Work Text:
Seimei thích trăng, hoặc là thích ngắm trăng.
Có lẽ vậy. Y luôn luôn khó hiểu, khó đoán, nên chẳng mấy ai dám chắc bất kỳ điều gì từ y. Douman chỉ đoán vậy, vì thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp y ngẩn người nhìn vầng trăng xa mờ, cứ như đang kiếm tìm điều gì đó trên cao. Đôi lúc tỉnh táo, đôi lúc có men say, nhưng nét mặt của y khi ngẩng đầu ngắm trăng luôn có gì đó rất khác lạ.
Douman không thực sự bận tâm đến chuyện đó lắm. Trong mắt hắn, trăng tròn, trăng khuyết hay trăng bán nguyệt thì cũng chỉ là một vật thể trên bầu trời mà thôi. Có thể nó rất đẹp đẽ trong con mắt của một kẻ đa cảm, nhưng Douman thì lại chưa bao giờ ngóng trông đến những thứ xa vời. Chẳng phải những gì trước mắt mới là điều đáng để chú ý hay sao?
Hắn chưa từng cố hiểu Seimei, có lẽ thế. Một đêm nào đó khi mà hắn còn chưa tới tuổi đôi mươi, trong cơn thiêu đốt của men rượu cay nồng, hắn đã vô tình kể lể với y rằng mình không cảm được cái đẹp của trăng. Hắn nhớ vẻ mặt của y còn chẳng biến hóa, chỉ im lặng mỉm cười, và hỏi hắn rằng:
"Nếu cậu không thích trăng, vậy sao còn chọn ngồi đây nhìn nó cùng ta?"
Phải rồi, vì sao chứ. Có thể là vì tò mò xem y có thể ngắm nhìn nó bao lâu, có thể là vì nhàm chán chẳng có gì làm, hoặc đơn giản là vì chưa muốn đi mà thôi. Giống như hắn không hiểu thói quen của Seimei, hắn cũng không hiểu lựa chọn của mình cho lắm. Bởi hắn có thích trăng đâu?
Douman đáp cộc lốc: "Không biết."
Hẳn là vì đã chếnh choáng say, nên hắn cũng thành thật hơn bình thường đôi chút. Hắn hỏi ngược lại y: "Thế tại sao anh lại ngắm trăng? Anh thích vậy à?"
Seimi vẫn cười.
Douman đã chẳng còn nhớ lời hồi đáp của y nữa. Liệu y có thật sự thích hay không, hay thậm chí y có trả lời hay không, hắn đều không nhớ. Nhưng qua ngàn năm, hắn đã biết rằng, đôi khi cứ mãi ngắm nhìn một điều gì đó không nhất thiết phải là vì yêu thích.
"Hiệu trưởng, thầy thích trăng ạ?"
Một học sinh nào đó từng hỏi hắn.
"Em thấy thầy cứ nhìn nó mãi."
Đáp án của hắn luôn luôn là không. Douman vẫn chẳng thể tìm được bất cứ vẻ đẹp nào trong vật thể lơ lửng kia, cũng không cảm được sự lãng mạn, hoặc thi vị, hoặc huyền bí như trong văn thơ ca ngợi. Hắn chỉ đang kiếm tìm một điều gì đó, chắc là một câu trả lời trong hình bóng của mặt trăng.
Một câu trả lời đã biến mất trong tuổi xuân của hắn – thứ lặng thầm ám ảnh, theo đuôi hắn cả đời.
Hắn chưa từng cố hiểu Seimei, trớ trêu thay, điều hắn hoài băn khoăn lại đến từ không ai khác ngoài y. Đương nhiên hắn chưa bao giờ hy vọng một vật vô tri có thể thay y cho hắn lời giải đáp, nhưng có lẽ có thể hy vọng một ngày nào đó, khi hắn thấu tỏ thêm nhiều phần về cái người đã đi xa mà không một lời từ biệt ấy, hắn sẽ tự có được đáp án cho riêng mình.
Đôi khi, Douman sẽ nghe, hoặc đọc được từ ai đấy rằng hắn đã thay đổi. Chính Douman cũng biết vậy, nhưng đồng thời cũng không cho là vậy. Dù rằng chưa từng nghe người khác nói thẳng, nhưng hắn biết, qua nghìn năm, hắn đã ngày càng giống Seimei. Có lẽ là cách cư xử, có lẽ là biểu cảm, là nụ cười, hay cách ăn nói,… Seimei và những nỗi băn khoăn đến cùng y đã để lại dấu ấn trong đời hắn, mãi không nhòa đi mà ngày càng rõ rệt.
Nhưng, trở nên giống y không khiến hắn hiểu y. Đó là điều khiến Douman chắc chắn rằng mình vẫn như xưa. Bề ngoài có thể khác, nhưng cốt lõi thì vẫn vậy mà thôi.
Hắn không hiểu Seimei. Hắn từng dành cả ngàn đêm ngồi cạnh y, tay nâng chén rượu, mắt hướng về trời cao. Gió đêm lùa qua tóc mai, sao trên trời nhấp nháy, như đang chơi đùa với nhau. À phải rồi, trăng sáng, thường là vậy. Sáng tới mức đôi lúc có thể thấy được cả ảnh phản chiếu trong chén rượu đầy.
Douman vẫn còn nhớ vị rượu năm ấy: thơm nồng, đắng chát, như muốn đốt cháy cổ họng. Hắn nhìn xuống và nhìn sang ngang. Trăng trong ly và trăng trong mắt Seimei hóa ra giống hệt như nhau. Hắn cúi đầu, hớp lấy ánh trăng.
Đêm dài kết thúc như thế, và lòng hắn mãi mang theo theo tâm tư mơ hồ về mặt trăng ấy, mãi chẳng đổi thay. Trăng xa vời vợi liệu có hàm chứa điều gì chăng? Ảnh ngược của trăng trong đôi mắt của y và trong hớp rượu cay cay có dáng dấp y nhau, vậy năm tháng ấy hắn đã từng nếm được hương vị của hồn y hay chưa? Ước vọng hiểu được y hóa ra cũng như việc hắn chưa từng cảm mến bóng trăng, luôn luôn, mãi mãi chỉ là dã tràng xe cát biển Đông.
Douman lần nữa nhìn xuống. Trăng ngàn năm sau vẫn y như cả ngàn năm trước: tròn, sáng, ảnh ngược dập dờn theo gợn sóng trong làn nước trong veo. Ánh mắt hắn lại mắc kẹt trong cái vật thể hắn nhìn đến phát ngán kia, mãi chẳng rời đi. Từ nơi khóe mắt, một mặt trăng khác tới gần, va chạm, khiến cả hai cùng vỡ thành từng mảnh ánh sáng.
"Ngẩn người ra thế, say rồi đấy à?" Ai đó cất lời bằng giọng điệu ngả ngớn.
Douman liếc hắn, rồi lại đưa ly rượu đến bên môi. Rượu lạnh đi xuôi xuống họng, nhưng lại đốt lửa lòng hắn.
"Ừ, say rồi." Hắn thừa nhận.
Nếu không phải vậy, cớ gì trong hương rượu lại có mùi vị của tháng năm.
