Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-23
Words:
1,028
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
5
Hits:
219

Zanber. |I Love You|. (Zanka Nijiku x Jabber Wonger).

Work Text:

Thở dài một hơi, cậu dõi mắt trông lên khoảng trời xám xịt khi ngả lưng xuống cạnh bên Jabber. Hàng mi khép hờ che đi một phần đăm chiêu tư lự. Và, hẳn cũng kín đáo thôi, che đi một phần cứng nhắc ngần ngại chẳng tả nên lời.

Dứt những lời đó xong, cậu xấu hổ chứ. Tất nhiên!

Hệt như vừa chạy đua với những xúc cảm hỗn độn chất chồng lấy nhau, đổ ụp xuống thiếu niên hẵng còn bận tâm đến những rung động thuở ban đầu. Cậu nín thở, căng thẳng chờ đợi, tìm cách để ngăn bản thân tưởng tượng vô vàn viễn cảnh tiếp theo.

Trí tưởng tượng mà, hài hước thay, cứ mãi đem đến những viễn cảnh rất không buồn cười.

Nhưng vì sao cậu lại bồn chồn? Nhưng vì sao cậu lại e dè? Cớ gì Zanka Nijiku muốn thoái thác một tương lai nơi nó đứng dậy và rời đi? Cớ gì Zanka Nijiku muốn thoái thác một tương lai nơi nó ghét bỏ và buông rời?

Chẳng phải cậu từng thề sẽ giết nó sao? Chẳng phải cậu từng thề sẽ ghét nó sao?

Hay ôi thôi, lí trí cậu vốn dĩ theo lỡ lời ấy vụt bay biến hết rồi?

- ...

Đáp lại cậu chỉ có khoảng không tĩnh lặng.

- Hả? Sao im ru thế?

Zanka chống tay, nhổm dậy khỏi mặt đất.

Hàng mày cậu quý tử nhướn lên, tò mò phải biết. Chẳng mấy khi nó không đáp lại sau vài ba câu nói tẻ nhạt của cậu, nhất là khi bản thân Zanka cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lỡ miệng khen nó như thế này. Đừng nói là nó sẽ thấy ghê đấy nhé?

Kẻ cạnh bên nghiêng đầu sang hướng khác, ấy thế mà cánh tay che ngang gương mặt vẫn để lộ vành tai đỏ ửng, làm Zanka không kìm được phì cười.

- Gì đây? Không nghĩ mày lại không chịu được mấy câu khen ngợi bâng quơ như thế này đấy.

Nhẹ nhõm hẳn, cơn liều mạng lôi kéo cậu hào hứng dịch lại gần, và cũng hào hứng như vậy tìm cách nhìn nó cho rõ hơn. Jabber cắn răng, nanh sắc loé lên lờ mờ dưới ánh sáng nhạt màu. Những lọn tóc xoã quanh nó chẳng khác nào vầng hào quang, càng tôn lên thêm nét đẹp nó tựa tác phẩm nghệ thuật của thế gian rộng lớn vô thường.

Đáp lại câu đùa trêu nọ chỉ có tiếng lầm bầm nguyền rủa nhỏ rí, rồi Jabber, hẳn lúc này đến cần cổ cũng đã lan thêm vệt hồng, dùng tay còn lại để đẩy Zanka ra.

- ... mày xích chỗ khác coi.

Nó không thật sự bởi thế mà đâm ra ghét cậu, hoặc ít nhất trong mắt Zanka là như thế.

Trái tim cậu theo bất mãn ấy hẫng một nhịp, nụ cười cũng theo bất mãn ấy đông cứng trên đôi môi. Phản ứng của nó làm Zanka ngơ ngẩn, dẫu chỉ trong chốc lát thôi, và rồi làm cả quả đập đỏ hỏn sau lồng ngực ấy chợt tăng tốc thêm thật nhanh nữa.

- Đâu nào, cho tao xem cái.

Hạ giọng, cậu nghiêng đầu dỗ dành. Zanka thở dài, chống cằm, dõi theo nó mà cậu một đời nâng niu. Tua rua từ chiếc hoa tai rũ xuống, ôm lấy đường nét gương mặt cậu gọn gàng và điển trai, ôm lấy đường nét gương mặt cậu mang đầy dáng vẻ thành kính và dịu dàng.

Chỉ dành cho mỗi nó thôi.

- ?? Cút, không muốn.

Dõi theo cả nó né tránh, khó chịu tìm cách tỏ ra mình ổn. Dõi theo cả nó né tránh, với sắc tím đậm giữa biển hồng rực hướng về một khoảng không vô định nào đó mà chắc chắn không có biển trời của cậu - khẽ khàng và lặng thinh. Jabber không quen đối diện với những chân thành, chậm rãi, càng không quen đối diện với những ngọt ngào, van lơn. Zanka biết thế.

Nhưng cớ gì thật khó để kẻ nặng lòng này cưỡng lại quá đỗi.

Vì cậu là con thiêu thân mãi lao vào ánh lửa, mãi ngã quỵ trước nó quái dị cùng lạ kì. Vì cậu mong mỏi nó, nhớ thương nó từ dáng hình đến thanh âm. Vì cậu tự đốt cháy mình, tự thiêu rụi cả linh hồn cậu đê mê nếu yêu thương nó là lầm lỗi. Và cậu muốn ôm lấy nó biết bao, phủ lấy nó trong vòng tay này đây.

Vĩnh viễn không xa rời.

Bất chấp nó thu mình, xước sẹo. Bất chấp nó đau đớn, tổn thương. Bất chấp nó - khuyết thiếu vẹn toàn. Và cũng bất chấp nó - mang theo những dấu vết của một quá khứ không bao giờ có thể lành lặn - cũng vì vậy mà đâm hãi hùng thứ gọi là "yêu", là "thương", là rung động đề tựa chốn đầu tim này.

Bởi, cậu yêu nó thôi.

- ... thôi được rồi, không chọc mày nữa. Hôn tao một cái nhé?

Yêu nó, và yêu nó vô ngần. Yêu nó hẳn rồ dại, yêu nó hẳn đắm say, yêu nó hẳn ngất ngây, và yêu nó hẳn không ngòi bút của kẻ tình si nào đủ để tả xiết.

Môi cậu kề gần vành tai đang cháy, thì thầm đôi câu. Zanka nhe răng khi thấy nó trông như nổi cáu dù hành động thì chẳng đâu vào đâu, hoặc không, vì ngay sau đó nó gõ cậu một cú rõ đau vào người. Mankira va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng thánh thót, lấp lánh ánh kim loại sáng ngời.

Tay cậu lần tìm tay nó, nâng lên, hôn trên mu bàn tay.

Mắt cậu chạm mắt nó, hệt lòng đại dương sâu thẳm chạm lấy những cánh hoa trôi giữa muôn trùng muôn kiếp.

- ... bố thằng hâm.

Jabber méo miệng, cau mày, đập luôn cả tay mình vào mặt cậu.

- Ừ đấy, có làm sao?

Còn cậu, như một lẽ tự nhiên, rất hân hạnh mà đón lấy rồi hôn thêm vài lần.