Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Character:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-21
Words:
1,011
Chapters:
1/1
Hits:
16

Cơn Đau Thời Kỳ Tăng Trưởng

Summary:

Trải qua quá trình trưởng thành lần đầu tiên đã đủ tệ rồi. Cũng quá trình đó mà lại còn theo phiên bản chạy nước rút thì chính xác là một thể loại tra tấn đặc biệt.

Notes:

Luki has so generously given me permission to translate their absolutely fabulous fic! This fic is a combination of two things I love: fics that add to the canon and fics about the Arcobaleno!
Don't forget to leave comments for me and the original author! I hope you enjoy this translated version!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fic dịch từ bản gốc tên là "Growing Pains" của tác giả Luki (KelpieCodyne). Thích mấy fic mà lấp vào những chi tiết mà truyện gốc không hoặc chưa khai thác hết.

Work Text:

Đối với Reborn, điều an ủi duy nhất trong vụ này chính là chẳng có ai ở nhà để mà chứng kiến cảnh này. Hắn đang xuống được nửa cầu thang rồi bỗng nhận thấy sự biến đổi bất chợt trong cơ thể, nhét thêm vài centimet vào chiều cao gần như cùng một lúc, rồi hắn bỗng chân này vướng vào chân nọ, lộn nhào xuống cầu thang bằng tư thế độc quyền của tên học sinh nhà mình, mặt áp ngay xuống sàn nhà.

Hắn nghiến chặt răng, lảo đảo lấy lại thế đứng, và lần thứ mười hai trong tháng, cố gắng kìm lại cơn xúc động muốn săn đuổi và bắn bỏ nhóc Tsuna.

Tất cả Arcobaleno đều rất biết ơn khi nguyền rủa được giải trừ. Vụ này thì không cần phải bàn nữa - họ không còn bất tử cũng chẳng bị nhốt trong hình hài của một đứa trẻ chập chững biết đi, họ đã được tự do. Trong vài năm thôi, họ sẽ trở lại thời kỳ đỉnh của bản thân. Vì vậy, họ sẽ lớn lên khoảng 7-8 năm tuổi của cơ thể trong mỗi một năm - theo tính toán thì ứng với một năm thật đối với mỗi Arcobaleno.

Không may là, vụ này có một vài tác dụng phụ khá khốn nạn. Khi mới bị trúng nguyền rủa, tất cả bọn họ đã sống phải ẩn dật suốt mấy tháng trời. Không chỉ vì nhục nhã, mà còn để học cách tồn tại một lần nữa. Bọn họ đều biết rõ, cũng dễ hiểu thôi, rằng giờ đây cơ thể mình chỉ là một đứa bé chập chững biết đi, nhưng điều này không thể thay đổi sự thật là đầu óc và trí nhớ cơ bắp họ luôn nhắc nhở bản thân là một người trưởng thành, với chiều cao, cân nặng và tầm với tương ứng. Fon chịu ảnh hưởng tệ nhất từ vụ này - vì cả cơ thể tên đó là một món vũ khí, và chỉ cần một sai số cực nhỏ trong tầm với thôi cũng đủ chí mạng. Bọn họ đã phải tốn hàng tháng trời để luyện lại cách phản ứng đúng cho cơ thể mình.

Giờ đây, nguyền rủa được gỡ bỏ, họ đang lớn lên. Cực kỳ nhanh. Và họ bắt đầu nhận ra vụ này nguy hiểm đến nhường nào. Tay chân dài ra mấy centimet chỉ trong một tiếng đồng hồ, quần áo mới mặc trong ngày đã chật, lại còn không có cách dự đoán được đợt tăng vọt tiếp theo sẽ đến vào lúc nào.

Cả bọn trừ Mammon (tên đáng ghét này có thể tạo ra một cơ thể ảo với tay chân chuẩn tỉ lệ và che mắt mọi người cho đến khi hắn hoàn thành việc chuyển hoá) đã bị khai trừ khỏi tất cả các nhiệm vụ ngoại cần, và chuyển sang sống, nói theo cách Iemitsu từng đùa thì là theo ‘kiểu Tsunayoshi.’ Nhờ cái lời bình này, mà tên đó dù không tình nguyện vẫn bị tặng ngay một chuyến nghỉ phép vì lý do sức khoẻ.

Nói ngắn gọn, họ hậu đậu đủ điều. Không có cái khung cửa, bậc thang hay thảm trải sàn nào mà họ chưa đá trúng, vấp phải hay trượt ngã cả. Và vụ này chỉ tệ đi chứ chẳng tốt lên khi đến giai đoạn thiếu niên, lúc này mấy đợt phát triển nhảy vọt vốn bất ổn giờ còn khùng điên hơn nữa, kéo theo đủ thứ quà tặng kèm với niềm vui sướng tuổi dậy thì như để khiến cuộc sống của họ khốn nạn hơn dù chỉ một chút.

Kết quả sao? Fon trốn biệt tích, Verde tự nhốt mình trong cái phòng thí nghiệm nơi mà trừ khi có người ngoài hành tinh rớt xuống trái đất thì mới lôi hắn ta ra khỏi đó được, Colonello ở chung với Lal, diễn chán chê cái tiểu phẩm ‘anh người yêu yếu đuối tội nghiệp', và Skull, dù mất liên lạc y như Fon, vẫn ghi lại quá trình trưởng thành siêu tốc độ của mình bằng cái đống video đăng trên mạng đang lan truyền khắp cái giới mafia này.

Reborn cũng muốn làm vậy lắm. Hắn có vài chục nơi ẩn náu chuẩn bị sẵn từ hồi trúng nguyền rủa - hắn hoàn toàn có thể thoải mái bế quan chờ đến khi cơ thể này không còn là mối nguy hại cho bản thân nữa. Không may là, hắn vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Tsuna đã bước lên con đường trở thành một vị boss ưu tú rồi, nhưng nhóc này vẫn còn ở giai đoạn bất ổn và Reborn hoàn toàn chẳng muốn công sức mình đổ sông đổ biển chỉ vì bỏ lỡ mấy năm trưởng thành đầy oái oăm (và lấp lánh ngập tràn tư liệu để uy hiếp) của cậu thiếu niên. Kể cả khi điều này đồng nghĩa với việc hắn phải tận hưởng màn này trong chính khoảng thời gian thiếu niên đầy oái oăm của bản thân.

Hắn vừa chửi thầm trong miệng vừa lảo đảo lấy lại thăng bằng. Cao thêm một inch đồng nghĩa với việc bộ suit của hắn chẳng còn vừa vặn nữa, nên hắn lại phải lên lầu và thay một bộ khác.

Nhìn vào mặt tốt thì, một inch vừa thêm vào này có khi đã kéo hắn cao hơn Tsuna một chút. Nhóc học sinh của hắn sẽ chẳng bao giờ được xem là cao lớn nếu phải so sánh với Reborn, nhưng đây vẫn là một mốc kỷ niệm khá mới mẻ.

Còn nếu hắn cảm thấy việc này chưa đủ mới mẻ ấy à, hắn đành phải biến Leon thành một cây kéo rồi lao vào xén tóc của đứa học trò cho tới khi hắn cảm thấy như vậy mới thôi, coi như là bồi thường cho cái tình trạng nhục nhã mà hắn đang phải trải qua này.

Hoàn hảo.