Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-15
Words:
6,566
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
14
Bookmarks:
3
Hits:
124

SaeIsa | Chệch quỹ đạo

Summary:

Khi tôi thả thính đàn em thì ẻm lại cho rằng tôi ám chỉ người khác nên tránh né tôi???

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Buổi tập chiều tại Valdebebas kết thúc bằng một trận đối kháng nội bộ căng thẳng. Isagi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm vạt áo trắng tinh khôi của Re Al, cậu vừa ghi bàn thắng quyết định sau một đường chuyền dài không tưởng từ phía sau. Không cần dõi theo, không cần ra hiệu, như một đạo kiếm rạch một đường trên khoảng không, trái bóng nằm gọn dưới chân Isagi như thể cậu sở hữu một loại ma thuật nào đó có thể hô biến nó xuất hiện ngay đó.

Người vừa kiến tạo chậm rãi tiến lại gần cậu, bỗng chốc thế giới của Isagi Yoichi thu bé lại chỉ bằng quỹ đạo của một quả bóng và nhịp thở của người đàn ông mang áo số 10 này.

Sáu tháng kể từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha, Isagi nhận ra rằng việc thích nghi với La Liga hóa ra lại dễ dàng hơn nhiều so với việc giữ cho bản thân không bị lạc lối trong mê cung mang tên Itoshi Sae.

Mỗi khi Sae chuyền bóng, cậu không chỉ nhận lấy một công cụ để ghi bàn, mà còn nhận lấy một phần tư duy và linh hồn của anh. Sự đồng điệu đó quá mức hoàn hảo, đến nỗi đôi khi Isagi nảy sinh một ảo giác nguy hiểm rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng ảo giác đó thường tan biến ngay khi tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên. Sae sẽ lại là chính anh, một người lạnh lùng, xa cách, và rực rỡ như một vì sao mà Isagi dù có bật nhảy cao đến đâu cũng không thể nào chạm tới.

Kết thúc buổi tập mà anh không đổ mồ hôi nhiều như Isagi, phong thái vẫn ung dung như một vị vua đang dạo chơi trong vườn thượng uyển của chính mình.

"Cú chạm bước một của cậu chậm mất nửa giây. Nếu thủ môn là Casillas thời đỉnh cao thì cậu đã mất bóng."

Sae thẳng thừng nhận xét, nhưng ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt đang ửng hồng vì vận động của Isagi lâu hơn thường lệ.

Cậu có thể đọc thấu mọi chuyển động, dự đoán mọi quỹ đạo. Duy chỉ có ánh mắt của Sae là cậu mãi mãi không thể giải mã.

Đôi khi, sau một pha phối hợp ghi bàn hoàn hảo, Isagi vô tình bắt gặp ánh mắt Sae đang dán chặt vào mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ngỡ như mình thấy một sự thỏa mãn điên cuồng, một sự hài lòng sâu sắc vượt qua cả bóng đá. Ngay khi cậu định tiến lại gần, Sae sẽ lập tức quay đi, trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ.

Khi các đồng đội khác đã ồn ào kéo nhau vào phòng thay đồ, Sae vẫn đứng đó, ngoắc tay ra hiệu cho Isagi lại đây. Thời gian tập luyện thêm giờ này đã trở thành một quy tắc ngầm giữa hai người. Anh thường kiệm lời, chỉ dùng những hành động ngắn gọn để phá vỡ mọi hàng phòng thủ của cậu. Hiện tại, Sae đang đứng sát phía sau giúp cậu điều chỉnh tư thế hông.

Bàn tay Sae đặt lên thắt lưng Isagi. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp vải áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng đối với Isagi thì nó nóng tựa than hồng. Sae không bảo cậu cần phải làm gì, anh chỉ khẽ đẩy nhẹ trọng tâm của Isagi xuống. Khoảnh khắc đó, mùi của cỏ khô và một thứ hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải, lẫn chút mùi nắng gắt trên áo đấu của người sau lưng bủa vây lấy Isagi. Cậu nín thở, cố gắng giữ cho cơ thể mình không run rẩy khi mà hơi thở của Sae quá gần với phần gáy nhạy cảm. Sự đụng chạm vật lí này không chỉ là hướng dẫn chuyên môn mà còn là một cuộc tấn công vào vùng an toàn của lí trí đối với một kẻ đơn phương.

Sae không chỉ dạy Isagi kĩ thuật bóng đá, anh còn hướng dẫn từng bước nâng cấp vũ khí cho cậu.

"Đừng chỉ dùng metavision để đọc trận đấu, Isagi. Hãy lợi dụng nó để vẽ ra quỹ đạo mà ngay cả cậu cũng chưa kịp nghĩ tới." Giọng Sae trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến sống lưng Isagi khẽ run rẩy.

Cậu sợ Sae nghe thấy tiếng tim mình đập ồn ào trong không gian tĩnh lặng của sân tập vắng người. Cậu sợ nếu mình quay đầu lại ngay bây giờ, ánh mắt cậu sẽ phản bội lại tất cả những gì cậu đang cố gắng che giấu.

Isagi Yoichi vốn dĩ là một người tham vọng. Cái tôi của cậu là trở thành tiền đạo số một, cậu sẽ không dừng lại cho tới khi lật đổ mọi ngai vàng của những kẻ đứng trên mình. Một con quái vật khao khát bàn thắng tới thế, vậy mà chỉ một cái chạm tay của tiền vệ hàng đầu Re Al đã khiến nhãn quan chiến thuật của cậu mờ mịt một cách thảm hại. Isagi nhận thấy bản thân như chú bướm lỡ sảy chân vào địa bàn của tơ nhện, không còn lối thoát.

Sae ở ngoài đời không hề khó gần như báo chí thêu dệt. Anh có thể càu nhàu về việc Isagi ăn quá ít, hoặc thản nhiên ném cho cậu một chai nước điện giải khi thấy cậu tập quá sức. Có những ngày tập luyện cường độ cao khiến cổ chân Isagi sưng đỏ, cậu đã định lẳng lặng chịu đựng để không làm gián đoạn nhịp độ của cả đội. Thế nhưng, khi quay lại tủ đồ của mình trong phòng thay đồ vắng lặng, cậu thấy một tuýp thuốc giảm đau loại xịn của Nhật đặt ngay ngắn trên đôi giày thi đấu. Không có lời nhắn nào để lại, cũng như không có ai đang ở đó, nhưng mùi hương quen thuộc tỏa ra từ tuýp thuốc đã nói lên tất cả.

Sae chưa bao giờ hỏi về thương tích của cậu mà chỉ nhìn vào những bước chạy của cậu trên sân. Với anh, Isagi là tiền đạo hoàn hảo nhất để hiện thực hóa những đường chuyền của mình, và một công cụ tốt thì cần được bảo trì đúng cách. Isagi tự cho rằng mình hiểu điều đó nên luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ vì bóng đá, nhưng trái tim lại không nghe theo mệnh lệnh của bộ não. Mỗi lần xoa thuốc lên vết thương, cậu lại có cảm giác như Sae đang trực tiếp chạm vào mình, một sự xoa dịu vừa dịu dàng lại vừa đau đớn.

Trước sự quan tâm vụn vặt trái với vẻ ngoài lạnh lùng, cộng với độ ăn ý tuyệt đối trên sân đã dần dần bóp nghẹt lí trí của Isagi.

Sae thường là người lái xe đưa Isagi về vì căn hộ của mỗi người nằm cùng một tòa chung cư. Những chuyến đi ấy là sự hành hạ ngọt ngào nhất đối với Isagi. Trong không gian hẹp của chiếc xe sang trọng, chỉ có giọng nói Tây Ban Nha trầm thấp phát ra từ radio và tiếng động cơ êm ái, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn bằng một cánh tay.

Isagi thường dán mắt vào những ánh đèn neon của các biển hiệu lướt qua cửa sổ, cố gắng không nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh. Thỉnh thoảng qua cửa kính phản chiếu, cậu có thể thấy góc nghiêng của Sae khi ánh đèn đường hắt lên, khắc họa những đường nét sắc sảo và kiêu ngạo.

Tối muộn trong căn hộ cao cấp nhìn ra thành phố Madrid rực rỡ, Isagi nằm vật ra giường, với lấy điện thoại. Hoạt động yêu thích nhất trong ngày để dày vò con tim này là đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Ngón tay cậu theo thói quen gõ cái tên "Itoshi Sae" lên thanh tìm kiếm. Nhìn những tấm ảnh Sae lịch lãm trong bộ vest, những bài báo ca tụng anh là báu vật của Nhật Bản. Rồi cậu nhìn sang diễn đàn của một bộ phận fan nữ, nơi họ nhiệt tình ghép đôi cậu và anh bằng những lời lẽ hoa mỹ.

[Nhìn cách Sae và Isagi phối hợp mà xem, chắc chắn họ sinh ra là để dành cho nhau!]

[Số 10 và số 11 của Re Al sên bùa nhau à?]

Isagi bật cười vì trí tưởng tượng của fan, rồi vội vàng chà xát hai bên má đang dần đỏ ửng, vỗ nhẹ hai cái để tỉnh táo lại. Cậu thầm tự nhủ đừng nên quá chìm đắm vào hạnh phúc của những lời gán ghép đó.

Nghĩ về dàn cổ động viên Ultras hung hãn, về những áp lực nghẹt thở từ giới kền kền chuyên săn tin, Isagi nghĩ bản thân điên rồi mới cho rằng đó là lãng mạn. Cậu hiểu rõ cái giá của sự nổi tiếng, nhất là ở một đất nước mà bóng đá được coi như tôn giáo thứ hai, việc hai ngôi sao hàng đầu cùng giới yêu nhau không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một vụ nổ hạt nhân. Sự tỉnh táo của một người Nhật truyền thống trong Isagi luôn gào thét rằng cậu phải dừng thứ tình cảm này lại.

Cậu không sợ bản thân mình bị hủy hoại, Isagi có thừa sự tự tin rằng thực lực của cậu đủ để đám người đó cúi đầu tin phục, nhưng cậu sợ mình trở thành vết nhơ trong sự nghiệp lẫy lừng của Sae. Isagi thà một mình ôm lấy tình cảm này làm động lực để chạy nhanh hơn, sút mạnh hơn, còn hơn là biến nó thành xiềng xích kéo chân anh lại.

Cậu nhắm mắt, hy vọng giấc ngủ đến thật nhanh. Vì chỉ có trong giấc mơ, Isagi mới dám nắm tay anh mà không sợ bất cứ ống kính máy quay nào. Và quan trọng nhất, cậu mong trời sáng thật nhanh để lại được thấy bóng lưng vững chãi ấy trên sân tập.

 

Hôm sau, trong phòng tập gym của Re Al, tiếng máy móc vang lên đều đặn ở khắp mọi nơi. Isagi tranh thủ lướt điện thoại lúc nghỉ giữa hiệp. Thuật toán TikTok sau một thời gian dài nghe lén người dùng, nó hiện lên cho cậu một nhà hàng Nhật vừa mới mở tại trung tâm Madrid, gần với sân chính Santiago Bernabéu. Hình ảnh những lát cá ngừ đỏ ửng cùng cách bài trí không gian gỗ trầm ấm theo phong cách Nhật Bản khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ, có chút hoài niệm hương vị quê nhà.

"Muốn ăn đồ Nhật à?"

Isagi giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Sae đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, trên vai vắt một chiếc khăn trắng, mái tóc nâu đỏ sẫm hơi ẩm vì mồ hôi. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

"À dạ... Em vô tình lướt thấy, mà nhìn ngon ha anh?" Isagi lúng túng giải thích.

Sae im lặng vài giây, ánh mắt anh dời từ màn hình sang đôi mắt xanh thẳm của Isagi, thản nhiên buông một câu:

"Vậy tối nay ta đi thử không? Đúng lúc tôi cũng định ăn ngoài."

Mặc cho lí trí bên trong đang gào thét dữ dội rằng cậu nên từ chối hoặc viện cớ đi, việc ở riêng với Sae ngoài sân cỏ là một hành động tự sát cho trái tim vốn đã mong manh của mình, nhưng bản năng của một kẻ rơi vào lưới tình lại chiến thắng. Isagi không cần suy nghĩ đến giây thứ ba đã gật đầu cái rụp, nhanh đến mức sau đó chính cậu cũng thấy xấu hổ vì sự vồn vã của bản thân.

 

Không hổ danh là thành phố năng động nhất châu Âu, Madrid về đêm vô cùng lộng lẫy và phóng khoáng. Dù vậy khi bước chân vào nhà hàng, bầu không khí lại đối lập hoàn toàn với sự cuồng nhiệt của người Latino ngoài kia, càng làm nổi bật nét văn hóa yên tĩnh của người dân quốc đảo vùng Đông Á. Hai người chọn một bàn nằm ở góc khuất để tránh bị nhận ra.

Sae tối nay không mặc đồ tập, anh diện một chiếc áo len cổ lọ màu xám ghi đơn giản bao bọc lấy cơ thể săn chắc khiến anh trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Isagi ngồi đối diện, đôi tay đặt dưới mặt bàn siết chặt vào nhau để ngăn chúng không run rẩy.

"Ánh mắt em nhìn tôi như thể đang nghiên cứu đối thủ vậy." Sae thản nhiên nói trong khi tay đang rót trà cho Isagi, "Em đang căng thẳng vì cái gì? Sợ tôi bỏ độc à?"

"Không ạ... Chỉ là em chưa quen thấy anh Sae ở ngoài sân tập như thế này." Isagi gượng cười đáp lại.

Họ nói chuyện về những trận đấu, về chiến thuật 4-3-3 của Re Al, về những tiền đạo mà họ chuẩn bị đối đầu. Trái ngược với vẻ quyết tuyệt trên sân khi bàn về bóng đá, Sae tối nay có vẻ thư giãn. Anh kiên nhẫn châm thêm trà vào chén Isagi mỗi lần nó vơi đi, thỉnh thoảng còn dùng đũa gắp thêm một miếng sashimi cá hồi vào đĩa của cậu, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến Isagi nghĩ cả hai đã thân thiết với nhau lâu lắm rồi.

Isagi vừa ăn vừa cảm thấy tim mình đập liên hồi. Mỗi lần ngón tay Sae vô tình chạm vào mu bàn tay cậu khi chuyền đĩa thức ăn, một dòng điện nhỏ như chạy dọc sống lưng. Cậu tự hỏi đây có phải là buổi hẹn hò không, hay chỉ đơn giản là đồng đội đi ăn tối với nhau? Sự mập mờ này vừa ngọt ngào vừa là một loại hành hạ.

Sau bữa tối, thay vì tới bãi đậu xe, cả hai người thống nhất đi dạo một vòng để tiêu cơm rồi quay lại sau. Không khí tháng Hai ở Madrid vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng có vẻ việc được sánh bước cùng với người mình thích khiến trái tim và cả thân thể Isagi ấm áp hơn bao giờ hết.

Đi ngang qua một cửa hiệu socola thủ công nổi tiếng, ánh đèn từ tiệm hắt lên mặt kính đang trưng bày những hộp quà thắt nơ đỏ rực rỡ cùng biển quảng cáo chúc mừng ngày lễ tình nhân, nhuộm đỏ cả một góc phố.

Isagi nhìn những con người đang tíu tít xếp hàng mua quà, rồi khẽ nhìn bóng hình Sae đang phản chiếu trên cửa kính, một cảm giác chua xót không tên bỗng len lỏi. Cậu cố chỉnh tông giọng sao cho nghe đùa cợt nhất có thể hòng che giấu tâm tư:

"Sắp đến Valentine rồi nhỉ? Không biết ngôi sao của Re Al đã có dự định mua tặng ai chưa ta?"

Bước chân của Sae khựng lại, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào những hộp socola được bọc bởi lớp giấy gói đỏ rực như đang tính toán một chiến thuật phức tạp nhất sự nghiệp. Anh khẽ liếc nhìn Isagi, một cái nhìn sắc lẹm nhưng chứa đựng sự phân vân mà cậu chưa từng thấy, ngay sau đó nhanh chóng dời mắt đi, giọng anh trầm xuống, gần như là một tiếng thì thầm:

"Tôi đang suy nghĩ."

Câu hỏi trêu đùa thốt ra từ miệng Isagi thực chất là một bài kiểm tra cuối cùng dành cho bản thân. Cậu cần một cái tát của thực tế để tỉnh mộng.

Và tạ ơn bát bách vị thần (nếu các ngài có hiển linh ở Tây Ban Nha), Sae đã cho cậu cái tát đó.

Cái liếc nhìn nhanh chóng dời đi và câu trả lời của Sae rơi vào lòng Isagi như tiếng pha lê vỡ vụn trên nền đá lạnh. Hóa ra đâu đó ngoài kia thật sự tồn tại một người khiến thiên tài lạnh lùng như Itoshi Sae phải bận lòng cân nhắc chuyện quà cáp. Và người đó chắc chắn không phải là người đồng đội suốt ngày chỉ biết bóng đá như Isagi.

Suốt đoạn đường về trên chiếc xe của Sae, Isagi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, dõi theo những ánh đèn đường lướt nhanh qua. Cậu cảm thấy mình thật nực cười khi đã mơ mộng suốt cả buổi tối nay.

Cậu không giận Sae. Sao cậu có thể giận anh được? Sae có quyền yêu, có quyền chọn một ai đó để tặng quà Valentine. Người sai là Isagi Yoichi, chính cậu mới là người đã lầm tưởng rằng sự đồng điệu trên sân cỏ có thể đổi lấy một vị trí đặc biệt trong lòng anh ở ngoài đời.

Khi xe dừng lại trước chung cư chung, Isagi lập tức nắm lấy tay nắm cửa như thể đó là ranh giới cuối cùng của lòng tự trọng. Cậu không đợi anh xuống hầm gửi xe rồi cùng nhau chờ thang máy để có thể tranh thủ ở bên Sae được phút nào hay phút đấy như mọi khi.

"Cảm ơn anh vì bữa tối... Và vì tất cả."

Isagi chỉ lí nhí một câu không đầu không đuôi như thế rồi lao nhanh ra khỏi xe như thể đang chạy trốn, cậu bước đi thật nhanh để gió Madrid tạt vào mặt, hy vọng sự lạnh lẽo đó sẽ làm đóng băng những giọt nước mắt sắp rơi. Cậu không hề hay biết rằng bên trong xe, Sae đang siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu với sự khó hiểu và cảm giác hụt hẫng tràn trề.

Tựa lưng vào tấm gỗ lạnh lẽo và trượt dài xuống sàn, trong bóng tối của căn phòng, Isagi ôm lấy đầu gối, chấp nhận sự thật rằng tình yêu này chính là một bàn thua trông thấy

Có lẽ nên dừng mọi chuyện lại trước khi không thể cứu vãn.

 

Isagi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng với đôi mắt hơi sưng và một quyết tâm sắt đá. Cậu không cho phép mình có lấy một phút giây nằm thẫn thờ để nhớ lại mùi hương bạc hà dễ chịu trong xe của Sae đêm qua. Cậu lao vào phòng tắm, xối nước lạnh buốt lên đầu, tự ám thị bản thân rằng đừng để sự hiện diện về tình cảm của mình khiến Sae thấy khó xử khi anh đã có người trong lòng.

Kể từ ngày hôm đó, Isagi bắt đầu thay đổi toàn bộ thời gian biểu liên đới tới Sae. Cậu luôn có mặt ở sân hay phòng tập sớm hơn một tiếng so với thường lệ bằng cách bắt xe buýt thay vì đợi Sae qua đón như mọi buổi sáng trước. Trong lúc tập, thay vì đứng cạnh Sae để nghe chỉ dẫn, cậu tìm đến các đồng đội khác như Luna hay các cầu thủ trẻ để phối hợp. Cậu thậm chí cũng không còn duy trì giờ ngoại khóa cùng với Sae nữa. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Isagi là người đầu tiên biến mất vào phòng thay đồ và ra về nhanh nhất có thể.

Sự tỉnh táo của Isagi tàn nhẫn đến mức cậu có thể đứng ngay sát cạnh Sae trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng anh thở nhưng tầm mắt cậu chỉ đặt lên dây giày của mình. Một sự phớt lờ hoàn hảo và không một kẽ hở.

Đối với Itoshi Sae, sự thay đổi này giống như một đường chuyền hỏng mà anh không thể lường trước. Là một kẻ nhạy cảm với không gian tới mức có thể cảm nhận được một milimet sai lệch của ngọn cỏ, nên anh không thể nào không nhận ra thái độ cố tình tạo khoảng cách của Isagi.

Ngày thứ nhất, khi Sae lái xe đến trước sảnh chung cư và nhận được tin nhắn "Em đi trước rồi, anh cứ đến sân đi ạ", anh chỉ khẽ nhíu mày.

Ngày thứ hai, khi Sae đứng chờ ở góc sân tập quen thuộc sau giờ bóng lăn nhưng chỉ thấy Isagi vẫy tay chào từ xa rồi chạy biến, nắm tay anh khẽ siết chặt lại.

Ban đầu, Sae tự an ủi bản thân rằng Isagi đang bước vào giai đoạn tập trung cao độ cho trận đấu lớn sắp tới. Thế nhưng khi anh cố tình ném cho cậu một chai nước sau giờ tập và Isagi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đặt nó xuống đất mà không uống, Sae biết chuyện này không hề bình thường.

Dù né tránh ở ngoài đời, trên sân họ vẫn buộc phải thuộc về nhau. Vào một trận đấu tập nội bộ, Sae chuyền một quả bóng lắt léo yêu cầu Isagi phải bứt tốc tối đa và va chạm trực diện với hậu vệ để ghi bàn. Đó là cách Sae giao tiếp, anh muốn dùng bóng đá để ép Isagi phải nhìn lấy mình. Isagi vẫn xuất sắc đón nhận thử thách và ghi bàn. Thay vì chạy lại đập tay và cười rạng rỡ với Sae như mọi khi, cậu chỉ lẳng lặng quay về vị trí cũ, thậm chí không liếc nhìn anh lấy một cái.

Sae đứng chôn chân giữa sân tập, đôi mắt xanh ngọc nheo lại đầy nguy hiểm. Lòng kiêu hãnh của anh đang bị chơi đùa. Anh đã dành cả tuần để suy nghĩ về việc bản thân nên tặng socola cho cậu trong hoàn cảnh như nào thì tốt, đã cân nhắc từng loại hương vị, còn lo lắng rằng mình sẽ trông thật ngớ ngẩn. Để giờ đây, kẻ khiến anh phải bận lòng lại đang đối xử với anh như một người lạ, khó chịu như thể có một hạt cát lọt vào trong đôi giày thi đấu đắt tiền.

Sae nghiến răng, bắt đầu lùng sục mọi dữ liệu trong kí ức để mổ xẻ như cách anh phân tích một trận đấu bế tắc. Bữa tối hôm đó vẫn ổn, món ăn ngon, không khí hài hòa... cho đến khi họ đứng trước tiệm socola. Một kịch bản tồi tệ đột ngột hiện ra trong đầu khiến Sae cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại. Sở hữu một nhãn quan chiến thuật hàng đầu, không thể nào mà Isagi không nhận ra tình cảm lộ liễu từ ánh mắt của anh và cách né tránh đầy cực đoan này đang ngầm ra hiệu là cậu ta biết nhưng vì không thể đáp lại nên cậu ta sẽ giữ khoảng cách.

Cảm giác bị người mình thích từ chối ngầm bằng sự im lặng khiến Sae vừa tức giận vừa có chút hoang mang hiếm thấy. Anh không sợ Isagi ghét mình, anh chỉ sợ Isagi đang nhìn anh bằng ánh mắt thương hại dành cho một kẻ đơn phương thất bại. Sự ăn ý trên sân lúc này không còn là niềm vui, mà trở thành một lời nhắc nhở cay đắng rằng họ có thể chạm đến đỉnh cao thế giới cùng nhau, duy chỉ có trái tim thì lại đang lệch pha hoàn toàn.

 

Trở về căn hộ, Isagi lại lặp lại thói quen cũ nhưng với một trái tim trĩu nặng. Một nỗi đau âm ỉ nhưng dai dẳng, giống như một chấn thương cũ tái phát vào những ngày mưa.

Isagi cuộn mình trong chăn, cố ngăn bản thân nhắn tin hỏi thăm Sae. Cậu biết mình đang làm Sae tổn thương, biết ánh mắt của Sae nhìn cậu lúc chiều đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp. Song, Isagi không cho phép mình mềm lòng vì đây là cách duy nhất để cứu lấy cả hai đối với cậu. Thà bị Sae ghét bỏ vì lạnh nhạt với anh, còn hơn để anh phải chịu đựng sự hủy hoại nếu tình cảm này bị phơi bày.

Cậu không hề biết rằng, chỉ cách đó hai tầng lầu, Sae đang đứng ngoài ban công căn hộ, để gió lạnh luồn vào dưới lớp áo sơ mi phanh cúc. Trong tay anh là ly rượu vang đã vơi đi phân nửa, nhưng vị chát của nó không thấm thía bằng sự đắng ngắt đang hiện hữu nơi cuống họng. Trên bàn đá là một hộp quà nhỏ đã được đóng gói tinh xảo và màn hình điện thoại hiển thị khung trò chuyện với Isagi Yoichi đã ngưng lại từ bảy ngày trước.

Sae không phải là người kiên nhẫn, cơn bão trong lòng anh đang dần hình thành. Sự im lặng của Isagi không làm sợi dây liên kết giữa họ phai nhạt như cậu tưởng, mà nó đang châm ngòi cho một sự bùng nổ của một người bấy lâu nay vẫn luôn ẩn mình.

 

Đã mười ngày trôi qua kể từ buổi tối Isagi quyết định xây dựng bức tường ngăn cách với Sae. Cậu tập luyện như điên dại, ăn uống theo đúng định lượng, và tuyệt đối không để mình rơi vào bất kì khoảng không nào có sự hiện diện của Sae. Isagi cho rằng bản thân đã thành công vì cơn đau nhói trong lồng ngực này là dấu hiệu của việc vết thương đang lên da non. Thực tế, cảm xúc trong cậu đã hoàn toàn tê liệt.

Giữa cơn bão lòng thầm lặng, thông báo từ Instagram của Shidou Ryusei hiện lên như một sự giễu cợt. Tấm ảnh chụp lại cảnh Shidou đang cười ngặt nghẽo, tay giơ ký hiệu hòa bình, trong khi phía sau là Itoshi Rin mặt mày đen sạm đang điên tiết đuổi theo hắn trên sân tập của PxG, trông thật sống động và xa lạ với không khí đặc quánh của Isagi hiện tại. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Isagi muốn tìm kiếm một thứ gì đó để thoát khỏi thực tại u ám, khẽ mỉm cười gõ xuống một dòng bình luận không mang theo ngụ ý sâu xa nào.

Sae ngồi trên sofa với chiếc laptop trên đùi vẫn hiển thị những số liệu thống kê trận đấu, dù cho tâm trí anh lại đặt ở một nơi khác. Sự né tránh của Isagi đã đạt đến đỉnh điểm. Hôm nay, Isagi thậm chí còn giả vờ nghe điện thoại để không phải đi chung thang máy với anh. Sae cảm thấy mình đang trong vai một kẻ xấu bị cậu cô lập. Sự kiêu hãnh bên trong Itoshi Sae không cho phép anh cúi đầu, nhưng khao khát muốn có được Isagi lại đang gào thét.

Sae bực bội thở hắt ra, lười biếng cầm điện thoại lên. Hy vọng việc lướt mạng xã hội là cách hiệu quả nhất để giải phóng endorphin trước khi dây thần kinh căng thẳng trong anh đứt phựt.

Bài đăng của Shidou Ryusei xuất hiện ngay đầu trang chủ của anh với dòng chú thích:

[@Isagi_Yoichi, cậu có nghĩ đến việc mùa giải sau chuyển nhượng tới PxG để hãm dây cương con ngựa điên này lại không?!]

Sae nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh vốn đã quen với sự nhố nhăng của lũ Blue Lock, đặc biệt là tên ác ma Shidou. Nhưng điều khiến đồng tử của Sae co rút lại là dòng bình luận hiện ngay trên đầu chỉ sau vài phút.

[Haha ý hay đó, có lẽ tôi nên cân nhắc thật!] kèm theo biểu tượng cảm xúc nháy mắt trêu đùa.

Máu trong người Sae như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi sục. Anh biết Isagi chỉ đang đùa, cậu ấy vẫn cần Re Al để làm bàn đạp tiến lên cho mục tiêu của mình. Chỉ là trong bối cảnh Isagi đang lạnh nhạt với anh thì dòng chữ đó và cái nháy mắt kia chẳng khác nào một phát súng nã thẳng vào sự kiên nhẫn cuối cùng của Sae.

Cơn ghen tuông của một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ thật đáng sợ. Sae chưa bao giờ nghĩ rằng mình biết ghen là gì cho đến giờ khắc này, không ồn ào như Rin, không điên cuồng như Shidou, nó là một loại áp suất cực cao nén lại trong lồng ngực, cay đắng và tàn nhẫn hơn bất kỳ thất bại nào trên sân cỏ. Sự tỉnh táo của Isagi mà Sae từng tán thưởng giờ đây lại là thứ vũ khí sắc bén nhất đâm thẳng vào tim anh.

Sae ném chiếc điện thoại sang một bên. Anh đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác da vắt trên ghế. Đôi mắt anh giờ đây không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà là một vùng biển tối tăm đang dậy sóng.

Mặc cho Isagi muốn chơi trò khoảng cách lâu hơn đi nữa, Sae sẽ kết thúc nó ngay lập tức. Anh không cần biết Isagi có biết tình cảm của mình hay không, anh không cần biết Isagi có định chuyển đi thật hay không, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất.

Bóng đã vào chân anh thì vĩnh viễn không được phép chệch khỏi quỹ đạo.

 

Sae bước ra khỏi cửa, hướng về phía cầu thang thoát hiểm. Sự tĩnh lặng của màn đêm dần bị xé toạc bởi mỗi bước chân nặng nề và đầy áp lực như tiếng đếm ngược của một quả bom. Sae chỉ đi xuống hai tầng lầu, nhưng đối với anh, đó là quãng đường dài nhất cuộc đời để tích tụ đủ dũng khí và cơn giận.

Isagi vừa trở về từ phòng tập gym. Cậu cố tình hành hạ cơ thể mình đến khi chân tay rã rời để không còn sức mà suy nghĩ về Sae nữa. Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng nhà mình, bóng dáng cao gầy đang tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch khiến tim cậu suýt chút nữa ngừng đập.

Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, Sae đang đứng sừng sững ngay đó, đôi mắt xanh tối lại, nhìn Isagi như thể cậu là tội đồ vừa bị bắt quả tang tại trận. Không gian im lặng đến mức Isagi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của chính mình.

"A...Anh Sae?" Giọng Isagi lạc hẳn đi, cậu lùi lại một bước theo bản năng, "Sao anh lại ở đây giờ này?"

Cái lùi bước đó như một mồi lửa châm vào kho xăng. Sae đứng thẳng dậy, tiến tới từng bước một, dồn Isagi vào cánh cửa căn hộ cậu. Áp lực từ sự hiện diện của anh khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

"Em lại định chạy đi đâu, Isagi?" Giọng Sae trầm và khản đặc, không còn vẻ thanh thoát thường ngày.

"Đâu có... Em chỉ vừa đi tập về..."

"Tôi không hỏi chuyện đó." Sae cắt ngang, "Tôi hỏi là em tính chạy trốn đến khi nào? Hơn một tuần qua em coi tôi như không khí, và bây giờ còn định chuyển tới PxG nữa à?"

Isagi ngẩn người, chợt nhớ lại dòng bình luận đùa giỡn với Shidou lúc nãy, cuống quýt giải thích:

"Đó chỉ là đùa thôi! Anh cũng biết tính Shidou rồi đó, vả lại em cũng không hề có ý định đi..."

"Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?" Sae gằn giọng, bàn tay anh chống mạnh lên tường, khóa chặt Isagi trong khoảng không nhỏ hẹp giữa hai cánh tay mình, "Em biến tôi thành một tên hề đứng chờ một mình ở sảnh sân tập hằng ngày. Em sợ tôi đến mức đó cơ à? Hay em khinh thường tình cảm của tôi đến mức không muốn dây dưa dù chỉ một giây?"

Isagi run rẩy, những uất ức và lo sợ tích tụ suốt thời gian qua đột ngột vỡ òa. Cậu không thể tiếp tục đóng kịch được nữa.

"Em không khinh thường anh! Em chỉ không muốn bản thân trở thành vật cản!" Isagi hét lên, nước mắt mà cậu đã cố kìm nén bắt đầu chực trào, "Anh là ngôi sao có tương lai rạng rỡ, anh có một người anh thích tới mức việc tặng quà cho họ phải khiến anh lưỡng lự. Em không muốn vì mình mà anh bị báo chí thêu dệt, không muốn anh phải khó xử khi có một đàn em luôn bám lấy anh với thứ tình cảm sai trái này!"

Sae khựng lại, đôi mắt anh mở to vì thông tin vừa mới tiếp nhận, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang nhòe lệ của Isagi. Anh bỗng nhận ra rằng sự tỉnh táo khiến anh lao đao hơn một tuần vừa qua hóa ra lại là một loại tình yêu khắc cốt ghi tâm. Isagi không trốn chạy vì ghét anh, mà vì cậu yêu anh đến mức sẵn sàng bỏ qua cảm xúc thật của mình để bảo vệ anh.

Cơn giận của Sae đột ngột tan biến, thay vào đó là một sự xót xa đến nghẹt thở. Anh thở hắt ra, từ từ hạ tay xuống. Thay vì lùi lại, anh lại tiến sát hơn, trán anh tựa vào trán Isagi.

"Não em chỉ có bóng đá trong đó thôi à." Sae thầm thì, hơi thở của anh phả lên làn da nóng bừng của cậu. "Người tên Itoshi Sae trong mắt em là người sẽ sống theo chuẩn mực của cái thế giới chết tiệt ngoài kia ư?"

Sae lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp socola nhỏ bọc giấy gói màu xanh thẫm sang trọng đã hơi móp méo vì bị anh siết chặt trong lòng bàn tay suốt chặng đường từ tầng trên xuống đây.

"Em có biết anh đã tốn bao công nghĩ ngợi em sẽ thích loại socola có vị như nào không? Em có biết mình chính là người anh thích tới mức việc tặng quà cho em phải khiến anh lưỡng lự không?"

Isagi nín thở, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại lời thú nhận chấn động của Sae đang vang vọng trong tâm trí.

Sae đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Isagi, ánh mắt anh giờ đây tràn ngập niềm hân hoan và dịu dàng đến lạ:

"Chẳng có ai khác cả. Quỹ đạo của anh ngay từ đầu đã chỉ xoay quanh em thôi, Isagi Yoichi."

Trong không gian tĩnh lặng, lời khẳng định của Sae vang vọng trong đầu cậu, cảm giác cứ như vừa bị dính một cú sút bóng cực mạnh vào ngay giữa ngực. Mọi lập luận hay mọi rào cản mà cậu dày công xây dựng trước giờ bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một câu nói từ người trước mặt.

"Anh nói thật sao...? Người đó... là em?" Isagi lẩm bẩm, giọng cậu run run như không tin vào tai mình.

Sae thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Vẻ mặt của anh lúc này không còn mang vẻ căng thẳng, mà là sự bao dung của một người vừa chiến thắng trong một trận đấu cân não.

"Anh không bao giờ nói đùa về những thứ quan trọng, đặc biệt là trong bóng đá và em." Sae dúi hộp quà vào tay Isagi, "Cầm lấy, nó sắp chảy hết vì nhiệt độ của anh rồi đấy."

Isagi đón lấy hộp socola, cảm giác lành lạnh của vỏ hộp chạm vào lòng bàn tay nóng hổi khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút. Cậu ngước nhìn Sae, trông thấy vị thiên tài kiêu ngạo thường ngày giờ đây đang quay mặt đi, để lộ vành tai đỏ ửng dưới ánh đèn hành lang. Cậu bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy Sae, rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của người này đang đập nhanh không kém gì mình.

"Em xin lỗi vì bản thân đã quá hèn nhát." Isagi nghẹn ngào, "Em cứ nghĩ nếu mình biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ có một cuộc đời hoàn hảo hơn. Em sợ mình sẽ là xiềng xích của anh."

Sae vòng tay ôm chặt lấy cậu em nhỏ hơn mình, cằm tựa lên mái tóc mềm của Isagi:

"Đừng bao giờ đánh giá thấp anh, Isagi. Nếu em là xiềng xích, thì anh nguyện sẽ đeo nó cả đời."

Sae khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ngạo nghễ của một kẻ nắm giữ thế giới trong tay.

"Quá hèn nhát tới mức quên mất bản thân là ai." Anh đưa tay búng nhẹ vào trán Isagi, "Chúng ta sẽ là những kẻ đứng trên đỉnh cao bằng tài năng tuyệt đối. Chỉ cần chúng ta ghi bàn, chỉ cần chúng ta chiến thắng, thế giới này sẽ phải tuân thủ theo luật chơi mà chúng ta đặt ra. Kẻ yếu mới cần sự cho phép của đám đông, còn kẻ mạnh sẽ tự tạo ra quy luật."

Sae nắm lấy bàn tay Isagi, đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Em có đủ bản lĩnh và tự tin để cùng anh đá trận này không?"

Isagi nhìn vào đôi mắt của Sae, nhận ra rằng sự tỉnh táo của mình trước đây chỉ toàn là trốn chạy, còn sự tỉnh táo của Sae chính là đương đầu. Cậu khẽ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay anh.

 

Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên sofa nhà Isagi, chia nhau những miếng socola thủ công mà Sae đã mất bao công sức để chọn. Vị đắng nhẹ của cacao hòa quyện với vị ngọt thanh dường như đang khắc họa lại con đường tình cảm của họ phải trải qua bao đắng cay mới cảm nhận được dư vị ngọt ngào ẩn sâu bên trong.

Isagi tựa đầu lên vai Sae, cảm nhận niềm hạnh phúc mà cậu hằng khao khát lan tỏa khắp cơ thể. Ngày mai, họ vẫn sẽ là bộ đôi số 10 và số 11 ăn ý của Re Al, vẫn sẽ là những đối thủ cạnh tranh cho vị trí số một thế giới. Có điều giờ đây, trong những đường chuyền của Sae sẽ có thêm một loại tần số mà chỉ Isagi mới giải mã được, và trong những bàn thắng của Isagi sẽ luôn có bóng dáng của người kiến tạo vĩ đại nhất đời cậu.

Trận đấu lớn nhất cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu, và lần này, họ ở cùng một phe.

Notes:

Thật sự là motif Isagi đơn phương Sae trong im lặng ít ỏi tới mức đáng thương nên tui phải tự vực bản thân dậy nấu một nồi cơm cho chính mình ăn, nếu các bạn sẵn lòng ăn cùng thì tui sẽ rất vui hehe.

Định bụng sẽ đăng vào dịp valentine trắng mà cuối cùng vẫn không kịp, tới cả mấy (chục) cái phiên ngoại còn lở dở chưa xong nữa, nhưng mà thôi cứ đăng chính truyện trước đi rồi mấy cái kia up dần vậy. (Mọi người hỏi tại sao 1shot còn có ngoại truyện á? Ờm... Tui cũng không biết nữa, chắc tại lâu rồi chưa viết nên có nhiều thứ muốn viết quá... Chắc vậy?)