nhỏ về nhà nhé!" Long hí hửng xách cái lồng nhỏ, bỏ mặc Duy Lân đang đứng giữa đống vali với gương mặt dở khóc dở cười.

 

 

Chiếc xe của Lân giờ đây chất đầy những thùng đồ của Long. Trên đường về, không khí trong xe không còn gượng gạo mà tràn ngập tiếng sủa khe khẽ của chú cún nhỏ và tiếng Long lẩm nhẩm hát theo radio. Duy Lân vừa lái xe, thi thoảng lại liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn Long. Trong lòng anh đã và đang nảy sinh một cảm giác sở hữu cực kỳ ấm áp, rằng từ nay về sau, trong không gian riêng tư của anh, sẽ có thêm hơi ấm của một người và một chú cún nhỏ.

 

Cửa căn hộ bật mở, Long lon ton chạy vào trước. Cậu đặt chú cún xuống sàn rồi đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một lượt.

"Lân ơi, nhà bạn rộng quá, nhưng hơi... thiếu màu sắc." Long vừa nói vừa lôi từ trong túi xách ra một chiếc nơ vải lớn màu vàng chanh, rồi không đợi chủ nhà cho phép, cậu đã treo ngay lên tay nắm cửa chính. "Đây, như này cho dễ nhận ra nhà mình!"

Duy Lân nhìn chiếc nơ vàng choi chói trên cánh cửa gỗ lim sang trọng của mình, khóe môi khẽ giật giật. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hớn hở và đôi má trắng mềm của Long, anh chỉ biết thở dài đầy nuông chiều:

"Bạn thích là được. Giờ thì ngồi yên ở đó chơi nhé, tôi đi nấu sườn cho Long đây."

 

Sau khi treo chiếc nơ vàng lên cửa và để chú cún nhỏ tự do khám phá phòng khách, Long cũng tò mò đôi chút về căn nhà sắp tới cậu sẽ ở. Cậu đi quanh nhà, đôi mắt tròn xoe không ngừng ngắm nghía những món đồ nội thất tông màu xám lạnh và gỗ trầm. Nhà của Lân sạch sẽ đến mức Long không dám chạm tay vào đâu vì sợ làm bẩn.

Cậu rón rén bước tới trước cửa phòng ngủ của Duy Lân. Cánh cửa khép hờ như một lời mời gọi thầm lặng. Long chần chừ một chút rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Căn phòng mang đậm hơi thở của một người đàn ông trưởng thành: mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, giường trải ga màu xanh thẫm phẳng phiu và một chiếc kệ sách cao chạm trần. Long đứng giữa phòng, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm. Cậu chợt nhận ra, đây chính là nơi mà từ nay về sau mình sẽ gắn bó. Một cảm giác bồn chồn khó tả len lỏi trong lòng – một chút lo lắng về tương lai, nhưng nhiều hơn là sự tò mò về người đàn ông tên Duy Lân kia.

"Cậu ấy sống ngăn nắp thế này, liệu mình có làm xáo trộn cuộc sống của Lân không nhỉ?". Long thầm nghĩ, tay vô thức chạm vào chiếc nơ trên cổ áo. Cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của Lân có một khung hình nhỏ chụp ảnh gia đình, trong đó Lân của vài năm trước trông vẫn vậy, đôi mắt lúc nào cũng như có nước, vừa thâm tình vừa khiến người ta muốn che chở.

Đứng trong không gian riêng tư này, Long bỗng thấy Duy Lân không còn là "người lạ" mà mẹ gửi gắm nữa. Anh là một cá thể độc lập với thế giới nội tâm có lẽ cũng sâu sắc như chính căn phòng này vậy. Sự tĩnh lặng của căn phòng khiến Long thấy mình cần phải làm gì đó để phá tan bầu không khí xa cách này. Cậu không muốn chỉ là một "vật trang trí" được gửi lại đây.

Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người bước xuống lầu. Tiếng lạch cạch từ phía bếp và mùi thơm của sườn bắt đầu lan tỏa khiến bụng Long réo lên một tiếng nhỏ.

 

Mẹ cún dặn là đến nhà người khác phải biết giúp đỡ.

Long hít một hơi, rón rén bước vào bếp. Nhìn bóng lưng cao lớn của Duy Lân đang bận rộn, cậu thấy vừa ngưỡng mộ vừa có chút áp lực. Rồi Long lấy hết can đảm lên tiếng:

"Lân ơi, bạn... có cần tôi giúp gì không? Để tôi ngồi chơi một mình thì ngại lắm."

Duy Lân quay lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu của Long, đôi mắt anh hơi cong lên thành một nụ cười: "Bạn cứ nghỉ ngơi đi, tôi làm loáng cái là xong mà."

"Không được!" Long bước tới gần hơn, tay nắm chặt vạt áo sơ mi. "Tôi không biết nấu món chính, nhưng mấy việc lặt vặt tôi làm được. Bạn cho tôi giúp đi, nếu không... bữa sườn này tôi ăn không ngon miệng đâu."

Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy vẻ mong chờ của Long, Duy Lân biết mình không thể từ chối. Anh đưa cho cậu một rổ rau nhỏ và mấy cọng hành.

"Vậy bạn nhặt giúp tôi chỗ hành này nhé? Cẩn thận kẻo cay mắt."

 

Long nhận lấy "nhiệm vụ" với vẻ mặt như vừa nhận được một trọng trách lớn lao. Cậu đứng ngay cạnh Lân, tỉ mẩn tước từng lớp vỏ hành khô. Tuy nhiên, sự "delay" của Long bắt đầu xuất hiện. Cậu nhặt hành rất chậm, vừa làm vừa quan sát đôi bàn tay điêu luyện của Lân đang thái thịt. Cậu mải nhìn đến mức quên cả việc mình đang cầm củ hành tím vừa bóc vỏ, vô thức đưa tay lên dụi mũi vì hơi cay.

"Ui..." Long sụt sịt, nước mắt bắt đầu rân rấn vì bị hành ám vào.

Duy Lân vừa nghe tiếng rên nhẹ đã ngay lập tức tắt bếp. Anh xoay người lại, bắt gặp gương mặt trắng hồng của Long giờ đã đỏ lựng vì cay, đôi mắt vốn đã to tròn giờ lại ngập nước, trông tội nghiệp vô cùng.

"Đã bảo bạn rồi mà." Lân vừa mắng nhẹ vừa vội vàng nắm lấy cổ tay Long để cậu không dụi thêm nữa.

"Tôi... tôi muốn giúp bạn thật mà." Long nói giọng nghẹn ngào vì cay, nhưng trong đó lại có chút tủi thân thực sự. Cậu cảm thấy mình thật vụng về, định giúp người ta mà lại làm hỏng chuyện.

 

Nhìn bộ dạng "cún nơ" vừa hối lỗi vừa run run như sắp khóc, trái tim Duy Lân mềm nhũn. Anh không nỡ đẩy cậu ra nữa, liền kéo ghế cho cậu ngồi ngay trong bếp:

"Thôi được rồi, bạn không cần nhặt hành nữa. Ngồi đây cổ vũ tôi là giúp tôi nhiều nhất rồi. Nhìn thấy bạn, tôi nấu ăn ngon hơn hẳn."

 

Long ngước nhìn Lân, thấy đôi mắt "cún mắt nước" của anh đang nhìn mình cực kỳ dịu dàng và chân thành. Sự ngại ngùng ban nãy bỗng tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ kỳ len lỏi trong lòng. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, chiếc nơ xanh trên cổ áo khẽ rung rinh theo nhịp gật đầu:

"Vậy tôi sẽ ngồi đây canh chừng bạn nấu nhé!"