Actions

Work Header

smoking

Summary:

ngày chia tay em đã hút rất nhiều thuốc,

và đến nhiều năm sau đó, thuốc lá đã cai, nhưng tàn lửa ngày yêu ấy vẫn âm ỉ dưới đáy lòng.

***
fic có yếu tố sử dụng chất gây nghiện, vui lòng click back nếu không hợp.

Notes:

mong mọi người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ nghệ sĩ thái lê minh hiếu và nghệ sĩ uprize o.d đặng đức duy ạ.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

em đã để khói thuốc vương trên vai anh đấy.


hiếu đã thường bảo em cai thuốc lá.

thuốc lá rất có hại cho em. em hút vào, khói thuốc sẽ khiến tim em xấu đi, và cổ họng em sẽ đắng nghẹt trong khói tàn ứ thành cục trong thanh quản. thuốc lá cũng là thói quen xấu. những lúc não em chỉ như một tảng đang lảng bảng trôi đâu đó, em lại tìm đến khói thuốc. rồi não em lại thành một cục len rối. em thì chỉ như con mèo cáu kỉnh vướng tay vào cục len ấy rồi tự dằn dỗi thêm.

nhưng duy luôn biết, hiếu bảo em cai thuốc, vì những đêm trắng.

những đêm trắng ấy luôn quẩn quanh trong khoảng thời gian trôi nhanh của hai con người đi tìm kiếm tuổi trẻ. những ngày còn trẻ ấy, cả hai tập hùng hục đến hai giờ sáng. em vẫn nhớ ngày ấy hiếu cũng chẳng khác gì em. anh lớn hơn em ba tuổi, nhưng anh cũng còn nhiều lúng túng. những ngày ấy, em đứng trước anh trong những phòng tập, nhìn trong gương là anh đang ở phía sau lưng em giãy dụa với từng nhịp điệu. động tác nhảy của anh lúc ấy chỉ như từng thớ khớp lắp vào với nhau và như rối gỗ điều khiển bởi nghệ nhân giật dây vụng về. nhưng hiếu vẫn luôn tin. trong suy nghĩ của hiếu lúc ấy, có giãy dụa cũng phải giãy cho ra hồn. có nhiều người lén bảo hiếu cố chấp (vì những lời như thế họ chẳng dám nói thẳng trước mặt anh). hiếu biết, và anh chỉ âm thầm nỗ lực.

duy của những ngày đầu cũng nghĩ anh cố chấp.

anh của ngày đầu chẳng làm được gì cả. những động tác tập đi tập lại như thể anh đang dậm chân tại chỗ. anh quan của hai đứa, lúc ấy là anh quan của tất cả mọi người, có chỉnh cho hiếu đến đâu thì anh cũng như dậm chân tại chỗ. duy thường thấy anh buồn cười. giờ nghĩ lại, duy mới thấy anh ngày ấy giống như con mèo trong cục len rối chỉ.

cho đến một ngày, anh tìm đến duy.

anh tìm đến duy trong một đêm đã tan người. phòng tập lúc ấy chỉ còn quạt trần, cửa sổ mở thoáng và tiếng show me vang trong loa vọng khắp căn phòng. duy nằm bệt ra sàn, nhắm mắt, mở mắt, vẫn là cái trần nhà cao vút. đầu óc duy trống rỗng và nặng nề. tiếng cãi nhau ban nãy vẫn còn vang lùng bùng hai bên tai duy. em lại nhắm măt, mở mắt. trần nhà trắng xóa, show me lặp lại một lần nữa, còn tai duy vẫn nhức nhối trong từng âm thanh hỗn tạp đang lùng bùng nhảy loạn xạ hai bên tai.

rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh hiếu bước vào.

“duy hả? chưa về nghỉ à em?”

duy nhìn qua anh, lơ mơ mãi mới nhận ra người anh lớn. một lúc sau, em mới chậm rãi gật đầu.

“em nghỉ tí rồi tập lại ạ.”

nghe thế, hiếu à một tiếng. duy nghĩ anh chỉ qua đây xem và về.

nhưng lúc ấy, anh đã không về, anh chọn ngồi lại với duy.

anh ngồi thù lù một đống cạnh duy. hiếu lúc ấy như có nhiều tâm sự mà chẳng nói với em một lời nào. anh chỉ ngồi đấy, mắt nhìn vô định về phía xa xăm. và duy cũng nằm đấy, mắt cứ mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng mịt mờ.

“anh không về nghỉ ạ?”

duy không mong anh nghỉ đây là câu đuổi khéo. lúc ấy trong đầu duy chỉ có câu đó. vì trận cãi nhau ấy, anh quan rất to tiếng. anh mao cũng vậy. ai cũng căng thẳng và to tiếng với nhau.

anh quan hẳn đã áp lực lắm.

“anh quan tâm sự nhiều lắm.” hiếu không trả lời câu hỏi của em, mà chỉ nằm xuống, vắt tay sau đầu nhìn lên trần nhà.

duy không à ừ gì, em vẫn mịt mờ. hoang hoải trong em chồng chéo lên từng nỗi sợ và áp lực vô hình em mang trên người, thứ mà ở nhà mấy chị hay bảo em nghĩ dai thành nghĩ dại. duy không biết tự bao giờ mình đã nhiều lần vô thức nghĩ dại như thế. sự mệt nhoài không đến từ thể xác dễ dàng bủa vây lấy em. duy đã oằn những nhức nhối cuộn chặt vào từng thớ cơ căng phồng trong từng nhịp điệu. nhưng những lúc không thể nhảy như bây giờ, em lại oằn những nhức nhối trong mình vào những mạch đập ẩn hiện trong cơ thể. như chìm trong ao tù nước đọng, em thấy mình lại đang chìm xuống dần.

và để nổi lên, em tìm thuốc.

duy lục trong túi mình một hộp thuốc. thuốc lá trong túi em còn nguyên, cả mấy ngày nay em vẫn vô thức mang theo mà chẳng hút điếu nào. hôm nay em lại lấy ra hút. duy rút điếu thuốc ra, thuận tay đưa lên môi. và chẳng cần phải nhìn, em bật lửa châm thuốc. nhắm mắt lại, em rít hơi sâu. mở mắt ra, em thấy anh hiếu thù lù cái mặt ngay trước tầm mắt em, dứt khoát rút thuốc lá ra khỏi đầu môi rồi đem ra ngoài cửa sổ đang hé mở dụi tàn thuốc.

duy chỉ kịp nhả đợt khói duy nhất trong ngỡ ngàng.

“anh hiếu-”

“con nít đừng có hút thuốc linh tinh.” hiếu cắt ngang em. đợi khi đầu thuốc tắt lửa, anh lại đem điếu thuốc ấy dúi vào tay em “nhìn đi, thấy đầu lọc đen ngòm không? em mà hút thuốc là phổi em sẽ đen ngòm như vậy đấy.”

đương nhiên là duy biết. đứa hút thuốc nào mà chẳng biết tác hại của nó. anh nói vậy nghe thật vô nghĩa.

“mà duy này” hiếu dí vào đầu mẩu trong tay duy, rũ mắt hỏi “em kèm anh nhé?”

duy nhìn điếu thuốc trong tay mình. nó đang lăn lóc theo ngón tay hiếu. động tác ngón tay hiếu cứ khẽ vờn vít quanh những đường chỉ tay của em. duy cứ thấy bàn tay mình ngứa ngáy, trong lòng dường như có ai đó đang chọc cỏ ngứa vừa đau vừa rát không hiểu tại sao. và cũng men theo những cái không hiểu tại sao như thế, duy lại gật đầu.

chính cái đêm đó, cả hai tắt nhạc đi, tập lại tất cả các động tác. cả hai tập như lao đầu vào trong một cái hố, tập đến mức có thể đã ngừng tim nhưng rồi lại dùng hết sức cùng ấy để tập lại. tập muốn lịm đi, hai đứa ngã xuống mặt sàn.

nhiều ngày liên tiếp như thế, và nhiều đêm liên tiếp như thế, những buổi tập riêng vẫn thường bắt đầu trước buổi tập, sau buổi học, hay trong những đêm trống phòng. những đêm trắng ấy quẩn quanh trong tiếng nhịp chân, tiếng đếm, và tiếng thở. rồi có nhiều đêm trắng lưa thưa, người rời đi, người ra về trong hàng nước mắt tiễn nhau mà nối nhau đi tiếp. dần như thế, và nhiều đêm như thế, những đêm trắng đã không còn vùi sâu trong phòng tập. có những đêm mong manh trong những suy nghĩ dại khờ, người này ngồi sóng vai người kia ở những nơi không ai tìm đến. duy lại vô thức đưa tay tìm thuốc lá, hiếu vẫn theo quán tính rút điếu thuốc ra khỏi miệng em rồi dụi đi.

“mồm em như cái bát hương ấy.” hiếu hay chép miệng nói, rồi lại dúi điếu thuốc vào lòng bàn tay em “đi vứt đi.”

duy đem điếu thuốc vứt vào thùng rác, rồi vẫn như cũ, quay về chỗ ngồi.

em và hiếu cứ ngồi như thế, như hai đứa trẻ đã tìm lại nhau sau nhiều đêm trắng hoang. duy từng nhớ nhiều lần cựa quậy không ngủ được, nghiêng đầu qua bên kia lại nhìn thấy anh hiếu đang nghiêng đầu nhìn về phía em. đôi mắt của cả hai tìm nhau trong nhiều đêm hè muộn. nhiều lần gió thổi, nhiều lần mưa rầm rì ngoài cánh cửa kí túc, và nhiều lần tiếng mưa ầm ì không nghe nổi giọt nước mắt đang làm xước đôi má. duy là người nhạy cảm, từ nhỏ em đã thế. thực tế em dễ khóc. những đêm không có anh quan và các anh em bên cạnh, em chỉ có thể gác tay lên trán, rồi dần che đi tầm mắt để nước mắt cứ vô thức lăn dài.

“em đừng khóc” anh hiếu thường nói thế, vuốt nước mắt trên má em dù đầu óc cả hai đều hoang mang trong đêm trắng “ngủ đi em. mai dậy rồi sẽ ổn thôi.”

và duy không biết anh hiếu đã tự an ủi mình như thế bao nhiêu lần.

đêm nay lại là đêm trắng. duy lại nhớ đến hiếu của những tháng ngày đó. em nghe tiếng rè rè bên kia. anh bảo em đừng hút thuốc, thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. anh bảo em đừng hút thuốc, thuốc lá sẽ làm em mất ngủ. anh lạ bảo em đừng hút thuốc, vì lần này khói thuốc không thể vương trên vai anh và lưu giữ em của những ngày xưa cũ.

thật ra từ lâu, duy cũng đã không hút nữa.

nhưng đêm nay lại dài quá, mưa ngoài những khung kính lại trắng mịt trời. và em lại nhớ hiếu của ngày đó, nhớ em của ngày đó, nhớ từng nụ hôn tê dại và những đêm thở cùng nhịp đứt quãng cùng mùi thuốc lá em hay mang đã lưu hương trên vai trần vững vàng. đôi vai ấy sóng cùng em trong những đêm không ngủ. những ngày quá vội vã giữa hoang hoải tuổi trẻ, cũng đôi vai ấy, anh đã đứng trước chỉ để che nắng che mưa cho ngày tháng em và anh bất chấp tất cả chỉ vì muốn nắm tay nhau.

nhưng có lẽ, thức cùng nhau thôi là chưa đủ.

“đừng nhớ anh quá” duy nghe hiếu bông đùa bên kia “hãy ngủ sớm đi em. mai trời sáng rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

duy cười khẽ và đáp lại:

“em sẽ không nhớ anh đâu.”

duy nghe tiếng anh cười, và anh đáp ừ. em tắt máy, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. nhìn tro tàn vụn vỡ dưới đầu mẩu, em lại thoáng nhớ ngày ấy, dường như chẳng có điếu thuốc nào là vẹn nguyên.

đúng là chẳng nên yêu khi ta còn đang thức.

 

 


Written by a human in Ellipsus.

Notes:

fic viết hầu hết là cảm xúc nên cụt lủn. cảm ơn mng nếu đọc đến đây ạ.