Work Text:
Kevin cảm giác ý thức mình đang vỡ vụn từng mảnh khi trận chiến kết thúc. Mọi âm thanh trở nên xa xăm, tầm nhìn mờ dần thành một màn đêm đặc quánh. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực dần biến mất, thay vào đó là sự mềm mại của thảm cỏ dưới lưng. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình đang nằm cạnh MEI. Dưới ánh nắng ấm áp, giọng nói quen thuộc của MEI vang lên: dịu dàng, nhẹ nhàng như thể chưa từng có bi kịch nào xảy ra. Nụ cười của cô, hơi ấm nơi bàn tay họ đang đan vào nhau, tiếng trò chuyện của đồng đội, tất cả như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá của Kevin. Áp lực, gánh nặng, nỗi mỏi mệt tích tụ bấy lâu vỡ tan như bọt nước. Cơn buồn ngủ tràn đến khi áp lực đè nặng suốt bao năm qua rốt cuộc cũng được buông xuống. Mi mắt nặng trĩu khép lại.
Và mở ra ở một nơi xa lạ.
Ánh nắng nhuộm vàng cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Hương lúa chín đượm mùi trong ánh nắng ấm áp, đối lập hoàn toàn với mặt trăng lạnh lẽo nơi anh đã ngã xuống.
“Phaino-?” Một giọng nói vang lên, lạ lẫm, ngập ngừng.
Kevin quay người. Trước mắt anh là hai người trẻ tuổi, một tóc xám, một tóc hồng. Cô gái tóc hồng trông… giống hệt một người anh từng biết.
Kevin khựng lại, môi bật ra cái tên quen thuộc như phản xạ: “Elysia?”
“Ừm…xin lỗi… nhưng tôi là Cyrene,” cô gái đáp, có chút bối rối. “Còn anh hẳn là… Kevin, đúng không?”
Ánh mắt cô khẽ lia sang người tóc xám tìm kiếm sự trợ giúp.
Họ bắt đầu kể. Người tóc xám nói về việc đã nghe chuyện của anh từ Welt và về một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó dùng để đưa anh tới thế giới này. Mỗi lời nói, mỗi nét mặt đều mang theo sự khẩn khoản.
“Xin anh đó,” Nhà khai phá lên tiếng, giọng run run. “Bạn của chúng tôi… chỉ có anh mới có thể giúp. Chúng tôi sẽ đưa anh về an toàn.”
Kevin lặng lẽ lắng nghe, quan sát họ. Nỗi lo lắng trong mắt họ khiến anh không nỡ quay lưng. Ánh mắt quan tâm chân thành ấy không khỏi khiến anh nhớ về những người đồng đội đã khuất. Hành trình của anh đã kết thúc, nhân loại đã có một tương lai mới. Anh đã chẳng còn gánh nặng nào ràng buộc nữa. Kevin cân nhắc lời đề nghị của hai người.
Khi nghe họ kể về Phainon, anh như nhìn thấy chính mình trong quá khứ: một người buộc phải trở thành “Đấng Cứu Thế”, chống đỡ cả thế giới bằng đôi vai nhỏ bé của nhân loại. Những con người bình thường với thiện ý nhỏ nhoi nhưng vì thời thế mà học cách trở thành anh hùng. Họ không là người trực tiếp cứu rỗi thế giới, nhưng những gì họ làm chưa bao giờ là vô nghĩa.
Anh nhớ từng đọc ở đâu đó rằng trong vũ trụ bao la, sẽ có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Và Kevin cảm thấy… lần gặp này cũng như thế.
_______
Cyrene và Nhà khai phá dẫn anh đến một cánh đồng ở rìa Aedes Elysiae. Xa xa, một chàng trai tóc trắng đang nằm dài trên bãi cỏ, mắt dõi lên trời cao vô định. Tư thế của cậu thoạt nhìn tưởng như thả lỏng, nhưng đôi vai lại khép kín, như thể đang cố giữ lấy bản thân khỏi vỡ vụn.
Phainon đang trầm ngâm trong những ký ức hỗn loạn. Cậu vốn chẳng xa lạ với cô đơn, nhưng nỗi cô độc hiện tại rất khác. Những ký ức của Khaslana — đau đớn, tuyệt vọng, mặc cảm, tội lỗi — hòa trộn với nỗi tự trách của chính mình, đang gặm nhấm tâm trí cậu không ngừng. Hàng trăm triệu ngọn lửa cháy rực trong cơ thể khiến cậu như một lò than sống, mọi cái chạm đều đem đến tai họa. Phainon vẫn nhớ khoảnh khắc bàn tay Cyrene bỏng rát khi chạm vào mình. Kể từ đó, cậu tránh né tất cả mọi người. Cậu luôn sợ làm tổn thương những người mình yêu thương.
Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Kevin tiến lại gần, đột ngột bước vào tầm nhìn. Trước mắt Phainon là một người mang dáng vẻ gần như là bản sao của chính mình. Cậu chớp mắt liên hồi như không tin nổi, rồi bật dậy, giữ khoảng cách đề phòng.
“Anh là ai? Sao lại biết tôi ở đây?”
“Cậu là Phainon phải không?” Kevin nói, giọng bình thản như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ. “Bạn của cậu đã nhờ tôi đến để nói chuyện với cậu. Không phiền nếu tôi ngồi cạnh chứ?”
“Tôi không thể… tiếp xúc gần với ai. Anh nên—”
Chưa kịp nói hết, một bàn tay lạnh băng đã nắm lấy tay cậu. Người kia không bị bỏng, còn Phainon thì cảm thấy cái lạnh dịu mát lan dần lên cổ tay. Ánh mắt Kevin bình thản tĩnh lặng như hồ.
“Tôi ổn,” anh nói khẽ. “Cơ thể tôi không còn như người bình thường nữa. Tôi sẽ không bị thương.”
Phainon sững lại trước sự tiếp xúc cũng như lời nói ấy. Lửa trong người dịu xuống một chút. Kevin thả tay ra, ngồi xuống gốc cây gần đó, ngả nhẹ người ra sau. Anh nghiêng người, để lại bên cạnh một khoảng trống, một lời mời không thành tiếng nhưng không gượng ép.
Sau một thoáng do dự, Phainon cũng bước đến. Cỏ lạo xạo dưới chân. Khi cậu ngồi xuống, thế giới xung quanh như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá.
Kevin bắt đầu kể một cách chậm rãi, không tô vẽ về hành trình của mình, về cái kết của nó, về cả những nguyện vọng không trọn vẹn nhưng vẫn có giá trị.
Phainon lặng im. Cậu thấy hình ảnh của Khaslana trong từng câu chuyện, và thấy chính mình trong từng khoảng lặng giữa những câu chữ. Họ đều không phải anh hùng được chọn. Chỉ là những con người bình thường học cách gánh vác thế giới.
Phainon liếc nhìn Kevin, thấy trong đôi mắt đại dương sâu thẳm kia vẫn còn phảng phất nỗi buồn, nỗi cô độc. Cảm giác quen thuộc kéo căng nơi ngực cậu.
Mình đã không kịp ôm Khaslana lần cuối — ý nghĩ đó nhói lên.
“Hành trình của anh…” Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. “Thật nặng nề.”
“Cậu cũng vậy.” Kevin khẽ đáp
Phainon cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo mình.
“Khi Amphoreus thoát khỏi vận mệnh… mọi người đã có điều họ mong muốn nhất. Chỉ còn tôi không biết mình tồn tại để làm gì. Đấng Cứu Thế hay vật chứa của Hủy Diệt, tất cả đều đã không còn cần thiết nữa… Tôi chẳng biết mình còn giá trị gì.”
Kevin nghiêng đầu, giọng anh chậm rãi, ấm một cách lạ lùng: “Cậu nghĩ sao về lời mời du hành của Nhà khai phá? Biển sao rộng lắm. Biết đâu… nơi nào đó ngoài kia sẽ cho cậu một lý do mới để sống.”
“…Có lẽ tôi nên thử.”
Phainon lặng đi một lúc. Cậu gom hết can đảm, hít một hơi sâu rồi khẽ hỏi: “Kevin… tôi có thể ôm anh không?”
Kevin hơi khựng lại, đôi mắt thoáng mở to, nhưng anh không từ chối. “Cậu chắc chứ? Cậu không sợ tôi sao?”
“Anh… rất giống với Khaslana,” Phainon đáp, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng. “Tôi đã không kịp ôm anh ấy lần cuối. Và anh cũng… xứng đáng được ôm.”
Kevin xoay người, mở rộng vòng tay. Phainon khẽ hít sâu, rồi bước tới ôm anh thật chặt.
Lạnh. Nhưng là thứ cảm giác dễ chịu như nước mát giữa sa mạc cháy bỏng. Cái lạnh băng giá từ cơ thể Kevin làm dịu ngọn lửa bỏng rát. Lần đầu tiên ngọn lửa hủy diệt này không thiêu rụi mọi thứ.
Tim Kevin đập khẽ bên tai cậu — nhịp điệu chậm rãi, kiên định, như một bằng chứng rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn là một con người.
Phainon nhắm mắt, thả lỏng cơ thể lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài như vô tận.
“Phainon,” Kevin khẽ thì thầm, tay siết nhẹ lưng cậu “Cậu cũng xứng đáng được ôm như thế này.”
Cậu không đáp. Nhưng bờ vai khẽ run lên, như thể một tảng đá trên ngực vừa được gỡ xuống.
“Tôi không chắc đồng đội của cậu sẽ tha thứ hay trách cứ,” Kevin nói khẽ, sau khi cả hai tách ra. “Nhưng nếu định rời đi, cậu nên nói lời tạm biệt. Vì cậu trân quý họ, đúng không?”
Phainon hít sâu. Trong lồng ngực, ngọn lửa đã không còn cháy dữ dội nữa mà âm ỉ như một ngọn đèn. “Cảm ơn anh. Tôi nghĩ… mình đã có thêm dũng khí rồi.”
Kevin khẽ cười. “Tốt. Tôi mừng vì đã giúp được.”
“Kevin, anh không hoàn toàn là quái vật như anh vẫn nghĩ đâu. Nhân tính của anh… vẫn ở đây.”
“Cậu cũng vậy,” anh đáp. “Chúng ta đều không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng cậu nợ họ một lần đối diện. Bất kể kết quả ra sao… cũng hãy tiếp nhận nó.”
Đôi mắt xanh biển của Kevin ánh lên sự khích lệ. Cảm giác ấy giống như một người đi trước nhẹ nhàng trao lại ngọn đuốc cho người sau.
Phainon thấy tim mình nhẹ hẳn đi. Cậu đã trốn tránh đủ lâu. Đã đến lúc đối mặt với những người cậu từng hy sinh tất cả vì họ.
_______
Trước khi lên đường cùng nhà khai phá, cậu trở về nơi khởi đầu: Aedes Elysiae.
“Kevin, anh có thể giúp tôi làm mát cơ thể không? Tôi muốn ôm tạm biệt ba mẹ. Tôi không muốn làm họ đau.”
Kevin đáp lại không do dự. Anh ôm chầm lấy cậu, hơi lạnh tỏa ra bao lấy thân thể nóng rực. Nhiệt độ của Phainon hạ dần, như lò đốt được phủ một lớp tuyết mỏng.
“Có lẽ chỉ được vài phút thôi.” Kevin khẽ nhắc.
“Vậy là đủ rồi.” Phainon mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ngày xuân đầu tiên sau những đêm đông dài.
___
Trước căn nhà tuổi thơ, Phainon bỗng khựng lại. Cảnh vật quen thuộc như chạm vào một nơi rất sâu trong ký ức: mái ngói bạc màu, giàn hoa trước hiên, hương bánh mì mẹ nướng… Tất cả đều khiến ngực cậu thắt lại.
“Phainon.” Giọng nói trìu mến của cha mẹ vang lên kéo cậu trở về hiện tại. Họ bỏ dở công việc trên tay, mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, con trai họ sẽ lần nữa đột ngột biến mất.
Phainon thoáng khựng người, theo bản năng định lùi ra,... nhưng không có tiếng kêu đau đớn, không có tiếng da cháy xém, không có ai bị bỏng. Cậu thật sự có thể chạm vào họ. Cơn run khẽ lan từ trong tim lên những đầu ngón tay. Cậu vòng tay ôm lại cha mẹ — một cái ôm run rẩy nhưng tràn ngập tình thương. Hơi ấm dịu dàng của họ bao bọc lấy cậu, làm dịu đi ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong.
Tất cả… thật sự đã kết thúc rồi. Cha mẹ, quê hương, đồng đội… nguyện vọng của mọi người về một cuộc sống yên bình đã trở thành hiện thực.
Phainon vùi mặt vào vai mẹ, hít sâu mùi hương quen thuộc, muốn khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ. Trong vòng tay này, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Nhưng khai phá có lẽ là con đường duy nhất để tìm lại ý nghĩa mới cho cuộc đời này.
“Cha, mẹ… Con lại sắp phải đi xa rồi,” Giọng cậu khàn khàn, run nhẹ “Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm.” Đôi mắt xanh trời lưu luyến nhìn họ, đôi tay ôm chặt lấy họ chẳng nỡ rời xa.
“Phainon, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con,” cha dịu dàng đặt tay lên vai cậu, còn mẹ thì khẽ vuốt lưng như ngày cậu còn bé, “Chỉ cần con bình an và hạnh phúc… khoảng cách cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Họ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi cậu. Cha khẽ xoa đầu, mẹ vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Từng cử chỉ thân thuộc khiến trái tim Phainon nhói lên.
Cậu miễn cưỡng rời vòng tay ấy, từng bước một bước ra cổng làng. Khi ánh hoàng hôn rơi xuống mái ngói, cậu ngoái đầu lại nhìn lần cuối — khung cảnh ấy yên bình, ấm áp như một lời chúc an lành.
“Kevin… anh đi cùng tôi đến một nơi được chứ?”
“Luôn sẵn sàng.”
Phainon khẽ nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy lạnh, vững chãi, đối lập với hơi ấm run rẩy vẫn còn vương nơi tim cậu. Hai người cùng nhau bước về phía trước.
___________
Trước mặt họ là Điện Cây Giác Ngộ, tán lá xanh thẫm rủ bóng xuống như màn che của ký ức.
Phainon khựng lại.
Dưới bóng cây ấy, kỷ niệm xưa ùa về: những ngày tháng yên bình ngắn ngủi ở học phái Hạt Giống Trí Tuệ, tiếng cười hiếm hoi của Castorice, đôi tay Hyacine ân cần băng bó vết thương và giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị của Anaxa.
Kevin khẽ siết tay cậu, ánh nhìn ấm áp như một lời động viên không cần nói ra.
“Sẵn sàng rồi chứ?”
Phainon hít sâu, khẽ gật đầu. “Cảm ơn anh. Đợi tôi ở đây nhé.”
Ánh mắt trong xanh ánh lên vẻ quyết tâm khi cậu quay đi.
Phainon bước dọc hành lang quen thuộc. Mùi nhựa cây thoang thoảng trong không khí. Khi cánh cửa khẽ mở, khói và mùi khét nhẹ bốc ra khiến cậu hoảng hốt.
“Thầy Anaxa-!” Giọng cậu bật ra gấp gáp, gần như nghẹn lại.
Người đàn ông sau làn khói quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu đi khi thấy học trò.
“Phainon? Cuối cùng cậu cũng chịu thôi không trốn tôi nữa à?”
Anaxa còn chẳng buồn sửa lại cách Phainon gọi tên mình.
Phainon khựng lại, môi mấp máy định nói gì rồi lại thôi. Từ khi nào, việc đứng trước thầy lại khiến tim cậu đập mạnh đến thế này?
“Tôi vẫn là người thầy từng trả lời mọi câu hỏi của cậu, phải không?” Anaxa thong thả nói, mắt vẫn không rời cậu. “Vậy thì hỏi đi.”
Câu nói ấy như một mũi tên, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói thì đâm thẳng vào vấn đề. Phainon cúi gằm mặt, cảm giác như mọi phòng tuyến mình dựng lên đều bị ánh mắt ấy xuyên thủng.
“Em… biết những gì em đã làm là không thể tha thứ. Em không trách ai cả…”
Anaxa khựng lại, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Không thể tha thứ?” Giọng Anaxa hơi cao lên, pha chút ngạc nhiên lẫn chút bực dọc vì cách Phainon tự nói về mình. “Cậu nghĩ có ai đang trách cậu sao?”
Ánh mắt sắc bén của Anaxa dừng nơi Phainon một hồi lâu, rồi mềm đi. Anaxa bình thản nói:
“Tôi thì không. Cả Castorice và Hyacine cũng vậy. ”
Câu nói đó không phải để an ủi, mà là một sự thật được thốt ra thẳng thắn, như mọi điều Anaxa vẫn từng dạy cậu.
“Em định… đi du ngoạn cùng khách vô danh,” Phainon nói khẽ, chậm rãi “Em không muốn trốn chạy, nhưng họ… và cả Cyrene đều bảo em nên cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi.”
Anaxa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. “Lần này, tôi đồng ý với họ.”
Phainon nhìn thầy, đôi mắt thoáng sáng lên, chỉ cần một lời chấp nhận, một sự bằng lòng nhỏ nhoi từ Anaxa cũng đủ khiến cậu bớt căng thẳng.
“Em muốn chào tạm biệt mọi người… nhưng em không biết phải đối diện như thế nào nữa.”
“Có thể nói ra suy nghĩ thật của mình. Cậu đã tiến bộ rồi,” Anaxa nói, giọng dịu đi, không còn sắc cạnh như trước. “Còn nhớ câu tôi từng hỏi khi cậu mới nhập học chứ?”
Phainon khẽ gật, đáp lại trôi chảy như con chiên đọc lại lời thề đã khắc sâu trong tâm trí: “Ước mơ của em là thực hiện ước mơ của mọi người.”
Anaxa khẽ chau mày. Bao năm rồi, câu trả lời ấy vẫn chẳng đổi thay. Nhưng Anaxa không trách, chỉ nhìn thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó sâu trong mắt học trò.
“Giờ đây,” Phainon nói tiếp, “Mọi ước nguyện đều đã thành. Nhân loại yên bình, Aedes Elysia đã được khôi phục,… Em không còn biết phải trở thành ai nữa. Có lẽ… theo khách vô danh một thời gian sẽ tốt hơn.”
“Tốt.” Giọng Anaxa khẽ hạ xuống, ấm áp, vững vàng. “Tôi ủng hộ quyết định ấy. Đi đi, mở mang tầm mắt, rồi tìm ra ý nghĩa mới cho chính mình. Tôi sẽ luôn ở đây, đợi câu trả lời.”
Phainon cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh nhìn của Anaxa, nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác nghẹn nơi cổ họng khi nghe những lời ấy.
Nếu lúc này cậu ngẩng lên, cậu sẽ thấy trong mắt thầy không chỉ là niềm vui tự hào chân thật, mà còn cả một nỗi xót xa khó gọi tên. Anaxa im lặng một lúc lâu. Rồi, như bị thôi thúc bởi điều gì đó vượt khỏi lý trí, vị học giả đưa tay đặt lên mái tóc bạc mềm mại của học trò.
Một cử chỉ đơn giản, nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu thổn thức. Phainon sững sờ. Cậu nên tránh ra — đáng lẽ phải tránh ra — nhưng hơi ấm nơi bàn tay ấy lại khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Đã quá lâu Phainon không được chạm thầy chạm vào bằng sự dịu dàng vô điều kiện như thế.
Ngón tay Anaxa khẽ lướt qua mái tóc ấy, từng sợi trượt giữa những đốt ngón tay.
“Dẫu cậu nói mình không còn là con người…” Thầy khẽ nói, gần như thì thầm “thì tôi vẫn thấy cậu rất con người, Phainon.”
Cậu cúi đầu thấp hơn để tránh phải trả lời. Nhưng bàn tay ấm áp kia vẫn kiên định đặt yên trên tóc cậu. Trong khoảnh khắc đó, Phainon cho phép bản thân mình thành thật, tận hưởng sự dịu dàng ấy, chỉ một lần thôi, như một đứa học trò vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào người thầy mình từng ngưỡng mộ hơn bất cứ ai.
Giá như thời gian có thể ngưng đọng.
______
Tối đó, khi Phainon quay về căn nhà nhỏ ở Okhema để thu dọn hành lý, màn đêm đã phủ xuống, ánh trăng cũng đã lên cao.
Tiếng điện thoại khẽ rung trên bàn. Một tin nhắn từ cô Aglaea. Có lẽ thầy Anaxa đã nói gì đó.
“Hẹn cậu sáng mai ở trước cổng tàn tích Janusopolis. Mọi người sẽ cố gắng đến chào tạm biệt trước khi cậu rời đi.”
Phainon sững lại. Tim đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc.
Cậu tưởng mình đã sẵn sàng đối diện với tất cả, vậy mà chỉ một dòng tin nhắn thôi cũng đủ khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cậu vốn định tự đi gặp từng người nhưng không ngờ họ lại muốn chủ động đến tiễn.
Liệu có ai thật sự muốn đến gặp cậu không?
Phainon không dám hy vọng, nhưng trong lòng vẫn le lói hy vọng mong được thấy Castorice và Tribbie. Cậu nợ họ một lời xin lỗi. Nguyện vọng của họ, dù đã phần nào được thực hiện, vẫn chưa trọn vẹn. Castorice—người từng khát khao một cuộc sống bình thường, được chạm vào người khác mà không gieo chết chóc—nay vẫn phải ở lại âm giới, gánh lấy vai trò của Tử Vong. Cái chạm của cô không còn làm tổn thương ai, nhưng định mệnh vẫn trói buộc cô ở nơi chẳng ai có thể lui tới. Còn Tribbie… Dù đã được gặp lại Trianne và Trinnon, họ vẫn chẳng thể trở lại làm một như xưa, chỉ là những mảnh linh hồn lặng lẽ song hành nhau.
Phainon siết chặt tay.
Nếu có thể gặp họ một lần nữa, cậu chỉ muốn nói xin lỗi — rằng cậu đã để họ chịu đựng quá nhiều, và có lẽ, đã khiến họ thất vọng.
Cậu ngồi thẫn thờ bên chiếc vali mở nửa chừng, để mặc suy nghĩ trôi dạt cho đến khi giọng Kevin vang lên từ phòng khách:
“Phainon, cậu biết nấu ăn không? Tôi đói rồi.”
Phainon ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
“Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho.”
“Cậu biết mì gói chứ?”
“Anh cho tôi công thức đi.”
Kevin mỉm cười, mang nguyên liệu vào gian bếp.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước sôi lục bục hòa cùng tiếng chạm của đôi đũa vào nồi. Hơi nước phủ mờ kính cửa sổ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Hai bóng người — một lạnh, một nóng — đứng cạnh nhau khuấy nồi mì, đôi khi bật cười khe khẽ với những mẩu chuyện của đối phương.
______
Sáng hôm sau, Phainon đã có mặt ở Janusopolis khi bình minh còn chưa ló rạng. Sương sớm đọng trên những bậc đá, phản chiếu bầu trời nhạt màu. Kevin, dù còn ngái ngủ, vẫn đi bên cạnh.
“Thật sự làm phiền anh rồi. Chỉ là tôi—”
“Cứ chuẩn bị bao lâu tùy thích,” Kevin dứt khoát ngắt lời. “Dù sao, chuyện gặp lại nhiều người trong hôm nay… cũng đâu nằm trong dự đoán của cậu.”
Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống vòm mái đá, những bóng người quen thuộc dần hiện ra từ xa. Kevin khẽ vỗ vai cậu rồi lùi ra sau, để lại không gian cho họ.
Là cô Aglaea cùng bộ ba Á thần Định Mệnh: Tribbie, Trianne và Trinnon.
“Chúng tôi đã nghe chuyện của em từ Naxy rồi. Snowy, chúng tôi ủng hộ quyết định của em.” Ba giọng nói hòa làm một, trong trẻo như tiếng chuông.
Aglaea bước đến gần, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
“Phainon, cậu đã vất vả rồi…” Aglaea khẽ nghẹn lại. “Mong chuyến đi của cậu thuận lợi.”
Cô bước tới, khẽ nghiêng người hôn lên trán cậu — một cái chạm nhẹ, vừa như lời an ủi, vừa như lời chúc phúc.
Phainon khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình còn xứng đáng nhận được sự dịu dàng như thế.
“Snowy, em sẽ cho chúng tôi xoa đầu chứ?”
Khóe mi cậu hơi ươn ướt. Rõ ràng cậu đã không thể trở thành Đấng Cứu Thế mà mọi người từng kỳ vọng, vậy mà chẳng ai trách cứ. Họ vẫn mỉm cười với cậu, đối xử với cậu bằng tình thương ấm áp như thuở ban đầu.
Phainon cúi thấp người, ngang tầm tay họ, mặt cúi gằm xuống cố giấu đi những giọt lệ vừa trào ra.
Cậu lắp bắp những lời xin lỗi không đầu không đuôi, nhưng họ chỉ đáp lại bằng những cái chạm đầy trìu mến.
Tribbie dịu dàng xoa đầu cậu, khe khẽ ngân nga những khúc hát từng vang lên khi Phainon còn là thiếu niên chân ướt chân ráo tới Okhema. Trianne thì vò nhẹ mái tóc bạc, cố khiến cậu bật cười. Còn Trinnon lặng lẽ lau những giọt nước mắt nơi khóe mi.
Từng động tác nhỏ, từng nụ cười, đều ấm áp và quen thuộc đến đau lòng.
Sau cùng, họ nói lời chúc bình an rồi rồi rời đi, để lại trong không khí hương hoa nhè nhẹ và hơi ấm của những cái chạm vẫn còn vương trên da.
Cơ thể Phainon bắt đầu nóng dần, nhưng những cái chạm ấy lại như làn gió xuân làm dịu đi ngọn lửa dữ dội trong lòng.
Kevin không biết đã quay lại từ khi nào, bàn tay anh khẽ đặt lên vai làm dịu mát làn da đang nóng rát.
___
Khi bóng của các Á thần đã khuất hẳn, hai người mới trông thấy Hyacine và Anaxa đang tiến tới.
Phainon thoáng sững người — cậu không ngờ thầy Anaxa lại đến tận nơi. Cậu đã nghĩ, buổi gặp hôm qua đã là lần cuối cùng.
“Cậu không nghĩ tôi tệ tới mức không đến tiễn học trò đấy chứ?”
Giọng Anaxa mang chút gắt gỏng quen thuộc, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ tự hào và chút dịu dàng khó gọi tên.
Hyacine mỉm cười, tiến đến ôm lấy Phainon.
“Những việc cậu đã làm, chúng tôi chẳng còn để trong lòng từ lâu rồi. Hãy yêu thương bản thân hơn nhé.”
Lời nói ấy khiến cổ họng Phainon nghẹn lại. Cụm từ “yêu thương bản thân” nghe thật đơn giản, vậy mà suốt ngần ấy vòng lặp dài đằng đẵng, cậu chưa từng biết làm thế nào để bắt đầu.
“Anaxa-sensei, thầy không cần ngại với bọn em đâu.” Hyacine cười, nửa đùa nửa thật, mở rộng tay mời thầy.
Vị học giả chỉ khẽ tặc lưỡi, nhưng điệu bộ miễn cưỡng không che nổi nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi. Cuối cùng, Anaxa bước lại, vòng tay ôm cả hai vào lòng.
Giữa ánh sáng buổi sớm, bóng họ hòa làm một — yên lặng mà ấm áp, như một lời tiễn biệt chẳng cần nói thành lời.
____
Mặt trời đứng bóng, nắng trưa đổ xuống khu phế tích như dát một lớp vàng rực rỡ lên từng phiến đá đổ nát. Cipher và Castorice đến vào lúc ấy. Giữa hơi nóng mờ ảo, hai bóng người dần hiện ra nơi cuối con đường cũ.
Phainon vội mời họ phần cơm vừa nấu.
“Nhóc cứu thế nhà ta thật sự biết nấu ăn đó.” Cipher cười, giọng pha chút trêu chọc, như thể giữa họ chưa từng có gì ngăn cách. Dáng vẻ hồn nhiên ấy ghi đè lên những lời chỉ trích của vòng lặp cũ.
Phainon chỉ khẽ cúi đầu, nụ cười lặng lẽ thoáng qua rồi vụt tắt.
“Tôi thật sự sẽ rất nhớ mấy món này đó… Này, vẻ mặt đó là sao thế?”
Cipher hơi khựng lại khi thấy ánh mắt của Phainon — đôi mắt xanh chan chứa nỗi day dứt không lời.
“Phainon,” Castorice lên tiếng trước khi cậu kịp nói gì thêm, “Bọn tôi không đến để nghe cậu xin lỗi.”
Nhưng cậu vẫn thì thầm: “Nhưng… Castorice… tôi thậm chí còn không thể giúp cô hoàn thành ước mơ nhỏ nhất. Tôi từng nói cô không nên ước có một cuộc sống bình thường, vì đáng lẽ cô phải được sống như thế… Vậy mà đến cuối cùng, tôi lại—”
Bàn tay Castorice đan lấy tay cậu, siết chặt.
“Nguyện vọng của tôi đã thành rồi, Phainon à.” Cô nói khẽ “Cái chạm này… đã không còn mang đến cái chết lạnh lẽo nữa.”
Cipher bỗng xen vào, khẽ trách móc: “Cái dáng vẻ cứ ôm hết tội lỗi vào người này của nhóc khiến tôi phát cáu thật đấy.”
Dù nói vậy, giọng cô lại mềm dịu lạ thường. Hai tay cô nghịch mái tóc Phainon như cách chị gái dỗ dành em nhỏ.
“Tóm lại, chỉ cần nhóc sống tốt thôi. Nên khi tìm được hạnh phúc, nhớ quay lại đây. Tụi tôi vẫn chờ.”
Cả hai kéo cậu vào một cái ôm. Phainon nhắm mắt lại, âm thầm khảm sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Hơi ấm của họ len lỏi qua lớp áo, xoa dịu những khoảng trống mà thời gian không thể lấp.
___
Ánh hoàng hôn trải dài trên những bức tường nứt vỡ của Janusopolis, nhuộm lên tàn tích một màu đỏ thẫm. Giờ khởi hành đã cận kề, nhưng vẫn còn một người chưa đến — Á thần Phân Tranh, vương tử thành Kremnos, Mydeimos. Người đàn ông ấy được người đời gọi đến bởi nhiều cái tên, nhưng với cậu, anh chỉ là Mydei, người đồng đội thân thiết đã cùng sát cánh, vào sinh ra tử trên không biết bao nhiêu chiến trường. Trong hàng chục triệu kiếp luân hồi, Mydei vẫn luôn đối xử với Khaslana như với Phainon — tôn trọng, thẳng thắn, và đầy tin tưởng.
Nhưng thời gian chờ đợi kéo dài đau đớn như vết thương không khép miệng. Trong lòng Phainon len lỏi nỗi sợ rằng có lẽ Mydei sẽ không đến. Bởi trong hàng triệu vòng lặp, đã quá nhiều lần cậu trở thành thứ mà anh căm ghét nhất — kẻ hèn nhát, kẻ mất trí, kẻ phản bội đã giết anh.
Tiếng kim loại quen thuộc vang lên.
Phainon ngẩng đầu.
Mái tóc ấy vẫn rực rỡ như ánh hoàng hôn, đôi mắt hổ phách kia vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định khiến cậu ngưỡng mộ, tin tưởng.
Nhưng khi Mydei tiến lại, từng bước một, Phainon lại thấy hoảng. Cậu vô thức lùi nửa bước. Cậu đã mong được gặp lại anh biết bao, nhưng khi thật sự phải đối diện — sau tất cả những tổn thương mình đã gây ra — nỗi sợ lại ập đến.
Tay Mydei chạm đến trước khi cậu kịp quay đi.
Không một lời báo trước, Mydei bước đến và kéo cậu vào lòng. Cái ôm mạnh mẽ đến mức khiến Phainon thoáng nghẹn thở — Mydei siết chặt như thể anh sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến. Hơi ấm từ anh len qua từng lớp vải, khiến Phainon cứng người. Một nhịp… rồi hai nhịp, cậu mới run rẩy đáp lại. Những ngón tay khẽ bấu lấy vai Mydei, như thể chỉ có vậy mới khiến mình tin đây là thật.
Cả hai chẳng nói gì. Chỉ có tiếng gió và nhịp tim đập dội vào nhau trong khoảng lặng nặng nề.
Mydei khẽ lùi ra nửa bước, vẫn nắm lấy tay cậu. Anh dẫn bàn tay run rẩy ấy đặt lên lưng mình — ngay nơi đốt xương từng bị lưỡi kiếm của Phainon xuyên qua không biết bao lần.
Phainon cứng đờ người, rồi nước mắt trào ra, nóng rát.
“Mydei…” giọng cậu nghẹn đi, nhưng Mydei chỉ khẽ lắc đầu.
“Đấng Cứu Thế,” Giọng nói trầm ấm chậm rãi gọi “Trong vô số vòng lặp, tôi chưa từng sợ phải đối mặt với cậu.”
Ngón tay anh lướt nhẹ qua má Phainon, gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi.
“Cậu vẫn luôn có một trái tim quá đỗi mỏng manh… Nhưng chính vì thế mà cậu chưa bao giờ quay lưng với nhân loại.”
Mydei hít sâu, hơi thở anh phả ấm bên tai Phainon.
“Nhưng tất cả đã qua rồi. Giờ cậu chỉ cần là Phainon thôi.”
“Lần này… hãy sống vì chính mình.”
Phainon gục đầu vào vai anh, tiếng nấc nghẹn thoát ra sau khoảng thời gian kìm nén dài đằng đẵng.
Cậu từng nghĩ mình cần rời xa họ vì đã khiến tất cả tổn thương. Nhưng hóa ra, chính sự trốn tránh của cậu mới là điều khiến họ đau lòng nhất.
Mydei chẳng nói gì thêm, chỉ siết cậu chặt hơn, một tay khẽ luồn lên sau gáy, vỗ về như muốn xoa dịu tất cả. Phainon để mặc mình tan ra trong cái ôm ấy — cho đến khi cậu ngửi thấy mùi khói khẽ thoảng qua.
“Mydei! Anh bị bỏng rồi!” Cậu hốt hoảng, cố gỡ khỏi vòng tay anh.
Lớp da trên cánh tay anh bốc khói, những vệt đỏ lan nhanh trên da thịt. Nhưng Mydei chỉ khẽ cười.
“Không sao.” Anh dịu dàng trấn an “Tôi chịu được. Chút đau đớn này… chẳng là gì so với những gì cậu đã gánh.”
Anh cúi đầu, trán chạm trán, thì thầm — giọng thấp đến mức chỉ mình Phainon nghe thấy:
“Cậu là người quý giá nhất với tôi… Dù mọi chuyện ra sao, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.”
Mydei siết lấy tay cậu, thì thầm: “Khi nào cậu muốn trở lại… hãy đến Thư viện Garbaniphoro. Tôi sẽ đợi ở đó.”
Những lời ấy khiến Phainon nghẹn lại.
Cậu chưa từng tin mình xứng đáng với tình cảm này — nhưng vòng tay ấm áp, dịu dàng, đầy khao khát của Mydei khiến cậu muốn tin và đáp lại.
Phainon mỉm cười, giọng khẽ run:
“Hẹn vậy nhé, Mydei.”
__
Từ xa, Kevin lặng lẽ dõi theo tất cả.
Phainon được vây quanh bởi đồng đội — những cái ôm, những tiếng cười, những ánh nhìn ấm áp chan chứa tình thương. Từng mảnh ghép ấy hòa lại thành khung cảnh dịu dàng khiến lồng ngực anh khẽ thắt lại.
Trái tim tưởng chừng đã hóa băng qua bao năm tháng, nay lại khẽ tan chảy. Một niềm hân hoan mơ hồ, vừa lạ vừa quen, dâng lên trong anh.
Phải rồi, đã bao lâu rồi anh không còn nhớ cảm giác này — cảm giác khi nhìn thấy ai đó được an yên, được yêu thương, được chấp nhận.
Trong thoáng chốc, Kevin như thấy mình trở lại những ngày ở bên bạn bè, ở bên đồng đội. Những buổi chiều vui đùa ở sân bóng rổ, vài bữa tiệc hiếm hoi có mặt đông đủ những đồng đội ở Bướm Trục Hỏa, thảm cỏ tràn ngập ánh nắng trong giấc mơ đoàn tụ— những khoảnh khắc bình yên mà anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Những người bạn của Phainon hiệu triệu anh vì muốn giúp cậu. Nhưng trong quá trình ấy, Kevin dường như cũng được cứu rỗi.
Định mệnh quả thật kỳ diệu.
Kevin nhìn Phainon lần cuối thật lâu rồi nắm chặt thiết bị dịch chuyển mà Nhà Khai Phá đã trao.
Anh bật cười khẽ, thì thầm với chính mình:
“Có lẽ… đã đến lúc trở về rồi.”
Ánh sáng dịch chuyển khẽ lóe lên.
Trong khoảnh khắc trước khi tan biến, nụ cười nơi khóe môi anh vẫn còn vương lại. Nụ cười ấy bình yên và trọn vẹn.
