Work Text:
Vương Kiệt Hi vẫn cho rằng mình là người mà Dụ Văn Châu yêu nhất.
Cho đến khi bọn họ đi ngang qua một cửa hàng thú cưng.
Có lẽ đó là hành động khiến Vương Kiệt Hi hối hận nhì trên đời.
Bởi vì…
Dụ Văn Châu dừng lại, bỏ lại Vương Kiệt Hi đang đi phía trước. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào một con mèo Ba Tư trong cửa hàng.
Như thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dụ Văn Châu, con mèo vốn đang cuộn mình ngủ bỗng mở mắt ra nhìn Dụ Văn Châu.
Giống như một cái nhìn vượt qua ngàn năm.
Vương Kiệt Hi cho là vậy.
"Kiệt Hi, em muốn. . ."
"Không, em không muốn." Vương Kiệt Hi kéo Dụ Văn Châu xoay người rời đi.
Vương Kiệt Hi cảm thấy mình chẳng khác gì đang chia rẽ một đôi tình nhân khốn khổ đã chờ đợi nhau ngàn năm.
Toàn thân con mèo kia trắng tinh, trông không khác gì Bạch Xà.
Trong đầu, Vương Kiệt Hi đã tưởng tượng ra cảnh Dụ Văn Châu một tay bị mình lôi đi, tay còn lại chới với vươn ra, miệng không ngừng la lên "Vợ ơi" "Vợ ơi".
Vậy khác nào mình thành Pháp Hải sao?
Làm như vậy chẳng phải là không tốt?
Tội lỗi tội lỗi…
Không đúng!
Vương Kiệt Hi chợt nhớ ra…
Mình mới là bạn trai của Dụ Văn Châu!
Mà hành động khiến Vương Kiệt Hi hối hận nhất trên đời có lẽ là việc dùng con mèo Ba Tư kia làm quà sinh nhật cho Dụ Văn Châu.
Là “hối hận nhất”, không phải “một trong”.
Lúc nhận được quà, Dụ Văn Châu hưng phấn đến nỗi vội vàng muốn ôm nó…
Thật đáng tiếc, mu bàn tay cậu bị cào một cái.
Vương Kiệt Hi đang muốn nắm lấy tay cậu để nhìn vết thương thì bị Dụ Văn Châu gạt ra. Cậu đang bận hầu hạ “quàng thượng” nhà mình.
Đã vậy cậu còn hớn hở mua đồ dùng cho nó.
Không đúng, sao khi chăm sóc mình Dụ Văn Châu không kỹ càng được như vậy?
Vương Kiệt Hi rơi vào trầm tư.
"Anh nói xem, nên đặt tên cho con mèo này là gì?" Nhìn quàng thượng tao nhã bước về phía mình, Dụ Văn Châu càng cười càng tươi.
"Nó trắng như vậy, gọi Tiểu Bạch là được." Vương Kiệt Hi cảm thấy việc tặng quà không giúp địa vị của mình ở trong lòng Dụ Văn Châu tăng lên, ngược lại còn hạ một bậc. Thậm chí việc này chẳng khác nào rước tình địch về nhà, hơn nữa, có vẻ bạn trai mình còn đối xử ân cần hơn với tình địch.
"Vậy thì qua loa quá. Anh phải làm tròn trách nhiệm của một người cha." Dụ Văn Châu trách cứ.
À, hóa ra là rước một đứa bé về.
Vậy ra đây là Dụ Văn Châu đang tỏa ra tình cha dạt dào?
"Hay gọi nó là Vương Mắt Nhỏ đi. Cha tên Vương Mắt Bự, con trai cứ đặt tên là Mắt Nhỏ."
Vương Kiệt Hi chấn động đến mức hai mắt to bằng nhau để chứng minh mắt mình không phải bên to bên nhỏ.
Thế nhưng Dụ Văn Châu hoàn toàn không quan tâm.
Thậm chí lúc nói chuyện thì mắt cậu không hề rời khỏi con mèo.
Sao lại có người cả ngày chỉ nhớ đến tên chế của bạn trai?
"Mắt Nhỏ, lại đây, lại gần papa nè. Để papa ôm cái coi." Dụ Văn Châu giang rộng vòng tay.
Rồi Mắt Nhỏ kiêu ngạo đi đến.
Lúc đầu, Dụ Văn Châu có nói muốn tới thành phố B gặp Vương Kiệt Hi.
Vương Kiệt Hi đã sớm tắm rửa thơm tho.
Anh chờ mãi nhưng không gặp được Dụ Văn Châu.
Anh vừa định gọi điện thoại cho Dụ Văn Châu nhưng cậu đã gọi cho anh trước:
"Em xin lỗi Kiệt Hi. Em không đi gặp anh được, tại dạ dày của Mắt Nhỏ có vấn đề. Em dắt nó tới phòng khám thú y nên bỏ lỡ chuyến bay. . ."
"Không sao không sao, vậy. . . Anh sẽ đến chỗ em."
Bất đắc dĩ, đội trưởng Vương đành lên máy bay tới thành phố G.
Đến gặp bạn trai và. . . con trai của họ.
Mắt Nhỏ đang chợp mắt trên đùi Dụ Văn Châu, còn cậu chốc chốc lại nhẹ nhàng vuốt lông cho nó.
Cảnh tượng đẹp như thế…
Làm Vương Kiệt Hi nghi ngờ mình mới là kẻ thừa thãi.
Nhận ra được Vương Kiệt Hi tới gần, Mắt Nhỏ nhảy từ trên đùi Dụ Văn Châu xuống, bước từng bước nhỏ lại gần đối mặt với Vương Kiệt Hi.
Đúng là “Mắt Bự trừng Mắt Nhỏ” theo nghĩa đen.
Mắt Nhỏ giống như đang khoe khoang với Mắt Bự:
Hứ, đồ bỏ đi.
Cuối cùng vẫn là Mắt Nhỏ rút về ổ ngủ trước, để lại cho Vương Kiệt Hi một cái bóng lưng thanh thoát.
Nếu không phải do Dụ Văn Châu thương mi đến mức đó, ta đã đem mi ra bờ sông. . .
Vương Kiệt Hi cho rằng đây là cái kết của cơn ác mộng, không ngờ tới là bất hạnh chỉ mới vừa bắt đầu.
Ở trên giường, Vương Kiệt Hi đang định cùng Dụ Văn Châu làm việc mà mấy người muốn nhìn.
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cúc áo sơmi của Dụ Văn Châu bị mở ra hết. Vương Kiệt Hi vừa mới đưa tay vào trong quần áo của cậu…
Thì nhìn thấy Mắt Nhỏ đứng ở bên giường nhìn bọn họ.
Dụ Văn Châu lập tức vỗ vào tay Vương Kiệt Hi rồi ngồi ngay ngắn lại.
Em đang ngại ngùng trước mặt một con mèo à?
Suýt chút nữa đã quên, trong bóng tối, mắt mèo rất sáng và to, không thể gọi là "Mắt Nhỏ".
Cuối cùng Vương Kiệt Hi không hề làm gì cả, chỉ có thể. . .
Ôm gối ngủ hết một đêm.
Dụ Văn Châu kiên quyết không cho Vương Kiệt Hi đụng chạm vào cậu trước mặt Mắt Nhỏ.
Ngày hôm sau, Dụ Văn Châu phải đi ra ngoài một chuyến, để hai cha con ngoan ngoãn ở nhà.
Thế rồi Vương Kiệt Hi và Mắt Nhỏ giằng co với nhau cả ngày, không ai nhường ai.
Cuối cùng vẫn là Mắt Nhỏ tỏ ra yếu thế trước. Nó nằm sấp trên đùi Vương Kiệt Hi để anh tùy ý vuốt lông.
Vương Kiệt Hi rốt cục cũng hiểu được tại sao Dụ Văn Châu lại yêu nó đến vậy.
Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Mắt Nhỏ lập tức tỉnh lại, nhảy vọt xuống đất…
Quả nhiên là Dụ Văn Châu đã về.
Dụ Văn Châu giang hai tay ra làm động tác sắp ôm, Vương Kiệt Hi cũng giang rộng vòng tay…
Không ngờ Dụ Văn Châu chỉ muốn ôm Mắt Nhỏ.
Nằm trong lồng ngực Dụ Văn Châu, Mắt Nhỏ còn cố ý trộm liếc Vương Kiệt Hi:
Ahihi đồ ngốc.
Hành động đó khiến cho hình tượng mà Mắt Nhỏ vất vả xây dựng ở trong lòng Vương Kiệt Hi bị phá hủy ngay lập tức.
"Bạn trai không yêu tôi, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp."
Vương Kiệt Hi tạo topic trưng cầu ý kiến.
END.
