Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-24
Words:
1,634
Chapters:
1/1
Kudos:
2
Hits:
28

Kính ngữ

Summary:

Tsuna luôn cảm thấy gần gũi nhất với những kẻ nguy hiểm bậc nhất giới mafia.

Notes:

soleiletpluie has so generously given me permission to translate their absolutely fabulous fic! I love fics that take the before and after in the canon and give back what happens in-between.
Don't forget to leave comments for me and the original author! I hope you enjoy this translated version!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fic dịch từ bản gốc tên là "Honorifics" của tác giả soleiletpluie. Thích mấy fic lấp chi tiết nhỏ về TYL!Vongola ^^

Work Text:

Ý nghĩ ấy đã đến với cậu vào một buổi chiều ngày chủ nhật: cậu gọi tất cả mọi người trong nhà bằng tên riêng. Dù đây không phải là kiểu thay đổi xảy ra trong ngày một ngày hai, Tsuna vẫn không khỏi nhận ra rằng với một vài người, cậu vốn đã luôn gọi họ theo cách thân mật như vậy kể từ khi quen biết cho đến tận bây giờ.

Sinh ra và lớn lên ở Nhật, phần văn hóa xưng hô bằng kính ngữ – việc thêm hậu tố -san, -kun, -chan sau tên người khác –  đã được cậu mang theo sang đến tận nước Ý. Mà ở một đất nước châu Âu như vậy, thì những hậu tố ấy vốn không cần thiết. Thế nhưng thói quen thì khó bỏ, còn người nhà cậu dường như chẳng mấy để tâm đến sự khác biệt văn hoá ấy.

Nói đúng hơn, đây gần như chỉ là phát hiện của riêng Tsuna mà thôi; những người khác từ trước đến giờ thì vẫn luôn gọi cậu bằng cái tên thân mật Tsuna. Vì thế, cái ý nghĩ thoáng qua này cứ nằm lẩn khuất đâu đó trong đầu cậu, dù cậu vẫn gọi họ theo cách bản thân vẫn luôn làm: Hayato là Gokudera-kun; Takeshi là Yamamoto-kun; Kyoya là Hibari-san.


Nhưng sau cùng, mọi chuyện cũng thay đổi.

Với Hayato,  đó là khoảnh khắc cơn hoảng loạn ập đến khi cậu nhìn thấy gối phương ngã gục xuống đất sau khi lãnh viên đạn vốn nhằm về phía cậu. “Hayato!” cậu hét lên theo phản xạ. Lúc đó Tsuna nào còn tâm trí mà chú ý ba cái vụ kính ngữ, trong đầu cậu chỉ còn màu đỏ đang loang dần ra trên nền áo trắng, và cái viên đạn đang cắm quá gần phần ngực của vị Hộ vệ Bão nhà mình.

Hayato cười bẽn lẽn, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cười hớn hở, “Cuối cùng ngài cũng gọi tôi bằng tên rồi.”

Tsuna tròn mắt nhìn tình cảnh khó tin trước mặt – Hayato đang chảy máu ồ ạt mà còn vui vì vụ cái tên? – sau đó cậu ra lệnh, “Đừng nói nữa và dùng lửa Mặt trời của cậu ngay đi!”

Chuyện dừng ở đó, và bởi vì Hayato và Takeshi là một cặp dính nhau như hình với bóng, người sau đã lập tức xông vào phòng y tế, ôm Tsuna chặt cứng không chịu buông cho đến khi cậu chịu gọi mình bằng tên thân mật y chang.

“Bị tấn công ngay trong chính căn nhà của mình,” Tsuna lẩm bẩm, những vẫn nhượng bộ và gọi Takeshi bằng tên riêng luôn. Tsuna phớt lờ giọng reo vui cùng tiếng vỗ tay sau lưng mình, cậu rời khỏi phòng và để lại chút riêng tư cho cặp đôi kia.


Và cứ như quân cờ domino nối nhau đổ xuống, bởi Ryohei đã lập tức gõ rầm rầm cánh cửa phòng làm việc của cậu, lớn tiếng tuyên bố rằng Tsuna cũng phải gọi anh bằng tên riêng mới được. Việc gọi vị Hộ vệ Mặt trời là anh trai vốn ngay từ đầu là mong muốn của chính Ryohei, nên thay đổi cách xưng hô cũng chẳng khó khăn gì mấy.

Này lại khác hẳn trường hợp của Lambo, người mà chỉ thiếu mỗi bước trở thành em trai ruột thịt của cậu. Việc ký giấy giám hộ cho cậu nhóc nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của Tsuna ngay khi cậu vừa đến tuổi trưởng thành hợp pháp và thừa kế ngôi vị Vongola – và giữa người nhà với nhau thì còn cần gì kính với chả ngữ?

Tsuna có thể đã khởi đầu sai cách – giao chiếc nhẫn Sấm cho một đứa trẻ mới năm tuổi – nhưng chuyện tương lai thì chỉ có cậu mới được phép quyết định. Iemitsu không được, Vongola cũng không.


Chrome vốn là một cái tên được tạo ra từ tên của Mukuro, mà Tsuna trước nay vẫn cưng chiều vị hộ vệ nữ duy nhất nhà mình. Nếu đó là cái tên mà cô muốn được gọi, thì cậu lấy tư cách gì để mà ngăn cản chứ?

Nhắc đến Sương Mù, Tsuna đã tự dành cho mình một khoảng lặng sau khi nhận ra rằng cậu đó giờ vẫn gọi Mukuro bằng tên riêng. Đây không phải vụ Ý hay không Ý, chắc chắn luôn, bởi trước đây cậu vẫn gọi Hayato bằng kính ngữ, mà cũng chẳng phải do vấn đề thân thiết đơn thuần. Ít nhất thì hồi đó làm gì có cái vụ thân thiết.

Có lẽ ban đầu Tsuna gọi Mukuro bằng tên bởi vì cậu chẳng tôn trọng gì hắn, bởi vì cậu tức giận với những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu và bạn bè mình; giống như cái cách người ta gọi thẳng tên một kẻ phạm tội. Rồi dần dà theo năm tháng, Mukuro Kẻ Phạm Tội trở thành một điều gì đó hơn cả một đồng minh, và cái tên ấy cứ thế mà được giữ lại.

Theo bản năng, Tsuna vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Mukuro tồn tại một mối gắn bó kỳ lạ; hai người bọn họ đều ghét mafia, vậy mà vẫn dấn thân vào đó. Nói đúng hơn, bản thân Tsuna chính là mafia. Thế là, theo lối suy nghĩ ấy, Tsuna cứ tiếp tục gọi Mukuro bằng tên riêng, còn Mukuro cũng gọi cậu là Tsunayoshi, trong giọng luôn phảng phất một tầng ý cười mơ hồ.


Bản thân Kyoya là một câu đố. Xuất phát từ sự tôn trọng tuyệt đối, Tsuna luôn thêm kính ngữ vào tên anh.

Vị Hộ vệ Mây của cậu có thể nói là mạnh nhất, nếu chỉ xét riêng năng lực chiến đấu. Qua vô số, vô số lần giao đấu giữa họ, quá rõ ràng rằng Kyoya mạnh hơn Mukuro về mặt thể chất. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lúc nào cũng là thế hoà, bởi tuy Kyouya sẽ chiến đấu một cách công bằng, Mukuro sẽ không.

Kyouya có nguyên tắc. Mukuro thì không.

(Điều đó cũng nói lên phần nào về chính Tsuna, bởi dù cho có như vậy thì Tsuna vẫn cảm thấy Mukuro thật thân thuộc.)

Đám mây cô độc ấy là một tồn tại độc lập, tự chủ. Anh không chịu sự chi phối của bất kỳ ai trừ chính bản thân mình, và chỉ dừng chân nơi Vongola đơn giản chỉ vì lý tưởng đôi bên tương đồng.

Nhưng Tsuna lại muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn chính cái tình chiến hữu mà bản thân ở tương lai sở hữu, muốn giao phó đối phương những kế hoạch nặng trĩu vận mệnh của cả thế giới. Kyouya, người đứng ngang hàng cậu và kề vai sát cánh bên cậu. Thế nên, Tsuna gom góp tất cả can đảm mà mình có, Tsuna bước vào Trụ sở của tổ chức Tác Phong, khoác trên mình bộ yukata của Nhật Bản gọn gàng, và mời Kyoya uống trà.

Trong lúc Tsuna rót nước vào những chén trà, cậu bắt đầu lên tiếng. Nói về bản thân cậu, về những nỗi sợ, về điểm yếu của mình. Những điều chẳng ai biết, có lẽ ngoại trừ Reborn đã đoán ra được.

Đó là lời đề nghị cho một sự trao đổi đồng giá. Ẩn giữa từng câu chữ là Tsuna đang hỏi Kyoya liệu cậu có thể cư xử với anh bằng sự thân thiết, gần gũi, như với người nhà hay không. Với giọng nói khe khẽ, chẳng lớn hơn tiếng nước chảy qua chiếc vòi tre rỗng (shishi-odoshi) là bao, Kyoya đã chia sẻ về bản thân và lý do tại sao anh giữ mình độc lập với tất cả. 


Cuộc trò chuyện ấy, theo một cách nào đó đã trở thành một cột mốc, bởi vì thành viên gia đình cuối cùng còn lại là Reborn – người mà vẫn luôn là Reborn, gia sư của cậu, cố vấn của cậu, tri kỷ mà cậu tin tưởng hơn cả. Nghĩ cũng có chút buồn cười khi cậu dùng kính ngữ với một người hiểu cậu còn rõ hơn cả cậu hiểu chính bản thân mình, nhưng Tsuna vẫn cân nhắc chuyện này.

Cậu mấp máy cái tên, Reborn-san, rồi lập tức lắc đầu đầy ghét bỏ. Nó cứ sai sai thế nào. Tsuna tạm gác đống giấy tờ sang một bên, nhìn về cái người đang ngồi trong góc lau chùi súng của mình.

Giờ nghĩ kỹ lại thì, Tsuna từ trước đến nay vẫn luôn gọi Reborn là Reborn. Nhưng khác với Mukuro, mối quan hệ giữa Tsuna và Reborn bắt đầu dưới hình thức giữa một học sinh và vị gia sư. Theo lẽ thường, cậu vốn có sẵn một sự kính trọng miện cưỡng dành cho đối phương. Dù cho phương pháp huấn luyện của người này có khác thường đến đâu, Reborn vẫn là người đánh thức phần tiềm năng ngủ say trong cậu.

Nếu không có Reborn, sẽ không có Tsuna của ngày hôm nay.

Việc huấn luyện đã hoàn tất từ lâu, từ rất nhiều năm trước, và Reborn hoàn toàn có thể rời đi. Bất cứ lúc nào. Reborn đã chọn ở lại, đã chọn Tsuna.

Đôi khi Tsuna tự hỏi liệu cậu có thật sự xứng đáng với tất cả những thứ bản thân đang có hay không.

Như thể nghe thấy được những suy nghĩ lạc hướng của cậu, Reborn cất tiếng, “Tsuna, đi uống cà phê nào.”

Tsuna mỉm cười, đáp, “Được thôi, Reborn.”


 Nếu hiện tại cậu chưa đủ xứng đáng, vậy thì cậu chỉ cần trở nên xứng đáng là được.