Chapter Text
Sơn đã rất lâu rồi không khóc.
Người ta từng nói rằng người đàn ông mạnh mẽ không ngại rơi nước mắt. Khóc cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ để mà phải kìm nén hay giấu giếm. Sơn cũng không cố ý ngăn cấm mình đâu. Chỉ là… hoàn cảnh không cho phép.
“Bụp!”
Tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên trầm đục, chỉ cách sau lưng chưa đến ba bước chân, liền sau đó là tiếng vật lộn, la hét và cắn xé hòa lẫn vào nhau. Sơn không ngoảnh đầu lại, theo bản năng lộn một vòng sang trái, gọn gàng tránh được tập kích nhằm vào chính mình. Kẻ địch vồ hụt con mồi đáp xuống đất đúng nơi cậu vừa đứng, ngẩng cái đầu dị dạng, giương cặp mắt lồi mờ đục về phía cậu, từ cổ họng rách nát phát ra những tiếng gầm gừ vô nghĩa, lọt ra khỏi hàm răng đen ngòm nhe nhởn.
Sơn vừa kết thúc cú lộn vòng, giữ nguyên tư thế quỳ thấp trên mặt đất, thân thể chưa trụ vững súng trên tay đã giương cao, họng súng chĩa thẳng vào giữa trán sinh vật quái dị, ngón trỏ trên cò súng bóp mạnh. Đối phương đổ vật xuống đất. Từ đầu đến cuối, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, cả nhịp thở cũng không chậm lại.
Nguy cơ trước mắt giải trừ, Sơn đứng thẳng dậy, cậu vẫn giữ cảnh giác cao độ, đôi mắt sáng quắc lia một vòng xung quanh, tai dỏng lên thu nạp mọi âm thanh của chiến trường hỗn loạn, cố gắng không bỏ sót bất cứ một điểm đáng chú ý nào. Đó là trách nhiệm của cậu, một trách nhiệm cậu đã quen gánh vác đến mức gần như bản năng. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tình hình phe mình, quân số phe địch, địa hình, thời tiết, thời gian, tất cả mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Tính mạng đồng đội cậu phụ thuộc vào điều đó.
Họ đang ở trên một gò đồi trơ trọi. Cây cối trên ngọn đồi này đã bị một trận hỏa hoạn cách đây nhiều năm thiêu rụi, biến nó thành đồi trọc, chỉ còn lại mặt đất khô cằn nứt nẻ và những gốc cây cháy đen. Trong điều kiện bình thường, băng qua nơi này không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ mất chừng một giờ đi bộ họ sẽ có thể sang tới bên kia đồi, vượt qua hào nước rồi men theo con đường mòn trong rừng thưa trở về căn cứ. Nếu thuận lợi, họ thậm chí có thể về trước khi mặt trời lặn, mang theo thu hoạch của chuyến đi này, kết thúc một nhiệm vụ thành công.
Đáng tiếc, điều kiện không bình thường, diễn biến cũng không thuận lợi.
Khi quân địch đổ bộ chặn đứng đường đi của họ giữa đường lên đồi, họ đã thực sự bị tập kích bất ngờ. Rõ ràng tin tức đội trinh sát cử đi trước đó truyền về là trong vòng bán kính mười lăm cây số quanh căn cứ không thấy dấu hiệu của địch. Vậy thì đáng lẽ họ phải có dư dả thời gian để ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm và trở về, cho dù trong khi đó chúng có đánh hơi được gì mà chạy tới, thì với tốc độ di chuyển của chúng cũng không thể xuất hiện nhanh tới như vậy.
Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc vấn đề đó. Sơn quét mắt một vòng đánh giá tình hình, đếm sơ quân số, ước tính thương vong, cuối cùng mím môi ra quyết định. Bàn tay phải mò vào chiếc túi thắt ngang đùi, rút ra một khẩu súng lớn, chĩa thẳng lên trời bóp cò. Đầu pháo phi thẳng lên cao phát ra tiếng ‘vút’ chói tai, liền sau đó nổ tung thành một đóa hoa rực sáng trên bầu trời hoàng hôn nhá nhem.
Động tĩnh của pháo sáng giống như một tín hiệu, khiến cuộc giao chiến khựng lại một giây. Chỉ một giây quý giá đó là đủ để phe người đồng loạt lùi lại, kéo giãn khoảng cách với kẻ địch, rồi lập tức phát lực chạy hết tốc độ lên đỉnh đồi nơi chỉ huy của họ đang đứng. Khi lũ quái vật phát hiện con mồi đang bỏ chạy, định đuổi theo thì đã muộn. Từ góc bầu trời phía tây, một vạt bóng đen từ từ lan rộng như một đám mây mang đầy điềm gở. Nhưng mọi sinh vật đang đứng dưới bầu trời này đều biết đó không phải là mây, mà là thứ đáng sợ hơn nhiều.
Lũ quái vật dường như cảm nhận được điều gì đó, không hẹn mà cùng bỏ lại con mồi, quay lưng chạy trối chết về phía ngược lại. Khi xuất hiện ồ ạt như sóng dữ, lúc rút đi cũng nhanh như thủy triều.
Sơn đứng trên đỉnh đồi, nhìn khoảng cách giữa phe mình và chúng càng lúc càng xa, rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài mà cậu đã nén lại bao lâu cũng không nhớ nữa.
“Hai, anh có sao hong?” Tiếng gọi vang lên bên cạnh, mang theo quan tâm, nhẹ nhõm, và pha lẫn cả chút ỷ lại mà có lẽ chính chủ nhân câu hỏi cũng không nhận ra.
Sơn lắc đầu, nhìn sang người vừa lên tiếng. Nửa khuôn mặt người đồng đội kiêm anh em thân thiết lấm lem bùn đất lẫn với mồ hôi và cả máu, không biết là của cậu ta hay của địch.
“Bị thương rồi?” Sơn hỏi, quét mắt kiểm tra đối phương một lượt từ đầu đến chân.
Cậu bé gật đầu, chỉ một vết cắt trên trán, nhún vai đáp: “Nãy vật lộn bị đá cứa phải. Hông có bị cắn đâu, anh yên tâm”.
Sơn gật đầu, nhàn nhạt nói:
“Điểm số đi.”
Cậu em tiếp nhận chỉ thị, lập tức tiến lên một bước, hướng về phía đồng đội xung quanh dõng dạc hô mệnh lệnh:
“Điểm quân số! Một!”
Tiếng điểm số lục tục vang lên. Cả đội thuần thục tiến hành mọi thủ tục cần thiết sau chiến đấu, điểm danh quân số, tra xét người bị thương, xử lý người bị cắn, thiêu xác đồng đội thiệt mạng, kiểm đếm vũ khí đạn dược còn lại, thu vớt nhu yếu phẩm chưa tổn hại. Cuối cùng tập trung báo cáo trước mặt chỉ huy.
Sơn nhìn hàng người nhếch nhác trước mặt. Chuyến đi này tính cả cậu có chín người xuất phát, thương vong bốn người, một chết, một bị cắn. Tổn thất không thể nói là không trảm trọng. Nhưng thảm hơn nữa cậu cũng đã từng trải qua, chẳng có gì để bình luận. Nghe đồng đội báo cáo xong, cậu chỉ khẽ gật đầu, cuối cùng ra lệnh ngắn gọn: ‘Về căn cứ’.
Để đề phòng phe địch chạy rồi quay trở lại, cậu để mọi người đi trước, bản thân đi sau cùng đoạn hậu.
Sau lưng họ, mặt trời đã lặn về tây, nửa vầng dương đỏ ối bị quầng bóng đen đáng ngờ trên bầu trời che khuất. Bóng tối ập xuống như thú dữ vồ mồi. Bốn bề không một tiếng chim muông. Toàn bộ vùng đất hoang vu chìm trong tĩnh lặng tang tóc.
***
Sơn bước vào căn phòng riêng của mình trong khu chỉ huy của căn cứ. Mang tiếng là phòng của chỉ huy, nhưng vật dụng bên trong đơn sơ đến đáng thương. Góc phòng là những cuộn sơ đồ căn cứ và bản đồ địa hình cắm trong sọt và đủ loại giấy tờ khác chất thành chồng. Một tấm nệm trải trên dát giường đặt sát đất ở góc phòng, ngoài ra chỉ còn một chiếc bàn trà thấp bằng gỗ sứt sẹo kê giữa phòng, bao quanh là hai ba chiếc bồ đoàn. Đây là bàn nước, cũng đồng thời là bàn làm việc. Cũng chỉ những người thân tín nhất có thể vào ngồi quanh chiếc bàn này để cùng cậu bàn bạc công việc.
Cửa phòng đóng lại, Sơn không buồn bật đèn mà đi thẳng tới chiếc bàn giữa phòng, cúi xuống cầm bình nước lên, ngửa cổ dốc vào miệng. Sau lưng cậu, trong không gian đóng kín tối đen, một đôi mắt sáng rực như sao chợt mở ra.
“Về rồi à?” Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo bất thình lình vang lên.
Người được hỏi không giật mình, thậm chí không hề ngạc nhiên, chỉ chậm rãi nuốt hết ngụm nước trong miệng, rồi đặt bình nước xuống bàn, cất tiếng đáp “Ừ’ một tiếng, có vẻ đã rất quen với ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào mình từ trong bóng tối.
Đối phương khựng lại giây lát rồi mới hỏi tiếp, giọng nói xen lẫn ý lo lắng: “Bị thương à?”
“Không…” Sơn uể oải đáp.
“Thật không? Sao nghe mệt vậy? Lại đây coi nào!”
“Không sao thật mà!”
“Lại đây!” Giọng đối phương lần này hơi đanh lại, không cho phép cự tuyệt.
Sơn thở ra một hơi dài, rốt cuộc vẫn tiến lại tấm nệm ở góc phòng, ngồi xuống bên cạnh đối phương.
Một bàn tay khô ráo, hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu, các ngón tay luồn vào mớ tóc hơi bù xù, vò nhẹ hai cái, sau đó chậm rãi di chuyển xuống gáy, những ngón tay thon dài ấp gọn một vòng quanh cần cổ cao, đầu ngón tay đặt vừa vặn lên động mạch ở cổ, không hề dùng lực, chỉ nhẹ nhàng dừng lại tại nơi đó, như thể muốn tỉ mỉ dò xét dòng máu đang lưu động. Giây lát sau, bàn tay rời đi.
“Đúng là không bị thương.” Đối phương kết luận.
“Tôi nói rồi mà.” Sơn khẽ càu nhàu.
“Vậy thì có chuyện gì?”
“… Không có gì.”
“Sơn!”
“…”
Im lặng bao trùm căn phòng tối, kéo dài có lẽ hàng thế kỷ. Trong khoảng thời gian ấy, đối phương không còn thúc giục, chỉ yên tĩnh chờ đợi.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng rất khẽ, đều đều, không mang cảm xúc.
“Tin trinh sát không đúng. Cả đội gặp tập kích ngay giữa đồi trọc. Mất hai người.”
“Mất hai người?” Đối phương nhẹ nhàng hỏi lại.
“Ừ. Một người chết tại chỗ. Một người bị cắn.”
Đối phương không bình luận. Hai người trên chín người. Tỷ lệ tổn thất này không phải là quá tệ. Trong quá khứ họ đã từng gặp phải tình huống suýt toàn diệt. Nhưng hắn biết vì sao đối phương khó chịu đến vậy. Vì họ gặp tập kích bất ngờ. Vì đây là tình huống ngoài dự kiến. Vì sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Giữa thế giới này, kiểm soát chính là sinh tồn.
“Trinh sát có vấn đề đúng không?” Cuối cùng, hắn nói. “Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý.”
Sơn không đáp. Cậu chỉ ngồi yên tại đó, đầu cúi thấp, im lìm.
Tình hình hôm nay thực ra có thể tồi tệ hơn nữa. Nếu trước khi đi cậu không vì một linh tính nào đó mà mang theo khẩu pháo sáng khẩn cấp kia… Nếu không có hắn trực tại căn cứ, kịp thời ra tay cứu viện…
“Sơn?” Hắn lại cất tiếng gọi, bàn tay một lần nữa đặt lên tóc cậu, vò nhẹ. “Không phải lỗi của em.”
Đối phương vẫn lặng thinh. Hắn bất lực khẽ lắc đầu. Cậu vẫn luôn như vậy, cố gắng quán xuyến tất cả, gồng mình gánh vác tất cả, như thể bản thân có ba đầu sáu tay, hay là mình đồng da sắt. Nhưng hắn biết rõ nhất, người ngồi bên cạnh mình đây, nội tâm mềm mại đến chừng nào.
“Mệt thì nghỉ chút đi, được không?” Hắn nói bên tai cậu, gần như thì thầm.
Rất lâu sau, mái đầu hơi xù đó từ từ hạ xuống, tựa lên vai hắn.
Sơn đã rất lâu rồi không khóc. Hoàn cảnh không cho phép. Ngay cả thời điểm hiện tại, cậu cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng cậu quả thực thấy hơi mệt rồi.
“Cám ơn Thạch.” Cậu khẽ nói, khép mắt lại.
